Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Hai bông hoa đào thối (1)

Editor: SoleilNguyen
Wattpad: WinnyChan275

Dụ công trong lời đồn

Tác giả: Mi Phẩm

Chương 2: Hai bông hoa đào thối (1)

======***======

Học kỳ hai lớp 11, lớp của Lạc Nhạn có một giáo viên thực tập, dạy toán, là sinh viên của Đại học Sư phạm S, tên là Trương Kỳ Kha.

Trương Kỳ Kha trẻ tuổi, mấy câu chuyện cười nhỏ cứ buột miệng nói ra, khiến các bạn trong lớp đều rất vui vẻ, chỉ riêng Lạc Nhạn là không.

Lạc Nhạn không chỉ không cười, mà còn nhíu mày.

Anh không hứng thú với chuyện cười, nhưng cũng không ghét.

Điều khiến anh ghét là ánh mắt nhiệt tình và có phần dâm đãng của Trương Kỳ Kha.

Lần đầu tiên gặp anh, Trương Kỳ Kha đã quá mức nhiệt tình, trong tiết học đầu tiên đã nhiều lần gọi tên anh, sau giờ học còn cố tình đi đến chỗ anh, thân mật vỗ vai anh nói: "Lạc Nhạn, tôi không cố ý làm khó em, em rất thông minh, nhưng không tránh khỏi có những bài khó, nếu gặp bài khó cứ đến văn phòng tìm tôi."

Khi hắn định bóp vai Lạc Nhạn, Lạc Nhạn đột nhiên đứng dậy.

"Sao vậy Lạc Nhạn?" Một bạn học bên cạnh hỏi anh.

Lạc Nhạn liếc nhìn Trương Kỳ Kha một cái, dùng tay vỗ vai, nhàn nhạt nói: "Đột nhiên thấy hơi buồn nôn."

Nói xong, anh liền bước ra khỏi lớp, đi về phía nhà vệ sinh ở cuối hành lang.

Chỉ còn lại Trương Kỳ Kha đang cắn răng cười gượng.

——

Ngày hôm sau, Lạc Nhạn đang ăn cơm ở căng tin, đối diện có một người ngồi xuống.

Trương Kỳ Kha cười tủm tỉm cầm đũa lên: "Trùng hợp ghê ha Lạc Nhạn, thức ăn ở trường mình nhìn cũng không tệ nhỉ."

Một bộ dạng tự nhiên, nhiệt tình.

Hôm nay món ăn ngon, Lạc Nhạn thích, nhưng ngay khi người kia ngồi xuống, anh liền mất hết khẩu vị.

Lạc Nhạn không thèm để ý đến hắn, bưng đĩa đến chỗ khác, im lặng ăn cơm.

Trương Kỳ Kha hai lần bị mất mặt, trên mặt có chút không được tự nhiên.

Tối hôm đó, trên phần mềm chim cánh cụt của Lạc Nhạn xuất hiện cuộc trò chuyện tạm thời do Trương Kỳ Kha thông qua nhóm lớp gửi cho anh.

Trương Kỳ Kha gửi một đoạn dài lời nhắn tới.

Kỳ ca: Lạc Nhạn, tôi thật sự thích em, đừng trốn tránh tôi nhé.

Kỳ ca: Tôi không phải thầy giáo của em, tôi chỉ là một người yêu mến em.

Kỳ ca: Em quên rồi, nhưng tôi mãi mãi không bao giờ quên hình ảnh em mặc áo số 25 ngồi trên khán đài sân bóng của trường chúng ta năm ngoái.

Kỳ ca: Tôi đã yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên, ý trời cho tôi gặp lại em lần nữa. Tôi không muốn bỏ lỡ em.

......

Lướt qua những lời này, Lạc Nhạn chụp màn hình gửi cho Tôn Tĩnh, rồi chặn người đó.

Tôn Tĩnh phản hồi ngay lập tức.

Chớ quấy rầy: ???

Chớ quấy rầy: Ai đây?

Chớ quấy rầy: Cái gì vậy?

Chớ quấy rầy: Buồn nôn quá...

Chớ quấy rầy: ... Dầu mỡ quá.

Chớ quấy rầy: Nhạn Bảo, cậu thảm thật.

Chớ quấy rầy: Ôm ôm.jpg

Sau khi Tôn Tĩnh biết người này là giáo viên mới của anh, đã gửi một chuỗi dấu ba chấm.

Chớ quấy rầy: Báo cáo hắn đi, cái thứ gì vậy, hắn biết bây giờ hắn là giáo viên không?

Chớ quấy rầy: Phì! Cậu vẫn còn là học sinh cấp ba đó, làm sao mà xuống tay được chứ.

Chớ quấy rầy: Cái loại người này sau này làm giáo viên sẽ hại bao nhiêu người.

Lạc Nhạn: Ừ.

Sau khi gửi ảnh chụp màn hình cho giáo viên chủ nhiệm, Lạc Nhạn đã trả lời cô.

Không lâu sau, giáo viên chủ nhiệm đã nhắn tin cho anh, bảo anh đừng sợ.

(Truyện được dịch bởi editor SoleilNguyen và chỉ được đăng trên áp cam WinnyChan275, truyenhdt.com, soleilnguyennovelcom.wordpress.com, những nơi khác đều là ăn cắp trắng trợn!!!)

Ngày hôm sau, giáo viên chủ nhiệm khéo léo nói với mọi người rằng thầy Trương có việc ở nhà, không thể tiếp tục đồng hành cùng các bạn học sinh nữa.

Nhiều học sinh cảm thấy tiếc nuối, đặc biệt là Vương Lập Thành.

Trương Kỳ Kha mới đến, không hiểu Vương Lập Thành, hắn có ấn tượng rất tốt với học sinh này vì đã luôn nhiệt tình ủng hộ trên lớp.

Vương Lập Thành thì cảm thấy hiếm có người nào lại xem trọng mình.

Theo một nghĩa nào đó, cả hai người họ chẳng phải cũng là một kiểu song phương sao.

Thế là, họ giữ liên lạc, cuối tuần Trương Kỳ Kha mời gã uống rượu giải sầu.

Trong lúc chén chú chén anh, Trương Kỳ Kha đã tâm sự với gã về nỗi khổ của mình.

Việc học lẫn tình yêu đều không như ý, bị kỷ luật, bị người mình thích đâm một nhát.

Khoảnh khắc hắn nói ra tên Lạc Nhạn, Vương Lập Thành siết chặt ly rượu, nhưng trên mặt lại nở nụ cười.

"Không trách anh, là Lạc Nhạn chủ động câu dẫn."

Trương Kỳ Kha lập tức kích động, nói lắp bắp: "Đúng đúng đúng! Lập Thành em đúng là tri kỷ của tôi! Trương Kỳ Kha tôi mỹ nữ nào mà chưa gặp qua, nếu không phải em ấy cố ý vô tình ám chỉ, tôi có thể thích em ấy sao?"

"Giả vờ thanh cao cái gì? Mặc đồng phục thôi mà cũng uốn éo." Trương Kỳ Kha cười khẩy, rồi lại uống một hớp rượu lớn.

Vương Lập Thành dùng lưỡi chạm vào má phải, cụng ly với hắn.

Trong lòng thầm nghĩ: Lạc Nhạn đúng là không yên phận, đi đâu cũng câu dẫn người khác, câu dẫn xong lại không chủ động, cứ treo những người này.

Trương Kỳ Kha mới đến mấy ngày, đã mắc câu rồi...

Lúc này tâm trạng của Vương Lập Thành đã khác hẳn, gã không còn cho rằng người họ Trương là tri kỷ của mình nữa.

Khi Trương Kỳ Kha say mèm gục xuống bàn, Vương Lập Thành đứng dậy đổ hết số rượu còn lại trong ly lên người hắn.

Trương Kỳ Kha say đến mơ màng theo bản năng đưa tay quệt mặt, miệng phát ra âm thanh không rõ nghĩa rồi lại im bặt.

Vương Lập Thành rung rung ống quần, rời khỏi phòng riêng.

Sau đó Trương Kỳ Kha lại thỉnh thoảng đổi số thêm bạn bè với Lạc Nhạn.

Người lạ không ghi chú tên Lạc Nhạn đều phớt lờ.

Thời gian đến giữa tháng năm, gần đến lúc lên sân khấu biểu diễn thì một cô gái trong lớp họ đột nhiên đau bụng, ủy viên văn nghệ hoảng hốt kéo Lạc Nhạn ngồi trước gương trang điểm ở hậu trường, mấy cô gái xúm lại giúp đỡ.

"Lạc Nhạn, cứu gấp, một tuần tới bữa trưa của cậu tớ sẽ bao." Ủy viên văn nghệ vỗ ngực đảm bảo.

"Cầu xin cậu, cậu đã xem chúng tớ tập luyện rồi, vai này ít đất diễn, nhưng không thể thiếu!"

Nhìn dáng vẻ lo lắng đi đi lại lại của cô ấy, Lạc Nhạn đồng ý.

Trước khi lên sân khấu, ủy viên văn nghệ kéo tay áo anh nói: "Có thể tùy ý ứng biến một chút."

Lạc Nhạn quay đầu lại làm dấu OK với cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com