Chương 13: Hôn rồi, sắp sống chung rồi (2)
Editor: SoleilNguyen
Wattpad: WinnyChan275
Dụ công trong lời đồn
Tác giả: Mi Phẩm
Chương 13: Hôn rồi, sắp sống chung rồi (2)
======***======
Từ nhỏ đến lớn, các bậc tiền bối đều nói cậu chín chắn hơn nhiều so với những bạn cùng trang lứa, không kiêu căng nóng nảy, hành sự thận trọng.
Nhưng khi gặp phải Lạc Nhạn, sự bình tĩnh và chín chắn mà cậu luôn giữ dường như hoàn toàn vô hiệu, mỗi cử chỉ hành động của Lạc Nhạn đều có thể ảnh hưởng đến suy nghĩ của cậu, lúc đầu còn có thể duy trì, nhưng không biết từ lúc nào đã hoàn toàn bị người nọ câu đi.
Khi hồi thần lại, cậu đã làm rất nhiều chuyện ngu ngốc.
Nhưng Lạc Nhạn dường như không chán ghét, đôi mắt xinh đẹp đó nhìn về phía mình bất kể là cảm xúc gì, sâu thẳm bên trong luôn mềm mại.
Lục Hằng đưa tay tắt nước, ngẩn người một lúc.
Tại sao cậu và Lạc Nhạn vẫn chưa kết hôn?
Kết hôn rồi, cái gì cũng có thể làm được nhỉ.
Có thể ôm người vào lòng cả ngày, có thể hôn, có thể sờ, có thể...
Khụ khụ khụ!
Cuối cùng, Lục Hằng tắm nước lạnh xong đi ra.
Tóc cậu ngắn, lau vài cái chờ vài phút là tự khô.
Đuôi tóc của Lạc Nhạn vẫn còn ướt.
Để tóc ngắn như vậy dù dễ khô, thậm chí không cần dùng máy sấy. Nhưng Lạc Nhạn không thích, tóc anh dài hơn con trai bình thường một chút.
Lục Hằng thấy anh vẫn giữ nguyên tư thế cũ, liền cầm máy sấy đi vòng ra phía sau anh.
Lạc Nhạn không từ chối, cảm nhận được lợi ích khi có bạn trai mà Tôn Tĩnh đã nói.
"Nhạn Nhạn, anh muốn nuôi tóc dài không?"
Đuôi tóc và tóc mái của Lạc Nhạn đều hơi dài rồi, chất tóc rất tốt, đen tuyền.
Lục Hằng vuốt ve tóc anh, đột nhiên rất muốn xem Lạc Nhạn để tóc dài trông sẽ thế nào.
Lục Hằng trông có vẻ không thông minh cho lắm đột nhiên nói một câu khiến anh ngạc nhiên, đúng là điều anh vừa nghĩ trong lòng.
Lạc Nhạn khẽ cau mày nói: "Gội đầu phiền phức lắm."
Trước đây anh cũng từng nghĩ đến, nhưng gội đầu sấy tóc phiền phức quá đi mất.
"Em giúp anh gội, giúp anh sấy." Lục Hằng cuối cùng chuyển sang chế độ gió lạnh sấy cho anh một lúc rồi cất máy sấy.
Lạc Nhạn quay đầu lại, hai tay đặt trên lưng ghế sofa: "Em chắc chứ? Nếu nuôi tóc dài anh có thể phải gội đầu mỗi ngày đó."
"Em chắc chắn."
Chỉ là chạy đi chạy lại nhiều lần thôi, mỗi ngày đều có thể gặp Lạc Nhạn, cậu cầu còn không được.
Lục Hằng vuốt tóc anh, hơi ngại ngùng nghiêng đầu đi.
... Lạc Nhạn nhìn mình như vậy thật là quá phạm quy rồi.
Rất đẹp, rất đáng yêu.
"Được." Lạc Nhạn duỗi người, "Ngủ ngon."
Khi anh đưa tay lên trên, lộ ra một đoạn eo thon thả.
"Có thể hôn một cái không?" Lục Hằng đứng sau lưng anh, mắt trông mong mà nhìn.
Cậu thật sự rất giống Tiểu Kim.
Lạc Nhạn nhớ đến con chó Golden ở nhà lúc nào cũng muốn nhảy bổ vào người anh.
Thế là Lạc Nhạn nhón chân, hai tay đặt trên vai cậu: "Em đến đi."
Động tác của anh rất táo bạo, thậm chí có thể nói là thành thạo.
Nhưng Lục Hằng nhìn thấy vành tai ửng đỏ ẩn trong mái tóc đen của anh.
Tại sao chúng ta vẫn chưa kết hôn?
Lục Hằng nhắm mắt rồi mở mắt, bình ổn lại tâm trạng, sau đó cúi đầu tiến đến gần môi Lạc Nhạn.
Khi sắp hôn đến nơi, Lạc Nhạn đột nhiên rụt tay lại, khiến nụ hôn của cậu rơi vào khoảng không.
"Nhạn Nhạn?" Lục Hằng khó hiểu.
"Em chọt vào anh rồi." Lạc Nhạn khẽ nói, mặt đỏ bừng, hai chân vô thức khép lại.
"Em không cố ý." Lục Hằng lập tức xấu hổ.
Bề ngoài thì rất áy náy, thực tế cũng rất áy náy, nhưng cậu như thể đã phân thành hai người.
Một người thì rất áy náy, một người thì đang mừng thầm, thu hết dáng vẻ xấu hổ của người trước mắt vào tầm mắt.
"Đồ ngốc." Lạc Nhạn vì xấu hổ mà giận dữ.
Loại chuyện này thì có gì khác biệt giữa cố ý với không cố ý đâu.
Nếu anh nói ra suy nghĩ trong lòng, Lục Hằng sẽ nghiêm túc nói cho anh biết: Có đấy.
...
Ngày hôm sau, sau khi Lạc Nhạn thức dậy, thái độ với Lục Hằng đã trở lại như cũ.
Dường như tối qua người vì xấu hổ mà giận dữ chạy về phòng ngủ, dù Lục Hằng cầu xin thế nào cũng không chịu ra không phải là anh vậy.
Lục Hằng vẫn còn nhớ nụ hôn không thành công tối qua, thỉnh thoảng lại liếc nhìn môi anh.
Lạc Nhạn cười cậu không có tiền đồ, dẫn người xuống lầu ăn sáng.
Anh hoàn toàn không có thiên phú nấu ăn, đã thử rồi, những món anh làm ra có thể tự đưa mình đi gặp ông bà.
Lại còn kén ăn.
Bình thường sáng dậy thì xuống lầu ăn, hai bữa còn lại đói thì ăn đại chút, không đói thì thôi.
Đồ ăn hợp khẩu vị của anh chỉ tồn tại trên bàn cơm ở nhà.
Lục Hằng chỉ biết anh ăn ít.
Lạc Nhạn bình thường rất bận, có rất nhiều việc riêng phải làm, hai người không phải lúc nào cũng ăn cơm cùng nhau cả ba bữa.
(Truyện được dịch bởi editor SoleilNguyen và chỉ được đăng trên áp cam WinnyChan275, truyenhdt.com, soleilnguyennovelcom.wordpress.com, những nơi khác đều là ăn cắp trắng trợn!!!)
Thứ tư, cậu đi đợi Lạc Nhạn tan học, đợi mãi không thấy, liền lên lầu tìm.
Giảng đường to như vậy, chỉ có một mình Lạc Nhạn. Anh cúi người, mồ hôi lạnh từ thái dương chảy xuống cổ, sắc mặt tái nhợt.
"Sao vậy?" Lục Hằng ba bước thành hai bước, ngồi xổm xuống bên cạnh anh, cau mày.
Tay Lạc Nhạn đặt lên bụng dưới, Lục Hằng trong lòng đã có phỏng đoán.
Nước mắt sinh lý làm ướt mi Lạc Nhạn, anh hơi rủ mắt xuống, giọng nói yếu ớt: "Làm gì vậy, lại chẳng phải em đau."
Sao lông mày nhăn lại như thể có thể kẹp chết con muỗi vậy.
"Đợi em." Lục Hằng vuốt ve gương mặt ẩm ướt của anh, rồi ra khỏi cửa lớp, đi đến văn phòng trên tầng này xin một cốc nước nóng quay về.
Cốc giấy bốc hơi nóng được đưa đến tay, Lạc Nhạn hơi hé miệng uống một ngụm.
"Cầm lấy, em đi mua thuốc." Lục Hằng nhét cốc nước vào tay anh.
"Đợi đã." Lạc Nhạn gọi cậu lại.
Lục Hằng nghe lời, lại ngồi xổm xuống bên cạnh anh.
Lạc Nhạn cúi đầu, hôn lên má cậu: "Vất vả rồi, bạn trai."
Cuối cùng, lại cho cậu một nụ cười dịu dàng ấm áp.
Lục Hằng kéo tay anh lại nhẹ nhàng vuốt ve, bất lực nói: "Lúc này rồi mà còn có sức trêu chọc em..."
Nói xong, Lục Hằng đứng dậy hôn lên đỉnh đầu anh: "Ngoan ngoãn đợi em về nhé."
"Ừm." Lạc Nhạn gật đầu.
Giọng anh rất mềm, âm cuối kéo dài.
Khi Lạc Nhạn uống hết cốc nước nóng, từ từ hồi phục lại, Lục Hằng đã trở về.
Cầm theo một túi thuốc, tay còn lại xách một bình giữ nhiệt.
Cậu ngồi xuống bên cạnh Lạc Nhạn, mở hộp thuốc, lấy viên nang ra dỗ Lạc Nhạn uống. Giọng điệu dịu dàng, nhưng động tác lại rất mạnh mẽ.
Lạc Nhạn nói không đau lắm, ăn một chút là được, nhưng Lục Hằng rất kiên quyết bắt anh uống hết thuốc do y tá trường đưa.
Lúc này, Lạc Nhạn cảm thấy cậu không giống Tiểu Kim nữa.
Lạc Nhạn là con một, trước khi trưởng thành, bố mẹ anh luôn coi anh như trẻ con, quan tâm hỏi han đủ điều, sau khi trưởng thành mới bớt lại.
Lục Hằng bây giờ giống họ nhưng lại không giống lắm. Nhưng nếu nói không giống ở chỗ nào, Lạc Nhạn lại không nói ra được.
Một lúc sau, anh nói với Tôn Tĩnh về cảm giác này.
Tôn Tĩnh ở phía đối diện cười hì hì: "Chồng và ba mẹ đương nhiên không giống nhau rồi."
Vừa nghe lời này, Lạc Nhạn lập tức úp điện thoại xuống bàn. Ngăn cách khuôn mặt Tôn Tĩnh, nhưng lại không tránh được lời trêu chọc của cô.
"Nhạn Nhạn có mắt nhìn người tốt đấy, Tiểu Lục biết chăm sóc người khác."
"Đang ngại à?"
"Sống lâu mới thấy cảnh này!"
Tôn Tĩnh cười điên cuồng, như một con ngỗng lớn vui vẻ ngẩng cao cổ.
"Đinh ——"
Chuông cửa reo, Lạc Nhạn đi mở cửa.
Ngoài cửa là Lục Hằng đã đi rồi lại quay lại, dáng người cao lớn khiến cầu thang có vẻ hẹp hơn ngày thường.
"Em không yên tâm." Lục Hằng nói, biểu cảm có chút căng thẳng, "Em có thể chuyển vào ở được không?"
"Để em chăm sóc anh nhé." Lục Hằng nắm lấy tay Lạc Nhạn, mặt đầy lo lắng chờ đợi phản hồi từ anh.
Hai người ở huyền quan đối diện nhau, tiếng cười trong phòng khách vẫn còn càn rỡ, nhưng cả hai đều không để ý.
----------
Tác giả có lời muốn nói: Word chỉ có thể thống kê tổng số chữ, vì vậy số chữ mỗi chương của tớ không được đều lắm hhh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com