Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

GNTT Chương 111 - 112

Góc Nhìn Thứ Tư Chương 111 - Chương 112



Góc Nhìn Thứ Tư Chương 111

"Phải, ba năm trước tôi và La Viễn Sâm từng yêu nhau. Đoạn tình cảm đó đại khái giằng co khoảng hơn ba tháng."

.......

"Thời điểm chúng tôi yêu nhau, anh ấy đã ly hôn rồi. Tôi không phải loại người chen chân vào hôn nhân của người khác, tôi không có khả năng làm kẻ thứ ba được đâu."

...

"Tôi và anh ấy quen nhau ở một quán bar. Lúc đó Tiểu Tĩnh... ừm, tức là Lý Di Tĩnh, người chết ở bãi tắm số 2, cũng có mặt. Nói chính xác hơn, sở dĩ lúc ấy tôi đến quán bar đó để uống rượu là vì Tiểu Tĩnh đã kéo tôi đi. Tôi rất ít khi đến đó, nhưng cô ấy thì lại thường xuyên. Sau này khi tôi và La Viễn Sâm yêu nhau, tôi nghe anh ấy nói anh ấy cũng thường xuyên đến quán bar đó."

.......

"Ý cô là, Tiểu Tĩnh đã dùng một vài thủ đoạn khiến La Viễn Sâm ly hôn. Cô ấy nghĩ rằng như vậy mình có thể thừa cơ chen vào, nhưng không ngờ cuối cùng La Viễn Sâm lại chọn tôi, và ở bên tôi? Điều này thật quá hoang đường!"

"Lý Di Tĩnh là người như thế nào? Không, tôi không hiểu, cô cảnh sát làm ơn nghe tôi nói trước đã. Cô ấy thậm chí còn không quen La Viễn Sâm, tôi rất chắc chắn rằng trước đêm đó khi Tiểu Tĩnh kéo tôi đến bắt chuyện với La Viễn Sâm, La Viễn Sâm hoàn toàn không biết cô ấy. Một người xa lạ như vậy, làm sao có thể khiến La Viễn Sâm đột nhiên quyết định ly hôn? Họ hoàn toàn không quen biết mà!"

...

"Tiểu Tĩnh... tôi và cô ấy là bạn học đại học."

"Không phải bạn cùng phòng, không thân thiết đến vậy, chỉ là cùng khoa thôi. Sau này cả hai đều quyết định ở lại Thanh Châu, chúng tôi tình cờ lại làm đồng nghiệp một năm, vì vậy mới quen thân hơn một chút. Thời đại học, Lý Di Tĩnh không có gì đặc biệt, nhưng cô ấy rất biết cách trang điểm và cũng rất thời trang, nên dù không phải là người đẹp nhất khoa chúng tôi, nhưng số người theo đuổi cô ấy là nhiều nhất."

...

"Chị cảnh sát, tôi vẫn không thể hiểu được, chị nói Tiểu Tĩnh đã phá hoại hôn nhân của La Viễn Sâm. Cô ấy và La Viễn Sâm còn không quen biết, làm sao mà phá hoại được?"

"Rồi ba năm sau, La Viễn Sâm lại còn phát hiện ra chính Tiểu Tĩnh đã khiến anh ta ly hôn, và vì thế ôm hận trong lòng, quyết định giết cô ấy? Ly hôn là chuyện cá nhân của anh ta, làm sao anh ta lại nghĩ một người xa lạ có thể khiến anh ta hạ quyết tâm ly hôn?"

"Hơn nữa không phải chỉ là một cuộc hôn nhân, một người vợ cũ thôi sao, đến mức phải giết người sao?"

...

"Các cô có nhầm lẫn gì không?" —

Sau khi bạn thân của nạn nhân Lý Di Tĩnh đến Thanh Châu, Đội Thanh trừng đã nhanh chóng tiến hành thẩm vấn và nhận được một số câu trả lời nằm trong dự đoán.

Thành viên đầu trọc đưa biên bản ghi chép cho phó đội trưởng của mình. Anh ta vừa định nói gì đó thì đột nhiên nhận ra, khi hỏi cung các nhân viên liên quan, Quý Đường đã ở hiện trường. Cô ấy đã nghe tất cả các câu trả lời mà bạn thân của Lý Di Tĩnh đưa ra.

Thành viên đầu trọc thở dài: "Bây giờ đã có thể xác định cơ bản rằng ba năm trước, nạn nhân Lý Di Tĩnh đã nhờ người theo đuổi mình, tức là cựu C1985 – 'Chủ Nghĩa Độc Thân', sử dụng chuỗi logic, khiến La Viễn Sâm ly hôn. Cô ta cho rằng sau khi La Viễn Sâm ly hôn, cô ta có thể làm quen với đối phương và thành công thượng vị, nhưng không ngờ La Viễn Sâm lại yêu chính người bạn thân đi cùng mình để bắt chuyện."

"Tuy nhiên hai năm trước, người dùng cấp 2  'Chủ Nghĩa Độc Thân' đã chết vì sụp đổ logic. Chúng ta không có biện pháp từ trong miệng hắn ta điều tra rõ chân tướng."

Quý Đường: "Hắn vì cái gì ly hôn đã không còn quan trọng nữa."

"Đội trưởng?"

"Triệu Hiểu Mẫn có thể thả đi rồi, còn những người dùng cấp 1 và cấp 2 đã bắt La Viễn Sâm ở công viên nhà ga, hãy đưa tất cả thông tin của họ vào danh sách đối tượng trọng điểm cần theo dõi chặt chẽ trong tương lai."

Thành viên gật đầu nói: "Vâng. Vậy còn Kiều An Na thì sao?"

Quý Đường thờ ơ nói: "Kiều An Na đã lợi dụng chức vụ để lén đánh cắp thông tin người dùng, tạo ra diễn đàn ngầm. Cô ta là người của Ủy ban Người dùng, giao cô ta cho Ủy ban xử lý."

"Vâng!"

Thành viên đầu trọc quay người chạy về phía phòng thẩm vấn, hành lang hẹp dài tối tăm vang vọng tiếng bước chân lộc cộc của giày da.

Nữ đội trưởng tóc ngắn ngẩng đầu nhìn về phía cuối hành lang.

Hành lang thật dài như một đoạn tràng đạo tối tăm vặn vẹo, ánh đèn nơi cuối góc ảm đạm mờ dần. Tra Nam Lướt Sóng La Viễn Sâm hiện đang bị giam giữ trong phòng tạm giam ở đó. Qua vài giờ nữa, hắn sẽ bị người của Viện Nghiên cứu Logic đưa đi và giam vào nhà tù dưới lòng đất.

Cô còn vài giờ nữa để bước vào căn phòng giam đó, hỏi người đàn ông này một chút, anh ta rốt cuộc đang nghĩ gì.

Nhưng điều đó có quan trọng không?

Không còn quan trọng nữa.

Quý Đường quay lưng bỏ đi.

******

Ga tàu điện ngầm rộng rãi và sạch sẽ, trên những hàng ghế nhựa rộng lớn chỉ lác đác vài chục người ngồi. Thỉnh thoảng lại vang lên tiếng ầm ầm của cột không khí do tàu vào ga tạo ra, có hành khách đứng dậy bước vào tàu, còn có hành khách tiếp tục chờ đợi tại chỗ.

Không ai chú ý đến, ở góc nhà ga, hai nam nhân lặng lẽ ngồi ở vị trí trong cùng.

Túc Cửu Châu giơ tay lên.

Gần như ngay lập tức, Tiêu Cẩn Dư đã hiểu ý anh. Nhưng khi đưa tay ra, không hiểu sao cậu lại chững lại nửa giây. Sau đó, thần sắc như thường nắm lấy bàn tay đó.

Mở Góc Nhìn Thứ Tư, bắt lấy các nhân tố logic đang phân tán sụp đổ.

"Xong rồi."

Túc Cửu Châu "ừm" một tiếng, anh buông tay. Vài giây sau, hỏi: "Cậu lạnh lắm à?"

Tiêu Cẩn Dư ngẩng đầu nhìn anh: "Cái gì?"

"Tay cậu rất lạnh. Bây giờ là mùa đông, Hải Đô và Trung Đô đều rất lạnh, nhưng Thanh Châu thì quanh năm như xuân, hôm nay nhiệt độ cao nhất..." Nhìn bảng hiển thị điện tử trên tường nhà ga, trong đôi mắt sâu thẳm của Túc Cửu Châu lóe lên một mạt nhan sắc đầy ẩn ý: "Thanh Châu bây giờ là 28℃. Tay cậu vẫn rất lạnh."

Tiêu Cẩn Dư vô thức nhìn về phía các ngón tay của mình. Cậu đút tay vào túi, giọng điệu tùy ý: "Từ nhỏ tôi đã bị thể hàn, tứ chi lạnh."

"Đàn ông hiếm khi bị thể hàn. Thường thì phụ nữ nhiều hơn."

"Chính là tôi bị."

Túc Cửu Châu: "Sau khi cậu trở thành người dùng, thể chất đã được tăng cường, vẫn như vậy sao?"

"Không được à?"

Giọng nói của thanh niên ngắn gọn súc tích, lại mang theo một chút bướng bỉnh coi thường. Túc Cửu Châu ngẩn ra một lát, nhìn về phía người bên cạnh.

Họ ngồi ở góc trong cùng của nhà ga, ánh mặt trời xán lạn chiếu xuống từ giếng trời khoét rỗng phía trên. Tiêu Cẩn Dư ngả lưng vào ghế, phần hõm lưng và lưng ghế nhựa thẳng tắp tạo thành một đường cong tuyệt đẹp. Cậu hơi hơi ngửa đầu, đường nét hàm dưới thanh thoát tuyệt đẹp, ánh nắng vàng xuyên qua hàng mi nồng đậm dừng ở trước mắt, tạo thành một quầng bóng tối.

Túc Cửu Châu nhếch môi: "Được nha."

Tiêu Cẩn Dư liếc anh một cái.

"Có lẽ anh có thể không thêm cái từ đệm đó."

"Từ đệm gì?"

" 'Nha'."

"Được nha."

Tiêu Cẩn Dư: "..."

Thực sự rất khó để giao tiếp với A01.

May mắn thay, tàu điện ngầm đến thành phố Hải Đô nhanh chóng đến ga, hai người trao đổi ngắn gọn vài câu, Túc Cửu Châu lên tàu tới Hải Đô trước.

Hoắc Lan Nhứ vừa mới chết. Theo lời Túc Cửu Châu, mỗi khi một người dùng cấp cao từ cấp 5 trở lên tử vong, đều sẽ gây ra mức độ ảnh hưởng nhất định trong một phạm vi. Lần này "Hiến Tế Thần Thánh" này không sụp đổ đã là tình huống tốt nhất. Tuy nhiên, anh vẫn cần đến Hải Đô một chuyến để xác nhận cái chết của Hoắc Lan Nhứ sẽ không gây ra mối đe dọa quá lớn.

Tiêu Cẩn Dư thì phải trở về Trung Đô.

Vụ án Tra Nam Lướt Sóng chỉ là một sự cố nhỏ, giải quyết xong vụ án này, cậu còn một việc quan trọng hơn chưa điều tra rõ ràng—

Lạc Nguyện Tâm rốt cuộc là ai.

Sau khi Túc Cửu Châu đi, Tiêu Cẩn Dư một tay đút túi, tay kia cầm điện thoại, lật xem tài liệu mà Lý Tiếu Tiếu gửi đến.

[Họ tên: Lạc Nguyện Tâm]

[Giới tính: Nữ]

[Ngày sinh: 17 tháng 6 năm 1994]

[Học vấn: Tiểu học tốt nghiệp Tiểu học Thực nghiệm Thành phố Trung Đô; sau khi học hết năm nhất cấp hai tại trường Trung học số Một Thành phố Trung Đô, do ba chuyển công tác nên chuyển đến Hải Đô, và hoàn thành chương trình cấp hai tại trường Trung học Bắc Lý Thành phố Hải Đô; tốt nghiệp cấp ba tại trường Trung học Hải Đô; tốt nghiệp đại học khoa Y Đại học Phục Đán, và ở lại trường học thẳng lên tiến sĩ.]

[Kinh nghiệm làm việc: Không rõ.]

[Nguyên nhân tử vong: Tháng 3 năm 2031, do ung thư cổ tử cung giai đoạn cuối, qua đời tại Bệnh viện số Một Hải Đô.]

[Tình hình gia đình: Sau khi Lạc Nguyện Tâm qua đời, gia đình cô ấy chuyển về quê cũ ở Trung Đô vào năm 2033. Cha mẹ lần lượt qua đời trong vòng 5 năm.]

Ngón tay nhẹ nhàng trượt màn hình, ánh mắt Tiêu Cẩn Dư dừng lại ở cái tên cuối cùng.

"Lạc Quyên, người cô họ xa duy nhất còn sống của Lạc Nguyện Tâm. Nơi ở hiện tại... Khu Tiểu Khâu, thành phố Trung Đô."



TẬP BỐN: MÁU VÀ HOA
















Góc Nhìn Thứ Tư Chương 112

Sự kiện bức xạ loại A đã khiến gần 2/3 dân số toàn cầu thiệt mạng.

Kể từ khi Tiêu Cẩn Dư có ký ức, mẹ cậu chưa từng liên lạc với bất kỳ thành viên gia đình nào. Ba mẹ của mẹ đều chết trong sự kiện bức xạ loại A, những người thân gần gũi hơn cũng thiệt mạng trong thảm họa toàn cầu đó. Tương tự, gia đình của Lạc Nguyện Tâm cũng vậy.

Lạc Nguyện Tâm, Lạc Nguyện Văn.

Hai cái tên nghe giống như chị em ruột, nhưng mối quan hệ huyết thống giữa mẹ và Lạc Nguyện Tâm lại cách nhau vài đời.

Hai gia đình được coi là họ hàng xa, có lẽ khi còn nhỏ trong những buổi họp mặt gia đình lớn đã từng nhìn thấy nhau từ xa, nhưng từ lâu đã mất liên lạc. Tương tự, người cô họ xa duy nhất còn sống của Lạc Nguyện Tâm, Lạc Quyên, cũng vậy. Bà ấy thậm chí có thể không nhớ mình từng có một cô cháu gái họ xa tên là Lạc Nguyện Tâm, nhưng Tiêu Cẩn Dư cần phải đi tìm bà ấy.

Dù chỉ có một phần vạn khả năng, cậu cũng cần xác nhận, Lạc Nguyện Tâm rốt cuộc là ai.

*****

Trời tối sầm, mây chì dày đặc, nặng trĩu đè lên vùng đất Trung Đô.

Tiêu Cẩn Dư khi ra khỏi nhà mang theo một chiếc ô.

Người miền Nam thích dùng ô khi tuyết rơi, dù không có tác dụng lớn nhưng cũng thành thói quen. Vừa đi được vài bước, đến ngã tư góc khu chung cư, Tiêu Cẩn Dư đột nhiên dừng lại. Vành ô rộng nâng lên, đôi mắt trong trẻo của thanh niên lặng lẽ nhìn đèn đỏ dành cho người đi bộ nhấp nháy phía bên kia đường.

Những tinh thể tuyết nhỏ li ti rơi trên mặt ô, theo mặt dù trượt xuống.

Đèn xanh bật sáng, Tiêu Cẩn Dư lặng lẽ đứng đó. Cậu thấy một bóng người cao lớn cầm một chiếc ô đen lớn, đi thẳng về phía mình. Khi đến gần, khuôn mặt của người đàn ông cầm ô hiện ra từ phía cạnh, là một người đàn ông vạm vỡ lạ mặt đầu đinh.

Tiêu Cẩn Dư sững sờ một chút, cậu mím môi, bước về phía bên kia đường.

Cậu chợt nhớ đến Túc Cửu Châu.

Hít một hơi thật sâu để bỏ đi những liên tưởng kỳ lạ, Tiêu Cẩn Dư lấy điện thoại ra xem.

"Bốn giờ chiều. Đi tàu điện ngầm đến khu Tiểu Khâu, rồi đi bộ thêm hai con phố, khoảng năm giờ rưỡi là đến nơi."

...

Lạc Quyên sống trong một viện dưỡng lão công ích ở khu Tiểu Khâu, thành phố Trung Đô.

Sau sự kiện bức xạ, rất nhiều người già đã mất con cái, hoặc không muốn sinh con, vì vậy các tổ chức dưỡng lão như thế này ngày càng được mở nhiều hơn.

Sau khi Tiêu Cẩn Dư giải thích mục đích, đồng thời nộp tài liệu đăng ký do Ủy ban Người dùng mở cửa sau cung cấp. Nhân viên viện dưỡng lão không nghi ngờ gì, trực tiếp dẫn cậu vào trong tìm người.

"Bà Lạc mới vào viện dưỡng lão của chúng tôi năm ngoái, sức khỏe bà rất tốt, ngoài một số bệnh thông thường của người già, không có bệnh nặng gì khác. Bây giờ vừa qua giờ ăn tối, bà ấy chắc đang ở trong sân nói chuyện phiếm xem tivi với các bà khác. À, đến rồi, nhìn kìa, đó là bà Lạc."

Nữ hộ lý trẻ tuổi vẫy tay, cười nói: "Bà Lạc, người nhà của bà tìm bà."

Ngay lập tức, Tiêu Cẩn Dư thấy trong đám đông, một bà cụ tóc bạc phơ mặc áo len đỏ ngẩng đầu lên. Bà ấy nhìn về phía nữ hộ lý quen thuộc, rồi ánh mắt chuyển sang, nhìn thấy Tiêu Cẩn Dư đang đứng cạnh.

Bà Lạc sững sờ.

Đợi nữ hộ lý tìm cho hai người một phòng khách nhỏ riêng tư, Tiêu Cẩn Dư giải thích mục đích của mình. Cậu vừa nói ra cái tên "Lạc Nguyện Văn", bà Lạc liền gật đầu tỏ vẻ đã hiểu: "Tôi hiểu rồi, mẹ cháu là cháu gái của tôi à! Gia đình chúng tôi, thế hệ sau đều gọi là Lạc Nguyện gì đó. Mẹ cháu là vậy, có một cô bé học giỏi cũng vậy."

Ánh mắt Tiêu Cẩn Dư khẽ động, cậu hỏi: "Học giỏi?"

Bà Lạc: "Đúng vậy, tên là Lạc Nguyện... gì nhỉ. Dù sao cũng thi đậu Đại học Phúc Đán, giỏi lắm đó."

"Lạc Nguyện Tâm."

"Ồ đúng rồi, đúng rồi, chắc là tên đó. Ông cố của cô bé là anh em họ với ông nội tôi, hồi nhỏ tôi còn giúp thay tã cho cô bé nữa. Nhưng sau này cả gia đình họ chuyển đến Hải Đô, chúng tôi không còn liên lạc gì nữa."

Tiêu Cẩn Dư ngồi trên chiếc ghế tròn, cậu hơi cúi người về phía trước, lại gần bà cụ, giọng nói cũng dịu dàng hơn thường lệ vài phần: "Bà Lạc, bà còn ấn tượng gì về Lạc Nguyện Tâm không, tức là cô gái học giỏi Đại học Phúc Đán đó?"

Nhiều năm như vậy, bà Lạc cũng không nghĩ rằng lại có một người thân đến tìm mình. Tâm tình bà vui vẻ, nhìn thanh niên trẻ tuấn tú sạch sẽ trước mặt, ánh mắt tràn đầy sự yêu thích không ngừng. Bà nghiêm túc nhớ lại: "Lạc Nguyện Tâm, tôi thực sự không nhớ rõ. Hai nhà chúng ta thực sự không có qua lại gì. Nhưng nếu cháu cứ hỏi, vì cô bé thi đậu khoa Y Đại học Phúc Đán, nên mấy đứa nhỏ thế hệ đó của gia đình chúng ta, vài đứa cũng theo học y đó!"

Đổi giọng, bà Lạc thở dài: "Cháu trai ruột của tôi cũng đi học y, nhưng thành tích của nó không tốt bằng, chỉ thi được một trường đại học hạng hai bình thường. Chưa kịp tốt nghiệp, lại gặp phải sự kiện bức xạ loại A. Sau đó thì dứt khoát không học y nữa. Nhưng cháu trai tôi vẫn còn tốt, có những đứa thành tích kém hơn, chỉ thi được trường nghề, làm y tá gì đó. Cháu vừa nói, mẹ cháu cũng là y tá?"

Tiêu Cẩn Dư im lặng một lát, nhẹ nhàng gật đầu: "Đúng vậy."

Bà Lạc cười ha ha: "Chắc cũng vì lúc đó ở nhà ngày nào cũng bị bố mẹ nói, học y tốt, nhìn xem chị họ nào đó học y, chưa tốt nghiệp đã tìm được việc ở Hải Đô rồi đó!"

"Lạc Nguyện Tâm chưa tốt nghiệp đã tìm được việc rồi sao?"

"Đúng vậy, lúc đó bà nội cô bé thường xuyên khoe cháu gái với họ hàng lắm. Để tôi nghĩ xem..."

...

Giao trái cây, thực phẩm chức năng mang theo cho hộ lý, khi Tiêu Cẩn Dư rời viện dưỡng lão, sắc trời đã sẩm tối.

Trên đường ngồi tàu điện ngầm về nhà,Tiêu Cẩn Dư ngồi trên chiếc ghế lạnh lẽo, trầm tư suy nghĩ.

Dựa theo lời nói của bà Lạc, bây giờ có hai điểm đã rõ ràng.

Thứ nhất, mẹ có khả năng thực sự đã có liên lạc với Lạc Nguyện Tâm. Dù sao hai người cũng là họ hàng, dù xa đến mấy cũng không thể coi là hoàn toàn không quen biết. Hơn nữa, sở dĩ mẹ cậu làm y tá, có lẽ cũng là vì Lạc Nguyện Tâm.

Thứ hai, Lạc Nguyện Tâm đã tìm được một công việc ở Hải Đô.

Dựa trên hồ sơ thực tập sinh của phòng thí nghiệm thứ hai của Công ty Dược phẩm Khang Thành, Lạc Nguyện Tâm chính là thực tập tại công ty dược phẩm này.

Tuyết đã ngừng rơi, thanh niên cao gầy thanh lịch đi đến cửa ra tàu điện ngầm. Tiêu Cẩn Dư đưa tay lên, làn gió lạnh buốt xuyên qua kẽ ngón tay.

Cậu bước đi về nhà.

Lạc Nguyện Tâm làm việc tại Công ty Dược phẩm Khang Thành, Tiêu Thần An đã đầu tư vào Công ty Dược phẩm Khang Thành.

Lạc Nguyện Tâm có cơ hội tiếp xúc với Tiêu Thần An, Lạc Nguyện Tâm cũng có cơ hội liên lạc với Lạc Nguyện Văn.

Vậy thì, việc Tiêu Thần An đưa vợ đến Bệnh viện Cửu Hoa nơi mẹ cậu làm việc để sinh con có lẽ không phải là ngẫu nhiên. Có lẽ, Tiêu Thần An và mẹ cậu đã quen nhau từ lâu, mẹ cậu cũng làm việc cho Tiêu Thần An...

Tiêu Cẩn Dư đột ngột dừng bước, cậu ngẩng đầu lên, chỉ thấy ở cuối hành lang tối tăm dài hẹp, một người đàn ông mặc đồ đen lặng im đứng đó.

Cách nhau vài mét, hai người lặng lẽ nhìn nhau.

Túc Cửu Châu cau mày: "Sắc mặt cậu không được tốt lắm."

Ngón tay trong túi hơi siết chặt, Tiêu Cẩn Dư bình tĩnh bước tới: "Không có. Anh vừa từ Hải Đô đến à?"

Túc Cửu Châu: "Ừm. Còn cậu, vừa tìm được người thân cuối cùng của Lạc Nguyện Tâm à?"

"...Ừm."

Tiếng chìa khóa leng keng va vào nhau, trong hành lang yên tĩnh vang lên có chút chói tai. Như thể chưa từng có gì xảy ra, Tiêu Cẩn Dư vẫn như thường lệ cầm chìa khóa mở cửa. Túc Cửu Châu đứng một bên nhìn. Nhưng lần đầu tiên cậu ta đưa chìa khóa vào đúng ổ khóa nhỏ hẹp, cắm vào...

Lại không trúng.

Túc Cửu Châu cụp mắt.

Tiêu Cẩn Dư lần nữa nhắm vào ổ khóa, lần này cậu chưa kịp động tác, một bàn tay ấm áp từ phía sau, đột nhiên nắm lấy tay cậu.

"Sụp đổ rồi."

Tiêu Cẩn Dư hơi giật mình, quay đầu nhìn người đàn ông phía sau.

Thanh niên bình tĩnh đưa tay nắm lại anh. Vài giây sau, Tiêu Cẩn Dư buông tay. Đồng thời, cậu dễ dàng cắm chìa khóa vào ổ khóa. Cùm cụp một tiếng, cửa mở.

Túc Cửu Châu rụt tay về, ánh mắt lướt nửa vòng trên khuôn mặt bình thản không chút kinh ngạc của Tiêu Cẩn Dư. Đột nhiên, ánh mắt anh sắc lạnh, quay sang nhìn bên cạnh.

Tiêu Cẩn Dư cũng lập tức nhìn về phía căn nhà bên cạnh.

Chỉ thấy một giây sau, cũng là một tiếng cạch giòn tan.

Cửa mở.

Ánh đèn vàng ấm áp trong nhà ngay lập tức như nước chảy, tràn ra màn đêm lạnh lẽo. Tiêu Cẩn Dư khẽ nheo mắt, nhìn rõ đối phương. Cậu lịch sự và ôn hòa nói: "Dì Vương."

Bà dì hơi mập đang đeo một chiếc tạp dề trắng, một tay còn cầm cái xẻng xào, cười ha ha nói: "Tiểu Tiêu con về rồi đấy à, dì vừa nghe thấy động tĩnh là vội vàng ra xem, không ngờ con thật sự về rồi."

"Vâng, hôm qua mới về, nhưng về đến nhà thì đã rạng sáng rồi, nên có lẽ dì không để ý."

"Ồ ồ. Không sao, về là tốt rồi. Đúng rồi, con có một gói hàng, mấy hôm trước mới gửi đến tận cửa nhà con đó, một cái hộp lớn lắm, dì giúp con giữ rồi."

Tiêu Cẩn Dư: "Hộp lớn?"

"Đúng vậy. Để dì đi lấy."

"Con tới mang là được ạ, cảm ơn dì Vương."

Người phụ nữ trung niên nhiệt tình liên tục lắc lư cái xẻng xào còn dính dầu: "Khách sáo gì chứ, chúng ta hàng xóm láng giềng mà, giúp đỡ lẫn nhau thôi." Vừa nói, bà ấy vừa định về nhà mang hộp ra. Tiêu Cẩn Dư đương nhiên không thể để bà ấy mang đồ, liền muốn đi theo.

Nhưng ngay khi Tiêu Cẩn Dư vừa nhấc chân đi được nửa bước, đột nhiên, một bóng đen vụt qua sau lưng cậu.

Theo sát đó, một luồng khí lạnh lẽo cực độ lướt qua tóc cậu, đâm về phía người phụ nữ phía trước.

Gần như trong tích tắc, đồng tử của Tiêu Cẩn Dư co rút dữ dội, một bàn tay cũng từ phía sau cậu, với tốc độ mà mắt thường khó có thể theo kịp, mạnh mẽ nắm lấy hắc thương dài đang đâm về phía người phụ nữ.

Sắc mặt Túc Cửu Châu cực kỳ lạnh, anh mím môi cười lạnh, gắt gao nắm chặt Thương Phán Quyết đang đâm thẳng về phía tim người phụ nữ.

Dì Vương nghe thấy phía sau không có động tĩnh, quay người lại: "Sao vậy?"

Túc Cửu Châu siết chặt năm ngón tay.

Trong không khí dường như vang lên một tiếng vỡ vụn không thể nghe thấy. Tiêu Cẩn Dư kích hoạt Góc Nhìn Thứ Tư.

Chỉ thấy trong màn đêm, Thương Phán Quyết bị người đàn ông bẻ nát một cách thô bạo, hóa thành vô vàn nhân tố logic màu sắc vỡ vụn, tán loạn giữa các ngón tay thon dài của người đàn ông.

Tiêu Cẩn Dư trong lòng căng thẳng, cậu cảnh giác đề phòng xung quanh, nhưng bề ngoài lại mỉm cười ôn hòa: "Không sao đâu, dì Vương. Đồ ở đâu, con đi lấy được rồi."

Người phụ nữ trung niên cười nói: "Này, để ở lối vào đây này. Con vừa lấy là..."

"Dì Vương!"

Tiêu Cẩn Dư kinh hãi kêu lên, cậu giống như Túc Cửu Châu, bỗng nhiên đưa tay tóm lấy vô số nhân tố logic đang bay về phía người phụ nữ trung niên. Thế nhưng, Góc Nhìn Thứ Tư không có hình dạng cụ thể. Tay cậu xuyên qua biển màu sắc đang điên cuồng cuộn trào, nhìn thấy vô số nhân tố logic như mưa bão theo những nếp nhăn ở khóe mắt của người phụ nữ, chui vào nhãn cầu của bà!

"Á á á á!!!"

Tiếng hét đau đớn vang vọng khắp cả tòa nhà.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com