Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

GNTT Chương 20


Góc Nhìn Thứ Tư Chương 20

Mười phút sau cảnh sát Hải Đô mới tới, phong tỏa quán cà phê này.

Viên đạn vạch ra tia lửa giữa không trung từ lâu đã bị người đàn ông mặc đồ đen dùng tay không bắt lại, nhưng tiếng súng nổ vẫn vang vọng trong quán cà phê bên ngoài nhà vệ sinh, khiến cả những người đang đi bộ trên phố gần đấy cũng hoảng sợ bỏ chạy tứ tán.

Dù là trước hay sau khi bị bức xạ, súng đạn vẫn luôn là vật cấm được kiểm soát nghiêm ngặt nhất ở Hoa Hạ.

Bên ngoài vạch phong tỏa tụ tập một đám người. Đội Thanh trừng mặc đồng phục cảnh sát, vượt qua vạch cảnh giới lặng lẽ tiến vào quán cà phê. Cùng đến còn có cả bác sĩ.

Vị bác sĩ trẻ kiểm tra tay phải của Tiêu Cẩn Dư rồi bôi một ít thuốc màu đỏ. Giống như nghĩ rằng thanh niên đẹp trai lạnh lùng trước mặt cũng là cảnh sát, đối phương thuận miệng nói: “Cũng may chỉ là trầy da, mấy ngày tới đừng để dính nước. Mà các cậu làm nhiệm vụ không mang theo vũ khí sao, ví dụ dùi cui chống bạo động? Đều đánh nhau tay không à?”

Tiêu Cẩn Dư: “……”

"Cậu ta có vũ khí."

Thanh âm trầm ấm và tươi cười khiến Tiêu Cẩn Dư lẫn bác sĩ đều ngước đầu nhìn anh.

Túc Cửu Châu dựa vào bức tường trắng của quán cà phê, không chút để ý nói: "Nắm đấm bay lên trời."
( Nắm đấm phi thiên )

Bác sĩ:"???"

Tiêu Cẩn Dư: "..."

Thanh niên lạnh lùng thu hồi tầm mắt.

Bác sĩ cất bộ dụng cụ y tế rồi nhanh chóng rời đi.

Ở đây chỉ có hai người bị thương, một là Tiêu Cẩn Dư, người còn lại là gã đàn ông thấp bé trốn trong buồng vệ sinh. Ngược lại, Túc Cửu Châu tay không đỡ đạn, viên đạn bay với tốc độ siêu thanh cũng không để lại một vết xước nào trên lòng bàn tay.

Khi người đàn ông bắt lấy viên đạn rồi buông ra, Tiêu Cẩn Dư lập tức mở góc nhìn thứ tư, lặng lẽ quan sát lòng bàn tay của anh.

Một tấm khiên ánh sáng mỏng hoa mỹ được gắn vào lòng bàn tay của người đàn ông. Sau khi anh mở tay ném viên đạn đi, tấm khiên ánh sáng cũng lặng lẽ biến mất.

Tiêu Cẩn Dư nhìn không ra chuỗi logic của người đàn ông này là gì.

Sau khi Đội Thanh trừng Thành phố Hải Đô đến hiện trường đã lập dùng App Trường Não thu thập thông tin của gã đàn ông lùn.

"Số hiệu người dùng của anh là bao nhiêu?"

Hai bàn tay của gã bị còng chặt. Bởi vì thông tin do Tiêu Cẩn Dư cung cấp cho thấy chuỗi logic của gã có vẻ liên quan đến bàn tay phải của mình, cho nên Đội Thanh trừng còn mang theo một chiếc hộp màu đen đem tay phải gã khóa vào trong.

Gã lùn nản lòng thoái chí vô cùng, đầu cúi xuống không hé răng.

Đội viên Đội Thanh trừng: "Nói!"

Gã lùn : "...C1779."

Cư nhiên xếp loại C, đứng sau 1.000. Nói cách khác, gã chỉ là người dùng cấp 2.

Mỗi người dùng đều có thể xem thông tin xếp hạng của người dùng ở các cấp độ khác nhau trên bảng xếp hạng APP Trường Não của mình. Tuy nhiên, danh sách xếp hạng này không có chức năng chuyển trang. Nếu muốn xem thông tin của số C1779, cần phải lật từng thông tin theo cách thủ công.

May mắn thay, thứ hạng của gã lùn này cũng không thấp đến vậy. Nếu gã được xếp số 20018 ở hạng D như Tiêu Cẩn Dư thì thời gian tìm kiếm thông tin sẽ phải mất rất nhiều.

Thực nhanh, ID người dùng của gã lùn đã được lộ diện.

Đội viên Đội Thanh trừng nhìn ID của gã với vẻ mặt phức tạp. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía gã lùn kia đột nhiên không còn hung ác như trước nữa mà thay vào đó là một tia đồng cảm.

Triệu Hận tò mò tiến lại gần: "Có chuyện gì vậy? Tên hắn là gì?"

Sau khi nhìn rõ các từ trên APP.

Triệu Hận: “…”

Gã lùn che mặt.

Túc Cửu Châu cũng nhìn vào APP. Sau một chút ngạc nhiên, anh nhướng mày đầy ẩn ý.

Tiêu Cẩn Dư nghi hoặc đứng dậy, đi đến phía sau đội viên trẻ, cúi đầu nhìn, sau đó.

Tiêu Cẩn Dư: "..."

Đội viên trẻ dùng bộ đàm liên hệ với đồng đội ở ở trụ sở: "Kiểm tra thông tin của C1779... ừm, cái 'Gió Thổi Mông'."

Danh sách xếp hạng chỉ có thể hiển thị ID và cấp độ của người dùng, nhưng không thể xem thông tin chi tiết của người đó. Năm phút sau, Ủy ban Người dùng đã cung cấp một bản thông tin chuỗi logic chi tiết hơn.

【ID Người dùng: Gió Thổi Mông】

[Tên thật: Trương Hải Tuợng]

【Giới tính: Nam】

[Số logic: C1779]

【Cấp bậc logic: Cấp 2】

[Chuỗi logic: Trong một nhà vệ sinh có độ thoáng khí nhỏ hơn 50%, không khí có thể ngưng tụ tại khu vực không có chướng ngại vật, tạo thành sự chênh lệch áp suất cao và thấp cục bộ trong khí quyển, tạo ra gió...]

Thì ra chuỗi logic của gã lùn này chỉ có thể sử dụng được trong nhà vệ sinh.

Tuy nhiên, mọi người cũng không có vì gã đã ra khỏi nhà vệ sinh mà lơ là cảnh giác, đem chiếc hộp đen đang còng tay phải của gã tháo ra.

Dữ liệu chuỗi logic được tạo tự động bởi App Trường Não nhìn chung khá ngắn gọn. Ví dụ với chuỗi logic của Tiêu Cẩn Dư, APP chỉ đo lường phát hiện được “nhìn thấy nhân tố logic”. Rõ ràng lợi ích thực sự của Góc Nhìn Thứ Tư không chỉ dừng ở đây.

Hầu hết thông tin chuỗi logic của gã lùn  đều do chính gã điền vào hoặc được Ủy ban Người dùng quan sát riêng ghi lại. Không ai có thể đảm bảo nội dung thông tin là chính xác 100%.

Hơn nữa gã chỉ mới cấp 2.

Khi đạt đến cấp 3,  Ủy ban Người dùng mới tăng cường sự chú ý và cẩn thận thu thập thông tin hơn.

“Cái này hộp màu đen là gì?” Đội viên chỉ vào chiếc hộp đen trên bàn, xụ mặt hỏi.

Trương Hải Tuợng cúi đầu, thành thật nói: "Vật ô nhiễm.”

"Thứ hạng?"

“Không có thứ hạng nào cả.”

Trương Hải Tuợng trả lời: "Tôi vừa hoàn thành một nhiệm vụ và mang nó ra từ khu vực ô nhiễm."

Nói xong, gã ngẩng đầu nhìn Triệu Hận và đội viên trẻ. Khi ánh mắt sắp chạm đến Tô Cửu Châu đang đứng ở rìa dựa vào tường và Tiêu Cẩn Dư bên cạnh, gã rùng mình  một cái, vội vã thu hồi ánh mắt.

Trương Hải Tuợng vẻ mặt đau khổ: "Tôi không có giết Thịt Vương. Tôi thật sự không giết hắn."

Tiêu Cẩn Dư: "Không ai nhắc đến chữ Thịt Vương. Tại sao anh lại cho rằng chúng tôi nghĩ anh đã giết hắn?"

Trương Hải Tuợng: "Tôi thừa nhận là tôi đã gặp Thịt Vương ở quán cà phê này hai ngày trước. Anh ta biết tôi có vật ô nhiễm nên muốn mua lại, vì vậy chúng tôi đã hẹn gặp nhau trong phòng vệ sinh của quán cà phê này. Nhưng lúc đó tôi không hề biết anh ta là Thịt Vương, anh ta chỉ là một người mua mà thôi!"

Khuôn mặt của Trương Hải Tuợng nhăn thành bánh quai chèo, khóe mắt đầy nếp nhăn.

Trương Hải Tuợng cảm thấy mình thật xui xẻo.

Thật là vô cùng xui xẻo.

Ngay buổi trưa hôm nay, trước khi mở mắt, Trương Hải Tuợng còn không hề biết rằng mình đã gặp rắc rối.

Việc lén lút mua bán vật ô nhiễm là bất hợp pháp, nhưng cũng không hiếm lạ khi người dùng thỉnh thoảng vẫn tìm thấy một hoặc hai vật ô nhiễm sau khi hoàn thành nhiệm vụ trở về từ những khu vực bị ô nhiễm.

App Trường Não chia người dùng thành nhiều cấp bậc, thậm chí còn xếp hạng trong từng cấp bậc.

Một vật ô nhiễm yêu thích phân chia cấp bậc cho con người, và con người cũng không hề nhàn rỗi. Ủy ban Người dùng cũng đã phân loại vật ô nhiễm ra thành ba bảy loại.

Khi các vật ô nhiễm cấp cao bị phát hiện, Ủy ban Người dùng sẽ nghĩ mọi cách có thể để thu thập chúng. Trừ khi người dùng ẩn náu tốt, nếu không chỉ cần lộ ra một chút tiếng gió Ủy ban Người dùng sẽ lập tức tận dụng cơ hội.

Vật ô nhiễm bình thường một chút Ủy ban Người dùng sẽ không quá coi trọng, chúng có thể được cất trữ tư nhân bằng cách nộp đơn và xin phê duyệt.

Tuy nhiên, trong số các vât ô nhiễm, càng có nhiều "rác rưởi" thậm chí còn không được xếp hạng.

Những vật ô nhiễm 'rác' này không những không thể làm ô nhiễm chuỗi logic của người dùng mà 'tác dụng thần kỳ' của chúng cũng khá vô dụng, thậm chí một số còn gây khó chịu.

Nghe nói năm ngoái một người dùng ở thủ đô đã tìm thấy một chiếc gương bị ô nhiễm từ một khu vực ô nhiễm. Chiếc gương hoàn toàn trong suốt, bề mặt sáng như pha lê, mép gương khảm hơn chục viên kim cương hình trứng chim bồ câu, vô cùng lấp lánh. Chẳng sợ trước khi xảy ra bức xạ nó vẫn có thể được bán với mức giá trên trời đáng kinh ngạc.

Tuy nhiên, khả năng ô nhiễm của nó cực kỳ kém, ngay cả người dùng cấp 1 cũng rất khó bị nó ô nhiễm.

Hơn nữa khả năng đặc biệt của nó là €€€€

Mọc mụn.

Nếu một người ở gần tấm gương này trong phạm vi mười mét trong hơn mười phút, 24h sau một nốt mụn sẽ xuất hiện trên mặt người đó.

Trương Hải Tuợng vẻ mặt đau khổ: "Tôi thật sự không biết người đó là Thịt Vương. Anh ta thông qua bạn bè tìm được tôi, biết tôi có một vật ô nhiễm muốn bán thì liên lạc với tôi. Theo như thỏa thuận, anh ta xác nhận vật ô nhiễm vào sáng hôm kia rồi chuyển tiền cho tôi. Chờ tôi rút được tiền mặt từ ngân hàng sẽ giấu vật ô nhiễm vào nhà vệ sinh của quán cà phê này lúc 0 giờ hôm nay. Một giờ sau anh ta sẽ đích thân đến lấy, chúng tôi sẽ không gặp lại nữa."

Trương Hải Tuợng trăm triệu lần không thể ngờ mọi chuyện đang diễn ra tốt đẹp như vậy, gã lại đột nhiên gặp rắc rối.

Hai ngày trước, Thịt Vương rất hài lòng với vật ô nhiễm và chuyển khoản.

Một ngày trước gã rút hết tiền mặt và giấu vật ô nhiễm vào bồn rửa mặt WC vào sáng sớm nay.

Thật tuyệt vời biết bao! Gã vui vui vẻ vẻ kiếm lời 80 vạn, kết quả còn chưa kịp nghĩ xong nên tiêu số tiền đó như thế nào, liền từ trên bản tin thời sự trên TV nghe được Tổng giám đốc Tập đoàn Vinh Tư - Vệ Vinh qua đời. Khuôn mặt của vị kim chủ nặng 200 cân kia Trương Hải Tuợng ít nhất trong 2 năm tới sẽ không quên được. Gã hoảng sợ vội vã tìm kiếm tin tức.

Kim chủ đã chết ngày hôm qua.

Nói cách khác, vật ô nhiễm gã giấu trong vào nhà vệ sinh của quán cà phê sáng sớm nay kim chủ căn bản không tới lấy!

Lúc đầu, Trương Hải Tuợng không nghĩ tình hình lại tệ đến vậy. Phản ứng đầu tiên của gã là lấy vật ô nhiễm về và bán lại.

Nhưng gã còn chưa vui mừng được vài phút thì người bạn là người dùng đã giới thiệu mối làm ăn này liền cho gã, vị kim chủ đột nhiên bỏ mình này chính là Thịt Vương.

Thịt Vương!

ID này ở thành phố Hải Đô và các khu vực xung quanh, nổi tiếng xa gần.

Không phải bởi vì chuỗi logic kỳ ba của anh ta, chuỗi logic kì ba hơn nữa ở Hoa Hạ có  rất nhiều. Cũng không phải vì anh ta có tiền. Thịt Vương che giấu thân phận thật sự rất khá, không ai biết anh ta chính là Vệ Vinh. Mà là rất nhiều người dùng biết Đội trưởng Đội Thanh trừng Thành phố Hải Đô chính là vợ của Thịt Vương.

Bây giờ Trương Hải Tuợng không còn ý định bán lại vật ô nhiễm nữa. Điều duy nhất gã muốn làm chính là lấy lại vật ô nhiễm đã giấu trong quán cà phê.

"Tôi chỉ đến đây để lấy hàng thôi, ngài cảnh sát. Thực sự, tôi không thể nào giết được Thịt Vương được." Gã lùn tự biện hộ trong hoảng loạn, "Tôi là người dùng cấp 2. Giết Thịt Vương sẽ không có lợi ích gì, ngược lại còn chặt đứt con đường tài lộc của mình. Tôi sợ các anh sẽ tìm thấy vật ô nhiễm này, tra được tới tôi, nghĩ rằng tôi giết Thịt Vương, vì vậy mới vội vã đến đây để lấy nó!"

"Anh nói dối!"

Tiểu đội viên thành phố Hải Đô phản bác.

"Thịt Vương có đam mê thu mua vật ô nhiễm, cái này không phải là bí mật ở thành phố Hải Đô. Nhưng nếu Thịt Vương muốn mua vật ô nhiễm còn cần phải lén lút mua từ anh sao? Anh ta hoàn toàn có thể nói một tiếng với Ủy ban Người dùng, tiếp theo liền có thể quang minh chính đại mua từ trong tay anh. Chỉ cần mức độ nguy hiểm của vật ô nhiễm này không quá cao, giao dịch của các người hoàn toàn có thể công khai."

Trương Hải Tuợng vắt óc giải thích: "Có lẽ mức độ nguy hiểm của vật ô nhiễm này khá cao. Ủy ban Người dùng chưa kiểm tra nên không thể xác định được thứ hạng của nó."

“Khoảng 150.”

Đột nhiên, một giọng nam vang lên và mọi người sôi nổi quay đầu lại.

Chỉ thấy ở chiếc bàn góc trong quán cà phê, Túc Cửu Châu tùy ý mười phần mở chiếc hộp đen mà Trương Hải Tuợng trước đó luôn ôm trong ngực. Anh duỗi ngón tay tiến vào chiếc hộp đen nhánh, nhẹ nhàng chuyển động lấy ra một sợi dây chuyền ngọc trai.

Viên ngọc trai tròn trịa treo trên đầu ngón tay người đàn ông. Túc Cửu Châu nhắm mắt cảm nhận một phen. Anh quay đầu nhìn Trương Hải Tuợng đang ngơ ngác, cười nói: "Trừ khi nó có năng lực rất kỳ lạ, nếu không thì theo trình độ ô nhiễm này, nhiều nhất cũng chỉ có thể xếp hạng 150."

Triệu Hận và các đội viên đã sớm biết chuyện người đàn ông bí ẩn này cứu Tiêu Cẩn Dư, nhưng bọn họ không ngờ tới, đối phương lại dùng tay không cầm một vật ô nhiễm chưa xác định!

Tay không đỡ đạn cùng tay không cầm vật ô nhiễm vật hoàn toàn không cùng một cấp bậc nguy hiểm!

Triệu Hận vội vàng nói: "Anh mau đặt đồ vật xuống, vật ô nhiễm rất nguy hiểm, mau cất lại vào hộp cách ly!"

Túc Cửu Châu không tỏ ý kiến đem chuỗi vòng cổ thả trở về.

Tiêu Cẩn Dư bất động thanh sắc nhìn anh ta một cái.

...Người đàn ông này mạnh đến mức nào?

Triệu Hận là cường giả trong những người dùng cấp 3 cũng không dám tùy tiện chạm vào chất ô nhiễm. Nhưng người đàn ông này lại nhẹ nhàng bâng quơ như vậy, không hề coi trọng vấn đề này.

Người dùng cấp 4.

Hay là cấp 5?

Trong quán cà phê yên tĩnh, Triệu Hận cùng tiểu đội viên vẫn đang thẩm vấn Trương Hải Tuợng, chất vấn gã tại sao Thịt Vương lại lén lút mua vật ô nhiễm. Với thân phận Thịt Vương, anh ta hoàn toàn có thể đi con đường chính quy, căn bản không cần phải che che giấu giấu như thế.

Trương Hải Tuợng cảm thấy chính mình hết đường chối cãi, oan ức vô cùng nên liên tục viện cớ.

"Tôi cũng không biết vì sao Thịt Vương lại muốn bí mật tìm tôi mua. Tôi thực sự không biết, ngài ngài sát. Nhưng tôi thực sự không giết anh ta, tôi chỉ lén lút đầu cơ trục lợi vật ô nhiễm thôi..."

"Thịt Vương lén mua vật ô nhiễm vật, có lẽ  là có nguyên do khác. Nhưng là trên người anh nhất định cũng cất giấu bí mật.”

Giọng nói của Trương Hải Tuợng đột nhiên im bặt, gã quay đầu nhìn về phía thanh niên tóc đen đang đứng ở bên cạnh.

Tiêu Cẩn Dư thần sắc bình tĩnh. Cậu rũ mắt nhìn Trương Hải Tuợng, nói đâu vào đấy: "Anh sợ Đội Thanh trừng Thành phố Hải Đô phát hiện anh có giao dịch lén lút với Thịt Vương, nghi ngờ anh giết Thịt Vương nên đến lấy vật ô nhiễm anh giấu trong cửa hàng này. Nhưng anh đã bị phát hiện. Trên thực tế, anh chỉ bị phát hiện. Anh vẫn còn cơ hội tự bào chữa và chứng minh sự trong sạch của mình. Nhưng sau khi bị phát hiện, phản ứng đầu tiên của anh là giết chết nhân chứng và bỏ trốn...

"Bỏ trốn thì có thể hiểu được. Nhưng giết người bịt miệng..."

Tiêu Cẩn Dư lạnh lùng nhìn gã: "Trương Hải Tuợng, anh cho rằng một người vô tội sẽ làm ra chuyện như vậy sao?"

"Đinh-linh-linh€€€€"

Gió đêm thổi qua những chiếc chuông gió trước nhà vệ sinh.

Túc Cửu Châu ngước mắt lên, như có như không liếc nhìn Tiêu Cẩn Dư một cái.

Thật lâu sau.

Trương Hải Tuợng nghiến răng nói: "Tôi thật sự không giết chết Thịt Vương! Nghe nói trong kho ngầm của thành phố Hải Đô có một vật ô nhiễm có thể phát hiện ra người ta có nói dối hay không. Tôi không giết anh ta. Nếu cậu không tin, tôi nguyện ý bị vật ô nhiễm đó thẩm vấn!"

Tiêu Cẩn Dư: "Tôi đã nói với anh là anh giết Thịt Vương chưa?"

Trương Hải Tuợng sửng sốt.

Tiêu Cẩn Dư: "Thịt Vương là kim chủ của anh, lấy thân phận địa vị của anh ta, lại ra tay hào phóng, cho dù anh muốn tăng giá anh ta cũng chưa chắc phản đối. Thậm chí có khả năng số tiền anh nhận được là do đã tăng giá. Nhưng anh lại muốn giết người." Dừng một chút, Tiêu Cẩn Dư rũ mắt xuống nói: "Nếu như giết người có thể che giấu, ta chỉ có thể nghĩ đến giết người. Có lẽ trong thế giới của người dùng, còn có những chuyện khác, cho dù giết người cũng phải che giấu. Anh nghĩ sao?" Cậu ngước nhìn Triệu Hận.

Triệu Hận giật mình tại chỗ, đầu óc trống rỗng, vẫn chưa nói được lời nào.

Phía sau truyền đến tiếng Túc Cửu Châu cười nhẹ trả lời: "Tôi cũng cảm thấy, là giết người nha."

Sau một hồi im lặng, Tiêu Cẩn Dư quay lại, vừa vặn bắt gặp ánh mắt của người đàn ông phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com