Chương 16: Cầu hôn (2)
Editor: SoleilNguyen
Wattpad: WinnyChan275
Dụ công trong lời đồn
Tác giả: Mi Phẩm
Chương 16: Cầu hôn (2)
======***======
Năm Lục Hằng học năm ba, đã cầu hôn Lạc Nhạn, lúc đó Nhạn Hằng cũng đã đi vào quỹ đạo.
Ngoài việc ngón áp út bàn tay phải có thêm một chiếc nhẫn, Lạc Nhạn không cảm thấy có gì khác biệt.
Tôn Tĩnh cũng có suy nghĩ giống anh.
"Gì cơ? Hai người vẫn chưa kết hôn à? Tớ còn tưởng hai vị đã nên duyên từ tám trăm năm trước rồi chứ."
Đó là nguyên văn lời cô.
"Tụi tớ dự định kết hôn vào mùa hè năm sau."
Quen biết nhiều năm, Lạc Nhạn đã sớm có thể thuận theo tự nhiên mà bỏ qua những lời trêu chọc của cô.
Tôn Tĩnh không hiểu sao lại phấn khích, vội vã nói: "Có mặc váy cưới không?"
Cái này...
"Mặc đi, nếu em ấy muốn xem." Lạc Nhạn không nói quá chắc chắn.
Nhưng dựa vào hiểu biết của anh về cái sự giả vờ đứng đắn của Lục Hằng, mặc váy cưới là chuyện một trăm phần trăm sẽ xảy ra.
Lạc Nhạn học đại học chuyên ngành thiết kế thời trang, anh không phản cảm với quần áo nữ, ngược lại anh khá thích.
Rất xinh đẹp, không phải sao?
Lạc Nhạn thích tất cả những thứ tốt đẹp.
"Vậy có thể cho tớ xem không?" Tôn Tĩnh nhún vai vặn cổ một cách nhịp nhàng.
Cũng không phải là không được, nhưng Lạc Nhạn nghi ngờ mình sẽ không có thời gian chụp lại ảnh.
Quả thực như anh nghĩ, đêm tân hôn đó, bộ vest trắng của anh là do Lục Hằng cởi ra, chiếc váy cưới gia công tỉ mỉ phức tạp là do Lục Hằng mặc cho anh.
Bộ váy cưới đó vừa vặn hoàn hảo với cơ thể anh, Lục Hằng như một con chó lớn đi quanh anh vài vòng, rồi đắc ý nói: "Không ai hiểu rõ cơ thể anh hơn em."
Đương nhiên, đó đều là chuyện của sau này rồi.
Sau khi chính thức hẹn hò được một năm, họ đã gặp mặt ba mẹ hai bên.
Ba mẹ Lạc thấy Lục Hằng ngoại hình đường hoàng, khiêm tốn lễ phép, trong lòng đã rõ. Cũng không hỏi về gia thế của cậu, chỉ hỏi trong nhà có bao nhiêu người, tính cách thế nào.
Lục Hằng nói trong nhà người lớn tuổi khá nhiều, tính cách dễ hòa hợp, hơn nữa có cậu ở đây, tuyệt đối sẽ không để Lạc Nhạn chịu oan ức.
Khi Lạc Nhạn và Lục Hằng đi gặp ba mẹ cậu, suốt đường đi đều rất bình tĩnh.
Cho đến khi Lục Hằng nói đã đến cổng chính, nhưng xe vẫn tiếp tục chạy thêm ba mươi phút nữa mới hơi ngạc nhiên.
Anh đoán gia cảnh của Lục Hằng sẽ không tệ, nhưng không ngờ không chỉ là không tệ, mà căn bản là gia đình giàu có, gia sản lớn mạnh.
"Ba mẹ em có quăng cho anh một tấm séc, bảo anh rời xa em không?" Khi xuống xe, Lạc Nhạn cười nói.
Trên phim truyền hình đều diễn như vậy.
Nhưng trong lòng anh biết, nếu không chắc chắn, Lục Hằng sẽ không để anh đến đây.
"Vì chút tiền đó, chi bằng anh ở bên cạnh em làm bà chủ đi." Lục Hằng véo véo mặt anh: "Tất cả của em đều là của anh."
Lúc đó Lục Hằng đã bắt đầu chuẩn bị khởi nghiệp, cậu đã nói qua tất cả kế hoạch của mình cho Lạc Nhạn.
(Truyện được dịch bởi editor SoleilNguyen và chỉ được đăng trên áp cam WinnyChan275, truyenhdt.com, soleilnguyennovelcom.wordpress.com, những nơi khác đều là ăn cắp trắng trợn!!!)
Lạc Nhạn rất có lòng tin vào cậu, nhưng ngoài miệng nói: "Chuyện chưa đâu vào đâu, vẫn là séc ổn hơn."
Lục Hằng ôm chặt lấy eo anh: "Thành công rồi anh gả cho em nhé?"
"Được thôi."
Thế là Lục Hằng đẩy nhanh tiến trình khởi nghiệp.
"Khụ khụ khụ! Mấy đứa trẻ này sến sẩm thật."
Một người phụ nữ xinh đẹp, mặt mày mang chút uể oải đứng trước cửa, trên tay kẹp một điếu thuốc lá nữ dài và mảnh.
"Lục Hằng, vợ con còn xinh đẹp hơn trong ảnh đấy." Người phụ nữ nói, nhìn Lạc Nhạn với ánh mắt thiện chí.
"Mẹ..." Lục Hằng thở dài một tiếng.
"Sợ cái gì?" Người phụ nữ liếc xéo cậu một cái: "Vợ con đây chẳng phải khá thích mẹ sao?"
Nói xong, bà vẫy tay với Lạc Nhạn: "Lại đây, để dì xem nào."
Lạc Nhạn quả thực khá thích bà.
Thế là Lục Hằng liền một mình đi theo sau hai người họ.
"Chân dài eo thon, dáng còn xinh đẹp nữa." Mẹ Lục vuốt mái tóc của anh: "Tóc dì hồi trẻ cũng gần giống tóc con vậy."
"Tóc của dì bây giờ cũng rất đẹp ạ."
Lạc Nhạn không phải đang nịnh nọt bà, quả thực rất đẹp, mái tóc xoăn đen nhánh rậm rạp và bóng mượt.
Mẹ Lục cười nói: "Lời này dì thích nghe."
Ba của Lục Hằng ít nói, vài lần lên tiếng đều là bảo họ ăn nhiều vào.
Ăn xong bữa cơm, họ cũng không hỏi về tình hình cơ bản của Lạc Nhạn.
Sau khi tiễn họ ra cửa, mẹ Lục nói với anh: "Đàn ông nhà họ Lục vận may đều khá tốt, trong đó vận nhân duyên là tốt nhất."
"Thằng nhóc Lục Hằng này cũng không ngoại lệ." Mẹ Lục kéo tay Lạc Nhạn, rồi kéo tay con trai, nắm chung cả hai bàn tay vào lòng bàn tay vuốt ve, "Có thời gian thì về thăm nhiều hơn nhé."
Trên đường trở về, Lục Hằng dựa lại gần hỏi anh tâm trạng thế nào.
Lạc Nhạn nói: "Mẹ em thật thú vị."
Không ngờ Lục Hằng ngay cả giấm của mẹ ruột cũng ghen, vội hỏi: "Còn em thì sao?"
Lạc Nhạn thong thả nói: "Em là đồ ngốc."
Sau đó Lục Hằng ôm anh lên đùi, ấn vào eo anh, đè trong lòng mà hôn.
----------
Tác giả có lời muốn nói:
Lục Hằng: Có vợ rồi, đã không muốn nói chuyện với người không có vợ nữa, cảm thấy không cùng đẳng cấp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com