GNTT Chương 14
Chương 14
Ủy ban Người dùng Thành phố Trung Đô, Phòng Bảo trì.
App Trường Não bị sập cả ngày rốt cuộc cũng trở lại bình thường. Khi người dùng có thể vào lại App, các ý kiến, khiếu nại và thắc mắc từ bộ phận dịch vụ khách hàng giống như bông tuyết đổ về che trời lấp đất. Toàn bộ phòng bảo trì gần 100 nhân viên tức khắc đầu lớn như trau, không có thời gian để phân tâm, phải nhanh chóng xử lý những phản hồi của người dùng.
Tình trạng này xảy ra trên khắp Hoa Hạ.
Vật ô nhiễm 004 được phát hiện ở thành phố Trung Đô. Vì lý do an toàn, nó không được chuyển đến thành phố Hải Đô hay Thủ Đô để bảo quản mà được lưu trữ tại kho chứa vật ô nhiễm ở thành phố Trung Đô. 004 đột nhiên xảy ra sự bất thường, Ủy ban Người dùng Thành phố Trung Đô phải giải thích tình hình không chỉ với người dùng mà còn với các Ủy ban của các thành phố khác.
Trong lúc nhất thời, toàn bộ Bộ phận Bảo trì đều bận tối mày tối mặt.
Trong đám đông, một cô gái trẻ đầu quấn băng và cánh tay bó bột bước tới chỗ đội trưởng Vương. Sắc mặt cô tái nhợt, nhưng giọng nói lại kiên định và mạnh mẽ: "Hiện tại giải thích với người dùng không quan trọng, đội trưởng Vương. Điều quan trọng nhất bây giờ là tại sao 004 lại xảy ra vấn đề. Tôi đã báo cáo những gì tôi thấy và nghe được ở kho hàng số 36 cho Viện Logic. Nó đang che giấu thực lực của mình, đội trưởng Vương, nó đã lừa dối chúng ta!"
Nghe vậy, vẻ mặt kiên quyết của đội trưởng Vương cũng lộ ra vẻ phức tạp: "004 là một trong tám vật ô nhiễm ở Hoa Hạ có khả năng tự nhận thức."
"Nhưng trước nay chưa từng phát hiện nó có khả năng chủ động tấn công con người. Nó thậm chí có thể xuyên thủng ba lớp quần áo bảo hộ để tấn công người dùng!"
Lý Tiếu Tiếu đột nhiên cất cao thanh âm, thu hút sự chú ý của toàn bộ nhân viên trong Phòng Bảo trì. Mọi người đều sôi nổi quay lại nhìn cô, tiếng gõ phím lách cách cũng đột ngột im bặt.
Mọi người có mặt ở đây đều biết mức độ nguy hiểm của vật ô nhiễm. Nhưng họ càng hiểu rõ hơn tầm quan trọng của 004.
Đội trưởng Vương im lặng một lát: "Hy vọng Viện Nghiên cứu có thể sớm đưa ra kết luận. Thành phố Hải Đô tôi cũng đã cử các nhà nghiên cứu đặc biệt đến kiểm tra tình hình của 004." Sau một hồi im lặng, hắn hỏi: "Bộ trưởng Lý, sức khỏe của cô thế nào rồi?"
Lý Tiếu Tiếu sờ vào miếng gạc trên trán, đó là vết thương do cô lăn lộn trên đất vì đau. "Tất cả đều là ngoại thương. Tình hình vị đội viên của anh thế nào rồi?"
Đội trưởng Vương: "Cậu ấy đã bình phục rồi."
Lý Tiếu Tiếu không hé răng.
Ở Nhà kho 36, vị đội viên trẻ tuổi làn da ngăm đen kia rõ ràng đã bị tấn công mạnh hơn so với cô, hẳn là thương tích phải càng nghiêm trọng hơn. Nhưng là hắn đã thức tỉnh chuỗi logic, là người dùng, năng lực phục hồi nhanh đến quá đáng. Đừng nói hôm nay, nghe nói đêm qua hắn đã có thể tung tăng nhảy nhót, thậm chí còn có năng lượng đi tra xét tình hình của người dùng mới ở thành phố Trung Đô.
Nhắc tới người dùng mới, Lý Tiếu Tiếu nói: "Người dùng mới kia cũng thật trùng hợp, cậu ta bị liên lụy tiến vào Bạch Viện Tử vừa lúc là nhiệm vụ của em trai tôi. Kia chuyện cử người tới hướng dẫn sử dụng App hôm nay liền giao cho em trai tôi đi.”
Đội trưởng Vương: "Cô nói Lý Hiểu Đồng?” Vừa nói, hắn vừa lấy tư liệu của người dùng mới từ đội viên phía sau mình rồi cúi đầu xem xét: "Tiêu Cẩn Dư, sinh ngày 21 tháng 12 năm 2025, 21 tuổi, là sinh viên năm 3 tại Đại học Trung Đô. ID người dùng là 'Góc Nhìn Thứ Tư', số hiệu D20018, chuỗi logic là... ừm?"
Lý Tiếu Tiếu: "Có chuyện gì vậy, đội trưởng Vương?"
Đội trưởng Vương đưa tờ tài liệu trên tay cho Lý Tiếu Tiếu. Cùng lúc đó, hắn quay lại nói với các đội viên phía sau: "Người này chúng ta sẽ tự mình liên lạc, không làm phiền Bộ phận Bảo trì trì. Chuỗi logic của cậu ta rất đặc biệt. Nếu sử dụng hợp lý có thể giúp chúng ta giải quyết một số nhiệm vụ nguy hiểm cấp độ 2 trở lên trong khu vực bị ô nhiễm!"
Nhìn thông tin người dùng trên giấy, Lý Tiếu Tiếu có chút sửng sốt.
"Chuỗi logic: thấy yếu tố logic? (Nhập thủ công)
Giây tiếp theo, Lý Tiếu Tiếu mới phản ứng lại.
Chuỗi logic này thực sự khá đặc biệt!
…
Cùng lúc đó.
Trong căn phòng nhỏ yên tĩnh, Tiêu Cẩn Dư ngồi trên băng ghế, nhìn xuống dòng bình luận thong thả bay ra trên màn hình điện thoại.
Giọng nói của cậu có chút khàn khàn vì cả đêm không ngủ, còn có một chút lười biếng ngay cả chính mình cũng không nhận ra: "Cây thương đen kia đâm xuyên qua nhóc, không sao chứ?"
Quái vật nhỏ ma thuật một giây trước vẫn đang kêu gào muốn ôm, nghe được Tiêu Cẩn Dư nói lập tức liền quên luôn chính sự.
【 không có việc gì 】
【baba】
【Ba thật tốt 】
【Yêu baba】
【○` 3′○】
【Yêu yêu】
Tiêu Cẩn Dư: "..."
【 yêu yêu】
“…”
【baba】
【 Yêu yêu】
“…yêu yêu”
Tiêu Cẩn Dư ngữ khí cực nhanh nói hai chữ này, thanh âm nhẹ như lông chim lướt qua. Bên tai cậu hơi nóng lên, ho mạnh một cái rồi nói: "Hắc thương kia là cái gì?"
Tiêu Cẩn Dư chưa bao giờ quên cảnh tượng mình nhìn thấy trong phòng ngủ ngày hôm qua.
Rõ ràng là một cây trường thương đen nhánh thâm thúy, phảng phất như thể đã cắn nuốt hết thảy màu sắc trên thế gian, không một tia sáng nào có thể thoát ra khỏi nó. Nhưng ngay trong khoảnh khắc nó vỡ tan, muôn vàn tinh quang tụ lại thành dải ngân hà. Đó là từng điểm sáng đầy màu sắc, nhưng cũng là nhân tố logic vô cùng tận của con người.
Chủ nhân của cây hắc thương này chắc hẳn phải vô cùng cường đại.
Nhận được yêu yêu, tâm tình 004 vô cùng vui sướng. Tuy rằng nói chuyện vẫn là một phút nhảy hai chữ nhưng bất cứ điều gì Tiêu Cẩn Dư hỏi nó đều trả lời được, hỏi gì đáp nấy.
[Đó là]
【Lão già biến thái】
【Chuỗi logic】
Tiêu Cẩn Dư trong lòng hơi động: "Chuỗi logic của hắn là một cây hắc thương?"
[Phán Quyết]
Phán Quyết?
Một phút trôi qua.
【Thương】
Tiêu Cẩn Dư lập tức hiểu ra.
Ghép nó lại với nhau€€€€
Thương Phán Quyết.
Tốn hơn mười phút, Tiêu Cẩn Dư mới từ quái vật thần kỳ nhận được câu trả lời đầy đủ.
Cây thương màu đen đó được gọi là "Thương Phán Quyết".
Đây có lẽ cũng là ID người dùng của "Lão già biến thái”.
[Con được coi là người dùng cấp 5 siêu cấp, nhưng lão già kia lại là người dùng cấp độ 6. 】
[QAQ khóc khóc.] 】
Tiêu Cẩn Dư: "Người dùng cấp 5 và cấp 6 là gì?"
[Đây không phải do con sự phân chia.] 】
[Mười năm trước, một nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Logic Thành phố Hải Đô đã phát hiện ra sự khác biệt giữa các cấp độ khác nhau của chuỗi logic...]
Theo lời của quái vật thần kỳ, cuối cùng Tiêu Cẩn Dư đã hiểu được "Cấp bậc logic" trên app Trường Não có nghĩa là gì.
Khi chuỗi logic đầu tiên trên thế giới xuất hiện, không ai biết được chuỗi logic cũng được chia cấp bậc. Người dùng đã thức tỉnh chuỗi logic thường sử dụng khả năng của mình trong trạng thái mơ hồ. Một số người trở nên mạnh hơn trong quá trình sử dụng năng lực của mình và "nâng cấp" mà không hề hay biết; có người lại nảy sinh ra tự nghi ngờ trong quá trình này, khiến chuỗi logic bị sụp đổ hoặc thậm chí mất kiểm soát.
Phải đến năm 2036, Viện Nghiên cứu Logic Thành phố Hải Đô mới đưa ra kết luận và chia chuỗi logic thành 7 cấp độ. Người dùng đáp ứng tiêu chí thăng hạng sẽ được coi là đã được nâng cấp.
Logic cấp 1: Chuỗi logic vừa được đánh thức. Người đó không biết gì về chuỗi logic của chính mình và chỉ sử dụng nó dựa trên bản năng.
Đây có lẽ chính là trạng thái hiện tại của Tiêu Cẩn Dư.
Logic cấp 2: Hiểu rõ vai trò của chuỗi logic và có khả năng sử dụng nó một cách thành thạo.
Cấp 3: Hiểu rõ về nhân - quả của chuỗi logic và có thể trình bày chi tiết tất cả các điểm nhánh trong toàn bộ chuỗi logic.
Cấp 4: Có khả năng chủ động thay đổi quả của chuỗi logic và cải thiện hiệu quả của nó.
Cấp 5: Có thể chủ động thay đổi nhân của chuỗi logic.
【Cấp 6】
Tiêu Cẩn Dư đợi nửa ngày cũng không có bình luận mới nào.
"Hả?"
【Anh anh】
"?"
【khum biết】
Tiêu Cẩn Dư: "..."
Quái vật thần kỳ này nói nó chỉ ở cấp độ siêu cấp 5, rất gần với cấp 6. Có thể hiểu là nó không biết tiêu chí thăng hạng chuỗi logic lên cấp 6 là gì. Đến nỗi cấp 7 cấp cao nhất, nhóc con nói rằng cho đến nay chưa có ai ở Hoa Hạ đạt tới cấp độ này, nó ước tính ở châu Âu cũng không có chuỗi logic cấp 7 nào.
Tiêu Cẩn Dư suy tư một lát rồi bình tĩnh hỏi: "Nhóc có biết kẻ gây ô nhiễm... là gì không?"
Vừa nói xong, màn hình điện thoại đột nhiên tối đen. Trước khi Tiêu Cẩn Dư kịp phản ứng, đã thấy một chuỗi làn đạn dài dời non lấp biển mà đến, mãnh liệt mênh mông, rất có tư thế Hoàng Hà tràn đê.
[Vật ô nhiễm? Vật ô nhiễm cái gì! 】
Con mới không phải là vật ô nhiễm! 】
【Phi! ! ! 】
[Con là một vật phẩm thần kỳ, một vật phẩm thần kỳ, một vật phẩm thần kỳ! 】
[Con mới không biết vật ô nhiễm là gì. Con chỉ biết về các vật phẩm thần kỳ, chẳng hạn như toàn thân đều là vật phẩm thần kỳ, đại danh đỉnh đỉnh vật phẩm thần kỳ 004! 】
Tiêu Cẩn Dư: "..."
Quái vật thần kỳ đột nhiên kích động làm Tiêu Cẩn Dư trầm mặc hồi lâu. Cậu bỗng nhiên cảm thấy mình có thể đã biết tên của nhóc quái vật thần kỳ này.
...Có lẽ nó được gọi là Vật ô nhiễm 004 đi.
Tiêu Cẩn Dư hạ giọng, nhẹ nhàng nói: "Tôi cũng không biết vật ô nhiễm là gì."
Làn đạn spam không ngừng làm mới màn hình đột nhiên dừng lại.
"Nhưng tôi biết nhóc là vật phẩm thần kỳ mạnh nhất. Tôi vừa rồi chỉ muốn hỏi nhóc có biết kẻ ô nhiễm là gì không."
【QAQ】
【Yêu baba】
[Moah moah!] 】
Tiêu Cẩn Dư thở phào nhẹ nhõm.
Cuối cùng cũng dỗ dành được cái vật ô nhiễm này.
004 bắt đầu vui vẻ giới thiệu người gây ô nhiễm, nó ngoan ngoãn nhảy nhiều hơn hai từ một lúc.
[Kẻ gây ô nhiễm là người bị ô nhiễm bởi chuỗi logic. Họ có thể là người dùng hoặc người bình thường. 】
[Khi chuỗi logic của người dùng mất kiểm soát, chuỗi logic đó sẽ mất khống chế và người dùng sẽ bị lây nhiễm bởi chính chuỗi logic của mình. 】
[Người bình thường cũng sẽ bị ô nhiễm nếu họ bị cuốn vào một chuỗi logic mất kiểm soát. 】
[Dù là người dùng hay người bình thường, ngay thời khắc bị ô nhiễm. 】
[Người đó cũng đã chết.] 】
Nhìn những dòng chữ chậm rãi hiện lên trên màn hình điện thoại, vẻ mặt Tiêu Cẩn Dư bình tĩnh, trong mắt phản chiếu một màu sắc đạm nhiên.
[Khi chuỗi logic mất kiểm soát rời khỏi cơ thể người dùng, nó giống như một loại vi-rút rời khỏi cơ thể sống kí sinh và không thể tồn tại lâu dài. Khi đó, những kẻ gây ô nhiễm sẽ học tập từ loài kiến thợ, xem nhân loại là con mồi, săn bắt nhân loại tự cung cấp chất dinh dưỡng cho mình. 】
[Cho nên, những kẻ gây ô nhiễm phải bị giết.] 】
Tiêu Cẩn Dư bình tĩnh nói: "Đây chính là nguyên nhân kẻ gây ô nhiễm phải bị giết sao?"
【Phải】
【baba】
[ Người gây ô nhiễm ]
【Phải Giết】
【Những người đó】
[ Nhân loại ]
【 Đều nói 】
【 như vậy 】
Tiêu Cẩn Dư ngẩng đầu lên, xuyên thấu qua lớp trần bê tông dày, dường như nhìn thấy mẹ mình đang xem "TV" trên ghế sofa.
Những kẻ gây ô nhiễm săn đuổi con người.
Nhưng mẹ cậu chưa bao giờ làm tổn thương ai cả!
Cậu có thể đảm bảo điều này. Cậu không chỉ khóa cửa sổ và cửa ra vào mỗi khi ra ngoài mà ngay khi phát hiện mẹ biến thành như vậy, cậu đã xin nghỉ học một tuần và ở nhà chăm sóc mẹ mỗi ngày. Trong bảy ngày bảy đêm đó, mẹ chỉ lặp đi lặp lại không ngừng những hành vi xem TV, ăn và ngủ. Trước nay chưa từng làm bất cứ điều gì kỳ lạ.
Tiêu Cẩn Dư: "Kẻ gây ô nhiễm có cần phải săn đuổi con người vì chuỗi logic mất kiểm soát không? Nếu hắn không săn đuổi thì sẽ ra sao?"
【không thể nào. 】
[Dữ liệu cho thấy tất những người gây ô nhiễm từ thời điểm bắt đầu bị ô nhiễm đều đang săn giết nhân loại. Bọn họ đã chết rồi, trong đầu chỉ còn lại một ý niệm€€€€】
[Tìm kiếm con mồi, bổ sung chất dinh dưỡng.] 】
Tiêu Cẩn Dư bình tĩnh nhìn: "Nhóc xác định không có ngoại lệ chứ?"
【baba】
【 không tin】
【Con T^T】
Căn phòng chìm vào tĩnh mịch.
Sau một hồi im lặng thật lâu.
Tiêu Cẩn Dư đột nhiên nghĩ đến: "Khoan đã, lúc nãy nhóc phản bác mình không phải là vật gây ô nhiễm, nhóc không còn nói hai ba chữ nữa mà đột nhiên nói một tràng rất dài."
【w(€€Д€€)w! ! ! 】
[Hô, làm con sợ muốn chết. Lão biến thái đã đi rồi. Đi rất xa, sẽ không bị hắn ta phát hiện. 】
Tiêu Cẩn Dư hơi sửng sốt: "Ý của nhóc là, lúc phản bác nhóc không phải là chất gây ô nhiễm, hắn đã đi rất xa rồi, không phát hiện ra chúng ta liên lạc với nhau?"
【Phải! 】
"...Vậy tại sao lúc sau nhóc còn nhảy ra từng chữ một?"
【……】
[Con quên mất, yêu yêu.] 】
Tiêu Cẩn Dư: "..."
Ai muốn cùng nhóc yêu yêu!
Đột nhiên, có tiếng gõ cửa nặng nề vang lên.
Tiêu Cẩn Dư đột nhiên quay đầu nhìn về phía cửa. Cậu nhanh chóng nhìn xung quanh; trong phòng sạch sẽ và gọn gàng, không có gì bất thường.
Sau khi tắt màn hình điện thoại, Tiêu Cẩn Dư đi đến cửa trước, rầm một tiếng mở cửa ra.
Người ở ngoài cửa còn vượt ngoài dự kiến của cậu. Tiêu Cẩn Dư sửng sốt một lát, nhớ tới cái tên mà người kia nói với cậu tối qua: "Triệu Hận... Triệu tiên sinh?"
Trên hành lang thật dài, đúng là người đàn ông có làn da ngăm đen tên Triệu Hận đã lẻn vào tối qua. Đứng trước cửa nhà Tiêu Cẩn Dư, hắn gãi gãi đầu, cười ngượng ngùng: "Là tôi. Tiêu Cẩn Dư, cậu còn nhớ tối qua tôi đã nói rằng Ủy ban Người dùng hôm nay sẽ cử người đến hướng dẫn cậu cách sử dụng APP Trường Não chứ..."
Tiêu Cẩn Dư: "Cho nên người hướng dẫn là anh sao?"
Triệu Hận ho khan một tiếng, nói: "Không, bình thường đây không phải trách nhiệm của tôi, mà là trách nhiệm của đồng nghiệp trong Ủy ban Người dùng. Tôi là thành viên của Đội Thanh trừng Thành phố Trung Đô. Sở dĩ tôi đến đây," hắn ta trịnh trọng nhìn Tiêu Cẩn Dư, "là vì đội trưởng của chúng tôi muốn chiêu mộ cậu vào Đội Thanh trừng Thành phố Trung Đô."
Đội Thanh trừng Thành phố Trung Đô?
Hôm qua, Tề Tư Mẫn và Lý Hiểu Đồng đã từng nói bọn họ không phải người của tổ chức chính phủ, họ chỉ đến đó để nhận nhiệm vụ. Xem ra Triệu Hận này nhất định là người của chính phủ rồi.
Tiêu Cẩn Dư: "Tôi chỉ là người dùng cấp 1 thôi."
"Nhưng chuỗi logic của cậu rất đặc biệt."
Tiêu Cẩn Dư kinh ngạc nhìn gã.
Chuỗi logic của cậu rất đặc biệt sao?
Cân nhắc xem nên trình bày ngôn ngữ như thế nào, Triệu Hận lâm vào tiến thoái lưỡng nan. Cuối cùng, hắn cũng tìm được từ ngữ thích hợp.
"Đội Thanh trừng của chúng tôi thường đến các khu vực bị ô nhiễm, là những khu vực bức xạ cao khép kín bên trong và bên ngoài thành phố, để xử lý những người dùng lẩn trốn vào hoặc người gây ô nhiễm, cũng như một số đợt bùng phát ô nhiễm bức xạ đột ngột, chẳng hạn như các vật ô nhiễm mới, v.v." Triệu Hận gãi đầu, vẻ mặt mơ hồ nói: "Aizz không biết cậu có hiểu không. Đợi lát nữa tôi sẽ giải thích cặn kẽ cho cậu biết thế nào là vật ô nhiễm và kẻ ô nhiễm, bao gồm cả phân loại cấp bậc người dùng mà cậu chưa từng biết."
Tiêu Cẩn Dư: "..."
Nếu anh có thể đến sớm hơn hai giờ thì tốt rồi.
Tiêu Cẩn Dư: "Vậy, anh Triệu, tôi có thể biết chuỗi logic của mình đặc biệt ở chỗ nào không?"
“Cậu có thể thấy yếu tố logic.”
Triệu Hận giải thích: "Sau khi chúng ta tiến vào khu vực ô nhiễm, cường độ bức xạ cục bộ quá cao, cho nên máy dò phát hiện không được chi tiết lắm. Chúng ta không thể phán đoán chính xác nơi nào có nhiều hay ít yếu tố logic hơn. Ví dụ, giả sử chúng ta muốn truy đuổi một người dùng đào tẩu vào khu vực ô nhiễm, và bây giờ chúng ta đến một ngã ba đường. Hai con đường quá gần nhau, máy dò tìm yếu tố logic rất khó để để xác định kẻ địch chạy đến con đường nào. Nhưng với cậu thì khác, cậu có thể trực tiếp nhìn thấy các yếu tố logic."
Triệu Hận không tìm được so sánh nào thích hợp. Hắn suy nghĩ hồi lâu rồi ấp úng nói: "Thật ra, loại công tác này đã có từ trước khi có bức xạ loại A. Khi cảnh sát truy đuổi phạm nhân không kịp, họ sẽ tìm mọi cách để tìm ra dấu vết của phạm nhân. Có cậu, chúng ta có thể nhìn thấy nhân tố logic của kẻ địch từ mặt đất, trong không khí, tìm ra vị trí của kẻ địch!"
Từ từ.
Tiêu Cẩn Dư đột nhiên cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Đúng lúc này, ở nơi Triệu Hận không nhìn thấy, một hàng chữ nhanh chóng hiện lên trên màn hình điện thoại di động của Tiêu Cẩn Dư.
【Ba ơi, hắn nói ba là cẩu ( =€€ω€€= )m】
Tiêu Cẩn Dư: "..."
Nếu nhóc không thể nói thì hãy im lặng! ! !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com