Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

GNTT Chương 187 - 188

Góc Nhìn Thứ Tư Chương 187 - 188



Góc Nhìn Thứ Tư Chương 187

Ánh đèn chói mắt soi sáng lên toàn bộ đường hầm, cuồng phong rít lên báo hiệu tâm tình giận dữ của 001. Nó gầm rú, nghiến nát mọi thứ trên đường tiến về phía trước.

"Tao đâm chết mày!!!"

Tốc độ bình thường của tàu điện ngầm ở Thủ Đô là khoảng 80km/h.

Tiêu Cẩn Dư quan sát tốc độ di chuyển của chiếc tàu, ước tính 001 hiện tại chắc chắn đã vượt quá 120km/h.

001 thực sự rất phẫn nộ.

Trước đây, khi 001 nghiền ép ba người Tiêu Cẩn Dư, tốc độ tối đa cũng chỉ đạt khoảng 100km/h, nhưng giờ đây nó tuyệt đối đạt tới 120km/h, thậm chí tốc độ này vẫn đang tiếp tục tăng lên.

"Bật Góc Nhìn Thứ Tư!" Túc Cửu Châu đột nhiên nói.

Tiêu Cẩn Dư sửng sốt, theo bản năng trả lời: "Đã bật."

Túc Cửu Châu: "Vậy là tốt rồi."

Ngay khi Góc Nhìn Thứ Tư được kích hoạt, nguyên bản thế giới u ám bỗng chốc bừng sáng bởi ánh sáng trắng chói lòa tỏa ra từ 001. Đôi mắt chốc lát chói lóa, Tiêu Cẩn Dư không tự chủ nhắm lại trong khoảnh khắc chuyển đổi ánh sáng mạnh mẽ đó. Tiếp theo, cậu nghe thấy giọng nam trầm thấp như tiếng thì thầm vang lên bên tai:

"Anh yêu em."

Thân thể bỗng chốc ngẩn ngơ, thanh niên giật mình mở to mắt, nhìn về phía người đàn ông vừa nói.

Tiếng gầm rú của 001 vẫn không ngừng vang vọng trong đường hầm chật hẹp, bên cạnh còn có một người dùng cấp 6 cao 1m6. Nhưng vào lúc này, thời gian dường như ngưng đọng, Tiêu Cẩn Dư ngây người nhìn Túc Cửu Châu.

Ánh mắt cậu ngay khi quay đầu lại, cũng rơi vào đáy mắt của Túc Cửu Châu.

Hai người bốn mắt giao nhau.

Dường như rất lâu, lại cũng chỉ như trong chớp mắt.

Tiêu Cẩn Dư: "Đây là hiệu ứng của 006 sao?"

Vẻ kinh ngạc và bối rối chỉ trong một giây đã bị thanh niên tóc đen thu thập sạch sẽ, cậu trấn tĩnh tự nhiên cúi đầu nhìn chiếc nhẫn đá quý đen trên tay Túc Cửu Châu.

Túc Cửu Châu mấp máy môi, không lập tức trả lời.

Người này dù có bình tĩnh đến đâu cũng không thể che giấu được phản ứng đầu tiên của mình.

Khiếp sợ, mờ mịt, kinh ngạc, không biết nên như thế nào cho phải……

Vô số cảm xúc cùng lúc hiện rõ trên khuôn mặt cậu.

Nhưng tóm lại, không có sự chán ghét.

Giữa hai người dường như đang lan tỏa một bầu không khí kỳ lạ. Lúc này, giọng nói trong trẻo của một cậu bé vang lên: "Đúng vậy, đây chính là cách sử dụng của vật ô nhiễm 006. Nó là một chiếc nhẫn, khi sử dụng cần đeo nó, ít nhất là chạm tay vào nó, sau đó nói ra một câu tỏ tình."

Tiêu Cẩn Dư bình thản chuyển tầm mắt đi, không nhìn mặt Túc Cửu Châu nữa, mà nhìn thẳng vào chiếc nhẫn.

Mặt đất rung chuyển, đường ray run rẩy, 001 vẫn đang không ngừng lao tới.

Khi Túc Cửu Châu nói ra câu "anh yêu em", chiếc nhẫn đá quý đen dường như lóe lên một tia sáng sâu thẳm. Ngay sau đó, vô số nhân tố ô nhiễm màu đen như bầy châu chấu tràn qua, bùng phát từ viên đá quý quý giá từng trị giá hàng trăm triệu trước khi bị nhiễm phóng xạ loại A này.

Vô số điểm sáng đen đặc đó lập tức lấp đầy toàn bộ đường hầm.

Tiêu Cẩn Dư vội vàng vận dụng chuỗi logic, muốn dùng nó để chống lại những nhân tố ô nhiễm này. Cậu kinh ngạc hỏi: "Không phải nói chỉ cần có người dùng cấp 6 đeo 006 là có thể gần như hoàn toàn áp chế năng lực ô nhiễm của nó sao?"

Túc Cửu Châu: "Đừng dùng chuỗi logic, hãy cảm nhận các nhân tố ô nhiễm của nó. Tiêu Cẩn Dư, em có thể nhìn thấy chúng, hãy để chúng chạm vào em."

Trước nay chưa từng nghe qua có ai chủ động để bản thân tiếp xúc với nhiều nhân tố ô nhiễm đến vậy. Bất kỳ người dùng nào, dù mới thức tỉnh cấp 1, cũng sẽ được cảnh báo ngay lập tức về sự đáng sợ của vật ô nhiễm và phải đề phòng chúng.

Huống chi đây lại là Góc Nhìn Thứ Tư.

Tiêu Cẩn Dư tận mắt nhìn những điểm sáng đen chứa đầy ác ý, tỏa ra hơi thở ghê tởm đó. Cậu cắn chặt răng, lựa chọn chấp nhận chúng.

Rất nhanh.

Tiêu Cẩn Dư: "Hả?"

Khi không còn né tránh các nhân tố ô nhiễm, dòng điểm sáng đen như lũ lụt lập tức nhấn chìm cả ba người.

Tiêu Cẩn Dư kinh ngạc nói: "Sao tôi lại cảm thấy, đây không phải là nhân tố ô nhiễm? Chúng màu đen, và trông giống hệt tất cả các nhân tố ô nhiễm tôi từng thấy, nhưng khi chúng chạm vào toi, cảm giác lại không giống 001. Tôi cảm thấy ở giữa những điểm sáng đen này, tôi chắc chắn sẽ không bị ô nhiễm."

Hộp Mù cười nói: "Đây chính là điểm đặc biệt của 006, cũng là điểm nó có thể khắc chế 001. Tên đấu giá chính thức của 006 là 'Con Mắt Của Đất', nhưng các người dùng cấp cao ở Thủ Đô chúng ta đều thích gọi nó là — 'Não yêu đương'!"

[Số hiệu vật ô nhiễm: 006]

[Tóm tắt: …]
……
[Lưu ý: …]

[Chuỗi logic: Chạm vào 006 bằng da từ cổ tay trở lên, và lớn tiếng hô lên một câu tỏ tình, là có thể kích hoạt thành công nhân của 006.

Trong bán kính 5.2 mét xung quanh 006, tất cả hiệu ứng của các vật ô nhiễm khác đều bị vô hiệu hóa, chỉ còn hiệu ứng riêng của 006.

Bất kỳ con người nào trong phạm vi này đều sẽ không bị ảnh hưởng bởi vật ô nhiễm, cũng sẽ không bị chuỗi logic của vật ô nhiễm bắt giữ.

*Theo "Báo cáo Điều tra Vật ô nhiễm số 2045-09-1 của Viện Nghiên cứu Logic Thủ Đô" —

Người bình thường trong trường tình yêu của 006 có thể sống sót an toàn trong 5.2 giờ. Trong 5.2 giờ đó, người dùng sẽ tuyệt đối không bị 006 ô nhiễm, cũng sẽ không bị các vật ô nhiễm khác bắt giữ; một khi vượt quá 5.2 giờ, quy luật nhân quả tác động, đối tượng đó chắc chắn sẽ trở thành kẻ ô nhiễm.

Thời gian sống sót của người dùng cấp 1 là 6.3 giờ.

Người dùng cấp 2 là 7.8 giờ…

……

Trong số người dùng cấp 6, giới hạn thời gian của A01-Thương Phán Quyết tạm thời là 48.6 giờ; A05-Hộp Mù là 32.1 giờ.]

Trước đây Túc Cửu Châu từng nói với Tiêu Cẩn Dư rằng khả năng ô nhiễm của vật ô nhiễm 006 bị ảnh hưởng rất lớn bởi cảm xúc của chính nó—

Đây là một vật ô nhiễm có sự biến động cảm xúc rất lớn.

Nhưng Tiêu Cẩn Dư không ngờ rằng trên đời lại có vật ô nhiễm mà năng lực lại bị cảm xúc ảnh hưởng lớn đến vậy!

Với năng lực của vật ô nhiễm 006, nó chắc chắn kém xa 001. Nếu 001 là 100 Vương Thao, thì 006 có 15 Vương Thao đã là không tồi, nhiều nhất cũng chỉ 10.

Cùng là vật ô nhiễm, 004 khi đối mặt với 002 vô cùng biết điều, trực tiếp nhận thua, nhận đối phương làm đại ca. Bởi vì nó cảm nhận rõ ràng rằng, cả năng lực ô nhiễm lẫn chuỗi logic của mình đều thua xa đối phương.

Khoảng cách sức mạnh giữa 001 và 006 tự nhiên càng lớn như một vực sâu không đáy.

Thế nhưng hiện tại, khi Túc Cửu Châu nói ra câu tỏ tình đó, kích hoạt nhân quả của 006. Những nhân tố ô nhiễm đen từ 006 bùng phát ra như một tấm lưới dịu dàng triền miên quấn lấy cả ba người Túc Cửu Châu vào trong tình yêu ngọt ngào của nó. Nó dường như không hề sợ hãi gì cả, khi não yêu đương trỗi dậy, nó lại dám đối mặt trực tiếp với cả 001 đang hướng về phía mình lao tới.

Dưới Góc Nhìn Thứ Tư, Tiêu Cẩn Dư thấy chiếc tàu điện ngầm được tạo thành từ ánh sáng trắng từ xa gầm thét lao tới. Ngay khi nó sắp đâm vào ba người, luồng ánh sáng trắng này chạm vào quả cầu đen được tạo thành từ các nhân tố ô nhiễm của 006…

Trong bán kính 5.2 mét, rầm!

Đốm sáng trắng hình tàu điện ngầm bị quả cầu đen đâm nát không thương tiếc!

Trước đó, Thương Phán Quyết chỉ có thể miễn cưỡng chia đôi chiếc tàu điện ngầm mà 001 chiếm giữ, nhưng quả cầu ánh sáng ô nhiễm đen của 006 lại trực tiếp đánh tan 001!

001: "Đâm... chết... mày... Hả???"

Đây là lần thứ hai Tiêu Cẩn Dư nghe thấy 001 nói ra những từ ngoài "đâm chết mày".

Sau khi bị quả cầu đen đánh nát thành bột phấn, 001 xuyên qua ba người, giống như khi bị Thương Phán Quyết chia đôi, nó lại tự lành, trở lại thành một chiếc tàu điện ngầm hoàn chỉnh.

001 quay đầu xe, hai chiếc đèn pha lớn chiếu thẳng vào ba người và một vật ô nhiễm đang đứng trên đường ray.

001: "..."

006 đang được Túc Cửu Châu đeo trên tay: "..."

001 u ám nói: "Lần thứ hai rồi..."

Tiêu Cẩn Dư dường như nhìn thấy những đốm sáng đen bao quanh mình khẽ run rẩy, 006 run run rẩy rẩy trả lời: "Em, em cũng không muốn thế đâu, đại ca. Mấy con người chết tiệt này cứ nhất định phải kích hoạt nhân quả của em, đại ca hiểu em mà, em không phải loại vật ô nhiễm đó, em còn muốn cùng đại ca đâm chết tụi nó, nhưng, nhưng..."

Nhưng một khi chuỗi logic được kích hoạt, "nhân" tự động dẫn đến "quả"!

006 trong lòng rất không muốn, nhưng thân thể lại rất thành thật.

001: "Tao... sẽ... đâm... chết... cả... mày!!!"

006: "..."

Còn cho vật ô nhiễm đường sống nữa không?!

Lời nghiến răng nghiến lợi của 001 vừa dứt, cuồng phong lại nổi lên, chiếc tàu điện ngầm cũ kỹ này lại lần nữa gầm rú lao về phía ba người!

******

Đồng thời, tại trụ sở Ủy ban Người dùng Trung Đô xa xôi, kho ngầm.

Bốn bức tường cao lớn được xây bằng đất nặng trịch. Trong căn phòng rộng rãi yên tĩnh, 38 camera từ mọi góc độ, không góc chết, đang quay hình một người máy nhỏ ở giữa phòng, cùng với cây thường xuân khổng lồ đang leo quanh các bức tường, tùy ý vươn ra những cành lá xanh tốt.

Trong lồng kính, người máy nhỏ hôm nay đã thở dài lần thứ 173. Nó gục đầu xuống, vẻ mặt buồn bã ỉu xìu, than ngắn thở dài liên hồi: "Ôi baba đã hai ngày rồi không thèm để ý đến em..."

Vẫy vẫy hai cánh tay ngắn ngủn tinh tế, trên màn hình máy tính bảng ở mặt người máy liên tục hiện lên biểu tượng cảm xúc "QAQ".

Bỗng nhiên, cây thường xuân trong phòng vốn luôn tĩnh lặng, không tiếng động, khẽ động đậy một chút.

004 nhận thấy động tĩnh của đối phương, xoẹt một cái ngẩng đầu: "Sao vậy đại ca."

002: "..."

Vài giây sau.

Một tiếng thở dài bất đắc dĩ vang lên: "Có vật ô nhiễm, muốn giết vật ô nhiễm."

004 trợn tròn hai mắt: "(○`3′○)Đại ca sao lại nói vậy! Cái gì mà vật ô nhiễm? Đó là lũ xú nhân loại phân biệt chủng tộc, chúng ta là vật phẩm thần kỳ, vật phẩm thần kỳ!"

002: "...Trọng điểm của tôi là cái này sao?"

"Thôi được rồi đại ca, vậy 001 muốn giết ai?"

Căn bản không hề do dự, phản ứng đầu tiên của người máy nhỏ là 001.

Thủ Đô và Trung Đô cách nhau hơn một nghìn km, vô số Hơi thở Sự sống ngăn cách giữa hai nơi. 004 hoàn toàn không thể cảm nhận được vật ô nhiễm cách xa ngàn dặm, việc nó có thể thu thập thông tin chuỗi logic của người dùng hoàn toàn dựa vào nhân quả của bản thân. Thực lực của nó không thể làm lực lượng của bản thân mở rộng ra toàn bộ Hoa Hạ.

Thế nhưng danh tiếng hung tàn của 001 đã vang danh khắp giới người dùng Hoa Hạ, cũng như giữa các vật ô nhiễm cấp cao.

001 đã từng giết vật ô nhiễm.

Người máy nhỏ bĩu môi lẩm bẩm: "Thủ Đô đáng sợ thật. Em nghe cái tên nhân loại đầu trọc kia nói, 001 từng giết một vật ô nhiễm xếp thứ 15. Em hỏi hắn giết bằng cách nào, hắn còn không chịu nói cho em, cứ đòi trao đổi điều kiện với em, cuối cùng lấy đi của em vài tài liệu chi tiết về người dùng cấp 4 mới chịu nói."

Cành lá rậm rạp của cây thường xuân khẽ động, nó nhẹ nhàng hỏi: "Giết bằng cách nào?"

004: "Dường như là trực tiếp dùng nhân tố ô nhiễm, đập nát chuỗi logic của vật ô nhiễm số 15 đó. Nghiền nát toàn bộ thành bột phấn, không thể ghép lại được, cuối cùng thì chết ngắc luôn ≡ω≡ Đại ca, Thủ Đô đáng sợ quá, hai anh em mình cứ ở đây làm thổ đại vương thôi. Sau này mình chia sáu bốn, anh sáu em bốn."

Cây thường xuân: "..."

Thật sự lười không muốn để ý đến em.



Tác giả có lời muốn nói:

006: Đại ca anh phải hiểu em, anh phải hiểu em a!!!





Tui đổi xưng hô cho Cửu Muội và Cá Vàng Nhỏ đây, tui đã đợi rất lâu huhu

Góc Nhìn Thứ Tư Chương 188

Cấp độ của chuỗi logic có ảnh hưởng rất lớn đến sức mạnh của nó, nhưng không có mối quan hệ tất yếu.
— “Hướng dẫn bắt buộc dành cho người mới dùng APP 'Tăng trưởng não bộ ai cũng có trách nhiệm’"

*****

Vật ô nhiễm 001 và vật ô nhiễm 006 chỉ cách nhau năm thứ hạng.

Thế nhưng, cũng giống như hai người dùng cấp cao nhất của Hoa Hạ là A01 và A06, người trước là người dùng cấp 6 mạnh mẽ, người sau lại chỉ là người dùng cấp 5. Năm thứ hạng này là bởi vì ở giữa không có vật ô nhiễm mạnh mẽ nào khác, không có nghĩa là khoảng cách sức mạnh giữa 001 và 006 chỉ là năm thứ hạng.

Càng lên cao, khoảng cách giữa mỗi thứ hạng càng lớn như trời vực.

Không phải vật ô nhiễm mạnh mẽ nhất định sẽ nghiền nát vật ô nhiễm yếu hơn.

Giống như chuỗi logic của người dùng cấp cao nếu có sự trùng lặp hoặc xung đột với chuỗi logic của người dùng cấp thấp, chưa chắc người dùng cấp cao đã có thể đạt được nhân quả, đôi khi ngược lại, người yếu hơn lại là người hoàn thành nhân quả.

Lúc này, quả cầu đen đậm đặc dơ bẩn bao trọn ba người Tiêu Cẩn Dư.

Nó có vẻ ngoài ghê tởm, một màu đen kịt tràn đầy điềm gở. Thế nhưng khi ở trong đó, Tiêu Cẩn Dư lại cảm nhận được một tình yêu mạnh mẽ và sâu sắc.

Tiêu Cẩn Dư từng thông qua chuỗi logic của Nhà Mộng Tưởng để xem lại ký ức của mình từ 22 năm trước. Trong đoạn hồi ức u tối đó, điều duy nhất cậu cảm thấy ấm áp là khoảng thời gian nằm trong bụng mẹ ruột. Nước ối ấm áp ôm trọn lấy đứa bé, phản ứng sinh lý của con người không bị ảnh hưởng bởi tâm lý thay đổi. Khoảnh khắc đó, Tiêu Cẩn Dư khi còn chưa ra đời, chỉ cảm nhận được tình mẫu tử mãnh liệt đến từ cơ thể mẹ.

Đây là bản năng trời sinh được khắc sâu vào gen của loài người, vì sự sinh tồn của nòi giống mang tới thiên tính cưỡng bách.

Nhưng giờ đây, cảm xúc mà 006 truyền tải đến ba người, lại hoàn toàn không thua kém bản năng mẫu tử.

006 đau khổ kêu khóc xin tha: "Đừng mà đại ca, em không phải vật ô nhiễm như thế, anh biết mà, anh biết mà!"

Nhưng cùng lúc đó, quả cầu đen do các nhân tố ô nhiễm tạo thành vẫn kiên quyết bảo vệ ba người Tiêu Cẩn Dư. Tiêu Cẩn Dư nhìn từng điểm sáng đen bay lượn trước mắt, thấy vài điểm sáng đen dường như có linh tính, phát hiện ra ánh mắt của cậu. Chúng xoay tròn trong không khí, thay đổi vị trí, cuối cùng tạo thành hình trái tim trước mặt Tiêu Cẩn Dư—

Tạo hình trái tim!

— 006 Não yêu đương.

Tiêu Cẩn Dư: "..."

Túc Cửu Châu: "Sao thế?"

Thanh niên mặt không đổi sắc quay đầu đi, không nhìn những trái tim đen lớn làm từ nhân tố ô nhiễm đó, cậu điềm tĩnh nói: "Không có gì, thấy một thứ đồ dơ kỳ quái."

Nếu là người bình thường nghe thấy lời đó, chắc chắn sẽ cảm thấy tự ái bị tổn thương, tức giận oán trách. Nhưng đây là 006 Não yêu đương. Tiêu Cẩn Dư không biết liệu các nhân tố ô nhiễm có thực sự có linh tính hay không, nhưng chúng đáp lại Tiêu Cẩn Dư là càng ngày càng nhiều điểm sáng đen tụ tập lại, tạo thành một trái tim lớn hơn.

Tiêu Cẩn Dư: "..."

"Tao muốn đâm chết bọn mày a a a!" Chiếc tàu điện ngầm cũ nát hết lần này đến lần khác lao tới va chạm, mỗi lần đều bị 006 đập tan, rồi lại tự tái tạo.

006 hoàn hảo phòng thủ mọi cú va chạm của 001, bất kỳ nhân tố ô nhiễm nào phát ra từ 001 cũng không thể tiếp cận ba người.

Tuy nhiên, 001 cũng không hề có dấu hiệu bị tổn hại.

Mỗi lần tái tạo, nó lại trở về hình dạng ban đầu, và tiếp theo lại là một cú va chạm nữa.

Tiêu Cẩn Dư nhíu mày: "Cứ thế này không phải là cách. Tôi cảm thấy 001 có thể va chạm rất lâu. 006 chỉ có thể bảo vệ chúng ta, chứ không thể làm hại 001."

Hộp Mù gật đầu: "Em cũng nghĩ vậy. Mặc dù em không thể nhìn thấy các nhân tố logic và nhân tố ô nhiễm một cách trực quan như anh, nhưng nhiều nghiên cứu dữ liệu của Viện Nghiên cứu Logic Thủ Đô đã chỉ ra rằng, tạm thời không có vật ô nhiễm và người dùng nào có thể làm tổn thương 001." Cậu bé nhìn Túc Cửu Châu: "Đúng rồi, anh đã mạnh hơn, giờ Thương Phán Quyết có làm được không?"

Túc Cửu Châu trả lời rất bình tĩnh: "Không thể." Nhưng đồng thời anh nhìn Hộp Mù, đưa ra một suy đoán: "Nếu Hoa Hạ có ai đó có thể đánh bại 001, thì người đó hẳn là nhóc."

Cậu bé sững sờ, khẽ lẩm bẩm: "Đạo lý em đều hiểu hết rồi, nhưng đâu phải muốn mạnh là mạnh được."

Túc Cửu Châu: "Mục đích ban đầu khi mang 006 xuống đây, chỉ là để bảo vệ em thôi."

Tiêu Cẩn Dư khẽ khựng lại, nhìn Túc Cửu Châu.

Trên khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông không có quá nhiều biểu cảm, đôi mắt sâu thẳm lặng lẽ nhìn chăm chú vào thanh niên. Một lúc lâu sau, anh khẽ nhếch khóe môi: "Người dùng cấp 4 bình thường có thể sống sót trong trường tình yêu của 006 khoảng 15 giờ. Theo thỏa thuận giữa Hộp Mù và 001, chỉ cần ở gần ga Nam La Cổ Hạng 24 giờ là có thể rời khỏi đây. Với 15 giờ bảo vệ, còn 9 giờ còn lại có tôi, em chắc chắn sẽ không bị 001 làm ô nhiễm hay giết chết."

Đây chính là lý do tôi cố ý mang 006 đến tìm em.

Môi khẽ mấp máy, Tiêu Cẩn Dư im lặng một lát rồi nói: "Tôi thì chắc chắn không sao, nhưng giờ còn Lý Đình Phong và Trần Hiểu Dung ở đó. Vậy chúng ta đi ngay thôi."

Hộp Mù: "Đi tìm họ à?"

Tiêu Cẩn Dư khẽ gật đầu: "Ừm. 001 có thể kiểm soát cụ thể những người bị nó nghiền nát, nồng độ nhân tố ô nhiễm mà họ phải chịu sẽ lớn hơn. Nếu 001 liên tục đâm vào Trần Hiểu Dung và Lý Đình Phong, họ sẽ phải chịu nhiều đòn tấn công nhân tố ô nhiễm hơn. Nhưng người 001 muốn đâm chết nhất lúc này, anh nghĩ không phải Hộp Mù em, mà là Túc Cửu Châu. Chắc chắn không phải anh." Cậu tự nhủ mình không thù oán gì với 001. "006 có thể bảo vệ Trần Hiểu Dung 5.2 giờ, Lý Đình Phong 10 giờ. Thời gian này đủ để Lý Đình Phong được cứu, còn Trần Hiểu Dung thì..."

Nhớ lại nữ sinh tóc ngắn đã đi cùng mình suốt chặng đường, Tiêu Cẩn Dư tự biết bản thân. Cậu cũng muốn cứu đối phương, nhưng cậu tạm thời chưa nghĩ ra cách đối phó với 001.

Túc Cửu Châu: "Vậy đi thôi."

.......

Trong đường hầm ngầm tối tăm tĩnh mịch, người đàn ông trung niên cường tráng và cô gái tóc ngắn đang ẩn náu trong ống thông gió của tàu điện ngầm, cả hai khe khẽ trò chuyện.

Bỗng nhiên, họ cảm nhận được mặt đất rung chuyển dữ dội.

Lý Đình Phong: "001 đến rồi."

Trần Hiểu Dung chỉ là một nữ sinh cấp ba bình thường, nhưng sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, cô bé cũng đã bình thản hơn. Cô không còn sợ hãi nhìn về hướng tiếng tàu điện ngầm gầm rú, nhưng không lâu sau, Trần Hiểu Dung và Lý Đình Phong cùng lúc "à" một tiếng, cả hai há hốc miệng kinh ngạc.

Trần Hiểu Dung: "Cái, cái đó, chú Lý, cháu không nhìn lầm chứ, đây là... cái gì vậy?"

Lý Đình Phong khép lại miệng đang há hốc vì sốc: "Hình như 001 đang liên tục... nghiền ép cái gì đó?"

Trong mắt người ngoài, đây là một cảnh tượng cực kỳ quỷ dị và khôi hài.

Một chiếc tàu điện ngầm dài ngoằng trong đường hầm sâu hun hút, không ngừng quay đầu, liên tục di chuyển tiến lùi. Nó vừa nói "đâm chết mày đâm chết mày", vừa chạy tới chạy lui.

Từ góc nhìn của Lý Đình Phong và Trần Hiểu Dung, họ không thể nhìn thấy ba người Tiêu Cẩn Dư bị chôn vùi trong tàu điện ngầm, chỉ có thể ngớ ngẩn nhìn 001 liên tục quay đầu.

Và ba người Tiêu Cẩn Dư, ở trung tâm cú nghiền ép của 001, lúc này đã nghe thấy động tĩnh từ xa của Lý Đình Phong và Trần Hiểu Dung.

Hộp Mù: "Thương Phán Quyết đang điều khiển 006, Góc Nhìn Thứ Tư anh chỉ là người dùng cấp 3. Vậy nên để em đi ra ngoài trước thử xem, xem 001 rốt cuộc muốn đâm chết ai."

Đây là phương án tốt nhất hiện tại.

Cậu bé nói xong, liền bước ra khỏi quả cầu đen. Khoảnh khắc cậu rời đi, tốc độ di chuyển của 001 dường như chậm lại một thoáng. Khi Hộp Mù dần dần rời xa Túc Cửu Châu và Tiêu Cẩn Dư, 001 cũng liên tục dừng lại do dự. Nhưng khi cậu bé hoàn toàn bước ra khỏi phạm vi va chạm của 001, 001 gầm lên một tiếng "Tao đâm chết mày!", không để ý đến Hộp Mù đã rời đi, vẫn tiếp tục đâm vào hai người Túc Cửu Châu.

Thấy vậy, Hộp Mù vội vàng quay lại: "Nó không muốn đâm chết em nhất. Giờ đưa 006 cho em đi, Túc Cửu Châu anh đi trước." Cậu bé chìa tay về phía Túc Cửu Châu.

Túc Cửu Châu tháo chiếc nhẫn đá quý đen trên ngón tay ra, đưa cho đối phương.

Khoảnh khắc 006 rời khỏi da thịt ngón tay Túc Cửu Châu, quả cầu đen bỗng chốc biến mất.

006 vui mừng khôn xiết: "Đại ca! Em tốt rồi em tốt rồi, em lại là một vật ô nhiễm tốt bụng rồi!"

Thế nhưng 001 dường như chẳng nghe thấy lời nó nói, vẫn tiếp tục: "Mày chẳng tốt chút nào, tao đâm chết mày!!!"

006: "..."

Túc Cửu Châu đút tay vào túi. Anh nhìn Tiêu Cẩn Dư một cái, rồi bước về phía trước.

Bước chân của người đàn ông rất thong dong, dường như cơ thể anh không hề bị một chiếc tàu điện ngầm nghiền nát vậy, sân vắng tản bộ, nhưng tốc độ lại không hề chậm.

Tiêu Cẩn Dư nhìn chằm chằm vào bóng lưng anh, nhìn anh càng đi càng xa. Lúc này, bên tai cậu vang lên giọng nói đầy nghi hoặc của cậu bé: "À mà nói đến, sao Thương Phán Quyết lại nói 'anh yêu em' nhỉ, em nhớ hai lần trước anh ấy dùng 006, không hề nói thẳng thừng như vậy. Chỉ cần là lời tỏ tình là có thể kích hoạt nhân quả của 006, anh ấy hoàn toàn không thích nói cụ thể như là 'anh yêu em'."

Thanh niên sửng sốt, cúi đầu nhìn cậu bé.

Nhận ra ánh mắt của Tiêu Cẩn Dư, đôi mắt hổ phách của Hộp Mù ngước lên, cũng nhìn cậu: "Em chỉ nói bâng quơ thôi, Thương Phán Quyết là người như thế nào, ai mà biết anh ấy nghĩ gì, chỉ là trước đây anh ấy chưa bao giờ nói những lời tỏ tình kiểu này nên em thấy lạ thôi. Kích hoạt 006 đơn giản lắm, nói gì cũng được. Chẳng hạn như...

"Đây chắc là tình yêu."

Ngay lập tức, các nhân tố ô nhiễm đen như lũ quét phun trào, bao trùm lấy hai người trong chớp mắt.

Tiêu Cẩn Dư bất ngờ ngẩng đầu lên, trước khi biển đen hoàn toàn che khuất tầm nhìn, cậu nhìn về phía bóng lưng đang xa dần kia.

Cùng lúc đó, giọng nói của 001 cũng đột ngột im bặt. Chiếc tàu điện ngầm quay đầu, "nhìn" về phía người đàn ông áo đen đang đi xa dần.

"Hề hề... Đâm... chết... mày!!!"

Chiếc tàu điện ngầm dài lao đi vun vút, xông thẳng về phía Túc Cửu Châu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com