GNTT Chương 22
Góc nhìn thứ tư Chương 22
Chương 22
Ngoại ô thành phố Hải Đô.
Trời mưa nhẹ xen lẫn gió lạnh. Chiếc lều trắng do Đội Thanh trừng dựng tạm trông giống như một tòa nhà sắp sập, trong gió mưa bay bay lắc lắc.
Đây không phải là lần đầu tiên vị pháp y già này đảm nhận công việc như vậy.
Đội Thanh trừng, một tổ chức bí ẩn và quỷ dị. Họ cũng đồng dạng lệ thuộc vào Chính phủ, nhưng nhiệm vụ hàng ngày của họ là gì, trụ sở chính của ở đâu và tại sao thỉnh thoảng lại xuất hiện một số thi thể nạn nhân kì lạ mà không gây ra bất kỳ làn sóng dư luận nào? Bác sĩ pháp y già không biết gì cả và ông cũng không muốn biết.
Công việc của Đội Thanh trừng có một điểm đặc biệt: việc khám nghiệm tử thi phải được thực hiện tại nơi nạn nhân tử vong.
Chủ yếu là mổ não.
Điều này thật vô lý.
Trong các vụ án giết người thông thường, thi thể sẽ được chuyển đến đồn cảnh sát sau khi kiểm tra đơn giản tại hiện trường và được giải phẫu trong phòng pháp y đặc biệt. Đội Thanh trừng thì khác, cần giải phẫu não bộ ngay tại hiện trường.
Trong căn lều trắng, bác sĩ pháp y già cất dao mổ: "Chết vì ngạt thở. Vết thương trên cổ không rõ ràng, lực tác dụng lên diện rộng. Nạn nhân hẳn đã bị siết cổ đến chết bằng một vật liệu rất mềm, ví dụ như khăn lụa. Thi thể bị treo lơ lửng trên không..."
Sau một hồi im lặng, lão pháp y không nghĩ ra tại sao hiện tượng vi phạm lẽ thường về vật lý này lại xảy ra. Ông tiếp tục nói, "Cành liễu hẳn là bị gió thổi sau khi người chết và quấn quanh cổ nạn nhân. Thi thể chỉ lơ lửng giữa không trung. Còn vết gãy ở cổ thì..."
Ừm, đừng bận tâm tại sao vết thương này lại tự động lành lại như cũ; phải mất rất nhiều sức lực của hai người đàn ông trưởng thành mới có thể cạy nó ra.
"Vết đứt này xảy ra sau khi chết. Khi nó tác động vào cơ thể, người đã chết khoảng một giờ."
Lão pháp y kết luận: "Những điều trên là nguyên nhân tử vong của nạn nhân".
Trong lều hoàn toàn im lặng.
Lão pháp y đang nhìn vào đỉnh đầu của người đàn ông đã chết, tự hỏi tại sao không ai đề xuất việc rạch đầu người anh ta ngay tại chỗ, thì một giọng nữ lạnh lùng vang lên:
"Giải phẫu đầu".
Lão pháp y ngước lên nhìn.
Đó là người phụ nữ trẻ có mái tóc màu bạc.
Có vẻ ông đã nghe nói qua cô gái này là vợ của người đã khuất, vậy mà nói giải phẫu liền giải phẫu, không một chút do dự. Lúc trước ông khám nghiệm tử thi để kiểm tra nguyên nhân tử vong, cô ta chỉ đứng bên cạnh quan sát, khuôn mặt vô cảm không thấy một tia bi thương.
——Có lẽ hai người đã không còn tình cảm với nhau từ lâu rồi, nên nhà gái mới ý chí sắt đá như vậy.
Mưa phùn tí tách rơi xuống nóc lều, chẳng mấy chốc, đầu của Thịt Vương đã bị giải phẫu mổ ra.
Các thành viên của Đội Thanh trừng ngay lập tức cầm một máy dò màu đen và quét qua bộ não trắng như tuyết của Thịt Vương.
Năm phút trôi qua.
"Đội trưởng, không có dấu vết của yếu tố logic. Đây là cái chết bình thường!"
Có ba loại tử vong của người dùng: tử vong bình thường, tử vong do sụp đổ logic và tử vong do mất kiểm soát logic.
Trong trường hợp tử vong bình thường, sẽ không còn bất kỳ yếu tố logic nào còn lưu lại trong não người dùng và chuỗi logic của người đó sẽ tan biến cùng với chủ sở hữu.
Khi logic sụp đổ, các yếu tố logic có thể tràn vào không khí, và trong trường hợp nghiêm trọng, một cơn bão logic có thể xảy ra. Tỷ như Bạch Viện Tử, sau cái chết của hắn một cơn bão logic đã xảy ra, kéo theo Tiêu Cẩn Dư và người đàn ông đeo kính vào đó.
Đến nỗi logic mất mất kiểm soát, căn bản không cần kiểm tra đo lường. Bản thân người dùng sẽ trở thành người gây ô nhiễm, và chuỗi logic vẫn sẽ bám chặt vào người đó. Sau khi lây nhiễm cho một mục tiêu mới, nó có thể được chuyển sang một cơ thể mới.
Chỉ có một cách để phân biệt giữa cái chết bình thường và cái chết do sụp đổ logic: giải phẫu não bộ của người dùng và kiểm tra xem có bất kỳ yếu tố logic nào còn sót lại bên trong hay không.
Cơ thể không thể được chuyển đi vì các yếu tố logic còn lại trong não có thể bị phân tán vào không khí trong quá trình vận chuyển.
Thịt Vương là tử vong bình thường.
Nói cách khác, anh ta đã bị chuỗi logic giết chết, nhưng chuỗi logic của anh ta không hề bị sụp đổ hay mất kiểm soát.
Trong lều, cô gái tóc xám bạc nhìn Thịt Vương trên giường một cái. Một lúc sau, cô bình tĩnh nói: "Đưa về Đội Thanh trừng."
***
Thành phố Hải Đô, quán cà phê.
Từ Khải nhận được cuộc gọi từ Đội trưởng nhà mình liền nhanh chóng đem phát hiện mới của mình báo cáo, bao gồm cả phân tích và lý luận tỉ mỉ của Tiêu Cẩn Dư. Tuy nhiên, qua điện thoại, giọng điệu của Đội trưởng rất bình tĩnh, không có quá nhiều dao động, chỉ là đơn giản nói: "Đưa người đó về Đội."
Người?
À, ý là Trương Hải Tượng.
Từ Khải cúp điện thoại, cười lạnh nói: "Trong miệng mày con mẹ nó không có một câu nói thật! Không thừa nhận cũng không sao, tao đã phái người đến khu vực ô nhiễm tìm kiếm thi thể Vương Thái rồi. Còn có người dùng mấy ngày nay mất liên lạc ở Hải Đô, chờ chứng cứ bày ra trước mắt, tao xem mày có nói hay không!"
Trương Hải Tượng sắc mặt khó coi, không nói một lời.
"Đưa gã vào xe!"
Sau khi ra lệnh cho các đội viên áp giải Trương Hải Tượng ra khỏi quán cà phê, Từ Khải nhìn Tiêu Cẩn Dư và Triệu Hận. Hắn và Triệu Hận quen biết từ trước, chỉ mỉm cười chào hỏi lẫn nhau. Sau đó, hắn nghiêm túc nhìn Tiêu Cẩn Dư, khẽ khom người: "Tiêu tiên sinh, cảm ơn cậu rất nhiều. Tôi rất biết ơn khi cậu có thể đến thành phố Hải Đô, còn giúp đỡ nhiều như vậy."
Tiêu Cẩn Dư: "Không sao cả."
Sau khi suy nghĩ một lúc, cậu hỏi: "Sau khi đưa gã về, các anh có ý định gì?"
Từ Khải: "Trước tiên chúng tôi đi tìm xác Vương Thái, kiểm tra xem gần đây có người dùng nào ở thành phố Hải Đô mất tích không."
Khi Tiêu Cẩn Dư hỏi Trương Hải Tượng về những người mà gã đã giết, lúc đầu Từ Khải sửng sốt, nhưng sau đó hắn đã hiểu ý của Tiêu Cẩn Dư.
Hành vi của Trương Hải Tượng thật là quá lớn mật!
Nếu gã không chắc chắn 100% Thịt Vương sẽ chết, gã đã không đến quán cà phê để đặt vật ô nhiễm.
Gã rất chắc chắn Thịt Vương sẽ không sống sót qua 0h đêm ngày 12.
Sự tự tin thái quá như vậy không thể không có lý do. Chỉ có một lời giải thích duy nhất: Gã rất quen thuộc với thủ đoạn giết người cụ thể của chuỗi ngọc trai.
Gã biết rất rõ "nhân" khiến chiếc vòng ngọc trai kích phát, và gã cũng biết quá trình chiếc nó giết người, bao gồm cả thời gian bao lâu để mục tiêu chết.
Có thể hiểu biết kỹ càng tỉ mỉ thủ đoạn giết người của chiếc vòng cổ này như vậy, gã nhất định đã sớm dùng nó để giết người.
Hơn nữa, còn không chỉ giết một người.
Nếu không sẽ không hiểu đến khắc sâu như vậy.
"Nếu vụ án có tiến triển gì, anh có thể cho tôi biết không?"
Từ Khải sửng sốt, nhìn về phía thanh niên đang nói chuyện.
Dưới ánh đèn sáng ngời, Tiêu Cẩn Dư hơi hơi nhíu mày, nốt ruồi nhỏ giữa mắt trái và đuôi lông mày khẽ đung đưa dưới ánh đèn. Cậu bình tĩnh giải thích: "Đây là lần đầu tiên tôi tham gia nhiệm vụ của người dùng. Tôi muốn biết chân tướng Thịt Vương bị hại và chức năng thực sự của chiếc vòng cổ này. Ngoài ra, tôi cũng đã suýt chết dưới tay gã." Cậu liếc nhìn Trương Hải Tượng.
Từ Khải gật đầu tỏ vẻ hiểu ý: "Được, có tin tức gì tôi sẽ báo cho cậu, cậu Tiêu, cảm ơn cậu rất nhiều." Lại quay sang Triệu Hận nói: "Cảm ơn người anh em. Dạo này tôi bận quá, lần sau rảnh sẽ mời cậu đi uống rượu."
Triệu Hận: "Được được, hắc hắc!"
Đội trưởng ra lệnh, Từ Khải cùng các thành viên trong đội nhanh chóng đưa Trương Hải Tượng lên xe áp giải về tổng bộ.
Một số cảnh sát và đội viên được lưu lại bên trong quán cà phê để điều tra hiện trường và thực hiện công tác dọn dẹp cuối cùng, phòng ngừa bỏ sót bất kỳ manh mối nào.
Mặc dù gần như chắc chắn là Trương Hải Tượng đã giết Thịt Vương, nhưng vẫn có ít nhất hai điểm đáng ngờ trong vụ án này.
Đầu tiên, Trương Hải Tượng cố ý giết Thịt Vương, hay chỉ muốn giết người cướp của để kiếm chút tiền, trùng hợp giết phải Thịt Vương?
Thứ hai, mặc dù chuỗi logic của Trương Hải Tượng rất mạnh nhưng lại có một hạn chế chết người: phải sử dụng trong nhà vệ sinh. Vương Thái mời anh ta đến khu vực ô nhiễm để thực hiện nhiệm vụ, điều này có vẻ có một số vấn đề về mặt logic.
Đối với câu hỏi đầu tiên, Tiêu Cẩn Dư có xu hướng tin rằng đây là một vụ giết người cướp của, và gã vô tình giết trúng Thịt Vương.
Giết Thịt Vương sẽ chẳng có lợi ích gì cho Trương Hải Tượng, còn vô duyên vô cớ nhiều thêm một kẻ thù đáng sợ, trừ khi hắn có tư thù với Thịt Vương. Cái này còn cần Đội Thanh trừng Điều tiếp tục điều tra.
Về câu hỏi thứ hai, Tiêu Cẩn Dư cho rằng Trương Hải Tượng đang che giấu điều gì đó về chuỗi logic của mình, hoặc định nghĩa về "WC" của gã khác với suy nghĩ của người thường.
Cái gì là WC?
Cần phải có bốn bức tường và một số gian vệ sinh. Hay chỉ cần một cái bồn cầu, cũng kêu WC?
Nếu là trường hợp sau, thì Trương Hải Tượng tùy thân mang theo một chiếc bồn cầu nhựa, có phải hay không liền có thể sử dụng chuỗi logic theo ý muốn ở những nơi có độ ẩm 50%?
Vấn đề này cũng đồng dạng cần Đội Thanh trừng kiểm nghiệm chứng thực.
Ngoài ra, còn có cơ thể của Thịt Vương, cũng chính là mặt đứt gãy kỳ lạ đó...
Cái chết của Thịt Vương không liên quan gì đến vết cắt trên cổ anh ta, nhưng tại sao lại có vết cắt trên cổ sau khi chết?
Đây cũng là điều Tiêu Cẩn Dư muốn biết nhất.
Tuy nhiên, không điều nào trong số này có thể hoàn thành chỉ trong một ngày. Tiêu Cẩn Dư cũng không thể can thiệp vào vụ án này nữa.
Quá nổi bật.
Tiêu Cẩn Dư cùng Thịt Vương không có liên quan gì, chỉ là được Đội trưởng Đội Thanh trừng Thành phố Trung Đô giao nhiệm vụ tới giúp đỡ. Cậu có thể tò mò nhưng không thể quá chú ý và tham gia.
Đối với Tiêu Cẩn Dư và Triệu Ngận, nhiệm vụ của họ ở thành phố Hải Đô đã hoàn thành một cách xuất sắc.
Không nên có chú ý dư thừa nào nữa.
Triệu Hận mua vé tàu, xác nhận Tiêu Cẩn Dư sẽ không cùng trở về thành phố Trung Đô liền đưa số điện thoại của mình cho cậu: "Có vấn đề gì hãy lập tức gọi cho tôi."
Tiêu Cẩn Dư liếc nhìn hắn một cái rồi nhẹ nhàng gật đầu: "Được."
Quen biết được hai ngày, Triệu Hận vẫn chưa trao đổi thông tin liên lạc với Tiêu Cẩn Dư, mà Tiêu Cẩn Dư cũng không nhiều lời.
Quan hệ xã giao giữa người dùng có vẻ khác với người bình thường, cậu vẫn cần phải từ từ tìm hiểu. Giống như Tề Tư Mẫn và Lý Hiểu Đồng mà cậu gặp ở ga tàu điện ngầm Trường Kiệt trước đó, hai người này không chút do dự nói với cậu một thế giới thuộc về chuỗi logic, nhưng không để lại thông tin liên hệ và cũng không có ý tứ tái liên lạc.
Các chuỗi logic thu hút lẫn nhau, nhưng người dùng có vẻ không thích kết bạn cho lắm.
“Suy nghĩ là cô đơn.”
Tiêu Cẩn Dư thân thể hơi ngừng, quay đầu nhìn về một phía.
Đến cửa quán cà phê, Triệu Hận đã rời đi. Hắn tìm thấy ga tàu điện ngầm gần nhất và quyết định đi tàu điện ngầm đến ga đó.
Trong chốc lát, ngoại trừ các đội viên và cảnh sát vẫn đang bận rộn trong cửa hàng phía sau, chỉ còn lại Tiêu Cẩn Dư và Túc Cửu Châu trên bậc thang trước bồn hoa khô cằn hoang vắng.
Vị tiên sinh mặc đồ đen, giọng điệu luôn luôn âm dương quái khí cầm một chiếc dù đen dài đang đứng dưới mái hiên, ghé mắt nhìn Tiêu Cẩn Dư.
"Bảo trì suy nghĩ." Anh mỉm cười, nhấn từng chữ một, thong thả nhu hoà thì thầm: "... Tiểu, Cẩm, Dư."
Tiêu Cẩn Dư.
Ba chữ này bị anh đọc ra một loại ái muội kì dị mà khác thường.
Nhưng nhìn vào đôi mắt sáng ngời thâm thúy của người đàn ông, Tiêu Cẩn Dư lại không cảm thấy loại cảm giác ngụy trang dưới dạng tình tố mơ hồ và ái muội này có liên quan gì đến hứng thú của anh ta.
Biểu hiện của Túc Cửu Châu cũng không ngoài dự kiến của Tiêu Cẩn Dư. Không nói thêm lời nào, anh mở ô, lạch cạch, bước vào màn mưa miên man.
"Anh biết nhân tố logic trông như thế nào không?"
Túc Cửu Châu cầm ô, bước chân dừng lại, quay người nhìn về phía thanh niên trên bậc thang.
Đôi lông mày thanh tú lạnh lẽo khẽ rũ xuống, hàng mi cong vút như lông quạ của thanh niên phủ một tầng bóng mờ lên gò má, khiến đôi mắt sáng màu của cậu càng thêm bí ẩn. Khuôn mặt thanh tú nhưng không nữ tính, đứng dưới cơn mưa phùn rả rích phảng phất như cùng thế gian có một khoảng ngăn cách không bao giờ chạm tới được.
Qua thật lâu sau.
Tô Cửu Châu cười: "Không biết, tại sao tôi phải biết?"
Tiêu Cẩn Dư: "Đó là điểm sáng, điểm sáng màu sắc rực rỡ. Nó ở trong không khí bay múa, xuay tròn."
Nụ cười của Túc Cửu Châu dần dần tắt hẳn, anh nghiêm túc nhìn cậu.
Hai người đối diện lẫn nhau.
Tiêu Cẩn Dư lên tiếng trước: "Vên đạn kia, cảm ơn anh."
Túc Cửu Châu sửng sốt một lát, sau đó lấy lại tinh thần, giả vờ kinh ngạc: "Cậu vậy mà cũng biết cảm ơn?"
Tiêu Cẩn Dư: "..."
Loại người âm dương quái khí này nếu yếu một chút khẳng định đã bị đánh chết từ lâu rồi.
Túc Cửu Châu không nhịn được cười, anh không nói thêm gì nữa, quay đi, một giọng nói rất nhẹ và bóng lưng tiêu điều biến mất trong hơi nước đầy trời.
Tiêu Cẩn Dư ngơ ngác đứng trên bậc thang trước quán cà phê. Một lúc lâu sau, cậu đọc ra cái tên kia: "... Túc Cửu Châu."
Anh ta vừa nói tên mình à?
Thói quen xã giao giữa người dùng thực sự rất độc đáo.
Tiêu Cẩn Dư nhìn ra được người đàn ông rất hứng thú với chuỗi logic này. Khi Trương Hải Tượng nói rằng sợi dây chuyền ngọc trai kia có thể thay đổi chuỗi logic, vẻ mặt trước sau bất biến nhẹ nhàng tùy ý thoải mái trên khuôn mặt anh lần đầu tiên biến mất không thấy.
Vì vậy, Tiêu Cẩn Dư quyết định nói cho anh nghe về khả năng nhìn thấy thế thế giới chuỗi logic của cậu.
Tiêu Cẩn Dư tin rằng cậu có lẽ là người duy nhất ở Hoa Hạ, thậm chí là trên toàn thế giới từng chứng kiến yếu tố logic trông như thế nào. Nếu người khác có thể nhìn thấy, họ đã không chỉ sử dụng máy dò đơn giản và thô sơ đó để thăm dò các yếu tố logic.
——Đây cũng có thể coi là triệt tiêu ân cứu mạng trước đó đúng không?
Nhưng đây là người dùng.
Chẳng sợ đã nói tên cũng không muốn để lại phương thức liên lạc. Bởi vì còn chưa quan trọng như vậy, cũng không cần thiết.
Tiêu Cẩn Dư không khỏi nghĩ, có lẽ người đàn ông này ngày mai liền đã chết.
Tỷ lệ tử vong mỗi năm 10% của người dùng không phải là chuyện đùa. Nói không chừng chớp mắt liền đã chết nên lưu lại phương thức liên lạc cũng không cần thiết.
Không nghĩ nhiều, Tiêu Cẩn Dư mở ô rồi rời khỏi quán cà phê.
Từ khi cậu đến thành phố Hải Đô, mưa phùn mù mịt chưa bao giờ ngừng. Bầu trời u ám lạnh lẽo, những cơn mưa phùn lạnh thấu xương, thấm vào cổ và tay áo theo làn gió mùa đông. Quán cà phê được bao quanh bởi dây cảnh giới màu vàng. Tiêu Cẩn Dư nhấc dây lên, bước vào đám đông đang vây xem.
"Bên trong đã chết mấy người?"
"Có súng, chắc chết mấy người."
"Giữa ban ngày mà dám dùng súng? Này nên bắt lấy rồi bắn chết đi."
Không ngờ tin đồn lại lan truyền đến mức này. Tiêu Cẩn Dư liếc nhìn quần chúng đang bàn tán kia một cái. Bỗng nhiên bên tai truyền đến vài tiếng cầu nguyện nhỏ nhoi, cậu theo tiếng nhìn lại.
Có mấy nữ tu sĩ đội mũ trùm đầu.
Những nữ tu mặc y phục nữ tu màu đen này dường như thực sự cho rằng có người đã chết trong quán cà phê. Họ nắm chặt cây thánh giá bạc, cúi đầu và nhắm mắt lại, thì thầm những lời cầu nguyện, cầu phúc cho những "người chết" trong cửa hàng.
Tiêu Cẩn Dư nhìn xung quanh.
Thì ra có một nhà thờ Công giáo ở góc phố nơi quán cà phê tọa lạc.
Trời mưa có vẻ nặng hạt hơn và cái lạnh cũng ngày càng dữ dội. Tiêu Cẩn Dư nhanh chóng bước ra khỏi đám đông.
Sau khi đi xa quán cà phê một chút và chắc chắn không có người dùng nào khác xung quanh, Tiêu Cẩn Dư lấy điện thoại di động ra.
"004."
Chờ nửa phút.
Tiêu Cẩn Dư: “?”
Màn hình điện thoại tối đen, không có chút động tĩnh nào.
Tiêu Cẩn Dư hạ giọng, cúi xuống sát điện thoại rồi gọi lại: "004, có ở đó không?"
…
"con trai?"
"...Bé ngoan?"
(Cái này nguyên văn là hảo đại nhỉ - con trai tốt, mà tôi đổi một chút cho hợp tính cách:)))
Vẫn không có phản hồi.
Sắc mặt của Tiêu Cẩn Dư đột nhiên tối sầm lại.
Đây là lần thứ hai 004 biến mất sau khi bị ngọn thương màu đen đâm xuyên qua màn hình. Nhưng mà ngay cả khi bị hắc thương xuyên thủng, 004 vẫn đưa ra lời nhắc nhở, nói với Tiêu Cẩn Dư nó phải chạy trước, cũng nói chắc chắn sẽ quay lại.
Nhưng lần này, 004 biến mất mà không có bất kỳ dấu hiệu nào.
Bản thể của 004 có vấn đề!
Không chút do dự, phản ứng đầu tiên của Tiêu Cẩn Dư chính là bản thể của 004 bị bắt giữ ở Thành phố Trung Đô đã xảy ra chuyện. Suy cho cùng nó cũng là một vật ô nhiễm, từ lần trước bị phát hiện hành vi bất thường, nên hiện tại Ủy ban Người dùng Thành phố Trung Đô đã quyết định áp dụng biện pháp áp chế 004!
Tiêu Cẩn Dư nhanh chóng mở App Trường Não, lần lượt nhấp vào thông tin người dùng, hệ thống nhiệm vụ và danh sách xếp hạng.
Không có gì bất thường.
Xem ra bản thể chính của 004 không bị thương nghiêm trọng.
Tiêu Cẩn Dư thần sắc nghiêm trọng, cậu nhanh chóng đi bộ đến một cửa hàng tiện lợi trên phố và bắt đầu mua quần áo, mũ. Cậu quyết định sáng sớm ngày mai sẽ cải trang, đến ngân hàng Phong Hằng lấy đồ rồi nhanh chóng trở về thành phố Trung Đô.
Khoảng thời gian cậu tiếp xúc với đứa con nuôi bất ngờ này quá ngắn ngủi để có thể dành tình cảm sâu sắc cho nó. Nhưng nếu đối phương biến mất, App sẽ không thể sử dụng vượt phạm vi thẩm quyền. Thứ hai...
004 dường như chưa từng có ác ý với cậu. Nếu có thể, cậu cũng không hy vọng nó biến mất, cứ như vậy ở trên điện thoại cũng không phải không thể.
Sau khi mua đồ ở cửa hàng tiện lợi, Tiêu Cẩn Dư vừa bước ra khỏi cửa hàng đã nghênh đón một luồng gió lạnh kèm theo mưa lớn thổi về phía mình, khiến thân thể co rúm lại. Thời gian cấp bách, trùng hợp là khách sạn họ ở đêm qua lại khá gần quán cà phê này, nên Tiêu Cẩn Dư không chọn tàu điện ngầm mà đi bộ trở về.
Tuy nhiên khi vừa đi được nửa đường, cơn mưa phùn kéo dài hai ngày ở Hải Đô đột nhiên trở nên nặng hạt hơn.
Chiếc ô nhỏ trong suốt có điểm không thể chịu được cơn mưa lớn như vậy. Hàng cây ngô đồng ở hai bên đường bị những hạt mưa to bằng hạt đậu đập vào đến lạch cạch lạch cạch rơi xuống đất. Trận mưa quỷ dị kia rơi xuống người uy lực không thua kém gì mưa đá. Nhưng đưa tay ra đón lại chỉ là nước mưa.
Người đi bộ trên phố buộc phải từ bỏ dùng ô che mưa, đều tự giác tìm mái hiên trú ẩn.
"Đây là trận mưa gì thế? Năm ngoái có bão mưa cũng không lớn như vậy!"
"Thật đáng sợ. Đây đâu phải trời mưa. Rõ ràng là đang đổ nước."
Tiêu Cẩn Dư tránh trong một buồng điện thoại trên phố, cau mày nhìn cơn mưa lớn che trời lấp đất bên ngoài mái che. Cậu lấy điện thoại ra, nhìn con số bên trên, kinh ngạc thốt lên: "Nhiệt độ -6°C có thể mưa to như vậy sao?"
[Baba, đây không phải là mưa.] 】
Tiêu Cẩn Dư cả kinh: "004!"
[Aizz baba, con ở đây╰(*°▽°*)╯!] 】
Còn chưa kịp ngạc nhiên vì sự xuất hiện bất ngờ của 004, trải qua nhắc nhở, trong đầu Tiêu Cẩn Dư lóe lên một tia sáng. Cậu quay đầu nhìn ra ngoài mái che, chắp hai ngón tay lại rồi xẹt qua mí mắt.
Đây là lần đầu tiên Tiêu Cẩn Dư cẩn thận ngắm nhìn những giọt mưa rơi từ trên trời xuống sau hai ngày ở thành phố Hải Đô. Sau khi quan sát một phút, cuối cùng cậu phát hiện, khắp đất trời, tràn ngập toàn bộ thế giới, bên trong màn mưa lơ lửng những nhân tố logic chói lọi loá mắt.
[Không phải mưa, đây là chuỗi logic Thủy Chi Hình nha baba. 】
"Thủy Chi Hình là ai?"
[Aizz, số thứ tự chính xác hiện tại con không biết. Cô ấy năm ngoái tiến vào cấp 5, nửa năm trước được xếp hạng trong top 53. Con không thấy thứ hạng của cô ấy nhưng hẳn phải từ A20 trở lên đi. 】
[Khi Thủy Chi Hình đạt đến cấp 5 liền sửa chữa nhân quả của chuỗi logic. Tuy nhiên khi cô ấy ở cấp 1 con đã kiểm tra đo lường qua, chuỗi logic đại khái là ngưng tụ các phân tử nước. 】
[Trời mưa to quá, baba.] 】
【Lạnh lạnh, ôm một cái (⊙v⊙)】
Tiêu Cẩn Dư nhìn tin nhắn xẹt qua trên màn hình, hơi hơi ngơ ngẩn. Bất động thanh sắc đem điện thoại đặt vào trong lòng ngực, nhẹ nhàng ôm, trước mắt Tiêu Cẩn Dư bỗng nhiên xẹt qua một mạt màu xám bạc.
"004, Thủy Chi Hình ở Thành phố Hải Đô sao..."
"Tên cô ấy là gì?"
[ Thủy Chi Hình, Lạc Sanh.] 】
…
Sóng biển vỗ bờ, bọt trắng trào lên những vách đá cao chót vót.
Trụ sở Đội Thanh trừng Thành phố Hải Đô.
Chiếc xe dừng lại trước tòa nhà màu trắng. Từ Khải hộ tống Trương Hải Tượng, vừa đi vào tổng bộ vừa chửi: "Không thừa nhận đúng không? Còn nói dối đúng không? Chứng cứ ở ngay trước mắt, mày cho rằng có thể nói dối được sao? Tao nói cho mày biết, mày giết người cũng đừng hòng nghĩ... Ách, Đội trưởng."
Từ Khải một tay giữ chặt Trương Hải Tượng, vừa mới ngẩng đầu lên đã nhìn thấy người phụ nữ sắc mặt lạnh lùng đang đứng trên cầu thang ở đại sảnh.
Lạc Sanh bước từng một đi xuống cầu thang.
Từ Khải: "Đội trưởng, gã là Trương Hải Tượng. Người dùng mới từ Trung Đô đã ép gã phải thừa nhận tội giết người. Bây giờ chúng tôi nghi ngờ hắn đã giết nhiều người hơn và đang tìm kiếm bằng chứng... Đội trưởng?"
Mái tóc dài màu bạc xám lướt qua trước mắt hắn.
Lạc Sanh không có khuôn mặt xinh đẹp, ngược lại, có chút anh khí, còn mang theo một cỗ lạnh lùng. Cô chỉ mới 25 tuổi nhưng đã có nếp nhăn sâu ở hai bên má, trải qua cuộc sống thăng trầm, cũng từng chiến đấu trên chiến trường. Trong tay nhuốm vô số máu tươi mới có thể ngập trời lệ khí như vậy.
So với Trương Hải Tượng người phụ nữ còn cao hơn một chút.
Cô ta túm lấy cổ áo Trương Hải Tượng, nhấc gã lên khỏi mặt đất nửa tấc. Thanh âm trầm thấp, chậm rãi nói: "Anh có giết người không?"
Trương Hải Tượng kinh hãi nhìn cô. Gã mở miệng nhưng lại giống như bị nghẹn, không thể thốt ra lời nào.
"Tôi hỏi, là anh có giết người không?"
Trương Hải Tượng hét lên vì sợ hãi.
"Bùm!"
Giây tiếp theo, người phụ nữ nhấc chân đá vào bụng gã, gã đàn ông giống như một quả bóng đá khô quắt, hung hăng đập vào vách tường.
"Anh rất biết giết người?"
Nhấc đầu lên và đập mạnh đầu xuống đất.
"Anh rất thiếu tiền?"
Một chân không để lại lối thoát mà đạp lên đầu gối cong của gã đàn ông, xương cốt phát ra đứt gãy giòn vang.
"Vật ô nhiễm của anh rất mạnh?”
……
Bùm bụp bùm bụp.
Toàn bộ thành viên của Đội Thanh trừng Thành phố Hải Đô sau khi nghe thấy tiếng động lớn đầu tiên liền lao xuống cầu thang và tụ tập ở xa, không ai dám tiến lên phía trước.
Từ Khải cứng họng nhìn cảnh tượng này.
Bạo lực như vậy nếu là người thường, đã sớm đương trường bỏ mạng ngay từ cú đánh đầu tiên.
Nhưng Trương Hải Tượng vẫn còn sống.
"Vật ô nhiễm của anh có thể thay đổi chuỗi logic, đúng không?"
"Có thể tìm thấy vật ô nhiễm ở khu ô nhiễm rất lợi hại phải không?"
Trương Hải Tượng đã sớm thoi thóp, không còn tiếng động nào nữa, nhưng lại bị người phụ nữ tóc bạc nhấc bổng lên ném vào tường.
Cô từng câu từng chữ đều xuất phát từ trong cốt nhục.
"Anh muốn thay đổi chuỗi logic phải không?"
Từ Khải sửng sốt.
Từ từ, này không phải là đang hỏi Trương Hải Tượng.
"Anh cảm thấy tôi chê anh yếu đuối sao?"
“Từ chối mua hàng từ Chính phủ.”
"Không bao giờ muốn liên lạc với Đội Thanh trừng."
Mắt Từ Khải trợn to nhìn người phụ nữ vô cảm chỉ biết từng quyền đấm vào Trương Hải Tượng huyết nhục mơ hồ.
Đội trưởng……
"Không phải là báo ân."
Thanh âm khàn khàn rơi xuống, lại tới một quyền, máu tươi văng khắp nơi.
“…… Là tôi muốn gả.”
Tất cả người dùng Hải Đô đều biết vợ chồng chủ tịch Tập đoàn Vinh Tư đã đầu tư thành công vào một cổ phiếu có tiềm năng cực kỳ khủng bố. Mười năm trước bọn họ từng giúp đỡ con gái của một người dùng đã tử vong, tiềm lực phi thường, mới 24 tuổi đã trở thành người dùng cấp 5. Sau khi hai vợ chồng qua đời, người dùng cấp 5 này đã kết hôn với người con trai duy nhất của họ.
Lạc Sanh giơ nắm đấm lên, dừng lại trước mặt Trương Hải Tượng.
"Lạc Sanh."
Một giọng nam trầm và tươi cười vang lên.
Thủy Chi Hình quay đầu, nhìn về phía người đang đứng ở cửa.
Túc Cửu Châu đi ngược sáng, bước ra khỏi cơn mưa như trút nước phía sau.
Đầu tiên anh liếc căn phòng đầy máu một vòng, sau đó bất đắc dĩ hỏi: "Cô muốn chuỗi logic sụp đổ sao?"
Cô gái nhìn anh một cái, quay lại lần nữa giơ nắm đấm lên.
“Vù vù—”
Trường thương đen nhánh phá vỡ màn mưa đâm xuyên qua tay Thủy Chi Hình. Thân thể cô gái theo trường thương bay ra ngoài đụng vào tường, bị hắc thương hung hăng ghim lên.
"Túc, Cửu, Châu!!!" Người phụ nữ trên tường nghiến răng nghiến lợi gầm lên.
Túc Cửu Châu quay sang Từ Khải nói: "Cứu đội trưởng của anh đi, đừng để logic của cô ấy sụp đổ."
Từ Khải vẫn còn chìm đắm trong cơn khiếp sợ vừa rồi, không phản ứng gì: "À, được rồi..."
Túc Cửu Châu lại cúi đầu nhìn khối thịt đang ngọ nguậy trên mặt đất.
Thật thảm a.
Túc Cửu Châu cất ô đi.
…
Bên trong một buồng điện thoại màu đỏ trên phố Hải Đô.
Tiêu Cẩn Dư đang cầm điện thoại di động nhìn bầu trời, đột nhiên, cơn mưa như thác đổ dừng lại.
Ừm?
Cậu bước ra khỏi buồng điện thoại, vươn tay.
Nó thực sự dừng lại.
Trên phố, rất nhiều người cũng ngạc nhiên ngước nhìn bầu trời. Không thể tưởng tượng cơn mưa một giây trước to đến thế như thế nào giây tiếp theo liền ngừng rồi.
Tiêu Cẩn Dư cầm điện thoại, đóng ô lại rồi tiếp tục đi về phía khách sạn.
Đi được nửa đường, cậu đột nhiên nhớ ra điều gì đó.
"Con lúc trước làm sao vậy, 004?"
【? 】
Tiêu Cẩn Dư hỏi: "Mười phút trước ba gọi con mấy lần, nhưng con không trả lời."
[Mười phút trước?] 】
[Đúng rồi, lúc đó lão già biến thái còn chưa đi xa, nên con không dám nói gì. 】
Tiêu Cẩn Dư sửng sốt: "Lão già biến thái?"
[Lão già biến thái!] 】
Tiêu Cẩn Dư: “?”
【Baba Q^Q!】
"Hả?"
【 sợ sợ sợ sợ sợ sợ sợ sợ sợ sợ sợ sợ……】
Tiêu Cẩn Dư: “Hiện tại người hẳn là đã đi xa rồi, con còn còn sợ cái gì?”
【 Huhu vừa rồi thời điểm sợ hãi không thể cùng ba ba nói, hiện tại con muốn nói hết một lần, sợ sợ sợ sợ sợ sợ đáng sợ……】
Tiêu Cẩn Dư: “……”
"Lão già biến thái kia có phải là người mà con nhắc đến ở Trung Đô không? Hắn cũng đến Hải Đô sao?"
【Hả? Baba vừa mới rồi không phải còn cùng lão biến thái mắt đi mày lại, chơi rất vui vẻ sao. 】
【╭(╯^╰)╮Hừ! Con còn tưởng ba không còn yêu con nữa. 】
“?!”
Tiêu Cẩn Dư mở to mắt, trong lòng dâng lên một dự cảm không lành.
"Khoan đã, lão già biến thái mà con đang nhắc đến, tên là gì?"
【 Túc Cửu Châu a (=·ω·=). 】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com