Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Một chương có chút ngọt (2)

Editor: SoleilNguyen
Wattpad: WinnyChan275

Dụ công trong lời đồn

Tác giả: Mi Phẩm

Chương 9: Một chương có chút ngọt (2)

======***======

Ở ngoài trời thời gian dài, nhiệt độ cơ thể Lạc Nhạn tăng lên, mặt và cổ đều ửng hồng nhàn nhạt, khi cười ánh mắt lưu chuyển, còn mang theo một sự dịu dàng khó nói.

Lục Hằng nhìn mê mẩn, cảm thấy giống Tiểu Kim thì giống Tiểu Kim, cũng không nghĩ Tiểu Kim là ai.

"Lục Hằng?" Lạc Nhạn tiến lại gần cậu, vẫy vẫy tay.

"Xin lỗi." Lục Hằng hoàn hồn, theo bản năng nói.

"Xin lỗi cái gì chứ..." Lạc Nhạn lầm bầm, rồi đưa máy ảnh về phía cậu, "Tối qua không phải cậu nói là biết dùng sao? Chụp cho tôi xem thử."

Khi Lục Hằng nhận lấy máy ảnh, cậu mới nhận ra mình thật sự đã đen đi, trước đây màu da không rõ rệt như vậy.

Người đứng trước mặt duỗi ra nửa cánh tay có màu da nhạt đến mức có thể nhìn thấy những mạch máu nhỏ màu xanh nhạt bên trên, so với cậu, tay mình quả thực đen như than vậy.

"Được." Lục Hằng vô thức nuốt nước bọt, rũ mắt đi điều chỉnh các thông số máy ảnh bị Lạc Nhạn làm rối.

Sửa xong, cậu lùi lại vài bước, giơ máy ảnh lên trước mắt.

Tay cậu rất to, máy ảnh trong tay cậu trông thật nhỏ bé.

Lạc Nhạn đang nhìn cậu, không, chính xác hơn là đang nhìn ống kính.

Sau lưng anh là một mảng lưới thép gai phủ đầy dây đậu ván, xanh tươi um tùm, người thanh thoát sạch sẽ gặp màu xanh tươi mát tạo nên một bức cảnh đẹp không gì sánh bằng.

Khoảnh khắc cậu nhấn nút chụp, tiếng còi sắc bén cũng vang vọng khắp sân vận động.

"Lần sau gặp." Lục Hằng đưa máy ảnh cho anh, quay người bước nhanh về đội của mình.

Tôn Tĩnh dán lại xem, 'hừm' một tiếng: "Người đẹp chụp thế nào cũng đẹp."

Kiên quyết không thừa nhận là Lục Hằng thật sự biết chụp ảnh.

Ngoài ảnh tự chụp, cô có rất nhiều ảnh do Lạc Nhạn chụp, đăng lên các nền tảng xã hội nhận được nhiều lời khen.

Để đáp lại, cô cũng đã chụp cho Lạc Nhạn... Chỉ có thể nói hết thảy đều dựa vào gương mặt của Lạc Nhạn chống đỡ.

Lạc Nhạn cười cười, không bóc mẽ cô. Lại lấy điện thoại ra nhắn tin cho Lục Hằng, nói với cậu, đây coi như là phỏng vấn rồi, chào mừng cậu gia nhập trung tâm tin tức.

Chỉ vài ngày sau khi huấn luyện quân sự kết thúc, đại hội thể thao hàng năm đã đến, Lục Hằng chọn vài hạng mục tham gia, thời gian rảnh rỗi thì cùng thành viên trung tâm tin tức ghi lại những khoảnh khắc tuyệt vời của sân đấu.

Tình hình tuyển thành viên mới của trung tâm tin tức năm nay rất tốt, người đăng ký đông, trình độ cũng cao hơn các năm trước, thành viên mới đều tự mang theo máy ảnh.

Đại hội thể thao của trường có ba thành viên cũ dẫn dắt khoảng mười mấy thành viên mới.

Trong thời gian diễn ra đại hội thể thao, nhà trường sẽ thanh toán chi phí ăn uống cho nhân viên và tình nguyện viên ba bữa một ngày.

Gần trưa ngày đầu tiên, các bạn cùng nhóm mở ứng dụng giao đồ ăn để đặt món.

"Tôi không đói, đừng đặt phần của tôi." Lạc Nhạn nhíu mày, cầm lấy cốc nước chanh bên cạnh uống một ngụm.

Khi trời nóng, khẩu vị của anh cực kỳ kém.

"Tôi cũng vậy." Lục Hằng đứng bên cạnh cũng nói theo.

"Ối chà, thật sự không ăn à?" Người gọi món ánh mắt quay đi quay lại trên người hai người họ, "Hiếm lắm mới có cơ hội được hưởng lợi từ trường."

"Thật sự không đói." Lạc Nhạn nói, hơi ấm ức nhìn hắn.

"Được!" Người gọi món là thành viên cũ, quan hệ với Lạc Nhạn cũng coi như không tồi, chịu không nổi vẻ mặt này của anh, lập tức đầu hàng.

"Nếu lát nữa cậu đói, nhất định phải nói đấy." Hắn bổ sung.

"Ừ." Lạc Nhạn gật đầu.

Thi đấu buổi sáng kết thúc, những người còn lại hoặc ngồi xổm hoặc đứng ăn cơm, thỉnh thoảng nói chuyện. Lạc Nhạn và Lục Hằng cách xa một chút, ngồi xuống ghế dài bên cạnh sân bóng, trên đầu là dây leo xanh có thể thấy khắp nơi trong trường.

(Truyện được dịch bởi editor SoleilNguyen và chỉ được đăng trên áp cam WinnyChan275, truyenhdt.com, soleilnguyennovelcom.wordpress.com, những nơi khác đều là ăn cắp trắng trợn!!!)

"Anh thật sự không đói à?" Lục Hằng nghiêng đầu nhìn người bên cạnh.

"Cậu ngồi sang bên cạnh một chút." Lạc Nhạn vẻ mặt uể oải, vươn tay đẩy nhẹ vai cậu, "Giống cái lò lửa vậy."

Lục Hằng nghe lời dịch sang bên cạnh, nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm vào anh không chớp.

"Đói, nhưng không muốn ăn." Lạc Nhạn nói, đôi mày xinh đẹp của anh đầy vẻ bực bội, nhưng trong mắt người bên cạnh lại mang vẻ ấm ức.

"Trường có món gì ngon không?" Lục Hằng hỏi.

Thực ra cũng không ít, nhưng khi nghe câu hỏi này, phản ứng đầu tiên của Lạc Nhạn là nhớ đến quán ăn nhỏ bên ngoài cổng trường.

Quán đó làm ăn rất tốt, không giao cơm, Lạc Nhạn muốn ăn nhưng lại lười đi một chuyến.

"Cổng trường có một quán khá ổn, không giao cơm, cậu rảnh có thể đi ăn." Lạc Nhạn lướt điện thoại, mở bản đồ cho cậu xem.

Đầu ngón tay mượt mà đặt lên một điểm.

"Mấy món đặc trưng của họ đều không tồi."

Lục Hằng lại gần, lướt nhìn một cái.

"Đợi em." Nói xong, cậu đứng dậy đi luôn.

"Hửm?" Lạc Nhạn ngẩng đầu, chỉ thấy Lục Hằng bước ra khỏi sân bóng, ở ven đường quét một chiếc xe đạp, một lát sau đã không thấy đâu.

Hai mươi phút sau, cậu một tay cầm túi đựng, tay kia nắm tay lái trở về.

Khuôn mặt không biểu cảm, vừa ngầu vừa đẹp trai.

Nhưng Lạc Nhạn nhìn mà muốn cười.

Anh cũng thật sự đã cười, lại vươn tay phải giơ ngón cái lên với cậu, kéo dài giọng nói: "Cảm ơn đàn em."

Lục Hằng rất thích cái kiểu này của anh, gần như là cùng tay cùng chân tiến lên.

Lạc Nhạn nhận lấy túi đóng gói, lại cười tủm tỉm nhìn cậu một cái rồi ngồi xuống, bày đồ ăn và cơm từng thứ một ở giữa ghế dài.

"Đây." Anh đưa đũa dùng một lần cho Lục Hằng vẫn còn đứng.

Lục Hằng nhận đũa, ậm ừ một tiếng không rõ ràng, rồi ngồi xuống một bên.

Cuối cùng, Lạc Nhạn ăn được một phần ba thì không ăn được nữa, phần còn lại đều vào bụng Lục Hằng.

Khi Lục Hằng đang ăn một mình, Lạc Nhạn dùng hai tay chống lên thanh gỗ dưới người, nheo mắt hứng gió nói với cậu: "Ăn nhiều một chút, cậu to con, ăn nhiều chút mới có sức."

Giọng nói mềm nhẹ như cơn gió này.

Cũng khá... Dễ thương.

Lục Hằng đưa tay kéo áo xuống.

----------

Tác giả có lời muốn nói: Mời dự đoán không có thưởng 1: Tại sao Tiểu Lục lại kéo áo?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com