GNTT Chương 25
Góc nhìn thứ tư Chương 25
Chương 25
Bức tường xi măng thấp nhấp nhô lồi lõm đầy những dấu vết màu nước trẻ con vẽ nguệch ngoạc.
Con đường trong Tiểu khu Trường Mỹ gồ ghề lầy lội, tuần trước vừa mới rơi trận tuyết đầu tiên, hai ngày trước thành phố Trung Đô lại có mưa phùn kéo dài, dấu chân của người đi đường lưu lại đặc biệt rõ ràng.
Dưới sự dẫn đường của cảnh sát Tiểu Ngô, ba người đến Phòng 414 ở tòa nhà trong cùng.
Tổ dân phố đã thông báo qua hôm nay sẽ có chuyên gia đến nhà, nên nữ chủ nhà đã xin nghỉ làm một ngày và mở cửa cho họ. Người mẹ kế trẻ ngồi rụt rè sau bàn ăn, con gái riêng tám tuổi của cô đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, chớp đôi mắt to nhìn chằm chằm vào những người lớn xa lạ.
Cảnh sát Tiểu Ngô: "Cô cũng biết tình hình rồi, hôm nay chúng tôi tới nhà kiểm tra xem sao."
Mẹ kế muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài. "Chuyên gia có gì muốn hỏi tôi đều sẽ trả lời”
Rõ ràng loại nghi vấn tự tìm tới cửa này không phải là lần đầu tiên, mẹ kế đã sớm quen bị người nghi ngờ là nghi phạm ngược đãi trẻ em. Cô thậm chí còn lắp camera trong nhà, video thu lại cũng không có vấn đề gì, nhưng là Lâm Khả Hân vẫn như cũ chỉ cần có cơ hội liền đi báo nguy.
Tiêu Cẩn Dư quan sát cố gái trẻ trước mặt, so với cậu chỉ lớn hơn hai, ba tuổi.
Rõ ràng đang ở độ khí phách hăng hái nhất, nhưng tóc mai lại hỗn độn, vài lọn tóc cuộn lại vén ở sau tai, sắc mặt vàng vọt, đôi môi khô nứt đến bong da.
Cô ấy rất mệt mỏi.
"Ba đứa nhỏ kết thúc công tác sớm, ngày mai sẽ trở về. Chuyên gia có gì muốn hỏi liền hỏi đi."
Ba người họ đến đây hôm nay với tư cách là chuyên gia về tội phạm trẻ em, nên tất nhiên phải thể hiện ra một chút tính chuyên nghiệp. Tề Tư Mẫn đã sớm có chuẩn bị, lấy ra một tập tài liệu từ trong túi cá nhân, hỏi mấy vấn đề download từ trên mạng.
Cô gái trả lời từng câu một.
Lý Tiểu Đồng dùng khuỷu tay huých huých Tiêu Cẩn Dư, hạ giọng: "Bây giờ anh có thể làm việc rồi."
Không nhận được phản hồi từ Tiêu Cẩn Dư, Lý Tiểu Đồng kỳ quái nhìn qua, đang muốn nói tiếp.
"Suỵt." Tiêu Cẩn Dư giơ ngón trỏ lên đặt trước môi.
Lý Tiểu Đồng sửng sốt.
Tiêu Cẩn Dư chỉ chỉ hai mắt mình.
Lý Tiểu Đồng lập tức hiểu ra: người dùng mới đã bắt đầu làm việc từ sớm rồi.
Ngay khi ngồi vào bàn, Tiêu Cẩn Dư đã mở ra Góc Nhìn Thứ Tư, bắt đầu từ sợi tóc đầu tiên, quan sát cô gái trước mặt.
Góc Nhìn Thứ Tư sử dụng có khoảng cách, sau mỗi lần dùng năm phút sẽ cần phải nghỉ ngơi.
Trong tuần qua, ngay cả khi ở nhà, Tiêu Cẩn Dư cũng sẽ thỉnh thoảng sử dụng Góc Nhìn Thứ Tư để tăng cường khả năng kiểm soát chuỗi logic. Dần dần cậu phát hiện, Góc Nhìn Thứ Tư vẫn chỉ có thể sử dụng mỗi lần năm phút, nhưng thời gian nghỉ ngơi đã ngày càng ngắn lại.
Hơn nữa, Góc Nhìn Thứ Tư được chia thành hai hình thức.
Loại thứ nhất là phiên bản thông thường. Mở ra Góc Nhìn Thứ Tư là có thể thấy các nhân tố logic.
Loại thứ hai là phiên bản nâng cao. Sau khi mở ra, toàn bộ thế giới lập tức chuyển sang hai màu đen trắng, các nhân tố logic đầy màu sắc lơ lửng trong không khí giống như đang ở dưới kính hiển vi, mỗi một lần xoay tròn, từng milimet nhảy múa đều rõ ràng và khác biệt.
Không có sự thay đổi về thời gian sử dụng của hai hình thức này, nhưng thời gian nghỉ giữa chúng lại khác biệt rất lớn.
Loại trước dùng xong chỉ cần nghỉ ngơi 10 phút là có thể tái sử dụng, nhưng loại sau yêu cầu nghỉ ngơi ước chừng một giờ mới có thể lần nữa mở ra chuỗi logic.
Hôm nay Tiêu Cẩn Dư sử dụng phiên bản thông thường của Góc Nhìn Thứ Tư.
Cậu đứng dậy.
Mẹ kế trẻ tuổi đang trả lời câu hỏi của Tề Tư Mẫn sửng sốt, nhìn thanh niên đẹp trai từ khi vào cửa đã rất trầm mặc: "Làm sao vậy?"
Tiêu Cẩn Dư thần sắc bất biến: "Tôi đi xem xung quanh một chút."
Mẹ kế không ngăn cản: "Được."
Chuyên gia có lẽ là muốn nhìn xem trong nhà này có dấu vết ngược đãi trẻ em hay không, rất bình thường, trước kia người của Tổ dân phố cũng thường xuyên kiểm tra như vậy.
Tiêu Cẩn Dư đứng dậy, dùng Góc Nhìn Thứ Tư cẩn thận tìm kiếm dấu vết của các nhân tố logic.
Một giờ sau.
Cảnh sát Tiểu Ngô dẫn ba vị chuyên gia xuống lầu.
Đối với tình huống gia đình của Lâm Khả Hân, anh cảnh sát trẻ vừa tốt nghiệp học viện cảnh sát vô cùng để bụng. Anh ta quan tâm dò hỏi ý kiến của các chuyên gia. Tề Tư Mẫn lại tùy tiện ứng phó hai câu, chỉ nói"chúng tôi vẫn cần phải quay về để thảo luận và nghiên cứu", liền lừa gạt cho qua.
Tiểu Ngô không khỏi lộ ra vẻ thất vọng.
Tề Tư Mẫn cười nói: "Lần này cảm ơn anh. Anh đi về trực ban trước đi. Chúng tôi đi dạo trong tiểu khu."
Ngô Nguyện: "Trong tiểu khu cũng cần nhìn sao?"
Tề Tư Mẫn chớp mắt: "Có lẽ hàng xóm trong tiểu khu cũng có vấn đề gì đó, mới khiến cho cô bé cảm thấy mẹ kế của mình kỳ lạ? Ví dụ như có người nói xấu mẹ cô bé sau lưng."
Ngô Nguyện cả kinh.
Còn có thể như vậy ?
Không hổ là chuyên gia!
"Vậy để tôi đồng hành cùng ba vị đi tìm hiểu."
Tề Tư Mẫn: “…”
Tốn một phen công phu khuyên nhủ cảnh sát trẻ quay lại làm việc, cuối cùng cũng tiễn đi được Ngô Nguyện lưu luyến không rời, Lý Tiểu Đồng bất đắc dĩ nói: "Người này cũng quá tự quen, không chịu rời đi. May mà chị Mẫn lợi hại, lừa được hắn đi rồi."
“Anh ấy rất nghiêm túc với công việc của mình.”
Từ sáng đến giờ, Tiêu Cẩn Dư rất ít khi mở miệng, Lý Tiểu Đồng đã ngầm cho rằng người dùng mới này là người ít nói.
Ồ, ít nói còn rất giỏi diễn kịch gạt người.
Lý Tiểu Đồng vẫn chưa quên lần bị Tiêu Cẩn Dư lừa ở ga tàu điện ngầm Trường Kiệt.
Bất quá không ngờ tới Tiêu Cẩn Dư lại đứng ra vì cảnh sát trẻ này lên tiếng. Lý Tiểu Đồng tò mò nói: "Có vẻ anh rất chú ý tới cảnh sát trẻ này."
Tiêu Cẩn Dư nhìn nhóc một cái, không trả lời. Cậu bước về phía trước: "Tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ."
"Đi thôi."
Một cảnh sát thà đứng trong gió lạnh đến đôi tay đỏ bừng cùng muốn mỗi ngày giữ gìn trật tự, không tiến vào phòng trực ban ngồi máy sưởi
....
Bé gái nói "dì nhỏ kì lạ" là nghiêm túc.
Ngô Nguyện muốn giúp cô bé giải quyết khó khăn cũng là nghiêm túc.
Tiêu Cẩn Dư bước đi nhanh hơn, mở Góc Nhìn Thứ Tư, bắt đầu kiểm tra toàn bộ tiểu khu.
Tiểu khu Trường Mỹ quá lớn, Tiểu Cẩn Dư mỗi lần chỉ có thể sử dụng chuỗi logic năm phút. Ba người bọn họ bận rộn từ sáng đến tối, mãi đến hơn bảy giờ tối, khi mặt trăng treo cao giữa trời, Tiêu Cẩn Dư mới xác định trong tiểu khu không có bất kỳ người dùng nào tồn tại.
"Cũng không có vật ô nhiễm hay kẻ ô nhiễm nào”, cậu nói thêm.
Tề Tư Mẫn gật đầu nói: "Kẻ ô nhiễm không cần nhìn. Không có kẻ ô nhiễm nào có thể ngừng giết người. Bọn họ không có khả năng ngoan ngoãn ẩn nấp ở đâu đó, chắc chắn sẽ hoành hành khắp nơi, giết người lung tung."
Nghe vậy, Tiêu Cẩn Dư không lên tiếng rũ mắt.
Tề Tư Mẫn: "Về phần vật ô nhiễm... khả năng cũng rất thấp. Vật ô nhiễm có thể làm ô nhiễm con người. Mẹ của cô bé này rất bình thường. Qua một giờ trao đổi sáng nay tôi dám khẳng định cô ấy không có vấn đề gì. Còn về cô bé kia, cũng là một người bình thường. Không có người dùng trong tiểu khu này, tất cả đều người bình thường. Những người bình thường sẽ bị ô nhiễm nhanh chóng nếu họ tiếp xúc với vật ô nhiễm, ngay cả mức độ ô nhiễm thấp nhất. Nhưng tiểu khu này không có kẻ ô nhiễm, cho nên nó cũng sẽ không có vật ô nhiễm."
Tiêu Cẩn Dư: "Nhà bọn họ, tính cả hai căn hộ cách vách đều không có dấu vết của nhân tố logic."
Tề Tư Mẫn ha ha cười: "Nhiệm vụ hoàn thành, 5.000 tệ tới tay!"
Lý Tiểu Đồng: "Thật tuyệt, chúng ta ăn lẩu chúc mừng nhé. Tiểu Cẩn Dư anh đi không?"
"Không được, vừa mới chuyển nhà, tôi cần phải về nhà thu dọn đồ đạc. Khi nào chuyển tiền cho tôi?" Tiêu Cẩn Dư thản nhiên nói.
Tề Tư Mẫn tấm tắc: "Cậu thật biết đánh đúng trọng tâm. Được, đưa số tài khoản cho tôi, buổi tối tôi chuyển khoản cho cậu."
"Cảm ơn."
1.000 tệ.
Đây chính là trọng tâm của cả ngày.
Ba người cùng nhau đi bộ đến ga tàu điện ngầm Trường Kiệt.
Trên thang cuốn dài, Lý Tiểu Đồng và Tề Tư Mẫn đang tranh cãi về việc ăn tiết vịt hay ăn tràng vịt. Bàn tay của Tiêu Cẩn Dư đặt nhẹ lên tay vịn thang máy. Cậu ngước mắt lên, bỗng nhiên nhìn thấy một cô gái trẻ một tay xách túi đầy đồ ăn một tay cầm hộp đồ chơi lớn.
Tiêu Cẩn Dư sửng sốt.
Cậu mấp máy môi nhưng chưa kịp nói gì.
"Ah!"
Đồ vật trên tay quá nhiều, thời điểm lên thang cuốn ôm không xuể, hộp đồ chơi liền rơi xuống mặt đất. Cô lộ vẻ khó xử, một tay ôm đồ ăn, khó khăn cúi người nhặt chiếc hộp lớn trên mặt đất. Cô ấy ngẩng đầu lên rồi cúi người thẳng tắp. Đột nhiên động tác của cô dừng lại rồi đứng thẳng người lên.
Tiêu Cẩn Dư cầm hộp đồ chơi lên đưa cho đối phương.
Mẹ kế trẻ tuổi ngạc nhiên: "Anh là... chuyên gia buổi sáng? Cảm ơn anh."
Tề Tư Mẫn và Lý Tiểu Đồng cũng đi tới.
Lý Tiểu Đồng ngạc nhiên nói: "Nhiều đồ ăn ngon như vậy, còn có đồ chơi công chúa nữa!"
Mẹ kế của Lâm Khả Hân cười khổ nói: "Tôi mua cho Khả Hân. Không biết đứa trẻ này vì cái gì vẫn luôn nói tôi kỳ lạ. Tôi cũng không biết nên làm cái gì bây giờ..." Mẹ kế mím môi nhìn Tiêu Cẩn Dư: "Cảm ơn anh giúp mẹ tôi nhặt đồ. Tôi đi trước, Khả Hân còn đang đợi tôi ở nhà."
Để một đứa trẻ tám tuổi ở nhà một mình cũng là chuyện bất đắc dĩ. Mẹ kế vội vã chạy đến cửa tàu điện ngầm, nhưng Tiêu Cẩn Dư vẫn nhìn theo bóng lưng cô hồi lâu không nhúc nhích.
Lý Tiểu Đồng vỗ vai cậu: "Anh làm gì vậy? Cứ nhìn chằm chằm vào người ta, tôi nói cho anh biết, cô ấy đã kết hôn rồi!"
Tiêu Cẩn Dư: "..."
Lý Tiểu Đồng: "Anh trừng tôi làm gì?"
Thanh niên tuấn tú lạnh lùng liếc mắt nhìn tên nhóc một cái rồi bước vào tàu điện ngầm.
Đã qua giờ cao điểm nên trên tàu không còn nhiều người lắm, nhưng vẫn như cũ không còn chỗ ngồi nào.
Tề Tư Mẫn và Lý Tiểu Đồng vẫn còn tranh cãi buổi tối nên ăn gì. Ánh mắt Tiêu Cẩn Dư lơ đãng, cậu cúi đầu lặng lẽ nhìn vào một vết bẩn nâu loang lổ trên sàn, dần dần thất thần.
Không hiểu sao, trong đầu cậu cứ hiện lên hình ảnh mẹ kế cúi xuống nhặt đồ.
Một cảm giác lạ lùng, mơ hồ mà đầy mâu thuẫn khẽ dâng lên trong lòng.
Là cái gì vậy…
Có gì đó sai sai, nhưng dường như lại chẳng có gì sai cả.
'Ồ, đến trạm Lục Hà.'"
Tiêu Cẩn Dư quay đầu lại nhìn tên nhóc mũ lưỡi trai.
Lý Tiểu Đồng đội chiếc mũ lạ mắt, cười ha hả nói với Tề Tư Mẫn: "Chị Mẫn, nhiệm vụ duy nhất chúng ta nhận ở khu vực ô nhiễm là khu 81 nhỉ. Khu 81, em nhớ rõ chính là phía trên trạm Lục Hà này?"
Tề Tư Mẫn khẽ mỉm cười: "Nhớ rất rõ à. Đúng vậy, chính là khu vực phía trên trạm Lục Hà. Khu ô nhiễm an toàn nhất thành phố Trung Đô, Khu 81."
"Tất nhiên là nhớ rõ rồi." Lý Tiểu Đồng đắc ý nói: "Đó là lần duy nhất em bước vào khu vực ô nhiễm đấy có được không."
Ga Lục Hà.
Tiêu Cẩn Dư nhìn thoáng qua trạm ga bị bỏ hoang bên ngoài cửa sổ.
Ngày thứ hai sau khi trở thành người dùng, Tiêu Cẩn Dư từ chỗ Triệu Hận biết được, "khu vực bức xạ cao" mà mọi người không được phép vào thực chất lại là "khu vực ô nhiễm" trong mắt người dùng.
Những khu vực ô nhiễm này phân bố rải rác khắp mọi ngóc ngách của thành phố, giống như những khối u độc mọc trên cơ thể con người, phân bố lộn xộn không theo quy luật, chia cắt các khu vực có thể sinh sống.
Chỉ có ở phụ cận của những khu vực ô nhiễm rất an toàn mới cho phép con người cư trú. Hơn nữa ở những nơi con người không nhìn thấy bên ngoài khu vực ô nhiễm, Ủy ban Người dùng đã xây dựng những bức tường đất cao và đào một con sông dài bao quanh để ngăn chặn những thứ trong khu vực ô nhiễm bị tuồn trái phép ra bên ngoài.
Đối với những khu vực ô nhiễm quá nguy hiểm, ngay cả khi đã được xác nhận nằm ngoài vùng nguy hiểm, Ủy ban Người dùng vẫn sẽ khoanh vùng khu vực hạn chế thêm 3km. Nghiêm cấm bất kỳ ai tiến vào.
Mỗi một hành khách đi tàu điện ngầm và đi qua các sân ga bị bỏ hoang có lẽ sẽ không bao giờ tưởng tượng được điều này. Vào thời điểm đó, phía trên đầu họ, được ngăn cách bởi những lớp đất dày không phải là khu vực có mức bức xạ cao, mà là khu vực ô nhiễm giấu kín các chuỗi logic mất kiểm soát, vật ô nhiễm, kẻ ô nhiễm cùng với những người dùng phản bội chạy trốn.
…Thì ra khu vực ô nhiễm phía trên Trạm Lục Hà được đánh số là 81.
Tiêu Cẩn Dư thu hồi ánh mắt.
Cùng lúc đó, Tiêu Cẩn Dư và hai người khác cũng không biết rằng, ngay trên đỉnh đầu của bọn họ.
Tàu điện ngầm ầm ầm gào thét chạy qua.
Khu vực ô nhiễm số 81 của thành phố Trung Đô.
Đầy trời ánh trăng trong trẻo như nước, trên vùng đất hoang vu trải đầy vết nứt khô cằn, một chiếc SUV màu đen nghiền áp qua gạch đá ngổn ngang khắp nơi rồi dừng lại trước cổng lớn của một công viên.
Đội trưởng Đội Thanh trừng Thành phố Trung Đô Vương Thao bước xuống xe, trên tay cầm theo thiết bị định vị vệ tinh. Hắn quan sát khắp nơi rồi quay lại: "Chính là nơi này. Sau khi Bạch Viện Tử nhảy khỏi sân ga, cơ thể anh ta bị tàu điện ngầm kéo về phía trước một đoạn, điểm dừng cuối cùng đại khái liền ở vị trí dưới chân chúng ta."
"Lạch cạch—”
Cửa ghế phụ mở ra.
Đôi boot đen ngắn giẫm lên lớp gạch đá vụn kêu loạt soạt. Túc Cửu Châu ngẩng đầu liếc một vòng xung quanh, hơi nhướng mày:
"Lại còn là công viên."
Đội trưởng Vương: "Tôi đi chuyển vật ô nhiễm 004 xuống dưới."
Tiếng va chạm kim loại ầm ầm vang lên, hòa lẫn với tiếng nói the thé và chói tai của trẻ con.
“Ai u đau quá!”
"Ai đánh tui!"
"Đừng đụng vào, đừng đụng vào!"
Đội trưởng Vương quát lớn một tiếng, dùng tay không ôm từ ghế sau xe xuống một chiếc hộp dài bằng kim loại màu đen, cao gần bằng người.
“Phịch—”
Hắn đặt chiếc hộp kim loại xuống đất, thận trọng lùi lại hai bước, nhìn Tô Cửu Châu: "Thượng tá Túc, đến đây."
Túc Cửu Châu: "Quần áo bảo hộ."
Đội trưởng Vương vội vàng mặc vào hai lớp quần áo bảo hộ.
Túc Cửu Châu đi đến trước chiếc hộp đen thật lớn, đôi mắt đen nhánh rũ xuống, đưa tay nắm lấy tay cầm của nắp hộp.
Đội trưởng Vương ở bên cạnh thập phần tự giác lùi lại phía sau 5 mét, ẩn mình trong hai lớp quần áo bảo hộ, gắt gao nhìn chằm chằm vào bàn tay đang giữ tay cầm trên nắp hộp.
Giây tiếp theo.
“Tách—”
Ánh trăng mát lạnh rải xuống mặt đất, xuyên qua khe hở ngày càng lớn trên đỉnh hộp chiếu sáng vào bên trong, cũng làm người máy nhỏ trong hộp đột nhiên ngừng chửi rủa, quay đầu ngơ ngác, nhìn về nơi phát ra ánh sáng kia.
Có ánh sáng.
Làm sao có thể...
Có ánh sáng?
Người máy nhỏ ngơ ngác nhìn chằm chằm vào vầng trăng tròn ôn nhu trên đỉnh hộp.
Vài giây sau.
“Ai lật ngược tôi lại thế!!!”
"Đầu tôi đang hướng xuống đất đó có biết không. Có biết không, biết không, biết không…”
"Ai!"
Chiếc hộp bị đẩy đổ, người máy nhỏ dùng cánh tay thon dài ôm đầu rồi, phanh phanh phanh từ trong hộp bò ra.
Tại khoảnh khắc được gặp lại bầu trời, màn hình trên đầu 004 liên tiếp hiện lên “ngao ngao ngao” spam không ngừng.
Nó bò dậy từ trên mặt đất, hai cánh tay nhỏ chống hông, người máy kiêu ngạo chỉ cao bằng nửa người kích động cười ha hả.
“Hahahaha!”
"004 ta đã trở lại rồi!"
"Chờ ta trở về sẽ giết hết các ngươi, giết tất cả các ngươi ai u..."
“Ai vậy!!!”
Che lại màn hình bị đập, 004 tức giận quay đầu lại, thấy rõ người đàn ông cười tủm tỉm đứng phía sau mình.
004: "..."
Người máy nhỏ dùng tay lẫn chân bò vào trong hộp.
Túc Cửu Châu một tay đem nó túm ra.
"Đi qua đó một chút."
004: "QAQ!"
Bảo bảo tức giận, nhưng bảo bảo không (dám) nói.
Dưới ánh mắt tươi cười chăm chú của Túc Cửu Châu, người máy nhỏ đầu tròn xoe loạng choạng bước tới trước cổng công viên.
"Đi qua bên kia nữa thử xem."
“…”
"Hửm?"
Người máy nhỏ đi về phía bên phải thêm mười mét.
"Đi vào công viên nhìn xem.”
004: "Anh đủ chưa?"
"Cộp—”
Màn hình tinh thể lỏng từ hơn mười năm trước lại lần nữa bị người đàn ông đập nhẹ một cái. Người máy nhỏ ngốc nghếch đứng tại chỗ, vừa khóc vừa kêu "Tôi muốn mách với baba", rồi lộc cộc chạy vào công viên như một con thỏ.
Mười phút sau.
Đội trưởng Vương cách hai lớp quần áo phòng hộ lắc đầu nhìn Túc Cửu Châu: "Máy dò không phản ứng. Sự bất thường của vật ô nhiễm 004 có lẽ thực sự không liên quan gì đến cơn bão logic của Bạch Viện Tử."
Người máy nhỏ ngồi dưới đất khóc hu hu, Túc Cửu Châu liếc nhìn nó một cái.
Nín!
004: "..."
Thu hồi nước mắt cá sấu.
Túc Cửu Châu kéo dài âm cuối: "Không liên quan gì đến Bạch Viện Tử a... Ngày đó toàn bộ thành phố Trung Đô cũng chỉ có một sự kiện Bạch Viện Tử. Ừm, Bạch Viện Tử kia không ngờ lại tự sát..."
Đội trưởng Vương thở dài nói: " Tôi cũng không nghĩ tới, hắn cư nhiên sẽ logic hỏng mất mà tự sát. Chỉ nửa tháng trước khi tự sát, hắn còn giúp Đội Thanh trừng của chúng ta rút lui khỏi khu vực ô nhiễm số 76. Chuỗi logic của hắn quá quan trọng. Chỉ cần tay cầm hoa hồng, một đứng một chân là có thể tiến vào không gian Bạch Viện Tử, dịch chuyển đến một nơi khác. Chỉ cần có hắn ở đó, nếu gặp phải nguy hiểm không thể ngăn cản ở khu vực ô nhiễm, một khi tìm được cơ hội, có thể thông qua Bạch Viện Tử của hắn trốn thoát. Aizzz, hắn đã chết rồi."
Đội trưởng Vương cảm khái nói: "Thật ra Bạch Viện Tử tính cách rất cổ quái. Tuy rằng thường xuyên trợ giúp Đội Thanh trừng của chúng ta, cùng đi vào khu vực ô nhiễm chấp hành nhiệm vụ, nhưng hắn từ trước đến nay vẫn luôn độc lai độc vãng. Lần này, chuỗi logic của hắn sắp sụp đổ, cũng không tìm người cầu cứu."
Túc Cửu Châu: "Nếu hắn còn sống, việc vận chuyển 004 hôm nay sẽ không phiền phức như vậy."
Đội trưởng Vương sửng sốt một lát, nhắc nhở: "Thượng tá Tô, chuỗi logic của Bạch Viện Tử chỉ có thể dịch chuyển người hoặc vật phẩm họ mang theo đến tám địa điểm cố định trong thành phố Trung Đô. Ví dụ như một tiệm lẩu."
Tô Cửu Châu cười: "Bạch Viện Tử nói như vậy sao?"
"Hả? Đúng rồi, Bạch Viện Tử đã điền thông tin người dùng, nhưng anh ta chỉ điền hai lối ra của không gian Bạch Viện Tử, sáu lối ra còn lại đều được giữ bí mật."
Thật dễ hiểu. Nếu một ngày nào đó Bạch Viện Tử bị kẻ địch truy đuổi muốn chạy trốn, nhưng tám lối thoát không gian của hắn đều bị kẻ địch biết đến bao vây lại, hắn sẽ không còn cách nào trốn thoát.
Chi nên hắn tất nhiên phải che giấu vị trí của một số lối ra.
Túc Cửu Châu: "Chuỗi logic của hắn thật sự chuyển đến lối ra cố định sao?"
Đội trưởng Vương kinh ngạc hỏi: "Ý của cậu là gì?"
"Có lẽ, di chuyển một khoảng cách cố định nào đó chăng?"
Đội trưởng Vương giật mình tại chỗ.
Túc Cửu Châu cười nói: "Tôi đoán vậy."
Đội trưởng Vương: “…”
Sự bất thường của vật ô nhiễm 004 dường như thực sự không liên quan gì đến Bạch Viện Tử.
Hoặc có thể, nó thực sự không liên quan gì đến toàn bộ Thành phố Trung Đô.
Bước đến gần người máy nhỏ vẫn còn đang khóc sướt mướt, hùng hổ mắng mỏ, Túc Cửu Châu rất có kiên nhẫn ngồi xổm xuống, động tác ôn nhu gõ vào màn hình hiển thị trên đầu nó.
004 ngẩng đầu lên.
Lão biến thái nghiêng mặt cười nói: "Baba của nhóc là ai nha? Có lợi hại bằng chú không? Nếu không, nhóc nói cho chú biết baba của nhóc hiện tại là ai, về sau chú chính là baba nhóc."
004: "..."
Biến thái!
Người máy nhỏ im lặng đứng dậy, không buồn hé răng, lặng lẽ bò trở về hộp đen.
Túc Cửu Châu tự giác không thú vị, đứng dậy.
"Quay lại đi."
Đội trưởng Vương: "Được."
Dưới cùng một ánh trăng.
Trong căn nhà trệt trống trải yên tĩnh, Tiêu Cẩn Dư nằm trên giường, lặng lẽ nhìn trần nhà phản chiếu ánh trăng.
004 lại ngừng nói.
Thật bình thường, thời điểm giữa trưa nó vội vã gửi một cái tin nhắn [Baba, lão già biến thái lại tới Thành phố Trung Đô rồi], sau đó không nói gì nữa.
Tô Cửu Châu lại tới Trung Đô.
Ánh trăng thanh lãnh như lưu ly ở trên vách tường chậm rãi lay động. Tiêu Cẩn Dư không tiếng động nhìn chăm chú, hai tròng mắt lại không có tiêu cự, phảng phất như thể đang tự hỏi cái điều gì đó.
Đột nhiên, hai mắt cậu mở to.
Tiêu Cẩn Dư nhanh chóng cầm điện thoại lên gọi cho Tề Tư Mẫn.
"Alo..." Bên kia điện thoại truyền đến thanh âm mơ mơ màng màng..
Tiêu Cẩn Dư nhang chóng nói: "Cô Tề, nhiệm vụ hôm nay có vấn đề."
Khoảnh khắc tiếp theo, giọng nói của Tề Tư Mẫn trở nên rõ ràng: "Cậu phát hiện ra điều gì?"
Tiêu Cẩn Dư: "Trên đường về, chúng ta đã gặp mẹ kế của cô bé ở ga tàu điện ngầm. Cô còn nhớ không?"
"Nhớ."
"Lúc đó trên tay cô ấy cầm quá nhiều đồ, hộp đồ chơi rơi xuống đất nên tôi đã giúp cô ấy nhặt nó lên."
"Tôi nhớ rõ việc này. Làm sao vậy? Là hộp đồ chơi có vấn đề, cậu nhìn thấy yếu tố logic sao?"
"Không phải." Tiêu Cẩn Dư mấp máy môi: "Thứ tôi thấy là lúc mẹ kế cúi xuống nhặt đồ, lưng cô ấy thẳng tắp, đầu ngửa ra sau."
Tề Tư Mẫn sửng sốt.
Giọng nói trầm thấp của Tiêu Cẩn Dư vang lên: "Cô Tề, người bình thường khi nhặt đồ vật...chẳng phải sẽ cúi đầu sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com