Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

GNTT Chương 26

Góc Nhìn Thứ Tư
Chương 26

Sau khi gặp mẹ kế của Tiêu Khả Hân ở ga tàu điện ngầm, Tiêu Cẩn Dư vẫn luôn suy nghĩ, cỗ cảm giác quỷ dị cùng cân đối một cách không hài hòa toát ra từ người phụ nữ trẻ này là gì.

Bây giờ cậu đã có thể xác định—

Không có ai sẽ vươn cổ lên khi nhặt đồ cả.

Sở dĩ cậu không phát hiện ra điều bất thường này ở ga tàu điện ngầm là vì mẹ kế vừa mới cúi xuống nhặt đồ, lưng eo thẳng tắp chỉ mới dịch chuyển được khoảng cách gần nửa người thì mình đã chủ động hỗ trợ giúp cô nhặt đồ lên.

Người ngoài nhìn vào, trông giống như một người phụ nữ xách túi đựng đầy đồ ăn vừa mới ngẩng đầu khom lưng chuẩn bị nhặt đồ thị lại đứng thẳng dậy. Nhưng……

“Cô ấy không muốn cúi đầu.”

Tiêu Cẩn Dư vô cùng chắc chắn với ý tưởng này.

Nhìn biên độ khom lưng của mẹ kế Lâm Khả Hân, cô ta quả thực có thể không cúi đầu, đợi nghiêng người xuống thêm một chút rồi cúi đầu cũng rất hợp lý. Tuy nhiên, việc một người có chuẩn bị cúi đầu hay không thực sự có thể được dự đoán trước thông qua độ cong của cằm, điểm dùng lực ở đường viền cổ và sự xoay chuyển của khớp vai.

——Mẹ kế của Lâm Khả Hân, cho dù có tiếp tục cúi xuống nhặt đồ cô ta cũng sẽ tuyệt đối không cúi đầu, thậm chí còn cố hết sức để tránh việc cúi đầu.

Đây chính là phán đoán của Tiêu Cẩn Dư.

Mười một giờ đêm.

Tiêu Cẩn Dư lên chuyến tàu cuối cùng, đi bộ ra khỏi ga tàu điện ngầm Trường Kiệt.

Tề Tư Mẫn đợi ở cổng tiểu khu Trường Mỹ đã lâu.

Cô gái tóc ngắn giỏi giang hiên ngang này mặc một chiếc áo khoác da màu nâu nhạt, vẻ mặt nghiêm túc, đôi lông mày thật dài nhăn thành một đoàn. Nhìn thấy Tiêu Cẩn Dư, cô vẫy vẫy tay. Hai người nhanh chóng tập hợp.

Không hề nhiều lời, họ đi thẳng đến bốt trực ban ở ngã tư đối diện khu dân cư.

Hôm nay cảnh sát Ngô Nguyện không trực đêm. Người trực ban hôm nay là viên cảnh sát giàu kinh nghiệm hơn, Lão Vương. Lão Vương đã sớm nhận được nhiệm vụ từ sở, buổi sáng một số chuyên gia của Cục Phòng chống tội phạm trẻ em đã đến nhà Lâm Khả Hân kiểm tra nhưng không phát hiện ra vấn đề gì. Nhưng hiện tại họ đã phát hiện ra điểm đáng ngờ nên tính toán quay lại một chuyến. Lão Vương được giao nhiệm vụ dẫn các chuyên gia tới hiện trường.

"Hai vị chuyên gia, lối này."

Lão Vương mặc đồng phục cảnh sát mùa đông màu xanh than, chỉ cầm theo dùi cui và đèn pin ra khỏi bốt trực.

Ba người vội vã đi vào tiểu khu Trường Mỹ.

Trong cuộc gọi trước đó Tiêu Cẩn Dư đã nghe Tề Tư Mẫn nói Lý Tiểu Đồng buổi tối ăn lẩu xong đã về quê rồi. Quê cậu nhóc ở thành phố Hải Đô. Bây giờ đêm đã khuya, tất cả các chuyến tàu điện ngầm giữa hai thành phố đều ngừng hoạt động. Lý Tiểu Đồng đến ngày mai mới có thể trở lại.

Mặc dù phần thưởng chỉ có 5.000 tệ, nhưng Tề Tư Mẫn và Lý Tiểu Đồng cũng không hề chậm trễ. Họ cần phải hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Lý Tiểu Đồng đã mua vé tàu sáng hôm sau, rạng sáng lập tức trở về thành phố Trung Đô.

"đến rồi!"

Ở tầng dưới, trong khu dân cư yên tĩnh, giọng nói của lão cảnh sát vang lên giữa tiếng gió xào xạc.

Tiêu Cẩn Dư ngẩng đầu nhìn tòa nhà chung cư tối om.

Ngay sau đó, ba người bước vào cầu thang.

Mẹ kế của Lâm Khả Hân vẫn chưa ngủ.
Cô mặc bộ đồ ngủ nhung màu đỏ tím san hô. Ánh sáng vàng mờ từ phòng khách chiếu xuống phía sau, biến bộ đồ ngủ màu đỏ thẫm thành màu đen tuyền. Cô ngạc nhiên nhìn cảnh sát và chuyên gia ngoài cửa, sững sờ vài giây, tim đập thình thịch.

Tề Tư Mẫn cười, vẻ mặt nghiêm túc cũng dịu đi đôi chút: "Chúng tôi có chuyện muốn hỏi lại, có thể đi vào không?"

Ngây người nửa ngày, mẹ kế cười khổ rồi nhường đường: "Mời vào."

Vừa vào cửa, Tiêu Cẩn Dư và Tề Tư Mẫn đã đi thẳng đến phòng ngủ của cô bé.

Cô bé ngoan ngoãn đáng yêu nằm trên giường, đôi mắt nhắm nghiền. Hơi thở đều đặn vững vàng cho thấy đã ngủ từ lâu.

——Cô bé cũng không có xảy ra chuyện gì cả.

Có khách đến nhà, mẹ kế hẳn là nên rót một tách trà nóng, nhưng cô gái trẻ mới cưới này lại không còn đủ sức để làm việc đó. Cô ngồi trên ghế sofa, tuyệt vọng che mặt, tóc rối bù như cỏ khô. Lúc mới mở cửa, cô ấy cũng không phải như vậy. Mái tóc rối bù là mới vừa bị cô ấy xoa nhăn.

Nhìn thấy Tiêu Cẩn Dư và Tề Tư Mẫn đi ra từ phòng của Tiêu Khả Hân, cô dường như đã vỡ ra điều gì đó, đột nhiên đứng dậy hỏi: "Là nghi ngờ tôi ngược đãi con bé sao? Nói tôi kỳ lạ, rốt cuộc tôi kỳ lạ ở chỗ nào?"

"Tôi đã làm gì? Tôi rốt cuộc kỳ lạ ở chỗ nào?!"

Sau nửa tháng, người phụ nữ bị con riêng của chồng hành hạ đến mức suy sụp tinh thần cuối cùng cũng không nhịn được mà bật khóc. Nhưng mà tiếng rống cuối cùng cô vẫn hạ thấp âm lượng vì sợ sẽ đánh thức đứa trẻ đang ngủ ở phòng trong.

Tiêu Cẩn Dư nhìn cô gái đôi mắt đỏ hoe, giọng nói khàn khàn. Cậu mấp máy môi, tay phải vuốt ve mí mắt.

Một phút sau.

"Cô Sở, hiện tại có thể làm phiền cô cùng chúng tôi đến bệnh viện một chuyến không? Có thể cô chỉ gặp vấn đề về sức khỏe thôi."

Cô gái che mặt khóc nức nở bỗng chốc dừng lại. Cô ngẩng đầu lên nhìn chàng trai trẻ tuấn tú đang nói chuyện.

Một tia hy vọng cuối cùng lóe lên trong ánh mắt.

Sở Văn Đình: "Được."

Cảnh sát Lão Vương đã thông báo cho Tổ dân phố sắp xếp người đến nhà chăm sóc Lâm Khả Hân, phòng ngừa đứa nhỏ nửa đêm thức dậy đi tìm mẹ kế. Đồng thời chủ động lái xe cảnh sát đưa ba người Tiêu Cẩn Dư đến bệnh viện gần nhất.

Tàu điện ngầm dừng hoạt động, mọi người tránh đi khu vực bị ô nhiễm số 81, mất hai mươi phút mới đến được bệnh viện gần nhất.

Dưới sự sắp xếp của cảnh sát, người phụ nữ đáng thương tuyệt vọng bắt đầu tiến hành một loạt kiểm tra sức khỏe.

Xét nghiệm máu, siêu âm B vùng cổ, chụp CT toàn thân, chụp MRI...

Ngay từ đầu, Tiêu Cẩn Dư và Tề Tư Mẫn qua điện thoại đã cùng suy đoán được một cái kết quả.

Nếu không phải do chuỗi logic hay vật ô nhiễm tác động thì rất có thể mẹ kế của Lâm Khả Hân có vấn đề về sức khỏe. Buổi sáng cùng Tề Tư Mẫn nói chuyện, cô đã xác định không có cảm giác thân thể không khỏe. Tinh thần trừ việc bị Lâm Khả Hân nói là kỳ lạ và liên tục gọi cảnh sát náo đến tâm phiền ý loạn thì cũng không có vấn đề gì.

Nhưng là vạn nhất thật sự là thân thể có vấn đề thì sao?

Tiêu Cẩn Dư biết về một căn bệnh hiếm gặp có tên là thoái hóa tiểu não. Bệnh nhân mắc căn bệnh này sẽ dần mất khả năng kiểm soát cơ thể nhưng vẫn giữ được ý thức. Không thể đi thẳng khi di chuyển, không thể sử dụng tứ chi, dần dần bị liệt nằm trên giường và cuối cùng thậm chí mất khả năng nói. Họ chỉ có thể nằm một chỗ cho đến khi không thể kiểm soát được nhịp đập của trái tim dẫn đến tử vong.

Triệu chứng ban đầu của căn bệnh này là một số phản ứng bản năng của cơ thể bắt đầu mất đi. Ví dụ như khi ngã, người bình thường sẽ vô thức dùng tay chống đất, nhưng bệnh nhân mắc bệnh này sẽ ngã thẳng xuống với tư thế mặt úp xuống đất.

Mặc dù triệu chứng này không hề tương đồng với mẹ kế của Lâm Khả Hân, nhưng có lẽ cô có thể mắc một loại bệnh tật hiếm gặp khác.

Dưới sự giúp đỡ của cảnh sát Vương, tốc độ kiểm tra của mẹ kế Lâm Khả Hân cũng được đẩy nhanh hơn. Như thể đã đoán được mình có thể mắc một căn bệnh nan y, cô gái trẻ tuổi bên tự giễu: "Nếu thực sự chẩn đoán ra bệnh sẽ không ai nói tôi ngược đãi con riêng đi", một bên không khỏi che mặt khóc thút thít.

Không ai muốn bị bệnh, nhưng trong nửa tháng qua, cô thực sự bị đẩy vào tình thế tuyệt vọng không có lối thoát.

Bốn giờ sau.

Ba giờ sáng.

Bác sĩ tìm thấy Tiêu Cẩn Dư và những người khác, trên tay cầm một chồng báo cáo kết quả khám bệnh dày cộp. Liếc nhìn cô gái đang ngồi ngơ ngác trong phòng khám, vị bác sĩ già lắc đầu trước rồi nói: "Không vấn đề gì."

Tề Tư Mẫn lập tức hỏi lại: "Thật sự không có vấn đề gì?"

"Mọi thứ đều bình thường." Vị bác sĩ già lật xem bản báo cáo. "Báo cáo máu, điện não đồ, điện tâm đồ, CT, MRI... Kết quả kiểm tra của Sở Văn Đình không có bất thường."

Tiêu Cẩn Dư im lặng một lát: "Có thể là chứng bệnh gì hiếm gặp không?"

Tiêu Cẩn Dư không nghĩ một cô gái mới ngoài hai mươi đã mắc phải căn bệnh gì hiếm gặp, nhưng cậu không thể không hỏi vấn đề này.

Bác sĩ già vẫn lắc đầu: "Khả năng này cực kỳ thấp. Bệnh viện chúng tôi là bệnh viện hàng đầu ở thành phố Trung Đô, trên toàn Hoa Hạ cũng có chút tiếng tăm. Trừ khi đưa cô ấy đến thủ đô để kiểm tra. Nhưng tôi nghĩ cô gái này không có bệnh, đưa cô ấy đến thủ đô để kiểm tra cũng vô ích. Cô ấy rất khỏe mạnh, nhưng có một số rối loạn giấc ngủ và lo lắng nghiêm trọng. Để cô ấy nghỉ ngơi thật tốt là được."

Bác sĩ đưa tài liệu cho mấy người Tiêu Cẩn Dư, sau đó quay người rời đi.

Trong hành lang trống trải, Tiêu Cẩn Dư cùng Tề Tư Mẫn hai mặt nhìn nhau. Cảnh sát Vương chờ mong lại nôn nóng xoa xoa tay: "Bây giờ chắc là ổn rồi chứ?"

Sau một hồi im lặng, Tiêu Cẩn Dư nói: "Mặc dù kết quả kiểm tra không có vấn đề gì, nhưng..."

"Cơ thể tôi không có vấn đề gì phải không?"
Giọng nói của Tiêu Cẩn Dư đột nhiên dừng lại, ba người đồng thời quay đầu nhìn về phía cô gái không biết đã ra khỏi phòng khám từ khi nào.

Sở Văn Đình bước nhanh đến trước mặt Tiêu Cẩn Dư, cầm lấy báo cáo xét nghiệm từ tay cậu.

"Mọi thứ đều bình thường... Tất cả toàn bộ đều bình thường! Buông tha cho tôi đi, tôi thực sự không làm gì cả!"

Cô gái trẻ hét lên.

Đột nhiên, ánh mắt của Tiêu Cẩn Dư trở nên nghiêm nghị. Cậu đưa tay ra đẩy nhẹ người phụ nữ trước mặt mình ra.

Giây tiếp theo, thân thể Sở Văn Đình ngã về phía sau. Cô ngơ ngác mở to mắt, đồng thời giơ hai tay lên vòng ra sau gáy ôm lấy đầu mình.

Bàn tay của thanh niên xuất hiện ở phía sau một phen đỡ lấy cô.

Cảnh tượng này phát sinh quá đột nhiên, ai cũng không ai ngờ tới Tiêu Cẩn Dư lại đột nhiên đẩy ngã mẹ kế Lâm Khả Hân xuống, hơn nữa còn tự mình đỡ lấy cô. Nhưng sắc mặt của Tề Tư Mẫn lập tức tối sầm lại.

Cảnh sát Vương ngạc nhiên nhìn theo. Sau vài giây, ông kinh ngạc "hả" một tiếng.

"Cô Sở, cổ cô bị sao vậy? Có người đẩy cô, cô sờ cổ mình làm gì?"

Không ai khi ngã sấp mặt xuống đất, giống như khi có ai bị đẩy ngã từ phía sau, đôi tay phản ứng đầu tiên lại không phải là tìm vật chống đỡ mà là bảo vệ cổ của mình.

Tuy nhiên, Sở Văn Đình lại không thể đưa ra lời giải thích.

"không biết."

Đây là câu trả lời duy nhất của cô.

Cô cũng không biết vì sao mình lại vô thức chạm vào cổ và ôm đầu. Đột nhiên tay cô làm như vậy.

Rất nhanh, Tiêu Cẩn Dư gọi bác sĩ đến kiểm tra kỹ lưỡng lại cổ của Sở Văn Đình.

Kết quả vẫn không thay đổi, như cũ không có vấn đề gì.

Cảnh sát Vương và Sở Văn Đình vẫn ở trong phòng khám, hai người mắt to trừng mắt nhỏ, không biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.

Tiêu Cẩn Dư và Tề Tư Mẫn đi đến cuối hành lang bệnh viện, hai mặt nhìn nhau.

"Cậu có nghĩ đây là chuỗi logic không?"

"Tôi không biết." Tiêu Cẩn Dư lắc đầu. "Tôi mới thức tỉnh chuỗi logic được một tuần, hầu như không biết về chuỗi logic nào khác. Có chuỗi logic nào sẽ người khác đặc biệt chú ý đến cổ của mình sao?"

Tề Tư Mẫn: "Chuỗi logic khiến người ta phải chú ý đến cổ của mình..."

Nhìn cô gái vẻ mặt nghiêm túc suy nghĩ trước mặt, Tiêu Cẩn Dư vẻ mặt bình tĩnh, có vẻ thuận miệng nói: "Nhưng tôi thấy phản ứng của cô Sở kỳ thật không giống như đang chạm vào cổ. Cô không cảm thấy sao? Cô ấy dường như... có chút lo sợ đầu mình sẽ rơi ra?" Nói xong, Tiêu Cẩn Dư lặng lẽ quan sát phản ứng của Tề Tư Mẫn.

Ngửa đầu khi nhặt đồ vật, ôm đầu khi bị người đẩy về phía sau...

Tiêu Cẩn Dư chỉ đang nói sự thật. Nhìn từ điểm nào cũng thấy giống lo lắng đầu mình sẽ rơi xuống.

Tề Tư Mẫn suy nghĩ một chút, đồng ý nói: "Đúng là rất giống. Nếu thật sự liên quan đến chuỗi logic, vậy thì trong chuỗi logic đó chắc chắn đã xuất hiện một điều kiện nào đó liên quan đến cổ người. Nhiệm vụ này không còn là nhiệm vụ bình thường nữa, chúng ta nên liên hệ với Ủy ban Người dùng."

Không lãng phí thời gian, Tề Tư Mẫn mở APP Trường Não và bắt đầu liên hệ với Ủy ban Người dùng.

Tiêu Cẩn Dư nhắm mắt lại.

Trong đầu cậu hiện lên một vài hình ảnh.

Sở Văn Đình ngẩng đầu nhặt đồ, bị người đẩy ngã lại ôm đầu...

Vết nứt đáng sợ, nhẵn nhụi trên cổ Thịt Vương,...

Và mẹ nữa.

Dưới ánh đèn vàng ấm áp, khí quản, mạch máu và dây thanh quản lơ lửng trong không khí còn vương mùi máu tanh...

Tiêu Cẩn Dư mở mắt: "Tôi nhớ tới một vụ án."

Tề Tư Mẫn vừa liên hệ với Ủy ban Người dùng. Nghe vậy, cô quay đầu lại: "Hửm? Vụ án gì?"

"Thịt Vương."

Tề Tư Mẫn sửng sốt.

Dưới ánh đèn lạnh băng của hành lang bệnh viện, thanh niên nhìn về phía phòng khám ở đằng xa, dường như muốn xuyên qua tấm kính nhìn vào cô gái đang khóc thút thít được cảnh sát Vương an ủi bên trong.

Tiêu Cẩn Dư: "Có lẽ cô không biết về vụ án của Thịt Vương. Anh ta chết dưới tay một vật ô nhiễm. Tôi sẽ không đi vào chi tiết. Trọng điểm tôi muốn nói là Thịt Vương bị siết cổ đến chết. Nhưng một giờ sau khi chết, cổ anh ta như bị thứ gì đó một đao chém đứt..." Dừng lại một chút, "Không, không phải một đao chém đứt. Vẫn còn để lại một lớp da thịt kết nối. Vết thương này cực kỳ khó phát hiện. Lúc đó là vợ của Thịt Vương, một người dùng cấp 5 đã dùng hết sức lực mới đem đầu và vai của anh ta tách ra, lộ ra vết nứt trên cổ."

Tiêu Cẩn Dư ngẩng đầu nhìn Tề Tư Mẫn nói: "Cô cảm thấy nếu không phải Thịt Vương bị siết cổ chết trước, hắn sẽ chết vì vết cắt trên cổ này sao?"

Tề Tư Mẫn mở miệng, vài giây sau, cô nheo mắt lại.

"Người bị giết thì sẽ chết. Nếu cổ bị chém đứt nhất định không sống nổi. Nhưng cậu nói đúng, đây là một vết nứt cần tới người dùng cấp 5 mới có thể tách ra. Nơi này không thuộc về thế giới bình thường. Đây là thế giới của những chuỗi logic."

Tiêu Cẩm Vũ không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn người phụ nữ đang khóc ở phía xa.

Tề Tư Mẫn sau khi suy nghĩ một lúc lâu lại cầm lấy điện thoại: "Người dùng cấp 5, Tiêu Cẩn Dư, cậu thật đúng là biết cách khiến người ta khó xử."

"Ân?" Cậu quay người lại.

Tề Tư Mẫn thở dài nói: "Thành phố Trung Đô không thể so với thành phố Hải Đô. Trong toàn bộ Ủy ban Người dùng thành phố Trung Đô, chỉ có một người dùng cấp 5  thuộc quản lý chính thức."

Tiêu Cẩn Dư suy nghĩ một chút rồi nói: "Là đội trưởng Đội Thanh trừng?"

"Đúng vậy, chính là Vương Thao, đội trưởng Đội Thanh trừng Thành phố Trung Đô. Aizz, nhiệm vụ này chỉ có thể mời hắn đến xem." Một bên liên hệ tìm người qua App một bên nói: "Nhưng thực lực của Vương Thao không thể không bằng Thủy Chi Hình, Lạc Sanh. Cô ấy là người dùng cấp 5 rất xuất sắc... Hy vọng chuyện của Sở Văn Đình không liên quan gì đến Thịt Vương."

Không ai hy vọng cô gái đáng thương vừa mới kết hôn này sẽ có dính líu đến vụ án  kinh hoàng của người dùng ở thành phố Hải Đô.

Giống như chưa từng có ai hy vọng...
Cổ của cô gái này, đã đứt.

***

Tiêu Cẩn Dư có chút kinh ngạc khi thấy Tề Tư Mẫn có thể tìm được đội trưởng của Đội Thanh trừng Thành phố Trung Đô, nhưng cậu cũng không hỏi nhiều.

Tề Tư Mẫn và Lý Tiểu Đồng ngoài miệng nói  chưa bao giờ tiếp nhận nhiệm vụ nguy hiểm, nhưng giữa bọn họ với chính phủ dường như có vô vàn mối liên hệ. Ít nhất Tiêu Cẩn Dư hiện tại đã biết chị gái của Lý Tiểu Đồng hình như làm việc dưới sự trướng của chính phủ, còn quen biết Triệu Hận.

Chờ khoảng nửa tiếng.

Cảnh sát Vương vẫn đang an ủi Chu Văn Đình trong phòng giám sát thì một bóng người lực lưỡng bước về phía họ từ cuối hành lang bệnh viện.

Cơ hồ chỉ liếc mắt một cái, Tiêu Cẩn Dư đã có thể chắc chắn người đàn ông cao lớn mơ hồ kia chính là Vương Thao, đội trưởng Đội Thanh trừng Thành phố Trung Đô.

Hắn thật sự quá cường tráng.

Chiều cao gần hai mét, cánh tay to như vòng eo của người trưởng thành, hắn dậm dậm bước chân trên gạch men hành lang bệnh viện, chỉ một người đã chiếm gần hết nửa diện tích hành lang.

Một người cường tráng như vậy lại mặc vest chỉnh tề, thật quá khác biệt, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể làm nổ tung bộ vest ấy.

Tề Tư Mẫn: “Lâu rồi không gặp, Đội trưởng Vương.”

Vương Thao bước đến trước mặt hai người Tiêu Cẩn Dư, dừng lại bước chân. Đầu tiên liếc nhanh qua Tiêu Cẩn Dư, sau đó quay đầu nhìn Tề Tư Mẫn. Không vòng vo, hắn vào thẳng vấn đề: “Người cô nói đang ở đâu?”

Tề Tư Mẫn chỉ tay: "Ở phòng khám số 2, nơi người đàn ông mặc đồ đen đang đứng."

Người đàn ông mặc đồ đen?

Tiêu Cẩn Dư nhìn theo hướng ngón tay của Tề Tư Mẫn, khi tầm mắt chạm tới người đàn ông thì đột nhiên đông cứng.

Vài giây sau, cả ba đã tới cửa phòng khám số 2.

Vương Thao gật đầu: "Thượng tá Túc."

Túc Cửu Châu đứng trước cửa sổ kính, nhìn Sở Văn Đình cúi đầu không nói ở trong phòng, cúi đầu im lặng, như là đang suy nghĩ điều gì. Nghe thấy giọng nói của Vương Thao, anh quay đầu lại, ánh mắt dừng lại trên người Tiêu Cẩn Dư. Đôi mắt đen láy dừng ở trên người thanh niên, Túc Cửu Châu gợi lên khóe môi: "Trên người cô ta có nhân tố logic sao?"

Tiêu Cẩn Dư: "..."

"Không có."

Túc Cửu Châu: "Như vậy à." Anh cười: "Thật trùng hợp, Thịt Vương cũng không có."

Tiêu Cẩn Dư nhàn nhạt nhìn anh một cái: "Ừm."

Tề Tư Mẫn không phản ứng gì khi nghe đến cái tên "Thượng tá Túc", cô dường như không biết Túc Cửu Châu.

Túc Cửu Châu tùy ý hỏi: "Vậy tại sao cậu lại cho rằng một cô gái có thể nói chuyện, hô hấp bình thường, vô luận nhìn từ sợi tóc nào cũng không nhìn ra dị thường... lại giống như Thịt Vương, cổ bị chặt đứt?"

Tiêu Cẩn Dư đem phát hiện của mình nói ra.

"Suy luận rất tốt" Túc Cửu Châu đùa giỡn nói: "Tiểu Cẩn Dư, sau khi cậu thức tỉnh một ngày thăng cấp từ cấp 1 lên cấp 2 tôi cũng sẽ không ngạc nhiên."

Tiêu Cẩn Dư: "..."

Đây có phải là trào phúng không?

Châm chọc cậu không thể một ngày thăng cấp.

Tiêu Cẩn Dư không hề tức giận, cậu bình tĩnh nhìn người dùng cấp 6 trên mặt tràn đầy âm dương quái khí này.

Tuy nhiên đội trưởng Vương ở bên cạnh lại khiếp sợ không thôi.

Hắn chưa bao giờ thấy Thượng tá Túc khen ngợi ai, còn nghiêm túc như vậy.

Tựa như nhận ra mình bị thanh niên hiểu lầm, Túc Cửu Châu mỉm cười nhưng không có ý định giải thích. Anh thản nhiên để lại một câu: "Vì cái gì cậu không thể trong một ngày thăng cấp? Cậu hẳn là nên cẩn thận suy nghĩ lại một chút." Liền không tiếp tục dây dưa về chủ đề này nữa.

Vương Thao suy nghĩ một lát rồi nói: "Theo như lời cậu, tôi cũng đã xác nhận với Đội Thanh trừng Thành phố Hải Đô, Lạc Sanh có thể cạy mở cái vết đứt trên cổ của Thịt Vương, hai người cấp 4 cũng có thể cùng nhau cạy mở. Thực lực của tôi không bằng Lạc Sanh, nếu một mình chưa chắc có thể làm được, nhưng có Thượng tá Túc ở đây thì không thành vấn đề. Nhưng Tề Tư Mẫn, hiện tại các cô phải cân nhắc vấn đến đề thực tế nhất...

"Vết cắt trên cổ của Thịt Vương quả thực không bị thiết bị y khoa phát hiện, mắt thường cũng không nhìn thấy được. Nếu hắn không chết, vết bầm trên cổ hắn có lẽ cũng không bị pháp y phát hiện. Chỉ có người dùng cấp 5 mới có thể dùng hết sức mà cạy mở nó ra.

"Còn cô gái này..."

Vương Thao nhìn Sở Văn Đình.

"Cách duy nhất để chứng minh cổ cô ấy có vết cắt là bẻ cổ cô ấy ra. Nhưng sau khi Thượng tá Tô hoặc tôi bẻ ra, hai người có xác định cô ấy vẫn có thể sống bình thường như bây giờ không, hoặc thậm chí...

"Liệu cô ấy có còn sống không?"

Trong hành lang vắng lặng, câu hỏi dứt khoát của Vương Thao vang vọng.

Mười phút sau.

Cánh cửa phòng khám mở ra.

Sở Văn Đình và cảnh sát Vương cùng nhìn về bốn người vừa đi vào.

Đột nhiên có thêm hai người nữa?

Cả hai đều không khỏi cảm thấy bối rối.

Tề Tư Mẫn tiến lên cười nói: "Xem xong quả thực không có vấn đề gì. Chúng tôi đã liên lạc với các chuyên gia ở thủ đô, hai ngày nữa bọn họ sẽ đến xem. Nhưng trong khoảng thời gian này, hy vọng cô Sở có thể đi cùng chúng tôi một chuyến, phòng ngừa có biến hóa gì."

Đây là quyết định cuối cùng của bốn người.
Vương Thao đề nghị tìm sự giúp đỡ từ Viện Nghiên cứu Logic Thủ đô.

Các Viện Nghiên cứu Logic trên khắp Hoa Hạ đều được thành lập chuyên biệt để nghiên cứu các chuỗi logic và vật ô nhiễm. Trong số đó, Viện Nghiên cứu Logic Thủ Đô có năng lực mạnh nhất.

Đề nghị này đã được Túc Cửu Châu đồng ý.

Cảnh sát Vương thở phào nhẹ nhõm. Ông vỗ vai Sở Văn Đình nói: "Cô xem, khẳng định sẽ không có việc gì. Đừng lo lắng. Chỉ cần nghe theo các chuyên gia là được."

Tuy nhiên, Sở Văn Đình không trả lời.

Cô gái này vốn đang trong trạng thái căng thẳng tột độ, khóc không thành tiếng, giờ đây chỉ im lặng cúi đầu không nói một lời. Tóc mái dày che đi biểu cảm của cô, Tề Tư Mẫn không nhịn được hỏi: "Sao vậy, cô Sở, có vấn đề gì sao?"

Sở Văn Đình ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy tơ máu: "Chuyên gia, vừa rồi cô nói tôi khám bệnh có vấn đề, nhưng cô lại mời chuyên gia từ thủ đô tới hội chẩn, còn muốn đem tôi đi giam giữ... Rõ ràng các người không biết tôi có bệnh hay không, nhưng lại muốn giam giữ tôi trước. Các người đã biết tình trạng của tôi rồi đúng không!"

Tề Tư Mẫn sửng sốt.

Tiêu Cẩn Dư không ngờ người cô gái yếu đuối khổ sở này lại có tư duy tỉ mỉ nhanh nhạy đến vậy. Đưa người đi giám sát là để ngăn chặn chuỗi logic thực sự gây chuyện, lo lắng cô ở bên ngoài tự do đi lại bên ngoài sẽ tạo thành kết quả càng tồi tệ hơn.

Cô ấy cư nhiên dựa vào ít thông tin như vậy đã phát hiện ra vấn đề.

Tiêu Cẩn Dư nhanh chóng bù đắp: "Đúng vậy, chúng tôi đoán là cô bị bệnh."

Sở Văn Đình nhìn cậu.

Biểu cảm của Tiêu Cẩn Dư vẫn không thay đổi: "Tôi vẫn luôn cảm thấy cô có bệnh. Ngay từ đầu khi còn ở nhà cô, tôi đã có suy đoán cô bị bệnh. Cô còn nhớ không? Nhưng chúng tôi không biết cô mắc cụ thể là bệnh gì."

Sở Văn Đình nhìn cậu chằm chằm, không nói một lời.

Sau năm giây, cô gái này đột nhiên đứng dậy.

"Đúng vậy, họ nói tôi kỳ lạ. Trong nửa tháng! Trong suốt nửa tháng, tôi đi đến đâu đều bị mọi người đều chỉ chỉ trỏ trỏ. Các đồng nghiệp ở trường nghi ngờ tôi ngược đãi con gái của chồng. Có người thậm chí còn nói tôi có thể mắc một loại bệnh tâm thần nào đó! Cho đến bây giờ, tôi thậm chí còn không có quyền biết mình mắc bệnh gì sao?"

Tiêu Cẩn Dư có chút sửng sốt, không nói nên lời.

Túc Cửu Châu hơi nhướng mày, đột nhiên cúi đầu, nhanh chóng thì thầm vào tai Tiêu Cẩn Dư: "Nhìn xem trên người cô ta có nhân tố logic nào không."

Tiêu Cẩn Dư giật mình, lập tức mở Góc Nhìn Thứ Tư nhìn về phía Sở Văn Đình.

...vẫn là không có!

Nước mắt tích tụ trào ra trên mắt cô, Sở Văn Đình nhìn các chuyên gia đang thì thầm, khóc lóc cười nói: "Cảnh sát Vương nói tôi cũng hiểu. Đúng vậy, tôi có thể bị bệnh. Nào có ai khi bị đẩy lại không nghĩ biện pháp giữ thăng bằng cho cơ thể, chỉ muốn ôm đầu. Thời điểm đi vệ sinh tôi đã trộm làm thử điều đó, năm lần. Năm lần, có ba lần tôi vô thức ôm đầu trước khi ngã xuống thay vì giữ thăng bằng trước.

"Bản thân tôi cũng chưa ý thức được vấn đề này. Nhưng hai lần tôi không ôm đầu kia, đầu tôi cũng không rơi xuống a!

"Khả Hân nói tôi kỳ lạ, chính là kì lạ cái này sao?"

Ánh mắt của Tiêu Cẩn Dư vẫn chăm chú nhìn trên người cô.

Vô luận là nhân tố logic rực rỡ màu sắc hay nhân tố ô nhiễm màu đen trên người cô đều không có.

"Vậy nếu tôi không giữ đầu mình nữa, không sợ nó rơi xuống. Tôi thậm chí còn có thể đem đầu mình gỡ xuống thì như thế nào?"

Những lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều sửng sốt.

Ngay cả Túc Cửu Châu cũng kinh ngạc nhìn Sở Văn Đình.

Giây tiếp theo, lại thấy Sở Văn Đình một bên khóc, một bên hai tay ôm dưới cổ, giống như thể đang nhấc chiếc hộp mà nhấc đầu mình lên.

Cô ấy thực sự bị dồn vào chân tường.

Cảm giác bị người khác oan uổng mà không thể phản bác, cho dù quay camera cũng bất lực không thể chứng minh sự trong sạch của mình với mọi người khiến cô gái chỉ mới 24 tuổi này bị bức tới phát điên.

Không ai cảm thấy hành vi của Sở Văn Đình sẽ gây ra hậu quả gì nghiêm trọng. Vừa rồi khi cô cảm xúc kịch liệt nói chuyện, đầu cũng lắc lư mấy lần nhưng không có gì bất thường.

Làm sao ai đó có thể nghĩ rằng có người có thể nhẹ nhàng nhấc đầu mình lên?

Ngay cả người dùng cấp 6 cũng không đưa ra những phỏng đoán vô nghĩa như vậy.

Sau đó.

"Tôi rốt cuộc mắc bệnh gì...ah ah..."

Sắc mặt của Tô Cửu Châu trở nên lạnh lẽo. Một bóng người vụt qua, trước khi mọi người kịp nhìn rõ, anh đã xuất hiện trước mặt cô gái với khuôn mặt đầy nước mắt.

Bàn tay đang nâng đầu của Sở Văn Đình cũng dừng lại.

Cô từ từ cúi đầu xuống.

——Cô nhìn thấy cổ mình.

Nơi đó trống không, chỉ có các mạch máu đỏ trắng đan xen, dây thanh quản và khí quản đung đưa nhẹ nhàng trong không khí. Một lớp da mỏng nối một bên, chỉ vừa đủ để kết nối đầu và vai cô lại với nhau.

"Sa sa ..."

Túc Cửu Châu đè lại đỉnh đầu cô, một phen ấn trở về.

Sở Văn Đình bỏ tay khỏi cổ.

Mặt cắt trên cổ đã biến mất không thấy, không còn một giọt máu hay mùi máu nào nữa. Dưới ánh đèn trắng sáng chói mắt của bệnh viện, cô lặng lẽ đứng đó, phảng phất như thể chưa từng chưa từng nhấc đầu mình lên.

Trong phòng khám, mọi người đều im lặng nhìn cô.

Vài giây sau.

Giọng nói của cố gái trẻ run rẩy. Sau khi ghép đầu trở về, cô nhìn những người trước mặt một lần nữa nói ra một câu hoàn chỉnh -

“Thì ra là tôi kỳ lạ thật.”

Khoảnh khắc tiếp theo.

Cô mất đi hô hấp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com