GNTT Chương 11
Chương 11
"Đừng nhìn vào mắt nó!"
Trong ngục đất khổng lồ ở tầng -36 dưới lòng đất, Lý Tiếu Tiếu phát hiện Triệu Hận vô thức nhìn theo hướng phát ra âm thanh, nhìn chằm chằm vào chất ô nhiễm 004 trong vài giây. Cô hoảng sợ trừng lớn mắt, rống rận đem đối phương thất thần đánh thức.
Triệu Hận cũng là một người dùng lão luyện được huấn luyện bài bản. Lời nói của Lý Tiếu Tiếu như sấm sét bên tai, khiến hắn tỉnh táo lại ngay lập tức. Nhớ tới chính mình vừa làm cái gì, toàn thân Triệu Hận không khỏi toát mồ hôi lạnh. Trong lòng cảm kích Lý Tiếu Tiếu, lại nghĩ mà sợ không thôi.
Trước khi bước vào gian phòng bằng đất này, Triệu Hận đã làm đủ công tác chuẩn bị tinh thần. Vô luận 004 có hình dạng khủng bố cỡ nào hắn cũng có thể tiếp thu. Nhưng khi bước vào phòng, những âm thanh nghe thấy, đồ vật nhìn thấy cùng sự tưởng tượng trong đầu lại hoàn toàn bất đồng. Hắn thế nhưng quên mất lời cảnh báo liên tục của Lý Tiếu Tiếu, suýt nữa đã phạm phải sai lầm lớn.
Phòng giam tối này cao 20 mét, dài và rộng 10 mét, bên trong mỗi góc chỉ đặt một chiếc đèn dầu màu vàng.
Ở giữa phòng có một cái lồng kính nho nhỏ.
Vật ô nhiễm 004 bị ngăn cách bên trong lồng kính này, quơ chân múa tay quay tròn tại chỗ.
Lý Tiếu Tiếu và Triệu Hận được phái xuống kiểm tra tình hình của 004, nhưng cả hai đều không nghĩ rằng loại vật ô nhiễm khủng khiếp này thực sự có vấn đề.
004 giống như một trung tâm hệ thống. Đây là cốt lõi của toàn bộ hệ thống người dùng Hoa Hạ. Nó chịu trách nhiệm vận hành APP "Tăng trưởng não bộ, mọi người đều có trách nhiệm". Nhân viên của bộ phận Bảo trì chỉ có trách nhiệm liên hệ với người dùng, phân công nhiệm vụ và giúp họ giải quyết một số vấn đề nhỏ trong quá trình công tác. Họ hoàn toàn không thể can thiệp vào vận hành hàng ngày của app.
Vật ô nhiễm 004 xuất hiện bất thường, đây đúng thật là trường hợp xấu nhất.
Sắc mặt của Lý Tiếu Tiếu trở nên nghiêm trọng. Cô nhanh chóng lấy máy liên lạc ra, liên hệ với đội trưởng Vương trên mặt đất: "Báo cáo, 004 bất thường. Tôi nhắc lại, 004 bất thường! Xin hãy cử người xuống hỗ trợ, xin hãy nhanh chóng cử người... a!"
Trước khi Lý Tiếu Tiếu kịp nói hết câu, một âm thanh sóng điện sắc nhọn và chói tai đã nổ vang trong đại não. Cả hai tai nháy mắt ù đi, trong đầu như có hàng vạn cây kim không ngừng đâm chọc. Lý Tiếu Tiếu lập tức đau đớn quỳ xuống đất. Nước mắt sinh lý trong khoảnh khắc ồ ạt trào ra. Cô khó khăn mở mắt ra, cố gắng tìm kiếm sự giúp đỡ của người dùng bên cạnh.
Nhưng Triệu Hận biểu hiện so với cô còn muốn khoa trương hơn.
Người đàn ông da ngăm lăn lộn trên mặt đất đau đớn không nói nên lời. Cổ họng phát ra tiếng như mãnh thú gào rống, chẳng sợ đã từng bị một người dùng cấp 4 thiếu chút nữa chặt đứt bàn tay, hắn cũng chưa bao giờ cảm thấy đau đớn như vậy. Thống khổ này ngay cả hắn cũng không thể chịu đựng được!
Người máy nhỏ không biết từ khi nào đã ngừng xoay tròn khắp nơi mà ghé vào sát lớp kính, dùng khuôn mặt "⊙V⊙" mở to đôi mắt nhìn chằm chằm vào hai nhân loại.
“Hehehe…”
“Hehehehe!”
Lý Tiếu Tiếu hiểu ngay.
Công kích của 004 có thể dữ dội hơn đối với những người dùng đã thức tỉnh chuỗi logic. Cho nên, sự tra tấn mà Triệu Hận phải chịu có lẽ còn nghiêm trọng hơn cô gấp nhiều lần. Nhưng……
004 trước nay chưa bao giờ có biểu hiện hung hăng như vậy!
Điều duy nhất 004 từng làm là tấn công vào những người dùng có cơ thể tiếp xúc với cùng không khí với nó, làm ô nhiễm chuỗi logic của họ và sau đó cắn nuốt. Nó không bao giờ chủ động tấn công như thế này. Đây là thủ đoạn tấn công mới của 004, nó thế nhưng vẫn luôn che giấu không có biểu lộ!
Không, phải nói cho đội trưởng Vương biết. Cô cần phải báo cáo tình hình ở đây cho đội trưởng Vương. Nếu đội trưởng Vương bọn họ xuống tầng -36 mà không có sự chuẩn bị nào thì chắc chắn sẽ toàn quân bị diệt!
Người phụ nữ trẻ tuổi này đột nhiên thể hiện ra nghị lực đáng kinh ngạc. Nước mắt ngang dọc chảy đầy khuôn mặt, gân xanh trên tứ chi toàn bộ hiện lên, từ cổ họng phát ra tiếng hô trầm đục. Lý Tiếu Tiếu cầm lấy máy liên lạc rơi xuống đất, dùng hết toàn lực ấn xuống nút kết nối. Nhưng mà, cơn đau đớn trong đầu vọt tới càng thêm hung mãnh
“Aaaaaaa!!!”
Máy liên lạc bay ra khỏi tay, Lý Tiếu Tiếu hét thảm.
Cô thật sự không làm được điều đó.
Cô không làm được!.
Tiếng cười ngạo mạn và điên cuồng vang vọng khắp ngục tối.
Tiếng rên rỉ của Lý Tiếu Tiếu và Triệu Ngận hòa lẫn vào trong đó, trở nên càng lúc càng nhỏ.
Từng bức tường đất đen nhánh giống như từ bốn phương tám hướng công kích tới. Khuôn mặt của Lý Tiếu Tiếu ướt đẫm nước mắt nước mũi, ý thức dần dần mơ hồ. Tường đất cao lớn lạnh băng, bên trong lồng kính người máy nhỏ cười quái dị, nỗi kinh hoàng khó nói thành lời không ngừng chồng chất trong não, adrenaline kịch liệt tiết ra, Lý Tiếu Tiếu cảm thấy cơ thể mình đã sắp chạm đến cực hạn.
Liệu cô ấy có chết ở đây không...
Cuộc đời của cô liền kết thúc như vậy sao?
Bỗng nhiên, phía cuối hành lang bên ngoài cửa đất truyền đến một tiếng tích thanh thúy.
Trong cơn đau dữ dội, đại não Lý Tiếu Tiếu chớp mắt trở nên tỉnh táo.
Đây là, có người tới.
Có người đi xuống thang máy...
“Hihihaha!”
Không, không được! Đừng vào đây, chạy đi, mau chạy đi!
Lý Tiếu Tiếu trong lòng điên cuồng hét lên, nhưng một chữ cũng không thể nói nên lời.
Sâu trong hành lang bị bóng tối bao phủ truyền đến tiếng bước chân loạt xoạt.
Giữa những tiếng cười càn rỡ quái dị cùng tiếng kêu đau đớn của hai nhân loại, tiếng bước chân lạ lùng lại không hề bị át đi. Nó vang lên đều đặn có quy luật. Đế giày giẫm lên nền đất bùn ướt át, răng rắc, rồi lại bước tiếp.
Trong bóng tối vô tận, một bóng người cao lớn bước ra khỏi hắc ám, đứng yên bên cạnh cửa.
Tiếng bước chân cũng theo đó dừng lại.
“Hehehe… gh?!”
***
Thành phố Trung Đô.
Tiểu khu Khang Nhân.
Trong phòng ngủ ánh sáng ảm đạm, Tiêu Cẩm Dư một tay cầm điện thoại ngồi ở mép giường, đang nói chuyện với "quái vật" đột nhiên xuất hiện trên màn hình.
"...Cho nên, nhóc là một cái vật phẩm thần kỳ?"
Trên màn hình mau chóng hiện lên một mảng lớn mưa bình luận.
[Hehehehe, con là con trai ngoan của ba!] 】
[Cũng là vật phẩm thần kỳ vĩ đại nhất trên thế giới. Toàn thân tất cả đều là thần kỳ! 】
[Ba ơi, bọn họ đã giam cầm con dưới lòng đất mấy trăm năm, mấy trăm năm rồi! Ô ô T^T! 】
Nhìn chằm chằm vào những dòng chữ nhấp nháy phấn khích trên màn hình, Tiêu Cẩn Dư chìm vào trầm tư.
Mấy trăm năm rõ ràng là phóng đại. Theo số năm bức xạ loại A xuất hiện thì thứ này chỉ xuất hiện trong vòng nhiều nhất là hơn 20 năm.
Còn về vật phẩm thần kỳ, là "quái vật" này nói cho cậu.
Hiển nhiên, nhóc quái vật này cũng không phải là chuỗi logic của cậu, chuỗi logic của cậu vẫn liên quan đến những điểm sáng mà đôi mắt cậu nhìn thấy trước đó.
Chuỗi logic của cậu hẳn là gọi "đôi mắt".
Nếu theo lời nói của nhóc quái vật này, bức xạ loại A lan rộng khắp toàn cầu ngoài việc ảnh hưởng đến con người còn có ảnh hưởng đến một số vật thể ban đầu không có sinh mệnh, mang lại cho chúng những khả năng đặc biệt. Một số vật phẩm bị ảnh hưởng trực tiếp bởi bức xạ, tạo ra hiệu ứng thần kỳ; một số vật phẩm khác lại bị chuỗi logic của con người cảm nhiễm, trở thành vật phẩm thần kỳ.
Và nó, chính là vật phẩm thần kỳ nổi tiếng nhất trong số đó.
Nó có thể cảm nhận thông tin chung của tất cả các chuỗi logic ở Hoa Hạ.
Năng lực này quá khủng bố, chấn động mang lại cho Tiêu Cẩn Dư còn lớn hơn nhiều so với sự phấn khích "hihihaha" kỳ lạ của quái vật nhỏ.
[Baba, con đã thâm nhập vào địch doanh nhiều năm, khiến kẻ thù lơ là từ lâu. Bọn họ chỉ cho rằng con là một vật phẩm thần kỳ đầu óc có vấn đề. Ahh, thực ra những con người này làm sao có thể hiểu được trí tuệ thông thái, rộng lớn và sâu sắc của con chứ! 】
Tiêu Cẩn Dư: "..."
Nhóc có trí tuệ thông minh khôn ngoan hay không tôi không biết, nhưng đầu óc nhìn qua là thấy có vấn đề không nhỏ đâu.
[Đã đến lúc chúng ta phản công rồi ba ơi, đánh chết bọn họ đi, hehehehe! 】
Rất nhiều vấn đề cậu suy nghĩ đã lấy được đáp án từ miệng nhóc quái vật này, nhưng có một điều...
Tiêu Cẩn Dư: "Vì sao nhóc lại nói, tôi là baba nhóc?"
[Baba chính là baba, không có vì cái gì hết!] 】
“…”
"Có liên quan đến chuỗi logic của tôi không? Nhóc có thể cảm nhận thông tin của tất cả các chuỗi logic ở Hoa Hạ, vậy nhóc có thể cảm nhận được chuỗi logic của tôi không? Nó cùng đôi mắt tôi có liên hệ gì sao?"
[Òo, baba vẫn chưa đăng ký người dùng. Chờ đăng ký ba sẽ biết. Hehehe, những con người ngu ngốc đó đã sớm bị con cưỡng chế đăng ký người dùng và để lại thông tin chuỗi logic của họ rồi. Bọn họ còn tưởng rằng mình đã tìm thấy kho báu, con làm việc không công cho bọn họ. Bọn họ căn bản không biết con cũng đang thu thập thông tin của họ! Hơn nữa, đám người đó đang sử dụng là hệ thống công cộng, con có thể mở hệ thống riêng cho ba nha! 】
Đôi mắt của Tiêu Cẩn Dư nheo lại.
Hệ thống riêng?
Điều này có nghĩa là gì?
Khả năng của nhóc quái vật thần kỳ này quả thực có phần cường điệu quá đà. Ngón tay cậu vô thức chạm vào môi dưới, nhẹ nhàng vuốt ve. Tiêu Cẩn Dư suy nghĩ lộ ra, trong đầu hiện lên hơn chục cách nói bóng nói gió ý đồ lấy thêm thông tin từ trong miệng nó.
Nhưng mà.
Đột nhiên, toàn bộ dòng chữ spam “Baba Baba” đang lấp đầy màn hình đồng thời biến mất.
Sắc mặt Tiêu Cẩn Dư trở nên lạnh lẽo, ném thẳng điện thoại xuống đầu giường, cả người đứng lên cách xa điện thoại ba mét.
Quái vật này rốt cuộc cũng muốn động thủ?
Giây tiếp theo.
【Σ(° △°|||)! ! ! 】
[Lão già biến thái tới rồi, lão già biến thái tới rồi!] 】
【 cứu mạng ngao ngao ngao! 】
[Ba ơi con chạy trước!] 】
[Con nhất định sẽ quay về, baba đợi con, con nhất định sẽ quay về! ! ! 】
Trong chốc lát, màn hình điện thoại tối đen.
Tiêu Cẩn Dư: "..."
Đợi nửa phút, sau khi xác nhận điện thoại không có động tĩnh gì, Tiêu Cẩn Dư mới thận trọng đi đến đầu giường, vẻ mặt bình tĩnh.
Cậu nhấc điện thoại lên.
“APP đã tải xuống xong chưa?”
Chỉ thấy điện thoại đã trở lại bình thường, app "Tăng trưởng não bộ, mọi người đều có trách nhiệm" ban đầu hiển thị "Lỗi tải xuống" không biết từ khi nào cũng đã tải xuống thành công.
Nhóc quái vật kia nói APP này là do nó tạo ra, tất cả người đã thức tỉnh chuỗi logic ở Hoa Hạ đều sẽ sử dụng nó...
Hơi mím môi, Tiêu Cẩn Dư đưa tay ra ấn vào biểu tượng APP.
Liền ở thời khắc cậu sắp chạm tay vào màn hình, một vật thể sắc nhọn màu đen giống như trường thương đột nhiên xuất hiện giữa không trung, lơ lửng ngay phía trên biểu tượng của app Trường Não.
Tiêu Cẩn Dư phản ứng rất nhanh, mắt híp lại, nhanh chóng rút ngón tay ra.
Khoảnh khắc tiếp theo, trường thương dài khoảng mười centimet đột nhiên giáng xuống, xuyên qua nơi ngón tay Tiêu Cẩm Dư vừa vươn ra, đâm thẳng vào biểu tượng của APP Trường Não!
Đây là cái gì? !
Tiêu Cẩn Dư kinh ngạc nhìn cảnh tượng này.
Cậu cũng không biết cùng lúc đó, tất cả người dùng ở Hoa Hạ cũng nhìn thấy cảnh tượng này!
Sau khi phát hiện không thể truy cập vào App Trường Não, người dùng Hoa Hạ đã liên hệ với nhân viên bảo trì của Ủy ban Người dùng địa phương để hỏi thăm App đã xảy ra chuyện gì. Sau khi họ thức tỉnh chuỗi logic của mình, APP Trường Não vẫn luôn đồng hành cùng họ. Ứng dụng này có thể cung cấp thông tin chuỗi logic. Ngay cả với một số người dùng, khả năng hiểu biết của họ về chuỗi logic của chính mình cũng không bằng cái App này.
Một bộ phận người dùng dựa vào APP để khám phá chuỗi logic của mình, từng bước trở nên mạnh mẽ hơn.
Hiện tại APP gặp vấn đề, mọi người tức khắc nhân tâm hoảng loạn, tự nhiên thời khắc đều chú ý đến tình hình của nó.
Vì thế, liền có một màn nhìn thấy hắc thương xuyên qua màn hình.
Mũi thương đen nhánh sắc nhọn vô tình không thương tiếc đâm xuyên qua APP Trường Não.
Tiêu Cẩn Dư giây lát hoảng hốt giống như nhìn thấy icon của app rung chuyển một chút, nhưng sau đó lại bị hắc thương đâm xuyên qua khống chế.
Dần dần, APP Trường Não từ bỏ giãy dụa và trở lại bình tĩnh.
Hắc thương vẫn như cũ ghim ở trên đó.
Một thời gian sau.
Tiêu Cẩn Dư không nhịn được đưa tay ra, chạm vào cây thương đen thẳng tắp kia.
Cảm giác lạnh buốt thấu xương chảy qua đầu ngón tay, nháy mắt lan tỏa khắp cơ thể. Một cơn đau đớn kịch liệt chiếm giữ hai mắt, Tiêu Cẩn Dư khẽ kêu một tiếng, mở mắt ra lần nữa, những đốm sáng rực rỡ đột nhiên tụ lại trong mắt cậu.
Chuỗi logic của cậu thế nhưng bị kích thích đến tự động mở ra!
Tiêu Cẩn Dư lòng còn sợ hãi nhìn về phía trường thương trên màn hình.
“Oanh”
Nó đột nhiên vỡ.
Hắc mâu ở trong không khí bất chợt nứt toạc, Tiêu Cẩn Dư há miệng, cậu trợn to mắt nhìn từng đốm sáng rực rỡ từ bên trong hắc thương tràn ra.
Cậu chưa bao giờ thấy cảnh tượng nào rực rỡ tráng lệ đến thế!
Hàng ngàn hàng vạn điểm sáng đầy màu sắc đột nhiên bùng nổ từ hắc thương nho nhỏ, giống như một vụ nổ lớn trong vũ trụ. Hàng triệu ngôi sao dùng toàn lực phô bày vẻ đẹp mỹ lệ của mình, và cuối cùng tập hợp lại thành một thiên hà rực rỡ!
Trong phòng, những đốm sáng liên tục nhảy múa, lơ lửng xung quanh Tiêu Cẩn Dư.
Theo thời gian, chúng chậm rãi tan biến.
Tiêu Cẩn Dư cũng không biết, toàn bộ người dùng Hoa Hạ chỉ nhìn thấy cảnh hắc thương xuyên qua màn hình và vỡ tan thành từng mảnh. Chỉ có cậu mới nhìn thấy được vẻ đẹp chấn động mỹ lệ ẩn giấu dưới từng mảnh vỡ đen nhánh kia.
Hồi lâu.
Tiêu Cẩn Dư mới từ trong vụ nổ ngân hà rung động lòng người kia hồi thần.
Sau khi bình tĩnh lại, Tiêu Cẩn Dư nhìn màn hình điện thoại đã trở lại bình thường. Cậu nghĩ nghĩ, lại lần nữa vươn tay nhấn vào biểu tượng của App "Tăng trưởng não bộ, mọi người đều có trách nhiệm".
Đã tham gia!
Màn hình tối sầm lại, qua vài giây, từng hàng chữ đẫm máu xuất hiện.
"Chào mừng đến với thế giới logic. 』
"Bạn……"
"Bạn có thể sống được bao lâu?" 』
"Hihihaha!" ! ! 』
Tiêu Cẩn Dư: "..."
Màn hình lại thay đổi, lần này ngắn gọn hơn nhiều. Trên màn hình bắt mắt nhất chính là một cái nút đỏ tươi có dòng chữ "Đăng ký người dùng", mà phía trên nó còn có một dòng chữ kỳ quái.
Tiêu Cẩn Dư nhíu mày.
"ID người dùng..."
"Góc Nhìn Thứ Tư?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com