GNTT Chương 28
Góc Nhìn Thứ Tư Chương 28
Chương 28
Ký túc xá cảnh sát, tầng 23.
Nửa đêm, cơn gió hiu quạnh thổi vào cửa sổ, giống như tiếng đập cửa "thịch thịch thịch". Gió đêm thổi vào cửa kính, hơi lạnh từ khung cửa, chân cửa sổ mấy cái khe hở không được che chắn kĩ ùa vào phòng.
Cảnh sát trẻ tuổi đứng dậy, đi đến cửa sổ kéo rèm lại.
"Có ai đang gõ cửa à?"
Bàn trong ký túc xá là loại bàn gập đơn giản do đơn vị cấp phát, Ngô Nguyện đặt một giá đỡ cố định ở giữa bàn để dựng điện thoại lên.
Anh ta đang cùng bạn gái call video.
Cảnh sát nhân dân Ngô Nguyện quay đầu nhìn điện thoại di động trên bàn.
Trên màn hình điện thoại lập loè ánh huỳnh quang là một cô gái tóc ngắn và khuôn mặt tròn.
Ngô Nguyện quay lại bàn, cười ngây ngô nói: "Không, chỉ là gió lớn quá, anh kéo rèm lại rồi."
Cô gái khuôn mặt tròn cũng cười: "Trời lạnh rồi, cuối tuần này em sẽ mua ít băng keo dán cửa sổ đến ký túc xá anh, Chúng ta dán lại cửa sổ nhé."
"Ừh!"
"Ngô Nguyện..." Cô gái kéo dài thanh âm.
Cảnh sát trẻ đầu đinh vội đáp: "Ân?"
"Câu hỏi khẩn cấp, tháng sau ngày bao nhiêu đi xem váy cưới?"
"Ngày mùng 8! Còn 18 ngày nữa."
Điện thoại truyền đến tiếng cười thẹn thùng của cô gái.
Cơn gió mùa đông lạnh giá dường như không thể thổi vào căn nhà đơn sơ này. Cô gái nói chuyện ngắt quãng, còn chàng trai vui vẻ hồi hộp đáp lại.
Sau một lúc.
"Này, có phải gió lại thổi vào cửa sổ không? Thịch thịch thịch."
Cảnh sát trẻ sửng sốt một lúc rồi nói: "Anh đi mở cửa."
Anh ta đứng dậy và đi về phía cửa.
Cô gái mặt tròn tò mò dán sát vào màn hình điện thoại. Cô loáng thoáng nhìn thấy bạn trai đi đến phòng khách, mở cửa kêu cùm cụp.
Trong hình ảnh mơ hồ, thân hình của Ngô Nguyện chắn hết mọi người ở ngoài cửa, cô gái mặt tròn chỉ có thể nhìn thấy nửa thân hình mặc đồng phục cảnh sát. Sau khi quan sát một lúc, cô liền không thú vị cúi đầu cúi đầu làm việc riêng chờ đợi bạn trai quay lại.
Lần này, Ngô Nguyện quay lại rất nhanh.
"Như Như, nhiệm vụ khẩn cấp... Anh sẽ sớm quay lại!"
Cô gái sửng sốt một lát, sau đó mỉm cười gật đầu: "Được!"
***
Bệnh viện trực thuộc thứ 2 của Đại học Trung Đô.
Một số bác sĩ và y tá đã di dời trước đó do phải sơ tán khẩn cấp đã được gọi lại mấy người. Phía Chính phủ luôn không ngừng thanh minh lần sơ tán này không liên quan gì đến rò rỉ phóng xạ. Một số bác sĩ và y tá giàu kinh nghiệm thấp thỏm trở lại bệnh, bắt đầu tiến hành kiểm tra toàn thân cho một cảnh sát trẻ.
Một giờ sau, Ủy ban Người dân Thành phố Trung Đô nhận được báo cáo kiểm tra của Ngô Nguyện.
"Không có vấn đề gì."
Đội trưởng Vương Thao đặt tài liệu kiểm tra dày cộp xuống, vẻ mặt lại càng thêm nghiêm túc.
Đồng dạng báo cáo khám bệnh không có vấn đề gì, hai giờ trước hắn cũng từng gặp qua một cái. Cô gái kia cơ thể sớm đã lạnh băng, giờ phút này cô độc nằm trong phòng khám. Vải bố trắng che lại khuôn mặt tái nhợt, đến nay gia đình cô vẫn chưa biết con gái, thê tử và mẹ kế của mình đã chết. Phía chính phủ đã phong tỏa tin tức tử vong của Sở Văn Đình.
Trước tiên phải tìm ra người dùng đang sử dụng chuỗi logic giết người khắp nơi kia.
Ai cũng không biết đến cùng có bao nhiêu người bị cuốn vào bên trong chuỗi logic chặt đầu giết người này, một khi bị tội phạm là người dùng giết người phát giác được sự việc của mình bị bại lộ dấu vết, sẽ phát sinh hậu quả đáng sợ gì, không ai có thể gánh vác được.
Khi Ngô Nguyện bước vào bệnh viện, vẻ mặt anh ta bối rối không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Nhưng ngay khi bước vào phòng khám liền nhìn thấy cảnh sát Vương tiền bối của mình. Gặp được người quen trong hoàn cảnh xa lạ này, trái tim vốn đang lơ lửng của Ngô Nguyện tức khắc bình tĩnh lại đôi chút. Anh ta lập tức dò hỏi cảnh sát Vương đã chuyện gì đã xảy ra, nhưng cảnh sát Vương chỉ cười khổ, lắc đầu bảo anh ta làm kiểm tra.
Sau khi hoàn tất quá trình kiểm tra toàn thân cực kỳ chi tiết, Ngô Nguyện nhìn thấy báo cáo phi thường khoẻ mạnh của mình thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng mà khi anh vừa quay đầu, nhìn thấy lại là vẻ mặt nghiêm nghị của cảnh sát Vương.
Cảnh sát trẻ vô cùng sửng sốt.
"...Anh Vương, có chuyện gì vậy?"
Cảnh sát Vương vô pháp trả lời.
Lộp bộp một tiếng. Trái tim của Ngô Nguyên như rơi vào hầm băng.
Cùng lúc đó, ở phía bên kia.
Mọi người đều đọc xong báo cáo kiểm tra của Ngô Nguyện.
Trên thực tế, khi đội trưởng Vương phái người đến đón Ngô Nguyện đi bệnh viện kiểm tra, mọi người liền suy đoán được, phần báo cáo kiểm tra này không có ý nghĩa gì.
Sở Văn Đình trước khi chết cũng đã làm qua một lần kiểm tra sức khỏe nhưng không phát hiện ra vấn đề gì. Nếu cô không đột nhiên ra tay ngắt đầu mình xuống, những người dùng có mặt ở đó thậm chí còn không xác định được sự bất thường của cô có liên quan đến chuỗi logic hay không. Cũng có khả năng là Sở Văn Đình thực sự chỉ mắc phải một căn bệnh kỳ lạ mà thôi.
Hơn nữa chuyện Sở Văn Đình có thể nhấc đầu mình xuống là rất rất kỳ quái.
Trong khi Tiêu Cẩn Dư và Túc Cửu Châu rời khỏi chuẩn bị đi giết kẻ ô nhiễm kia, Vương đội trưởng đã thử tách đầu Sở Văn Đình ra.
Vương Thao vẻ mặt phức tạp: "Tôi thất bại. Tuy rằng không mạnh bằng Thủy Chi Hình nhưng tôi cũng là người dùng cấp 5, logic số A23. Lực tay của tôi ước chừng hai tấn, nhưng tách không ra cổ của Sở Văn Đình, điều này có nghĩa là lực hấp dẫn giữa các khe hở trên cổ cô ta ít nhất phải lớn hơn hai tấn. Cụ thể phải chờ Viện Nghiên cứu Logic sử dụng các dụng cụ chuyên nghiệp để đo lường." Sau một hồi im lặng, hắn tiếp tục: "Nhưng ngay cả một vết đứt tôi cũng không tách ra được, cô gái trẻ này lại có thể dễ như trở bàn tay nhấc đầu mình lên..."
Người bị hại hư hư thực thực xuất hiện đột ngột khiến Tiêu Cẩn Dư và Túc Cửu Châu phải dừng việc tiến hành truy tìm kẻ ô nhiễm.
Lúc này, ngoại trừ Tề Tư Mẫn đã rời đi và cảnh sát Vương đang đi cùng cảnh sát Tiểu Ngô vào phòng khám bên cạnh, ba người còn lại chứng kiến cảnh Sở Văn Đình ngắt đầu tử vong đều tụ tập ở hành lang bệnh viện.
Những lời Vương Thao nói thực ra chính là vấn đề mà Tiêu Cẩn Dư đã nghĩ tới ngay từ đầu.
Có hai lý do khiến không ai nghĩ rằng sẽ có chuyện gì xảy ra khi Sở Văn Đình ngẩng đầu lên. Đầu tiên, con người có thể giữ đầu của mình, nhưng làm sao họ có thể đem đầu gỡ xuống? Thứ hai, cho dù Sở Văn Đình có bị đứt cổ giống như Thịt Vương thì cô ta cũng chỉ là một người bình thường, không có sức lực lớn. Cô ấy không nên có thể tự tách đầu ra khỏi cổ mình được.
Vết thương trên cổ của Thịt Vương người dùng bình thường không thể nào tách ra, chứ đừng nói đến người thường.
Nhưng Sở Văn Đình đã làm được.
Lúc đầu, Tiêu Cẩn Dư đoán rằng đây chính là sự khác biệt giữa Sở Văn Đình và Thịt Vương.
Có lẽ vì Thịt Vương là người dùng nên tách cổ hắn ra rất khó. Sở Văn Đình không phải là người dùng nên cô ấy không cần quá nhiều sức lực.
Tuy nhiên, cậu đã nhanh chóng phủ nhận phán đoán này.
Đáp án này rõ ràng là không thể chấp nhận được.
Chưa kể sau khi Sở Văn Đình chết, Vương Thao cũng không thể tách rời cổ cô ta. Cho dù Vương Thao không thử thì Sở Văn Đình cũng không thể dễ dàng nhấc cổ mình ra được. Nếu đầu cô thực sự có thể dễ dàng rời khỏi cổ như vậy thì cô đã không phải tự mình làm điều đó. Trong sinh hoạt hàng ngày, cô chỉ cần cúi đầu một chút là đầu có thể rơi xuống.
Vậy thì chỉ có một lời giải thích.
Tiêu Cẩn Dư: "Vết nứt này khả năng có hai cách để mở ra."
Ngón tay không tự giác nhấc lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve môi dưới. Tiêu Cẩn Dư phân tích: "Thứ nhất là dùng sức lực rất lớn mạnh mẽ cạy mở nó ra. Ví dụ như đạt đến thực lực của Thủy Chi Hình. Khi tôi ở thành phố Hải Đô, vị đội trưởng tóc xám kia khi tách cổ Thịt Vương ra đã nói với tôi, cô ấy cũng phải tốn rất nhiều sức lực mới tách ra được khe hở này, và cô ấy cảm thấy rất rõ ràng khe hở đang liên tục khép lại."
Vương Thao gật đầu: "Vậy thì lực khép lại của khe nứt này cũng gần tương đương với uy lực của Thủy Chi Hình rồi."
Tiêu Cẩn Dư đột nhiên nghĩ: "Điều này có thể nào nói lên người sở hữu chuỗi logic này thực lực có thể ngang ngửa Thủy Chi Hình, trên App Trường Não cũng có thứ hạng tương tự?"
Vương Thao đồng ý: "Vô cùng có khả năng. Với lực lượng mạnh mẽ buộc Thủy Chi Hình phải dốc hết toàn lực như vậy, cho dù thứ hạng của người dùng này có thấp hơn cô ấy thì cũng sẽ không thấp hơn bao nhiêu."
Nhưng mà hai người còn chưa kịp cao hứng được mấy giây, Túc Cửu Châu đột nhiên nói: "Người này không tồn tại."
Tiêu Cẩn Dư dừng lại, quay đầu nhìn về phía người đàn ông bên cạnh.
"Số logic của Thủy Chi Hình là A14. Từ A10 đến A30, không có chuỗi logic nào có yếu tố liên quan đến cổ." Dừng lại một chút, phát hiện Tiêu Cẩn Dư đang nhìn mình, Túc Cửu Châu cười: "Tôi chắc chắn."
Tiêu Cẩn Dư đột nhiên muốn hỏi, anh làm sao có thể chắc chắn được trong chuỗi logic của người khác nhất định không có một nhánh rẽ nào liên quan đến 'cổ'?"
Để đạt đến A30, ít nhất cũng phải là người dùng cấp 5.
Tiêu chuẩn thăng cấp lên cấp 5: thành công trong việc sửa đổi 'quả' trong chuỗi logic của chính mình.
Cấp 4 sửa 'nhân', cấp 5 sửa 'quả'.
Từ A10 đến A30, đây là hai mươi chuỗi logic mà một phần nhân quả đã bị thay đổi, anh chắc rằng anh hiểu rõ từng chuỗi sao?
Người khác có thể không cần e ngại đem chuỗi logic của chính mình nói cho anh?
Tiêu Cẩn Dư không hỏi ra miệng, chỉ lén lút liếc qua Vương Thao một cái.
Vị Đội trưởng Đội Thanh trừng Thành phố Trung Đô này đối với lời nói của Tô Cửu Châu không hề nghi ngờ chút nào. Đối phương thừa nhận, Túc Cửu Châu nói chuỗi logic từ A10 đến A30 không liên quan gì đến cổ, nhất định là đúng.
Tiêu Cẩn Dư cúi đầu, che khuất vẻ mặt suy tư của chính mình.
—— Cậu đã đoán được sơ qua về chuỗi logic của Thương Phán Quyết.
004 nói khi Thương Phán Quyết ở cấp 1, nó đưa ra định nghĩa là "Trường thương chém đứt khuyết điểm". Và bây giờ Tiêu Cẩn Dư dám chắc chắn trong chuỗi logic của người dùng cấp 6 này nhất định có một nhánh rẽ, có liên quan đến nhận thức chuỗi logic của những người khác.
...Chuỗi logic này cùng cậu tựa hồ có vài điểm tương đồng vi diệu.
Một cảm giác kỳ lạ thoáng qua trong tâm trí, nhưng trên khuôn mặt ưa nhìn của thanh niên lại không hề có biểu hiện gì. Giờ phút này cậu hẳn là không nên biết Thương Phán Quyết là ai, cũng không biết Túc Cửu Châu là người dùng cấp 6. Việc cậu cần làm là sắm vai một người dùng cấp 1 mới thức tỉnh một cách đạt chuẩn. Điều duy nhất khiến cậu hữu ích hơn Tề Tư Mẫn là cậu có thể nhìn thấy các nhân tố logic.
Túc Cửu Châu đột nhiên hỏi: "Vậy còn cách tách cổ thứ hai mà cậu vừa nói thì sao?"
Tiêu Cẩn Dư ngước mắt lên.
Túc Cửu Châu nhìn cậu mỉm cười.
Sau một hồi im lặng, Tiêu Cẩn Dư nói: "Phương pháp thứ hai, tôi cho rằng, không cần dùng nhiều sức lực. Chỉ cần chủ nhân của cổ muốn tách đầu ra khỏi cổ, liền có thể không cần tốn sức lực, tùy tùy tiện tiện nhấc đầu mình lên. Đây không phải là dùng vũ lực mở cổ, đây là hành vi phù hợp với chuỗi logic, thậm chí có thể thuận theo chuỗi logic này."
Sau khi những lời này được nói ra, một sự im lặng ngắn ngủi bao trùm căn phòng.
Vương Thao theo phản xạ lặp lại: "Hành vi phù hợp với chuỗi logic..."
Túc Cửu Châu nheo mắt lại, đột nhiên nói: "Tiểu Cẩn Dư."
"Hửm?" đáp lại theo bản năng, Tiêu Cẩn Dư ấy lại tinh thần.
Sau một lúc im lặng, cậu thấp giọng hỏi: "Có chuyện gì vậy, Thượng tá Túc?"
Ánh mắt thâm thúy của Túc Cửu Châu lặng lẽ dừng lại trên người cậu, hồi lâu không nói gì. Đến lúc Tiêu Cẩn Dư tính toán hỏi lại một lần thì Túc Cửu Châu lại mỉm cười. Giọng điệu của anh rất tùy ý, nhưng ánh mắt lại cực kỳ nghiêm túc: "Cậu thực sự cần phải nghiêm túc suy nghĩ lại vì sao mình không thể thăng cấp từ cấp 1 lên cấp 2 chỉ trong một ngày."
Tiêu Cẩn Dư sửng sốt.
“Có lẽ ngay từ lúc bắt đầu, cậu đã hiểu nhầm chuỗi logic của chính mình."
"Tiểu Cẩn Dư...
"Bảo trì suy nghĩ.”
***
Bảo trì suy nghĩ.
Câu này là điều thứ 5 của "Hướng dẫn cần đọc dành cho người mới sử dụng App Trường Não".
Đây cũng là lần thứ hai Túc Cửu Châu nói với cậu: Bảo trì suy nghĩ.
Để lại những lời này, Túc Cửu Châu liền rời khỏi bệnh viện. Anh thì thầm vài câu với Vương Thao, đội trưởng Vương liên tục gật đầu.
Chờ anh đi rồi, Vương Thao mới nói: "Thượng tá Túc nhớ ra một chuyện cần phải đi xử lý trước. Tiêu Cẩn Dư, chuỗi logic của cậu rất hữu dụng. Thượng tá Túc bảo tôi nhờ người của Viện Nghiên cứu Logic mang thi thể của kẻ ô nhiễm đến đây. Khoảng nửa giờ nữa họ sẽ đến."
Tiêu Cẩn Dư: "..."
Cho nên, đây là không tính toán giết một kẻ ô nhiễm mà là trực tiếp mang xác tới để cậu nhìn xem có thể tìm thấy nhân tố logic màu đen trên đó không?
Trước khi Túc Cửu Châu rời đi đã yêu cầu Vương Thao tìm thi thể của kẻ ô nhiễm tới cho Tiêu Cẩn Dư xem, nhưng anh không nói ra, là để Tiêu Cẩm Dư tự xác định nhân tố logic màu đen là gì.
Anh không vạch trần chuỗi logic của Tiêu Cẩn Dư.
Báo cáo kiểm tra xem xong rồi, việc tiếp theo có thể làm là trực tiếp ra mặt, dò hỏi cảnh sát Tiểu Ngô.
Chuỗi logic nếu muốn tác động lên một người, điều kiện tiên quyết phải có đầu tiên, đó là nguyên nhân.
Nếu Ngô Nguyện thực sự bước vào chuỗi logic đoạn đầu này, vậy thì anh ta nhất định cũng đã làm những việc tương đồng với Sở Văn Đình, hoàn thành cùng một "nhân".
Thịt Vương là một ngoại lệ.
Trước mắt không ai có thể nghĩ tới, Thịt Vương ở thành phố Hải Đô xa xôi lại có thể cùng Sở Văn Đình và Ngô Nguyện nhấc lên quan hệ. Nhưng là điểm chung giữa Ngô Nguyện và Sở Văn Đình dễ tìm hơn nhiều, đặc biệt là khi một trong hai đương sự vẫn còn sống.
Tiêu Cẩn Dư và Vương Thao cùng nhau đi đến phòng khám số 3 ở cuối hành lang.
Vương đội trưởng thân hình cường tráng từng bước một nện trên mặt đá lát sàn, phát ra tiếng vang bang bang. Vừa đi hắn vừa nói: "Tôi thật ra không nghĩ quá nhiều tới hai loại phương thức để tách cổ, chỉ có người bị hại mới có thể tùy ý tách cổ ra tôi cũng có nghĩ tới, nhưng Tiêu Cẩn Dư, 'hành vi nạn nhân tự nguyện tách cổ là phù hợp với chuỗi logic', điểm này tôi không nghĩ đến."
Nghe vậy, Tiêu Cẩn Dư nhìn về phía Vương Thao.
Đại hán cường tráng mắt nhìn phía trước. "Về phần chuỗi logic này giết người như thế nào, tôi cũng đã từng nghĩ qua. Sở Văn Đình tiến vào chuỗi logic nhưng vẫn chậm chạp chưa chết, nguyên nhân chân chính dẫn đến cô ấy đột nhiên tử vong có hai khả năng. Một là hành động nhấc cổ; hai là sau khi ngắt cổ, cô ấy nhận ra mình đã chết, vì vậy liền chết. Trong hai điểm này, hiện tại không thể xác định được điểm nào là đúng."
Tiêu Cẩn Dư: "Tôi cũng đã nghĩ tới hai nguyên nhân tử vong này."
Sở Văn Đình quả thực đã chết.
Nhưng hành động nào của cô đã dẫn đến cái chết thì đáng được điều tra thêm.
Cho dù đó là hành động nhấc cổ đơn thuần, hay là sau khi nhấc đầu lên ý thức được cổ đã bị đứt, cả Tiêu Cẩn Dư và Vương Thao đều không thể đưa ra câu trả lời.
Có lẽ ngay cả bản thân Sở Văn Đình cũng không biết đáp án đi.
Nhìn nhìn thanh niên lùn hơn một cái đầu, Vương đội trưởng thân cao hai mét rời tầm mắt đi: "Theo một nghĩa nào đó, tôi không phải là người dùng giỏi suy nghĩ. Tôi suýt nữa đã không thể thăng cấp từ cấp 3 lên cấp 4. Là một hồi ngoài ý muốn tôi mới có thể thành công. Tôi nghĩ những gì Thượng tá Túc vừa nói rất đúng. Tiêu Cẩn Dư, cậu rất thông minh. Cậu có thể cẩn thận ngẫm lại, với năng lực tư duy của cậu, vì cái gì không thể trong một ngày thăng cấp."
Tiêu Cẩn Dư im lặng hồi lâu.
"……Cảm ơn."
Vương Thao trước nay không phải là người thích cười, nên hắn chỉ "ừm" một tiếng liền không nói gì thêm nữa.
Năng lực của Góc Nhìn Thứ Tư chẳng lẽ không phải là nhìn thấy các nhân tố logic và thu thập các nhân tố logic của người khác để sử dụng cho bản thân sao?
Tiêu Cẩn Dư cúi đầu suy nghĩ.
Đột nhiên, túi áo ong ong rung lên.
Cậu lấy điện thoại di động ra.
【baba! Hu hu hu! ! ! 】
Tiêu Cẩn Dư giật mình, ngẩng đầu nhìn lên Vương Thao vẫn đang tiếp tục bước về phía trước.
Tiêu Cẩn Dư không nói gì, mở ghi chú trên điện thoại ra bắt đầu bấm chữ.
[Túc Cửu Châu vừa mới đi, anh ta sẽ không phát hiện ra con chứ? ]
Vì không thể nói chuyện nên Tiêu Cẩn Dư không biết 004 có thể nhìn thấy tin nhắn cậu gõ trên điện thoại hay không, chỉ có thể tạm thời thử một lần.
Nhưng là rất nhanh, 004 đã hồi âm trở lại.
[Lão biến thái đã đi xa rồi, không có việc gì.] 】
[Baba, lão biến thái hôm nay đánh con! 】
[Lão ta đánh con!] ! ! 】
Tiêu Cẩn Dư: "..."
Anh ta đánh con cũng không phải mới một hai lần, nhẫn nhịn chút.
Ngay cả baba của con cũng đánh không lại anh ta.
[Này, tại sao tên nhốt con lại ở phía trước! Ba ơi, đánh hắn đi! 】
Tiêu Cẩn Dư: "..."
Đánh với Túc Cửu Châu và đánh với Vương Thao có lẽ đều sẽ có kết quả giống nhau, đại khái thời gian cũng sẽ không chênh lệch nhiều.
Tiêu Cẩn Dư không trả lời.
Sau một lúc.
[Con biết chuỗi logic của ba là gì không? ]
[Nhìn thấy nhân tố logic...Có chuyện gì vậy baba? 】
[Ba có thể sử dụng nhân tố logic của Bạch Viện Tử, con biết không?. ]
【Con không biết (⊙v⊙)】
[Con chỉ là một vật phẩm thần kỳ nhỏ bé. Mặc dù rất vĩ đại nhưng cũng chỉ có thể phát hiện được chuỗi logic chung của người dùng. Cụ thể chuỗi logic là gì vẫn cần người dùng phải tự mình suy nghĩ. 】
[Hóa ra baba lợi hại như vậy, còn có thể sử dụng được chuỗi logic của người khác. 】
[Không hổ là baba của con, muah muah.] 】
Không có thời gian đáp lại màn hình tràn đầy muah muah, Tiêu Cẩn Dư cúi đầu suy tư.
[Con có biết những người dùng có thể nâng cấp từ cấp 1 lên cấp 2 chỉ trong một ngày sau khi thức tỉnh không? ]
[Muah...đương nhiên biết!] 】
Ừm?
[Có rất nhiều. Ba đang hỏi về cái nào? Con đếm đếm cho ba. 】
Đợi đã, rất nhiều ?
[Hiện tại những người dùng từ cấp 5 trở lên đều là sau một ngày thức tỉnh liền thăng lên cấp 2. Vẫn còn nhiều người dùng có tiềm lực ở cấp 3 hoặc 4. 】
[Đúng rồi, tên tiểu tử thối đi bên cạnh baba thì không phải nha. Hắn thực ngốc, phải mất rất lâu mới thăng cấp được. Con thậm chí còn không nhớ được hắn là ai. Hắn là kẻ ngốc duy nhất cấp 5. 】
Ngước đầu nhìn tấm lưng vững chắc và an toàn của đội trưởng Vương.
Tiêu Cẩn Dư: "..."
Tiêu Cẩn Dư chưa từng nghĩ tới cư nhiên có nhiều người có thể thăng cấp trong một ngày như vậy. Cậu còn nghĩ đây là chuyện rất khó khăn, thậm chí cho rằng Túc Cửu Châu đang giễu cợt mình...
Hiện tại nghĩ lại, có lẽ người ta thực sự không phải châm chọc, chỉ là đang nói điều mà bất kỳ ai có một chút thông minh đều có thể làm được mà thôi.
…
【Baba. 】
[Ừm? ]
[Lão già biến thái giống như muốn trở thành baba mới của con.] 】
Bước chân đột nhiên dừng lại, Tiêu Cẩn Dư nhìn tin nhắn trôi qua trên màn hình di động, giật mình tại chỗ.
Đội trưởng Vương đang đi phía trước dừng lại, quay lại hỏi: "Tiểu Cẩn Dư?"
Cất điện thoại vào túi, Tiêu Cẩn Dư còn chưa mở miệng, ánh mắt đã bỗng chốc dừng lại. Cậu nhìn về phía sau đội trưởng Vương, Vương Thao cũng quay lại nhìn theo.
Dưới ánh đèn sợi đốt sáng chói, chỉ thấy cảnh sát trẻ đang nôn nóng bước về phía hai người. Phía sau anh ta là cảnh sát Vương trên mặt lộ vẻ phức tạp.
"Hai vị chuyên gia!" Ngô Nguyện nhận ra Tiêu Cẩn Dư, đồng thời cũng nhầm đội trưởng Vương là bạn đồng hành của cậu.
Cảnh sát trẻ diện mạo bình phàm nhưng thập phần nhiệt tình này vẻ mặt rất nghiêm túc, như thể vừa đưa ra quyết định gì quan trọng. Hắn hít một hơi thật sâu, nhìn Tiêu Cẩn Dư: "Chuyên gia, mọi chuyện tôi đều đã nghe anh Vương nói. Mẹ kế của Tiêu Khả Hân, Sở Văn Đình đã chết rồi, đúng không!"
Tiêu Cẩn Dư và đội trưởng Vương đều sửng sốt.
Tiêu Cẩn Dư nhìn về phía cảnh sát Vương.
Cảnh sát Vương cười khổ nói: "Thật xin lỗi, tôi không giấu kĩ. Tiểu Ngô đoán được đã xảy ra chuyện nên nhất định muốn hỏi rõ ràng. Cậu ấy cũng đoán được chuyện này có thể liên quan đến cô Sở."
Vì đối phương đã biết nên Vương đội trưởng suy nghĩ một chút liền quyết định không giấu nữa.
Vương Thao thanh âm vang dội hữu lực: "Đúng vậy"
Ngô Nguyện: "Vương ca nói cô Sở tự nhấc đầu mình xuống rồi chết, tôi biết các anh đưa tôi tới đây là vì nghi ngờ tôi cũng mắc bệnh lạ giống cô ấy. Bây giờ tôi muốn biết, căn bệnh này... có lây không? Có phải tôi bị cô Sở lây không?"
Vương Thao lập tức hiểu được ý của cảnh sát trẻ. Ý của cậu ta là có phải mình bị Sở Văn Đình lây nhiễm hay không.
"Không. Loại bệnh này tuyệt đối không lây nhiễm giữa người với người. Cậu chắc chắn không phải bị cô Sở lây nhiễm. Hai người đều là nạn nhân."
Sở Văn Đình đã chết, cô ấy là người bị hại, chắc chắn không phải là đồng phạm.
Chưa kể cô ấy căn bản không phải là kẻ ô nhiễm, ngay cả khi cô ấy thực sự cuốn vào một chuỗi logic mất kiểm soát và trở thành kẻ ô nhiễm, thì kẻ ô nhiễm cũng không có tính lây nhiễm.
Ngô Nguyện và Sở Văn Đình đều bị ảnh hưởng bởi một chuỗi logic hoặc vật ô nhiễm nhất định.
Vương Thao: "Đây là điều cậu muốn hỏi? Vậy hiện tại cậu đã biết đáp án, kế tiếp chúng tôi cũng có một số vấn đề muốn hỏi cậu."
Ngô Nguyện: "Bệnh này không lây nhiễm giữa người với người, nhưng vẫn có thể lây nhiễm cho nhau theo cách nào đó, đúng không?"
Ẩn dụ này...không tính là sai.
Vương Thao: “Theo một nghĩa nào đó thì có chút giống.”
"Vậy thì, bên ngoài bệnh viện, có thể còn có nhiều người nữa mắc bệnh giống tôi và cô Sở?"
Sắc mặt Vương Thao tối sầm lại.
Đây cũng là vấn đề mà Ủy ban Người dùng Thành phố Trung Đô quan tâm nhất hiện nay.
Bọn họ vô pháp tìm ra có bao nhiêu người bị hại vì căn bản không có cách nào kiểm tra ra chuỗi logic này! Yếu tố logic của nó được ẩn trong khe hở ở cổ nạn nhân và không thể bị phát hiện nếu không cậy mở nó ra. Mà nếu tách ra, người bị hại sẽ chết.
Nhìn vẻ do dự trả lời của Tiêu Cẩn Dư và Vương Thao, Ngô Nguyện đã có được câu trả lời mình muốn.
Móng tay bấm sâu vào thịt, chỉ ngắn ngủi vài giây, anh cảnh sát trẻ này đã phải trải qua một bài kiểm tra tâm lý rất lớn. Cuối cùng anh ta cũng lên tiếng: "Anh Vương nói, cô Sở chết là do tự ngắt đầu mình xuống. Trước đó cô ấy không có biểu hiện gì bất thường.
"Anh Vương và tôi đã phân tích trong phòng xét nghiệm. Cô Sở không chết trước khi đầu cô ấy bị ngắt xuống, nhưng sau khi ngắt xuống thì chết. Nhưng sau đó đầu cô ấy đã trở lại vị trí ban đầu. Pháp y đã kiểm tra nguyên nhân tử vong cụ thể của cô ấy chưa? Có phải vì đầu đứt gãy mà chết không?"
Vương Thao lắc đầu: "Không."
Trong khi Ngô Nguyện đang tiến hành kiểm tra toàn thân, bác sĩ pháp y đã khám nghiệm tử thi của Sở Văn Đình.
Kết quả khám nghiệm có vẻ ngoài dự đoán nhưng cũng rất hợp lý.
Sở Văn Đình chết vì tất cả các cơ quan đều ngừng hoạt động.
Trong khoảnh khắc, mọi cơ quan trong cơ thể cô dường như có ý thức riêng và đột nhiên ngừng hoạt động. Tim không còn đập, phổi không còn hô hấp và mọi mạch máu đều không vận chuyển máu.
Thế là cô ấy chết.
Đầu của Sở Văn Đình sau đó được đưa trở lại cổ, không thể nhìn thấy vết nứt nào bằng mắt thường. Một người ngắt đầu xuống nhưng nguyên nhân chết lại không phải vì vì đầu bị đứt gãy. Kết luận này hoang đường quỷ dị, lại thập phần hợp lý.
Cũng giống như không ai có thể chết khi dùng tay không nâng đầu mình lên.
"Hai vị chuyên gia, nếu cần thiết, tôi nguyện ý tiếp nhận bất kỳ thí nghiệm nào. Tôi cũng có thể dùng hai tay nâng đầu giống như cô Sở! Chỉ cần có thể tìm ra nguyên nhân phát bệnh, giải quyết căn bệnh kỳ quái này."
Tiêu Cẩn Dư sửng sốt, nhìn người trẻ tuổi trước mặt.
Vương Thao cũng ngạc nhiên nhìn hắn.
Ngô Nguyện biểu tình nghiêm túc, ánh mắt chân thành tha thiết.
—— Anh ta không hề nói đùa.
***
Cùng lúc đó.
Ga tàu điện ngầm thành phố Hải Đô.
Trên quảng trường trống trải đen nhánh trước nhà ga, một thanh niên cao gầy tóc húi cua, khoác trên mình chiếc áo gió màu xanh lơ, bước đi dưới cơn gió dữ dội thổi từ sông Hoàng Phố tiến về phía cửa lớn đóng kín của nhà ga.
Áo gió của Từ Khải cài chặt cúc, nhưng phần bụng lại phình lên rõ rệt.
Tài liệu và video liên quan đến án mạng của Thịt Vương được hắn cất trong tập hồ sơ, giấu trong áo gió của hắn chính là chiếc vòng cổ ngọc trai kia.
Sau khi Gió Thổi Mông Trương Hải Tượng bị bắt, chuỗi ngọc trai giết chết Thịt Vương đã bị Túc Cửu Châu lấy đi. Nhưng chỉ trong vòng một ngày, Thượng tá Túc đã trả lại nó cho Viện Nghiên cứu Logic Thành phố Hải Đô, cũng nói thẳng: "Điều tra rõ phương thức giết người của nó. Nhưng tác động thay đổi chuỗi logic ban đầu của nó rất nhỏ bé, có thể bỏ qua."
Từ Khải chưa bao giờ nghĩ tới vụ án của Thịt Vương lại có liên quan đến thành phố Trung Đô.
Trước khi đến Trung Đô, Từ Khải đã cố ý đến phòng giam giữ Viện Nghiên cứu Logic để thăm cựu đội trưởng Lạc Sanh của mình, cũng kể cho cô nghe về sự kiện ngắt đầu ở thành phố Trung Đô.
Nới giam giữ Lạc Sanh vĩnh viễn luôn có một vị trí ẩm ướt.
Hơi nước trong không khí liên tục bị Thủy Chi Hình tinh luyện ra rơi xuống mặt đất, giống như một tràng mưa rơi không tiếng động.
Lạc Sanh nói Thịt Vương đã đến nhiều thành phố ở Hoa Hạ, thậm chí còn đến Mỹ một chuyến.
Nhưng hắn chưa bao giờ đặt chân đến Trung Đô.
Điểm này Lạc Sanh dám khẳng định.
Một người dùng chưa từng đến thành phố Trung Đô làm sao có thể có thể liên quan đến sự kiện chuỗi logic ở thành phố Trung Đô?
Từ Khải không thể lý giải. Tất cả những gì hắn có thể làm là thu thập mọi thông tin hữu ích và chạy đến Trung Đô. Ban đầu hắn phải đến ngày hôm sau mới có thể lên tàu đến thành phố Trung Đô, nhưng Lạc Sanh lại trực tiếp để hắn sử dụng tài khoản của tập đoàn Hải Vinh, chi ra mười triệu Hoa Hạ tệ mở riêng một chuyến tàu đưa hắn đến thành phố Trung Đô.
“Bùm—”
Cánh cửa nhỏ của nhà ga tàu điện ngầm dưới lòng đất Hải Đô khẽ mở ra, ngay khi Từ Khải chuẩn bị bước vào nhà ga, một tiếng chuông ngân dài vang lên.
Từ Khải dừng lại bước chân, nhìn về phía xa xa.
Đây là một tháp chuông cao với phong cách kiến trúc và điêu khắc thời kỳ Baroque. Lúc đó vừa đúng ba giờ sáng, con lắc đồng thau khổng lồ đang rung nhẹ trong không trung. Dù đã qua đi hơn trăm năm, nó vẫn ở đó thủ vững cương vị, báo giờ một cách chính xác.
Từ Khải ngẩn người, hắn nhớ lại kiến thức lịch sử chỉ miễn cưỡng đạt điểm chuẩn của mình khi còn đi học.
"Tháp chuông này hình như được xây dựng vào thế kỷ trước. Trước kia thời điểm ban ngày đi ngang qua cũng chưa từng để ý đến."
Ban ngày có rất nhiều người qua lại, ga Hải Đô lại nằm ở khu đoạn đường phồn hoa của Phố Tây. Từ Khải sẽ không cố ý mỗi lần đến đều nhìn về phía tòa tháp chuông nhỏ này. Nếu không phải hôm nay nửa đêm tới gần, nghe thấy tiếng tháp chuông báo giờ thì hắn sẽ không bao giờ chú ý tới có một toà tháp như vậy đã lặng lẽ ở nơi này đứng sừng sững hơn trăm năm.
"Từ tiên sinh không vào sao?"
Từ Khải ngừng nhìn tháp chuông, vội vã bước vào nhà ga: "Tôi tới đây."
Nhân viên công tác một bên giúp hắn kiểm tra xem trên người có vật dụng cấm nào không, một bên cười nói: "Ga tàu điện ngầm Hải Đô đã xây dựng mấy chục năm, anh là hành khách đầu tiên đặt chuyến riêng. Anh cũng là vị khách duy nhất trên toàn bộ chuyến tàu đêm nay."
Từ Khải cười khan: "Thật sao? Ha ha..."
Xác thật là không có người bình thường nào lại bỏ ra hàng chục triệu tệ chỉ để đến một thành phố khác sớm hơn vài giờ.
"Nhân tiện, tôi nghĩ tôi đã từng thấy tháp chuông đó trong sách giáo khoa. Nó có phải rất nổi tiếng không?"
Nhân viên suy nghĩ một lát rồi nói: "Hình như là vậy. Tháp chuông nằm trong một nhà thờ Công giáo cách đó hai con phố về phía Đông. Tôi không biết nó được xây dựng khi nào. Nhưng tôi nghe nói nhà thờ đó lúc xây tốn khá nhiều tiền, khu vực Phố Tây này hồi thế kỷ trước là thuộc địa Pháp, nghe nói là do một thương nhân ngoại quốc giàu có xây dựng…”
Từ Khải tùy ý "Ồ" một tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com