Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

GNTT Chương 101 - 102

Góc Nhìn Thứ Tư - Chương 101 - 102

Chương 101

Trời nhá nhem tối, mây đen che khuất ánh trăng. Ánh sáng trắng xóa từ đèn pin chiếu lên cửa kính sát đất của văn phòng, lờ mờ phản chiếu ba bóng người cao gầy.

Ba người họ đang tìm kiếm kỹ lưỡng ở tầng 12 của tập đoàn dược phẩm Khang Thành.

Bọn họ đến văn phòng tổng giám đốc và bộ phận pháp chế trước.

Cũng giống như các công ty khác, cách bài trí và trang hoàng đều bình thường. Trong văn phòng rộng lớn, tối tăm, tiếng lật tài liệu sột soạt vang lên không ngừng. Tiêu Cẩn Dư đang xem một bản kế hoạch nghiên cứu thuốc mới năm 2021 của Khang Thành, đột nhiên phía sau vang lên giọng nói của một người đàn ông: "Tiêu Thần An, có tên của anh ta ở đây."

Tiêu Cẩn Dư biến sắc, lập tức đi đến bên cạnh người đàn ông: "Nơi nào?"

Trước mặt Túc Cửu Châu là một bảng phân phối cổ phần của cổ đông, tên Tiêu Thần An in rõ ràng trên đó. Tiêu Cẩn Dư ánh mắt sắc bén lên, cậu cầm lấy danh sách cổ đông này, lật đến trang đầu tiên. "Danh sách cổ đông năm 2018, lúc đó Tập đoàn Trường An chưa phá sản, nên anh ta vẫn là cổ đông của Khang Thành." Tiêu Cẩn Dư xem kỹ một lượt, quả nhiên lại tìm thấy tên Tiêu Lăng trong danh sách này.

Tiêu Lăng là ba của Tiêu Thần An.

Cả hai đều nằm trong danh sách cổ đông của công ty dược phẩm này, tự mình góp vốn.

Sau đó, Tiêu Cẩn Dư và Túc Cửu Châu tiếp tục tìm kiếm danh sách cổ đông của Khang Thành. Quả nhiên, lại tìm thấy tên của họ trong vài danh sách khác. Nhưng từ năm 2019 trở đi, danh sách cổ đông của công ty này không còn tên ba con họ Tiêu nữa.

Điều này cũng hợp lý, Tập đoàn Trường An đã phá sản, Khang Thành tự nhiên không còn liên quan gì đến hai người này nữa.

Đóng lại quyển danh sách cổ đông cuối cùng, Tiêu Cẩn Dư đứng dậy, ánh sáng đèn pin trên điện thoại vô tình chiếu ra ngoài cửa sổ.

Tuyết rơi dày đặc như một cơn mưa hoa không ngớt, đỉnh các tòa nhà cao tầng phía xa đã phủ một lớp tuyết trắng dày nặng.

Tiêu Cẩn Dư không khỏi ngẩn ra, cậu nhìn hồi lâu: "Hải Đô hiếm khi có tuyết lớn như vậy."

Túc Cửu Châu ngẩng đầu nhìn cậu.

Chỉ thấy thanh niên mảnh khảnh lạnh lùng đứng lặng lẽ trước cửa sổ sát đất, im lặng nhìn ra ngoài trời tuyết lớn. Dù bên ngoài có tối đến đâu, cũng có ánh sáng lờ mờ chiếu vào đôi mắt hờ của Tiêu Cẩn Dư, rơi trên gương mặt thanh tú.

Đột nhiên Tiêu Cẩn Dư quay người lại, ánh mắt hai người bất chợt chạm nhau, cả hai đều sững sờ.

Túc Cửu Châu: "Tôi là người Thủ Đô. Số lần đến Hải Đô vào mùa đông không nhiều. Cậu thường xuyên đến Hải Đô?"

Ý của câu nói: Cậu rất quen thuộc với Hải Đô à?

Tiêu Cẩn Dư giải thích: "...Trung Đô và Hải Đô gần vĩ độ nhau." Trung Đô hiếm khi có tuyết lớn, Hải Đô tự nhiên cũng vậy.

Túc Cửu Châu không nói gì.

Anh không mấy hứng thú với tuyết. Mùa đông ở Thủ Đô quanh năm tuyết phủ trắng xóa, nhìn mãi cũng chẳng còn gì lạ.

Tuy nhiên, nhắc đến đây anh mới lần đầu tiên nhớ ra, thanh niên trước mắt này có thể xem là người phương Nam.

"Hải Đô đúng là hiếm khi có tuyết lớn như vậy." Giọng nam vang lên từ cửa, hai người cùng nhìn sang, chỉ thấy Từ Khải tay không từ văn phòng bộ phận pháp chế đi ra, mặt đầy tiếc nuối: "Có thông tin gì không, tôi không phát hiện ra điều gì đặc biệt cả."

Tiêu Cẩn Dư: "Vậy chỉ còn lại hai phòng thí nghiệm nữa thôi."

"Đồng đồng đồng——"

Đế giày cứng cọ xát với sàn đá cẩm thạch phát ra âm thanh chói tai, ba người mỗi người cầm một chiếc đèn pin, đi về phía phòng thí nghiệm nhóm A của Khang Thành.

Bố cục của phòng thí nghiệm này được chia thành ba bộ phận.

Vòng ngoài là văn phòng của các nhà nghiên cứu, trên những chiếc bàn trắng chất đầy các loại tài liệu máy tính; ở giữa là phòng thí nghiệm, một chiếc bàn lớn đặt ở trung tâm phòng, trên bàn toàn là ống nghiệm và vật liệu, một bên tường chất đầy các loại thiết bị lớn; cuối cùng là kho chứa bên trong.

Ba người tìm kiếm hết các tài liệu trong văn phòng trước, nhưng không thu hoạch được gì. Sau đó xem xét các vật liệu và thiết bị trong phòng thí nghiệm. Cũng chẳng có gì.
Cuối cùng là kho chứa của phòng thí nghiệm.

Trước sự kiện Bạch Viện Tử, Tiêu Cẩn Dư chỉ là một sinh viên đại học bình thường, không phải chuyên ngành y học. Cậu hoàn toàn mù mịt về các loại hóa chất trong kho, rõ ràng, hai người đồng hành lần này của cậu cũng chẳng khá hơn là bao. Từ Khải nhìn hồi lâu, gãi đầu một cách khó hiểu, còn Túc Cửu Châu thì mặt không đổi sắc, bình tĩnh đứng ngoài cửa, căn bản không bước vào.

Tiêu Cẩn Dư thở dài trong lòng, sau khi kiểm tra tất cả các văn bản có thể hiểu được, ba người rời khỏi phòng thí nghiệm nhóm A.

Thực ra, trước khi đến Khang Thành, Tiêu Cẩn Dư đã chuẩn bị tinh thần rằng lần này khả năng cao sẽ không thu hoạch được gì.

Tập đoàn Trường An đã phá sản từ lâu. Việc một phú nhị đại sa cơ lén lút liên hệ với một doanh nghiệp mà mình từng đầu tư đã là điều khó hiểu rồi. Khó mà tưởng tượng, Tiêu Thần An có thể lại dính líu đến Khang Thành.

Từ Khải: "Vậy chỉ còn lại phòng thí nghiệm nhóm B thôi."

Cũng giống như phòng thí nghiệm nhóm A, bố cục của phòng thí nghiệm nhóm B không có gì thay đổi, ngoại trừ tên nhân viên trên bàn văn phòng đã thay đổi.

Tiêu Cẩn Dư đứng trước một thiết bị khổng lồ màu trắng ở góc phòng thí nghiệm, cậu hơi ngẩng đầu, nhìn những chữ cái tiếng Anh xa lạ trên bảng điều khiển thiết bị.

"Đây là một máy giải trình tự DNA." Giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên.

Tiêu Cẩn Dư ngạc nhiên nhìn anh: "Anh cư nhiên biết cái này?"

Túc Cửu Châu: "Trong ngăn tủ bên cạnh có."

Tiêu Cẩn Dư: "???"

Nhận lấy cuốn hướng dẫn sử dụng mà người đàn ông đưa, Tiêu Cẩn Dư: "..."

Cỗ máy màu trắng trước mắt này thực sự là một máy giải trình tự DNA cao cấp và chính xác, sách hướng dẫn chi tiết cách sử dụng cụ thể, cũng như các lưu ý. Phòng thí nghiệm bên cạnh không có cỗ máy này, có thể thấy hướng nghiên cứu của hai phòng thí nghiệm có lẽ khác biệt rất lớn.

Từ Khải đang tìm kiếm bên ngoài, còn Tiêu Cẩn Dư và Túc Cửu Châu thì đi vào phòng thí nghiệm và kho.

Ánh đèn pin chiếu sáng một nửa căn phòng, ba người lần lượt xem xét tỉ mỉ từng thứ trong phòng thí nghiệm, đột nhiên, tay Túc Cửu Châu lật tài liệu chậm lại nửa nhịp. Anh nheo mắt, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào cái tên trên tờ giấy trắng.

Một lúc sau.

Người đàn ông cao giọng hỏi: "Mẹ của cậu tên gì?"

Tiêu Cẩn Dư đang xem kế hoạch thí nghiệm trong ngày nào đó, nghe thấy câu này, cậu sửng sốt một chút, theo bản năng nói: "Lạc Nguyện Văn." Ngay giây tiếp theo, sắc mặt thay đổi, bước nhanh đến: "Sao vậy, phát hiện ra gì à?"

Túc Cửu Châu đưa một tập tài liệu qua: "Dòng thứ 4."

Tiêu Cẩn Dư cúi đầu nhìn, bỗng nhiên đồng tử cậu co lại, tờ giấy bị những ngón tay bóp nát, tạo thành những vết nứt như rạn da.

Chỉ thấy trên tờ giấy trắng rõ ràng viết——
『Tuần thứ 3 năm 2021, bảng điểm danh nghiên cứu viên thực tập:
Triệu Hy

Lý Tưởng

Vương Hạo

Lạc Nguyện Tâm

...』

"Các anh có tìm thấy manh mối nào không?" Thanh niên đầu đinh  bước nhanh vào phòng thí nghiệm, vừa hỏi vừa tò mò nhìn tài liệu trong tay Tiêu Cẩn Dư: "Tài liệu này có gì à? Cho tôi xem với..." Giọng nói bỗng im bặt.

Trong bóng tối, ba chiếc đèn pin chiếu theo các hướng khác nhau, cơ bản chiếu sáng một nửa căn phòng thí nghiệm.

Không khí hoàn toàn tĩnh lặng, Tiêu Cẩn Dư giữ nguyên tư thế cầm tài liệu, Túc Cửu Châu đứng phía sau cậu. Cả hai được đèn pin của Từ Khải chiếu sáng, Từ Khải thì đứng cách hai người 2 mét, ở cửa phòng thí nghiệm. Ba người nhìn nhau, thời gian từng giây trôi qua.

Nhưng giây tiếp theo của sự im lặng, Từ Khải chợt mở to mắt, hắn phóng người về phía trước với tốc độ cực nhanh, cả người nặng nề ngã xuống đất, trượt nửa mét, "ầm" một tiếng đụng vào vách tường. Hắn không trì hoãn một chút nào, nhanh chóng lăn mình đứng dậy, chạy ra phía sau Túc Cửu Châu và Tiêu Cẩn Dư.

"Bụp!"

Ngay sau khi hắn bỏ chạy, một bóng dáng đen kịt mạnh mẽ đâm vào vị trí ban đầu mà hắn đứng.

Trong không khí truyền đến một mùi máu tanh sền sệt nồng nặc, như là máu đã để lâu đến phát mốc, hơi thở tanh hôi ác liệt xộc thẳng vào mũi. Điện thoại của Từ Khải bị rơi xuống đất khi hắn nhảy lên chạy trốn, ánh đèn pin đã không còn sáng nữa. Chỉ còn lại Túc Cửu Châu và Tiêu Cẩn Dư vẫn cầm điện thoại, lờ mờ chiếu sáng hướng cửa.

Xoẹt, xoẹt, xoẹt——

Từng tiếng xé gió không ngừng vang lên.
Ánh mắt Tiêu Cẩn Dư lạnh lẽo, cậu ngay lập tức nhét tài liệu vừa cầm vào khe tủ, sau đó giơ tay mở Góc Nhìn Thứ Tư...

"Đừng nhúc nhích!"

Cánh tay vừa giơ lên bị ai đó kéo mạnh, Túc Cửu Châu dùng sức kéo, thanh niên ngả về phía sau, đập vào ngực anh. Nam nhân hơi nheo mắt, hơi thở có chút dồn dập, sau đó chỉ thấy vị trí Tiêu Cẩn Dư vừa đứng xuất hiện năm vết cào rõ ràng. Tủ bị cào rách thành bốn mảnh, giống như những mảnh vải rách lơ lửng trong không khí.

Từ Khải: "Là nó, là kẻ ô nhiễm đó! Đặc điểm của nó là tốc độ cực nhanh, thể chất tương đương người dùng cấp 3, nhưng vì nó đã chết, không có bất kỳ giới hạn sinh lý nào, cơ thể chỉ bị điều khiển bởi chuỗi logic, nên khả năng chiến đấu thực tế của nó đạt đến trình độ người dùng cấp 4."

Túc Cửu Châu cười lạnh một tiếng, khóe môi nhếch lên.

Tiêu Cẩn Dư cũng tranh thủ thời gian mở Góc Nhìn Thứ Tư.

Thế giới vốn đã tối tăm, nhưng ngay khoảnh khắc Góc Nhìn Thứ Tư được mở ra, điểm đen dày đặc tràn ngập như lũ lụt, ầm ầm đổ ập về phía Tiêu Cẩn Dư.

"Nó rất mạnh! Không khí đều bị các nhân tố logic của nó phủ kín!"

Túc Cửu Châu: "Ước tính của Ủy ban người dùng có sai sót, sức mạnh của nó ít nhất là cấp độ chuỗi logic cấp 4."

Từ Khải giật mình: "Vậy phải làm sao?" Nhưng hắn nhìn thấy người đàn ông bên cạnh, lập tức có cảm giác an toàn: "Không sao, có Túc thượng tá ở đây."

Dù kẻ ô nhiễm có mạnh đến đâu, gặp phải người dùng mạnh nhất Hoa Hạ, cũng không có bất kỳ khả năng phản kháng nào.

Tuy nhiên, bây giờ là ban đêm, bọn họ đang ở trong một phòng thí nghiệm chật hẹp, không ánh sáng.

Điện thoại của Tiêu Cẩn Dư và Từ Khải đều bị rơi xuống đất do tránh đòn tấn công bất ngờ của kẻ ô nhiễm, không thể chiếu sáng môi trường. Tiếng va chạm "bùm bùm bùm" vào tường vang vọng trong căn phòng yên tĩnh, rõ ràng kẻ ô nhiễm này đã vào phòng thí nghiệm, ở xung quanh họ, sẵn sàng đánh lén bất cứ lúc nào.

Túc Cửu Châu trực tiếp lật úp điện thoại của mình xuống bàn, nguồn sáng chiếu lên trần nhà, cả căn phòng gần như sáng hơn phân nửa. Đồng thời, nó cũng chiếu ra vật thể hình người kỳ lạ đang cuộn mình ở góc trần nhà, với tứ chi thon dài.

Tiêu Cẩn Dư đã tắt Góc Nhìn Thứ Tư, cậu nhìn chằm chằm vào sinh vật kỳ lạ đó.

Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy một kẻ ô nhiễm thực sự.

Khuôn mặt của con quái vật hình người như bị rìu bổ đôi từ giữa, lộ ra xương mũi máu chảy đầm đìa. Lớp thịt trắng lật ra hai bên che gần hết đôi mắt của nó, nó dùng tứ chi mảnh khảnh bám chắc vào tường, như một con nhện chân dài bám trên tường. Đôi mắt thuộc về con người đã sớm chỉ còn lại lòng trắng, nhưng trên cánh tay, hai chân trần của nó...

Dày đặc, đầy những con mắt nhỏ dài và độc ác.

Ngay lúc này, hàng ngàn đôi mắt cùng nhau chớp động, tham lam và khát máu nhìn chằm chằm vào ba nhân loại ở trung tâm căn phòng -

Chuỗi logic có trí tuệ.

Cơ hồ ngay lập tức, kẻ ô nhiễm đã hướng vô số đôi mắt về phía Tiêu Cẩn Dư.

Nó đã phát hiện ra, ai là người yếu nhất trong căn phòng này.

Kẻ ô nhiễm không phát ra âm thanh, đòn tấn công của nó cũng chỉ là những cú đánh thuần túy. Nhưng nó dường như cũng biết đối thủ của mình rất đáng sợ, vì vậy nó không lập tức phát động một cuộc tấn công ngu xuẩn, mà đột nhiên lao thẳng lên trần nhà.

"Rầm!"

Toàn bộ trần nhà lập tức xuất hiện một lỗ đen khổng lồ, xà nhà gãy vụn, mặt đất rung chuyển.

Gần như cùng lúc kẻ ô nhiễm phá vỡ bức tường chịu lực của tòa nhà, Túc Cửu Châu đã ra tay. Anh kinh ngạc đạp mạnh một chân xuống đất, ngay khi kẻ ô nhiễm lao về phía bức tường chịu lực thứ hai thì anh đã một tay tóm lấy cổ nó. Cơ thể kẻ ô nhiễm giãy giụa, tay chân đã gãy vụn, lộ ra những đoạn xương sắc nhọn, nó hướng vào Túc Cửu Châu đâm tới.

Túc Cửu Châu nghiêng người né tránh cú giãy giụa cuối cùng của nó, đồng thời đấm một quyền khiến nó nát bươm xuống đất.

Hắc thương đột nhiên ngưng tụ trong không khí, kẻ ô nhiễm đang định đứng dậy, mũi thương đã từ trên không rơi xuống, xuyên thủng đầu nó.

"Rầm rầm rầm——"

Tiêu Cẩn Dư và Từ Khải cùng lúc Túc Cửu Châu tiêu diệt kẻ ô nhiễm, cùng nhau phá cửa sổ nhảy xuống, từ tầng 12 cao chót vót nhảy thẳng xuống.

Toàn bộ tầng 12 sụp đổ trong nháy mắt.

Tiêu Cẩn Dư trượt dọc theo mặt ngoài tòa nhà nhảy xuống, cổ họng cậu phát ra tiếng rên rỉ trầm đục, cơ thể liên tục va chạm vào tường. Kính cửa sổ sát đất của tòa nhà cũng theo đó từng lớp vỡ vụn, nhưng lại đóng vai trò giảm xóc hiệu quả. Đến khi cơ thể va chạm xuống đất, Tiêu Cẩn Dư dẫm một chân lên thanh thép đỡ ở tầng hai, cả người bật ra xa hơn 10 mét, rơi vào một tán cây, sau đó tiếp đất an toàn.

Tình hình của Từ Khải thì tốt hơn nhiều, hắn đã chọn nhảy vào bãi cỏ ngay giây phút nhảy lầu.

Lớp tuyết dày đóng vai trò làm lớp lót giảm xóc, với tư cách là một người dùng cấp bốn, hắn rơi vào đống tuyết, vài giây sau mới thò đầu ra, nôn ra một ngụm máu.

Tòa nhà này lấy tầng 12 làm trung tâm, sập bốn tầng lên trên và ba tầng xuống dưới.

Gạch đá bang bang rơi xuống đất từ trên không, sau khi Túc Cửu Châu nhảy xuống, anh lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Cẩn Dư.

Giữa trận tuyết lớn, thân hình đơn bạc của thanh niên có chút lảo đảo.

Túc Cửu Châu cau mày, anh đang định tiến lên thì đột nhiên thân thể khựng lại. Bước chân của Tiêu Cẩn Dư Dư cũng dừng lại một thoáng, cậu ngẩng đầu nhìn về phía Túc Cửu Châu, sau đó nhanh chóng chạy tới. Kích hoạt Góc Nhìn Thứ Tư, tóm chặt lấy bàn tay phải đầy máu của người đàn ông.

Vài giây sau.

Sau khi bắt được một hạt nhân ô nhiễm màu đen, Tiêu Cẩn Dư thở phào nhẹ nhõm, cậu giơ tay lên, cau mày nói: "Anh chảy máu?" Cậu không ngờ rằng việc tiêu diệt một kẻ ô nhiễm cấp độ người dùng cấp 4 lại có thể khiến A01 đổ máu. Hay nói cách khác, đây là máu của Túc Cửu Châu khi nhảy lầu?

Không đúng, ngay cả cậu còn không chảy máu, sao Túc Cửu Châu lại chảy máu được.

Khoan đã...

Tiêu Cẩn Dư bỗng nhiên có một dự cảm chẳng lành, môi cậu mấp máy định nói, chỉ thấy Túc Cửu Châu mỉm cười nói: "Đây là máu của kẻ ô nhiễm đó."

Tiêu Cẩn Dư: "..."

Thanh niên lạnh mặt cúi xuống, đem vết máu đen trên tay xoa xoa vào lớp tuyết.

Từ Khải: "Mọi người đều không sao. Túc thượng tá, kẻ ô nhiễm đó đã bị giải quyết rồi sao?"

Túc Cửu Châu: "Ừm."

Từ Khải thở phào nhẹ nhõm: "Tốt quá rồi. À mà Túc thượng tá, tại sao anh không ra tay giải quyết kẻ ô nhiễm ngay lập tức?"

Đúng vậy, Túc Cửu Châu có khả năng tiêu diệt kẻ ô nhiễm ngay lập tức khi nó định tự hủy, anh có thể đánh hạ nó ngay thời khắc nó xuất hiện. Và nếu Túc Cửu Châu ra tay trực tiếp, kẻ ô nhiễm sẽ không có cơ hội đâm sập bức tường chịu lực của tòa nhà, và tòa nhà cũng sẽ không sụp đổ.

Túc Cửu Châu không phản ứng gì với vết máu đen trên tay mình, anh nhìn bàn tay vẫn còn bẩn của Tiêu Cẩn Dự, khóe miệng hơi nhếch lên, nói: "Đúng vậy, tôi đã không ra tay ngay lập tức, có hai lý do. Thứ nhất, có một người dùng ở đây chưa từng giao chiến với kẻ ô nhiễm, có lẽ đây là một cơ hội rèn luyện không tồi? Nên tôi đã do dự một chút."

Tiêu Cẩn Dư: "..."

Cậu im lặng liếc nhìn người đàn ông một cái, không hé răng.

Tiêu Cẩn Dư đã nghĩ đến nguyên nhân Túc Cửu Châu không ra tay, nhưng không ngờ, lại là vì chính mình.

Quả thật, nếu không có hành vi tự hủy của kẻ ô nhiễm làm sập bức tường chịu lực của tòa nhà, thì đây sẽ là một cơ hội thử nghiệm không tồi đối với cậu. Có Túc Cửu Châu ở đây, cậu không cần lo lắng về sự an toàn của mình. Đồng thời, kẻ ô nhiễm này mạnh hơn cậu, nhưng cũng không mạnh hơn nhiều, là một đối tượng luyện tập rất tốt.

Từ Khải: "Thì ra là vậy, tôi cứ nghĩ sao Túc thượng tá lại không ra tay ngay. Vậy còn lý do thứ hai?"

Mắt Túc Cửu Châu không khỏi dừng lại ở bàn tay dính máu của Tiêu Cẩn Dư.

Thanh niên vẫn đang lau tay -

Thì ra còn có bệnh sạch sẽ? Từ khi nào vậy?

Túc Cửu Châu: "Lý do thứ hai là..."

"Tít tít, tít tít——"

Điện thoại trong túi đột nhiên reo lên, giọng Túc Cửu Châu dừng lại, anh lấy điện thoại ra, hóa ra là một cuộc gọi thoại.

Tiêu Cẩn Dư: "Triệu Hận từng nói với tôi, App Trường Não là công cụ duy nhất hiện nay có thể liên lạc với thế giới bên ngoài trong khu vực ô nhiễm. Nhưng Ủy ban chỉ có thể liên lạc với người dùng thông qua tin nhắn văn bản trên App Trường Não."

Túc Cửu Châu: "Tôi và 004 có mối quan hệ rất tốt, nên nếu là tìm tôi, nó có thể giúp tôi liên lạc qua điện thoại."

Tiêu Cẩn Dư: "..."

Anh nói ra những lời này, anh nghĩ có ai tin không?

Túc Cửu Châu nhận cuộc gọi, bật loa ngoài.
"Túc thượng tá."

Trong đêm tuyết tĩnh lặng, giọng nói lạnh lùng của nữ đội trưởng tóc xám lẳng lặng vang lên.

Túc Cửu Châu: "Đội trưởng Lạc."

Lạc Sanh: "Từ Khải bây giờ có ở cùng anh không?"

Túc Cửu Châu dừng một chút, anh ngước mắt nhìn Từ Khải một cái: "Có lẽ là vậy."

"Anh có thể giúp tôi hỏi cậu ta một câu hỏi không?"

"Câu hỏi gì?"

"Trong Viện nghiên cứu Logic Hải Đô, phòng thí nghiệm nào có vấn đề về não nhất."

"Sột soạt——"

Gió lạnh thổi qua ngọn cây, tuyết trên tán cây đổ xuống, trông đồ sộ nhưng lại vô cùng mềm nhẹ yên tĩnh rơi xuống đất.

Tiêu Cẩn Dư đứng cạnh Túc Cửu Châu, ngẩng đầu nhìn người đàn ông đầu đinh đối diện.

Túc Cửu Châu một tay cầm điện thoại, nhìn Từ Khải, hỏi: "Đội trưởng của cậu hỏi cậu, cậu nghĩ là phòng thí nghiệm nào."

Từ Khải lộ vẻ bối rối: "Phòng thí nghiệm số 1. Sao tự nhiên lại hỏi cái này, đội trưởng, có chuyện gì à?"

Thật lâu sau.

Lạc Sanh: "Hôm kia tôi nhờ cậu đi Thông Thời Châu Báu lấy nhẫn cưới đã sửa, cậu để ở đâu rồi?"

Từ Khải: "Đội trưởng tôi chưa đi lấy, chị gấp lắm à, hóa đơn vẫn còn trên người tôi đây này."

"...Cậu hình như..."

"Đội trưởng?"

"Sao cậu có thể giống như vậy?"

"Đội trưởng??"

Nước sông Hoàng Phố hung tợn vỗ vào bờ, nữ đội trưởng tóc xám bạc đứng ở cửa Đội Thanh trừng. Những bông tuyết lớn lặng lẽ rơi xuống tóc cô, Tưởng Văn Đào đứng cách đó không xa, ngơ ngác nhìn. Anh ta không biết chuyện gì đang xảy ra, tối nay đội trưởng đột nhiên nói muốn làm một báo cáo DNA, bây giờ đã có báo cáo, cô ấy cứ đứng đó rất lâu.

Sau đó, gọi điện cho Túc thượng tá.
"Tí tách——"

Tưởng Văn Đào ngạc nhiên di một tiếng, anh ta ngước nhìn bầu trời.

Trời mưa rồi.

Giữa những bông tuyết trắng tinh, một trận mưa xám bắt đầu rơi. Cơn mưa càng lúc càng lớn, Phố Tây Phố Đông... cả Hải Đô, trận tuyết lớn tự nhiên bị trận mưa này lấn át, những giọt mưa như hạt mưa đá đập vào mặt tuyết, tạo thành những vũng nước, đem băng tuyết hoà tan.

Phố Đông, khu vực ô nhiễm số 19.

Túc Cửu Châu nhặt một chiếc ô từ mặt đất đổ nát, "tạch" một tiếng mở ra.

Chiếc ô đen lớn che phủ đầu thanh niên, Tiêu Cẩn Dư ngẩng đầu nhìn một cái. Những giọt nước nhẹ nhàng chảy xuống theo mặt ô, ngăn cách cậu và người đàn ông bên cạnh với gió mưa bên ngoài.

Túc Cửu Châu: "Cậu còn muốn nghe lý do thứ hai không?"

Một lúc sau.

Từ Khải khẽ thở dài, cười bất lực: "Không muốn nghe nữa. Nhưng mà Túc thượng tá, Tiêu Cẩn Dư..." hắn lấy chiếc bình giữ nhiệt màu đen từ chiếc ba lô nhỏ ra, trên khuôn mặt chất phác hiện lên nụ cười ấm áp: "Hai người thật sự không muốn uống thử trà táo đỏ do mẹ tôi tự tay pha sao?"










Góc Nhìn Thứ Tư Chương 102

Biến cố xảy ra cực nhanh.

"Từ Khải" vừa dứt lời, đột nhiên mở bình giữ nhiệt, hất chất lỏng màu đỏ chói mắt bên trong về phía Túc Cửu Châu và Tiêu Cẩn Dư đối diện.

Tiêu Cẩn Dư phản ứng rất nhanh, thân mình chợt lóe, trốn sau lưng Túc Cửu Châu, nhưng trên mu bàn tay vẫn không kịp phòng ngừa bị bắn dính một ít chất lỏng. Tuy nhiên cậu không có thời gian quản "trà táo đỏ" trên mu bàn tay, mà mím môi, một luồng sáng bạc lập lòe từ lòng bàn tay cậu. Giây tiếp theo, Tiêu Cẩn Dư không chút do dự dùng dao cắt tĩnh mạch cánh tay, một lượng lớn máu ồ ạt chảy ra.

Bùm!

Trong nháy mắt, lấy Tiêu Cẩn Dư làm trung tâm, một luồng sức mạnh vô hình đáng sợ lập tức lan rộng.

Như thể có một thiên thạch khổng lồ đập mạnh xuống, đè nặng lên vai hai người dùng cấp 6 mạnh mẽ, Túc Cửu Châu và Thượng Tư Cẩn không kịp phòng bị mà hơi loạng choạng nửa bước. Ngay lập tức, chuỗi logic bị áp chế đến cực hạn, vô số sợi xích sắt siết chặt hai chuỗi logic cấp 6 đang có mặt, khiến họ khó khăn di chuyển.

Đây là A14 - Hiến Tế Thần Thánh!

Túc Cửu Châu và Thượng Tư Cẩn đều hơi ngạc nhiên, nhưng đã nhanh chóng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cả hai đã sớm dự đoán được, hiện tại nhìn thấy sự thật, cũng không quá mức khiếp sợ.

Tiêu Cẩn Dư nhìn Túc Cửu Châu, lớn tiếng nói: "Tôi không giữ được lâu đâu, tranh thủ lúc này!"

Không cần thanh niên nói thêm lời nào, Túc Cửu Châu nhếch miệng cười, ánh mắt anh lạnh lẽo, ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông đối diện. Sau đó, một tia sáng bạc lóe lên, một con dao nhỏ sắc bén bay thẳng về phía mặt Thượng Tư Cẩn.

Cả hai chuỗi logic đều bị hạn chế, dường như bất lợi cho Túc Cửu Châu, vì anh là A01 Thương Phán quyết, chuỗi logic của kẻ thù dù mạnh đến mấy cũng không thể mạnh hơn anh. Nhưng tình hình hiện tại là, địch trong tối ta ngoài sáng. Không ai biết chuỗi logic của Thượng Tư Cẩn rốt cuộc là gì, nhưng là không thể nghi ngờ, anh ta có thể sử dụng chuỗi logic của người khác. Anh ta đã sử dụng "Gió Thổi Mông", hư hư thực thực còn có thể sử dụng "Vũ Điệu Voi" của Từ Khải, vậy thì số lượng chuỗi logic mà anh ta giấu trên người rốt cuộc còn bao nhiêu, không thể biết được.

Cách tốt nhất là cả hai bên đều bị cấm sử dụng chuỗi logic, cắt đứt hoàn toàn thủ đoạn của Thượng Tư Cẩn!

Khi lĩnh vực Hiến Tế Thần Thánh được mở ra, cuộc đối đầu của người dùng trở thành một cuộc quyết đấu vũ lực thuần túy.

"Từ Khải" hơi ngả người về phía sau, vai nghiêng sang một bên để né tránh, dễ dàng tránh được công kích phi phi dao của Túc Cửu Châu. Nhưng ngay khoảnh khắc anh ta ngẩng đầu, một tiếng xé gió vang lên trong không khí, "Từ Khải" biến sắc, anh ta vừa kịp liếc thấy một bóng đen thì Túc Cửu Châu đã tấn công đến trước mặt.

Thượng Tư Cẩn lật tay lấy ra một con dao găm mảnh dài nửa cánh tay, anh ta dùng lưỡi dao đón đỡ, tiếng kim loại va chạm leng keng đột ngột vang lên.

Cả hai đều lùi lại nửa bước, có nhận thức ban đầu về sức mạnh của đối phương.

Tiếp theo là cuộc đối đầu đỉnh cao như những tàn ảnh.

Bùm, bùm, bùm!

Trong cơn mưa lớn, máu chảy dọc cánh tay thanh niên, hòa cùng nước mưa thấm vào lòng đất. Tóc Tiêu Cẩn Dư đã hoàn toàn ướt sũng bởi nước mưa, cậu nheo mắt cố gắng nhìn rõ trận chiến của hai người dùng cấp cao, nhưng vì màn mưa cản trở tầm nhìn, chỉ có thể nhìn thấy đại khái.

Vũ khí nóng thông thường đã không còn tác dụng lớn đối với người dùng cấp 5, đạn không thể đuổi kịp tốc độ của người dùng cấp 5.

Huống chi là người dùng cấp 6.

Chính phủ Hoa Hạ chưa bao giờ bắt giữ bất kỳ người dùng cấp sáu nào, nguyên nhân là dựa vào vũ lực thuần túy, không ai có thể giữ được một người dùng cấp 6. Trừ khi là một người dùng cấp 6 khác.

Tuy nhiên, Thượng Tư Cẩn dường như không hề có ý định chạy trốn. Anh ta không ngừng giao chiến với Túc Cửu Châu. Mặt đường nhựa dưới chân hai người nứt toác, biến thành những mảnh vỡ đen sì. Trên đống đổ nát của tòa nhà dược phẩm Khang Thành sụp đổ, bùm! Túc Cửu Châu một nhát chém vỡ một xà nhà bê tông đổ nát, Thượng Tư Cẩn nghiêng người né tránh, áo bị lưỡi dao xẹt qua một vết nứt, máu hơi rỉ ra.

Anh ta hơi sững sờ một thoáng, chính thoáng chốc này, Túc Cửu Châu cầm dao tấn công thẳng tới.

Cảnh tượng vốn đang ngang tài ngang sức, vào khoảnh khắc này đã có sự chênh lệch nhỏ về ưu thế.

Túc Cửu Châu dồn ép Thượng Tư Cẩn liên tục lùi bước. Dưới sự tấn công của cả hai, đất đá vỡ vụn, bụi bẩn bị nước mưa cọ rửa thấm vào đại địa. Tiêu Cẩn Dư im lặng đứng nhìn bên cạnh, máu không ngừng chảy, sắc mặt cũng ngày càng tái nhợt. Cậu hoàn toàn không nghĩ đến việc tiến lên giúp Túc Cửu Châu, cậu chỉ là một người dùng cấp 3, điều cậu có thể làm là bảo vệ bản thân, không gây rắc rối cho Túc Cửu Châu.

Bất quá tình huống hiện tại đối Tiêu Cẩn Dư kỳ thật là có lợi nhất, Thượng Tư Cẩn dường như mệt mỏi đối phó với Túc Cửu Châu, không có tâm trạng để ý đến Tiêu Cẩn Dư đang ẩn nấp bên cạnh.

Mưa lạnh buốt chảy dọc lông mi, một tảng đá lớn bị vỡ lao về phía Tiêu Cẩn Dư, cậu vội vàng lùi lại né tránh. Nào ngờ giây tiếp theo, Thượng Tư Cẩn chật vật ngã về sau, vừa vặn chỉ cách Tiêu Cẩn Dư ba năm mét.

Tiêu Cẩn Dư hai mắt mở to, trái tim nhất thời vọt tới cuống họng.

Cậu không có thời gian suy nghĩ, dùng tốc độ nhanh nhất có thể bỏ chạy, nhưng phía sau không còn truyền tới bất kỳ tiếng động nào nữa. Tiêu Cẩn Dư quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Thượng Tư Cẩn dường như không để ý đến mình, anh ta giơ dao đỡ một đòn của Túc Cửu Châu, hai người lại xa dần một chút.

Tiêu Cẩn Dư không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nhưng giây tiếp theo, lòng cậu lại trùng xuống.

...Không đúng!

Ông chủ Cẩn là một người dùng cấp 6.

Một người dùng cấp 6 có thể ẩn mình dưới sự kiểm soát của bộ máy quốc gia suốt nhiều năm, cấu kết với nhiều người dùng khác, nhưng vẫn không bị phát hiện!

Anh ta có thể ngang nhiên đánh cắp Tòa án Phán xét dưới sự bảo vệ nhiều lớp của chính quyền Hải Đô; anh ta có thể thiết lập một bố cục tinh vi như vậy, lừa dối thiên hạ đóng giả Trương Hải Tượng, thậm chí đóng giả Từ Khải... Anh ta lẽ nào không biết, cách phá vỡ tình thế tốt nhất đối với anh ta bây giờ là bắt giữ mình, uy hiếp Túc Cửu Châu, từ đó thoát thân?

Nhưng anh ta đã không làm vậy.

Điều này không đúng, điều này rất không đúng.

Bộ não của Tiêu Cẩn Dư nhanh chóng quay cuồng.

Ông chủ Cẩn chắc chắn đã nghĩ đến điểm này, thậm chí dù có Túc Cửu Châu xen vào, anh ta cũng chưa chắc đã không bắt được mình. Ví dụ như vừa rồi là một thời cơ cực kỳ tốt. Nhưng anh ta cứ liên tục né tránh đòn tấn công của Túc Cửu Châu, chạy trốn khắp nơi, giống như một con chuột chật vật co quắp.

...Chạy trốn khắp nơi?!

Tiêu Cẩn Dư đột nhiên ngẩng đầu, khẩn trương nói: "Không đúng, hình như anh ta đang tìm gì đó! Túc thượng tá, anh ta không phải muốn chạy trốn, anh ta đang tìm một thứ gì đó!"

Nghe lời này, Túc Cửu Châu nheo mắt. Thượng Tư Cẩn ngạc nhiên ngẩng đầu quét mắt nhìn Tiêu Cẩn Dư một cái.

Đúng lúc này, Thượng Tư Cẩn chém vỡ một tảng đá lớn sụp xuống, nửa cái tủ bị hư hỏng xuất hiện giữa đống đổ nát.

Trong khoảnh khắc, cả ba người đều nhận ra cái tủ này. Túc Cửu Châu và Tiêu Cẩn Dư lập tức hiểu ý đồ của Thượng Tư Cẩn, nhưng đã không kịp nữa rồi.

Thượng Tư Cẩn lập tức duỗi tay, cú đấm xuyên thủng mặt tủ một lỗ lớn, anh ta túm lấy tài liệu giấu bên trong ra

Túc Cửu Châu đang định ra tay ngăn cản, Thượng Tư Cẩn đột nhiên ngẩng đầu, cười lớn với Tiêu Cẩn Dư ở đằng xa: "Góc Nhìn Thứ Tư, có chút ngoài dự đoán của tôi. Tôi cứ nghĩ cậu chỉ đơn thuần có thể nhìn thấy các nhân tố logic thôi, không ngờ lại còn có thể đánh cắp chuỗi logic của người khác?"

Tiêu Cẩn Dư lạnh lùng, một tay ấn chặt cánh tay đang không ngừng chảy máu của mình, không nói một lời.

Thượng Tư Cẩn cười hì hì: "Cầm máu đi. Vết thương không ngừng lành lại, cậu lại không ngừng cắt ra. Một người dùng cấp 3, cố gắng sử dụng chuỗi logic cấp 5, độ khó vẫn hơi cao. Hoắc Lan Nhứ muốn đạt được hiệu quả này, chỉ cần tiêu hao một phần mười lượng máu của cậu thôi. Cậu có thể làm lành vết thương, nhưng không thể bù máu trong thời gian ngắn."

Trên khuôn mặt chất phác, chính trực của "Từ Khải" hiện lên một nụ cười bất đắc dĩ, nhưng ngay sau đó, chủ nhân của khuôn mặt này đột ngột chớp mắt: "Cậu muốn chết ở đây sao, Tiêu Cẩn Dư."

"Không cần hạn chế chuỗi logic."

Giọng nói trầm thấp, bình tĩnh của người đàn ông vang lên, Tiêu Cẩn Dư ngạc nhiên ngẩng đầu.

Túc Cửu Châu quay đầu nhìn cậu: "Cầm máu đi."

Tiêu Cẩn Dư: "...Túc thượng tá?"

Bốn mắt nhìn nhau.

Không một lời nào, nhưng khoảnh khắc này, Tiêu Cẩn Dư đã hiểu ý đối phương.

Tốc độ lành vết thương của người dùng cấp 3 cực kỳ nhanh, khi Tiêu Cẩn Dư không tiếp tục cắt cánh tay nữa, máu của cậu nhanh chóng khô lại.

Trong không khí, trường áp lực vô hình lập tức tan biến.

Giữa trời đất, những bông tuyết không biết từ khi nào đã ngừng rơi. Chỉ còn những giọt nước như mưa kiếm, ào ào đập xuống đất, tạo thành những hố nước nhỏ.

Túc Cửu Châu thong thả nâng bàn tay phải lên.

Mưa như trút nước, khi cơn mưa xám xịt đầy trời đổ xuống, dường như gặp phải vật cản, tạo thành một vùng chân không không có mưa ở bên phải tay Túc Cửu Châu. Nước mưa tránh ra, một cây hắc thương lãnh lệ  sắc bén, lấy tư thái yên tĩnh trầm mặc, chậm rãi xuất hiện.

Nụ cười trên mặt Thượng Tư Cẩn dần dần biến mất.

Hắc thương vô thanh vô tức, vắt ngang giữa màn mưa liên miên. Bỗng nhiên, Túc Cửu Châu nắm chặt lấy nó. Anh ngẩng đầu, đôi mắt lạnh lùng nghiêm khắc nhìn về phía "Từ Khải" đã mất đi tươi cười.

Thương Phán Quyết rung động trong lòng bàn tay anh, Thượng Tư Cẩn cũng nguy hiểm nheo mắt lại.

Thời gian như ngừng lại vào khoảnh khắc này, mưa to tầm tã, cơn mưa này đặc quánh như chất nhầy, trong không khí, các nhân tố logic màu xám cũng ngày càng nhiều.

Đột nhiên, Tiêu Cẩn Dư nghe thấy một giọng nữ gầm lên phẫn nộ từ phía Nam khu vực ô nhiễm số 19—

"Tao phải tự tay giết chết mày!!!"

Trong nháy mắt, trường thương đen nhánh bắn ra từ lòng bàn tay người đàn ông, như một tia chớp màu đen, thẳng tắp đâm vào cổ tay trái của Thượng Tư Cẩn. Nó giống như có mắt, có mục đích đâm vào chỗ hiểm của kẻ địch. Thượng Tư Cẩn liên tục lùi lại, nhưng hắc thương tốc độ cực nhanh, anh ta cười lạnh một tiếng, đột nhiên giơ cao tay trái, tóm lấy trường thương kia.

Tiêu Cẩn Dư mở Góc Nhìn Thứ Tư.

Trong thế giới xám trắng, chỉ thấy một cây hắc thương thẳng tắp xuyên thủng tay trái của Thượng Tư Cẩn. Cùng lúc hắc thương xuyên qua, viên đá bảy sắc trên cổ tay trái của anh ta bỗng dưng vỡ vụn! Các nhân tố logic che trời lấp đất với đủ màu sắc ầm ầm nổ tung, Tiêu Cẩn Dư kinh hãi nhìn cảnh tượng này, toàn bộ tầm nhìn của cậu đều bị bao phủ bởi những nhân tố logic vô tận này.

Ở đằng xa, giọng Lạc Sanh ngày càng gần hơn: "Tao muốn giết mày, tự tay, giết mày!!!"

Thượng Tư Cẩn ho khan một tiếng, nuốt xuống vị tanh ngọt trong cổ họng, anh ta thậm chí còn có tâm trạng cười nói với Tiêu Cẩn Dư: "Giúp tôi nói với Thủy Chi Hình, cô ta không giết được tôi đâu." Sau đó nhìn về phía Túc Cửu Châu: "Đều sắp sụp đổ rồi, mà vẫn còn sử dụng chuỗi logic như vậy. Hai người đúng là rất giống nhau." Anh ta chăm chú nhìn Tiêu Cẩn Dư và Túc Cửu Châu rất lâu, không nhịn được nói: "Người tốt đều không sợ chết giống như hai người sao?" Nói xong, chính anh ta cũng bật cười.

Túc Cửu Châu nghe vậy cũng cười: "Nghe nói người sợ chết, nhất định sẽ chết trước đó." Anh lại nâng bàn tay phải lên, sợi dây thừng màu đen trên cổ tay hơi lay động, như có chất lỏng đặc quánh nào đó chảy xuống dọc theo sợi dây thô ráp, nhỏ giọt trên nền tuyết.

Ánh mắt Tiêu Cẩn Dư khựng lại -

Túc Cửu Châu chảy máu rồi.

Ba người không tiếng động giằng co, thời gian dường như trôi qua rất lâu, thực ra chỉ trong vài giây ngắn ngủi.

Dưới cơn mưa lớn, Thượng Tư Cẩn từ trong túi lấy ra một viên đá màu trắng. Anh ta vừa cười, vừa "tách" một tiếng ấn viên đá này vào lòng bàn tay mình.

Tiêu Cẩn Dư và Túc Cửu Châu kinh ngạc nhìn cảnh tượng này.

Một lượng lớn máu tươi lập tức chảy ra từ lòng bàn tay bị xuyên thủng, nhưng miệng vết thương rất nhanh đã khép lại, viên đá này cũng biến mất không dấu vết.

Ngay lập tức, Tiêu Cẩn Dư vội vàng nói: "Hắn muốn chạy!"

Túc Cửu Châu lại không ngăn cản.

Tiêu Cẩn Dư nhìn anh: "Túc thượng tá?"

Túc Cửu Châu: "Cậu có thể trực quan nhìn thấy các nhân tố logic xung quanh anh ta. Trên người anh ta đã có một chuỗi logic xã lạ, đã kích hoạt rồi."

Giữa những tòa nhà cao tầng ở Phố Đông, mưa như trút nước. Người dùng nữ mạnh nhất Hải Đô dốc hết toàn lực chạy đến, người dùng cấp 6 ẩn danh mà cô đang truy đuổi lại cười tủm tỉm lấy ra một bông hồng từ trong túi.

Thượng Tư Cẩn đứng trên một chân, nghiêng đầu, nhìn về phía Tiêu Cẩn Dư: "Túc thượng tá có nói với cậu điều quan trọng nhất của người dùng là gì chưa?"

Trước khi Thượng Tư Cẩn lấy ra bông hồng đó, Tiêu Cẩn Dư đã sử dụng Góc Nhìn Thứ Tư, nhìn rõ chuỗi logic lóe lên trên người anh ta -

Mỗi ba hạt là một vòng tuần hoàn khép kín, xoắn vào nhau và xoay tròn.

Cậu quá quen thuộc với chuỗi logic này.

Đây chính là Bạch Viện Tử.

Tiêu Cẩn Dư không trả lời, lạnh lùng hỏi lại: "Điều quan trọng nhất của người dùng?"

Chuỗi logic không có cao thấp phân chia, một chuỗi logic khi đi vào nhân thì tất yếu sẽ dẫn đến quả. Ngay cả Túc Cửu Châu cũng không thể ngăn cản Bạch Viện Tử đưa Thượng Tư Cẩn chạy trốn, lúc này cậu nghe lời đối phương, nhướng mày, đưa ra câu trả lời: "Luôn giữ suy nghĩ."

Thượng Tư Cẩn: "Hì hì, đúng vậy, luôn giữ suy nghĩ. Vậy Tiêu Cẩn Dự...

"Cậu thực sự cảm thấy người giết mẹ cậu, là tôi sao? Cái chuỗi logic chết người, khiến mẹ cậu chắc chắn sẽ chết một khi tiếp xúc với sự kiện chuỗi logic, thực sự có liên quan đến tôi sao?"













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com