Phiên ngoại Tổng hợp 2 - Tê Liêu Triều Khứ Từ
Phiên ngoại Tổng hợp 2 - Tê Liêu Triều Khứ
Từ LOFTER Part 2
【Cửu Lậu Ngư】Bỏ Lỡ
Góc Nhìn Thứ Tư
Đường của các chị em chanh dây quá ngọt, nên tôi sẽ cho các bạn nếm chút vị chua chát.
【Thiếu Tôi Một Lời Tỏ Tình】
01
“Anh, anh thật sự muốn đi sao?” Lâm Hổ Phách xách ba lô đi đến bên thanh niên đứng cạnh cửa sổ, “Túc Cửu Châu có khi là giả vờ đấy, anh xem xét lại tình hình một chút được không…”
“Không được.” thanh niên cười nhận lấy ba lô từ tay cậu bé, ngắt lời, “Dù có phải giả vờ hay không, anh nghĩ không gặp mặt chính là kết cục tốt nhất cho chúng ta.”
“Đây là điều anh ấy mong muốn, điều anh ấy mong muốn là một kết cục có thể bảo toàn cho tất cả mọi người.”
“Chăm sóc tốt cho anh ta nhé.”
Thanh niên đeo ba lô, bước ra khỏi cổng lớn của Tổng bộ Đội Thanh trừng, đúng lúc hoàng hôn buông xuống, ánh chiều tà vàng óng phủ lên bóng lưng cậu một viền vàng.
Cậu ra đi dứt khoát, không nhìn thấy người trong lòng đứng bên cửa sổ, dõi theo bóng lưng cậu chìm dần vào dòng xe cộ tấp nập.
02
Một tháng trước, người dùng cấp năm 「Tuyết Nghiêm Túc」 ở thủ đô bị sụp đổ logic, tuyết rơi dày đặc trong bán kính 3km, hơn 100 người đi đường xung quanh bị cuốn vào chuỗi logic.
A39-「Tuyết Nghiêm Túc」: Khi chuỗi logic hoạt động, trong bán kính 3km, tất cả những ai có người mình yêu và người mình yêu đó có chút hảo cảm với đối tượng bị ảnh hưởng, đều bị kéo vào chuỗi logic.
* Giai đoạn đầu: Tình cảm dành cho người yêu càng thêm sâu sắc.
* Giai đoạn thứ hai: Không ngừng rơi nước mắt, khao khát được gặp người yêu.
* Giai đoạn thứ ba: Tự nhiên không kiềm chế được mà tỏ tình với người yêu.
Nếu tỏ tình, tim sẽ ngừng đập và chết; nếu không tỏ tình, sẽ trở nên ngây dại suốt đời.
「Chú ý***: Người ngây dại vẫn có thể làm việc và học tập, vẫn có thể phân biệt đúng sai, trí thông minh không bị ảnh hưởng, chỉ là trong lòng luôn khao khát người mình yêu, vẻ ngoài điên dại, không thể giao tiếp bình thường với người khác.」
03
“Tiêu Cẩn Dư, Đội Thanh trừng cần một lãnh đạo, cậu và Thạch Văn ở đây chỉ đạo cứu hộ, còn tôi và Túc Thượng tá sẽ đến nơi bão logic.” Đội trưởng Cố bình tĩnh nói.
“Cần có người dùng cấp 5 trở lên đến hoàn thành nhân quả.” Cô nói với tốc độ cực nhanh, “Túc Thượng tá đã đến đó rồi, bây giờ tôi sẽ đi.”
“Được.” Tiêu Cẩn Dư và Thạch Văn đồng ý.
04
“Ấy? Sao tôi lại không bị cuốn vào chuỗi logic nhỉ?” Đội trưởng Cố nghi ngờ lên tiếng.
“Có lẽ người cô thích không có chút hảo cảm nào với cô.” Túc Cửu Châu sâu kín lên tiếng.
“Sao có thể.” Cố Thanh Du phản bác, “Chúng tôi là bạn cùng bàn cấp ba, anh ấy còn theo đuổi tôi, lúc đó tôi cũng thích anh ấy, nhưng vì rụt rè nên tôi không đồng ý. Rồi bây giờ tôi không thích anh ấy nữa.”
“Xem ra nó cần người hiện tại đang có người mình thích.” Túc Cửu Châu nói.
“Không đúng a.” Cố Thanh Du mở to mắt, “Anh có người mình thích sao?”
“…” Túc Cửu Châu sững sờ một chút, “Tìm 「Tuyết Nghiêm Túc」đang ở đâu trước đã.”
05
“Có nạn nhân tỉnh lại rồi!”
“Tuyệt quá!”
“Xem ra Đội trưởng Cố và Túc Thượng tá đã hoàn thành nhân quả rồi!”
Tiêu Cẩn Dư đứng dưới đèn đường, lắng nghe tiếng reo hò của các thành viên Đội Thanh trừng.
– Vậy ai đã hóa ngây dại?
“Đội trưởng!”
“Túc Thượng tá!”
Tiêu Cẩn Dư vội vàng chạy tới, vừa định đỡ Túc Cửu Châu thì bị người đàn ông lạnh lùng hất ra.
Cậu đứng sững sờ tại chỗ, còn người đàn ông không thèm liếc cậu một cái.
06
“Sức mạnh của hiệu ứng logic 「Tuyết Nghiêm Túc」 có liên quan đến mức độ yêu thương của đối tượng bị ảnh hưởng đối với người mình yêu.” Túc Cửu Châu ngồi trên ghế của Đội Thanh trừng.
“Bây giờ anh có thể miễn cưỡng chịu đựng được không biểu hiện ra trạng thái điên dại.” Túc Cửu Châu lên tiếng, “Nhưng đừng để Tiêu Cẩn Dư tiến vào, cậu ấy vừa đến là tôi không nhịn được nữa.”
“Anh thích cậu ấy sao?” Cố Thanh Du kinh ngạc hỏi.
"Tôi thích cậu ấy.” Túc Cửu Châu nhìn ra ngoài cửa sổ, thở dài nói.
07
“Tình hình là như vậy đó Tiêu Cẩn Dư.” Cố Thanh Du ngồi đối diện Tiêu Cẩn Dư, giải thích rõ tình hình. Khuôn mặt thanh niên ẩn mình trong bóng tối, khiến người ta không thể nhìn rõ thần sắc.
Mãi lâu sau, cậu khàn khàn lên tiếng, “Thêm một điều kiện nữa, là mức độ yêu thích lẫn nhau giữa đối tượng bị ảnh hưởng và người mình yêu càng cao, hiệu ứng chuỗi logic càng mạnh.”
“Cậu…”
“Tôi thích anh ấy.”
08
“Anh ấy là A01, Hoa Hạ không thể thiếu anh ấy.” Tiêu Cẩn Dư ngồi trong phòng họp, “Tôi đi.”
“Chúng tôi sẽ không tiết lộ hành tung của cậu cho A01, và cũng cố gắng không nhắc đến cậu trước mặt anh ấy.” Cố Thanh Du nói một cách chua xót.
“Và cũng hy vọng cậu, có thể quên anh ấy càng sớm càng tốt. Để chuỗi logic sớm được giải trừ.”
Đây là một yêu cầu vô cùng tàn nhẫn, Cố Thanh Du không khỏi run rẩy.
“Mẹ kiếp, sẽ có cách giải quyết thôi Tiêu Cẩn Dư. Giống như Hộp Mù và 001 vậy, Hoa Hạ rộng lớn thế này, hàng vạn người dùng, nhất định có thể tìm ra một chuỗi logic tương khắc với 「Tuyết Nghiêm Túc」.”
“Cậu đợi một chút, sẽ tìm được thôi.”
09
Đêm trước khi rời đi, Tiêu Cẩn Dư từ biệt Cố Thanh Du.
“Anh ấy nợ tôi một lời tỏ tình.” Cậu đột nhiên lên tiếng.
Đội trưởng Cố ngày thường nhanh nhẹn tháo vát giờ đây đứng sững sờ tại chỗ.
“Làm phiền cô rồi, Đội trưởng Cố.” thanh niên gật đầu, rời khỏi tổng bộ.
Đội trưởng Cố đột nhiên cảm thấy có chất lỏng ấm nóng trên mặt mình, cô đưa tay quệt ngang.
– Tôi ghét nhất là người có tình không thành thân thuộc.
10
“Anh Cẩn Dư, em học cấp hai rồi, quân huấn làm em đen nhẻm, em có thể sánh ngang với Triệu Hận rồi đấy.”
“Anh Cẩn Dư, em cắt tóc ngắn rồi, cấp hai sao mà rắc rối thế.”
“Anh, chúng ta tìm thấy chuỗi logic tương khắc rồi! Mới vừa thức tỉnh hôm nay…”
Có thể giải trừ chuỗi logic đó rồi, vậy thì tốt quá, anh ấy không cần phải chịu đựng vẻ ngoài điên dại nữa.
Nhưng mình còn thích anh ấy không?
Không, anh ấy còn thích mình không?
Mình cũng coi như đã hại anh ấy hóa điên hơn một năm, anh ấy sẽ hận mình mất.
Cái lời tỏ tình mà anh ấy thiếu mình, không cần trả lại nữa.
11
Na Uy, quán cà phê ẩn mình dưới chân núi.
“Lại đến rồi, Tiêu.” Ông chủ nhiệt tình chào hỏi.
"Ừm, như mọi khi.” Chàng thanh niên mỉm cười lịch sự.
Có người đẩy cửa bước vào, tiếng chuông gió treo trên cửa vang lên trong trẻo.
“Thưa ngài, ngài cần gì ạ?”
“Giống cậu ấy.” Người đàn ông chỉ vào thanh niên đang ngồi bên cửa sổ.
Giọng nói quen thuộc vang vọng vào tai Tiêu Cẩn Dư, cậu sững sờ tại chỗ. Nhưng cậu không dám quay đầu lại, cậu sợ.
Sợ điều gì ư? Bản thân cậu cũng không nói rõ được.
Cậu tự giễu cười một tiếng, lại nhấp thêm một ngụm cà phê.
Và người đàn ông lại bưng cà phê đi về phía cậu.
"Tiên sinh, tôi có thể ngồi đây không?”
Tiêu Cẩn Dư ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt sâu thẳm quen thuộc.
—Hết—
Kết cục là OE (Open Ending – kết thúc mở), đang cân nhắc viết một phần ngoại truyện.
【Cửu Lậu Ngư】Bỏ Lỡ (Ngoại Truyện)
Góc Nhìn Thứ Tư
【Baba! Baba về rồi! (˘︶˘).。.:*♡】
【Con biết mà, baba sẽ không bỏ rơi bé con của ba lại dưới lòng đất lạnh lẽo này đâu mà! ( ̄y▽ ̄)~】
【Baba khi nào thì đến thăm con vậy (◕ˇ∀ˇ◕)】
Tiêu Cẩn Dư nhìn những dòng tin nhắn bảy màu lướt qua trên điện thoại, ngẩng đầu liếc nhìn Túc Cửu Châu đang kéo vali đi phía trước.
【Tạm thời chưa về Trung Đô được, về rồi sẽ đến thăm con.】
【Baba sẽ không lại ném bánh vẽ cho con nữa chứ (。・ˇ_ˇ・。:)】
【Baba…】
【Lần này sẽ không đâu.】
Hơn một năm ở Na Uy, cậu có rất nhiều thời gian rảnh, thỉnh thoảng sẽ đến giúp đỡ Đội Thanh trừng địa phương, nhưng lại không có bạn bè, càng không ai bồi cậu nói chuyện phiếm.
Ngược lại 'ngoan cưng yêu' này luôn ở bên cậu.
Ở Bắc Cực lạnh giá, chính những dòng tin nhắn bảy màu luôn lướt qua trên điện thoại đã khiến cậu không còn cô đơn. Cũng chính vào lúc đó, cậu đã công nhận thân phận đứa con trai này.
Tiêu Cẩn Dư cúi đầu nhìn từng dòng tin nhắn hò reo sặc sỡ lướt qua, khóe môi không ngừng cong lên. Túc Cửu Châu đột nhiên quay đầu lại, “Đến nhà anh nhé?” Rõ ràng là câu dò hỏi, nhưng ngữ khí lại như câu trần thuật.
Tiêu Cẩn Dư sững sờ một chút, thu lại thần sắc, gật đầu đồng ý.
*******
Cậu theo Túc Cửu Châu vào nhà, Túc Cửu Châu cúi người lấy ra một đôi dép mới từ trong tủ.
Tiêu Cẩn Dư xỏ dép vào, vừa vặn, cậu ngồi trên ghế sofa, cúi đầu không nói gì.
Nhìn bóng dáng cao lớn đang bận rộn dọn dẹp trong phòng khách, suy nghĩ của cậu lại trôi về ngày cả hai gặp lại.
****
“Đã lâu không gặp.” Người đàn ông ngồi đối diện cậu, gật đầu chào hỏi.
“Túc Thượng tá, đã lâu không gặp.” Cậu khách sáo đáp lại.
Quán cà phê bật sưởi rất ấm, nhưng Tiêu Cẩn Dư lại cảm thấy lạnh một cách khó hiểu, cậu kéo chặt khăn quàng cổ.
“Túc Thượng tá đến đây để xử lý công việc sao?” Cậu nhàn nhạt hỏi một câu, ánh mắt người đàn ông cứ nhìn chằm chằm vào cậu, khiến cậu cảm thấy không tự nhiên.
“Anh nói anh đến tìm em, em có tin không?”
Cậu không thể tin nổi mở to mắt, lại nghe người đàn ông bổ sung:
“Thủ đô có chút vấn đề, cần em phối hợp giúp đỡ.”
Cậu khôi phục lại thần sắc thanh lãnh, gật đầu đồng ý.
Và dưới vẻ thanh lãnh đó, là sự thất vọng khó che giấu.
******
“Túc Thượng tá, tôi có thể tự dọn dẹp được.”
Thanh niên đứng trong căn hộ, nhìn người đàn ông tự động giúp mình sắp xếp hành lý mà không biết phải làm sao.
“Em động tác chậm chạp, để anh làm là được, em có thể giúp anh rót một cốc nước ấm được không?”
Cậu đặt nước lên đầu giường, nghe thấy người đàn ông lên tiếng:
“Hợp đồng chung cư khi nào hết hạn? Em có muốn cùng chủ nhà thương lượng một chút, xem bây giờ có thể trả lại không?”
“Bây giờ anh khỏe rồi, Tiêu Cẩn Dư. Em nên về nhà thôi.”
Sau đó, người đàn ông giúp cậu kéo vali, giúp cậu mua đồ ăn, khi máy bay bị hoãn thì đặt khách sạn gần đó cho cậu nghỉ ngơi, còn mình thì chờ ở sân bay.
Điều này khiến cậu có cảm giác không chân thật.
Cậu tỉnh táo, cậu không dám quá gần gũi, nhưng lại không thể không chìm đắm.
******
“Được rồi, đi nghỉ ngơi đi.” Giọng người đàn ông khàn khàn, hiển nhiên là quá mức mệt nhọc, “Ngủ ngon.”
Tiêu Cẩn Dư ngẩng đầu ngơ ngác nhìn anh vài giây, quẫn bách nói lời cảm ơn: “Cảm ơn, anh mau đi nghỉ ngơi đi, ngủ ngon.”
Tiêu Cẩn Dư gần như chạy trốn vào phòng ngủ.
Anh ấy… vẫn còn thích mình sao?
Nhìn bóng lưng gượng gạo của thanh niên, Túc Cửu Châu có chút bất lực.
Sau khi chuỗi logic “Tuyết Nghiêm Rúc” được giải trừ, anh lập tức hỏi về hành tung của Tiêu Cẩn Dư.
Thanh niên thực nổi bật, anh sợ cậu sẽ bị ủy khuất, bị bắt nạt, bị quấy rầy. Vì vậy, khi biết cậu ở Na Uy, anh lập tức đặt chuyến bay sớm nhất.
Thật khó để tưởng tượng một người dùng mạnh nhất Hoa Hạ lại vì tình mà vướng bận như vậy.
Đến căn hộ thuê của thanh niên, anh do dự không dám gõ cửa, anh sợ nhìn thấy phản ứng của cậu. Sợ cậu chìm trong sự áy náy với mình, sợ cậu ghét bỏ sự xuất hiện của mình, sợ…
Cho đến khi bà cụ hàng xóm ra ngoài, nói cho anh biết chàng thanh niên thường xuyên đến một quán cà phê.
Anh lại lập tức chạy đến quán cà phê đó, thu lại chuỗi logic của mình, rồi đẩy cửa bước vào.
Kết quả mà anh sợ nhất vẫn xảy ra: Thanh niên đối xử với anh khách sáo xa cách, giữ khoảng cách lịch sự.
Anh sợ thanh niên không còn thích mình nữa, nên anh bận rộn trước sau, muốn thông qua cách này để đi vào cuộc sống của cậu.
Nhưng nhìn phản ứng của thanh niên vừa rồi, ừm, cậu ấy vẫn còn thích mình.
Túc Cửu Châu trong bóng tối gợi lên khóe môi, vậy thì tốt rồi.
*******
Sáng hôm sau, Tiêu Cẩn Dư bị ánh nắng mặt trời xuyên qua khe hở rèm cửa đánh thức, cậu lười biếng mở mắt, một đêm hiếm hoi không mộng mị.
Vệ sinh cá nhân xong xuôi đẩy cửa phòng ngủ ra, Túc Cửu Châu đang ngủ gục trên ghế sofa. Tiếng mở cửa làm anh tỉnh giấc, anh chống người ngồi dậy, cười nhìn thanh niên đang ngơ ngác, giọng nói có lẽ vì vừa mới ngủ dậy, còn mang theo một chút dịu dàng.
“Tỉnh? Anh làm cơm rồi, ăn một chút rồi đến tổng bộ.”
Tiêu Cẩn Dư yên lặng ngồi bên bàn ăn uống cháo, ánh nắng vàng óng phủ lên cậu một lớp màng mềm mại. Túc Cửu Châu chống cằm nhìn thanh niên xinh đẹp trước mặt, trong mắt là sự dịu dàng và yêu thương không thể che giấu.
– Không thể dọa em ấy sợ, phải từ từ thôi.
A01 thầm tính toán trong lòng khi thấy thanh niên ăn xong đứng dậy, anh nhanh hơn một bước lấy áo khoác của cậu, không nói hai lời đã muốn khoác lên người thanh niên.
“…Túc Thượng tá, tôi tự có tay.” thanh niên không nhịn được lên tiếng.
“À? Em nói gì cơ?” A01 chỉnh lại cổ áo cho cậu, hài lòng nhìn chàng thanh niên xinh đẹp trước mặt.
Một người dùng cấp 6 ở khoảng cách gần như vậy lại không nghe thấy lời, trên mặt thanh niên xuất hiện một loạt biểu tình.
– Rất tốt, có cảm xúc rồi.
Nhìn người đàn ông đang mỉm cười tủm tỉm trước mặt, Tiêu Cẩn Dư nắm chặt nắm đấm. Nhưng người đàn ông đột nhiên dừng lại 0.5 giây.
Điều này quá đỗi quen thuộc, thanh niên nhíu mày, “Anh sụp đổ sao không nói với tôi một tiếng?”
“…Anh sợ em không thoải mái.”
Ai có thể ngờ A01 mạnh mẽ lại yếu đuối như vậy trước mặt người mình yêu.
Tiêu Cẩn Dư nhất thời không kiềm chế được cảm xúc, “Sợ? Anh sợ cái gì, trọng tâm nỗi sợ của anh có phải lệch rồi không, anh không sợ bản thân mình sụp đổ mà chết, không sợ cơn bão do chính mình sụp đổ gây ra, không sợ cái chết của mình sẽ mang lại thảm họa lớn đến mức nào cho toàn bộ thủ đô, anh sợ cảm xúc của tôi làm gì.”
“Anh…” Tiêu Cẩn Dư còn muốn tiếp tục mắng, nhưng người đàn ông đã ôm cậu vào lòng.
Cậu cảm nhận được người đàn ông khẽ run rẩy, vòng tay siết chặt lấy eo cậu, như muốn hòa tan cậu vào trong cốt nhục anh.
Nhưng cậu không cảm thấy ngạt thở, trong vòng ôm ấm áp này, trong cái ôm dữ dội của người đàn ông, trong vòng tay run rẩy của anh, trong nhịp tim đập nhanh của anh, điều cậu cảm nhận được, chỉ có tình yêu nồng cháy.
Đây là tình yêu.
Tình yêu có thể chống lại mọi sự chia rẽ của thời gian hay không gian.
Tình yêu có thể phá vỡ mọi rào cản do bất ngờ hay chia ly gây ra.
Không khí khách sáo xa cách sau khi gặp lại bị phá tan tành, hai người ôm chặt lấy nhau, khoảnh khắc này, bọn họ gần nhau đến vậy, cả về không gian, lẫn tâm hồn.
“Anh yêu em.” Người đàn ông thì thầm.
“Anh yêu em, Tiêu Cẩn Dư.”
“Anh thật sự, thật sự rất nhớ em.”
“Đừng rời xa anh nhé?”
“Anh yêu em.”
Có thứ gì đó ấm áp làm ướt đẫm gò má thanh niên, cậu vùi mặt vào ngực người đàn ông.
“Em yêu anh.” Cậu đáp lại.
“Em rất nhớ anh.”
“Em sẽ không rời xa anh, cũng hy vọng anh, đừng rời xa em.”
“Em yêu anh, anh phải tin tưởng em, Túc Cửu Châu.”
******
Hắc, thân ái, em có thấy không? Khoảnh khắc chúng ta ôm nhau, đàn chim di cư vỗ cánh mạnh mẽ, không khí tĩnh lặng bị xé toạc, mặt hồ phẳng lặng lay động nhộn nhạo, tình yêu khiến chim di trú trở về nhà, không ngại bão tố mưa giông; tình yêu khiến chúng ta gặp lại, nắm tay nhau trở về nhà.
******
Trong đêm khuya trước khi năm học bắt đầu chưa đầy 24 giờ, tôi thương tâm cứng đờ viết ra phần ngoại truyện này.
Đây là chương dài nhất tôi từng viết trong tất cả các truyện của mình, nhưng luôn cảm thấy có gì đó kỳ lạ.
Mặc kệ tôi đi, OOC thì OOC vậy, hãy để đứa trẻ sắp rời nhà này viết ra những cảm hứng kỳ lạ và đa cảm của mình đi.
【Cửu Lậu Ngư】Hoa Nhài
Góc Nhìn Thứ Tư
Vì tình trạng học bạ của tôi đang ở trạng thái chuyển nhưng chưa chuyển, đi đâu cũng ngại, nên tôi tạm thời không cần đến trường.
*********
【Ôi baba yêu dấu dễ thương nhất Hoa Hạ của con ~(* ̄3 ̄)╭♡】
【Baba về Trung Đô rồi ╰(´︶')╯】
【Baba khi nào thì đến thăm con (◕ˇ∀ˇ◕)】
【Baba……】
Vừa về đến nhà, điện thoại đã rung liên hồi.
【Lão biến thái sao lại đến nữa rồi (`Δ´)ゞ】
“Túc Cửu Châu ngày mai sẽ cùng ba đến hỏi con về việc nâng cấp Hộp Mù, con nhớ giả vờ một chút.” Tiêu Cẩn Dư nhìn những dòng tin nhắn sặc sỡ trên điện thoại, đột nhiên lên tiếng.
【(。・'ω´・) Lão biến thái sao lại âm hồn bất tán thế.】
【Baba ơi ngày mai ba có thể không mặc đồ bảo hộ không.】
【Baba ơi con muốn nhìn thấy mặt ba (^ω^)】
Tiêu Cẩn Dư sửng sốt: “Ngày mai ba sẽ hỏi họ.”
********
Sáng sớm hôm sau, Tiêu Cẩn Dư ra ngoài sớm, không trực tiếp đến cơ quan, cậu ghé qua công viên gần nhà trước.
Nhiệt độ không khí dần tăng lên, cậu chỉ mặc một chiếc áo hoodie trắng.
Mẹ cậu khi còn sống rất thích đến đây, và cậu luôn đi cùng bà. Khi đó, cậu câu được câu không đáp lời mẹ, lười biếng ngắm nhìn cây xanh và những kiến trúc cổ kính xung quanh.
Mà hiện tại bụi cây đã nhuộm lại màu xanh, nhưng mẹ không còn nữa.
【Ba ơi, bây giờ ba đang ở đâu (◕ˇ∀ˇ◕)】
Thấy không có ai xung quanh, cậu trả lời: “Công viên. Hôm nay trời nắng đẹp.”
【Baba, ba có thể mở máy ảnh điện thoại cho con xem được không (^ω^)】
【Con chưa từng thấy công viên đâu (◦˙▽˙◦)】
Tiêu Cẩn Dư sửng sốt, rồi mở máy ảnh.
【Oa ~⊙∀⊙】
【Đẹp quá ♡^▽^♡】
Tiêu Cẩn Dư nhìn những dòng tin nhắn lướt qua trên điện thoại, mỉm cười.
Không sao rồi, đã có "em bé ngoan" này bầu bạn với cậu.
“Nếu con bằng lòng không đối đầu với nhân loại, thu lại các nhân tố ô nhiễm, có lẽ họ sẽ thường xuyên đưa con ra ngoài chơi.”
【╮( •́ω•̀ )╭】
【Vậy con sẽ cân nhắc (ヾ(✿゚▽゚)ノ】
Những tiếng reo hò phấn khích lẫn tiếng bánh xe lăn cút kít từ xa vọng lại gần, Tiêu Cẩn Dư cất điện thoại, nhìn về phía phát ra âm thanh.
Một cô gái ngồi trên xe lăn… đang phóng xe lăn.
Tiêu Cẩn Dư nhìn bậc thềm phía trước định lên tiếng nhắc nhở, chiếc xe lăn tăng tốc, một người và một chiếc xe lăn cùng lúc bay ra ngoài.
“Mẹ kiếp…” Kèm theo một tiếng kêu đau, Tiêu Cẩn Dư vội vàng đi qua đỡ cô gái đang bó bột trở lại xe lăn.
“Cảm ơn câc.” Cô gái lễ phép cảm ơn, đoan trang đến mức như thể người vừa phóng xe lăn không phải là cô vậy.
“…Em đang bó bột, chú ý an toàn.” Tiêu Cẩn Dư nhắc nhở.
“Hừ, sắp khai giảng rồi, ai mà chẳng phát điên.” Cô gái trở lại dáng vẻ ban đầu, cô nhìn chằm chằm vào tiểu soái ca trước mặt, “Anh ơi, anh quay người lại, cúi thấp một chút, em tặng anh một món đồ.”
Cậu làm theo, một làn hương thơm nhẹ nhàng thoảng qua, dải lụa mát lạnh được buộc lên chiếc cổ tinh tế trắng nõn.
Dải lụa màu xanh được điểm xuyết bằng những bông hoa nhài, rất hợp với thanh niên trước mắt.
“Cảm ơn anh, chúc anh cuộc sống vui vẻ, tạm biệt!” Cô gái khởi động xe lăn điện, thoáng chốc đã biến mất không thấy bóng dáng.
Mũi Tiêu Cẩn Dư thoảng hương thơm thanh nhã, cậu mỉm cười, thấy thời gian cũng gần đến, cất bước đi đến tòa nhà văn phòng.
******
Người đàn ông dựa vào cây ngô đồng, lười biếng ngẩng đầu nhìn cành ngô đồng đang đâm chồi. Cảm nhận được điều gì đó, anh đột nhiên quay đầu, nhìn thanh niên xinh đẹp bước ra từ cửa ga tàu điện ngầm.
Ý cười trong mắt anh sâu thêm, người đàn ông thong thả tản bộ đến trước mặt thanh niên, nhìn chằm chằm vào bông hoa nhài buộc trên cổ cậu, cúi sát xuống ngửi.
Túc Cửu Châu nhìn thanh niên má hơi ửng hồng, nghiêng đầu: “Đẹp thật, ai tặng đấy?”
“Một cô bé em tình cờ gặp.” thanh niên trả lời.
“À——” Túc Cửu Châu kéo dài giọng, “Nhưng em được yêu thích như vậy thì cũng phải thôi.”
“Sụp đổ rồi.” Anh cười tủm tỉm đưa tay ra, khi thanh niên nắm lấy thì thuận thế đan mười ngón tay vào nhau, “Đi thôi.”
Thế là, thanh niên da ngăm đang đợi ở cửa để đón cả hai, ngờ vực nhìn họ nắm tay đi vào.
Triệu Hận: ?
Họ làm vậy, chắc chắn có lý do của họ.
Người đàn ông trẻ tuổi chất phác lập tức quên mất chuyện này, hắn cười ngây ngô chào hỏi, nói với thanh niên trước mặt: “Tiêu Cẩn Dư, tôi nghe nói cậu lên cấp 5 rồi à? Chúc mừng nhé. Nếu cậu xếp hạng cao, có Túc Thượng tá đi cùng, lát nữa xuống dưới không cần mặc đồ bảo hộ nữa đâu.”
“Được.” Tiêu Cẩn Dư gật đầu cảm ơn.
******
Người đàn ông đột nhiên dừng lại trước cửa, anh quay đầu đưa tay ra với Tiêu Cẩn Dư, “004 có thể sẽ phát tán nhiều nhân tố ô nhiễm, anh nắm tay em nhé.”
Túc Cửu Châu vừa đẩy cửa bước vào, đã nghe thấy tiếng trẻ con năm tuổi la hét:
“Á á á lão biến thái sao lại đến nữa rồi ('皿´)”
“Sao ngươi vẫn chưa sụp đổ! ( ง °皿°)ง”
Sau đó, 004 nhận ra người đàn ông còn đang nắm tay một người khác.
"Làm sao..., đứa mù nào lại nhìn trúng ngươi thế! (╬◣д◢)”
Thanh niên ho khan một tiếng, bước vào. 004 đã đặt tay và thân máy chính lên cửa kính.
“(* ̄3 ̄)╭♡”
Túc Cửu Châu nhìn 004 vô thức thu lại các nhân tố ô nhiễm, cùng biểu cảm trên đầu nó, khóe môi cong cong.
“Sao, thích cậu ấy đến vậy sao?”
Người đàn ông nhướng mày, giơ cao bàn tay đang nắm chặt của hai người lên, “Thấy chưa, cậu ấy là của tôi.”
“(σ;Д)σ Đồ khốn nạn! Ai mà thèm nhìn trúng ngươi!”
Tiêu Cẩn Dư phía sau đỡ trán thở dài.
“Xong rồi.” Cậu nghĩ, “Anh ấy bây giờ hoàn toàn khẳng định rồi.”
“Aizz.” 002 đau khổ thở dài.
******
Một giờ sau, Túc Cửu Châu và Tiêu Cẩn Dư trở lại mặt đất.
“Đi thôi, đi ăn.” Túc Cửu Châu lấy điện thoại ra định vị, “Muốn ăn gì?”
“Tùy anh.” Tiêu Cẩn Dư im lặng rút tay ra.
Cậu trầm mặc đi phía trước, người đàn ông mỉm cười đi theo sau.
Một làn gió xuân thoảng qua, hương hoa nhài trên người thanh niên cuốn vào vòng tay Túc Cửu Châu, ánh nắng xuân rạng rỡ chiếu lên người cậu, khiến cả người dường như phát sáng, bông hoa nhài trên cổ càng khiến thanh niên trở nên xinh đẹp. Cậu đi trên đường, thực bắt mắt.
Bông hoa này quả thật rất hợp với em ấy. Túc Cửu Châu ngắm nhìn thanh niên trước mặt, thầm nghĩ.
Thanh lãnh, tao nhã, xinh đẹp. Rõ ràng rất thanh lãnh, cố tình lại rung động lòng người.
Túc Cửu Châu bước nhanh hơn vài bước đuổi kịp, “Giận rồi sao?”
“Đừng giận mà, em nghĩ xem, em ít nhất đã lừa anh nửa năm rồi, bây giờ cũng chỉ có anh biết quan hệ của hai người, diễn xuất của em siêu lợi hại đấy.”
“Tiêu Cẩn Dư? Đừng giận nữa được không?”
"******
Đừng động tôi, bây giờ tôi điên lắm rồi.
【Cửu Lậu Ngư】Mưa
Góc Nhìn Thứ Tư
【Mưa】Bánh ngọt nhỏ không cần suy nghĩ, không biết đặt tiêu đề.
*****
Những đám mây đen mỏng manh lướt qua trước ánh hoàng hôn một cách nhàn nhã, không khí vừa được mưa gột rửa trở nên trong lành và ẩm ướt. Ánh chiều tà màu hồng vàng lười biếng xuyên qua những đám mây mỏng, chiếu qua cửa sổ kính lớn vào căn hộ.
Túc Cửu Châu cúp điện thoại, quay đầu nhìn thanh niên đang thư thái gõ chữ trên ghế sofa: “Ngày mai anh đi Đường Châu một chuyến.”
Tiêu Cẩn Dư nhàn nhạt đáp: “Ồ.”
Túc Cửu Châu nhướng mày: “Em không đi cùng anh sao?”
“Ngày mai em về trường.”
Túc Cửu Châu sững sờ, rồi cong môi cười: “À, quên mất em vẫn là học sinh.”
Giọng anh mang chút trêu chọc, Tiêu Cẩn Dư không khỏi ngẩng đầu nhìn anh, đối diện với ánh mắt của Túc Cửu Châu.
Túc Cửu Châu nhướng mày, “Anh đẹp trai lắm sao? Sao em cứ nhìn anh mãi thế.”
“…” Rõ ràng anh nhìn tôi còn nhiều hơn.
Không thể cãi lại Túc Cửu Châu, Tiêu Cẩn Dư thở dài trong lòng: “Khi nào anh về?”
“Hừm, muốn anh về đến vậy sao?”
Chuyện này không nói tiếp được nữa. Tiêu Cẩn Dư đặt điện thoại xuống, lạnh lùng nhìn anh.
Túc Cửu Châu nuốt lại lời trêu chọc thanh niên, rồi lại nói: “Đường Châu có một người dùng cấp 5 nghi ngờ mất kiểm soát logic, phải xem mức độ. Muộn nhất là ba ngày nữa anh sẽ về.”
“Ừm.” Tiêu Cẩn Dư lại cúi đầu gõ chữ, “Ngày mai em đi thi.”
Thấy thanh niên cứ gõ chữ, Túc Cửu Châu tò mò hỏi: “Em đang nói chuyện với ai thế?”
Tay Tiêu Cẩn Dư đang gõ chữ khựng lại, bình tĩnh nói: “004.”
Dù sao cũng không giấu được anh, Tiêu Cẩn Dư dứt khoát thú nhận mối quan hệ giữa cậu và 004 vào ngày trở về Trung Đô.
“Cái tên nhóc vô dụng đó à, anh nói chuyện với nó một chút.”
Nghe thấy câu trả lời của người đàn ông, một người và một máy đồng thời sững sờ. Ngay lập tức, những dòng tin nhắn sặc sỡ trên màn hình của 004 như 【(* ̄3 ̄)╭♡】 và các kiểu đòi hôn khác biến mất, Tiêu Cẩn Dư lập tức xóa bỏ những từ như “hôn hôn”, “baba yêu con” đã gõ trong ghi chú. Tiêu Cẩn Dư bình tĩnh ho khan một tiếng, đưa điện thoại cho Túc Cửu Châu.
“004?” Túc Cửu Châu nhìn màn hình điện thoại trống rỗng, buồn cười hỏi.
Tiêu Cẩn Dư ghé sát vào: “Thường ngày nó sẽ gửi tin nhắn để giao tiếp với em.”
Và bây giờ, dù hai người có gọi thế nào, trên màn hình ngoài một biểu tượng 【(งᵒ̌皿ᵒ̌)ง】 thì không có gì khác.
Túc Cửu Châu thở dài: “Làm A01 cũng không tốt, ngay cả vật ô nhiễm cũng không muốn để ý đến anh.”
Tiêu Cẩn Dư: …
004: ('皿´)
*******
Sáng sớm hôm sau, Túc Cửu Châu đã lên đường. Khi Tiêu Cẩn Dư tỉnh dậy, cậu chỉ thấy bữa sáng còn nóng trong bếp và một tờ giấy nhớ trên tủ lạnh:
【Nhớ ăn sáng, hôm nay trời sẽ lạnh hơn, nhớ mặc nhiều một chút.
—Túc Cửu Châu】
Tiêu Cẩn Dư khẽ cười, ăn xong bữa sáng, mặc một chiếc áo hoodie rồi định ra ngoài.
【Baba ( ^3^ )╱~~】
【Ba hôn đi (* ̄3 ̄)╭♡】
“Hôn hôn.” Tiêu Cẩn Dư bình tĩnh nói nhanh.
【Măm măm (ʃƪ ˘ ³˘)】
“Măm măm.”
Tiêu Cẩn Dư dặn dò với điện thoại: “Lát nữa ba phải đến trường thi, lúc đó không thể để ý đến con, đừng làm loạn nhé.”
【A baba ơi, vậy bao lâu nữa baba mới để ý đến con (◕ˇ∀ˇ◕)】
Tiêu Cẩn Dư nghĩ một lát: “Phải đến tối nay.”
【Vậy baba ơi trước khi đi học ôm con một cái (。>∀<。)】
Tiêu Cẩn Dư im lặng một lúc, rồi không nói gì ôm điện thoại vào lòng, ra khỏi nhà đi đến ga tàu điện ngầm.
**********
Thi xong đã là buổi chiều, Tiêu Cẩn Dư nhìn đồng hồ, rồi đi đến phòng thí nghiệm.
Ở trong phòng thí nghiệm vài giờ, khi đi ra, ánh nắng chói chang buổi chiều đã không còn, thay vào đó là một cơn mưa lớn hiếm thấy ở Trung Đô.
Cậu đứng ở cửa sảnh nhìn một lúc, cảm thấy hơi lạnh, ôm lấy cánh tay, lấy chiếc điện thoại luôn rung trong túi ra.
【Baba】
【Lạnh lạnh】
【Muốn】
【Ôm ôm! (≧ω≦)!】
Tiêu Cẩn Dư nhìn những dòng tin nhắn từ từ hiện ra, gõ chữ: “Ai lại đánh con à?”
【Baba】
【Lão biến thái】
【Buổi chiều về】
【Đánh con】
【Bé con tủi thân】
【( ๑ŏ ﹏ ŏ๑ )】
【Muốn ôm ôm!!! ˚‧º·(˚ ˃̣̣̥᷄⌓˂̣̣̥᷅ )‧º·˚】
Tiêu Cẩn Dư sửng sốt, không còn chú ý đến 004 trên điện thoại nữa.
Túc Cửu Châu buổi chiều đã về sao?
Cậu nhìn cơn mưa ngoài tòa nhà ngẩn người, Trung Đô hiếm khi có cơn mưa như vậy.
“Học trưởng.” Một giọng nữ kéo cậu trở lại, cậu quay đầu, nhìn thấy học muội trong phòng thí nghiệm. “Em có vài vấn đề muốn hỏi…”
Cậu nhìn những dòng chữ quen thuộc mà xa lạ trong sách, chìm vào suy tư.
“Ồ, tôi nhớ ra rồi, là thế này…”
Đợi học muội đi rồi, cậu im lặng.
– Kiến thức đều quên hết rồi.
– Sau này phải ít đi lung tung, học nhiều hơn.
Đám đông trú mưa ở cửa sảnh đột nhiên bắt đầu xôn xao, Tiêu Cẩn Dư nhìn theo ánh mắt của mọi người, sững sờ.
Người đàn ông cao lớn tuấn tú một tay cầm chiếc ô đen, cánh tay còn lại vắt một chiếc áo khoác, điềm nhiên ưu nhã bước đi trong mưa lớn. Những hạt mưa to như hạt đậu rơi xuống đất, nhưng không một giọt nào bắn vào người anh. Anh đi ngược dòng người trong cơn mưa lớn, rất nổi bật.
“Đẹp trai quá.” Một cô gái kinh ngạc thốt lên, “Đây là đến đón bạn gái sao?”
Tiêu Cẩn Dư nghe thấy câu này, im lặng cúi đầu.
“Đang nghĩ gì thế?” Giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên trên đỉnh đầu, Tiêu Cẩn Dư ngẩng đầu đối diện với đôi mắt cười của anh, người đàn ông nháy mắt với cậu, khoác áo khoác lên người cậu.
“Đi thôi.” Người đàn ông kéo dài giọng, một tay ôm eo Tiêu Cẩn Dư kéo cậu vào trong ô. Trong tiếng kinh hô của mọi người, hai người đi về phía ga tàu điện ngầm.
Túc Cửu Châu nhìn thanh niên đang ngồi ngẩn người: “Cảm xúc của em không ổn lắm.”
Thanh niên nhíu mày: “Sau này không thể đi lung tung với anh nữa, em quên mất rất nhiều kiến thức rồi.”
Túc Cửu Châu hậm hực chuyển ánh mắt: “Cái này thì… tối nay ăn gì?”
Tiêu Cẩn Dư ngẩng đầu không chút biểu cảm: “Anh nấu.”
Những giọt nước ngưng tụ lăn dài đến đầu lá, khiến lá cong xuống, lấp lánh rồi từ từ rơi xuống.
Hai người đi song song trong mưa trên con đường vắng người, bóng dáng dần mờ đi trong màn mưa mờ ảo.
Không lâu sau, một ngôi nhà ở xa bật đèn, ánh đèn vàng mờ ảo không rõ ràng trong màn mưa bụi mông lung, nhưng hương cơm thơm thoang thoảng lại thật sự lan tỏa vào màn mưa.
*******
Mặc kệ tôi đi, Phúc Oa không cập nhật, cập nhật rồi tôi phải mất nửa ngày mới nhận ra, đã điên rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com