GNTT Chương 135 - 136
Góc Nhìn Thứ Tư Chương 135 - 136
Góc Nhìn Thứ Tư Chương 135
Một thành viên trong đội nói: "Tôi hiểu rồi! Dư Tư Tình, Diêu An Bình, Lưu Phương, ba người họ đều có vấn đề về tiêu hóa, nên thời gian họ đi từ nhân đến quả thực tế là lâu hơn so với các nạn nhân khác. Bề ngoài thì Lưu Phương chết sớm hơn hai người kia mười tiếng, thực ra là vì cậu ta giết người muộn hơn hai người này mười tiếng! Thời gian họ giết người khác nhau. Và cách chúng ta tính thời gian là dựa trên việc giết người, nên đương nhiên thời gian sống sót khác nhau."
Đúng vậy.
Khoảnh khắc này, tất cả người dùng trong văn phòng đều bừng tỉnh đại ngộ.
Là người dùng, họ đã nhầm lẫn một hệ quy chiếu quan trọng và tiêu chuẩn nhất ngay từ đầu —
Chuỗi logic.
Thời gian từ nhân đến quả mới là điều họ nên chú trọng.
Và việc giết người, chỉ là một điểm rẽ nhánh trên chuỗi logic này mà thôi.
Nhưng lập tức có người đưa ra thắc mắc: "Không đúng. Triệu ca, Tiêu ca, cũng là đi từ nhân đến quả, nếu thực sự như Tiêu ca nói, Lưu Phương cũng giống như Dư Tư Tình, Diêu An Bình, vì tiêu hóa không tốt, mà sống lâu hơn những người khác khoảng mười tiếng trong chuỗi logic này. Điều đó có nghĩa là, cùng một lúc đi vào chuỗi logic, nhưng cậu ta lại muộn hơn Dư Tư Tình, Diêu An Bình mười tiếng mới đột nhiên quyết định giết bạn bè của mình. Vậy tại sao cậu ta lại muộn hơn mười tiếng?"
"Đúng vậy, đều cùng một lúc đi vào chuỗi logic, sao lại muộn hơn mười tiếng?"
"Chẳng lẽ Lưu Phương còn có điểm gì đặc biệt mà chúng ta chưa phát hiện?"
"Dư Tư Tình giết bạn trai, cô ấy vừa giết người đã bị phát hiện; Diêu An Bình cũng vậy, hắn ta giết con trai mình ngay giữa thanh thiên bạch nhật. Lưu Phương cũng tấn công bạn thân ở nơi công cộng. Vậy nên thời gian họ ra tay giết người, chúng ta tuyệt đối không tính sai."
Một thành viên phát hiện: "Triệu ca, có thể nào liên quan đến thời gian tử vong của nạn nhân không? Bạn trai của Dư Tư Tình và con trai của Diêu An Bình đều chết ngay tại chỗ. Cao Cường thì khác, sau khi ngã xuống bậc thang, cậu ta còn được cấp cứu vài giờ trong bệnh viện. Điều này có thể ảnh hưởng đến Lưu Phương không?"
Tiêu Cẩn Dư: "Không, bất kỳ điểm rẽ nhánh nào cũng không ảnh hưởng đến thời gian chuỗi logic đi từ nhân đến quả. Không thể lại đảo lộn đầu đuôi nữa."
Các đội viên đều ngơ ngác.
Triệu Hận vắt óc suy nghĩ: "Tôi cũng đồng ý với quan điểm của Tiêu Cẩn Dư. Lưu Phương, Dư Tư Tình, Diêu An Bình, giả sử ba người này cùng một lúc đi vào chuỗi logic, thì thời gian họ chết cũng phải gần như nhau. Sự khác biệt duy nhất là thời gian giết người ở giữa. Lưu Phương đã giết người muộn hơn mười tiếng."
Tiêu Cẩn Dư: "Tạm thời không cần quan tâm tại sao Lưu Phương lại giết người muộn hơn mười tiếng."
Triệu Hận: "Tiêu Cẩn Dư?"
Thanh niên mắt bình tĩnh, cậu nhìn người đàn ông da ngăm đang mờ mịt, nhấn mạnh từng chữ một: "Vẫn câu nói đó, nhân vật chính thực sự... là chuỗi logic này. Bây giờ, nó đã cung cấp cho chúng ta một manh mối vô cùng rõ ràng — những người có khả năng tiêu hóa kém, có thể sống thêm vài giờ trong thế giới nhân quả của nó."
Tại sao những người có khả năng tiêu hóa kém lại có thể sống lâu hơn?
Tiêu hóa kém, vậy có điều gì mà họ sẽ cần nhiều thời gian hơn người bình thường để hoàn thành?
......
Triệu Hận "à" một tiếng: "À, tiêu hóa thức ăn?"
"Đúng vậy." Dường như đã tóm được cái đuôi ẩn mình trong bóng tối, Tiêu Cẩn Dư khẽ mỉm cười, gợi lên khoé môi.
"Là thức ăn."
"Xuyên suốt chuỗi logic này, 'nhân' thực sự của nó — chính là một loại thức ăn!"
******
Hoàng hôn chậm rãi buông xuống.
Màn đêm dâng lên, những ánh đèn neon rực rỡ xán lạn thắp sáng cả thành phố ồn ào.
Khắp các ngõ phố lớn nhỏ, đâu đâu cũng có người bàn tán về vụ án hành hung bạo lực xảy ra tại Trung tâm thương mại Trung Đô vào ngày hôm trước. Trên mạng, giang cư mận với óc sáng tạo phong phú đã liên hệ vụ án này với ba vụ giết người trong tuần qua.
Cùng một thành phố, chỉ trong vòng tám ngày, đã xảy ra bốn vụ án giết người.
Không ai có thể phớt lờ con số đáng sợ như vậy.
Trong chốc lát, lòng người hoang mang.
Tại trụ sở Đội Thanh trừng, các thành viên đều tất bật tìm kiếm manh mối mới. Khi xác định rằng nguyên nhân của chuỗi logic rất có thể liên quan đến một loại thức ăn nào đó, khối lượng công việc phức tạp đã giảm trực tiếp 90%! Không chỉ phải xem video giám sát của Lưu Phương 24 giờ trước khi xảy ra vụ án, mà còn phải xem của Trần Tiêu Thanh, Dư Tư Tình, Lưu Tường...
Một khi tìm thấy món đồ giống nhau mà họ đã ăn trước khi bị cuốn vào chuỗi logic, thì mọi chuyện sẽ sáng tỏ.
Ủy ban Người dùng cũng tham gia, hỗ trợ kiểm tra hồ sơ.
Tất cả mọi người đều lo lắng chạy đua với thời gian, không ai biết liệu chậm một giây, có thể sẽ xuất hiện vụ ăn thịt người thứ mười, xuất hiện thêm hai nạn nhân vô tội mới hay không. Thậm chí có thể còn hơn hai.
Tiêu Cẩn Dư cũng tham gia, giúp kiểm tra camera giám sát.
Mà tất cả mọi người đều không biết, ngay khi họ đang bận rộn điều tra vụ án, trong kho ngầm của Đội Thanh trừng.
Những dây leo bám chặt vào nhau như một mạng nhện, phủ kín khắp vách núi đất, rậm rạp che phủ cả bầu trời, giống như một tấm chăn dày đặc, muốn bao trùm mọi thứ.
Lại một tiếng cành lá xào xạc.
Trong lồng đất cao lớn, người máy nhỏ trong lồng kính vô ngữ ngẩng đầu phẳng lì, một khuôn mặt tròn vo nhìn chằm chằm (=.=), Tức giận nói: "Đại ca, không phải em nói, anh làm người không được."
Dây thường xuân 002: "..."
004 với giọng the thé: "Đâu có ai không nói đạo lý như anh, anh nói xem, anh mới chuyển đến được bao lâu, em tốt bụng chia sẻ nhà với anh, anh còn được voi đòi tiên! Đừng mọc nữa đừng mọc nữa, anh mà mọc thêm lá em không còn chỗ đứng chân nữa rồi!"
"Đại ca, bình thường em đối xử với anh tốt chứ, em tốt lắm chứ! Trước đây lão biến thái già, em nhờ anh hỗ trợ đánh lão một cái để chúng ta tiện chạy trốn, ai nha anh làm gì?"
"Anh không thèm để ý đến em o( ̄ヘ ̄o#)!"
"Hừ, anh không những làm người không được, anh làm đại ca càng không được!"
Dây thường xuân: "..."
Hai vật ô nhiễm chúng ta cộng lại, còn không viết được nửa chữ người.
"Ê đại ca, anh nói xem, lão biến thái chết tiệt đó, rốt cuộc hắn..."
Giọng nói trẻ con trong trẻo đột ngột dừng lại, tiếng cành lá của dây thường xuân xào xạc cũng ngừng lại vào khoảnh khắc này.
Gần như là ba giây im lặng nghẹt thở.
Dây thường xuân trầm giọng: "Là A01."
004 hét lên: "Á á á á á hắn ta sao lại càng mạnh hơn thế! Á á á á lão biến thái không phải đang sụp đổ sao, tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao QAQ!!!"
........
Trên một con phố ẩm thực sầm uất ở Trung Đô, đêm xuống, những người bán hàng rong đạp xe đến dựng quán càng ngày càng đông.
Hương thơm bốc lên từ món bánh bao chiên giòn, mùi tiêu cay nồng từ món gà rán, đủ loại mùi vị hòa quyện lan tỏa trong không khí.
"Chủ quán, cho một cây xúc xích thịt nguyên chất."
"Chủ quán, cho một cây xúc xích ngô."
"Cho hai cây xúc xích bột."
Ông chủ béo tốt bụng, nhiệt tình cười ha hả đồng ý từng người, đồng thời kéo ngăn kéo bằng thép không gỉ ra, lấy từng cây xúc xích nướng tươi rói đã được xiên sẵn.
"Chủ quán, cây này cho tôi thêm nhiều ớt."
"Chủ quán? Chủ quán?"
Dưới ánh đèn dầu sáng trưng, chỉ thấy ông chủ béo vừa còn cười toe toét đột nhiên như bị ai đó nhấn nút tạm dừng, toàn thân đứng im tại chỗ. Khóe miệng đang kéo lên vào giờ phút này cũng trở nên quỷ dị, làn da đỏ bừng như thể vừa bị hơi nóng xông qua, hai người trẻ tuổi vừa đi tới định mua xúc xích nướng thấy vậy, không hiểu sao lại cầm tay nhau bỏ đi.
Thanh niên đã quét mã thanh toán nhíu mày: "Chủ quán, chủ quán?"
Nút tạm dừng được mở.
Ông chủ béo: "Ồ, cậu nói gì?"
"Tôi nói cây xúc xích ngô này cho thêm nhiều ớt."
Ông chủ béo lại cười lên, đôi mắt đen nhỏ xíu nhìn thanh niên trước mặt, ông ta cười lắc đầu: "Xin lỗi nhé, hôm nay không bán nữa. Tôi trả lại tiền cho cậu nhé."
"À? Ông nói gì? Không phải, tôi đã trả tiền rồi, ông trả tiền lại có ý gì."
"Ê ông đừng đi, xúc xích nướng của ông không phải đã rán được một nửa rồi sao, ông trả tiền làm gì, tôi không cần tiền này!
"Không được đi, không được đi, tôi nhổ vào, cái thứ gì vậy!"
........
Cùng lúc đó, thành phố Trung Đô, dãy núi Tây Sơn.
Gió lạnh cuối thu thổi qua những dãy núi trùng điệp, những ngọn núi lớn như những bóng đen phủ phục trên mặt đất, lặng lẽ canh giữ màn đêm.
"Vậy ngày mai gặp lại nhé. Về nhà nhớ xem kỹ hướng dẫn trong video, cô tin em làm được."
Người đàn ông mặc áo khoác bông màu nâu cười, anh ta lắc tay cô bé, ôn hòa nói: "Nói tạm biệt cô Chu đi con."
Cô bé năm tuổi rung đùi đắc ý, kéo dài giọng nũng nịu: "Cô~ ơi~ tạm~ biệt~!"
Chào tạm biệt cô giáo mẫu giáo, Tưởng Duy một tay dắt một đứa trẻ, ba cha con đi bộ về nhà.
Đây là một con đường bê tông rộng hai làn xe.
Khu vực ngoại ô Tây Sơn hẻo lánh ít xe cộ qua lại, con đường này khá đông người, vì gần đó có trường mẫu giáo duy nhất của Tây Sơn.
Xưởng vẽ nơi Tưởng Duy và các con sống rất gần trường mẫu giáo, chỉ cách hai cây số. Trừ mùa hè quá nóng, anh ta phần lớn sẽ cùng các con tản bộ về nhà.
Đường rất tối, có lẽ là vì ít người, chính phủ thời điểm lắp đèn đường cứ hai ba mươi mét mới có một cái. Luôn có vài mét đường không nằm trong phạm vi ánh sáng.
Cô bé khúc khích cười: "Baba, ba lại tối rồi."
Tưởng Duy cúi xuống, xoa đầu con gái: "Đúng rồi, baba tối rồi."
"Anh cũng tối rồi, anh cũng tối rồi."
Cậu con trai trưởng thành sớm lại xụ mặt: "Lập tức liền đến chỗ có đèn."
"Ồ, baba lại sáng rồi! Anh lại sáng rồi!"
.......
Gió ấm hơn so với hôm qua một chút.
Dù sao cũng đã vào xuân, thời tiết ngày càng ấm áp. Cảm thấy ngày mai sẽ là một ngày đẹp trời, có lẽ có thể phơi chăn màn? Tưởng Duy không kìm được nghĩ đến.
"Đinh leng keng—"
Một tiếng chuông xe đạp vang lên từ rất xa phía sau.
Người đàn ông dừng bước.
Cô bé chớp mắt: "Baba không đi nữa à."
Cậu bé cũng ngẩng đầu: "Ba ơi, sao vậy ạ?"
Trong bóng tối giữa hai cột đèn đường, người đàn ông dắt hai con, như một bức tượng được đổ bê tông đứng yên, anh ta chậm rãi, chậm rãi quay người, nhìn chiếc xe bán hàng rong phát ra tiếng động.
"Đinh leng keng!"
Tiếng động càng lúc càng lớn hơn.
Chiếc xe bán hàng rong này cũng đến gần hơn.
Từ trong bóng tối chậm rãi hiện rõ hình dạng, chiếc xe nhỏ dừng lại cách đó vài mét. Ông chủ béo da đỏ hồng đang đạp xe nhìn Tưởng Duy ở cách đó không xa, từ từ nghiêng đầu, cười khẽ một tiếng.
Cô bé là người đầu tiên nhận ra: "Xúc xích nướng!"
Cậu bé cảnh giác kéo tay em gái.
"Anh ơi, xúc xích nướng, xúc xích nướng, xúc xích nướng ngon lắm." Cô bé khó hiểu nhìn anh trai mình.
Ông chủ xúc xích nướng xuống xe, ông ta gãi đầu, như thể rất có băn khoăn, hồi lâu sau mới nói: "Tôi vẫn thấy, cậu rất muốn ăn xúc xích bột của tôi, cậu nhất định rất muốn ăn. Vậy nên... cậu có muốn một cây không?"
Hì hì.
******
Thành phố Trung Đô, ga tàu điện ngầm.
Tàu hỏa rầm rập, người đàn ông mặc đồ đen bước ra khỏi toa tàu, anh nhìn về phía lối ra trước mắt, tiếp theo lại không đi ngay, mà lấy điện thoại ra, cúi đầu gửi một tin nhắn.
Rất nhanh, nhận được hồi âm từ phía bên kia.
[Tiêu Cẩn Dư: Anh về rồi sao?]
Túc Cửu Châu một tay đút túi áo khoác, vừa đi về phía lối ra. Anh không kìm được nhếch khóe môi.
[Túc Cửu Châu: Ừm, xử lý xong sớm rồi.]
[Tiêu Cẩn Dư: Tôi đang ở trụ sở Đội Thanh trừng. Chuỗi logic ăn thịt người mà tôi đã nói với anh hôm qua, có chút tiến triển rồi. Anh về nhà trước không?]
[Túc Cửu Châu: Tôi đến tìm cậu trước.]
Góc Nhìn Thứ Tư Chương 136
"Anh bảo tôi hồi tưởng lại tất cả mọi chuyện xảy ra hai ngày trước khi Cao Cường gặp nạn ư? Tôi phải nghĩ kỹ đã, anh cứ để tôi từ từ ngẫm lại.
Cao Cường gặp nạn, gặp nạn huhuhu... Cảm ơn, tôi đỡ hơn rồi. Ngày trước khi anh ấy gặp nạn, chúng tôi đều phải đi làm, tôi làm thêm ở một quán trà sữa. Hôm đó tôi không gặp Lưu Phương, buổi tối Cao Cường đến đón tôi đi ăn tối, chúng tôi đến một quán mì kéo Lan Châu gần trung tâm thương mại Trung Đô. Mười giờ tối tôi tan làm trước, Cao Cường làm ca đêm ở quán bar, hôm đó làm đến hơn hai giờ sáng. Lưu Phương không làm ca đêm, anh ấy đã nghỉ ngơi trong căn phòng thuê của họ rồi."
......
"Buổi hẹn hò đã được hẹn trước, Cao Cường và Lưu Phương vừa hay đều được nghỉ, nên chúng tôi cùng nhau đi chơi.
Mười giờ sáng anh ấy đến đón tôi ở dưới nhà, khoảng gần mười một giờ, chúng tôi đi tàu điện ngầm đến trung tâm thương mại Trung Đô. Lưu Phương và Triệu Nghiên Nghiên đã đợi chúng tôi ở đó rồi. Chúng tôi đi ăn trước, ăn ở nhà hàng Thái ở khu Nam, tầng ba của trung tâm thương mại Trung Đô..."
......
Trong phòng thẩm vấn sáng sủa, rộng rãi, bạn gái của Cao Cường vẻ mặt tiều tụy, mắt thâm quầng. Cô vừa lau nước mắt, vừa cố gắng hết sức nhớ lại những gì mình đã trải qua trong vài ngày qua theo yêu cầu của các thành viên.
Qua tấm kính một chiều, Tiêu Cẩn Dư và Triệu Hận đứng trong căn phòng nhỏ bên cạnh phòng thẩm vấn, quan sát tình hình thẩm vấn. Tiêu Cẩn Dư quay người lại, nhìn về phía tấm kính một chiều khác phía sau – chỉ thấy bạn gái của Lưu Phương khóc nức nở, dưới sự an ủi tận tình của một nữ thành viên, mới nức nở hồi tưởng lại.
Triệu Hận: "Mặc dù họ vẫn luôn hoạt động quanh trung tâm thương mại Trung Đô, nhưng camera của trung tâm thương mại cũng có một số điểm mù. Haizz, cũng không còn cách nào khác, đành phải mời hai cô ấy đến giúp điều tra thôi. Dù sao hai cô ấy là người trực tiếp trải nghiệm, những gì camera không biết, các ấy bé nhất định biết."
Lưu Phương và Cao Cường là nạn nhân, bạn gái của họ cũng là nạn nhân. Yêu cầu hai cô gái lặp đi lặp lại những gì đã xảy ra vào ngày trước khi bạn trai họ qua đời là một điều rất tàn nhẫn, nhưng đây cũng là một biện pháp bất đắc dĩ.
Tiêu Cẩn Dư thu ánh mắt từ bạn gái của Lưu Phương lại, nói: "Lời khai của bạn gái Lưu Phương và bạn gái Cao Cường đại đồng tiểu dị, hai người có những điểm bổ sung cho nhau."
Nửa tiếng sau, các thành viên đã tổng hợp xong tài liệu thẩm vấn của hai cô gái.
"Triệu ca, chúng tôi đã so sánh và bổ sung lời khai của Triệu Nghiên Nghiên và Kiều Tĩnh, sau đó dựa trên video giám sát gần trung tâm thương mại Trung Đô, cuối cùng tổng kết ra một đường thời gian sự kiện đại khái như thế này." Lời vừa dứt, trên màn hình lớn của văn phòng xuất hiện một biểu đồ quỹ đạo thời gian rõ ràng.
Tiêu Cẩn Dư ngẩng đầu, đọc kỹ.
11 giờ 03 phút sáng, Lưu Phương cùng bạn gái Triệu Nghiên Nghiên đi tàu điện ngầm đến trung tâm thương mại Trung Đô, hai người đứng trước một quán cà phê dưới tầng trệt của trung tâm thương mại một lúc. Ba phút sau, 06 phút, Cao Cường cũng dẫn bạn gái đến trung tâm thương mại.
Tiếp theo là vào trung tâm thương mại, ăn uống, hẹn hò, trượt băng, gắp thú bông...
Có camera giám sát, các sự kiện mà Triệu Nghiên Nghiên và Kiều Tĩnh hồi tưởng đều có thể đánh dấu thời gian cụ thể. Theo trình tự thời gian, họ ăn tối xong, lại đi dạo một lúc, đến hơn chín giờ tối, cùng nhau rời khỏi trung tâm thương mại Trung Đô.
Nhìn biểu đồ quỹ đạo thời gian trên màn hình, sắc mặt Triệu Hận chùng xuống: "Không tìm thấy món ăn nào mà Lưu Phương đã ăn riêng, mà ba người kia không ăn à?"
Thành viên lắc đầu: "Không có. Họ gần như luôn hành động cùng nhau. Ngay cả khi bốn người mua kem với các hương vị khác nhau, bạn gái của Lưu Phương, Triệu Nghiên Nghiên cũng đã ăn món mà cậu ta mua. Cô ấy rất khẳng định, tất cả những gì Lưu Phương đã ăn, cô ấy đều chắc chắn đã ăn. Ngay cả một chai nước, họ cũng đã uống chung."
"Không thể nào!" Triệu Hận quả quyết nói: "Chắc chắn có thứ gì đó, Lưu Phương đã ăn, mà ba người kia đều không ăn."
Thành viên lộ vẻ khó xử: "Vậy Triệu ca, điều này rất có thể là việc Lưu Phương đã làm một cách riêng tư. Ví dụ như cậu ta đã lén lút ăn thứ gì đó trước khi hẹn hò? Nhưng món đồ này chắc chắn không có trong căn phòng thuê chung của cậu ta và Cao Cường. Chúng tôi đã lục soát căn phòng thuê chung của họ rồi, không tìm thấy bất kỳ vật phẩm đáng ngờ nào."
Mọi việc đột nhiên rơi vào bế tắc.
Tiêu Cẩn Dư vốn tưởng rằng, nếu cụ thể hóa "Nhân" của chuỗi logic thành một loại thực phẩm nào đó, thì có thể trực tiếp tìm ra thứ đã khiến Lưu Phương bước vào chuỗi logic ăn thịt người. Tìm thấy loại thực phẩm đặc biệt này, là có thể tìm ra người đã đưa thực phẩm này cho Lưu Phương, từ đó lần theo manh mối, tìm ra chủ nhân của chuỗi logic ăn thịt người.
Tuy nhiên, họ thậm chí còn chưa đi được bước đầu tiên.
Hít một hơi thật sâu rồi thở ra từ từ, Tiêu Cẩn Dư nhìn Triệu Hận: "Trí nhớ của con người có sai sót."
Triệu Hận nhìn cậu.
Dưới ánh đèn, đôi mắt của thanh niên kiên định, nghiêm túc nói: "Triệu Nghiên Nghiên và Kiều Tĩnh chỉ là hai nữ sinh bình thường, thậm chí còn chưa thành niên. Đột nhiên gặp biến cố lớn, họ hoảng loạn, lại còn mất đi bạn trai. Yêu cầu họ nhớ lại tất cả chi tiết, chắc chắn sẽ có sơ suất, điều này là không thể tránh khỏi."
Triệu Hận thở dài, gật đầu: "Tôi cũng nghĩ, có lẽ là họ nhớ nhầm, hoặc nhớ sót cái gì đó." Nói rồi, hắn cầm lời khai của Triệu Nghiên Nghiên lên: "Cậu xem lời của bạn gái Lưu Phương, họ vào trung tâm thương mại xong, trước tiên ăn một cái kẹo bông dâu tây, ở quán Thái ăn súp Tom Yum, cà ri cua... Buổi chiều có sô cô la, bỏng ngô, hạt dẻ. Còn có bữa tối, hơn nữa ngay cả khi ra khỏi trung tâm thương mại, họ còn đi mua một cây xúc xích nướng. Nhiều thứ như vậy, nhớ nhầm nhớ sót là quá bình thường."
Tiêu Cẩn Dư mím môi: "Điều tôi lo lắng nhất bây giờ là... chuỗi logic ăn thịt người là ngẫu nhiên gây án."
Mọi người không khỏi nhìn về phía cậu.
Triệu Hận hiểu ý cậu. Tráng hán da ngăm nhìn vào danh sách thực phẩm được liệt kê riêng trên màn hình lớn, ánh mắt cũng trở nên nghiêm nghị: "Những thứ Lưu Phương đã ăn, hầu hết đều có sẵn trong trung tâm thương mại. Ngay cả các món ăn được chế biến trong nhà hàng, nguyên liệu cũng do nhà cung cấp thống nhất phân phối. Nếu thực sự là gây án ngẫu nhiên, thì ngay lúc này, tại các trung tâm thương mại, siêu thị lớn ở Trung Đô, có lẽ có rất nhiều thực phẩm chứa chuỗi logic ăn thịt người, đang chờ đợi được người ta ăn."
Tuy nhiên.
Tiêu Cẩn Dư: "Hy vọng không phải là gây án ngẫu nhiên. Dù sao, chín người này đều được chuỗi logic lựa chọn chính xác để giết người theo tuyến cảm xúc đã định, khả năng gây án ngẫu nhiên có lẽ chưa đến 50%." Dừng lại một chút, cậu lại xem kỹ danh sách thực phẩm: "Hạt dẻ và xúc xích nướng... hai thứ này được mua ở các quầy hàng nhỏ không cố định. Có thể điều tra kỹ hai thứ này."
Triệu Hận gật đầu, ra lệnh cho cấp dưới kiểm tra lại những người bán hạt dẻ và xúc xích nướng.
Triệu Hận bất lực nói: "Haizz, nếu có Nhà Mộng Tưởng ở đây thì tốt biết mấy! Có cô ấy, có thể trực tiếp phục hồi trí nhớ của Triệu Nghiên Nghiên và Kiều Tĩnh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com