GNTT Chương 24
Góc Nhìn Thứ Tư Chương 24
Chương 24
Đêm đông giá rét, gió đêm lạnh thấu xương giống như một lưỡi dao sắc bén, cắt đứt những chiếc lá khô trên cành, khiến chúng rơi hết xuống đất.
Tại cửa chính của khu dân cư Trường Mỹ những nhân viên văn phòng vừa tan làm lần lượt bước về từ hướng ga tàu điện ngầm, các học sinh tụm năm tụm ba vừa đi vừa cười đùa; vài người giao hàng quấn chặt áo khoác, sau khi giao xong gói hàng cuối cùng liền lên xe rời đi.
Một cảnh sát trẻ mặc đồng phục mùa đông vội vã chạy vào chốt gác bên kia đường đối diện khu dân cư, mở cửa bước vào, anh ta thở ra một hơi khói lạnh, không kìm được cảm thán: “Trời ngày càng lạnh thật đấy, may mà trong này có sưởi!”
"Chứ còn gì nữa.” Một cảnh sát trực khác cười nói, “Tiểu Ngô này, đến xem tối nay vợ cậu nấu món ngon gì cho cậu nào? Mau mở ra xem nào.”
Cảnh sát trẻ Tiểu Ngô ngượng ngùng đỏ mặt: "Vợ nào? Anh Vương, là bạn gái em. Năm sau chúng em mới kết hôn."
Phụ cận ga tàu điện ngầm Trường Kiệt có ba khu dân cư, tất cả đều là những chung cư cũ có mật độ dân số cực kỳ cao.
Do khu vực này có đông dân cư nên đồn cảnh sát địa phương đã lập một bốt trực ở lối vào Chung cư Trường Mỹ và phân công hai cảnh sát trực để đảm bảo an toàn hàng ngày cho người dân gần đó.
Vừa lúc tới giờ cơm tối, viên cảnh sát trẻ Tiểu Ngô và cảnh sát lớn tuổi Lão Vương mỗi người mở hộp cơm ra bắt đầu ăn ở trong phòng trực.
Đang ăn dở bữa tối thì cửa phòng vang lên tiếng gõ.
Mới đầu cả hai đều không nghe thấy động tĩnh nào. Người gõ cửa hành động rất nhẹ, không mấy nổi bật giữa tiếng ồn ào của dòng người qua lại trên phố. Một lúc sau, Tiểu Ngô mới phản ứng đầu tiên: “Có người à?” Anh ta đặt đũa xuống, đứng dậy ra mở cửa.
“Xoạt ——”
Cơn gió lạnh thổi qua cánh cửa mở và tràn vào chốt trực hẹp hòi.
Cánh cửa mở ra nhưng bên ngoài không có ai.
Tiểu Ngô sửng sốt, sau đó cúi đầu, cuối cùng cũng nhìn thấy bé gái đội chiếc mũ hoa nhỏ đang cúi đầu.
Trong lòng lộp bộp một tiếng, Tiểu Ngô xoay người: “Vương ca, lại là này cô bé kia.”
Cảnh sát Vương bàn tay nắm đũa ngừng giữa không trung, một khuôn chính nghĩa nghiêm túc dần dần ngưng trọng lên. Ông đứng lên: “Trước tiên mang đứa trẻ vào.”
…
Đây không phải là lần đầu tiên Tiểu Ngô và Lão Vương nhìn thấy cô bé này.
Cô bé tên là Lâm Khả Hân, năm nay mới 8 tuổi và sống ở Phòng 414, Tòa nhà 19, Khu dân cư Trường Mỹ.
Nửa tháng trước, lúc ấy người trực ban còn chưa phải là lão Vương mà là Tiểu Ngô một cảnh sát khác. Cô bé đột nhiên gõ cửa phòng trực, nói là muốn báo nguy.
Tiểu Ngô lập tức khẩn trương lên.
Một bé gái 8 tuổi muốn báo nguy? Có thể báo nguy cái gì? Chẳng lẽ có chuyện gì lớn xảy ra gần tiểu khu?
Ai ngờ cô bé cúi đầu, rụt rè nói : "Dì nhỏ kỳ lạ lắm…”
Dì nhỏ?
Sau đó, Tiểu Ngô liên hệ với người của Tổ dân phố, mới dần hiểu rõ ngọn ngành sự việc.
Mẹ của Lâm Khả Hân đã qua đời vì bệnh từ năm trước, còn ba cô bé thì tái hôn cách đây một tháng, cưới một cô gái mới ngoài hai mươi, vừa tốt nghiệp đại học về làm mẹ kế cho đứa trẻ. Vài ngày trước, ba Lâm được điều đi công tác xa nửa năm, trong nhà chỉ còn lại mẹ kế và con chồng.
Phản ứng đầu tiên của Tiểu Ngô là: Mẹ kế ngược đãi trẻ con rồi!
Ngay lập tức, anh ta kìm nén cơn tức giận dò hỏi Lâm Khả Hân xem có phải dì nhỏ đánh cô bé không.
Không ngờ Lâm Khả Hân cụp mắt xuống, lắc đầu.
Không đánh trẻ con sao?
Tiểu Ngô lại hỏi: "Vậy dì nhỏ có đối xử tệ với con không, kiểu như bắt con đứng trong góc để phạt vậy?"
Không phải cứ bạo lực thể xác mới gọi là ngược đãi — bạo lực lạnh, bạo lực ngôn từ, tất cả đều nằm trong phạm vi ngược đãi trẻ em.
Thế nhưng Lâm Khả Hân lại lắc đầu.
Cái này làm Tiểu Ngô ngây ngẩn cả người. Hắn vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm xử lý tình huống, mãi đến khi đồng nghiệp bên cạnh đã trực ban ở đây một năm nhắc nhở, hắn mới nhớ ra phải nhờ nữ cán bộ của Tổ dân phố đưa Lâm Khả Hân vào phòng kiểm tra, xem trên người có dấu vết tổn thương nào không.
Tiểu hài tử có thể vì sợ hãi nên không dám nói ra sự thật mình bị ngược đãi, nhưng bằng chứng thì không nói dối.
Nhưng mà trên người Lâm Khả Hân lại không có vết thương nào.
Mẹ kế không đánh con chồng hay đối xử tàn nhẫn, vậy thì kỳ lạ ở đâu?
Rốt cuộc kì lạ ở đâu vậy?
Đêm đó, Tiểu Ngô để đồng nghiệp ở lại buồng trực tiếp tiếp tục làm việc, còn hắn nắm tay cô bé về nhà, đích thân đi xem tình hình của người mẹ kế này thế nào.
Tòa nhà 19 nằm ở phần sâu nhất của tiểu khu Trường Mỹ, khi Tiểu Ngô mang theo Lâm Khả Hân gõ cửa, trong nhà cư nhiên không có ai. Trong lúc hắn đang ngạc nhiên, đột nhiên một giọng nữ vừa kinh hỉ vừa hoảng loạn vang lên từ cửa thang máy phía xa: "Khả Hân!"
Tiểu Ngô ngoảnh lại nhìn.
Là một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp.
Cô gái đeo tạp dề trên cổ, thời tiết nhập thu nhưng trên trán lại đẫm mồ hôi. Khi nhìn thấy Lâm Khả Hân, cô vội vã từ thang máy chạy tới ôm chặt đứa trẻ vào lòng. Lâm Khả Hân lùi lại nửa bước, nhưng sau khi cô gái ôm lấy mình, cô bé vẫn ngoan ngoãn đưa tay ra ôm lại đối phương.
"Dì nhỏ..."
Thì ra đây chính là mẹ kế của Lâm Khả Hân.
Sau khi nghe những lời mẹ kế kể lại, Tiểu Ngô mới biết được cô vừa ra ngoài tìm con. Cô mới tan làm liền đi đón bé về, đang ở nhà nấu ăn thì đột nhiên Lâm Khả Hân mất tích. Cô tức khắc lo lắng đến tay chân luống cuống, thậm chí còn quên cởi tạp dề đã vội vã chạy đến Ban quản lý tiểu khu để xin kiểm tra video giám sát.
Một người mẹ kế như vậy trông có giống người sẽ ngược đãi trẻ con không?
Tiểu Ngô cảm thấy bối rối.
Nhưng hắn không hề lơ là cảnh giác. Một số tội phạm sẽ giả vờ tử tế bên ngoài, nhưng khi ở một mình, bộ mặt xấu xí của chúng sẽ ngay lập tức bị phơi bày. Tiểu Ngô không rời đi ngay, anh ta vào nhà cùng mẹ kế nói chuyện thêm vài câu, thử mẹ kế xem cô có khả năng ngược đãi đứa trẻ hay không.
Nhưng người mẹ kế trẻ tuổi này thực ra có vẻ rất quan tâm đến Lâm Khả Hân, cô cũng không hiểu tại sao Khả Hân lại nói mình kỳ lạ, còn vừa tự trách mình không chăm sóc tốt cho con riêng của chồng vừa bật khóc.
Tiểu Ngô càng thêm bối rối.
Trong những ngày tiếp theo, các cảnh sát trực tại chốt gác cùng với Ủy ban khu phố và Ban quản lý tòa nhà đã đi khắp nơi tìm hiểu, còn hỏi thăm ý kiến của hàng xóm xung quanh. Mọi người đều nói rằng mẹ kế này đối xử với Khả Hân rất tốt, tuy không đến mức nâng niu như con ruột, nhưng tuyệt đối không có chuyện ngược đãi trẻ con.
Lão ảnh sát Vương ca cười nói với Tiểu Ngô: "Sau này cậu sẽ hiểu thôi. Chuyện gia đình nhỏ nhặt như vậy khó mà giải thích được. Có lẽ cô bé thấy ba mình lấy vợ mới trong lòng không vui nên cố ý nói xấu mẹ kế cũng nên."
Sự việc đến đây có vẻ như chỉ là trò nghịch ngợm vu vơ của một đứa trẻ.
Cho đến nửa tháng tiếp theo——
Mỗi ngày.
Lâm Khả Hân đều sẽ đến gọi cảnh sát báo nguy.
Mỗi khi Tiểu Ngô mở cửa, cô bé rụt rè nhút nhát này đều sẽ ngước đôi mắt tròn ngây thơ lên, tràn đầy mong đợi nhìn chú cảnh sát trước mặt. Vô luận hỏi thế nào thì cũng chỉ có duy nhất một câu kia
"Dì nhỏ... Rất kỳ lạ." 』
…
"Aizzz, mẹ kế của cô bé lại đang tìm con đấy, nói quay đầu lại đã không thấy tăm hơi." Cảnh sát Lão Vương vừa từ tiểu khu Trường Mỹ trở về, bỏ mũ xuống, bất đắc dĩ nói: "Đứa nhỏ này rốt cuộc làm sao vậy? Vẫn luôn nói mẹ kế kỳ lạ."
Sau khi đưa đứa trẻ về, cả hai đều cảm thấy lạnh lẽo toàn thân.
Thấy đồng nghiệp không phản ứng mình, lão Vương vỗ vai Tiểu Ngô nói: "Này, đang nghĩ gì thế!"
Đột nhiên bị vỗ vai, Tiểu Ngô sợ tới mức giật mình quay đầu lại. Rắc, trên cổ một trận đau đớn khó tả, hắn thấp thấp "ai u" một tiếng.
Lão Vương: "Có chuyện gì thế?"
Tiểu Ngô sờ cổ nói: "Không có gì, có thể là bị vặn tới rồi. Không biết xảy ra chuyện gì, nhưng một tháng nay em luôn cảm thấy đầu rất nặng, cổ không chống đỡ được."
Lão Vương thở dài: "Cậu đây là quá mệt mỏi. Người trẻ bây giờ mới bao lớn mà cổ đã không tốt, nên vận động nhiều, nghỉ ngơi điều độ."
"Vương ca, trẻ con thật sự có thể nói dối sao?"
"Ai mà biết được? Dù sao thì chúng ta cũng đã báo lên sở rồi, cô bé kia cũng nói mẹ kế không đánh cũng không mắng. Tôi đoán chúng ta vẫn phải nhờ Ủy ban khu phố điều tiết thôi. Ôi, đồ ăn lại nguội rồi."
Tiểu Ngô mệt mỏi xoay cổ, một bên suy nghĩ một bên đưa tay cầm lấy đôi đũa. Nhưng ngay khi sắp chạm vào, đột nhiên cảnh sát trẻ bỗng giơ tay phải lên, giữ chặt lấy cái đầu đang nghiêng sang bên phải của mình.
Thấy dang vẻ ôm mặt đó, lão cảnh sát bị chọc cười: "Cậu làm gì vậy?"
Tiểu Ngô sửng sốt một lát, sau đó buông tay ra: "Đột nhiên cảm thấy đầu mình sắp rơi ra..."
"A? Ha ha ha ha."
Lão cảnh sát không nhịn được cười to, trong miệng nhắc mãi: "Cậu thật đúng là rất biết kể chuyện cười." Tiểu Ngô cũng cảm thấy bối rối. Hắn di chuyển cổ sang trái rồi sang phải, 360° xoay chuyển kéo duỗi. Ngón tay lặng lẽ vuốt cần cổ bóng loáng, Tiểu Ngô vừa bực vừa thẹn nói: "Vương ca anh đừng cười nữa, ngày mai em liền đi tập thể hình!"
"Ha ha ha ha!"
Bên ngoài cửa sổ, màn đêm sâu thẳm lặng lẽ bao phủ bầu trời. Trong buồng trực nhỏ bé nơi đầu phố, một luồng ánh đèn vàng ấm áp mờ ảo lặng lẽ xuyên qua khung kính, chiếu vào bóng tối vô tận, nhưng chỉ loạng choạng được vài mét rồi hòa tan vào hắc ám.
Gió đêm từ nơi sâu thẳm trong bóng tối thổi tới.
Hàng cây bên đường xào xạc lay động.
***
Sáng hôm sau.
Tiêu Cẩn Dư mở mắt ra liền nhận được tin nhắn từ Tề Tư Mẫn cùng Lý Hiểu Đồng.
【Good morning~Chúng tôi sẽ tới sau nửa giờ nữa. 】
Nửa tiếng sau?
Lông mày thanh tuấn hơi hơi nhíu lại, Tiêu Cẩn Dư lập tức rời giường, thu dọn đồ đạc rồi rửa mặt.
Nói là nửa giờ, vừa đúng 30 phút sau, cửa nhà liền vang lên tiếng gõ. Tiêu Cẩn Dư mở cửa, ánh nắng mùa đông rực rỡ chiếu vào trong nhà, cậu không khỏi nheo mắt lại. Sau khi mắt đã thích nghi với ánh sáng, thấy rõ cô gái tóc ngắn và cậu nhóc đội mũ lưỡi trai ngoài cửa, Tiêu Cẩn Dư bình tĩnh bước về phía trước.
Đi ra khỏi phòng và đóng cửa lại.
"Đi thôi."
Lý Hiểu Đồng sửng sốt: "Hả? Chúng tôi đến nhà anh chính là muốn vừa nói chuyện nhiệm vụ vừa ăn sáng a. Anh xem, bữa sáng đều chuẩn bị cho anh." Vừa nói vừa lắc chiếc túi nilon trên tay.
Biểu cảm của Tiêu Cẩn Dư vẫn không thay đổi, cậu giải thích: "Chúng ta vừa đi vừa ăn. Tôi vừa chuyển nhà, vẫn chưa dọn dẹp. Thực bừa bộn, không có chỗ đặt chân."
Lý Tiểu Đồng bĩu môi: "Thôi được."
Tề Tư Mẫn cười nói: "Vừa đi vừa ăn à, hồi còn đi học tôi vẫn thường xuyên làm. Hôm nay coi như đi cùng mấy nhóc các cậu." Cô một bên nhận bánh mì bạn đồng hành đưa cho một bên nhanh chóng quét mắt nhìn qua ngôi nhà trệt thấp bé trước mặt. Tề Tư Mẫn nhướng mày: "Nhà mới của cậu xa thật, đều ra tới ngoại ô Trung Đô rồi. Còn là nhà trệt, xung quanh cũng không có hàng xóm gì."
Tiêu Cẩn Dư dừng lại một chút: "Ừm."
Ánh mắt của Tề Tư Mẫn dừng lại ở khoảng đất trống sau nhà: "Ngôi nhà này còn có vườn hoa nhỏ sao? Đất trông giống như bị xới tơi vậy."
Tiêu Cẩn Dư bình tĩnh nói: "Tôi định trồng chút rau."
“Trồng rau à?”
“Suy nghĩ là cô độc”
Lời này vừa nói ra, Tề Tư Mẫn và Lý Tiểu Đồng đều sửng sốt.
Tiêu Cẩn Dư ngẩng đầu nhìn hai người đang kinh ngạc. Giọng điệu của cậu nhẹ nhàng và hờ hững, như thể chỉ đang nói về một vấn đề nhỏ bé không đáng kể: "Ở nơi không có người, suy nghĩ sẽ dễ dàng hơn. Hơn nữa ở một nơi như thế này, nếu một ngày nào đó logic của tôi sụp đổ hoặc mất kiểm soát, cũng sẽ ít liên lụy đến người xa lạ."
Tề Tư Mẫn, Lý Tiểu Đồng: "..."
Lý Tiểu Đồng: "Phi phi phi, xui xẻo! Nói lời tốt lành đi."
Tiêu Cẩn Dư nhẹ nhàng gật đầu: "Vậy chúng ta nói về nhiệm vụ hôm nay đi."
Nói đến nhiệm vụ, thần sắc hài hước tùy ý của Tề Tư Mẫn dần trở nên nghiêm túc lên: "Nhiệm vụ hôm nay rất đơn giản. Phần thưởng ngày hôm qua tôi đã nói với cậu. 20 điểm đóng góp, có thể cải thiện thứ hạng của cậu trên bảng xếp hạng App Phát triển não bộ. Ngoài ra còn có 5.000 tệ tiền mặt. Chúng ta chia tiền theo thứ hạng. Tôi 2.500, Tiểu Đồng 1.500 và cậu 1.000."
Đối với một nhiệm vụ đơn giản và không nguy hiểm, ba người hợp tác, liền dựa theo thứ tự trên bảng xếp hạng để phân phối phần thưởng, xem như một phương pháp phân phối tương đối hợp lý.
Tiêu Cẩn Dư không phản đối.
Sử dụng chuỗi logic để quan sát xung quanh một ngày là có thể kiếm được một nghìn tệ, cái này thực có lời.
Tề Tư Mẫn: "Vậy tôi liền nói cụ thể về nhiệm vụ. Mọi chuyện bắt đầu từ nửa tháng trước tại đồn cảnh sát gần nhà cậu. Một bé gái tám tuổi gõ cửa phòng trực và nói muốn báo nguy..."
Ngôi nhà mới của Tiêu Cẩn Dư nằm rất xa, cách ga tàu điện ngầm gần nhất nửa giờ đi xe.
Trên đường đi, Tề Tư Mẫn đã giải thích vắn tắt về tình hình nhiệm vụ lần này: "...Vậy thôi. Nhiệm vụ hôm nay của chúng ta là xác định chuyện này có liên quan gì đến chuỗi logic hay không."
Tiêu Cẩn Dư sắp xếp lại suy nghĩ của mình: "Nói cách khác, có một cô bé luôn nói rằng mẹ kế của mình kỳ lạ, nhưng lại không nói ra được lạ ở chỗ nào, mẹ kế của cô bé cũng không có dấu hiệu ngược đãi cô bé... Loại chuyện này Ủy ban Người dùng cũng quản sao?"
Một tuần đã trôi qua kể từ khi Tiêu Cẩn Dư đánh thức chuỗi logic. Không còn là người mới ngay từ đầu không biết gì về thế giới này, Tiêu Cẩn Dư đã đạt được một lượng lớn điểm cống hiến thông qua sự kiện Thịt Vương. Đồng thời nắm đấm bay của cậu cũng được Ủy ban Người dùng chú ý tới và ghi lại trong App Trường Não.
Với số điểm cống hiến kếch xù, hơn nữa nắm đấm bay cũng rất có lực công kích, thứ hạng của Tiêu Cẩn Dư trên bảng xếp hạng đã tăng nhanh chóng từ D20018 ban đầu lên D804, xếp thứ 804 trong số tất cả người chơi cấp 1 tại Hoa Hạ.
Đồng thời, cậu cũng hiểu rõ hơn về thế giới của người dùng.
Tổ chức Người dùng của chính phủ Hoa Hạ tổng cộng có ba loại: Đội Thanh trừng, Ủy ban Người dùng và Viện Nghiên cứu Logic.
Đội Thanh trừng xem tên đoán nghĩa, chính là bộ phận chấp pháp, thường xuyên đến các khu vực ô nhiễm để thực hiện các nhiệm vụ nguy hiểm.
Viện Nghiên cứu Logic là bộ phận nghiên cứu khoa học chuyên nghiên cứu về chuỗi logic và các vật ô nhiễm. Đánh số thứ tự các vật ô nhiễm cũng do bọn họ chịu trách nhiệm.
Ủy ban Người dùng càng giống một tổ chức quản lý chung. Ngoại trừ một số nhiệm vụ được người dùng đăng trên App Phát triển não bộ, hầu hết các nhiệm vụ đều được Ủy ban Người dùng đăng. Không ai hiểu rõ hơn chính phủ về những bất thường đã xảy ra trên mảnh đất này và nơi nào cần người dùng tới giải quyết dọn dẹp. Do đó Ủy ban Người dùng đã ra đời.
Tề Tư Mẫn: "Chúng ta không thể xem nhẹ loại sự cố kỳ lạ này. Tuy rằng tôi cũng cảm thấy đây là trò đùa dai của cô bé, hoặc là mẹ kế của cô bé bí mật ngược đãi đứa trẻ mà chưa bị phát hiện. Nhưng vạn nhất thật sự có vấn đề, chúng ta cần phải giải quyết. Đương nhiên, mức độ nguy hiểm của nhiệm vụ này rất thấp, Ủy ban Người dùng cũng cho rằng đây là lãng phí thời gian." Cô xòe tay ra: "Bằng không cậu cho rằng vì cái gì chỉ có 20 điểm cống hiến và 5000 tệ tiền thưởng?"
Tiêu Cẩn Dư: "..."
5000 tiền mặt đã rất nhiều.
Thực ra có thể kiếm được 1.000 tệ một ngày đã là rất ấn tượng...
"Ồ, đúng rồi." Tề Tư Mẫn nháy mắt vài cái "Cậu có phải đã nói với Triệu Hận cậu biết ID người dùng của hắn?"
Tiêu Cẩn Dư dừng lại một chút rồi nói: "Ừm, tối qua anh ta có việc gọi điện cho tôi, không cẩn thận hô lên."
"Phì." Tề Tư Mẫn không nhịn được cười.
Lý Tiểu Đồng đối với Triệu Hận gặp xui xẻo cũng cảm thấy đồng cảm như thể đang nói chính mình, có thể nói môi hở răng lạnh. Cậu nhóc đội mũ lưỡi trai nuốt nước bọt, quyết định lên tiếng bênh vực người đàn ông da ngăm: "Chị Mẫn, chị đừng quá mức a. ID kia của anh Triệu hai ngày này chị nơi nơi đều nói. Anh ấy sắp tức phát khóc rồi."
Tề Tư Mẫn chậc lưỡi: "Ai bảo hắn ở trước mặt chị gái em bại lộ ID của chị?"
"Anh Triệu là nói lỡ miệng" Không giống chị, chị chỉ hận không thể bắc loa chiếu cáo cho cả thiên hạ!
Tề Tư Mẫn cười khẽ: "Vậy em gọi hắn tới đánh chị."
Lý Tiểu Đồng: “…”
Tiêu Cẩn Dư bình tĩnh nhìn bọn họ. Cậu cắn một miếng bánh mì, bỗng nhiên nói: “Lúc trước nói phần thưởng nhiệm vụ này sẽ chia theo thứ hạng bảng xếp hạng của ba người chúng ta, nhưng tôi lại không rõ thứ hạng của hai người. Đúng là hai người đều là người dùng cấp hai, chắc chắn nên nhận phần nhiều hơn tôi. Nhưng trong nhóm người dùng cấp C, thứ hạng của hai người chưa chắc đã cao. Nếu xếp hạng quá thấp, cách chia thưởng này sẽ không hợp lý.”
Nói xong, Tiêu Cẩn Dư không nói thêm gì nữa. Cậu bình tĩnh nhìn hai người bên cạnh.
Ý của Tiêu Cẩn Dư rất đơn giản: Mặc dù Tề Tư Mẫn và Lý Hiểu Đồng đều là người chơi cấp hai, nhưng thứ hạng của họ trên bảng xếp hạng chưa chắc đã cao. Vạn nhất thực lực đứng sau, thứ hạng của Tiêu Cẩn Dư lại nằm trong top 1000 người dùng cấp 1. Vậy thì tỷ lệ phân phối phần thưởng hiện tại là s
Không hợp lý.
Tuy nhiên, Tề Tư Mẫn và Lý Tiểu Đồng lại ăn ý nhìn nhau rồi cùng cười.
Cậu nhóc đội mũ khinh thường cười: "Tên xấu xa này, tôi phải gọi anh là tên xấu xa, làm sao có thể có người thâm hiểm như anh, mới quen mà đã muốn moi ID người dùng của tôi với chị Mẫn?”
(Nguyên văn: 好家伙 - hảo gia hoả, ý của bé Đồng là kiểu nói ngược á mọi người, kiểu khịa khịa mà sợ mọi người không hiểu nên tìm một từ gần gần nghĩa chút. )
Tiêu Cẩn Dư: "..."
Lý Tiểu Đồng: "Tỉnh lại đi! Đừng tưởng chúng tôi không biết. Sau khi có thứ tự bảng xếp hạng, anh có thể lật bảng xếp hạng tra cứu ID của chúng tôi! Anh không thể tìm thấy ID theo tên thật của người dùng, chỉ có thứ tự xếp hạng mới được."
Tiêu Cẩn Dư bình tĩnh uống một ngụm sữa, sau đó vân đạm phong khinh ngẩng đầu nhìn về phía đường chân trời.
Mặt trời đang lên.
Hôm nay thái dương rất tròn.
…
Sau khi biết được ID của Triệu Hận, Tiêu Cẩn Dư đã cảm thấy vô cùng tiếc nuối vì 004 không thể tra cứu ID của một người thông qua tên thật của đối phương.
Thông tin được tạo tự động bởi App Trường Não chỉ bao gồm ID người dùng, số logic và nội dung đại khái của chuỗi logic. Theo 004, các phần khác do người dùng tự điền vào chỉ có bản thể chính của nó mới tra ra được. Với lực lượng một bản phân thân, tạm thời còn chưa có khả năng truy cập nhiều dữ liệu đến vậy.
Vì thế, ngay cả 004 trước đó cũng không biết ID của Triệu Hận.
Điều này đúng là khá đáng tiếc.
Tiêu Cẩn Dư muốn biết ID của người khác không hề đơn giản hay nông cạn như Lý Tiểu Đồng và Tề Tư Mẫn nghĩ, không phải để trêu chọc hay cười cợt. Với những ID như “Góc Nhìn Thứ Tư” hay "Thương Phán Quyết” thì không sao, nhưng nếu gặp những ID kiểu như “Samba Gợi Cảm”, “Gió Thổi Mông”… khi cậu đối chiến với những người dùng này, chỉ cần bất ngờ hô to ID của đối phương, hiệu quả về tâm lý có thể rất đáng kể.
Tiêu Cẩn Dư tin tưởng kẻ địch sẽ bị choáng váng trong chốc lát.
Quyết chiến snh tử, mỗi giây mất tập trung đều có khả năng phải trả giá bằng sinh mệnh.
...Đương nhiên, sau khi biết ID cười nhạo một chút cũng không phải không thể.
Đấy chỉ là thuận tiện.
Tề Tư Mẫn: "Nói đến chuyện này, đêm qua Triệu Hận liên lạc với cậu? Có chuyện gì xảy ra sao?"
Chị gái của Lý Tiểu Đồng rõ ràng là thành viên của Uỷ ban Người dùng, có thể đã sớm biết chuyện Thịt Vương. Tiêu Cẩn Dư cũng không giấu giếm: "Nói chút chuyện về Thịt Vương."
Tề Tư Mẫn hiểu rõ ừ một tiếng, không hỏi thêm gì nữa.
Trước khi rời khỏi thành phố Hải Đô, Tiêu Cẩn Dư đã từng nói qua với Từ Khải, Phó đội trưởng Đội Thanh trừng Thành phố Hải Đô rằng nếu vụ án của Thịt Vương có tiến triển gì, hy vọng đối phương sẽ thông báo cho cậu.
Cho nên tối qua Triệu Hận gọi điện đến chính là để nói cho cậu tiến triển vụ án.
Tiêu Cẩn Dư không nghĩ tới Trương Hải Tượng Gió Thổi Qua Mông kia vừa bước vào cửa lớn trụ sở của Đội Thanh trừng Thành phố Hải Đô liền trực tiếp biến thành một bãi bánh nhân thịt. Theo Triệu Hận, Gió Thổi Mông được coi là cường giả cấp cao trong số những người dùng cấp 2. Nếu gã ta yếu hơn một chút, đã không thể sống sót tới lúc được đưa đến bệnh viện dành riêng cho người dùng.
Đồng thời, Thủy Chi Hình, Lạc Sanh bởi vì có hành vi bạo lực trước mặt mọi người nên đã bị Ủy ban Người dùng tạm thời cách chức, không còn là Đội trưởng của Đội Thanh trừng Thành phố Hải Đô nữa, trước mắt đang bị giam giữ tại phòng giam của Viện Nghiên cứu Logic Thành phố Hải Đô.
Đầu tiên là để trừng phạt; tiếp đó là để tạo điều kiện theo dõi và quan sát cô ấy, phòng ngừa chuỗi logic của người dùng cấp 5 đỉnh cấp này sụp đổ.
Tiêu Cẩn Dư nhớ lại trận mưa phùn kéo dài ba ngày ba đêm ở thành phố Hải Đô.
Ngoài trừ tình hình hiện tại của Gió Thổi Mông và Thủy Chi Hình, Triệu Hận còn nhắc đến việc Viện Nghiên cứu Logic thành phố Hải Đô hiện đang tiến hành nghiên cứu về chuỗi ngọc trai của Trương Hải Tượng. Toàn thành phố xuất lực, Hải Đô hiện đã xác nhận thêm hai nạn nhân mới, cả hai đều là kim chủ từng mua vòng cổ ngọc trai của Trương Hải Tượng. Bọn họ cũng giống như Thịt Vương, hư hư thực thực chết dưới chuỗi logic của "Mỹ Nữ Khăn Thơm".
"Tuy nhiên, hai nạn nhân mới được phát hiện không có vết đứt nào trên cổ. Họ chỉ đơn giản là bị siết cổ đến chết bởi 'Mỹ Nữ Khăn Thơm'." Triệu Ngận giải thích qua điện thoại: "Viện Nghiên cứu Logic đang nghiên cứu phương pháp giết người cụ thể của chuỗi ngọc trai, đồng thời cũng nghiên cứu vết đứt gãy trên cổ của Thịt Vương. Nhưng hiện tại cả hai đều không có tiến triển gì."
Nếu Trương Hải Tượng còn có thể nói chuyện, có lẽ còn có thể từ trong miệng gã moi được sự thật. Nhưng gã đã bị đánh thành một vũng thịt, cách dùng cụ thể của chiếc vòng ngọc trai đành phải để Viện Nghiên cứu Logic từ từ thử nghiệm.
"Đúng rồi, tôi cũng nghe Từ Khải nói bọn họ ở trên ghế phụ của Lamborghini của Thịt Vương phát hiện ra một thứ."
"Cái gì?"
"Thỏa thuận ly hôn."
Triệu Hận thở dài trong điện thoại: "Xem ra nửa đêm anh ta lái xe đến biệt thự ngoại ô chỉ để lấy đơn ly hôn. Thịt Vương đã ký vào đó. Có lẽ anh ta biết ngày hôm đó mình sẽ chết nên muốn ly hôn."
…
"Ding Dong! Đã đến ga Trường Kiệt!"
Tiêu Cẩn Dư lấy lại tinh thần.
Tàu điện ngầm vào giờ cao điểm sáng đông đúc tấp nập, ba người họ đi theo dòng người như hồng thủy, nước chảy bèo trôi đi đến mặt đất.
Tiêu Cẩn Dư sống gần đó nên rất quen thuộc địa hình. Để cậu dẫn đường, ba người rất nhanh đã tìm thấy Tiểu khu Trường Mỹ.
Thật trùng hợp, một tuần trước Tiêu Cẩn Dư đã tới nơi này mua sim điện thoại.
Từ rất xa lối vào chính của Tiểu khu Trường Mỹ đã nhìn thấy một cảnh sát trẻ cao gầy nổi bật đang đứng, đầu đội chiếc mũ cảnh sát màu xanh than, một bên hà hơi một bên dậm chân sưởi ấm, khắp nơi nhìn xung quanh.
Nhóm Tiêu Cẩn Dư đi về phía trước.
Dường như chưa hiểu lắm tại sao hai người lớn lại dắt theo một cậu bé vị thành niên đến gặp mình cảnh sát Tiểu Ngô ngơ ngác hỏi:
"Ờ… Có chuyện gì sao?"
Tề Tư Mẫn lấy từ trong túi ra một tấm thẻ chứng nhận đưa qua. Cô mỉm cười nói:
"Chúng tôi được Cục thành phố cử đến để kiểm tra tình hình."
Lúc này Tiểu Ngô mới hiểu ra:
"A, mọi người chính là chuyên gia từ khoa Phòng chống tội phạm trẻ em muốn đến hôm nay sao?"
Nói rồi, hắn không kìm được nhìn về phía Lý Tiểu Đồng cái đầu thấp bé, rõ ràng vẫn là vị thành niên.
Lý Tiểu Đồng: “…”
Anh có lịch sự không!
Tiêu Cẩn Dư đánh gãy ánh mắt chăm chú kinh ngạc của Tiểu Ngô, trên khuôn mặt thanh tú không có quá nhiều biểu tình: "Xin hỏi, anh là người dẫn chúng tôi đi xem tình hình của cô bé kia sao?"
Tiểu Ngô lấy lại tinh thần, vội vàng nói: "Đúng vậy đúng vậy. Xin lỗi, ba vị chuyên gia, mời đi theo tôi. Tôi tên là Ngô Nguyện, các vị cứ gọi tôi Tiểu Ngô là được. Sáng nay tôi nhận được thông báo là sắp chuyên gia đến, nên tôi đã ở đây đợi mọi người từ sáng sớm."
Tiêu Cẩn Dư nghe vậy thì sửng sốt, liếc mắt về phía buồng trực ở bên kia đường.
Dù sao cũng là cảnh sát. Ngô Nguyện nhạy bén chú ý tới ánh mắt của cậu, cười ngây ngô giải thích: "Con đường này chỉ có phía khu dân cư Trường Mỹ là có lối vào tàu điện ngầm, tôi nghĩ nếu các anh muốn gõ cửa trạm gác thì cũng phải băng qua đường, nên dứt khoát đứng đợi ở bên này luôn. Tiện thể còn có thể quan sát xem buổi sáng trên đường có gì bất thường không, tầm nhìn trong trạm gác không bằng bên ngoài. Mỗi ngày vào giờ cao điểm sáng và chiều, tôi đều ra ngoài trực để tuần tra tình hình an ninh."
Gió lạnh thấu xương thổi tung tóc mái trước trán, Tiêu Cẩn Dư ngẩng đầu nhìn viên cảnh sát trẻ trước mặt.
Ngô Nguyện đi trước dẫn đường, thỉnh thoảng quay lại nhìn xem Tiêu Cẩn Dư và hai người kia có bị lạc không. Anh ta xoa xoa đôi bàn tay đông lạnh đến đỏ ửng, lộ ra vẻ lo lắng: "Các anh có thể đến thật sự là quá tốt. Tuy Tổ dân phố đã đến thăm nhiều lần đều không phát hiện ra điều gì bất thường, nhưng tôi luôn cảm thấy cô bé kia không nói dối...
“Cô bé ấy thực nghiêm túc.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com