GNTT Chương 2
Góc Nhìn Thứ Tư Chương 2
Tác giả: Mạc Thần Hoan
Chương 2
Tiêu Cẩn Dư vô cùng chắc chắn hành khách trên tàu điện ngầm đã biến mất trong nháy mắt.
Chuyến tàu vắng tanh dừng lại đột ngột giữa hai sân ga. Nhìn qua cửa kính có thể thấy hai mặt đều là tường, căn bản không cần phải đi qua những toa khác để kiểm tra. Giống như thành phố Trung Đô vào dịp năm mới, đứng ở giữa toa xe nhìn sang hai bên, liếc mắt một cái liền có thể thấy rõ điểm cuối.
Tất cả mọi người không thấy, ngoại trừ...
Tiêu Cẩn Dư hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lại nhịp tim đang đập nhanh vì hồi hộp. Cậu quay đầu lại, không tiếng động đánh giá người đàn ông đeo kính bên cạnh.
Ngoại trừ người đàn ông này.
Tiêu Cẩn Dư vẫn còn ấn tượng với đối phương vì hai người lên tàu ở cùng một trạm. Khi họ lên tàu điện ngầm đã sớm không còn chỗ ngồi nào nữa, chỉ có thể bám vào tay vịn, nước chảy bèo trôi dạt vào đám đông.
"Có chuyện gì thế? Mọi người đâu rồi?!"
Nam nhân đeo kính không cao, thấp hơn Tiêu Cẩm Dư nửa cái đầu một chút, cũng tự nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra chỉ còn lại hai người họ trên tàu điện ngầm. Đại đa số người trên thế giới chưa bao giờ nghĩ tới chính mình có thể gặp phải một cảnh tượng kỳ lạ như vậy trong đời, gã đột nhiên hoảng sợ, liên tục hỏi Tiêu Cẩn Dư: "Tôi vừa rồi hình như không ngủ. Người đâu? Mọi người đi đâu hết rồi?" Tựa hồ hỏi liên tục như pháo nổ có thể giải tỏa được sự căng thẳng và sợ hãi của chính mình.
Giọng nói của gã vẫn tiếp tục vang vọng trong toa tàu điện ngầm trống rỗng.
Khi gặp phải tai nạn bất ngờ, hoảng loạn luôn là cách giải quyết vô ích nhất. Đại não Tiêu Cẩn Dư nhanh chóng chuyển động, trái tim đang đập dữ dội kinh hoàng trong lồng ngực cũng dần ổn định lại. Cậu hoàn toàn bình tĩnh lại, ánh mắt sâu thẳm, trấn định nói: "Vị tiên sinh này, mọi người xác thực đã biến mất trong nháy mắt."
Giống như sắp chết đuối nắm được cọng rơm cứu mạng, có người trả lời câu hỏi có thể khiến bản thân cảm thấy an tâm hơn. "Vậy bây giờ chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi đi tàu điện ngầm này mỗi ngày để đi làm và về nhà, trước nay chưa từng như thế này, chưa bao giờ!"
"Anh hãy bình tĩnh một lát, tiên sinh."
Gã đeo kính đột nhiên dừng lại.
Nhìn đối phương cuối cùng cũng ngừng hỏi, Tiêu Cẩn Dư khẽ thở dài rồi lấy điện thoại di động từ trong túi ra. "Tôi xác nhận trước, điện thoại của tôi không có tín hiệu. Anh có không?"
Gã nhanh chóng lấy điện thoại ra, kiểm tra rồi lại ngẩng đầu lên: "Không có!"
Quả nhiên. Tiêu Cẩn Dư nói: "Bình thường trên tàu điện ngầm điện thoại của chúng ta đều có tín hiệu. Tình huống như vậy chỉ có thể có hai đáp án. Thứ nhất, có người đang chơi xấu. Có lẽ là một chương trình tạp kỹ chơi xấu đặc biệt nào đó? Dùng máy gây nhiễu tín hiệu che chắn. Nhưng bọn họ làm thế nào khiến mọi người biến mất trong chớp mắt? Tôi không nghĩ ra được câu trả lời."
Con người là loài động vật sống theo bầy đàn. Khi một người bắt đầu phân tích tình hình một cách hợp lý, những người khác cũng sẽ tham gia hòa nhập. Môi của gã đeo kính vẫn còn run rẩy, nhưng anh ta cố gắng bình tĩnh lại và phân tích, "Có lẽ ai đó đã sử dụng một loại thuốc gây ảo giác nào đó để gây mê tất cả chúng ta, sau đó đưa những người khác ra khỏi tàu điện ngầm, chỉ còn lại tôi và cậu?"
Tiêu Cẩn Dư liếc mắt nhìn gã: "Trước không nói đến chuyện có loại thuốc gây ảo giác thần kỳ như vậy hay không. Cho dù có, thì đối phương chế tạo cũng quá tỉ mỉ."
Gã đeo kính hỏi một cách nghi ngờ: "Tỉ mỉ?"
Tiêu Cẩn Dư mở điện thoại: "Bây giờ là 8:45 sáng. Tôi rời nhà lúc 8:20. Đi bộ từ nhà đến tàu điện ngầm mất mười phút, lại đợi hai chuyến tàu đi qua mới có thể chen vào. Điều đó có nghĩa là tôi lên tàu vào khoảng 8:40. Kẻ đó đã mất nhiều công sức để làm chúng ta gây mê, còn thuận tiện đem điện thoại của chúng ta chỉnh giờ cho đúng."
Gã đeo kính lập tức kiểm tra thời gian trên điện thoại, quả thực là 8:45.
Tiêu Cẩn Dư: "Nhưng chương trình tạp kỹ này, hoặc là trò đùa ác ý, thực sự quá hao tổn tinh lực."
Một sự kiện có đáng làm hay không đòi hỏi phải cân nhắc đến chi phí thực hiện và lợi ích có thể thu hoạch được.
Tóm tắt đơn giản trong bốn từ: cân nhắc lợi hại.
Tiêu Cẩn Dư không nghĩ rằng mình có cái gì đặc biệt đáng để tiêu tốn tâm sức như vậy...
Đột nhiên, đôi mắt của thanh niên tóc đen co rút lại.
Mẹ? !
Chẳng lẽ là có người phát hiện ra bí mật của mẹ mới làm điều này... để đem cậu vây ở đây? !
Từ từ, bình tĩnh, trước tiên phải bình tĩnh. Cho dù bí mật của mẹ có bị phát hiện thì cũng không cần thiết phải cố tình vây khốn cậu. Cậu đi học sẽ vắng nhà cả ngày, chỉ cần nhân lúc cậu không ở nhà tới cửa là được rồi. Mà cậu không phải là người duy nhất bị mắc kẹt trong tàu điện ngầm này, còn có...
Khóe miệng hơi giương lên, thanh niên khuôn mặt tuấn tú lộ ra nụ cười cười ôn hòa. Tiêu Cẩn Dư nhìn người đàn ông đeo kính giả vờ bình tĩnh bên cạnh mình: "Dù sao thì chúng ta cũng đã bị nhốt ở đây rồi. Không bằng trước hết tự giới thiệu một chút?" Đôi mắt dài đẹp của cậu cong thành một đường cong mềm mại, Tiêu Cẩn Dư mỉm cười nói: "Tôi tên là Tiêu Vũ, Vũ trong trời mưa, tên anh là gì?"
Ngoại hình vĩnh viễn là một lợi thế quan trọng mà nhân loại không thể bỏ qua.
Một người trẻ tuổi diện mạo thanh tú hướng bạn phát ra thiện ý, ngay cả trong hoàn cảnh thấp thỏm bất an như vậy, dù gã đeo kính có là đàn ông thì trong lòng cũng khó mà không sinh hảo cảm, đối với người trẻ tuổi trước mặt nảy sinh một tia ỷ lại. Gã vội vàng giới thiệu: "Tôi tên là Triệu Chí Tân, Chí nghĩa là biết, Tân trong cũ mới."
Tiêu Cẩn Dư gật đầu: "Triệu tiên sinh, nếu chúng ta thật sự bị lừa, trước tiên cần phải hiểu rõ một chuyện."
"Cái gì?"
“Tại sao họ chọn chúng ta?”
Triệu Chí Tân đột nhiên sửng sốt.
Đúng vậy, vì cái gì lại chọn hai người họ?
Mặc dù Triệu Chí Tân dù không thông minh lắm, đã sống hơn 20 năm, tốt nghiệp đại học xong vẫn luôn mơ màng hồ đồ đi làm mỗi ngày nhưng gã không phải ngốc. Sau khi Tiêu Cẩn Dư nói xong, gã cũng lập tức bắt đầu suy nghĩ.
Thực sự không có lý do gì để chọn bản thân cả!
Gã gia cảnh bình thường, bố mẹ cũng là những người bình thường. Từ nhỏ đến lớn vĩnh viễn chưa bao giờ là người ưu tú nhất trong đám đông, cũng chưa bao giờ là người vô dụng nhất, có thể nói triệt triệt để để chỉ ở mức trung bình mà thôi. Học đại học chính quy bình thường, công việc cũng là làm văn phòng phổ biến nhất ở trung tâm thành phố. Ngay cả ngoại hình cũng không có gì nổi bật.
Đợi một chút……
Triệu Chí Tân đột nhiên trở nên cảnh giác. Hắn lặng lẽ lùi lại nửa bước, nhìn chằm chằm vào Tiêu Cẩn Dư: "Thành thật mà nói, cuộc sống của tôi rất bình thường, nhìn khắp tàu điện ngầm tùy tiện tìm cũng có thể tìm thấy ít nhất 10 người mỗi toa giống tôi. Không có lý do gì để chọn tôi cho các chương trình tạp kỹ hay chơi xấu cả, nhưng cậu không giống. Cậu lớn lên rất ưa nhìn, giống như một minh tinh vậy."
Vậy là hết rồi? Cho nên...nó không liên quan gì tới mẹ?
Trong lòng thở phào nhẹ nhõm, ngoài mặt lại không có bất kỳ biến hóa nào. Tiêu Cẩn Dư nhíu mày, suy nghĩ một lát rồi hỏi: "Anh đây là, đang nghĩ tôi là một thành viên trong tổ chơi xấu đó?"
Triệu Chí Tân: “Không phải sao!”
Tiêu Cẩn Dư: "Đương nhiên không phải. Triệu tiên sinh, tôi là sinh viên trường Đại học Trung Đô. Cuộc sống của tôi cũng bình thường giống anh, không có gì đặc biệt. Nhưng xác thật có một chuyện tôi đã làm sai. Lúc này chúng ta phải tin tưởng lẫn nhau, tôi mới vừa nói dối anh một chuyện."
Triệu Chí Tân khẩn trương mở to mắt.
Tiêu Cẩn Dư mở một tấm ảnh từ điện thoại ra đưa cho đối phương.
"Tôi tên là Tiêu Cẩn Dư, không phải là Tiêu Vũ. Đây là thẻ sinh viên của tôi. Tôi cũng giống anh, đã nghi ngờ anh từ lâu nên không nói ra tên thật. Nhưng sau khi trò chuyện lâu như vậy, tôi cảm thấy anh không hề nói dối." Chàng trai trẻ nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt bằng ánh mắt kiên định, Tiêu Cẩn Dư chân thành nói: "Có lẽ anh vẫn chưa thể hoàn toàn tin tưởng tôi, nhưng tôi thực sự không biết tình hình hiện tại thế nào."
Triệu Chí Tân nhìn xuống bức ảnh trên điện thoại.
Đây là thẻ sinh viên của trường Đại học Trung Đô chụp bằng điện thoại di động. Trên nền xanh, thanh niên tóc đen mặc áo sơ mi trắng đang bình thản nhìn về phía trước. Bức ảnh mờ không thể che giấu được khí chất lạnh lùng và nổi bật của cậu. Phía bên trái thẻ có ba ký tự lớn:
『Tiểu Cẩn Dư』
Tảng đá lớn treo trong lòng bỗng chốc rơi xuống. Triệu Chí Tân thầm nghĩ: Xem ra cậu ta thật sự không nói dối mình. Bây giờ gã đã biết nhiều hơn về đối phương, còn biết cậu ta là sinh viên của trường Đại học Trung Đô. Ngược lại, cậu ta không biết gì về gã, như vậy còn không phải là đã chiếm được thế thượng phong.
Triệu Chí Tân thở phào nhẹ nhõm, nói: "Ngượng ngùng, vừa rồi đã nghi ngờ cậu. Nhưng nói thật, người anh em, cuộc sống của tôi vẫn luôn quá bình thường. Người từ nhỏ đã xuất chúng như cậu có lẽ không hiểu, sự tình đột nhiên xảy ra như vậy tôi rất khó tiếp thu."
Tiêu Cẩn Dư liếc nhìn hắn một cái.
Trên thực tế, điều này không liên quan gì đến việc cuộc sống của anh có bình thường hay không. Kể cả người giàu nhất thế giới nếu đột nhiên gặp phải tình huống này cũng sẽ khó mà chấp nhận được.
Mọi người có thể nghi ngờ một lần, nhưng khi nghi ngờ được xác nhận và lời nói dối của đối phương bị vạch trần, ít ai sẽ nghi ngờ lần thứ hai.
Cho nên, lời Triệu Chí Tân nói gần như là sự thật.
Tiêu Cẩn Dư cười nói: "Tôi cũng giống như anh, anh Triệu. Tôi vẫn luôn thực bình thường, không biết vì sao lại bị nó lựa chọn. Đều do tôi giấu anh trước, cho nên bây giờ chúng ta đã xác nhận được hai chuyện. Thứ nhất, trong tàu điện ngầm thực sự không có ai; thứ hai, chúng ta không thể liên lạc với thế giới bên ngoài."
Sau khi tạo dựng được tín nhiệm, liền Triệu Chí Tân cũng chưa phát hiện ra, gã đã theo bản năng tiến lại gần Tiêu Cẩn Dư mấy phần. Gã gật đầu: "Đúng vậy. À, còn có, Tiêu... Cẩn Dư," Triệu Chí Tân ngượng ngùng nhắc đến cái tên xa lạ này, rồi hỏi: "Cậu vừa nói tình huống chúng ta đang đối mặt hiện tại ngoài khả năng có thể là trò đùa hoặc là chương trình tạp kỹ, còn có thể là gì nữa?"
Tiêu Cẩn Dư im lặng một lát: "Anh Triệu, anh có từng nghĩ đến khả năng khác không?"
Triệu Chí Tân há miệng nhưng không nói được lời nào.
Tiêu Cẩn Dư nhìn đối phương, biết trong lòng gã đã có đáp án.
Đúng vậy, bất kỳ người bình thường nào cũng có thể nghĩ ra câu trả lời đó.
"Có lẽ……"
"Chúng ta gặp quỷ."
***
Nếu thực sự phải lựa chọn giữa trò đùa và gặp quỷ, Triệu Chí Tân chắc chắn sẽ thích trò đùa hơn, nhưng Tiêu Cẩn Dư lại không biết nên chọn cái nào.
Thật khó để nói kết quả nào trong hai kết quả này có lợi hơn.
Người tác quái, quỷ trêu người.
Vế trước nếu người có khả năng làm những việc như vậy, kia đã vượt quá phạm trù đạo đức và pháp luật cho phép. Liệu bọn họ có thể sống sót thoát ra hay không cũng khó mà nói.
Vế sau nếu là quỷ, trực tiếp giết bọn họ cũng thực hợp lý. Nhưng nếu họ vẫn còn sống đến bây giờ, liền chứng tỏ quỷ kia không nhất thiết muốn họ chết.
Dù sao đi nữa, vẫn cần giải quyết tình huống trước mắt trước đã.
Tiêu Cẩn Dư phân tích: "Hành khách đột nhiên mất tích cũng đã biến mất rồi. Chúng ta không thể làm gì được nữa. Anh Triệu, tôi muốn xác nhận trước một việc... Thời điểm mọi người mất tích, anh có nghe thấy thông báo của tàu điện ngầm không?"
Triệu Chí Tân nhớ lại: "Tàu điện ngầm đã tới... À đúng rồi, thông báo của tàu điện ngầm nói chúng ta đã tới ga Bạch Viện Tử!"
Sắc mặt Tiêu Cẩn Dư trầm xuống: "Tuyến tàu điện ngầm Trung Đô không có ga Bạch Viện Tử. Ngay cả những trạm đã đóng cửa do bức xạ cũng không có tên Bạch Viện Tử."
Sắc mặt Triệu Chí Tân trở nên khó coi: "Vậy chúng ta xuống ga Bạch Viện Tử này sao?"
Sau khi suy nghĩ một lát, Tiêu Cẩn Dư nói: "Điều này rất kỳ quái. Nếu đã dừng lại thì cũng nên dừng ở một trạm nào đó, ngay cả khi đó là một sân ga bỏ hoang không ai biết đến. Nhưng bây giờ chúng ta rõ ràng đang dừng giữa hai sân ga. Và theo logic, khi chúng ta đến trạm dừng, ít nhất thì cửa cũng phải được mở."
Triệu Chí Tân: "Thôi bỏ đi, đừng mở cửa nữa..."
Tiêu Cẩn Dư nhíu mày, nhẹ nhàng lặp lại: "Bạch Viện Tử..." Cậu khẳng định mình chưa từng nghe qua cái tên này.
"Này, mau mau dừng lại đừng nói nữa. Chuyện này nghe có vẻ đáng sợ quá."
Tiêu Cẩn Dư ngẩng đầu nhìn gã: "Nếu loa phát thanh đã nói như vậy, vậy thì Bạch Viện Tử này nhất định là manh mối quan trọng."
Triệu Chí Tân khoanh tay, toàn thân nổi hết da gà. Hang động tối tăm, toa tàu điện ngầm trống rỗng cộng thêm một Bạch Viện Tử mạc danh quỷ dị.
Nhưng Tiêu Cẩn Dư không còn để ý tới gã nữa.
Sau khi xác nhận chuyện này tám chín phần mười không liên quan đến mẹ mình, việc cấp bách duy nhất chính là phải rời khỏi đây. Cậu không có thời gian để an ủi nỗi sợ hãi của người khác.
Triệu Chí Tân không hề chú ý tới thái độ của Tiêu Cẩn Dư không còn nhiệt tình chân thành như trước nữa, gã dựa vào bên cạnh Tiêu Cẩn Dư, có chút nghĩ mà sợ quan sát không khí xung quanh.
"Bạch Viện..."
Tiêu Cẩn Dư không nhịn được nhắc lại lần nữa. Vẻ mặt cậu lạnh lùng, trong đầu gần như muốn đem ba chữ này xé nát thành từng mảnh, cẩn thận suy nghĩ.
Triệu Chí Tân: "Này, đừng nói nữa... a!"
"Bùm!"
Cửa xe đột nhiên mở toang, cánh cửa trượt bằng kim loại đập mạnh vào rãnh hai bên, khiến kính cửa xe phát ra tiếng kêu ken két.
Triệu Chí Tân bị doạ hét lên kinh hãi.
Tiêu Cẩn Dư cũng sửng sốt một lát, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía cửa tàu điện ngầm đang mở.
Chỉ nhìn thấy ánh sáng từ tàu điện ngầm chiếu qua cánh cửa mở rộng ra bên ngoài, loáng thoáng thế nhưng không giống một bức tường, mà là một bóng dáng màu trắng mờ ảo phác họa trong bóng đêm.
Vừa rồi Tiêu Cẩm Dư rõ ràng đã tự mình kiểm tra qua, phát hiện hai bên đường tàu điện ngầm đều là mặt tường, nhưng lúc này bên ngoài cửa lại đột nhiên xuất hiện một vật thể màu trắng.
Biểu cảm đột nhiên trở nên lạnh lẽo, cậu bước về phía cửa tàu điện ngầm.
Triệu Chí Tân kinh hãi: "Đừng qua đó!"
Tiêu Cẩn Dư không trả lời, cậu đứng ở cửa tàu nhìn ra bên ngoài.
Vật thể màu trắng kia là một tòa kiến trúc! Trông giống như một ngôi nhà màu trắng.
Nó cũng không lớn, xa xa nằm khuất trong bóng tối, cách cửa tàu điện ngầm khoảng mười mét. Tiêu Cẩn Dư ước lượng ngôi nhà này cao nhất cũng chỉ khoảng một, hai mét. Nó giống một mô hình biệt thự nhỏ hơn là một ngôi nhà.
Quay lại, Tiêu Cẩn Dư bình tĩnh hỏi: "Anh có định ra ngoài không?"
Triệu Chí Tân: "Đừng, đừng... Tôi cảm thấy ở lại tàu điện ngầm an toàn hơn."
"Ở chỗ này, anh vĩnh viễn không thể thoát ra được."
Khoảnh khắc tiếp theo, Tiêu Cẩn Dư thu hồi ánh mắt, cất bước bước ra thang máy.
"Chờ đã, Tiêu Cẩn Dư! Thứ đó đột nhiên xuất hiện, quỷ dị như vậy, cậu đừng đi."
Bước chân dừng lại, Tiêu Cẩn Dư không khỏi sững sờ.
...Quỷ dị sao?
Một ngôi nhà nhỏ màu trắng xuất hiện từ hư không, đứng sừng sững trong bóng tối vô tận. Xác thực có vẻ đáng sợ, đáng tiếc mọi nỗi sợ hãi cậu sở hữu đều trong buổi tối hôm đó, một khắc khi mẹ nghiêng đầu mở cửa và chào đón cậu về nhà, toàn bộ đều biến mất hầu như không còn.
Mẹ……
Ánh mắt của Tiêu Cẩn Dư trở nên kiên định.
Cậu phải rời khỏi đây.
Thân ảnh mơ hồ tiến vào hắc ám, Tiêu Cẩn Dư sải bước về phía tòa kiến trúc màu trắng trước mặt. Sau khi nhìn rõ diện mạo của ngôi nhà, cậu lẩm bẩm: "Quả nhiên..."
Triệu Chí Tân hét lớn trên tàu điện ngầm: "Tiểu Cẩn Dư, đó là cái gì?"
Tiêu Cẩn Dư quay lại: "Minh trạch (Nhà ma)"
"Cái gì danh trạch?" ( ngôi nhà nổi tiếng )
Thanh niên tuấn tú trên mặt không có nửa phần biểu tình, lặp lại một lần cuối cùng từng câu từng chữ: "Biết nhà ở của người chết không?”
Gã đàn ông đeo kính trên tàu điện ngầm từ từ mở lớn miệng.
"Ngôi nhà dành cho người chết ở được gọi là Minh trạch."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com