Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Hôn rồi, sắp sống chung rồi (1)

Editor: SoleilNguyen
Wattpad: WinnyChan275

Dụ công trong lời đồn

Tác giả: Mi Phẩm

Chương 12: Hôn rồi, sắp sống chung rồi (1)

======***======

Hai người ra khỏi đồn cảnh sát đã hơn mười giờ, thời gian đóng cổng trường S Đại là mười giờ tối.

Nhìn bóng dáng một cao một thấp của hai người, Lục Hằng do dự mãi mới lên tiếng: "Lạc Nhạn, anh sống một mình à?"

Nếu phải, và Lạc Nhạn cũng vui lòng, cậu muốn đến ở nhờ một đêm, ngủ ở phòng khách.

Cậu có chút tư lợi, muốn xem nơi ở của Lạc Nhạn, dù biết là rất lỗ mãng.

Nếu Lạc Nhạn có bạn cùng thuê phòng, cậu sẽ tìm một khách sạn nào đó bên ngoài trường ngủ tạm một đêm.

Hai người đi đến ngã tư nơi trước đó cậu suýt đâm vào cột điện, Lạc Nhạn dừng bước, ngẩng đầu nói: "Một mình."

"Sao vậy, muốn nghênh ngang vào nhà à?"

Đôi mắt của anh rất sáng, long lanh ý cười.

Nhưng Lục Hằng nhận ra cậu không thể đoán được suy nghĩ thật sự của Lạc Nhạn.

"Phải." Hầu kết Lục Hằng khẽ nuốt, không chút do dự thừa nhận.

"Em thích anh, Lạc Nhạn."

Không có chuẩn bị hoa tươi, cũng không có bất ngờ, vốn dĩ cậu nghĩ mình sẽ nói chậm lại một chút, chuẩn bị kỹ càng hơn.

Nhưng cậu lại cứ thế nói ra rồi.

Đợi lúc cầu hôn bù lại vậy. Cậu bắt đầu suy nghĩ miên man, hình dung ra cảnh tượng đó trong đầu.

Nụ cười trong mắt Lạc Nhạn dần biến mất, rất bình tĩnh hỏi: "Cậu thích gì ở tôi?"

"Nhiều lắm." Lục Hằng lập tức tiếp lời anh.

Thích gì ở anh ư?

Chỗ nào cũng thích.

Lục Hằng nhớ lại giọng điệu của Lạc Nhạn khi cố ý trêu chọc cậu, vừa nhẹ nhàng lại mềm mại, nhớ lại dáng vẻ anh cúi đầu cười rất dịu dàng, nhớ lại sự khéo léo và tinh ranh của anh khi đối phó với Vương Lập Thành, nhớ lại cảm giác mềm mại và mát lạnh khi chạm vào cổ tay anh...

Tất cả những điều tốt đẹp về Lạc Nhạn mà cậu nhớ lại đều xảy ra trong từng khoảnh khắc vừa trôi qua.

Càng lại gần càng thích.

"Cúi xuống." Lạc Nhạn kéo cổ áo cậu.

Lục Hằng theo bản năng nín thở, sợ hơi thở của mình sẽ làm kinh động đến người đang lại gần.

Hai người kề rất sát, Lạc Nhạn liếc nhìn cậu từ dưới lên, rồi cúi đầu cười khẽ, sau đó buông cổ áo cậu ra.

Anh chỉ là nhất thời nổi hứng muốn xem phản ứng cơ thể của Lục Hằng khi lại gần người đồng giới.

Vừa định vỗ vai Lục Hằng nói 'Vậy thì cho cậu ở nhờ một đêm'.

Ngay sau đó anh đã bị người mình trêu chọc ôm lấy eo.

Khi đôi môi của đối phương chạm vào, anh thở hổn hển, "Lục Hằng, đợi đã!"

Chỉ cần Lục Hằng dừng lại, anh sẽ nắm lấy quyền chủ động, có hôn hay không là do anh quyết định.

Lục Hằng bình thường rất nghe lời anh...

Chó con bình thường dù có nghe lời đến đâu, trong xương tủy vẫn có sự hoang dã.

Lạc Nhạn ngồi xổm dưới đèn đường chống cằm nhìn xe cộ qua lại, tâm trạng có chút buồn bực.

"Lần sau, em nhất định sẽ nghe theo ý của anh." Con chó lớn phía sau anh nói.

"Không có lần sau." Lạc Nhạn nói, kéo mũ áo khoác trùm lên đầu.

"Ý anh là lần sau cũng có thể hôn trực tiếp à?"

Lạc Nhạn: "..."

Anh quay đầu nhìn Lục Hằng.

Người nọ đang gãi đầu cười với anh.

"Không có lần sau! Không có lần sau!" Lạc Nhạn đứng dậy, lướt qua cậu.

Lục Hằng túm lấy cánh tay anh, rồi vòng tay ôm anh từ phía sau, khẽ nói: "Anh đừng không để ý đến em, em sai rồi."

Nghĩ đến khả năng này, tim cậu nhói lên, vừa chua xót vừa tê dại.

Cậu biết, cậu biết mình rất may mắn, tình cảm của cậu thì liên quan gì đến Lạc Nhạn chứ, Lạc Nhạn hoàn toàn có thể không để ý đến cậu.

Nhưng Lạc Nhạn đã cho cậu cơ hội, nếu bây giờ Lạc Nhạn rút lại cơ hội này, sau này lại trao cơ hội này cho người khác...

Lục Hằng siết chặt cánh tay.

Cậu sẽ có một loại xúc động muốn nhốt Lạc Nhạn lại.

May mắn là, cậu thật sự rất may mắn.

Người cậu thích khẽ bật cười trong vòng tay cậu, nói: "Là tôi không nên đối xử với cậu như vậy."

"Nếu tôi không thích cậu."

Tim Lục Hằng thắt lại.

Lạc Nhạn đưa tay nhéo nhéo tai cậu, nói: "Nhưng tôi khá thích cậu."

"Vậy, vậy có thể hôn thêm một cái không?" Lục Hằng vui mừng khôn xiết, ôm lấy anh xoay vòng.

Lạc Nhạn bị cậu xoay đến chóng mặt, "Lần sau hãy nói, em buông anh ra trước đã."

Lần này Lục Hằng lại nghe lời, ngoan ngoãn buông anh ra, còn giúp anh sửa lại quần áo hơi nhăn nhúm.

Hai người đứng đối mặt.

Lục Hằng đột nhiên nói: "Nhạn Nhạn."

Cậu đã muốn gọi như vậy từ lâu rồi.

Lạc Nhạn đỡ trán: "Anh hơn em một tuổi."

"Nhạn Nhạn."

Lục Hằng kiên trì một cách kỳ lạ, khiến anh không thể hiểu nổi.

"Tùy em..." Không lay chuyển được thì thôi.

Lạc Nhạn xoay người đi về phía trước, Lục Hằng theo sau, vươn cánh tay dài ra rồi lại cẩn thận đặt lên vai anh.

"Nhạn Nhạn, tai anh đỏ quá." Lục Hằng đưa tay nhéo nhéo vành tai Lạc Nhạn.

Mềm thật.

Cậu còn muốn sờ thêm một chút nữa.

"Bị nóng đó." Lạc Nhạn né sang một bên.

Thầm nghĩ: Lục Hằng đúng là ngốc mà, nguyên nhân tai mình đỏ chẳng phải vì cậu sao, sao lại nói thẳng ra như vậy chứ.

(Truyện được dịch bởi editor SoleilNguyen và chỉ được đăng trên áp cam WinnyChan275, truyenhdt.com, soleilnguyennovelcom.wordpress.com, những nơi khác đều là ăn cắp trắng trợn!!!)

Mấy từ như tên nhóc, đồ ngốc, đại ngốc cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh.

Đột nhiên, một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống má.

Lạc Nhạn ngẩn ra.

Ánh mắt Lục Hằng sâu thẳm tĩnh lặng, thành khẩn hỏi: "Bây giờ em là bạn trai anh rồi phải không?"

"Em nói xem?" Lạc Nhạn nhìn cậu cười.

"Anh nói mới tính." Lục Hằng cúi đầu dụi dụi vào vai và cổ anh. Tóc Lục Hằng khá ngắn, cổ Lạc Nhạn bị dụi hơi ngứa.

"Thời gian thử việc nửa tháng."

"Được!"

...

Căn nhà Lạc Nhạn thuê ngoài trường là hai phòng ngủ một phòng khách, một phòng vẫn còn trống, anh tạm thời không có ý định tìm người ở ghép.

Sau khi đưa cho Lục Hằng ga trải giường và chăn gối dự phòng, Lạc Nhạn liền cầm bộ đồ ngủ vào phòng tắm.

Lục Hằng đã dọn dẹp giường xong ngồi ở phòng khách, mắt nhìn chằm chằm vào bàn trà, tai lại không nhịn được lắng nghe tiếng nước chảy ào ào trong phòng tắm.

Đầu óc không kiểm soát được tưởng tượng ra những hình ảnh không phù hợp với trẻ nhỏ.

Phi!

Trong lòng Lục Hằng thầm mắng mình không biết xấu hổ. Cậu có chút bồn chồn, khó khăn lắm mới bình phục được cơn nóng bừng đó.

Nhưng cửa phòng tắm vừa mở ra, cậu theo bản năng nhìn sang liền thất bại ngay lập tức.

Lạc Nhạn vừa lau tóc bước ra đã kinh ngạc, động tác lau tóc dừng lại một chút, rồi nhanh chóng đi đến trước bàn trà, rút mấy tờ giấy.

"Lau đi."

"Hả?" Lục Hằng ngây ngốc nhìn anh.

Làn da lộ ra ngoài của Lạc Nhạn đều ửng màu hồng nhạt, mặc bộ đồ ngủ ngắn tay màu xanh nhạt và quần ngắn đi kèm, đôi chân dài lướt qua lướt lại trước mặt Lục Hằng. Đôi mày như vẽ bị hơi nước làm ẩm càng thêm tinh xảo. Cơ thể tỏa ra một mùi chanh nhẹ nhàng, theo từng bước chân anh mà lan tỏa trong không khí.

"Em chảy máu mũi rồi!" Lạc Nhạn rất cạn lời, nhưng thấy Lục Hằng vẫn nhìn mình, đang định đưa tay lau giúp cậu, lại bị Lục Hằng nắm lấy cổ tay.

"Để em tự làm, bẩn." Lục Hằng nắm lấy tay anh, rút thêm mấy tờ giấy khác.

"Được, vậy buông tay anh ra đi."

"Ừm." Lục Hằng rất không nỡ buông tay anh ra.

Lạc Nhạn cười, ngồi bên cạnh cậu, cắm máy sấy tóc bắt đầu sấy tóc.

Cậu ngồi rất thoải mái, biểu cảm cũng vậy.

"Đàn em." Lạc Nhạn ngẩng đầu sấy tóc bên thái dương, "Em thích anh quá rồi, anh sẽ rất bối rối đó."

Sao lúc nào cũng có thể nhìn chằm chằm anh vậy, hở đùi một chút cũng có thể chảy máu mũi, đúng là ngây thơ mà.

Lục Hằng khẽ nói: "Là anh quá tốt."

Không thể không thích.

Lạc Nhạn tắt máy sấy tóc, trở về phòng.

Tóc đã hơi khô, nhưng anh lười sấy, sấy đến phía sau thì sự kiên nhẫn của anh cũng gần như cạn kiệt.

Phần cuối cùng dường như không thể nào khô được.

Khi anh bước ra khỏi phòng ngủ lần nữa, trên tay cầm một chiếc áo thun trắng và quần dài.

"Đây là quần áo cỡ lớn nhất của anh."

Đưa quần áo thay cho Lục Hằng, Lạc Nhạn liền cuộn mình trên ghế sofa xem điện thoại, cố tình lờ đi ánh mắt Lục Hằng đang nhìn sang.

Còn về lý do tại sao chỉ lấy áo ngoài và quần ngoài... Lạc Nhạn liếc nhìn xuống phía dưới của Lục Hằng một cái, thúc giục: "Đi mau đi."

"Được."

Lục Hằng không hiểu tại sao, nhưng Lạc Nhạn nói gì thì là vậy.

Trong phòng tắm vẫn còn lưu lại mùi sữa tắm ban nãy, Lục Hằng ngửi ngửi.

Không thơm bằng mùi trên người Lạc Nhạn.

Đồ đạc trong phòng tắm đều được sắp xếp rất gọn gàng, chai lọ khá nhiều, ngoài những cái có nhãn rõ ràng, những cái khác đều được dán thêm nhãn nhỏ nền trắng chữ đen đồng nhất.

Lục Hằng không kìm được mỉm cười.

Giây tiếp theo lại bắt đầu chán nản, nơi Lạc Nhạn sống không chỗ nào không thể hiện sự tinh tế và ngăn nắp của anh, còn bản thân mình trước mặt anh lại luôn tỏ ra hấp tấp vội vàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com