GNTT Chương 4
Chương 4
Mặt đất rung chuyển dữ dội, hai đường ray chấn động phát ra tiếng ong ong. Sâu trong hầm ngầm, ánh đèn trắng chói mắt của tàu điện ngầm chiếu vào hai người, tiếng ầm ầm ngày càng tới gần.
Một chuyến tàu mới đang tiến vào trạm.
Tiêu Cẩn Dư nhanh chóng quay người lại, hai tay nắm chặt mép sân, vận sức khởi động rồi dễ dàng nhảy lên bề mặt trạm. Gã đeo kính không phải là kẻ ngốc, khi tàu điện ngầm sắp lao tới gã đã ngay lập tức trèo lên.
Trên sân ga, Tiêu Cẩn Dư không chớp mắt chăm chú nhìn đoàn tàu dài đang ngày càng gần.
Tàu đang đến gần, đầu tàu sắp tới sân ga rồi...
Nó đi chậm lại!
Toa đầu tiên vụt qua trước mặt Tiêu Cẩn Dư, tiếp theo là toa thứ hai, toa thứ ba.
Khi toa tàu đầu tiên đến ga, Tiêu Cẩn Dư liền vội vàng xuyên qua cửa kính nhìn vào cảnh tượng bên trong, cậu hy vọng trên tàu có người. Tuy nhiên, toa xe trống rỗng đã chú định sẽ làm người thất vọng. Ánh đèn từ sáu toa tàu chiếu sáng toàn bộ quang cảnh bên trong, nhưng trước sau không thấy ai cả.
Cuối cùng, tàu điện ngầm đã dừng lại.
Không có ai cũng không sao, ít nhất họ vẫn có thể vào được tàu điện ngầm.
Ngay khi cửa mở, hai người cùng nhau chạy vào.
Phân tích trước đây của Tiêu Cẩn Dư thực ra rất đơn giản. Tuyến tàu điện ngầm thành phố Trung Đô có tổng cộng sáu toa, mỗi toa dài 20 mét. Họ xuống tàu từ toa thứ tư liền bước vào một không gian tối tăm lấy ngôi nhà màu trắng làm trung tâm. Không gian này dài 20 mét và rộng 20 mét, vừa lúc đúng bằng chiều dài của một toa tàu.
Mọi người đều biết, khi tàu điện ngầm đến một ga nào đó và mở cửa, cửa của tất cả các toa sẽ cùng lúc mở ra.
Ngay khi vừa xuống tàu bọn họ đã bước vào không gian hắc ám kia. Nhưng nếu họ không xuống dưới thì sao? Hoặc nếu họ xuống từ toa khác liệu có tiến vào không gian căn phòng màu trắng không ?
Bước vào toa xe thứ tư lần nữa, hai người sải bước đi qua. Chỉ cách một toa tàu đã ra ngoài cũng không an toàn, vì vậy Tiêu Cẩn Dư đi liên tiếp qua ba toa tàu đến toa đầu tiên phía sau buồng lái mới quyết định xuống. Khi sắp bước xuống, trong lòng cậu đột nhiên xuất hiện một cảm giác rất khó hiểu. Tiêu Cẩn Dư dừng lại, ngẩng đầu lên, từ bên trong cửa nhìn ra thế giới đen như mực bên ngoài.
...Không hiểu sao, cậu đột nhiên muốn xác nhận xem bên ngoài toa tàu đầu tiên có ngôi nhà màu trắng nào không.
Có, không có.
Thực sự là không.
Nhưng thực sự có thể dễ dàng để thoát ra như vậy sao?
"Tiểu Cẩn Dư, câụ không định xuống dưới sao?"
Gã đàn ông đeo kính nghi hoặc nhìn cậu. Tiêu Cẩn Dư khẽ nhếch môi, nhưng lại không biết nên nói gì. Gã gấp thực sự, sau khi suy nghĩ cẩn thận biện pháp đối phó của Tiêu Cẩn Dư, tàu điện ngầm cũng sớm tới nơi rồi. Cứ như thể ông trời cũng đang đứng về phía bọn họ vậy. Không đợi cậu xuống tàu trước đã vội vã chạy xuống, trong miệng còn lẩm bẩm: "Mặc dù vẫn là tối đen như mực, nhưng ít nhất không có ngôi nhà màu trắng kia. Như vậy ít nhất chúng ta có thể xem là đã rời khỏi cái trạm quỷ Bạch Viện Tử đó..."
Gã đeo kính đột nhiên ngừng nói, gắt gao nhìn vào sâu trong bóng tối, tia sợ hãi giống như sợi dây leo nhanh chóng bò lên khuôn mặt gã.
Tiêu Cẩn Dư: "Làm sao vậy?!"
Gã đeo kính không nói gì.
"Triệu Chí Tân, anh nhìn thấy gì?"
Gã đeo kính vẫn không nói gì, nhưng hắn đưa tay ra, ngón trỏ run run rẩy rẩy lơ lửng trong không khí, chỉ thẳng về phía trước.
Sắc mặt Tiêu Cẩn Dư thay đổi, lập tức bước xuống tàu. Ngay sau khi bước ra khỏi cửa, cậu ngẩng đầu, nhìn thấy căn nhà nhỏ màu trắng chìm giữa bóng đêm, biểu cảm trên khuôn mặt thanh niên đột nhiên cứng đờ.
Vài giây sau, Tiêu Cẩn Dư nghiến chặt khớp hàm, quay lại tàu, không quan tâm đến bất cứ điều gì chạy đến toa thứ hai.
Rõ ràng trước khi xuống tàu bên ngoài chỉ là một mảnh đen nhánh không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Nhưng chỉ cần vừa bước ra ngoài, đống kiến trúc màu trắng âm hồn bất tán kia liền sừng sững trước mắt.
Toa tàu thứ 3, thứ 5, thứ 6...
Bất kể xuống từ chỗ nào, nó vĩnh viễn đều lặng lẽ đứng trong bóng đêm.
"Làm gì bây giờ..." Gã đeo kính thanh âm khàn khàn lên. Hắn đứng trước tòa nhà màu trắng, không biết phải làm sao nhìn Tiêu Cẩn Dư: "Vẫn là nó, vẫn là nó! Vẫn là tòa nhà màu trắng kia, vẫn là nó!"
"Cái gì làm gì bây giờ?"
Triệu Chí Tân sửng sốt: "Hả?"
Tiêu Cẩn Dư bình tĩnh nhìn căn nhà giấy màu trắng, vẻ mặt lạnh lùng: "Nếu không có thì làm sao? Nếu đã tìm sai, vậy thì đi tìm lại cho đúng lối ra. Xuống dưới đi."
Triệu Chí Tân: "Xuống tàu?"
Tiêu Cẩn Dư nhìn gã rồi nói: "Đúng vậy, bắt đầu từ toa đầu tiên, nhìn xem ngôi nhà màu trắng trong mỗi không gian có giống nhau không."
"Khoan đã, ý cậu là sao? Đừng nói là cậu muốn khám phá khu vực phía sau mỗi toa tàu một lần nữa chứ? Chúng ta không phải đã kiểm tra rồi sao. Đó chỉ là một khoảng không gian tối tăm không có gì khác ngoài ngôi nhà màu trắng này cùng thi thể tự sát trên đường ray kia."
"Nếu tất cả đều giống nhau, tại sao chúng ta lại không thể tra xét lại một lần?"
Gã đeo kính tức khắc cứng đờ: "Ách..."
Nhìn gã một cái thật sâu, Tiêu Cẩn Dư thu hồi ánh mắt không hề để ý tới đối phương.
Vì sao không muốn kiểm tra lại năm căn nhà màu trắng kia?
Bởi vì sợ hãi.
Nhưng gã đeo kính kia có sợ hãi hay không Tiêu Cẩn Dư lại không quan tâm, điều đó không quan trọng. Qua lâu như vậy, cậu đã sớm phát hiện con quỷ tựa hồ chỉ là tùy tiện chọn hai người họ bắt vào không gian thần bí của nó. Có lẽ thực sự có phương pháp sàng lọc đặc thù nào đó, nhưng điều này không còn quan trọng nữa. Người đàn ông đeo kính chưa từng đưa ra bất kỳ gợi ý mang tính xây dựng nào. Chỉ cần gã không kéo chân sau, Tiêu Cẩn Dư đã thập phần vừa lòng.
Bất quá đến lúc này, dù đối phương không giúp được gì nhiều nhưng cũng không gây trở ngại quá nhiều cho cậu, nên Tiêu Cẩn Dư liền để gã đi tùy ý.
Tiêu Cẩn Dư nói được thì làm được. Cậu chạy thẳng đến toa tàu đầu tiên và bắt đầu kiểm tra lại.
Gã đeo kính căn bản không muốn xuống tàu, nhưng Tiêu Cẩn Dư đã rời đi, một mình gã ở trên tàu lại càng thêm hoảng loạn. Vì thế cất bước theo sau, bật đèn pin điện thoại, trốn ở phía sau Tiêu Cẩn Dư giúp đỡ cùng kiểm tra.
Hai người thực nhanh đã kiểm tra không gian tối tăm của toa đầu tiên, rồi đến toa thứ hai.
Chỉ một phút sau khi hai người xuống tàu bắt đầu kiểm tra, đột nhiên, một tiếng rầm quen thuộc đã thu hút sự chú ý của họ.
Cả hai cùng quay lại.
Tiêu Cẩn Dư giơ đèn pin lên, nhìn về phía tàu điện ngầm.
Gã đàn ông đeo kính: "...Tàu điện ngầm lại khởi hành rồi."
Tiêu Cẩn Dư trầm mặc nhìn, sau đó thu ánh mắt: "Tiếp tục kiểm tra đi."
Lần này họ xuống tàu ở toa thứ hai nên bị kẹt trong không gian ngôi nhà màu trắng ở toa thứ hai. Sau khi kiểm tra cẩn thận mọi ngóc ngách của sân ga, Tiêu Cẩn Dư không chút suy nghĩ liền nhảy xuống khỏi sân. Vừa rồi kiểm tra toa đầu tiên không thể kiểm tra đường ray vì tàu điện ngầm vẫn còn ở đó. Lần này tàu điện ngầm đi rồi, vừa lúc giúp cậu thuận tiện kiểm tra đường ray.
Đường ray tàu điện ngầm trông rất giống nhau, Tiêu Cẩm Dư không thể phân biệt được sự khác nhau giữa đường ray này và đường ray toa tàu thứ tư mà cậu đã kiểm tra trước đó. Tất cả đều là đá vụn, thanh ray kim loại phản quang cùng dấu vết hao mòn ố vàng do sử dụng nhiều năm mà có.
“Rắc, rắc, rắc”
Đế giày giẫm lên đá vụn, hai người thong thả đi tới, đồng thời nhìn xuống không ngừng quan sát mọi ngóc ngách dưới hố. Bỗng nhiên, bịch một tiếng, gã đeo kính giật nảy mình: "Có chuyện gì vậy?!"
Trên trán truyền đến cảm giác đau nhức nhỏ bé, Tiêu Cẩn Dư từ từ ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước. Cậu ngạc nhiên đưa tay ra và chạm vào bức tường vô hình trước mặt.
Thấy vậy, gã đeo kính thở phào nhẹ nhõm: "Ồ, hóa ra là đến rìa, còn tưởng có chuyện gì không ổn, làm tôi sợ muốn chết."
"Xác chết đâu?!"
"Hả?"
Tiêu Cẩn Dư cầm đèn pin chiếu ngược về phía sau. Cậu bước nhanh trở về: "Nhà trắng vẫn ở đó, không có gì thay đổi. Nhưng thi thể đâu? Thi thể của người tự tử nằm trên đường ray xe lửa đâu?!"
Cuối cùng cũng hiểu được ý của Tiêu Cẩn Dư, gã đeo kính mở to mắt kinh hãi.
Đúng……
Xác chết ở đâu?
***
Trạm dừng khẽ chấn động, một luồng sáng chói lòa xuất hiện từ đằng xa.
Tiêu Cẩn Dư rời mắt khỏi màn hình bấm giờ trên điện thoại di động, nhìn về phía đoàn tàu điện ngầm đang tiến vào sân ga.
Mười phút.
Chuyến tàu tiếp theo phải mất mười phút sau khi chuyến tàu đầu tiên rời đi mới đến.
Sau khi dẫn gã đeo kính đến toa đầu tiên, Tiêu Cẩn Dư quyết đoán bước xuống tàu. Lần này, cậu không kiểm tra xung quanh, cũng không nói gì cả, chỉ đứng ở cửa tàu điện ngầm, cúi đầu nhìn chăm chú vào đồng hồ bấm giờ trên điện thoại.
"Rầm!"
Cánh cửa đóng lại lần thứ ba, tàu điện ngầm cũng rời khỏi sân ga lần thứ ba.
"Lần này cũng chỉ mất mười phút." Tiêu Cẩm Dư cất điện thoại đi.
Gã đeo kính vẫn luôn theo dõi nhất cử nhất động của Tiêu Cẩn Dư, không khỏi lộ ra vẻ mặt phức tạp: "Cho nên nói, chuyến tàu điện ngầm này cứ mười phút lại đến một chuyến. Sau khi đến ga, nó sẽ dừng lại ở đó mở cửa mười phút rồi mới tiếp tục đi?"
Tiêu Cẩn Dư: "Nói chính xác thì sau khi mọi người xuống tàu, nó sẽ dừng lại mười phút rồi mới đi tiếp."
Gã đeo kính gật đầu: "À à, vậy nghĩa là nó sẽ bắt đầu đếm mười phút sau khi chúng ta xuống tàu."
"Ừm."
Vẫn còn mười phút nữa mới chuyến tàu điện ngầm tiếp theo mới vào trạm, Tiêu Cẩn Dư không muốn lãng phí thời gian. Cậu trực tiếp nhảy xuống dưới, tay cầm đèn pin kiểm tra tình trạng đường ray dưới toa tàu đầu tiên.
Thanh niên sắc mặt nghiêm túc kiểm tra từng tấc từng tấc một trên đường ray. Từ đầu đường ray đi bộ hai mươi mét đến đầu còn lại. Tiêu Cẩm Dư dừng bước, gã đeo kính đứng bên cạnh cậu mờ mịt nói: "Thi thể thực sự đã biến mất."
Trong đầu hiện lên một suy đoán, Tiêu Cẩn Dư mở điện thoại xem giờ. "Gần xong rồi, chờ chuyến tàu tiếp theo tới đây đi."
Hai người lại leo lên sân ga chờ tàu điện ngầm vào trạm lần thứ tư.
…
Một giờ sau.
Có sáu toa tàu điện ngầm, hai người đã xuống từng toa kiểm tra. Ngoại trừ toa thứ tư ban đầu bọn họ không quay lại thì các toa khác, một, hai, ba, năm và sáu đều đồng nhất như nhau, không gian bên ngoài tàu chỉ có ngôi nhà màu trắng, trên đường ray xe lửa không có dấu vết thi thể nào.
Vậy là cuối cùng chỉ còn lại toa thứ tư.
Lại chờ thêm mười phút nữa, chuyến tàu điện ngầm thứ bảy cũng vào đến ga.
Tiêu Cẩn Dư đi thẳng đến toa thứ tư rồi bước xuống.
Trên đường ray tối tăm yên tĩnh, hai thanh niên cầm đèn pin trên tay, cẩn thận kiểm tra mọi ngóc ngách của đường ray. Lần này, Tiêu Cẩn Dư đi chưa được hai mươi mét, thậm chí chưa tới mười mét thì dừng lại. Cậu lặng lẽ nhìn chăm chú vào xác chết nằm bên kia đường ray, rồi nhìn về phía hai bên đường hầm tung tóe những vết máu bắn.
"Cho nên, chỉ có toa thứ tư mới có xác chết."
Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve môi dưới, Tiêu Cẩn Dư ngưng mắt trầm tư.
Toa tàu số 4...
Số 4.
Con số này có ý nghĩa đặc biệt gì, khiến con quỷ này nhất định phải lựa chọn nó để thả thi thể của mình?
Đáp án có thể có rất nhiều, thậm chí không cần thiết phải phỏng đoán suy nghĩ của một con quỷ; biết đâu nó chỉ sắp xếp mọi thứ một cách tùy tiện. Giống như rõ ràng chỉ là một căn phòng màu trắng lại đi đặt tên là "Bạch Viện Tử”. Hoặc là quỷ thích số "4", cũng có thể là vì bọn họ xuống tàu ở toa thứ tư.
Nhưng……
Tiêu Cẩn Dư lẳng lặng nhìn thi thể trên mặt đất.
Nhưng lý do có khả năng xảy ra nhất là tên quỷ này bỏ mình ở trên đường ray của toa tàu thứ tư!
Hắn cũng không phải sau khi chết mới cố ý chọn chỗ, mà là thời điểm chết hắn đã chết ở đây.
Vì thế……
"Nếu anh không có lập tức giết chúng tôi ngay mà chỉ nhốt chúng tôi ở đây, anh rốt cuộc muốn làm gì? Hay là nói... anh hy vọng chúng tôi giúp anh làm cái gì?"
Khoảnh khắc bừng tỉnh, thoáng qua tầm mắt giống như có thứ gì đó tinh tế lấp loé.
Tiêu Cẩn Dư lập tức ngẩng đầu nhìn lên trạm
...Đó là cái gì? !
Cậu nhanh chóng trèo lên sân ga.
Trên bục cao, mấy đốm sáng đủ màu sắc rực rỡ như những con bướm đang nhảy múa trong không khí.
Tiêu Cẩn Dư hô: “Triệu Chí Tân, anh có nhìn thấy cái gì không?”
Triệu Chí Tân sửng sốt, vội vàng trèo lên. Gã nhìn theo ánh mắt của Tiêu Cẩn Dư, lắc đầu: "Cái gì? Không a, có thứ gì sao?"
Tiêu Cẩn Dư mím chặt môi.
Thì ra chỉ có cậu mới nhìn thấy được mấy đốm sáng này.
Một giờ trước cậu đã nhìn thấy chúng ở gần hộp sọ của thi thể, hiện tại chúng lại xuất hiện trên sân ga. Những đốm sáng này có ý nghĩa gì? Chúng nhảy múa trên không trung theo một mô hình rất đều đặn, giống như vòng quanh một vật thể vô hình, bởi tác động của trọng lực mà quay theo hình elip.
Tiêu Cẩn Dư im lặng quan sát.
Những đốm sáng, xác chết, ngôi nhà màu trắng...
Đột nhiên, những đốm sáng trở nên dữ dội, chuyển động trở nên lộn xộn không theo nhịp điệu.
Tiêu Cẩn Dư kinh ngạc nhìn cảnh tượng này, sau đó, không hề có dấu hiệu báo trước, những đốm sáng đột nhiên rơi xuống đường ray tàu.
Giây tiếp theo.
"Ầm ầm ầm!”
Chuyến tàu điện ngầm thứ tám chạy vọt qua trước mặt Tiêu Cẩn Dư, những đốm sáng như chìm vào dòng nước xiết mà nó mang tới rồi biến mất.
Cánh cửa sắt gần như lướt qua trước mặt, Tiêu Cẩn Dư thần sắc tái nhợt, trên trán kinh hãi túa đầy mồ hôi. Vừa rồi cậu thế nhưng xem những đốm sáng kia đến nhập thần, không hề chú ý đến tàu điện sắp vào vào ga. Tuy nhiên, những đốm sáng này vốn nhảy múa theo một quy luật rất đều đặn lại nổi loạn ngay khi tàu điện ngầm tiến vào, bay xuống đường hầm cuốn vào dưới bánh xe.
Cậu đột nhiên nghĩ đến: "Chẳng lẽ những đốm sáng này chính là anh sao?"
Vô luận như thế nào, những đốm sáng này nhất định chính là mấu chốt phá cục.
Tiêu Cẩn Dư thở phào nhẹ nhõm, như thể cuối cùng cũng nhìn thấy được một tia sáng dẫn đến bình minh trong bóng tối vô tận. Việc tiếp theo cậu phải làm là chờ đợi, chờ cho chuyến tàu điện ngầm này rời đi, rồi kiểm tra thi thể trên đường ray cùng những đốm sáng quái dị bên trên nó.
Bên cạnh truyền đến tiếng gã đàn ông đeo kính lẩm bẩm: "Nếu đây thực sự là quỷ, muốn giết cứ giết là được rồi, cần gì phải nhốt chúng ta ở đây không cho ra ngoài? Nhưng mà Tiểu Cẩn Dư, cậu có cảm thấy có gì đó quái quái không? Hình như có gì đó không thích hợp."
Tiêu Cẩm Dư kinh ngạc liếc nhìn gã một cái: "Anh thấy kì lạ chỗ nào? Là nhìn thấy cái gì sao?"
Triệu Chí Tân xoa xoa cánh tay, lắc đầu: "Không, chỉ là hơi đau đầu một chút. Có khả năng vừa rồi nhìn thấy khối thi thể kia bị nghiền nát đầu trong lòng liền không thoải mái đi. Bao nhiêu cách chết tốt hơn không chọn lại một hai phải nhảy xuống đường sắt tự sát, nhìn thôi đã thấy rất đau rồi."
Thì ra là vậy, Triệu Chí Tân không hề nhìn thấy đốm sáng nào.
Tiêu Cẩn Dư thu hồi ánh mắt, tính toán sau khi tàu điện ngầm rời đi sẽ lập tức xuống kiểm tra thi thể. Nhưng ở thời khắc rời mắt, dư quang loé lên một bóng dáng màu trắng. Vài giây sau, Tiêu Cẩn Dư vẫn đang suy nghĩ về manh mối mà đốm sáng kia cung cấp đột nhiên hai mắt mở to, đột ngột quay lại nhìn ngôi nhà màu trắng đứng sừng sững giữa bóng tối.
Sau đó, cậu cất bước liền chạy về phía nó.
Đứng trước tòa nhà, Tiêu Cẩn Vũ vẻ mặt nghiêm trọng, không nói lời nào.
Gã đàn ông đeo kính chạy tới: "Có chuyện gì vậy? Lại xảy ra chuyện gì vậy?"
Tiêu Cẩn Dư: "Anh nhìn xem nó có thay đổi gì."
"Hả?" Sau khi quan sát kỹ lưỡng một hồi, Triệu Chí Tân lắc đầu: "Có thay đổi gì sao? Vẫn là mỗi tầng có bốn phòng, không có đồ đạc cũng không có cầu thang."
"Anh có nhớ kích thước ban đầu của nó không?"
Triệu Chí Tân sửng sốt.
Ánh mắt Tiêu Cẩn Dư tối sầm lại: "Nó ban đầu vốn rộng khoảng một mét, cao hai mét, chỉ cao hơn tôi nửa cái đầu. Nhưng bây giờ..."
Tiêu Cẩn Dư ngẩng đầu nhìn lên nóc nhà đã cao ít nhất ba mét.
“Nó biến lớn!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com