GNTT Chương 18
Góc Nhìn Thứ Tư Chương 18
Không ngừng suy nghĩ.
€€€€《Mọi người đều có trách nhiệm phát triển trí não của mình. Hướng dẫn bắt buộc phải đọc dành cho người mới bắt đầu sử dụng APP》
***
Đã hai ngày trôi qua kể từ khi Tiêu Cẩn Dư tiến vào không gian Bạch Viện Tử.
Cậu vẫn chưa hiểu rõ chuỗi logic của chính mình.
Rèm cửa phòng ngủ được kéo chặt. Tiêu Cẩn Dư ngồi ở mép giường, giơ tay phải lên, nhìn chằm chằm vào ba điểm sáng rực rỡ màu sắc đang nhảy múa trên ngón tay mình.
Sự khác biệt giữa người dùng cấp 1 và người dùng cấp 3 là có thể chủ động và thuần thục sử dụng chuỗi logic của mình. Người dùng cấp 2 không thể giải thích đầy đủ chuỗi logic của họ đến tột cùng là gì và giải thích mọi nhánh trong chuỗi logic, nhưng họ có thể sử dụng nó rất chính xác.
Điều mà Tiêu Cẩn Dư cần làm bây giờ là học cách sử dụng chuỗi logic của chính mình.
“Tên của nó là Góc Nhìn Thứ Tư.
"Nhìn thấy nhân tố logic chỉ là điều cơ bản nhất. Chỉ cần dùng hai đầu ngón tay vuốt mí mắt từ trái sang phải. Nhưng ba nhân tố logic thuộc về Bạch Viện Tử này có công dụng gì..."
Ánh mắt của Tiêu Cẩn Dư vẫn chăm chú nhìn vào ba nhân tố logic đang xoay tròn nhanh chóng. Cậu quan sát và phân tích chúng một cách cẩn thận, hy vọng có thể từ đó tìm được linh cảm. Tuy nhiên khi năm phút thời gian vừa đến, đồng tử của cậu đột nhiên bén nhọn đau đớn.
Tiêu Cẩn Dư lập tức nhắm mắt lại, ngừng sử dụng Góc Nhìn Thứ Tư.
Sau vài giây, cậu mở mắt và nhìn vào điện thoại.
Góc Nhìn Thứ Tư chỉ được sử dụng trong năm phút.
Hết năm phút cần phải nghỉ ngơi.
Sau khi xác nhận mắt không còn đau đớn, Tiêu Cẩn Dư không lãng phí thời gian nữa. Cậu lại giơ tay lên và mở Góc Nhìn Thứ Tư.
Đúng lúc Tiêu Cẩn Dư lặp lại chuỗi logic lần thứ 9, đột nhiên, một tiếng thông báo ngắn ngủi sắc bén vang lên từ điện thoại di động trên giường.
“Đinh đinh !”
Tiêu Cẩn Dư sửng sốt một lát. Cậu nhắm mắt lại và đóng chuỗi logic trước, sau đó nhấc điện thoại lên.
Một thông báo nhắc nhở của APP hiện lên trên màn hình điện thoại.
Tiêu Cẩn Dư không nghĩ nhiều, cho rằng đây chỉ là một thông báo quảng cáo bình thường. Tuy nhiên, ngay sau khi nhìn thấy nội dung tin nhắn, cậu đột nhiên ngơ ngẩn, theo bản năng nhìn lên ngày giờ ở đầu màn hình.
Ngày 11 tháng 11 năm 2046, 22:31 đêm.
"Còn chưa tới 12h, đã xong rồi sao..."
Sau một hồi im lặng, Tiêu Cẩn Dư nhấp mở tin tức nhắc nhở rồi, truy cập App Trường Não.
[Nhiệm vụ cấp B đã hoàn thành (1/1).
Phần thưởng nhiệm vụ đang kết toán, vui lòng đợi...]
Nhiệm vụ của Thịt Vương đã hoàn thành.
Tiêu Cẩn Dư suy tư một lúc rồi hỏi: "004, nếu một người dùng chết, có phải hay không sẽ bị xóa tên khỏi bảng xếp hạng?"
[Đúng rồi baba.] 】
"Con nhìn xem, Thịt Vương còn sống không?"
Một lúc sau, một loạt tin nhắn chậm rãi xuất hiện.
[Baba, hắn đã chết nha ( =€€ω€€= )q]
Quả nhiên.
Bất đắc dĩ buông tiếng thở dài trong lòng, Tiêu Cẩn Dư nhấp vào biểu tượng nhiệm vụ. Sau khi xác nhận phần thưởng nhiệm vụ đã được kết toán, cậu liền đóng APP.
Tiêu Cẩn Dư không biết Thịt Vương có chọc mù mắt mình trước khi chết hay không, nhưng có 90% khả năng là ngay cả khi anh ta thực sự chọc mù hai mắt, anh ta cũng sẽ không thể nhìn thấy mặt trời ngày mai.
Không phải vì mù nhìn không thấy, mà là vì đối phương không muốn anh ta sống quá hôm nay.
Trước đó qua điện thoại, Tiêu Cẩn Dư đã đưa ra năm khả năng. Bản thân Thịt Vương đã phủ nhận ba điều đầu tiên, chỉ để lại hai điều cuối cùng. Hai câu trả lời cuối có vẻ khác nhau, nhưng bản chất lại giống nhau: Thịt Vương hôm nay làm cách nào cũng không thể ăn thịt kho tàu, là bởi vì anh ta không có khả năng nhìn thấy mặt trời ngày mai.
Mù nhìn không thấy là khả năng đầu tiên.
Chuỗi logic của Thịt Vương đòi hỏi phải ở "nơi mắt thường có thể nhìn thấy" thì mới có nắng. Khi đó mắt thường không thể nhìn thấy gì nữa, nên tự nhiên sẽ không có ngày nắng. Chuỗi logic dường như sụp đổ và đứt gãy giữa đường, nhưng thực chất ngược lại đó là một hình thức ngụy biện cho sự tự bào chữa. Ranh giới giữa nhân và quả đã bị phá vỡ, nhưng bản thân chuỗi logic vẫn rất hợp lý và chưa bị sụp đổ. Chỉ là Thịt Vương sẽ không bao giờ có thể ăn thịt kho tàu và sử dụng chuỗi logic nữa mà thôi.
Còn về cái chết thì đó là khả năng thứ hai.
Nhìn vào lời nhắc hoàn thành nhiệm vụ lạnh băng trên điện thoại, Tiêu Cẩn Dư thấp giọng thì thầm: "Khi một chuỗi logic liên tục nhắc nhở người dùng rằng bạn nhất định sẽ chết, thì có thể điều nó muốn nói còn một ý tứ khác..."
Bạn đang bị một chuỗi logic khác theo dõi.
Không có đem nửa câu sau nói ra khỏi miệng, nhưng Tiêu Cẩn Dư gần như chắc chắn 100% Thịt Vương đã chết dưới tay một người dùng nào đó.
Và trước hôm nay, ít nhất là trước 8h sáng nay khi Thịt Vương phát hiện ra mình không thể ăn thịt kho tàu, anh ta đã bị chuỗi logic của đối phương bắt giữ và bước vào một chuỗi logic nào đó, vận mệnh chú định phải chịu án tử.
Mà vận mệnh trên thế giới này chỉ có hai cái tên.
Một cái gọi là Chúa.
Một cái gọi là chuỗi logic.
Việc tự làm mù chính mình trước ngày hôm sau chỉ là để phù hợp với chuỗi logic không thực tế và cầu nguyện một con đường sống le lói. Nhưng thật rõ ràng, vị người dùng ẩn núp trong bóng tối kia căn bản không để lại bất kỳ đường sống nào cho Thịt Vương.
Suy cho cùng cũng chỉ là một người chưa từng gặp, Tiêu Cẩn Dư cảm khái trong lòng, nhưng cũng không có gì bi thương.
Chỉ sau năm phút chờ đợi, việc kết toán nhiệm vụ của APP đã hoàn tất.
[Hoàn thành nhiệm vụ cấp B
Tổng cộng có 9 người dùng đưa ra câu trả lời đúng. Theo phần thưởng nhiệm vụ do người phát hành nhiệm vụ để lại, việc phân phối như sau:
9 người dùng sẽ chia đều phần thưởng: 100 vạn tiền mặt;
Trong số đó, 3 người dùng đã đưa ra những câu trả lời tốt nhất, phù hợp hơn với mục tiêu nhiệm vụ được trao phần thưởng ngẫu nhiên: Vật ô nhiễm 143 và Vật ô nhiễm 198. ]
Cư nhiên có 9 người dùng hoàn thành nhiệm vụ hơn nữa còn có khen thưởng kép? !
Tiêu Cẩn Dư cả kinh, ngay sau đó phản ứng lại.
Trên thực tế nhiều người hoàn thành nhiệm vụ cũng là hợp lý. Còn phần thưởng thứ hai, hẳn là phần thưởng được Thịt Vương ẩn đi.
Tiêu Cẩn Dư chưa từng nghĩ tới thưởng ẩn của Thịt Vương cư nhiên là 2 vật ô nhiễm. Chẳng trách anh ta tự tin nói rằng giá trị phần thưởng ẩn giấu lớn hơn nhiều so với 100 vạn tiền mặt.
Trên thế giới này không thiếu kẻ có tiền, nhưng có tiền chưa chắc có thể thức tỉnh chuỗi logic và sở hữu vật ô nhiễm.
...Không đúng, vật ô nhiễm cũng có thể được cất trữ tư nhân sao?
Tiêu Cẩn Dư sắc mặt biến đổi, lập tức hỏi: "004, ba nhớ con từng nói con bị đội Thanh trừng Thành phố Trung Đô nhốt dưới lòng đất, cũng chính là đám người Triệu Ngận lúc trước con nói đã gặp qua nhốt ở dưới hầm, không thấy ánh mặt trời. Vật ô nhiễm các con đều bị nhốt dưới lòng đất sao? Người dùng bình thường có thể sở hữu vật ô nhiễm sao?"
【T^T Baba, ba kêu con là gì thế! ! ! 】
Tiêu Cẩn Dư: "..."
"Những vật phẩm thần kỳ các con có thể được người dùng bình thường tàng trữ sao?"
【o(* ̄€€ ̄*)o】
【Đương nhiên có thể. Không phải tất cả vật ô nhiễm... Khụ, vật phẩm thần kỳ nào cũng thần kỳ giống con! 】
[Hầu hết các vật phẩm thần kỳ đều bị ô nhiễm bởi chuỗi logic mất kiểm soát của người sử dụng và chỉ có một chút tác dụng thần kỳ. Trừ khi chúng bị ô nhiễm bởi chuỗi logic mất kiểm soát của người dùng cấp 6, mới có khả năng mạnh hơn một chút và xếp hạng trước 50. 】
[ Xếp hạng từ 50 đến 100 bị cấm tàng trữ tư nhân, nhưng nếu chú ý an toàn cũng sẽ không dễ bị ô nhiễm bởi chúng. 】
[Các vật ô nhiễm được xếp hạng sau 100 có thể được thu thập tùy ý. Nhưng vẫn phải cẩn thận. Nếu là người dùng cấp thấp vẫn sẽ dễ bị ảnh hưởng. Ngay cả khi vật ô nhiễm được xếp hạng thấp vẫn cần phải tránh xa nó. Bởi vì chuỗi logic của một người có thể bị ảnh hưởng bởi các vật ô nhiễm, sinh ra tự hoài nghi mình dẫn tới sụp đổ hoặc mất kiểm soát. 】
Thì ra là vậy.
Tiêu Cẩn Dư gật đầu.
Cậu nhìn vào những icon cảm xúc nhảy múa vui vẻ trên màn hình điện thoại, nghĩ nghĩ, cuối cùng cũng không đem "Con vừa nói 'vật phẩm thần kỳ' thành 'vật ô nhiễm' " nói ra miệng.
Tầm mắt của Tiêu Cẩn Dư lại hướng về App Trường Não.
Phần thưởng 2 được APP tiết lộ chỉ có hai vật ô nhiễm, nhưng lại có 3 người dùng có thể ngẫu nhiên nhận được phần thưởng.
Hai vật ô nhiễm này có thể tách thành ba hay...
Tiêu Cẩn Dư vẫn đang suy nghĩ, hình ảnh trên màn hình thay đổi, App đã đưa ra đáp án.
[Kết thúc phân bổ ngẫu nhiên, người dùng ① nhận được vật ô nhiễm 143, người dùng ② nhận được vật ô nhiễm 198.
Phần thưởng nhiệm vụ trên được lưu trữ tại két bảo mật Ngân hàng Phong Hằng thành phố Hải Đô. Mời người dùng trực tiếp đến nhận giải. ]
Những chữ trên màn hình dần biến mất.
Tiêu Cẩn Dư lại mở hệ thống nhiệm vụ ra, phát hiện nhiệm vụ cấp B này đã được phân loại là "Hoàn thành" và chuyển sang màu xám.
Sau đó, một tin nhắn hiện lên.
[Ding Dong!] Xin chúc mừng bạn đã trúng thưởng 111.111 tệ tiền mặt và vật ô nhiễm 198. ]
Hai phần ba xác suất, cậu thực sự đã nhận được phần thưởng ngẫu nhiên!
Sau nhắc nhở thu thập nhiệm vụ của APP là một chuỗi mật khẩu gồm tám chữ số. Theo thông báo của APP, 9 người dùng đã hoàn thành nhiệm vụ đều có mật khẩu khác nhau. Họ có thể đến Ngân hàng Phong Hằng thành phố Hải Đô bất cứ lúc nào để nhận phần thưởng theo mật khẩu của mình.
Loại sự tình trúng thưởng này luôn làm người ta khó mà ức chế vui sướng.
Đặc biệt dưới tình huống có nhóm đối chiếu. Ngay cả khi chỉ có một trong ba người không nhận được phần thưởng ngẫu nhiên thì khả năng chiến thắng vẫn cực kỳ cao. Nhưng khi Tiêu Cẩn Dư thấy mình không phải là người thứ ba xui xẻo, cậu không khỏi cong lên khóe miệng. Suốt một tháng, lần đầu tiên trong đôi mắt thanh triệt ấy lấp lánh ánh sáng.
Một bên âm thầm vui sướng, Tiêu Cẩm Dư một bên nghĩ : không biết là vị người dùng nào, này cũng quá xui xẻo. Nếu Thịt Vương còn sống, khả năng khen thưởng nhiệm vụ này sẽ không phải do App phân bổ ngẫu nhiên, mà là được Thịt Vương tự mình phân bổ cho hai trong số ba người.
Nhưng không có chữ nếu.
Sau khi đọc ba lần tám chữ số trên màn hình, Tiêu Cẩn Dư hài lòng tắt điện thoại.
Trượt hai ngón tay trên mí mắt để mở Góc Nhìn Thứ Tư. Tiêu Cẩn Dư nhìn về phía tay phải của mình.
Tâm trạng rộng mở thông suốt khiến đôi lông mày vẫn luôn hơi nhíu của cậu giãn ra. Tiêu Cẩn Dư bình tĩnh cúi đầu một lần nữa đánh giá ba điểm sáng đang nhảy múa trên tay mình.
Khi tâm trạng vui vẻ, mấy đốm sáng lọt vào tầm mắt cũng nhiều thêm một chút nhan sắc.
Chỉ thấy ba điểm sáng nho nhỏ không ngừng bay múa, không ngừng vờn quanh giữa những ngón tay trắng nõn.
Chuỗi logic của Bạch Viện Tử là tạo ra một không gian độc lập có thể chứa được con người sống sờ sờ.
Đột nhiên, Tiêu Cẩn Dư mở ngón tay ra, nhìn thấy ba điểm sáng như dao cắt xuyên qua đầu ngón tay mình.
…
"Thì ra là như vậy!"
Cùng thời điểm đó.
Ủy ban Người dùng Thành phố Hải Đô.
Đây là tòa kiến trúc ba tầng đứng sừng sững trên vách đá ven biển. Ngôi nhà nhỏ có mái vòm màu trắng và các cột trụ La Mã bằng thạch cao khiến nó trông giống như một tòa nhà phương Tây trong khu nhượng bộ của thế kỷ trước. Những người đi đường và xe cộ trên con đường xa xa kia không một ai có thể ngờ được rằng, đây chính là trụ sở của Ủy ban Người dùng Thành phố Hải Đô – thành phố lớn thứ hai của Hoa Hạ.
"Ào ào €€€€"
Sóng biển vỗ vào vách đá, bắn lên những bọt nước trắng xóa.
Trên mặt biển đen nhánh mênh mông, một vầng trăng tròn phản chiếu tạo nên cái bóng mờ ảo, hòa vào những con sóng đang cuộn trào, dâng lên rồi hạ xuống theo từng đợt sóng nhấp nhô.
Dưới bậc thang trước cửa căn phòng nhỏ đứng một người đàn ông khỏe mạnh đầu húi cua, giọng điệu hắn khàn khàn không biết đang nói chuyện với ai. Bỗng nhiên, điện thoại truyền tới tiếng chuông. Hắn cúi đầu nhìn điện thoại, ánh mắt thay đổi: "Tôi sẽ gọi lại cho anh sau, anh tiếp tục giúp Thịt Vương tìm thịt kho tàu, cho dù có lục tung cả thành phố Hải Đô cũng phải tìm cho được!"
Sau đó gã cúp máy và trả lời cuộc gọi đến: "Là tôi, Từ Khải."
"Thịt Vương đã chết."
Giọng nam trầm thấp ngắn gọn vang lên từ đầu dây bên kia. Ngay lúc một con sóng đập vào bờ, Từ Khải, Phó đội trưởng Đội Thanh trừng Thành phố Hải Đô giật mình tại chỗ, hồi lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh.
Âm từ của người đàn ông chậm rãi và nhẹ nhàng, trong bối cảnh sóng biển ngập trời mang theo một cỗ chân thật đáng tin cùng thong dong: "Đi tìm xác hắn đi."
Biểu cảm của Từ Khải ngày càng khó coi. Hắn vội vã gọi một đội viên tới, phân phó nói: "Đi tìm Thịt Vương".
"Vâng!"
"Từ từ, là đi tìm thi thể hắn."
Đội viên trẻ tuổi sửng sốt một lúc rồi gật đầu: "Vâng."
Không cần để đối phương kiểm tra xem tên của Thịt Vương có còn trên bảng xếp hạng hay không, Từ Khải trước sau không sinh ra một tia hoài nghi nào. Sau khi ra lệnh cho các thành viên trong nhóm xong mới thanh âm tức tưởi nói: "Cứu với, Thượng tá Túc. Thịt Vương chết rồi, bà cô kia liền phát điên!"
"Tôi đang ở thành phố Trung Đô."
Từ Khải: “Anh tới thành phố Trung Đô?”
Trong điện thoại, Túc Cửu Châu khẽ cười, có chút lười biếng: "Có chút chuyện, vừa lúc Vật ô nhiễm 004 cũng nhớ tôi."
Từ Khải: “…”
Người máy nhỏ đầu óc có vấn đề kia đại khái là muốn anh chết.
( 'nhớ' và 'muốn' ở nguyên văn đều là 想 ),
Từ Khải khóc lóc kêu gào: "Thượng tá, xin hãy cứu mạng a! Tôi đã sớm để Thịt Vương lưu lại ở lại Đội Thanh trừng, bảo hộ 24h, nhưng anh ta không chịu thậm chí còn đánh người. Huhu anh chừng nào thì quay lại?"
"Ngày mai. Đúng rồi, ngân hàng Phong Hằng cậu đã qua chưa?"
"Hả? Thượng tá, anh sẽ không tiếp nhận nhiệm vụ của Thịt Vương chứ?"
Âm thanh trên điện thoại dừng lại vài giây, Từ Khải cầm điện thoại lên, nhìn vào màn hình.
Tín hiệu khá tốt a.
Túc Cửu Châu: "Tùy tiện hỏi thôi."
Từ Khải gãi gãi mái tóc như con nhím trên đầu: "Khi nữ nhân kia ra khỏi khu vực ô nhiễm, thành phố Hải Đô đều sẽ bị cô ấy lật tung!"
Vừa nói, phó đội trưởng Đội Thanh trừng Thành phố Hải Đô vừa bắt đầu oán giận. Chờ hắn oán giận ba phút nhưng không nghe thấy phản hồi nào từ điện thoại, mới bối rối chớp chớp mắt, đưa điện thoại ra xa khuôn mặt và nhìn vào màn hình.
“…”
Từ Khải lệ rơi đầy mặt.
Thượng tá ngài cúp điện thoại làm ơn nói một tiếng a....
***
Sau khi phát hiện ra công dụng của ba nhân tố logic Bạch Viện Tử, Tiêu Cẩn Dư đã thí nghiệm suốt đêm cho đến bốn giờ sáng ngày hôm sau, khi không chống lại được sự mệt mỏi của thân thể mà ngủ thiếp đi.
Khi cậu mở mắt ra lần nữa thì đã là chạng vạng.
Ánh nắng vàng nhạt chiếu vào phòng ngủ qua khe hở của rèm cửa, Tiêu Cẩn Dư mê mang mở mắt ra. Tiếng chim sẻ hót vang lên từ bên ngoài cửa sổ, và sân chơi ở tầng dưới đầy tiếng trẻ con đang cười đùa.
Tiêu Cẩn Dư mấp máy môi, ngay sau đó, cậu đột nhiên thanh tỉnh.
Trực tiếp xốc chăn lên, rửa mặt đánh răng. Sau khi thay quần áo, Tiêu Cẩn Dư mở cửa rời đi.
Nửa giờ sau.
Quấn một chiếc khăn quàng cổ màu trắng thật dày, nửa dưới khuôn mặt của chàng trai trẻ hoàn toàn bị che khuất bởi chiếc khẩu trang, chỉ để lộ ra đôi mắt đen nhánh.
Tiêu Cẩn Dư đi vào thang máy tiểu khu nhưng không nhấn nút tầng nhà mình. Thay vào đó, cậu vươn tay nhấn nút tầng tiếp theo.
Một tiếng “ding”, thang máy mở ra về cả hai phía. Tiêu Cẩn Dư không lập tức bước ra ngoài mà cẩn thận kiểm tra tình hình ở hành lang. Sau khi xác nhận không có ai, cậu mới nhanh chóng đi đến phía trong cùng của hành lang.
Tiếng chìa khóa lách cách tra vào ổ khóa, cánh cửa sắt cũ kỹ rỉ sét phát ra tiếng vang chầm chậm, Tiêu Cẩn Dư đẩy cửa ra.
Trong phòng một mảnh yên tĩnh.
Căn phòng trống trải không có gì, chỉ có một chiếc ghế sofa cũ kỹ nằm trơ trọi giữa nhà, bụi mịn lơ lửng chậm rãi trong không khí.
Trên ghế sofa, mẹ vẫn an tĩnh ngồi, nghiêng đầu nhìn chiếc "TV" trên tường. Có vẻ như mẹ cậu không nghe thấy tiếng cửa mở, hoặc có lẽ bà đang mải mê xem "TV", nghiêng mặt dựa vào vai, vui vẻ và lặng lẽ xem.
Tiêu Cẩn Dư nhẹ nhàng bước vào phòng và đóng cửa lại. Cậu bước tới bên người mẹ và ngồi xổm xuống.
"Mẹ."
Người phụ nữ trên ghế sofa vẫn đang xem TV.
Tiêu Cẩn Dư thần sắc bình tĩnh, lại gọi: "Mẹ."
Cuối cùng mẹ cũng cúi đầu, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn không thấy đáy im ắng quan sát đứa con trai trước mặt.
Tiêu Cẩn Dư ngửa đầu, cùng mẹ đối diện.
Giống như vô số lần mẹ buộc dây giày và đưa cậu đến trường khi còn nhỏ. Mẹ ngồi xổm xuống, nghiêm túc đùa nghịch hai sợi dây giày, một bên lẩm bẩm: "Bây giờ con đã là học sinh tiểu học rồi, sau này phải tự buộc dây giày nhé", một bên không chê phiền lụy rồi thắt dây giày thành một chiếc nơ bướm xinh đẹp.
Cảnh tượng giống nhau, cùng một người.
Điểm khác biệt duy nhất là lần này cậu ngồi xổm nhìn mẹ mình.
Chàng trai tóc đen nhếch lên khóe môi, lộ ra nụ cười ấm áp dịu dàng: "Mẹ, con phải đi thành phố Hải Đô, ít nhất phải mất một hai ngày mới có thể trở về."
Mẹ im lặng nhìn cậu một lúc.
"€€€€."
Tiêu Cẩn Dư: "Mẹ ở chỗ này đợi hai ngày, chờ con trở về chúng ta sẽ chuyển nhà."
"€€€€€€€."
Tiêu Cẩn Dư mỉm cười nhẹ nhàng.
Được sự đồng ý của mẹ, cậu đứng dậy. Trong lúc mẹ vẫn đang xem TV, Tiêu Cẩn Dư mở chiếc túi nilon mà cậu mang theo ra, lấy từ bên trong một chiếc camera.
Đây là camera vừa mua ở cửa hàng tiện lợi.
Nếu chỉ là ở cách mẹ một tầng Tiêu Cẩn Dư sẽ không phải lo lắng như vậy. Nhưng lần này, cậu phải đi một chuyến hành trình dài đến thành phố Hải Đô, đi xa ít nhất là hai ngày. Cần thiết phải lắp camera, có thể quan sát tình hình của mẹ mình mọi lúc cậu mới yên tâm rời đi được.
Lắp camera mất hơn nửa tiếng, Tiêu Cẩn Dư lại cùng mẹ ngồi trên sofa xem "TV" một lúc.
Lấy tiếp ổ khóa mới mua ra khỏi túi nilon và gia cố lại từng cánh cửa lẫn cửa sổ một lần, Tiêu Cẩn Dư mới an tâm xuống lầu.
Đứng trong thang máy, Tiêu Cẩn Dư cầm điện thoại di động tìm kiếm vé đi thành phố Hải Đô ngày mai.
Ánh sáng huỳnh quang của màn hình phản chiếu vào đôi mắt, Tiêu Cẩn Dư chậm rãi mím môi lại.
Tàu điện ngầm từ Trung Đô tới Hải Đô... không hề rẻ.
Không giống như hệ thống đường sắt cao tốc phát triển mạnh mẽ ở đất nước này trước thảm họa phóng xạ A, sau tai nạn phóng xạ, người dân không chỉ có tàu điện ngầm làm phương tiện di chuyển cho những quãng đường ngắn mà ngay cả những quãng đường dài cũng phải nhờ đến tàu điện ngầm.
Máy bay, tàu hỏa và xe khách đường dài đều đã bị loại bỏ.
Vai trò của xe cộ trong cuộc sống hàng ngày chỉ là di chuyển trong một khu vực đô thị nhỏ không bị ô nhiễm phóng xạ. Tính thực tế đã giảm đi rất nhiều, phần lớn trở thành công cụ để người giàu thể hiện.
Đúng lúc Tiêu Cẩn Dư đang suy nghĩ thì thang máy kêu “ding”.
Cậu ngẩng đầu lên, ngay sau đó, tầm mắt vừa lúc cùng một người đàn ông làn da ngăm cao lớn đối diện. Đồng tử nháy mắt co rút. Nửa giây sau, Tiêu Cẩn Dư đút một tay vào túi, bất động thanh sắc thả điện thoại vào trong, nhìn người đàn ông trước mặt, ngữ khí ngạc nhiên: "Anh Triệu?"
Không tồi, người tới đúng là Triệu Ngận, thành viên của Đội Thanh trừng Thành phố Trung Đô.
Triệu Hận cũng không ngờ tới mình lại gặp phải Tiêu Cẩn Dư trong thang máy. Hắn sờ đầu nói: "Thật trùng hợp, Tiêu Cẩn Dư, cậu về thật đúng lúc. Ai sao cậu lại từ trên lầu xuống thế?"
Tiêu Cẩn Dư mặt không đổi sắc cười nói: "Hàng xóm ở trên lầu nhờ tôi lên giúp sửa đồ đạc, cho nên mới vừa xuống. Có chuyện gì vậy? Anh tới có việc gì không?" Vừa nói, Tiêu Cẩn Dư vừa bước ra khỏi thang máy. Cậu thần sắc tự nhiên, đôi mắt chuyển động lộ vẻ suy tư, tiếp theo bừng tỉnh nói: "Anh là lại muốn mời tôi tham gia Đội Thanh trừng Thành phố Trung Đô sao?"
Triệu Hận lắc đầu: "Không, đội trưởng cũng nói chờ sau khi cậu thăng cấp lên cấp 2 hoặc cấp 3 chúng tôi lại mời cậu gia nhập đội. Bất quá lần này tôi đến quả thật là có việc muốn nhờ cậu hỗ trợ, không biết cậu đã xem qua tin tức hôm nay chưa?"
Xác nhận mình không khiến người trước mặt nghi ngờ, Tiêu Cẩn Dư thở phào nhẹ nhõm.
"Không, hôm nay tôi không có thời gian xem tin tức. Có chuyện gì vậy?"
Triệu Hận: "Tổng giám đốc Tập đoàn Vinh Tư thành phố Hải Đô, Vệ Vinh đã qua đời!"
Thành phố Hải Đô?
Tiêu Cẩn Dư trong lòng khẽ động, bình tĩnh nói: "Tôi chưa từng nghe nói đến công ty này, có chuyện gì vậy? Anh đến tìm tôi..." Dừng một chút, cậu hỏi: "Vị tổng giám đốc này là người dùng sao?"
Quả nhiên vẫn thông minh như vậy. Triệu Hận khen ngợi nhìn chàng trai trẻ trước mặt, cũng không hề bất ngờ khi Tiêu Cẩn Dư đoán được thân phận người dùng của Thịt Vương. Hắn thở dài nói: "Đúng vậy, anh ta quả thực là người dùng. Chuyện này rất dài, tôi sẽ từ từ kể cho cậu."
Tiêu Cẩn Dư hào phóng mời Triệu Hận vào nhà, sau đó Triệu Hận liền đem tình huống của Vệ Vinh, cũng chính là Thịt Vương kể lại toàn bộ.
Thịt Vương, tên thật là Vệ Vinh, năm nay 29 tuổi và là tổng giám đốc của Tập đoàn Vinh Tư thuộc thành phố Hải Đô.
Thịt Vương thức tỉnh chuỗi logic kì thật là một sự kiện vô cùng trùng hợp. Anh ta xuất thân cực tốt, sinh ra đã là phú nhị đại gia sản vượt qua trăm triệu. Cha mẹ anh ta không phải người dùng, nhưng từ nhỏ Thịt Vương đã biết đến sự tồn tại của người dùng và chuỗi logic, cha mẹ anh ta cũng vô cùng thích mua một ít vật ô nhiễm cấp thấp ở hội đấu giá.
Triệu Hận cảm thán: "Sinh hoạt của kẻ có tiền chúng ta không hiểu!"
Tiêu Cẩn Dư liếc hắn một cái. Cậu không nói gì nhưng cũng hiểu được ý tứ của Triệu Ngận.
Có hơn 70.000 người dùng trên toàn thế giới và khoảng 8.000 người tử vong mỗi năm.
Nhóm người dùng phải vật lộn hàng ngày tìm cách thăng cấp, tìm cách giữ cho chuỗi logic không bị sụp đổ hoặc mất kiểm soát, nhưng cũng có những người bình thường lại khao khát có được chuỗi logic, trở thành người dùng và có được khả năng đặc biệt.
"Bất quá Thịt Vương và cha mẹ anh ta biết rất rõ tình hình. Họ chỉ đơn thuần mua một số vật ô nhiễm, cùng người dùng giao tiếp chứ chưa từng có ý định chủ động thức tỉnh chuỗi logic." Triệu Hận giải thích, "Cha mẹ của Thịt Vương không có tiềm năng thức tỉnh, điều này đã được Ủy ban Người dùng thành phố Hải Đô xác nhận. Nếu không bọn họ tiếp xúc với nhiều vật ô nhiễm như vậy, ngay cả khi những vật ô nhiễm đó được xếp hạng thấp, chỉ cần tiềm năng của họ đủ mạnh thì chắc chắn sẽ thức tỉnh. Vốn dĩ cha mẹ anh ta cảm thấy anh ta cũng sẽ như vậy, sau khi quan sát thấy Thịt Vương vẫn chưa thức tỉnh, họ liền không quan tâm đến sở thích thu thập vật nhiễm của con trai nữa.
"Kết quả là, ngay tại một năm trước, Thịt Vương đã thức tỉnh rồi."
Tiêu Cẩn Dư nhíu mày: "Vật ô nhiễm cũng có thể đánh thức người dùng sao?" Cậu nhớ lại lời Tề Tư Mẫn nói chuỗi logic không thể tự nhiên sinh ra, chỉ có chuỗi logic mới có thể dẫn dắt chuỗi logic. Hóa ra vật ô nhiễm cũng có thể.
Triệu Ngận: "Đúng vậy, Tề Tư Mẫn không giải thích rõ ràng với cậu sao? Quả thực, tiếp xúc thường xuyên với vật ô nhiễm cũng có khả năng nhất định thức tỉnh chuỗi logic. Bởi vì vật ô nhiễm cũng là bị chuỗi logic làm ô nhiễm mới trở thành vật ô nhiễm. Ừm... Tôi cho cậu một ví dụ, vật ô nhiễm mạnh nhất 004 trong thành phố chúng ta, lần trước tôi đã nói với cậu rồi."
Điện thoại trong túi rung lên một chút. Tiêu Cẩn Dư một tay đè 004 xuống, bình tĩnh gật đầu: "Anh đã nói như vậy."
Triệu Hận: "004 tương đương với người dùng cấp 5. Thậm chí có thể nói sức mạnh của nó rất gần với người dùng cấp 6. Nó là vật ô nhiễm tự nhiên do bức xạ tạo ra. Viện Logic Thủ đô vẫn luôn tin rằng bản thân các vật ô nhiễm cũng có tồn tại chuỗi logic, nhưng tính toàn vẹn của chuỗi logic không thể được đảm bảo. Các vật ô nhiễm cấp cao, tỷ như 004, nó thực ra cũng có chuỗi logic, cho nên mới có thể thu thập thông tin từ tất cả các chuỗi logic ở Hoa Hạ và tạo ra App Trường Não. Mà với những vật ô nhiễm cấp thấp kia, Viện Logic Thủ Đô cho rằng chuỗi logic của chúng là không toàn vẹn."
Triệu Hận giới thiệu vắn tắt về mối quan hệ giữa vật ô nhiễm và chuỗi logic, cuối cùng bổ sung thêm: "Tất nhiên, đây chỉ là suy đoán lý thuyết. Cho đến nay vẫn chưa có ai phát hiện đo lường ra chuỗi logic hoàn chỉnh ở vật ô nhiễm.
"Nói tóm lại, sau khi cha mẹ qua đời, Thịt Vương thường xuyên ở hội đấu giá mua những món đồ bị nghi ngờ là vật ô nhiễm, đôi khi hắn cũng lén mua vật ô nhiễm do một số người dùng mang về từ các khu vực ô nhiễm.
"Rất nhiều hàng hóa mà anh ta mua đều là hàng giả, hoàn toàn không phải là vật ô nhiễm. Thỉnh thoảng mua được hàng thật, Ủy ban Người dùng Thành phố Hải Đô sẽ tìm cách mua lại những vât ô nhiễm mạnh hơn một chút từ Thịt Vương với giá cao để anh ta không tàng trữ tư nhân. Đối với một số vật ô nhiễm yếu hơn, Thịt Vương chơi hai ngày không còn hứng thú sẽ tùy tiện đưa cho những người dùng mà anh ta biết hoặc tặng trực tiếp cho Ủy ban Người dùng.
“Cho nên Ủy ban Người dùng đã cố ý mở cửa sau cho anh ta, không thực sự quan tâm đến việc anh ta đã thu gom vật ô nhiễm, vì anh ta cũng được coi là một nửa nhân viên Chính phủ, vẫn luôn giúp phía chính phủ thu gom vật ô nhiễm.
"Cho đến năm ngoái, anh ta thức tỉnh rồi."
Thường đi ở bờ sông, nào có không ướt giày.
Theo lời Triệu Hận, khi Thịt Vương vừa mới thức tỉnh chuỗi logic cũng phi thường phấn khích, cảm thấy mình cũng có được năng lực giống như siêu nhân. Kết quả là, sau khi anh ta suy nghĩ cẩn thận về chuỗi logic của mình và nghiên cứu nhiều lần, sự phấn khích của anh ta chỉ giằng co được hai ngày đã bị tiêu hao hầu như không còn.
Tiêu Cẩn Dư phi thường lý giải.
Chuỗi logic ăn thịt kho tàu ngày hôm sau trời nắng này nhìn từ chỗ nào cũng thấy chẳng liên quan gì đến "Siêu nhân" cả.
Nếu Thịt Vương là một người dùng bình thường thì việc thức tỉnh hay không có lẽ cũng không có gì khác biệt. Anh ta vẫn sẽ như cũ thành thành thật thật sinh hoạt, nói không chừng còn phải lo lắng về việc khi nào logic của mình sẽ sụp đổ. Mỗi ngày cần cù chăm chỉ suy nghĩ về chuỗi logic và nỗ lực nâng cấp. Thức tỉnh rồi còn thống khổ hơn là không thức tỉnh.
Nhưng anh ta là Thịt Vương.
Anh ta không có năng lực "siêu nhân", nhưng anh ta có "sao" năng lực.
( Nguyên văn : "钞" chao - tiền. Đại khái chính là có tiền )
Nâng cấp đối với Thịt Vương giống như người ta uống nước vậy, dễ như trở bàn tay.
Chuỗi logic của anh ta vốn dĩ đã đơn giản và không có tính nguy hiểm, đồng thời dễ thăng cấp hơn những chuỗi logic có tính công kích mạnh. Với sự giúp đỡ của những người dùng cấp cao giàu kinh nghiệm, Thịt Vương đã thăng cấp cấp nhanh chóng, từ người dùng cấp 1 lên người dùng cấp 3 chỉ trong một năm.
Tiêu Cẩn Dư trầm ngâm một lát rồi nói: "Anh Triệu, tôi vẫn chưa hiểu rõ lắm những lời anh nói. Chuyện này có liên quan gì đến cái chết của Thịt Vương? Ngoài ra, hôm nay anh đến tìm tôi là vì cái gì?" Dừng một chút, Tiêu Cẩn Dư thần sắc đạm nhiên: "Tôi không quen biết vị Thịt Vương này, cũng chưa từng có giao lưu gì với hắn."
Triệu Hận ho khan một tiếng. Hắn đúng là có tật xấu nói chuyện không nói đúng trọng điểm, nhưng vì hắn là thành viên đầu tiên trong đội tiếp xúc với Tiêu Cẩn Dư nên đội trưởng luôn cử hắn đi tìm người.
Triệu Hận vội vàng nói: "Thật ra, tôi đã nói đến vấn đề chính rồi."
"Hả?"
"Cậu còn nhớ tôi nói gì không? Khi cha mẹ của Thịt Vương còn sống rất thích cùng người dùng tiếp xúc. Trên thực tế tôi vẫn chưa giải thích rõ ràng. Bọn họ thích giúp đỡ người dùng, hoặc là trợ giúp gia đình của một số người dùng đã chết. Thậm chí còn luôn tài trợ cho Ủy ban Người dùng thành phố Hải Đô. Trùng hợp hơn nữa..." Triệu Ngận cười khổ, "Đội trưởng hiện tại của Đội thanh trừng thành phố Hải Đô đã từng được cha mẹ của Thịt Vương giúp đỡ."
Tiêu Cẩn Dư có chút khó hiểu: "Cho nên?"
Triệu Hận nghiêm túc lên: "Thịt Vương chết, không phải tự nhiên mà chết, mà là do chuỗi logic. Bây giờ anh ta đã chết, Đội Thanh trừng Thành phố Hải Đô chắc chắn sẽ không bỏ qua, vợ anh ta cũng quyết định điều tra tới cùng. Cho nên, tôi tới tìm cậu, là muốn mời cậu cùng tôi đi thành phố Hải Đô một chuyến."
Ân? Đi thành phố Hải Đô?
Tiêu Cẩn Dư vẻ mặt bình tĩnh, nhưng đầu óc lại hoạt động rất nhanh: "Các anh đều biết chuỗi logic của tôi. Nó chỉ nhìn thấy các nhân tố logic, không có chức năng nào khác. Nhưng các anh có thể dùng máy dò chuyên nghiệp để dò tìm các nhân tố logic, không cần phải nhìn trực tiếp bằng mắt thường. Chỉ cần hướng máy dò vào nơi Thịt Vương tử vong là có thể tìm thấy tàn dư của các nhân tố logic." Đó chính là cách mà Tề Tư Mẫn và những người khác phát hiện và thu thập các nhân tố logic của Bạch Viện Tử tại ga tàu điện ngầm khi trước.
Triệu Hận lại lắc đầu: "Thực ra hôm nay tôi tới mời cậu, Tiêu Cẩn Dư, bởi vì chúng tôi không chỉ muốn kiểm tra nhân tố logic trên thi thể của Thịt Vương."
Tiêu Cẩn Dư sửng sốt: "Ý anh là?"
Triệu Hận yên lặng nhìn cậu, nghiêm túc nói: "Đội Thanh trừng Thành phố Hải Đô đã quyết định tiến hành lục soát toàn bộ những nơi mà Thịt Vương đã đến hai ngày trước khi chết!"
Tiêu Cẩn Dư đột nhiên hiểu ra. Chẳng trách Triệu Hận lại tới tìm mình. Cậu có thể nhìn thấy mọi nhân tố logic nhỏ nhất, nhưng máy dò trông giống như một chiếc điện thoại di động màu đen kia lại khá cứng nhắc. Nếu chỉ có một nhân tố logic và nó ẩn mình vào một góc khó phát hiện thì rất có thể sẽ tránh được sự phát hiện của máy dò.
Giống như cách cậu tránh bị Tề Tư Mẫn phát hiện, chỉ cần tránh đi các nhân tố logic bay ra từ máy dò màu đen, liền có cơ hội tránh bị phát hiện.
Nhưng……
"Tại sao lại là hai ngày?" Tiêu Cẩn Dư bình tĩnh hỏi, ánh mắt thanh triệt nghiêm túc: "Tôi có thể đến thành phố Hải Đô, nhưng không có khả năng luôn ở lại đó. Tại sao đội Thanh trừng Thành phố Hải Đô lại chắc chắn như vậy, chỉ kiểm tra những nơi mà Thịt Vương đã đến hai ngày trước khi chết? Vạn nhất anh ta vào ba ngày trước ở chỗ nào đó gặp người dùng kia và bị chuỗi logic của đối phương bắt lấy thì sao?"
Triệu Hận không chút nghĩ ngợi buột miệng thốt ra: "Chỉ có thể là hai ngày."
Tiêu Cẩn Dư: “?”
Nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của Tiêu Cẩn Dư, Triệu Hận gãi gãi đầu, đột nhiên nghĩ tới: "Này, chẳng lẽ tôi chưa cùng cậu nói sao, hai ngày trước khi anh ta chết, tức là ba ngày trước, vợ anh ta vừa rời khỏi khu vực thành phố Hải Đô, tiến vào khu vực ô nhiễm làm nhiệm vụ. Cho nên chúng tôi vô cùng chắc chắn, trên người Thịt Vương ba ngày trước không có dấu vết chuỗi logic của người khác. Bởi vì vợ anh ta là Đội trưởng của Đội Thanh trừng Thành phố Hải Đô."
Tiêu Cẩn Dư: "..."
Cái này anh thật sự chưa nói.
Triệu Hận lại nghĩ đến điều gì đó: "Tôi đã nói với cậu chưa, đội trưởng nói chỉ cần cậu đồng ý đến thành phố Hải Đô hỗ trợ, Đội Thanh trừng Thành phố Trung Đô có thể trả thù lao cho cậu?"
Tiêu Cẩn Dư sửng sốt, nói rất nhanh: "Bao nhiêu?"
"1 vạn tệ."
Tiêu Cẩn Dư giật mình, hồi lâu không nói gì.
Triệu Hận đứng thẳng người, trịnh trọng nói: "Tiểu Cẩn Dư, đội trưởng thật sự hy vọng cậu có thể đến thành phố Hải Đô giúp đỡ một chuyến. 1 vạn tệ này đều là tiền riêng của đội trưởng, cậu yên tâm, tôi sẽ đi cùng cậu suốt chặng đường, tuyệt đối sẽ không có nguy hiểm." Nói xong, hắn cẩn thận quan sát biểu cảm của thanh niên trước mặt: "Vậy, cậu có muốn đi không?"
Nhắm mắt lại rồi từ từ mở ra. Thanh niên trời sinh có tướng mạo lương bạc hơi gật đầu, nói: "Chỉ là một chuyến đi đến Hải Đô tìm kiếm dấu vết của các nhân tố logic mà thôi. Tôi nghĩ hẳn là có thể, hơn nữa đây là chuyện tốt. Không thể để kẻ giết người ung dung ngoài vòng pháp luật. Đúng rồi anh Triệu, tôi muốn hỏi về tiền vé xe..."
"Thật tốt quá. Tiền xe cậu không cần lo lắng, đội trưởng đã mua vé rồi. Chúng ta có thể đi ngay lập tức."
Tiêu Cẩn Dư suy nghĩ một lát rồi khiêm tốn gật đầu.
Triệu Hận không ngờ lần này mình lại có thể dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ mà đội trưởng giao phó như vậy. Không uổng công lúc trước hắn nỗ lực trải chăn, hắn tiếp tục giới thiệu với Tiêu Cẩn Dư về Thịt Vương và ba mẹ anh ta là kẻ có tiền thích làm việc thiện như thế nào, cùng Ủy ban Người dùng có quan hệ tốt ra sao, bản thân lại có bao nhiêu hy vọng Tiêu Cẩn Dư có thể đến một thành phố khác để bắt giữ hung thủ sát hại Thịt Vương.
Tuy nói hai người có thể ngay lập tức đến thành phố Hải Đô, nhưng khẳng định trước tiên vẫn phải thu dọn hành lý.
Bọn họ ước định một giờ sau gặp nhau tại ga tàu điện ngầm thành phố Trung Đô.
Tiêu Cẩn Dư đích thân tiễn Triệu Hận tới thang máy.
Triệu Hận: "Vậy thì Tiêu Cẩn Dư, một tiếng nữa chúng ta gặp lại. Đúng rồi, còn một chuyện nữa... Chúng ta đã gặp nhau ba lần, lần sau cậu không cần gọi tôi là anh Triệu, cứ gọi tôi Triệu Hận là được."
Dưới ánh đèn thang máy sáng ngời, Triệu Hận vui vẻ cười, để lộ hàm răng trắng đều, khiến làn da ngăm của hắn càng thêm bắt mắt.
Tiêu Cẩn Dư hơi sửng sốt. Nhìn đội viên trẻ tuổi hàm hậu đang mỉm cười ngây ngô trước mặt mình, cậu im lặng.
"Được."
"Ừm!"
Tiêu Cẩn Dư: "Vậy Triệu Hận, tôi cũng có chuyện, lần sau khi anh có việc đến tìm tôi... anh cứ vào thẳng vấn đề là được."
"Hả?"
Triệu Hận không hiểu ra sao nhìn Tiêu Cẩn Dư. Trước khi hắn kịp hỏi câu này có nghĩa là gì, cửa thang máy đã đóng lại trước mắt.
Nhìn thang máy bắt đầu đi xuống, Tiêu Cẩn Dư lắc đầu, lấy điện thoại ra đóng trang mua vé lại.
Triệu Hận là một người tốt, một cái người tốt không có tâm nhãn gì.
Khuyết điểm duy nhất, chính là không nắm bắt được trọng điểm.
***
Thành phố Hải Đô, Ngân hàng Phong Hằng.
Gió đêm băng lãnh tận xương thổi qua các tòa nhà. Luồng gió lạnh thổi vào các cửa sổ sát đất của những tòa nhà chọc trời khiến những tấm kính rung lên ầm ầm, phảng phất như thể giây tiếp theo chúng sẽ rơi xuống từ trên cao xuống.
Trời nhiều mây.
Từ sáng sớm nay, mây đen u ám đã bao phủ trên bầu trời thành phố. Mây dày đặc che lấp mặt trời, ngăn cản ánh sáng, phảng phất mấy ngày liền cũng không thể xuất hiện, không còn ai vì nó mà ăn thịt kho tàu nữa.
"Hoan nghênh quý khách lần sau lại đến với Ngân hàng Phong Hằng!"
Giọng nói cung kính của quản lý ngân hàng hòa lẫn với tiếng cửa kính tự động mở, bị tiếng gió gào thét lấn át.
Giữa những tòa cao ốc chọc trời, một người đàn ông mặc đồ đen quơ quơ chiếc ô đen thật dài trong tay, liếc nhìn màn hình điện thoại, khoé miệng hơi mỏng phiếm một tiếng cười khẽ bất đắc dĩ, rồi cất điện thoại vào túi. Có vẻ anh đã vô tình quên tắt màn hình, trong túi áo khoác di động lắc lư lay động, ngẫu nhiên lộ ra một chút nội dung dung trên màn hình.
[Số tiền chuyển tới: 111.111,11 nhân dân tệ. ]
Trước cửa lớn ngân hàng Phong Hằng, người đàn ông mặc đồ đen còn chưa đi được hai bước thì giọng nói của quản lý ngân hàng đã từ phía sau lần thứ hai truyền tới.
"Hoan nghênh quý khách lần sau lại đến với Ngân hàng Phong Hằng!"
Túc Cửu Châu thong thả đảo mắt, lông mày hơi nhướn, nhẹ nhàng bâng quơ liếc nhìn một người đàn ông trung niên đang được quản lý ngân hàng tiễn ra cửa cách đó không xa.
Gã cũng chú ý tới anh, đồng thời nhìn qua.
Khoảnh khắc hai người đối diện, người đàn ông trung niên khẩn trương nín thở, gắt gao ôm chặt chiếc hộp đen như mực vào lòng.
Các chuỗi logic thu hút lẫn nhau.
Tiền đề là chêch lệch không quá lớn, hoặc là những người dùng cấp cao không cố ý che giấu.
Túc Cửu Châu mỉm cười, tròng mắt đen nhánh ẩn chứa ý cười nhàn nhạt, phảng phất so với không trung đen kịt còn muốn u trầm hơn . Anh dời đi tầm mắt.
Gã đàn ông trung niên vẫn cảnh giác nhìn anh chằm chằm, thẳng đến khi cẩn thận cảm nhận, xác định trên người anh không có hơi thở của chuỗi logic mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhiệt độ đã xuống dưới 0 độ, trời đột nhiên bắt đầu mưa.
Không phải là tuyết, chỉ là vài giọt mưa nhỏ vụn, như thể có ai đó đang thương tâm khóc thầm.
Nhìn cảnh tượng này, Túc Cửu Châu đầu tiên là ngẩn người, sau đó lại ý vị thâm trường buông tiếng thở dài. Anh mở chiếc ô đen, nắm lấy cán ô thon dài chuẩn bị bước vào màn mưa lạnh lẽo ảm đạm.
Đúng lúc này, một giọng nam rất thấp vang lên từ phía sau. Giọng nói cực kỳ nhỏ, giống như người đó đang lén lút nói chuyện điện thoại với ai đó, người nói chuyện đang cố gắng hết sức để đè nén sự kích động trong cơ thể. Cho dù có lỗ tai thính như động vật họ mèo, ngay cả một con mèo có thính giác tốt cũng không nên nghe được thanh âm nhỏ như vậy.
Nhưng là, Túc Cửu Châu đột nhiên dừng bước.
"Lấy được, hắc hắc lấy được rồi. Ít nhất cũng bán được mấy chục vạn! Vẫn chưa biết là thứ gì, nhưng trước tiên cậu phải tìm được người mua cho tôi đã."
"Được rồi, ba người tranh giành hai giải thưởng, sao có thể có người thật sự không đoạt được? Tối qua tôi đã nói với cậu rồi, đừng lo lắng, không có gì phải sợ, tôi chắc chắn có thể, tôi làm sao có thể xui xẻo? Tên đầu đất không được giải kia phải xui xẻo đến mức nào... Ách, cậu có việc gì sao?"
Gã trung niên ngẩng đầu, nhìn người đàn ông mặc đồ đen đột nhiên đi tới phía mình.
Người đàn ông này trời sinh có một loại khí chất lạnh lùng bức người. Chẳng sợ giờ phút này anh đang rũ mắt mỉm cười, gã trung niên vẫn cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại. Một cỗ áp lực không thể lý giải được khiến trán gã túa mồ hôi.
Không đúng, đây chỉ là một người bình thường. Gã là người dùng cấp 4, còn sợ một người bình thường?
Gã đàn ông trung niên lấy hết can đảm ngẩng đầu lên, đang định hét lên thì bỗng một tấm thẻ mỏng xuất hiện trước mắt gã. Gã đàn ông sững lại, chỉ kịp nhìn rõ hai chữ “Thượng tá” trên đó, thì tấm thẻ đã bị thu lại.
Túc Cửu Châu cười khẽ: "Người dùng bình thường không thể tàng trữ vật ô nhiễm ông biết không?."
Đồng tử của gã trung niên kịch liệt co lại. "Khoan đã, cậu..."
"Tịch thu nha.”
Vừa dứt lời, trước mắt gã đàn ông trung niên bỗng nhòe đi, gã chưa kịp nhìn rõ gì thì đột nhiên cảm thấy bàn tay nhẹ bẫng. Cúi đầu nhìn xuống.
Gã trung niên nghiến răng nghiến lợi:
“Người dùng phải không? Chẳng lẽ cậu cấp cao hơn tôi, là người dùng cấp 5? Nhưng giữa thanh thiên bạch nhật mà cướp giật, cậu tưởng sẽ không ai quản sao? À tôi hiểu rồi, cậu cũng đến để lấy phần thưởng nhiệm vụ đúng không? Cậu là kẻ không trúng được vật ô nhiễm?
Người dùng bình thường đúng là không được tự ý giữ vật ô nhiễm, nhưng chỉ cần nộp đơn lên Ủy ban Người Dùng, xác nhận cấp độ của bản thân cao hơn mức giới hạn điều khiển của vật ô nhiễm là có thể sở hữu nó!”
Hai vật ô nhiễm mà Thịt Vương dùng làm vật khen thưởng đều là vật ô nhiễm cấp thấp, chỉ cần là người dùng cấp 3 trở lên đều có thể nộp đơn xin sở hữu.
Vì vậy Ủy ban Người Dùng cũng mở một con mắt nhắm một con mắt, không can thiệp. Dù sao những người có thể nhận nhiệm vụ này đều là người dùng hạng B100 trở lên, tất cả đều đã đạt cấp 3.
Tùy ý xách cái hộp đen kỳ lạ kia lên, trước cơn phẫn nộ của gã đàn ông trung niên, Túc Cửu Châu chẳng hề bận tâm, ngược lại ý cười trong mắt còn tăng lên, kinh ngạc nói:
“Vậy ra ông cũng biết phải nộp đơn? Nhớ rõ đi nộp đơn đấy.”
Gã đàn ông trung niên sững sờ:
“Cái gì cơ?”
“Chắc khoảng... để tôi nghĩ xem, bảy ngày làm việc sẽ có phản hồi.”
“Ý cậu là gì!”
Không đáp, Túc Cửu Châu mở chiếc ô đen, nhấc chân bước vào màn mưa rơi rả rích.
“Này!”
Người đàn ông trung niên vừa định lao theo, một cây hắc thương lạnh lẽo như băng xuyên qua làn mưa, “vút” một tiếng dừng lại ngay trước mắt gã.
Cơ thể gã cứng đờ, đứng giữa mưa, mặc cho nước mưa làm ướt đẫm quần áo.
Túc Cửu Châu cụp mắt, ánh nhìn lạnh lẽo như băng: “Tôi nói rồi, đi nộp đơn. Ngoài ra, chưa được Ủy ban Người dùng phê chuẩn mà tự ý buôn bán vật ô nhiễm là hành vi phạm pháp. Hình phạt Tòa án xét xử... hừ, nhanh như vậy đã chẳng còn ai nhớ sao?
Thiết lập vùng xám, không kiểm soát quá mức người dùng, là để họ duy trì khả năng suy nghĩ, không bị gò bó, nỗ lực thăng cấp.”
Gã đàn ông trung niên mở to mắt đầy kinh hãi, đứng bất động tại chỗ, run rẩy nhìn người trước mặt.
Bỗng nhiên, như thể ông ta đã đoán ra thân phận của người này.
Không phải người của Ủy ban Người Dùng.
Cũng chẳng phải Đội Thanh trừng của Hải Đô.
Người này... đến từ nơi đáng sợ nhất, một nơi mà tất cả người dùng đều không muốn nhắc tới—
Tòa Án Xét Xử
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com