Chương 4: Sau khi kết hôn (1)
Editor: SoleilNguyen
Wattpad: WinnyChan275
Dụ công trong lời đồn
Tác giả: Mi Phẩm
Chương 4: Sau khi kết hôn (1)
======***======
Bốn giờ chiều vừa đúng, Lục Hằng cầm lấy áo vest treo trên lưng ghế rồi đi ra ngoài.
"Ơ, Lục tổng?" Người đang báo cáo ngạc nhiên.
Chỉ thấy Lục Hằng nhanh chóng mặc vest vào, nói: "Giao cho phó tổng xử lý."
Rồi người liền biến mất.
Người đó nhìn sang phó tổng ở bên phải phòng họp, phó tổng cầm bút, gật đầu, "Tiếp tục."
Người đó nhanh chóng báo cáo xong, phó tổng đặt bút xuống, đi đến cửa sổ sát đất vừa lúc nhìn thấy xe của Lục Hằng rời khỏi bãi đỗ.
Mấy người đã theo Lục Hằng từ khi công ty thành lập nhìn nhau, cuối cùng nhìn nhau cười, nói với giám đốc mới: "Quen dần là được rồi, bà chủ đi công tác mấy ngày, Lục tổng nhớ vợ đấy."
Người mới ngoài mặt vẫn giữ bình tĩnh, trong lòng thầm nghĩ: Không biết khi nào mới được gặp phu nhân tổng giám đốc trong lời đồn đây.
Nhạn Hằng là một công ty trẻ, phát triển rất mạnh mẽ, tương ứng, nhân viên cũng rất bận rộn, ngoài lương cao và đam mê, còn có một lý do để họ nỗ lực làm việc.
Đó chính là bà chủ của Nhạn Hằng, Lạc Nhạn.
Giám đốc mới nhậm chức này trong thời gian ngắn đã nghe thấy nhân viên nói về Lạc Nhạn ở thang máy, phòng trà và nhiều nơi khác.
Chẳng có gì ngoài việc bà chủ khi nào sẽ quay lại công ty, phải được ngắm người đẹp mới có động lực làm việc hoặc nhớ bà chủ rồi.
Lạc Nhạn đến thành phố S đúng năm giờ chiều.
Sân bay đã bật điều hòa, nhưng Lạc Nhạn vẫn cảm thấy lạnh, anh đi theo dòng người, bắt đầu hối hận vì đã không đeo khăn quàng cổ từ trước.
"Nhạn Nhạn!"
Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, Lạc Nhạn theo tiếng nhìn lại, đã thấy tên ngốc to xác Lục Hằng đang vẫy tay với anh ở phía trước.
Khuôn mặt cậu rạng rỡ nụ cười, tay cầm mũ và khăn quàng hình gấu nhỏ.
Anh vừa đi tới, đã bị Lục Hằng dùng mũ và khăn quàng hình gấu nhỏ trùm lấy đầu quấn quanh cổ.
Sân bay người ra người vào, Lục Hằng kiềm chế hôn nhẹ lên trán anh, sau đó nhe răng cười với anh. Lại lấy phần tóc bị khăn quàng đè xuống của anh ra, để tóc rũ xuống trước ngực.
"Vợ ơi cuối cùng anh cũng về rồi." Lục Hằng hớn hở kéo vali của anh, tay còn lại đặt lên eo anh.
"Ừm." Lạc Nhạn lấy điện thoại ra xem.
Không có việc gì gấp.
Lạc Nhạn khoác tay người bên cạnh, ngáp một cái: "Buồn ngủ quá."
Lạc Nhạn dựa đầu vào vai Lục Hằng, chiếc áo khoác màu xanh đậm nhẹ nhàng lay động theo bước chân của anh.
Anh không thấp, mà là Lục Hằng quá cao.
"Chúng ta sắp về nhà rồi." Lục Hằng thấy quầng thâm dưới mắt anh rất đau lòng.
Ra khỏi sảnh chờ, gió lạnh ập vào mặt.
Chút buồn ngủ của Lạc Nhạn cũng bị thổi bay mất.
Lục Hằng cất xong vali, mở cửa ghế lái.
Thấy Lạc Nhạn rúc vào ghế lái, tay cuộn lọn tóc trước ngực chơi đùa.
Anh không mệt, Lục Hằng lại hưng phấn, đưa tay tháo mũ gấu nhỏ ra.
Tóc đen mượt mà lướt qua đầu ngón tay.
Lạc Nhạn nhướng mày nhìn cậu, đôi mắt như tranh vẽ càng trở nên tinh tế và cuốn hút dưới sự tô điểm của tóc đen.
Lục Hằng cảm thấy vợ ngày càng xinh đẹp, chỉ hận không thể lập tức nhào tới ôm chặt lấy người vào lòng mà hôn.
Và cậu cũng thực sự đã làm như vậy.
Hơi thở nóng bỏng phả vào chiếc cổ trắng ngần, Lạc Nhạn vô thức rụt vai lại.
Lục Hằng ôm lấy gáy và sau cổ anh, vùi đầu vào cổ anh liếm mút.
Lạc Nhạn ngửa đầu, tay nắm lấy lưng Lục Hằng, chiếc áo sơ mi phẳng phiu nhăn lại quanh các ngón tay anh.
"Lục Hằng, em là chó à?"
Lạc Nhạn khẽ cắn môi dưới, nhỏ giọng phàn nàn.
Lục Hằng không phải chó, nhưng đúng là có chút giống chó, bình thường anh nói gì thì Lục Hằng cũng làm theo, chỉ có lúc thân mật mới thường chọn cách giả điếc.
Nhưng sau khi xong việc lại không cãi nửa lời, không đánh trả.
Sau một lúc lâu, hai người mới tách ra.
Lục Hằng đặt hai tay bên mặt anh, ánh mắt không kiểm soát được mà trượt xuống.
Môi của Lạc Nhạn đỏ mọng.
Màu môi của anh thường đỏ hơn người thường, rất đẹp.
Nhưng Lục Hằng cảm thấy vợ sau khi hôn xong mới là đẹp nhất.
Đôi mắt long lanh, màu môi đỏ rực, ngũ quan đẹp đến khó tả.
Ảnh chụp, video đều không giữ lại được khoảnh khắc động lòng người đó của Lạc Nhạn.
Lục Hằng đắc ý trong lòng, chỉ mình cậu mới có thể thấy Lạc Nhạn xinh đẹp như vậy.
"Lần sau em nhất định sẽ nhẹ nhàng hơn." Lục Hằng thành khẩn nói, môi bị rách một chút.
Lạc Nhạn lấy chiếc khăn quàng cổ đặt trên đùi, định quấn quanh mình.
Nhưng vừa quấn xong, chỗ bị Lục Hằng cắn lập tức nổi lên từng đợt ngứa ngáy, kèm theo một chút đau đớn.
Lạc Nhạn vừa tức vừa buồn cười, kéo khăn quàng cổ ném về phía thủ phạm.
"Em đừng cử động." Lạc Nhạn dùng chút sức đứng dậy, hai tay ôm lấy cổ Lục Hằng.
Lục Hằng nhìn vào mắt anh, yết hầu chuyển động, không kìm được đưa tay sờ eo anh.
Lạc Nhạn dùng ánh mắt cảnh cáo cậu.
Lục Hằng im lặng bỏ tay xuống, trong lòng nghĩ: Không sao, dù sao thế nào cũng có thể dính lấy vợ.
(Truyện được dịch bởi editor SoleilNguyen và chỉ được đăng trên áp cam WinnyChan275, truyenhdt.com, soleilnguyennovelcom.wordpress.com, những nơi khác đều là ăn cắp trắng trợn!!!)
Cậu tự nhắc nhở mình phải bình tĩnh, kiên trì, tối nay sẽ được vào phòng ngủ. Nhưng khi đôi môi mềm mại phủ lên, cậu vẫn không kìm được, trực tiếp ôm lấy eo của người trong lòng, lực mạnh như muốn nhào nặn Lạc Nhạn vào xương máu.
Thực ra vợ cậu cũng khá ngốc, mỗi lần trừng phạt cậu đều không cho phép cậu động đậy, dù có bị khiêu khích thế nào cũng không được động.
Nhưng lần nào cậu cũng không nhịn được, vợ cậu thơm tho mềm mại, có thể nhịn được thì không phải đàn ông.
Cái giá phải trả cho việc không nhịn được chính là buổi tối không thể ngủ cùng vợ.
Lén lút vào phòng, cũng phải rời giường trước khi vợ tỉnh dậy.
Nhìn như vậy, vẫn là vợ thắng rồi.
Đến nước này, Lục Hằng cảm thấy cần phải tranh thủ thời gian.
......
"Lục Hằng, em xong đời rồi."
Lạc Nhạn dùng sức kéo giãn khoảng cách giữa hai người, mái tóc dài như mực đổ xuống mặt và cổ Lục Hằng, cảm giác mượt mà mát lạnh như lụa.
"Ba ngày không gặp rồi, tha thứ cho em đi mà." Lục Hằng ôm chặt lấy eo anh, giãy giụa như sắp chết.
Náo loạn như vậy, Lạc Nhạn toàn thân nóng bừng, anh kéo kéo cổ áo len, một tay chống lên người Lục Hằng, chống cằm.
Đôi mắt đẹp đẽ của anh ánh lên hơi nước, khóe mắt nhướng lên, cười híp mắt nói: "Phòng khách hay sofa, em chọn một đi."
Lục Hằng ôm chặt lấy eo anh, không nói gì.
Đêm đến, Lạc Nhạn ngồi ở mép giường định trèo lên giường, nhưng đột nhiên bị đẩy ngã xuống giường.
Lục Hằng giả vờ ngoan ngoãn trước đó, lúc này lại lẻn vào phòng, như chú chó nhỏ ngửi ngửi khắp người anh, tay chui vào váy ngủ của anh.
Nghĩ đến ba ngày không gặp, Lạc Nhạn cũng không đẩy cậu ra.
Nhưng màn dạo đầu đã gần xong xuôi, váy ngủ của anh vẫn còn lỏng lẻo chồng lên vai và xương quai xanh.
Chú chó ngốc Lục Hằng cởi trần, quần thì chưa cởi.
Không hiểu sao, trong lòng Lạc Nhạn dâng lên một cảm giác xấu hổ không thể nói rõ.
Lạc Nhạn đặt hai tay lên ngực, khẽ nói: "Chờ đã."
Lục Hằng một lòng muốn đè anh xuống, nhất thời không hiểu anh nói gì, cơ thể theo bản năng tiếp tục vuốt ve làn da mịn màng dưới lòng bàn tay.
"Em ngốc quá..." Lạc Nhạn cạn lời, chỉ đành ôm chặt cổ cậu, ghé sát tai cậu nói: "Cởi váy ra... Còn cả quần của em nữa."
Vì động tác này, vai Lạc Nhạn khép lại, dây đai dài mảnh từ bả vai tròn trịa trượt xuống cánh tay.
Lục Hằng chống hai tay bên cạnh anh, nhìn chằm chằm vào vai anh, khàn giọng nói: "Cứ mặc như vậy được không?"
"Không..."
Chữ 'được' còn lại tan biến trong nụ hôn của họ.
Âm thanh Lạc Nhạn phát ra trên giường như tiếng rên rỉ, đứt quãng, nhẹ nhàng mềm mại. Khi lên đỉnh lại như tiếng khóc, đầu ngửa ra sau, đường cong cổ kéo thẳng, vừa yếu ớt vừa xinh đẹp.
Kèm theo đó là những vết đỏ trên lưng Lục Hằng.
Rốt cuộc ai nói Lục Hằng là người thành thật...
Sau khi được bế đi vệ sinh xong, Lạc Nhạn nằm trong vòng tay ấm áp của người phía sau, mơ màng sắp ngủ mà nghĩ.
Không rõ nữa, có quá nhiều người nói vậy rồi.
Trước đây anh cũng nghĩ như vậy.
Thực tế, Lục Hằng đúng là người thành thật, tính cách rộng lượng, sự nghiệp thành công, lại yêu vợ chiều vợ.
Là người đàn ông tốt được mọi người công nhận.
Trên đây là tính cách của cậu không sai, nhưng con người có nhiều mặt, Lục Hằng cũng không ngoại lệ.
----------
Tác giả có lời muốn nói: Người đẹp luôn quá mềm lòng.
Chương sau thời gian quay trở lại quá khứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com