Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

GNTT Chương 19


Góc Nhìn Thứ Tư Chương 19

Những đám mây đen lạnh lẽo âm u đè nặng lên bầu trời thành phố Hải Đô. Cuồng phong cuốn lấy lá rụng, va chạm vào từng toà cao ốc khiến chúng ầm ầm vang lên.

Tiêu Cẩn Dư và Triệu Hận cùng nhau bước ra khỏi ga Hải Đô.

Ga Hải Đô nằm trên bờ sông Hoàng Phố. Sau khi bước ra khỏi đường hầm, khoảnh khắc tầm nhìn mở rộng, ánh vào mi mắt chính là ba địa danh nổi tiếng nhất của Hải Đô trước khi xảy ra thảm họa bức xạ loại A.

Ba tòa nhà chọc trời cao chót vót được xây dựng cạnh nhau, xung quanh là các tòa nhà cao tầng san sát nối tiếp. Nhưng trong đêm tối, so với Phố Tây rực rỡ ánh đèn neon, toàn bộ Phố Đông chìm trong một mảnh tĩnh mịch hắc ám, không có một chút ánh sáng nào.

Đây là lần đầu tiên Tiêu Cẩn Dư đến thành phố Hải Đô, cũng là lần đầu tiên rời khỏi Trung Đô.

"Sông Hoàng Phố rất quan trọng, đứng cách nó xa một chút." Phát hiện Tiêu Cẩn Dư vẫn luôn nhìn về phía các tòa cao ốc Phố Đông bên kia sông, Triệu Hận nói: "Bên kia là khu vực ô nhiễm nổi tiếng nhất của thành phố Hải Đô, được đánh số là quận 18. Nghe nói nơi đó có những chuỗi logic mất kiểm soát rất lợi hại tự do trên phố, những kẻ gây ô nhiễm khống chế nó cũng rất mạnh. May mắn có sông Hoàng Phố chặn lại, những kẻ gây ô nhiễm bình thường sẽ không vượt qua dòng nước, cho nên Phố Tây bên này vẫn an toàn."

Tiêu Cẩn Dư không nhìn thêm nữa.

Hai người nhanh chóng tìm được các thành viên của Đội Thanh trừng Thành phố Hải Đô đến tiếp ứng.

Vừa bước ra khỏi nhà ga, Tiêu Cẩn Dư đã đưa tay ra hứng những giọt mưa từ trên trời rơi xuống, vô cùng kinh ngạc.

Tiêu Cẩn Dư: "Tôi nhớ rõ bây giờ nhiệt độ hẳn là âm độ?"

Thời tiết âm độ cũng có mưa sao?

Đội viên tiếp ứng gật gật đầu, lau những giọt mưa trên mặt: "Đúng vậy, khoảng -3°C. Tuyết đầu mùa đã rơi cách đây hai ngày, từ chạng vạng tối nay trời sẽ bắt đầu mưa."

Cơn mưa phùn quỷ dị khiến mặt đất bốc lên một tầng hơi nước, toàn bộ thành phố Hải Đô cũng chìm vào một mảnh sương mù mênh mông tĩnh lặng.

Không lãng phí thời gian, ba người nhanh chóng chạy tới vùng ngoại ô Hải Đô.

Trên xe, Tiêu Cẩn Dư và Triệu Ngận từ miệng của đội viên tiếp ứng biết được thông tin chi tiết hơn về cái chết của Thịt Vương.

Thịt Vương chết vào khoảng hơn 22 giờ đêm qua. Anh ta lái xe một mình từ biệt thự ở ngoại ô vào thành phố. Không biết vì sao rõ giữa đường dừng lại. Theo dấu vết trên mặt đất, anh ta xuống xe hút vài điếu thuốc, sau đó… liền chết.

Tiêu Cẩn Dư không nói gì, nhưng trong lòng đã có đáp án.

Thịt Vương có lẽ đã chết không lâu sau khi cùng cậu gọi điện thoại. Thịt Vương dừng xe động tĩnh cũng không nhỏ. Nửa sau cuộc trò chuyện trong cuộc gọi tối qua Tiêu Cẩn Dư đã nhận ra đối phương không còn tiếp tục lái xe, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng bật lửa “tách” vang lên.

“Đến rồi.”

Tiêu Cẩn Dư ngẩng đầu lên.

Còn chưa bước xuống xe, xuyên thấu qua cửa sổ ướt đẫm nước mưa, chỉ thấy trong đêm mưa đen nhánh, một khối thân thể cao lớn treo dưới cành liễu, theo gió lay động.

Thịt Vương duỗi thẳng hai tay xuống, mười đầu ngón tay hướng thẳng về phía mặt đất, ép sát theo đường may quần. Hai chân anh ta cũng cứng đờ chỉa xuống, như thể bị người ta mạnh mẽ nhét vào một đôi giày múa ba-lê, mu bàn chân căng cứng, đôi giày da cao cấp bị đè đến mức nứt toác ra vài đường.

Gió thổi qua, loẹt xoẹt…

Đế giày quét nhẹ qua nóc chiếc Lamborghini.

Ngẩng đầu lên, gương mặt trắng bệch của Thịt Vương cúi gằm xuống, nhìn chằm chằm vào mũi giày của chính mình. Môi hơi hơi mở ra, phảng phất như muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng chỉ có thể trừng trừng đôi mắt không thể khép lại, dán chặt ánh nhìn xuống đôi chân.

…Anh ta chính là Thịt Vương.

“Tôi cảm thấy thị lực mình vẫn rất ổn, tối nay trăng tròn, sáng trắng.”

Tiêu Cẩn Dư nhìn khuôn mặt trắng xanh kia hồi lâu, rồi quay đi.

Ba người xuống xe.

Đội Thanh trừng Thành phố Hải Đô đã ở hiện trường kiểm tra hồi lâu.

Vài chiếc đèn chiếu đêm đã được đưa đến hiện trường ngoài trời, rọi thẳng vào thi thể treo lơ lửng của Thịt Vương. Dưới ánh đèn còn có màn mưa mông lung không dứt.

“Cuối cùng cũng đến rồi, tôi là Từ Khải, Phó đội trưởng Đội Thanh trừng Thành phố Hải Đô.” Một người đàn ông tóc húi cua bước lại gần, hắn mặc áo mưa xám, lau nước mưa trên mặt rồi nói, “Lâu rồi không gặp, Triệu Hận.” Sau đó, hắn quay sang nhìn Tiêu Cẩn Dư, ánh mắt ngắn gọn mà sắc bén đảo qua một lượt, rồi bật cười: “Cậu chính là người dùng mới có thể nhìn thấy nhân tố logic đúng không?”

Tiêu Cẩn Dư gật đầu.

“Từ Khải.” Người đàn ông tóc húi cua chìa tay ra.

Tiêu Cẩn Dư bắt tay đối phương: “Tiêu Cẩn Dư.”

Từ Khải: “Phiền cậu đi một chuyến, giúp chúng tôi tìm xem có dấu vết của yếu tố logic không.”

Tiêu Cẩn Dư không nhịn được mà liếc về phía Thịt Vương vẫn còn bị treo trên cây: “Cứ để thi thể treo như vậy, không đưa xuống trước sao?”

Từ Khải tựa hồ nhớ đến điều gì đó, sắc mặt hơi thay đổi: “Đội trưởng không cho. Chúng tôi đã dùng thiết bị dò tìm kiểm tra qua, không phát hiện ra dao động của yếu tố logic. Nhưng đội trưởng nói phải đợi cậu đến xem xét xác nhận xong rồi mới được tháo xuống.”

Đội trưởng.

Cũng chính là vợ của Thịt Vương.

Tiêu Cẩn Dư không nghĩ nhiều. Đã bàn xong thù lao, thì dĩ nhiên là đến làm việc.

Cậu giơ chiếc ô trong suốt tiến lại gần gốc liễu, tay phải nhẹ nhàng lướt qua mí mắt. Ngay khoảnh khắc ấy, ánh sáng bắt đầu lưu chuyển trong con ngươi của cậu, Tiêu Cẩn Dư ngẩng đầu nhìn về phía thi thể.

Một phút trôi qua.

Tiêu Cẩn Dư quay đầu nói: "Quả thực không có dấu vết nào của yếu tố logic, trên chiếc Lamborghini cùng cây liễu này cũng không."

Từ Khải lập tức ra lệnh cho các đội viên : "Hạ xác của Thịt Vương xuống đi."

Vài người trẻ tuổi lập tức lao tới, tháo những cành liễu nhỏ buộc quanh cổ Thịt Vương. Tiêu Cẩn Dư nhìn chăm chú những cành liễu mỏng manh kia, mày nhăn lại.

Tuy không nói ra, nhưng không ai có mặt ở đó nghĩ rằng Thịt Vương bị cành cây liễu này treo cổ.

Một người đàn ông trưởng thành nặng hơn 200 cân tuyệt đối không có khả năng bị một cành liễu tinh tế treo cổ.

Thịt Vương bị treo lơ lửng trên không trung bằng một sợi dây vô hình.

Anh ta chết trong một chuỗi logic bí ẩn.

Trong màn mưa, mọi người đều bận rộn khiêng xác Thịt Vương từ trên cây vào trong lều dựng tạm.

Tiêu Cẩn Dư cầm ô đứng sau đám đông, lặng lẽ quan sát.

Cậu đến Hải Đô chỉ để giúp đỡ một chút. Mặc dù Tiêu Cẩn Dư đã từng liên lạc với Thịt Vương một lần qua điện thoại, nhưng cậu không có ý định tham gia với tư cách thám tử.

Trong lúc nhất thời không có việc gì làm, ánh mắt Tiêu Cẩn Dư vô thức nhìn xung quanh. Đột nhiên, từ khóe mắt, cậu dường như nhìn thấy một bóng dáng màu xám bạc. Sau đó khoảng năm giây, một giọng nữ lạnh lùng nặng nề vang lên từ trong lều: "Mời người dùng mới từ thành phố Trung Đô tới đây xem thử."

Có việc rồi?

Tiêu Cẩn Dư bước vào lều, từ bóng tối đi tới nơi sáng ngời, mắt cậu tối sầm lại trong giây lát, tiếp theo liền thấy rõ tình cảnh trong lều.

Chỉ thấy ở giữa lều, cơ thể cường tráng của Thịt Vương được đặt trên mặt đất, một người phụ nữ khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị với mái tóc dài màu xám bạc đang ngồi xổm bên cổ anh ta, một tay còn lại ấn vào xương bả vai của rồi kéo mạnh.

Cổ Thịt Vương đã bị cô ta tách rời.

Mà cổ của Thịt Vương…

Đồng tử Tiêu Cẩn Dư chấn động, cậu kiệt lực che giấu sự khiếp sợ của chính mình, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh nhìn vào cổ của Thịt Vương... Cùng với thực quản, khí quản và mạch máu bại lộ trong không khí.

Chỉ có một lớp da mỏng nối giữa đầu và vai của Thịt Vương.

Toàn bộ đầu anh ta đều bị cắt ra, giống hệt như mẹ cậu!

Tiêu Cẩn Dư hít một hơi thật sâu rồi bình tĩnh bước về phía trước.

Người phụ nữ tóc xám nói thật nhanh cũng thực lạnh lùng: "Cổ của anh ấy đã co lại, đầu và vai như đang cố gắng ghép lại với nhau. Nếu không nhìn kỹ sẽ rất khó thấy vết thương này. Tôi phải dùng rất nhiều sức mới tách ra được."

Tiêu Cẩn Dư gật đầu, không nói thêm gì lập tức sử dụng Góc Nhìn Thứ Tư.

Ánh sáng trong tầm nhìn thay đổi, màu sắc của mọi người và đồ vật xung quanh đều chuyển sang màu xám xịt.

Tiêu Cẩn Dư nhìn vào cổ của Thịt Vương.

...Cư nhiên không có đốm sáng màu đen nào cả!

Không lập tức khép lại chuỗi logic, Tiêu Cẩn Dư cẩn thận nhìn từ mái tóc đến đôi chân của Thịt Vương.

Sau vài giây, cậu nhắm mắt lại, rồi mở ra nhìn người phụ nữ tóc xám: "Không có nhân tố logic nào cả."

Người phụ nữ tóc xám im lặng một lát rồi nhẹ nhàng gật đầu: "Cảm ơn."

Vùng ngoại ô Hải Đô trời đổ mưa phùn, ánh đèn sáng như ban ngày, một nhóm người vây quanh thi thể Thịt Vương, cẩn thận kiểm tra.

Tiêu Cẩn Dư và Triệu Hận được đưa đến một khách sạn ở trung tâm thành phố Hải Đô để nghỉ ngơi trước.

Không có dấu vết đặc biệt nào về yếu tố logic được tìm thấy tại hiện trường tử vong của Thịt Vương. Công việc tiếp theo của Tiêu Cẩn Dư là quay lại những nơi mà anh ta đã đến trong hai ngày qua để tìm kiếm những yếu tố logic khả nghi. Lúc này đã là 1 giờ sáng, khẳng định không thể đến thành phố Hải Đô để kiểm tra những nơi mà Thịt Vương đã đi qua, vì vậy Phó đội trưởng Từ Khải đã phái người đưa Tiêu Cẩn Dư và Triệu Hận đến khách sạn để nghỉ ngơi.

Ô tô đưa đón vững vàng chạy trong bóng đêm.

Nửa giờ sau, họ đã tới khách sạn.

Đội viên phụ trách đưa đón nói: "Sáng mai 8 giờ tôi sẽ đón cậu, cậu Tiêu."

Tiêu Cẩn Dư: "Được."

Trên đường trở về phòng, Triệu Hận chắp tay sau đầu, cùng Tiêu Cẩn Dư nói chuyện về thi thể của Thịt Vương nhìn thấy hôm nay, cùng với người vợ của trông giống như không có vẻ gì là bi thương của anh ta.

Tiêu Cẩn Dư thỉnh thoảng gật đầu đồng ý.

Trước khi vào phòng, Triệu Hận do dự một lát rồi hỏi: "Tiểu Cẩn Dư, cậu hẳn là sẽ không sợ đi, khi nhìn thấy thi thể gì đó."

Tiêu Cẩn Dư ngẩng đầu nhìn hắn một cái.

"Sẽ không."

"Vậy ngày mai gặp."

"Ừm."

Cánh cửa phòng cùm cụp một tiếng đóng lại.

Khoảnh khắc tiếp theo, Tiêu Cẩn Dư đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt cực kỳ bình tĩnh nhanh chóng quét qua căn phòng.

Không tìm thấy camera.

...Không, là cậu khẩn trương quá độ.

Cậu được mời đến để giúp đỡ chứ không phải nghi phạm. Thậm chí không ai biết cậu đã mượn cửa sau của 004 để nhận nhiệm vụ của Thịt Vương.

Cậu chỉ là một người dùng mới cấp 1 bình thường không hề nổi bật.

Vết thương trên cổ của Thịt Vương rất giống với vết thương của mẹ. Đây có phải là trùng hợp ngẫu nhiên, hay có mối liên hệ nào đó?

Trong nháy mắt, trong đầu Tiêu Cẩn Dư tràn ngập đủ loại suy nghĩ.

Mẹ đang ở thành phố Trung Đô, cùng Thịt Vương ở thành phố Hải Đô cách nhau hơn một trăm cây số.

Một người là bà nội trợ bình thường, một người là phú nhị đại gia thế trăm triệu. Mẹ và Thịt Vương thấy thế nào cũng không thể có quan hệ.

Hơn nữa, trạng thái quỷ dị của mẹ giống như hoạt tử nhân, còn Thịt Vương thì trực tiếp đã chết. Không thể nào người dùng cấp 3 lại yếu đuối hơn người bình thường được, mẹ cậu vẫn còn sống, nhưng Thịt Vương không.

Hàng ngàn suy nghĩ hiện lên trong đầu, cuối cùng, ánh mắt của Tiêu Cẩn Dư trở nên kiên định.

Trước đây thì không sao, nhưng hiện tại, cậu nhất định phải tìm ra sự thật về cái chết của Thịt Vương!

***

Sáng hôm sau, đội viên của Đội Thanh trừng Thành phố Hải Đô đã có mặt đúng giờ tại cửa khách sạn.

Đội viên trẻ tuổi này cầm ghi chép ghi hành tung hai ngày trước khi chết của Thịt Vương, dẫn Tiêu Cẩn Dư cùng Triệu Hận đi dạo quanh thành phố Hải Đô.

Bản ghi này vô cùng chi tiết, chính xác đến từng giây.

Kỳ quái chính là phú nhị đại như Thịt Vương cư nhiên lại có hành trình rất đơn giản. Mỗi ngày không phải đến công ty thì chính là về nhà. Ngoài đường cùng lắm thỉnh thoảng ăn bữa cơm với bạn bè, không có đam mê ăn chơi đàng điếm của kẻ có tiền.

Đầu tiên họ đến công ty của Thịt Vương.

Góc Nhìn Thứ Tư mỗi lần chỉ có thể sử dụng trong năm phút, sau đó nghỉ ngơi trong mười phút.

Tiêu hết một buổi sáng mới hoàn tất việc kiểm tra công ty của Thịt Vương, không phát hiện điều gì bất thường. Tiếp theo là nhà của anh ta.

Nhà Thịt Vương rất lớn, là một biệt thự năm tầng. Có ba tầng trên mặt đất và hai tầng ngầm.

Tầng trên mặt đất là phòng khách và phòng ngủ chính. Tiêu Cẩn Dư cẩn thận quan sát xung quanh bằng Góc Nhìn Thứ Tư, quả nhiên nhìn thấy một số yếu tố logic lơ lửng trong không khí. Cậu quay lại nói với Triệu Hận và đội viên: "Cùng yếu tố logic đã thấy ở công ty của Thịt Vương tương tự nhau. Hẳn là do thói quen sinh hoạt thường ngày của Thịt Vương nên mới phát tán trong không khí. Chúng thuộc về chuỗi logic của anh ta."

Triệu Ngận và người kia đều gật đầu.

Đội viên lại mang theo Tiêu Cẩn Dư xuống tầng ngầm.

"Hai tầng ngầm này đều là thư phòng gì đó. Bản thân Thịt Vương cũng ít khi tới, hình như là đội trưởng thường xuyên tới đây."

Tiêu Cẩn Dư lại mở ra Góc Nhìn Thứ Tư.

Quả thực lần này đã khác trước. Khi cậu sử dụng Góc Nhìn Thứ Tư, tầm nhìn của cậu ngay lập tức tràn ngập những nhân tố logic lơ lửng trong không khí. Chúng quay tròn nhảy múa trên không, tỏa sáng rực rỡ. Thoạt nhìn cùng của Thịt Vương không khác gì nhau, nhưng nhìn kỹ liền có thể phát hiện chúng thậm chí còn sáng hơn và rực rỡ hơn, giữa những ánh sáng bảy màu lấp lánh thỉnh thoảng sẽ phản xạ ra một tia sáng màu bạc.

Hơn nữa số lượng phiêu tán còn lớn hơn nhiều so với Thịt Vương.

Tiêu Cẩn Dư thu hồi chuỗi logic: "Hai tầng ngầm cũng có một số yếu tố logic, nhưng nhìn qua đều thực nhẹ nhàng lơ lửng, hẳn là bay ra từ đội trưởng của anh."

Vừa nói xong, ánh mắt của Tiêu Cẩn Dư liền dừng lại. Cậu nhìn thấy bên cạnh tủ ở tầng ngầm thứ hai có một cửa thang máy nhỏ.

Tiêu Cẩn Dư nhìn về phía đội viên: "Thang máy chúng ta vừa đi xuống không phải là cái này. Trong biệt thự này có hai thang máy sao?"

Đội viên đi theo ánh mắt của cậu nhìn lại: "Ah, đó là lối dẫn đến phòng thu thập dưới lòng đất. Thịt Vương và cha mẹ anh ta đều thích thu thập các vật ô nhiễm. Mặc dù hầu hết các bộ sưu tập của anh ta đã được tặng cho Ủy ban Người dùng từ lâu, nhưng vẫn còn một số ít ở nhà. Hôm qua đội trưởng đã đích thân đến kiểm tra. Chị ấy đã mang cả ba vật ô nhiễm trong đó đến Viện Nghiên cứu Logic để kiểm tra. Tôi nghe nói không có bất thường, hiện chúng vẫn còn trong phòng thí nghiệm."

"Tôi có thể vào xem thử không?"

Đội viên nghĩ ngợi, không có từ chối.

Ba người cùng nhau bước vào thang máy.

Tiêu Cẩn Dư không ngờ rằng tầng hầm nơi Thịt Vương cất giữ vật ô nhiễm lại nằm ở tầng năm dưới lòng đất.

Nói cách khác, căn biệt thự này chỉ có hai tầng ngầm, nhưng Thịt Vương đã đặc biệt đào sâu thêm ba tầng nữa, xây một cái phòng cất chứa ở tầng ngầm thứ năm, còn có thang máy riêng dẫn xuống đó.

Tại sao các vật ô nhiễm lại được đặt sâu dưới lòng đất như vậy?

Tiêu Cẩn Dư đột nhiên nhớ tới 004 hình như cũng từng nói qua. Nó bị giam ở nơi rất sâu dưới lòng đất, rất tối và lạnh.

Tiêu Cẩn Dư giữ chuyện này ở sâu trong lòng, không hề biểu hiện ra ngoài. Cậu dự định trở về sẽ bớt thời gian hỏi 004.

Thực mau cửa thang máy mở ra.

Sau khi nhìn rõ cảnh tượng ngoài cửa, ánh mắt Tiêu Cẩn Dư khẽ động.

Chỉ thấy bên ngoài thang máy là một con đường đất thẳng tắp. Các vách tường tất cả đều là đất ẩm, dẫm dưới chân cũng là đất mềm xốp. Khi đến phòng thu thập ở cuối hành lang, đội viên cẩn thận mở cửa, thế nhưng lọt vào trong tầm mắt vẫn là một căn phòng đất!

Thổ nhưỡng.

Vật ô nhiễm.

Tiêu Cẩn Dư dùng Góc Nhìn Thứ Tư để quan sát phòng thu thập.

Cậu quay lại: "Không có gì bất thường."

Cuối cùng chỉ còn lại là quán cà phê mà Thịt Vương đã ghé qua vào buổi sáng trước khi chết.

Chiếc xe chạy chậm rãi trên đường phố Hải Đô. Trên đường cũng không có nhiều xe, suy cho cùng, thế giới sau phóng xạ chỉ có người giàu mới có thể lái xe ra ngoài.

"Sáng ngày 10/11 từ 9 giờ 13 phút 15 giây, đến 10 giờ 15 phút 3 giây. Đúng vậy, Thịt Vương đã ở chỗ này uống một tách cà phê." Đội viên trẻ xác nhận vị trí rồi nhìn lên.

Chiếc xe dừng lại trước một quán cà phê trang trí đơn giản, Tiêu Cẩn Dư ngẩng đầu lên nhìn.

Một quán cà phê có vẻ ngoài bình thường không có gì nổi bật.

Đầu cửa là một cột đá cẩm thạch theo phong cách phương Tây. Lối cửa vào được nâng lên ba bậc và có một luống hoa nhỏ ở trước cửa. Đáng tiếc hiện tại đang là rét đậm, mưa phùn mông lung, bồn hoa chỉ có lác đác mấy cành khô lá úa, bầu không khí có vài phần ảm đạm tiêu điều.

Xác định không tìm nhầm chỗ, ba người bước vào quán cà phê.

Không gian trong quán không lớn. Tất cả bàn ghế đều hiện ra ngay khi bước vào. Chỉ có hai chiếc bàn hình tam giác ở góc là bị bồn hoa màu xanh lục che khuất hơn phân nửa.

Tiêu Cẩn Dư nhẹ nhàng quét mắt.

Có hai cái bàn ở trong góc, một chiếc để trống, một chiếc lộ ra góc áo màu đen.

Cậu thu hồi tầm mắt.

Đội viên bước nhanh đến bên cửa sổ hô: "Hôm đó anh ta đã uống cà phê ở chiếc bàn này."

Sau khi Thịt Vương chết, Đội Thanh trừng Thành phố Hải Đô đã ngay lập tức thu thập video giám sát toàn thành phố, vậy nên mới có thể ghi lại hành tung của Thịt Vương chuẩn xác đến từng giây. Đến nỗi video giám sát của quán cà phê này các thành viên trong đội ngày hôm qua đã lăn qua lộn lại xem ba lần.

Tiêu Cẩn Dư và Triệu Hận đi đến bên bàn.

Nâng tay phải lên để mở Góc Nhìn Thứ Tư. Sau năm phút, Tiêu Cẩn Dư nhìn tiểu đội viên ánh mắt tràn ngập chờ mong, lắc đầu tiếc nuối: "không có nhìn thấy yếu tố logic."

Đội viên ngẩn người một hồi rồi nói: "thôi được."

Quán cà phê này khác với nhà hay công ty của Thịt Vương. Thịt Vương mỗi tuần chỉ đến đây một hoặc hai lần, số liệu logic của anh ta cũng không phiêu tán ra ngoài.

Đây là nơi cuối cùng mà Thịt Vương đến.

Đội viên trẻ vẫn luôn hướng Tiêu Cẩn Dư xác nhận lại thực sự không phát hiện ra yếu tố logic bất thường nào trong quán cà phê này. Cuối cùng, anh ta cúi đầu thất vọng chạy ra ngoài cửa hàng gọi điện cho Từ Khải để báo cáo tình hình.

Triệu Hận không ngờ nhiệm vụ của mình lại hoàn thành nhanh như vậy. Đội trưởng đã cử hắn đưa Tiêu Cẩn Dư đến thành phố Hải Đô để hỗ trợ điều tra vụ án Thịt Vương, thuận tiện phụ trách an toàn cá nhân của Tiêu Cẩn Dư. Bây giờ chỉ mới qua một ngày nhiệm vụ đã viên mãn hoàn thành.

Nghĩ đến rất nhanh liền có thể trở về Trung Đô, tâm trạng của Triệu Hận rất tốt, hắn gọi hai cốc cà phê, cười nói: "Hiện tại mới 2h chiều, vẫn kịp bắt chuyến tàu điện ngầm trở về lúc bốn giờ. Tiểu Cẩn Dư, tôi mua vé nhé?"

"Chờ một lát."

Triệu Hận sửng sốt: "Có chuyện gì vậy?"

Tiêu Cẩn Dư thần sắc trấn định: "Tôi có bạn ở thành phố Hải Đô, định ở lại vài ngày. Anh về trước đi."

Triệu Hận kinh ngạc thốt lên. Hắn nghĩ nghĩ rồi gãi đầu. "Kia được, vậy tôi đi về trước. Trước đây không có nghe cậu nói có bạn ở Hải Đô a. Hiện tại hầu hết mọi người đều chưa từng rời khỏi thành phố của mình. Không ngờ cậu còn có người quen ở Hải Đô."

Tiêu Cẩn Dư tùy ý đáp hai tiếng, có lệ cho qua.

Cậu không thể quay lại được.

Không chỉ vì phần thưởng nhiệm vụ ở ngân hàng Phong Hằng chưa nhận được, mà còn vì cái chết của Thịt Vương, cậu vẫn chưa tìm ra câu trả lời.

Các video giám sát trên đường toàn thành phố không thể sai được, Thịt Vương trước khi chết hai ngày tổng lại chỉ về nhà, đến công ty và đến quán cà phê này.

Không có gì bất thường ở ba nơi này. Chẳng lẽ vợ của Thịt Vương đã phán đoán sai, trước khi rời khỏi thành phố Hải Đô, chồng cô đã rơi vào chuỗi logic của người khác rồi?

Xuyên thấy qua cửa kính sát đất sạch sẽ của quán cà phê, Tiêu Cẩn Dư nhìn đội viên trẻ ở bên ngoài đang gọi điện thoại, lâm vào suy trầm tư.

Bây giờ chỉ còn duy nhất ba vật ô nhiễm Thịt Vương sưu tập đã bị vợ anh ta mang đến Viện Nghiên cứu để kiểm tra là cậu chưa nhìn thấy.

Sau khi nhấp một ngụm cà phê, khuôn mặt lạnh lùng điển trai của thanh niên không có quá nhiều thần sắc.

Muốn tìm cơ hội xét ba vật ô nhiễm này kia một chút.

Khi đang suy nghĩ, đột nhiên, một tiếng chuông gió thanh thúy truyền vào trong tai Tiêu Cẩn Dư.

Trong khi bản giao hưởng tao nhã đang chậm rãi vang lên trong quán cà phê, Triệu Hận vui vẻ cúi đầu mua vé, đội viên trẻ ở bên ngoài cửa hàng vẻ mặt đau khổ nói chuyện điện thoại với Phó đội trưởng.

Tiêu Cẩn Dư ngẩng đầu nhìn về phía có tiếng chuông gió vang lên.

Một chuỗi chuông gió làm bằng vỏ sò màu hồng nhạt xuất hiện trong tầm mắt. Chuông gió bị khung cửa mở ra va chạm, xôn xao đung đưa trong không khí. Một nữ sinh tóc ngắn bước ra từ phía sau cánh cửa. Cô vén tóc mai, nhìn mình trong gương, mở vòi nước bắt đầu rửa tay.

Nơi đó là phòng vệ sinh?

Hai mắt Tiêu Cẩn Dư sáng ngời, cậu đứng dậy, vội vàng nói với Triệu Hận: "Phòng vệ sinh vẫn chưa kiểm tra, tôi đi kiểm tra một chút."

Triệu Hận còn đang mua vé thì nghe thấy lời của Tiêu Cẩn Dư: "Ừm? Nhà vệ sinh? Ở đâu?"

"Nó ở ngay đó." Tiêu Cẩn Dư chỉ vào một vị trí.

Triệu Hận liếc mắt nhìn. Không xa lắm, chỉ khoảng năm sáu mét. "Được, cậu đi đi."

Trong quán cà phê yên tĩnh và ấm áp, thanh niên thân hình đơn bạc đứng lên, đi về phía phòng WC.

Nhà WC của quán cà phê được chia thành phòng nam và phòng nữ. Rẽ phải từ quầy thu ngân rồi đi thẳng đến cuối, bên trái là nhà vệ sinh nữ với một chuỗi chuông gió màu hồng nhạt treo ở cửa; ở bên phải treo chuông gió màu xanh lam trên cửa là phòng vệ sinh nam. Bồn rửa nằm giữa hai cánh cửa, hướng ra cửa lớn của quán cà phê.

Tiêu Cẩn Dư suy nghĩ một chút rồi đẩy cửa bên phải ra trước.

Phòng tắm không lớn nhưng rất sạch sẽ. Tổng cộng có ba ngăn.

Tiêu Cẩn Dư nhanh chóng quét mắt.

Tất cả các nút màu trên tay nắm cửa đều là màu xanh lục. Không có ai ở bên trong.

Nhấc ngón tay lên nhẹ nhàng vuốt qua mí mắt. Mở mắt ra lần nữa thế giới đã trở thành hai màu đen trắng. Tiêu Cẩn Dư hoàn toàn mở ra chuỗi logic, dùng Góc Nhìn Thứ Tư để nhìn thế giới này.

Đầu tiên là kiểm tra mọi góc trong phòng vệ sinh, xác nhận không có điều gì bất thường.

Tiếp theo cậu đi đến gian đầu tiên, đẩy cửa ra.

Sạch sẽ ngăn nắp, không khí rỗng tuếch.

Không có yếu tố logic nào.

Tiếp theo là gian thứ hai.

Vẫn không có gì bất thường.

Đi đến trước gian thứ ba, Tiêu Cẩn Dư đẩy cửa ra.

Thở dài, cậu quay người và bước về phía cửa lớn.

Đôi bốt ngắn bước nhẹ trên sàn gạch WC lạnh lẽo, tiếng bước chân liên tục vang vọng trong căn phòng trống trải, thanh thúy mà vang dội.

Tiêu Cẩn Dư thần sắc bình tĩnh, đi thẳng về phía cửa. Nhưng ngay khi tới cửa gian wc đầu tiên, dị biến đột ngột xảy ra! Cậu đột nhiên nhấc chân lên, một cú lưu loát đá tung cánh cửa một gian wc. Tiếp theo dùng tốc độ nhanh như chớp ngước đôi mắt lấp lánh sáng lạn lên nhìn người đàn ông thấp bé vẻ mặt khiếp sợ đang dùng cả tứ chi bám lấy nóc buồng.

Nam nhân thấp bé gầy yếu kia không ngờ Tiêu Cẩn Dư lại đột nhiên đá tung cửa. Gã lộ vẻ sửng sốt, ôm gắt gao một chiếc hộp đen to bằng nắm tay trong lòng.

Mọi chuyện xảy ra chỉ trong chốc lát.

Gã đàn ông thấp bé lộ ra dữ tợn. Đầu tiên gã liếc nhanh vào cửa sổ wc một cái, sau đó nghẹn ngào cười nói: "Rất xin lỗi."

Vừa dứt lời, một cơn gió kỳ lạ thổi tới gò má Tiêu Cẩn Dư, thổi tung tóc mái trên trán.

Trước khi Tiêu Cẩn Dư kịp phản ứng lại, tứ chi đã bị một sức mạnh kỳ dị giữ chặt. Giống như có người dùng dây thừng trói chặt cả tay lẫn chân, dùng sức lôi kéo cậu về phía sau. Bịch một tiếng, cơ thể cậu hung hăng đập vào bức tường sau lưng. Cố gắng giãy dụa nhưng vẫn không thể cử động được.

Ngay sau đó, lại là một trận gió ấm áp mềm nhẹ thổi về phía cậu.

Cơn gió như bàn tay dịu dàng của nữ tử, âu yếm vuốt ve cổ Tiêu Cẩn Dư. Nhưng trong không khí lạnh lẽo, hình dạng của một lưỡi đao gió dần hiện ra, bộc lộ hung dữ.

Gã đàn ông thấp bé đã chạy đến một cửa sổ khác trong phòng vệ sinh, ôm chặt chiếc hộp màu đen kia, tay trái nắm chặt thành nắm đấm muốn đập vỡ cửa kính chạy ra bên ngoài. Bàn tay phải của gã đặt ở sau lưng, quỷ dị như như một con rắn vặn vẹo đang nhảy múa. Theo vũ động của gã, lưỡi đao gió càng lúc càng nhanh, lao thẳng tới trước mặt Tiêu Cẩn Dư.

Cậu nghiến chặt răng, đôi mắt trong trẻo không chớp mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay phải đang nhảy múa của gã.

"Đừng nghĩ đến chuyện rời đi!"

Trong chốc lát, ánh sáng rực rỡ bùng lên trong đôi mắt xinh đẹp của thanh niên. Ba điểm sáng đầy màu sắc đột nhiên xuất hiện giữa các ngón tay phải Tiêu Cẩn Dư. Chúng quay với tốc độ mà mắt thường không nhìn thấy được, càng xoay càng nhanh, đường kính cũng theo đó tăng lên! Cuối cùng, chúng chuyển động thành một vòng tròn có kích thước bằng cổ tay, khoảnh khắc tiếp theo, như một chiếc vòng tay trực tiếp bao lấy cổ tay phải Tiêu Cẩn Dư.

Tay nắm chặt thành nắm đấm, cơ thể bị trói chặt không thể cử động, Tiêu Cẩn Dư hướng vào không khí đấm một quyền đấm.

Gã đàn ông thấp bé định đập vỡ cửa kính thì một cỗ lực lượng bất ngờ đập mạnh vào bàn tay phải đang nhảy múa của gã. Gã bất ngờ không kịp phòng ngừa bị đánh va vào vách tường, ai u kêu to. Tay phải bị va đập liền không thể nhảy múa, lực lượng vô hình trói buộc Tiêu Cẩn Dư cũng theo đó biến mất.

Gã lùn cúi đầu nhìn xuống.

"Một nắm đấm?"

Đúng, chính xác là một nắm đấm. Một nắm đấm lẻ loi hung hăng đập vào tay phải buộc gã phải ngừng sử dụng chuỗi logic của mình. Gã nhìn về thanh niên cách đó không xa.

Tiêu Cẩn Dư giơ cánh tay phải lên, trên cẳng tay thon dài kia dường như bị ai đó dùng lưỡi dao sắc bén một nhát cắt đứt, tay phải của cậu biến mất không thấy, rơi xuống đất cách đó 3 mét, ngay trước mặt gã đàn ông lùn.

"Cái quái gì vậy, chuỗi logic của cậu là nắm đấm bay tứ tung à?!" Gã không thể tin nổi hét lên.

Đây là cái chuỗi logic kì quái gì vậy!

Tiêu Cẩn Dư không cho gã ta thời gian suy nghĩ, lại một quyền đấm tới.

Gã lùn bị đánh đến đột nhiên không kịp phòng ngừa, không phải gã không muốn phản kích, chỉ là gã không nghĩ tới sẽ có người sau khi bị khống chế thân thể, nắm tay còn có thể bay ra khỏi người, tự mình đánh nhau!

Một bên áp chế gã đàn ông, Tiêu Cẩn Dư một bên hét lớn: "Triệu Hận, anh..."

Sắc mặt gã lùn tối sầm lại, gã nghiêng đầu tránh thoát một cú đấm, cười khẩy rút một khẩu súng lục màu đen từ trong ngực ra.

Thời điểm Tiêu Cẩn Dư nhìn thấy khẩu súng, hai tròng mắt mở to, trong đầu bỗng chốc loé lên ý niệm "gã như thế nào còn dùng súng?" Giây tiếp theo, họng súng đen như mực đã chĩa thẳng vào đầu.

Trước cả khi lý trí khiếp sợ, lỗ tai đã nghe thấy một tiếng nổ vang lớn.

Quán cà phê.

Khi Tiêu Cẩn Dư hét lên chữ đầu tiên, Triệu Ngận đã vội vã chạy vào phòng vệ sinh, nhưng khi khoảng cách còn cách cửa phòng hai mét đã nghe thấy tiếng súng.

Súng.

Bên trong có súng!

Hắn có chạy nhanh cỡ nào cũng không thể nhanh bằng đạn!

...Tiểu Cẩn Dư!

Trong phòng vệ sinh, đối mặt với viên đạn đã bắn ra khỏi nòng súng thẳng tắp bay về phía mình, Tiêu Cẩn Dư đột nhiên bình tĩnh lại.

Không khí lạnh băng, viên đạn cọ xát vào kim loại, tia lửa văng khắp nơi.

Xem ra Triệu Hận không thể đến kịp rồi. Bây giờ cậu chỉ có một cơ hội sống sót, đó là sử dụng chuỗi logic!

Chuỗi logic của cậu gọi là Góc Nhìn Thứ Tư.

Có thể thấy được yếu tố logic.

Cậu có thể sử dụng các yếu tố logic thu thập được từ Bạch Viện Tử bao lấy bàn tay mình, cắt khoảng cách giữa nắm đấm và cánh tay, để nó rời khỏi cơ thể cách không chuyển động. Khoảng cách xa nhất mà nắm đấm có thể bay được là khoảng 10 mét, cậu đã phát hiện ra điều này sau khi thử nghiệm chín lần ở nhà.

Còn tốc độ bay của nắm đấm thì sao?

Có nhanh hơn đạn không? Cậu chưa thử qua. Bởi không có thiết bị chuyên nghiệp nên chưa thử đo bao giờ.

Nếu có dụng cụ kiểm tra đo lường thì tốt rồi, cậu càng có thể hiểu biết chuỗi logic của chính mình, càng có thể tìm được cơ hội sinh tồn. Vì cái gì không có dụng cụ chuyên nghiệp……

Không đúng, bình tĩnh lại.

Bảo trì suy nghĩ, suy nghĩ, suy nghĩ không ngừng.

Tốc độ bay của nắm đấm trong không khí thực sự chưa thể kiểm chứng, khẳng định sẽ không quá nhanh. Nhưng nếu cậu từ bỏ chuỗi logic ngay lập tức, yếu tố logic của Bạch Viện Tử cũng sẽ mất hiệu lực, và nắm tay sẽ quay trở lại cổ tay cậu trong chớp mắt. Nếu nắm tay trở về đủ nhanh và tác dụng lực theo hướng ngược lại, có lẽ có thể hình thành một lực đẩy ngược lại, khiến cơ thể bị động lùi về phía sau một khoảng cách nhất định.

Đúng, chính là nó!

Đây là cơ hội duy nhất. Ngay cả khi đó chỉ là một giả thuyết vô ích cũng phải liều mạng đánh cược.

Khi viên đạn chỉ còn cách mắt chưa đầy một mét, thanh niên nhắm mắt lại.

Góc Nhìn Thứ Tư mất đi hiệu lực.

Một nắm đấm bất ngờ quay trở lại cổ tay của Tiêu Cẩn Dư, lực đẩy đột ngột khiến cơ thể cậu bị ép lùi về sau 2cm. Nhưng ở vị trí này, viên đạn vẫn sẽ xuyên qua má cậu.

Cậu đã dốc hết sức mình. Dù kết cục ra sao, cậu cũng chưa bao giờ từ bỏ.

Tiêu Cẩn Dư nhắm mắt lại, bình tĩnh chờ đợi kết cục sẽ đến trong tích tắc.

Sau đó.

Tiếng đạn xé gió lao tới dừng lại ngay bên tai.

Một hơi thở lạnh lẽo như tuyết đầu mùa dừng lại trước mặt.

Thảm kịch viên đạn xuyên mặt cũng không xảy ra, lông mi dài của cậu rung nhẹ, giống như đã chạm tới thứ gì. Tiêu Cẩn Dư mở mắt ra, ánh mắt lập tức rơi vào một đôi mắt đen nhánh hàm chứa ý cười.

Bốn mắt chạm nhau, môi Tiêu Cẩn Dư mấp máy nhưng không phát ra âm thanh nào.

Một bàn tay chặn trước mặt cậu, những ngón tay thon dài từ từ mở ra.

Lạch cạch.

Viên đạn rơi từ trong lòng bàn tay của chủ nhân xuống đất.

"Tiểu Cẩn Dư!"

Cửa phòng vệ sinh bị Triệu Hận dùng sức đá tung.

Tiêu Cẩn Dư ngước mắt nhìn người đàn ông mặc đồ đen trước mặt. Người này lớn lên có một đôi mắt sâu thẳm lại thích cười, ý cười nơi đáy mắt xua tan đi ba phần lãnh đạm cùng tàn nhẫn mà xương mày sắc bén mang lại. Hàng lông mày và đuôi mắt kéo dài, nhưng không hề sắc sảo quá mức; sống mũi thẳng tắp nối liền với đôi môi mỏng hơi cong lên. Anh ta rất điển trai, nhưng thứ khiến người ta ấn tượng sâu sắc hơn cả gương mặt ấy, chính là cảm giác áp lực vô hình đè nặng xuống xung quanh.

Tiêu Cẩn Dư mím chặt môi.

Túc Cửu Châu rũ mắt, lặng lẽ nhìn Tiêu Cẩn Dư, tựa hồ suy nghĩ một lát mới hỏi.

"Chuỗi logic của cậu không phải là có thể nhìn thấy yếu tố logic sao, đó là cái gì..."

Cảm xúc nơi mu bàn tay bị lông mi của thanh niên chạm qua vẫn không biến mất, thậm chí còn có chút kỳ quái. Dừng một lát, Túc Cửu Châu tiếp tục trêu chọc hỏi: "Nắm đấm bay?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com