GNTT Chương 12
Chương 12
Tiêu Cẩn Dư cúi đầu nhìn điện thoại của chính mình.
Toàn bộ màn hình đều bị một màu đen thuần chiếm cứ, ở giữa là một hàng ID người dùng và bên dưới là nút "Đăng ký người dùng". Chiếc nút đỏ như máu đập vào mắt không ngừng phát ra ánh sáng huỳnh quang trên nền đen.
Tiêu Cẩn Dư đã từng đăng ký qua rất nhiều app nhưng chưa bao giờ thấy cái app nào kỳ quái như vậy.
Trước hết, bất kỳ APP nào cũng phải có tùy chọn từ chối khi người dùng đăng ký. Nhưng ứng dụng này thì không. Ngay khi bạn nhấp vào đó, phím thoát, phím hủy và phím từ chối chưa bao giờ xuất hiện. Chỉ có một lựa chọn duy nhất: đăng ký làm người dùng.
Thứ hai, cái ID người dùng này... có hơi lạ.
Tiêu Cẩn Dư nhíu mày, nhìn chằm chằm vào dòng chữ ngắn gọn trên màn hình.
『ID người dùng: Góc Nhìn Thứ Tư』
Cậu nâng tay lên thay phiên nhấp vào các từ "ID người dùng" và "Góc Nhìn Thứ Tư".
Màn hình không thay đổi.
Anh ta không thể thay đổi bất kỳ từ nào trên cái APP này.
Đây là lần đầu tiên Tiêu Cẩn Dư mở app Trường Não. Cậu còn chưa làm gì đã được cấp một cái ID người dùng, còn không cho sửa đổi. Điều này làm cậu không khỏi nhớ đến hai cái ID người dùng duy nhất mà mình biết: "Bạch Viện Tử, Thịt Vương."
Ngay từ đầu, Tiêu Cẩn Dư đã tò mò về cụm từ "Bạch Viện".
Một con quỷ sau khi chết đi còn có tâm tình đặt tên cho khu vực quỷ đả tường của nó? Ngoài ra, đây rõ ràng là một ngôi nhà màu trắng, tại sao lại gọi là Bạch Viện?
Mấy vấn đề này ở thời điểm hiện tại đều đã có đáp án€€€€
Cái tên Bạch Viện Tử và Thịt Vương cũng không phải do chính họ đặt mà là cái app này cưỡng chế đặt cho.
Chàng trai trẻ cụp mắt, nhìn chăm chú vào hai dòng thông tin ngắn ngủi trên màn hình. Ánh sáng huỳnh quang từ điện thoại di động phản chiếu vào đồng tử trong suốt, tạo thành thứ ánh sáng mờ mờ lạnh lạnh.
Tiêu Cẩn Dư chạm vào đăng ký.
Màn hình thay đổi. Không ngờ thứ xuất hiện trong tầm mắt lại là một phần thông tin người dùng.
『ID người dùng: Góc Nhìn Thứ Tư』
『Tên thật: không rõ (nhập thủ công)』
『Giới tính: Không xác định (nhập thủ công)』
"Số logic: D20018"
『Mức độ logic: Cấp độ 1』
"Chuỗi logic: Bạn thấy nhân tố logic không? (Nhập thủ công)
…
Hầu hết thông tin trong hồ sơ người dùng này cần phải được điền thủ công và phần lớn trong số đó là những thông tin mà Tiêu Cẩn Dư đã thăm dò được. Ánh mắt cậu dừng lại ở "Số hiệu logic" và "Cấp bậc logic".
Thời điểm ở ga tàu điện ngầm Trường Kiệt, cô gái tóc ngắn cho biết hiện có khoảng 70.000 người dùng được biết đến trên toàn thế giới.
Chức năng của App Trường Não này là phát hiện tất cả các chuỗi logic trên toàn Hoa Hạ. Nói cách khác, những người đã thức tỉnh chuỗi logic bên ngoài Hoa Hạ không nằm trong phạm vi thống kê của nó. Như vậy "D20018 là đánh số logic, hàm nghĩa của "D" tạm thời chưa biết, và "20018" có lẽ là nói cậu là người thứ 20018 ở Hoa Hạ thức tỉnh chuỗi logic? Cũng có khả năng nói chuỗi logic của cậu được xếp hạng 20018 trên toàn Hoa Hạ.
Không vội vàng lướt qua giao diện thông tin người dùng, Tiêu Cẩn Dư tinh tế xem xét từng chữ một trên màn hình.
Xem xong hàng cuối cùng, cậu quay lại phần mở đầu.
ID người dùng cậu không thể thay đổi ID, nhưng cũng không có ý định điền tên thật của mình vào thời điểm hiện tại.
Cậu tính toán thăm dò xem chức năng điền thủ công của App này có thể làm được gì. Ví dụ, nếu cậu điền mình là nữ thì APP có đồng ý không?
Tuy nhiên, ngay lúc tay Tiêu Cẩm Dư vừa ấn vào ô nhập giới tính, một âm thanh nhắc nhở lỗi trầm đục đột nhiên vang lên.
"Hả?"
Tiêu Cẩn Dư cúi đầu nhìn khung nhắc nhở hiện lên trên màn hình.
"Lỗi hệ thống, vui lòng thử lại sau! 』
Tiêu Cẩn Dư: "..."
Cái này không chỉ lỗi khi tải xuống mà còn lỗi khi điền thông tin nữa sao?
…
Lỗi của APP Trường Não rất có thể liên quan đến hắc thương đã đâm vào nó trước đó.
Một ngọn thương màu đen băng lãnh tận xương đột nhiên xuất hiện trong tâm trí Tiêu Cẩn Dư. Ánh sáng chiếu tới thân thể thể nó nhưng không thể phản chiếu ra một tia sáng nào. Giống như lưỡi hái của thần chết, không thương tiếc xuyên thủng ứng dụng dài dòng này đem nó hung hăng đóng đinh trở lại điện thoại.
Đừng nghĩ tới ngọn hắc thương khủng khiếp kia nữa.
Tiêu Cẩn Dư đi đến trước gương, đưa tay ra, lần nữa lướt qua mí mắt.
Sau khi mở mắt, cậu cúi sát vào gương, quan sát ánh sáng đầy màu sắc hơi hơi nhấp nháy trong con ngươi của mình. Tiếp theo cậu cúi đầu, nhìn vào ngón tay mình.
Ba điểm sáng đầy màu sắc không biến mất.
Ba nhân tố logic thuộc về Bạch Viện Tử đang bay lượn trên ngón tay của Tiêu Cẩn Dư.
"Cho nên, đôi mắt này của mình... hẳn là Góc Nhìn Thứ Tư."
Lý do tại sao Bạch Viện Tử lại được gọi là Bạch Viện Tử là vì sau khi chuỗi logic của hắn được tạo ra, một không gian có tòa nhà màu trắng sẽ được tạo ra; ID người dùng Thịt Vương cũng thực dễ hiểu, anh ta cần ăn thịt kho tàu mới có thể đảm bảo ngày hôm sau trời sẽ nắng.
Nhưng chính xác thì Góc Nhìn Thứ Tư có nghĩa là gì? Chuỗi logic của cậu bắt đầu và kết thúc ở đâu? Nó được kích hoạt như thế nào?
Tiêu Cẩn Dư đứng trước gương, nhìn chằm chằm vào đôi mắt sáng ngời trong gương.
Cậu nhắm mắt lại.
Nếu không ai có thể cho mình đáp án, vậy cậu chỉ có thể tự mình suy nghĩ về chúng.
Trong phòng ngủ yên tĩnh tối tăm, thanh niên bước đến bên cửa sổ, rầm một tiếng kéo ra bức rèm cửa.
Ánh nắng chói chang và ấm áp ngay lập tức chiếu vào phòng. Tiêu Cẩn Dư đi đến tủ quần áo, lấy ra một chiếc áo khoác, sau đó lấy ra chiếc áo lông vũ chỉ mặc khi rét đậm. Tiếp theo cậu mở tủ, từ ngăn dưới cùng lấy ra một chiếc khăn choàng cổ nhung thật dày .
Sau khi làm xong mọi việc, cậu mở cửa phòng.
Tiếng cười vui vẻ từ chương trình tạp kỹ ngay lập tức vang đến bên tai.
Tay cầm áo khoác, áo lông vũ và khăn quàng cổ dày, thanh niên mảnh khảnh đơn bạc bước tới ghế sofa.
"Mẹ."
Trên ghế sofa, người phụ nữ trung niên thong thả ngẩng đầu lên.
***
Vào lúc hoàng hôn, là thời điểm nhân viên tan làm cùng những học sinh vừa tan học chen chúc xô đẩy rời khỏi ga tàu điện ngầm đông đúc.
Khu phố này chạng vạng luôn rất ồn ào.
Mùi thức ăn thơm nồng nàn tỏa ra từ cửa sổ của những cư dân ở tầng dưới, bảy hoặc tám đứa trẻ mẫu giáo đang xây một lâu đài cao chót vót trong hồ cát công cộng. Trẻ em ở mấy tiểu khu lân cận thường chơi ở hồ cát này, bao gồm cả cháu trai của dì Vương ở nhà bên cạnh. Bà ngồi bên hồ, cầm chiếc áo khoác cùng mấy a di khác nói chuyện phiếm.
Nhìn thấy Tiêu Cẩn Dư, dì Vương vẫy tay nói: "Tiểu Tiêu mới về à?"
Không ngờ tới sẽ gặp người quen. Tiêu Cẩn Dư sửng sốt, dừng lại bước chân: "Vâng, con vừa mới trở về."
Dì Vương cười nói: "Nhìn Trời giống như sắp mưa rồi, con đã thu quần áo ở nhà chưa? Đừng quên cất đi nhé."
Tiêu Cẩn Dư không khỏi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.
Bầu trời u ám. Mặt trời sắp lặn ở phía tây, nhưng bầu trời mùa đông đã sớm bị những đám mây đen kịt bao phủ. Mới tốn công phu một buổi chiều, thời tiết đã thay đổi.
"Vâng, cảm ơn dì Vương."
Tiêu Cẩn Dư tiếp tục tiến về phía trước.
Tiếng ồn ào từ sân chơi trẻ em phía sau dần dần nhỏ lại, cậu bước vào thang máy và nhấn nút tầng.
“Đinh”
Hai cánh cửa thang máy trước mặt mở ra, Tiêu Cẩn Dư vừa đi vào hành lang vừa lấy chìa khóa từ trong túi.
Mỗi tầng của tiểu khu Khang Nhân đều có hơn chục hộ gia đình, và nhà của cậu là căn hộ ở sâu nhất trên tầng này. Lấy chìa khóa từ trong túi ra, Tiêu Cẩn Dư thản nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt đột nhiên dừng lại, rồi dừng bước.
Vài giây trôi qua.
Chàng trai trẻ ưa nhìn bước tới cửa nhà mình hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Không ngờ tới đối phương cư nhiên sẽ thản nhiên bình tĩnh như vậy, Triệu Hận chân tay luống cuống đứng trước cửa nhà Tiêu Cẩn Dư cũng ngây ngẩn cả người. Hắn sờ sờ khuôn mặt ngăm đen của mình. Ban đầu hắn tính toán làm bộ làm tịch đi dạo trên hành lang, nhân cơ hội thanh niên này về nhà đi ngang qua sẽ tìm cơ hội dùng máy dò nhân tố logic để kiểm tra xem đối phương đã thức tỉnh chuỗi logic hay chưa.
Vậy mà thanh niên này vừa bước tới đã chủ động cùng hắn chào hỏi, còn hỏi hắn có chuyện gì không.
Triệu Hận có chút ngượng ngùng: "Ừm, không... Tôi đi ngang qua, đi nhầm tầng, vừa định đi ra ngoài."
Trong lúc nói chuyện, Triệu Hận bình tĩnh chĩa cái miệng nhỏ màu đen của máy dò vào đầu Tiêu Cẩn Dư. Ngón tay nhẹ nhàng đặt trên nút mở.
“Anh có phải là người dùng không?”
Ngón tay chưa nhấn xuống, Triệu Hận: "Hả?!"
Trong hành lang hẹp dài yên tĩnh, Tiêu Cẩn Dư lấy chìa khóa ra chuẩn bị mở cửa.
"Sáng nay ở lối vào ga tàu điện ngầm Trường Kiệt, một cô gái tóc ngắn và một cậu nhóc đội mũ lưỡi trai đã nói với tôi vài điều, sau đó bọn họ nói một cái quy luật: chuỗi logic thu hút lẫn nhau." Sau một hồi im lặng, Tiêu Cẩn Dư nói: "Tôi cảm thấy anh là người dùng, không phải sao?"
Triệu Hận mộng bức há to miệng.
Hắn nghĩ tới vô số khả năng. Tình huống xấu nhất là thanh niên này vừa thoát khỏi chuỗi logic của Bạch Viện Tử sáng nay đã bị ô nhiễm, mà nhóm Tề Tư Mẫn không phát hiện ra. Nhưng hắn không ngờ đối phương lại thẳng thắn như vậy nói ra chuyện đã thức tỉnh chuỗi logic, còn trực tiếp hỏi hắn có phải là người dùng không.
Triệu Hận gãi đầu. "Phải, tôi là người dùng. Tề Tư Mẫn và Lý Tiểu Đồng không có khả năng đem chuyện về App cũng nói ra đi. Theo báo cáo họ đã nộp, cậu chỉ biết về chuỗi logic và người gây ô nhiễm. Cậu có thể nhắc đến người dùng, xem ra là đã tải xuống APP Phát triển não bộ, cũng thức tỉnh chuỗi logic."
Tiêu Cẩn Dư khẽ gật đầu, sau đó mở cửa, tránh sang một bên.
"Anh muốn vào trong nói chuyện không?"
Tia nắng cuối cùng của hoàng hôn lặn xuống đường chân trời.
Triệu Hận nhìn về phía cửa tối tăm, không chút do dự nói: "Được."
Hắn bước vào.
…
Ngôi nhà của người dùng mới còn khá sạch sẽ.
Khi bước vào phòng, những lời này liền hiện lên trong đầu Triệu Hận.
Không lãng phí thời gian, Triệu Hận vừa vào nhà đã nói ngay: "Hoan nghênh trở thành người dùng. Có lẽ sau này chúng ta sẽ cùng nhau nhận nhiệm vụ. Hôm nay tôi tới quả thật là có chút việc, cần cậu giúp đỡ."
Tiêu Cẩn Dư rót một tách trà: "Có chuyện gì vậy?"
Người dùng mới có vẻ tốt tính, nhưng không thích nói lời vô nghĩa? Triệu Hận suy nghĩ một lát rồi nói: "Có vẻ cậu thích ứng rất nhanh với App Trường Não... Chính là 'Tăng trưởng não bộ, mọi người đều có trách nhiệm'. Cậu không có điều gì muốn hỏi tôi sao?"
Tiêu Cẩn Dư: "Anh đang cảm thấy kỳ quái, tôi đột nhiên thức tỉnh chuỗi logic, sau đó lại bị ép tải xuống một ứng dụng như vậy, vì sao tôi lại không cảm thấy kinh ngạc và bối rối chút nào?"
"Phải."
"Cô Tề đã nói với tôi rất nhiều về chuỗi logic, nhưng cô ấy quả thật không tiết lộ bất cứ điều gì về App Trường Não. Chỉ là cô ấy đã nhiều lần lỡ miệng nhắc đến từ "người dùng" và "ID người dùng". Lúc đầu, khi tôi bị cưỡng chế tải app cũng đã cảm thấy kỳ quái, nhưng khi nhấp vào để đăng ký người dùng, tôi đã đem APP này cùng "người dùng" mà cô Tề vô tình nhắc đến liên hệ với nhau."
Tiêu Cẩn Dư giải thích: "Vậy nên tôi đoán, tất cả những người đã thức tỉnh chuỗi logic đều sẽ tải xuống cái APP này. Chính vì họ đã tải xuống APP và đăng ký nên anh mới gọi những người đã thức tỉnh chuỗi logic là 'người dùng'."
Thật thông minh. Triệu Hận cảm khái trong lòng. Hắn gật đầu nói: "Cậu nói cũng không sai, nếu cậu đã hiểu hết mọi chuyện, tôi nghĩ mình không cần phải giải thích thêm với cậu nữa."
Tiêu Cẩn Dư: "Cô Tề giải thích rất rõ ràng."
Triệu Hận: "Tôi không phải là người phụ trách liên lạc và quản lý người dùng, nên hôm nay tôi sẽ không nói những chuyện khác. Tôi chỉ nói thẳng thôi, cậu Tiêu, là thế này, sau khi tải APP về, cậu có thấy nó bị lỗi không?"
"Có," Tiêu Cẩn Dư thần sắc trở nên nghiêm túc, cậu ngồi thẳng dậy: "Tôi chỉ có thể đăng ký ID, nhưng không thể điền thông tin, không thể làm gì cả."
Triệu Hận: "Đây không phải là vấn đề của riêng cậu. Mà là toàn bộ người dùng app ở Hoa Hạ đều phát hiện lỗi. Nguyên nhân gây ra lỗi vẫn đang được nghiên cứu. Nói ra điều này có chút ngượng ngùng. Hôm nay tôi đến đây để bí mật kiểm tra xem cậu có bị ô nhiễm không."
Tiêu Cẩn Dư nhíu mày: "Cô Tề đã kiểm tra tôi ở ga tàu điện ngầm."
"Sự ô nhiễm chậm tuy rất hiếm nhưng vẫn có thể xảy ra. Giống như cậu, cậu Tiêu, cậu không không phải chưa thức tỉnh chuỗi logic của mình ở ga tàu điện ngầm sao, nhưng bây giờ cậu đã thức tỉnh rồi. Chuỗi logic của cậu thức tỉnh muộn. Nhưng sau khi nhìn thấy cậu, tôi chắc chắn cậu không bị ô nhiễm."
Hai người nói chuyện một lúc, sau khi nghe Tiêu Cẩn Dư kể lại toàn bộ sự tình, Triệu Ngận đứng dậy chuẩn bị rời đi.
"Tóm lại, miễn là không bị ô nhiễm thì tốt."
Tiêu Cẩn Dư trầm ngâm một lát: "Anh cho rằng lỗi trong App Trường Não là do có người bị nhiễm phải không?"
Triệu Hận cả kinh.
Thật là thông minh. Hắn đã nói gì khiến người này suy ra được lỗi trong app có thể liên quan đến người bị ô nhiễm?
Triệu Hận: "Cậu nói đúng một nửa. Chúng tôi quả thật nghi ngờ lỗi trong App Trường Não là do có sự xuất hiện của một người bị ô nhiễm mạnh. Cho nên hiện tại các ủy ban người dùng trên khắp Hoa Hạ đang tìm kiếm những người đã tiếp xúc với chuỗi logic ngày hôm nay." Bởi vậy, hắn mới được cử đi điều tra tình hình của Tiêu Cẩm Dư.
Trong hôm nay, toàn bộ sáu triệu người dân bình thường ở thành phố Trung Đô, chỉ có Tiêu Cẩn Dư và Triệu Chí Tân nghi ngờ đã chết là tiếp xúc với chuỗi logic.
Tiêu Cẩn Dư: "Còn một nửa khả năng thì sao?"
Triệu Hận: "Cũng có khả năng là có người dùng mạnh mẽ nào đó thăng cấp? Cái này tôi cũng không chắc chắn lắm." Đem nước trong cốc một hơi cạn sạch, Triệu Hận hàm hậu cười: "Cảm ơn cậu đã tiếp đãi, tôi phải về rồi. Đừng lo lắng về app Trường Não, có lẽ ngày mai nó sẽ trở lại bình thường. Đoán chừng ngày mai Ủy ban cũng sẽ dành thời gian cử chuyên gia tới hướng dẫn cậu cách sử dụng app."
Đi đến trước cửa, Triệu Hận lơ đãng liếc nhìn căn nhà, thuận miệng nói: "Căn nhà này khá lớn, cậu còn trẻ như vậy, ở đây một mình sao?"
Không khí im lặng trong giây lát.
Tiêu Cẩn Dư mỉm cười nói: "Đúng vậy, tôi sống một mình."
Mở ra cửa lớn, Triệu Hận gật gật đầu: "Cảm ơn sự hợp tác của cậu, cậu Tiêu, tôi đi trước đây."
Cánh cửa đóng lại sau lưng hắn.
Sau khi ra ngoài, Triệu Hận mới phát hiện nhiệt độ đã giảm xuống. Hắn túm túm áo khoác đi về phía thang máy. Thân hình cao lớn khỏe mạnh nhanh chóng hòa vào bóng tối.
Hành lang dài lại trở về sự im lặng.
Hồi lâu sau.
"Cùm cụp€€€€"
Cánh cửa gỗ rỉ sét chầm chậm mở ra.
Mặc một chiếc áo khoác cashmere, Tiêu Cẩn Dư bước ra khỏi nhà. Cậu cẩn thận đóng cửa lại và kéo khóa, xác nhận không có vấn đề gì, cậu xoay người xách theo túi đựng rác xuống tầng.
Chạng vạng, những đám mây đen đã kéo đến che phủ bầu trời, vào đêm, bắt đầu nổi gió.
Thời tiết tháng 11 nhiệt độ không khí giảm mạnh, báo hiệu mùa đông đang đến gần.
Sau khi vứt rác xong, Tiêu Cẩn Dư cũng không lập tức lên lầu. Cậu đi bộ đến cửa hàng tiện lợi bên kia đường mua một ít đồ.
"Tổng cộng là 32 đồng 3." Nhân viên thu ngân cho món đồ cuối cùng vào một túi nilon.
Tiêu Cẩn Dư nhìn bầu trời ngoài cửa, lấy một chiếc ô từ ống dài bên cạnh quầy thu ngân: "Tôi lấy thêm cái này nữa."
"Tổng cộng là 64."
Trả tiền xong, Tiêu Cẩn Dư xách theo túi nilon bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi.
Nhiệt độ không khí giảm quá nhanh. Buổi trưa trời vẫn đủ ấm để mặc áo len áo khoác , đến buổi tối gió lạnh đã chui vào cổ, khiến người đi đường lạnh đến mức phải bước chân nhanh hơn, quấn mình trong quần áo đi về phía trước.
Chóp mũi đột nhiên lạnh hơn một chút.
Tiêu Cẩn Dư đưa tay ra, tiếp được bông tuyết đang rơi xuống trên không trung.
Cư nhiên có tuyết.
Lấy ô ra khỏi túi nilon, cạch một tiếng bật lên. Ngay khi mép ô được nâng lên, Tiêu Cẩn Dư cũng ngẩng đầu.
Tuyết rơi chậm rãi trong đêm tối, ở phía bên kia đường, một người đàn ông cầm chiếc ô màu đen nghiêng thấp vành ô, đón tuyết mà đi.
Chiếc ô đen tuyền che khuất khuôn mặt anh ta, chỉ lộ ra hai bàn tay, một tay đút vào túi áo khoác, tay còn lại cầm cán ô. Vừa lúc một chiếc xe chạy ngang qua, ánh đèn chói mắt chiếu sáng lên bàn tay đang cầm ô của người đàn ông. Chiếu tới sợi dây thừng màu đen khẽ rung động trên cổ tay, viên ngọc đen xuyên qua dây lóe lên ánh sáng lạnh lẽo.
Bước chân anh ta rất lớn nhưng lại không đi nhanh. Tuyết rơi dưới chân anh, thực mau liền hòa tan.
Không hiểu sao, Tiêu Cẩn Dư lại nhìn đối phương một lúc, tiến thêm một đoạn về phía trước rồi mới dừng lại bước chân.
Ở phía bên kia đường, người đàn ông thế nhưng đi qua vạch kẻ dành cho người đi bộ, dừng lại ở cùng một ngã tư với cậu.
Cả hai đều đứng trước vạch qua đường, chờ đèn đỏ.
Sau khi đứng cạnh nhau, chiếc ô đen cuối cùng cũng được nâng lên.
Đột nhiên, cơn gió mang theo tuyết thổi vào từ dưới tán ô màu đen, trực tiếp thổi về phía người dưới ô.
Người đàn ông cầm ô ngước mắt lên, há miệng nhẹ nhàng thổi. Những bông tuyết trốn dưới tán ô giống như bị một bàn tay vô hình đẩy ra, vòng quang hai bên ô rồi bay lên .
Tiêu Cẩn Dư hơi giật mình nhìn những bông tuyết tránh né rơi xuống.
Đôi mắt cậu đột nhiên nóng lên.
Tiêu Cẩn Dư vô thức quay đầu lại nhìn, ánh mắt rơi vào một đôi mắt đen đặc thâm trầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com