Phiên ngoại Tổng hợp - Tê Liêu Triều Khứ Từ
Phiên ngoại Tổng hợp - Tê Liêu Triều Khứ
Từ LOFTER Part 1
https://xiaoqiezi84624.lofter.com/post/318a2422_2b9a4b1c4
【Cửu Lậu Ngư】Thời kỳ mập mờ
Góc nhìn thứ tư
Không nghĩ ra cốt truyện thì mình không thể viết đồng nhân văn được sao?
********
Tia nắng mặt trời cuối cùng chìm xuống dưới đường chân trời, màn đêm buông xuống.
Túc Cửu Châu ung dung đi đến cửa căn hộ, chậm rãi nhập mật khẩu mở khóa rồi bước vào.
Anh thần sắc nhàn nhạt treo áo khoác gió lên tủ giày ở tiền sảnh, rõ ràng đây là một động tác được lặp đi lặp lại thường xuyên.
Anh bước ra khỏi tiền sảnh, không gian u tối không còn như thường lệ nữa, thay vào đó là ánh sáng dịu nhẹ của đèn bảo vệ mắt, rọi ra thứ ánh sáng thuộc về màn đêm.
A01 sững người trong giây lát, nhìn về phía thanh niên đang cuộn tròn trong gối trên ghế sofa, ngủ thiếp đi. Ánh đèn màu cam ấm áp rọi lên khuôn mặt nghiêng tuyệt đẹp của chàng trai, tay cậu vẫn nhẹ nhàng nắm một cây bút, trên bàn trà còn đặt những tờ giấy đã được gạch vẽ, rõ ràng là đã ngủ quên trong lúc phân tích vụ án.
Nét mặt Túc Cửu Châu không tự giác nhu hòa, nhẹ nhàng đến bên người thanh niên, rút cây bút đang nằm trong tay cậu đặt lên bàn. Anh quỳ một chân trước ghế sofa, lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ bình yên của thanh niên.
— Bình thường lạnh lùng thế, sao ngủ rồi lại ngoan thế này, Túc Cửu Châu trong lòng hiện lên những lời này.
A01 nhẹ nhàng ôm lấy vai thanh niên, bế cậu lên. Chàng trai trong mơ cảm thấy mất trọng lượng, giãy giụa muốn tỉnh. Túc Cửu Châu khẽ cười một tiếng, che mắt cậu lại, “Là anh đây, ngủ tiếp đi.” thanh niên trong lòng có vẻ vẫn còn ngái ngủ, cọ nhẹ vào ngực anh một cái rồi lại yên ổn ngủ thiếp đi. A01 chú ý đến hành động nhỏ của thanh niên, nụ cười tràn ngập tận đáy mắt.
Sau khi sắp xếp cho thanh niên nằm trên giường phòng ngủ chính, Túc Cửu Châu cũng nằm xuống. Anh nhẹ nhàng vuốt ve đôi mắt cậu, dùng âm thanh gần như không thể nghe thấy thì thầm: “Không chỉ là vì cảm nhận chuỗi logic, đôi mắt em rất đẹp, anh rất thích.”
“Vậy khi nào em mới nhận ra, anh đối với em, là thật sự có một số ý nghĩ khác?”
Túc Cửu Châu nói xong, cười nhìn thanh niên đang ngủ say trước mặt, đắp chăn cho cậu, rồi lại nắm lấy bàn tay lạnh lẽo quanh năm của cậu.
“Ngủ ngon nhé.”
******
Quý vị, tôi đã đăng lên siêu thoại Weibo và khu vực bình luận của tiểu thuyết rồi nhé (^ω^)
(Cửu Lậu Ngư) Sau Sự Kiện Vật Ô Nhiễm 001
001 vỡ trận rồi hahaha, sao mà buồn cười thế, phải viết một cái đồng nhân văn để ăn mừng thôi!!!! Cửu Lậu Ngư vẫn chưa có một nụ hôn nào, người cứ bứt rứt khó chịu.
Sau khi sự kiện Vật Ô Nhiễm 001 được xử lý gần xong, Tiêu Cẩn Dư đến bệnh viện trung tâm thăm hai cô bé nạn nhân.
Cao Kỳ Kỳ vẫn còn hôn mê, Trần Hiểu Dung đang gục đầu ngủ gật bên giường bạn mình, những vệt nước mắt khô trên mặt lộ ra hết sức rõ ràng.
"Cốc cốc cốc." Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng lễ phép vang lên, Trần Hiểu Dung tỉnh lại từ cơn mơ màng.
"Mời vào." Cô bé nhỏ giọng đáp lại.
Thanh niên có gương mặt hiền hòa thanh tú xách theo giỏ hoa quả mở cửa bước vào, cậu dừng lại một chút khi đóng cửa, rồi mới chậm rãi đi tới. Cậu từ tốn đặt giỏ hoa quả lên đầu giường, nở một nụ cười ôn hòa với cô bé đang giật mình bên giường, rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
"Tiêu tiên sinh, hôm qua em đã biết được thông tin sơ bộ về chuỗi logic qua điện thoại rồi, hôm nay anh đến để dạy em cách sử dụng App Trường Não sao?" Cô bé hỏi.
........
"Em có thể nhận nhiệm vụ ở đây, sẽ nhận được phần thưởng tương ứng. Cuối cùng, hãy giữ cho mình sự tư duy. Thức tỉnh chuỗi logic đối với hầu hết mọi người không phải là chuyện tốt, chỉ khi không ngừng thăng cấp mới có thể tạm thời tránh được sự sụp đổ và mất kiểm soát, tránh khỏi tử vong."
Thanh niên uống một ngụm nước, cười nói, "Nhưng không có dọa người đến thế đâu, đừng sợ hãi, từ từ thôi."
******
Sau khi thoát khỏi chuỗi logic của 001, Tiêu Cẩn Dư liền bị Đội Thanh trừng Thủ Đô nhiệt tình kéo đi. Ánh mắt vừa yêu vừa hận của Phó đội trưởng Thạch và các thành viên Đội Thanh trừng khiến cậu có chút không được tự nhiên. Tất nhiên, nếu không phải vì đã quen biết một chút với hai cô bé và được cử đến hướng dẫn người dùng mới, sự chột dạ vì thăng cấp một cách khó hiểu của cậu đã không thể giấu được.
Còn về Đội trưởng Cố, cậu đương nhiên là chưa gặp. Chỉ là khi đi ngang qua phòng tập luyện, cậu nghe thấy tiếng quyền mạnh mẽ của Đội trưởng Cố, rồi nghe một thành viên nhỏ bên cạnh nơm nớp lo sợ nói: "Đội trưởng trước khi vào phòng tập đã bảo tôi in một tấm ảnh của cậu mang vào..." khiến Tiêu Cẩn Dư bước nhanh hơn ra khỏi cửa.
Người dễ dàng thăng cấp như vậy, đúng là đáng đánh. Tiêu Cẩn Dư chột dạ nghĩ.
******
"Tiêu tiên sinh, cảm ơn anh. Cũng cảm ơn ba người kia. Nếu không có các anh, em và Kỳ Kỳ sẽ không thể an toàn thoát ra được." Cô bé không kìm được nghẹn ngào, thanh niên thở dài, đưa khăn giấy cho cô bé. "Có chuyện gì thì liên hệ với tôi, hoặc tìm Ủy ban Người dùng. À, bạn em tỉnh rồi thì báo cho chúng tôi một tiếng nhé."
Tiêu Cẩn Dư đóng cửa phòng bệnh đặc biệt này lại, gật đầu chào các thành viên đang canh gác trước cửa, rồi quay người đi vào hành lang yên tĩnh. Đến chỗ không người, cậu thở dài, bất đắc dĩ nói: "Không ngờ A01 tiên sinh lại có cái tật thích theo dõi người khác." Người phía sau không biết từ đâu nhảy xuống, Tiêu Cẩn Dư quay người lại, vừa khéo đâm sầm vào lồng ngực ấm áp của người đàn ông. Cậu vội vàng lùi lại mấy bước, gương mặt nổi lên ửng hồng mất tự nhiên, lại cảm thấy rất cạn lời.
"Quả nhiên lên cấp 5 liền không giống nhau, anh đã tận lực che giấu chuỗi logic của mình rồi mà." Túc Cửu Châu tựa hồ có chút ảo não.
Khuôn mặt vừa mới khôi phục bình thường của thanh niên lại tái đi, không biết đây là lần thứ mấy trong lòng cậu bật ra câu này: - Người mà thích cà khịa như thế này, chỉ cần yếu một chút thôi là đã bị đánh chết rồi.
"Túc thượng tá, có chuyện gì sao?" Thanh niên lịch lãnh đạm hỏi.
"Không có chuyện gì thì không thể tìm em được sao." Túc Cửu Châu ánh mắt tràn ngập ý cười, "Lần này em đến Thủ Đô, anh sẽ dẫn em đi ăn, anh đích thân làm cho em đấy."
Cho đến khi ngồi trên ghế sofa trong nhà Túc Cửu Châu, Tiêu Cẩn Dư vẫn còn ngây người. Cậu ngẩng đầu nhìn vào bếp, người đàn ông tuấn tú đang vụng về cắt đậu phụ trong chiếc tạp dề. Trước mắt cậu không khỏi thoáng hiện lên hình ảnh người đàn ông tay không phá tường trong đường hầm, khuôn mặt vốn thanh lãnh bỗng trở nên đầy màu sắc.
Túc Cửu Châu nhíu mày nhìn miếng đậu phụ mềm nhũn trên thớt, mềm quá, không dễ cắt như đá, anh nghĩ vậy. Dao trong tay anh bị người khác rút đi, thanh niên thanh lãnh một tay đẩy anh sang bên cạnh, rồi bắt đầu thuần thục không tiếng động nấu ăn. Túc Cửu Châu bật cười, cởi tạp dề ra khỏi người mình, ôm lấy thanh niên từ phía sau, buộc tạp dề vào người cậu. Thấy thanh niên không có phản kháng, anh vòng hai tay ôm eo cậu, rồi khom lưng đặt cằm lên vai thanh niên. Tiêu Cẩn Dư động tác khựng lại, muốn thoát ra nhưng lại không cử động được, đành phải bất đắc dĩ ngừng tay, khẽ hỏi, "Anh lại làm gì vậy?"
"Em dường như cái gì cũng biết." Túc Cửu Châu ghé sát tai thanh niên nhẹ giọng thì thầm, "Không thể để em làm hết mọi việc được, sau này em dạy anh có được không."
Tiêu Cẩn Dư mạc danh sa vào bầu không khí ái muội này, cậu quay đầu nhìn người đàn ông đang kề sát vào, khẽ trả lời.
"Được."
******
Làm gì có chuyện tiến độ tình cảm trong đồng nhân văn lại nhanh hơn chính văn chứ. Phúc Oa hai người họ mà không chịu hôn nhau thì người viết đồng nhân như tôi khó xử lắm đây!! (。・ˇ_ˇ・。:)
( Phúc Oa là chỉ tên thân mật của tác giả đó)
【Cửu Lậu Ngư】Ngộ Độc Nấm
Góc Nhìn Thứ Tư
Phúc Oa đã nghỉ phép rồi, tự nấu ăn đi thôi, phải để họ hôn nhau hôm nay (hét lên)
******
Sau khi sự kiện Vật ô nhiễm 001 được xử lý gần xong, Tiêu Cẩn Dư đến Viện Nghiên cứu Logic Thủ Đô. Nữ nghiên cứu viên phụ trách phóng khoáng mỉm cười giải thích tình hình với Tiêu Cẩn Dư: "Đây là vật ô nhiễm mới được phát hiện hôm nay ở khu vực ô nhiễm số 07, hình dáng là một cây nấm. Có thể xác định nó có một mức độ tự ý thức nhất định, nhưng dường như không thể giao tiếp với con người." Vị nữ nghiên cứu viên duy nhất có đầu óc bình thường trong viện thở dài, "Vì vậy, vẫn phải nhờ cậu dùng Góc Nhìn Thứ Tư để xem xét nhân tố ô nhiễm và cách thức hoạt động của chuỗi logic của nó."
Tiêu Cẩn Dư gật đầu, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua mi mắt, chăm chú quan sát cây nấm trong chiếc hộp trong suốt.
"Nhân tố ô nhiễm của nó chủ yếu phân bố trên mũ nấm, các bộ phận khác cũng có một lượng nhỏ nhân tố ô nhiễm. Còn về chuỗi logic, nó không hoạt động nên tôi không thể nhìn ra được," Tiêu Cẩn Dư thần sắc bình thường trả lời.
"Được rồi, xem ra muốn nghiên cứu nó vẫn phải để người khác đi vào chuỗi logic của nó để thăm dò." Nữ nghiên cứu viên phụ trách bất đắc dĩ nói, "Cảm ơn sự giúp đỡ của cậu, Tiêu tiên sinh."
*******
Hôm nay Thủ Đô có mưa, mưa xuân lất phất, vô thanh vô tức tưới nhuần vạn vật, mềm nhẹ rơi xuống trên mặt. Tiêu Cẩn Dư không che ô, cậu từ từ đi đến một khu chung cư gần đó, quen thuộc bước đến cửa căn hộ và nhập mật khẩu.
"Tít tít," khóa cửa mở. Tiêu Cẩn Dư mở cửa bước vào, dù mưa có nhỏ và lất phất đến mấy, bị dính mưa lâu người cậu cũng không tránh khỏi ẩm ướt. Túc Cửu Châu kéo cửa phòng bếp ra, một mùi cơm thơm phức xộc vào mũi. A01 nhìn thanh niên tóc ướt, cầm khăn tắm đi tới, tự nhiên phủ lên đầu cậu, rồi giúp cậu cởi áo khoác cho vào máy sấy. Anh cười chăm chú nhìn chàng trai, "Đi ăn cơm đi, hôm nay anh mua ít nấm Vân Điền."
Nghe thấy nấm, Tiêu Cẩn Dư ngẩn người một chút, "Hôm nay Đội Thanh trừng mới phát hiện vật ô nhiễm có hình dáng là nấm đấy." Cậu lơ đãng phồng phồng má, "Góc Nhìn Thứ Tư chẳng phát hiện ra cái gì hữu ích cả."
Túc Cửu Châu nhìn thanh niên xinh đẹp đôi lúc đáng yêu quá mức này, khóe môi khẽ cong lên, "Không sao, nghiên cứu vật ô nhiễm là việc của Viện Nghiên cứu Logic." Anh gắp nấm đưa đến miệng thanh niên, "Thử xem?"
Tiêu Cẩn Dư điềm nhiên cắn một miếng nấm, cậu hơi sửng sốt, "Mùi vị không tồi."
Túc Cửu Châu đắc ý cười cười, "Anh có thiên phú dị bẩm mà." Anh sẽ không thừa nhận rằng sáng nay anh không đi Viện Nghiên cứu Logic chính là để nghiên cứu cách nấu nấm đâu.
Tiêu Cẩn Dư ăn nhiều như vậy, Túc Cửu Châu rõ ràng rất vui, lại múc thêm một bát canh cho cậu, nhưng Tiêu Cẩn Dư mới uống được hai ngụm thì đã ngây người ra. Túc Cửu Châu khó hiểu nhìn thanh niên đang ngẩn ngơ phát ngốc, hỏi, "Sao vậy?"
Mà Tiêu Cẩn Dư dường như không nghe thấy, cậu đặt bát xuống, đờ đẫn nhìn chiếc đĩa rỗng, "Trong này sao lại có đường?"
"Cái gì?" Túc Cửu Châu giật mình, rồi lập tức phản ứng lại, ý vị thâm trường nhìn thanh niên trước mặt. — Sẽ không phải là ngộ độc nấm đấy chứ? Vậy tại sao mình lại không trúng độc? Ồ, là cái vật ô nhiễm đó à.
Suy nghĩ chỉ diễn ra trong vòng một giây, anh lập tức đứng dậy cúi người ghé sát vào thanh niên đang ngẩn ra, với giọng điệu mang theo ý tứ dỗ dành trẻ con, "Được rồi, vậy chúng ta đi bệnh viện trước có được không?"
Mà thế giới trong mắt Tiêu Cẩn Dư quay cuồng, mọi vật trở nên kỳ ảo lại vô cùng hợp lý, khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông trước mắt cậu biến thành méo mó đầy màu sắc, người đàn ông lại ghé sát hơn vào mắt cậu, cậu không kìm được vả cho anh một cái.
Túc Cửu Châu: ???
Và một khoảnh khắc sau khuôn mặt người đàn ông lại khôi phục bình thường, trên môi anh có một viên kẹo rực rỡ, Tiêu Cẩn Dư nghiêng đầu, trong thế giới kỳ ảo cậu đưa tay ôm lấy cổ Túc Cửu Châu, ghé sát vào dán môi mình lên, đầu lưỡi liếm "viên kẹo" một chút rồi tách ra.
Nhưng đó rõ ràng là một nụ hôn, Túc Cửu Châu đôi mắt thâm thúy nhìn thanh niên với vẻ mặt ngây thơ vô tội trước mắt, tay giữ chặt gáy cậu rồi một lần nữa hôn lên. Hơi thở ướt át quấn quýt, lưỡi Túc Cửu Châu cạy mở khớp hàm thanh niên, nhắm mắt chìm đắm trong đám mây mềm mại này. Một nụ hôn kết thúc, thanh niên khẽ thở dốc, gương mặt - ửng - hồng, đôi môi đỏ tươi đến không nỡ nhìn thẳng.
*******
Viện Nghiên cứu Logic vào hai giờ chiều nhận được điện thoại từ Thượng tá Túc. Giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên, "Vật ô nhiễm nấm, chuỗi logic của nó đại khái là khiến người tiếp xúc với nó sau đó ăn nấm rơi vào trạng thái ngộ độc nấm và suy thoái trí tuệ. Phần còn lại các người tự nghiên cứu đi."
Thành viên trẻ nghe điện thoại vội vàng ghi lại, do dự hỏi, "Vậy sao ngài lại biết được ạ?"
"..." Người đàn ông ở đầu dây bên kia cười một tiếng, "Góc Nhìn Thứ Tư ăn nấm vào buổi trưa, bây giờ đang ở bệnh viện trung tâm, nhớ đến thăm cậu ấy nhé."
*******
Một ngày Phúc Oa không cập nhật, nhớ cô ấy quá.
He he he tôi đã để họ hôn nhau rồi he he he ヾ(´∀`。ヾ)
【Cửu Lậu Ngư】Đồ tình nhân
Góc Nhìn Thứ Tư
Nhảy bài Money trong phòng tắm bị gãy xương phải đi bệnh viện, thế là trì hoãn đồng nhân văn của tôi mất rồi.
Sau khi 001 bị buộc phải đồng ý các điều khoản bất bình đẳng do Hộp Mù đặt ra, cả nhóm trong chớp mắt đã xuất hiện tại Bảo tàng Mỹ thuật Trung ương, trước mặt là Đội Thanh trừng vẫn đang bàn bạc cách giải cứu họ.
Đội trưởng Đội Thanh trừng Cố Thanh Du bước lên phía trước, lướt mắt qua mọi người, ánh mắt dừng lại một chút khi chạm tới Tiêu Cẩn Dư, rồi lại nhìn về phía Hộp Mù, "Nói tình huống một chút?"
Hộp Mù mười tuổi không kìm được cảm xúc, mặt đầy kiêu ngạo nói, "Là thế này, ban đầu em vào chuỗi logic của 001 xong thì..."
..........
"Vậy nên trước đây nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Logic về 001 đã lệch đi quá nửa sao?" Phó đội trưởng Thạch đồng tử giãn ra vì sốc, rồi chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, anh ta nhìn về phía Tiêu Cẩn Dư, "Cảm ơn Tiêu tiên sinh, nơi này khả năng có lẽ cậu cần đến Viện Nghiên cứu Logic hỗ trợ chúng tôi nghiên cứu 001."
"Bây giờ sao? Được thôi." Tiêu Cẩn Dư thân thiện cười cười, định đi tới, cổ tay bỗng bị người đàn ông bên cạnh nắm lấy, cậu khó hiểu ngẩng đầu.
"Em nói cho anh cỡ quần áo của em, anh đi mua cho em." Túc Cửu Châu mắt đầy ý cười nhìn thanh niên xinh đẹp trước mặt.
"..." Trong mắt Tiêu Cẩn Dư lóe lên một tia khác thường, "Ồ."
*******
Phó đội trưởng Thạch đưa thanh niên về Viện Nghiên cứu Logic, trên đường anh ta thỉnh thoảng liếc nhìn chàng trai thanh lãnh đang ngủ gật ở ghế sau, trong lòng đầy nghi hoặc.
— Cậu ta và Thượng tá Túc quan hệ tốt thế sao???
— Không đúng, mình quan tâm cái này làm gì chứ. Góc Nhìn Thứ Tư trông trẻ thế, mới thức tỉnh chuỗi logic bốn tháng mà sao đã lên đến A21 rồi?
Thanh niên đang ngủ gật cuối cùng cũng không nhịn được ngẩng mắt lên, "Thạch đội trưởng có chuyện gì không?"
Phó đội trưởng Thạch nhận ra sự thất thố của mình, cười gượng, "Chỉ là thấy Tiêu tiên sinh còn trẻ mà đã lên đến A21, hơi tò mò thôi."
"A21?" Tiêu Cẩn Dư khó hiểu thốt lên. Sau khi ra ngoài cậu đã quên mất chuyện mình thăng cấp, còn chưa kịp xem App Trường Não.
"Ồ ồ, thứ hạng này chúng tôi chỉ quan tâm sau cùng thôi, có thể cuối cùng sẽ cao hơn A21 đấy."
Tiêu Cẩn Dư cúi đầu không nói. Cậu tưởng mình chỉ thăng cấp lên cấp 4, nhưng A21 thì cậu hoàn toàn không ngờ tới, Túc Cửu Châu cũng không nghĩ đến.
— Lại đột nhiên nhảy cấp một cách khó hiểu.
— Mình không hề thay đổi nhân quả của mình mà.
Thanh niên quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, trong mắt là nỗi lo lắng và nghi hoặc không thể che giấu.
*****
"Đây là những gì tôi biết về 001." Tiêu Cẩn Dư ngồi trước bàn họp, "Chuỗi logic của Hộp Mù và chuỗi logic của 001 xung đột với nhau, vì vậy Hộp Mù đối với 001, là đặc biệt."
"Được rồi, cảm ơn Tiêu tiên sinh đã giúp đỡ."
Tiêu Cẩn Dư đang đi trong hành lang, điện thoại trong túi rung lên.
[ Ba ba (◦˙▽˙◦) ]
Tiêu Cẩn Dư dừng lại, gõ chữ nói "Tại sao ba lại mạc danh thăng cấp vậy?"
[ 004 không biết đâu, có lẽ là vì ba ba quá mạnh đó (bất lực) ]
[ Ba ba giỏi quá!! ]
Tiêu Cẩn Dư lại cúi đầu, 004 cũng không nói rõ được nguyên nhân cậu thăng cấp.
[ À đúng rồi ba ba, ba ba nói lên đến cấp 5 sẽ đến thăm con mà!!!! ]
Tiêu Cẩn Dư nhìn dòng tin nhắn này, khẽ cười một tiếng, gõ chữ nói: "Được, về rồi sẽ đi thăm con."
[ Ba ba, con cảm ứng được lão biến thái rồi ]
Tiêu Cẩn Dư ngẩng đầu, cửa thang máy vừa khéo mở ra, bắt gặp ánh mắt cười của Túc Cửu Châu.
"Nói chuyện với họ xong rồi sao?" Túc Cửu Châu cười hỏi, "Vậy về nhà xem quần áo anh chọn cho em nhé?" Vừa nói, anh vừa giơ tay khoe túi giấy.
Về nhà. Tiêu Cẩn Dư chú ý đến hai từ này. Đằng sau người đàn ông bỗng vang lên giọng nữ nghiến răng nghiến lợi, "Túc thượng tá, làm ơn tránh ra một chút, để tôi đi ra trước rồi hai người hãy về nhà."
Túc Cửu Châu nghiêng người, "Xin lỗi, quên mất cô rồi."
Đội trưởng Cố cố nhịn không lườm trắng mắt lên trời, khi đi ngang qua Tiêu Cẩn Dư còn lén lườm cậu một cái, rồi giẫm gót giày cao gót đi.
Nghe tiếng giày cao gót dẫm mạnh thế, phỏng chừng là đang coi sàn nhà như xác của hai người họ rồi.
******
Ngày hôm sau, Tiêu Cẩn Dư thay chiếc áo hoodie màu xanh lam do Túc Cửu Châu chọn, bước ra khỏi phòng ngủ, quay đầu nhìn thấy người đàn ông đang dựa vào tiền sảnh nhìn mình.
"Rất hợp với em." Ánh mắt người đàn ông lấp lánh ý cười, "Mắt nhìn của anh thật tốt."
Tiêu Cẩn Dư dừng mắt trên chiếc áo màu xanh lam mà người đàn ông đang mặc, khựng lại một chút.
— Hai bộ quần áo này, sao mà giống nhau thế?
"Mắt nhìn tốt là ý gì, anh có muốn nói rõ ràng không?" Tiêu Cẩn Dư mang theo chút chế nhạo hỏi, mở cửa bước ra ngoài.
"Đương nhiên là mắt nhìn quần áo tốt rồi." Túc Cửu Châu kéo dài giọng, "Cũng là ánh mắt tốt có thể cố tình đối với em có tâm tư."
Hai người đóng cửa quay người lại, đối diện với gương mặt kinh ngạc của Đội trưởng Cố, Phó đội trưởng Thạch và các thành viên Đội Thanh trừng phía sau.
"Cái đó, chúng tôi sợ các anh không chịu giúp đỡ, định đến mời các anh..." Phó đội trưởng Thạch run rẩy nói.
******
"Mấy cậu nhìn xem, Thượng tá Túc và Góc Nhìn Thứ Tư có phải đang mặc đồ đôi không!!"
Tại trụ sở Đội Thanh trừng, một cô bé và các bạn mình tự cho là nói rất nhỏ. Quay đầu lại bắt gặp khuôn mặt thâm sâu của Phó đội trưởng Thạch.
"Thượng tá Túc của mấy đứa giỏi quá rồi, thế này thì sau này có thể thường xuyên nhờ Góc Nhìn Thứ Tư giúp đỡ rồi." Phó đội trưởng Thạch nói một cách cao thâm.
*******
【Cửu Lậu Ngư】Du Lịch
Góc Nhìn Thứ Tư
Ý tưởng hay ho lại không kịp ghi lại, ăn xong bữa thì tiêu hóa hết sạch. Tôi hận. Vậy thì viết một bài về du lịch vậy.
********
1.
"Mặc thêm áo ấm vào." Túc Cửu Châu cầm áo khoác lông vũ định khoác lên người Tiêu Cẩn Dư, nhưng bị thanh niên né đi.
"Túc thượng tá, bây giờ em đã là cấp 5 rồi." Tiêu Cẩn Dư bất lực xoa trán, "Em thật sự không lạnh."
"Vậy em nhớ phải mặc thêm một chiếc áo khoác nữa nhé." Người đàn ông quay người sắp xếp ba lô, "Na Uy vĩ độ cao, tay chân em quanh năm lạnh cóng."
2.
Sau khi rời khỏi Viện Nghiên cứu Logic Thủ Đô, Tiêu Cẩn Dư nhìn người đàn ông tuấn tú đang lười biếng dựa vào cây.
"Anh nhớ anh không gia nhập chính phủ mà." Người đàn ông bước về phía cậu, "Sao lại bận rộn hơn cả anh vậy."
Người đàn ông tuấn tú cười nhìn cậu, "Có muốn đi Na Uy một chuyến với anh không? Chúng ta cùng đi xem cực quang, tiện thể xử lý một vài chuyện ở đó."
3.
【 Ba ba, hình như có một người dùng cấp 6 và một người dùng cấp 5 đã chết rồi. ╮(‵▽′)╭】
【 Ấy ba ba, sao con không thể dò được ba ba nữa rồi??! Σ(゚∀゚ノ)ノ】
【 Ba ba? (╥╯﹏╰╥)ง 】
Máy bay của Tiêu Cẩn Dư vừa cất cánh, điện thoại đã bắt đầu rung. Cậu liếc nhìn Túc Cửu Châu đang nhắm mắt giả vờ ngủ bên cạnh, lấy điện thoại ra gõ chữ:
【 Baba và Túc Cửu Châu cùng xuất ngoại rồi, đi Na Uy. 】
【 Ba ba sao ba ba lại gọi lão biến thái thân mật thế. 】
【 Ba ba ra nước ngoài sao không dẫn con đi. 】
【 Quả nhiên con chỉ là 004 không quan trọng thôi. (chống tay) 】
【 Cây cải trắng nhỏ~ trong đất vàng~ 004 kỳ diệu~ không có ba ba~ 】
Tiêu Cẩn Dư xoa trán, khá bất lực nhìn những dòng tin nhắn này.
【 Một tuần nữa sẽ về, lúc đó con lại đến xem ba ba. Bây giờ đừng làm ồn, ba ba đang ở trên máy bay, sẽ gây nghi ngờ đấy. Ngoan nhé, thơm thơm. 】
【 Thơm thơm, ba ba. 】
Tiêu Cẩn Dư đau đầu xoa xoa thái dương, làm sao để giải thích chuyện mình và Túc Cửu Châu đang ở bên nhau với em bé ngoan cưng yêu này đây...
Một bàn tay rút điện thoại khỏi tay thanh niên, Túc Cửu Châu cầm điện thoại lắc lắc, "Ngủ một giấc đi đã, đến nơi còn cần em giúp đỡ."
Tiêu Cẩn Dư thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa nhắm mắt đã nghe thấy giọng trầm thấp của người đàn ông:
"004 có phải không chịu nhận anh làm ba dượng không."
Tiêu Cẩn Dư chợt mở mắt, nhìn vào đồng tử sâu thẳm của người đàn ông, cậu thở dài:
"Anh biết từ khi nào vậy?"
"Từ ngày em thức tỉnh chuỗi logic anh đã đoán rồi, vừa nãy em nói chuyện đã xác nhận."
Người đàn ông cười nhìn cậu, "Không có tín hiệu, bật chế độ máy bay mà vẫn gửi được tin nhắn, ngoài cái người máy nhỏ đó anh không nghĩ ra cái gì khác."
"Về Trung Đô cùng đi thăm nó nhé."
"Được."
4.
"Túc thượng tá, cảm ơn các anh đã giúp đỡ, tôi sẽ cử người của chúng tôi lái xe dẫn đường cho các anh. Chúc các anh chuyến đi vui vẻ." Đội trưởng Đội Thanh trừng địa phương dùng tiếng Trung lơ lớ nói.
"Có thể mượn một chiếc máy quay phim không?" Túc Cửu Châu hỏi.
"Đương nhiên có thể."
5.
Chủ quán cà phê ở Na Uy nhiệt tình tiếp đón hai vị khách châu Á điển trai.
"Ồ hai vị khách đẹp trai, tặng các anh ít đồ nướng."
Nói lời cảm ơn xong, Túc Cửu Châu chọn hai cây xúc xích ngô, đưa cho thanh niên đang ngắm cảnh tuyết ngoài cửa sổ bên cạnh, "Ăn chút gì đi."
Thanh niên nhìn thấy xúc xích ngô thì ngẩn người, không nhịn được bật cười, "Anh còn nhớ Vườn Địa Đàng không?"
"Ăn cây xúc xích này, em có thể bị bắt vào chuỗi logic, rồi giết anh đấy."
"Tôi không lo lắng đâu." Túc Cửu Châu nhướng mày, "Đây là xúc xích ngô, tượng trưng cho bạn bè."
"Chúng ta là người yêu."
6.
Đêm đông ở Na Uy cực kỳ lạnh giá, trên những ngọn đồi không có mấy người, mọi nơi đều là tuyết trắng xóa. Men theo những dấu chân hiếm hoi của con người mà nhìn lên, hai bóng hình dựa sát vào nhau, bên cạnh họ là thiết bị quay phim đã được chuẩn bị sẵn.
Bầu trời đêm lấp lánh sao, hai người ngẩng đầu nhìn bầu trời thuần khiết này.
"Em gái anh, em biết đấy, từng là A03 Thiếu Nữ Cực Quang." Túc Cửu Châu đột nhiên lên tiếng, anh vẫn ngẩng đầu nhìn trời, Tiêu Cẩn Dư quay đầu nhìn anh.
"ID người dùng của con bé có hai chữ 'Cực Quang', chuỗi logic cũng liên quan đến cực quang. Nhưng tôi chưa từng thấy con bé sử dụng chuỗi logic mấy lần, chưa từng thấy cực quang tràn ngập trời do chuỗi logic của con bé tạo ra."
"Cho đến ba năm trước, con bé đã sụp đổ logic ở Thái Bình Dương."
"Có lẽ là có cực quang đấy. Nhưng tôi chỉ nhớ những ngôi nhà đổ sập theo trận động đất kinh hoàng, và sóng thần cuốn lên cao 20 mét."
"Con bé vẫn chưa chết khi logic sụp đổ. Khi tôi tìm thấy con bé, nó vẫn còn một chút ý thức. Đối với một người anh trai như anh, đó là một điều tốt, em gái mình vẫn còn sống. Nhưng đối với người dùng, đối với cả Hải Đô, đó là một tin xấu."
"Anh đã tự tay giết con bé."
7.
Dường như lại trở về ngày đó, những con sóng dữ dội, mặt đất rung chuyển, Thương Phán Quyết bị thương ở vai phải, thi thể em gái ruột ngay trước mắt.
Anh hoảng loạn, bối rối.
Đột nhiên tay bị nắm chặt, những nụ hôn vụn vặt chạm lên anh. Anh mở mắt, trước mắt là thanh niên đang không biết phải làm sao.
Không sao rồi.
Tôi đã có một người rất rất yêu thích. Cậu ấy không thích nói chuyện, không thích cười, không ăn ngủ điều độ, cảm xúc giấu rất kín, thông minh, xinh đẹp, như một ông cụ non.
Tôi thích em ấy, rất rất thích em ấy.
Em ấy sẽ ở bên tôi, chữa lành mọi vết thương tan nát của tôi.
8.
Bầu trời đêm đen như mực hiện lên những vệt sáng xanh lam xen kẽ, cuộn vào nhau, từng lớp từng lớp lan tỏa.
Bàn tay người yêu siết chặt, hơi thở quyện vào nhau dưới khung cảnh huyền bí và tuyệt đẹp.
"Ước một điều đi," Tiêu Cẩn Dư khẽ nói.
Ước nguyện là gì, anh sẽ không nói cho em biết đâu.
Có lẽ trong thế giới vô định, hai trái tim chân thành sẽ lại lần nữa quấn quýt bên nhau.
******
Ban đầu còn định bắt chước văn phong của Phúc Oa, nhưng bắt chước hồi thì lại bay bổng quá.
【Cửu Lậu Ngư】Tỏ Tình
Góc Nhìn Thứ Tư
Phúc Oa ơi, nàng có biết lúc chúng tôi chờ nàng cập nhật đã nói chuyện vui vẻ đến mức nào không?
Nếu không có mấy chị em bầu bạn, tôi đã buồn bã lắm rồi, nên lần sau có thể nhanh hơn không (khóc huhu)
*******
Phòng khách rộng rãi sạch sẽ, Túc Cửu Châu ngồi trên ghế sofa lặng lẽ ngắm nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ kính sát đất.
Tiếng rót nước vang lên từ bếp, sau đó là tiếng bước chân nhẹ nhàng.
Tiêu Cẩn Dư ngồi xuống bên cạnh anh, đưa nước cho anh, liếc nhìn thần sắc của anh một cái, rồi thu lại ánh mắt trước khi người đàn ông quay đầu.
"Anh sao vậy? Từ lúc biết em lên đến A18, anh có vẻ không quá thích hợp." Tiêu Cẩn Dư khẽ hỏi.
Người đàn ông nhận lấy nước uống hai ngụm, không trả lời, mà đưa tay ra trước mặt Tiêu Cẩn Dư, "Sụp đổ rồi."
Tiêu Cẩn Dư nắm lấy bàn tay ấm áp của người đàn ông, không buông ra nữa. "Rốt cuộc là sao vậy?"
"Sao em lại thăng cấp nhanh hơn cả anh vậy." Người đàn ông nghiêng đầu, có chút oán trách.
Tiêu Cẩn Dư khựng lại, "Nói chuyện tử tế."
"..." Người đàn ông thở dài, "Em thăng cấp mà trong lòng không biết gì cả, nhỡ một ngày chuỗi logic mất kiểm soát thì sao, em có nghĩ đến chưa?"
Tiêu Cẩn Dư im lặng nhận lấy cốc nước từ tay người đàn ông, vừa định nhấp một ngụm, cốc nước đã bị giật đi.
"Cho em một lời khuyên, đừng lúc không có gì để nói thì lại vớt nước của người khác mà uống." Người đàn ông cầm cốc nước vào bếp đun nước nóng, "Anh không ngại em uống của anh, nhưng anh ngại em vớt nước của người khác mà uống."
Tiêu Cẩn Dư uống vài ngụm nước ấm từ tay người đàn ông, im lặng một lúc nói: "Em buồn ngủ rồi."
"Đừng lảng tránh vấn đề." Túc Cửu Châu nhướng mày.
"..." Dưới ánh mắt nhàn nhạt của chàng trai thanh lãnh, Túc Cửu Châu chịu thua, "Được rồi, ngủ trước đã."
******
"Vậy em đi ngủ sofa." Tiêu Cẩn Dư vừa nói vừa định bước ra khỏi phòng ngủ chính, nhưng bị A01 ấn ngồi lại trên giường.
"Đừng mà tổ tông." Túc Cửu Châu bất đắc dĩ nói, "Hôm nay muộn quá rồi, phòng khách chưa kịp dọn, em đừng chê nhé, hôm nay chen chúc với anh một chút, được không?" Vừa nói, anh vừa ấn Tiêu Cẩn Dư vào trong chăn, rồi tự mình cũng chen vào.
Chiếc giường lớn hai mét thừa sức chứa hai người, Túc Cửu Châu nhẹ nhàng từ phía sau ôm lấy thanh niên đã hô hấp vững vàng, thở dài.
Ở nơi Túc Cửu Châu không nhìn thấy, Tiêu Cẩn Dư mở mắt, cậu cảm nhận hơi ấm từ người đàn ông truyền đến, quay người đối mặt với anh.
"Nếu em thật sự mất kiểm soát logic thì sao?" Tiêu Cẩn Dư hỏi, không thể nghe ra cảm xúc.
"Cái này thì..." Túc Cửu Châu nhướng mày, "Nơi an toàn nhất thế giới ở đâu?" Người đàn ông đột nhiên hỏi.
"Bên cạnh anh." Não Tiêu Cẩn Dư còn chưa kịp phản ứng, cơ thể đã thành thật trả lời trước.
Túc Cửu Châu cười ôm chặt chàng trai nhỏ bé, "Vậy thì không sao cả. Có anh ở đây, nhất định sẽ nghiên cứu rõ ràng chuỗi logic của em thôi." Anh không chút để tâm nói.
"Anh thích em đến vậy, chắc chắn sẽ không để em xảy ra chuyện gì đâu."
Tiêu Cẩn Dư đột nhiên cơ thể căng thẳng, Túc Cửu Châu liền nói lại lần nữa, "Anh thích em, Tiêu Cẩn Dư. Anh sẽ không để em xảy ra chuyện gì đâu."
Thanh niên trong lòng đột nhiên giãy giụa muốn ngồi dậy, "Hay là em vẫn nên đi ngủ sofa đi."
"Đừng mà tiểu tổ tông." Người đàn ông dùng sức giữ chặt cậu, "Em đừng lảng sang chuyện khác, nói xem em có chấp nhận không đã?"
Tiêu Cẩn Dư im lặng vài giây, "Làm sao em biết anh thật sự thích em, hay là đêm quá khuya, anh bị cảm xúc chi phối?"
"Không sao. Vậy anh sáng mai sẽ tỏ tình với em." Túc Cửu Châu hiếm khi cố chấp, "Ngủ trước đã."
"Ngủ ngon."
Thanh âm trầm thấp của anh vang vọng trong phòng, kéo dài hồi lâu không dứt.
"Ngủ ngon." Không biết bao lâu sau, thanh niên khẽ trả lời.
*****
Sáng hôm sau, Túc Cửu Châu bị đạp xuống giường.
"Sao vậy?" Túc Cửu Châu nhíu mày, "anh hình như không làm gì em mà, ngủ không ngon sao?"
Thanh niên mắt thâm quầng, nghiến răng nói, "Anh làm gì luẩn quẩn trong lòng mà lại một hai phải cùng em nói chuyện này trước khi ngủ vậy."
Khóe môi người đàn ông không ngừng cong lên, "Ồ, anh thích em, chuyện đó à?"
Thanh niên cầm gối ném về phía Túc Cửu Châu, Túc Cửu Châu cười đón lấy.
"Biết rồi biết rồi." Anh lật người lên giường, ôm thanh niên vào lòng, "Tranh thủ Đội Thanh trừng chưa gọi điện đến, ngủ thêm một lát đi."
********
Gần trưa, Vương Thao nhìn 117 cuộc gọi nhỡ từ Thượng tá Túc mà chìm vào suy tư.
"Thượng tá Túc vẫn còn ngủ sao?"
Đội trưởng tóc ngắn thức trắng đêm làm việc cười lạnh một tiếng, "Anh ta thì thoải mái thật đấy."
"Anh ta và Góc Nhìn Thứ Tư, thật sự không có quan hệ gì khác sao?"
Đội trưởng Vương nghi ngờ hỏi, "À? Hai người họ quan hệ rất tốt mà. Sao vậy?"
"Hai kẻ đáng đánh đã thành một cặp rồi." Đội trưởng Cố cúi đầu nhìn bài đăng trên vòng bạn bè:
11:55 Túc Cửu Châu
Buổi sáng tốt lành, mọi người
[Ảnh]
Là ảnh Tiêu Cẩn Dư đang tựa vào ngực anh ngủ, cùng với nụ cười đắc ý của Thượng tá Túc.
"Ha." Đội trưởng Cố lại cười lạnh một tiếng, "Buổi sáng tốt lành?"
**********
Hôm nay thật sự không có cảm hứng gì mấy, viết đại một bài tỏ tình cho mọi người xem vậy.
Chuyện phiếm với các tỷ muội, tôi vui quá!!!
【Cửu Lậu Ngư】Gió Thu Nổi Lên
Góc Nhìn Thứ Tư
Mưa phùn lất phất liên tục ba ngày liền, lặng lẽ gột sạch mọi bụi bẩn trong không khí.
Ngày thứ tư, mặt trời khẽ nhô lên từ lòng biển, ánh nắng vàng hồng xuyên qua không khí trong lành, rải xuống thế giới bình yên và tươi đẹp này.
Ánh nắng ấm áp lặng lẽ di chuyển trong khuôn viên trường, lướt qua con đường ngô đồng trong sân trường.
Có thể là cây ngô đồng, cũng có thể là cây dương, mặt trời không biết những cái cây cao lớn cổ thụ này thuộc loại nào, chỉ biết trên những cành cây trắng bạc của chúng đậu từng chiếc lá vàng khô héo, một làn gió nhẹ lướt qua, lá cây liền xào xạc rơi xuống, những chiếc lá vàng sẽ trở thành điểm nhấn đẹp nhất cho con đường này.
Ánh nắng tiếp tục di chuyển, nó tò mò vuốt ve mọi nơi trên thế giới, màu sắc của nó dần chuyển từ màu hồng rực rỡ sang vàng óng, ấm áp, không hề chói mắt chút nào.
Mùa yêu thích nhất của Tiêu Cẩn Dư là mùa thu.
Ánh nắng mùa thu khác với sự tươi sáng của mùa xuân, khác với sự nồng nhiệt của mùa hè, khác với cảm giác tang thương kỳ diệu của mùa đông, ánh nắng mùa thu vĩnh viễn ấm áp, mặt trời mùa thu vĩnh viễn cao hơn những mùa khác, mây cũng không biết đã đi đâu, trời xanh trong vắt, kết hợp lại tạo thành một cảm giác không thể diễn tả được.
Tiêu Cẩn Dư không nghĩ nhiều, cậu yên lặng thong dong tản bộ trên con đường trong khuôn viên trường, tiếng lá khô dưới chân phát ra âm thanh giòn tan, người đàn ông cao lớn phía sau vẫn luôn đi theo cậu, hai người giữ khoảng cách một mét rưỡi.
Trong khuôn viên trường dần xuất hiện học sinh, họ hoặc đạp xe hoặc đi nhanh, gật đầu chào hỏi và giao lưu ngắn gọn, họ lặp đi lặp lại cuộc sống như vậy mỗi ngày.
Một năm trước, Tiêu Cẩn Dư cũng là một trong số những học sinh này, hàng ngày đi lại trong trường đại học, những ngày lặp đi lặp lại như vậy tuy khô khan, nhưng luôn có những chuyện nhỏ thú vị xen kẽ.
Và mùa đông năm đó, cậu thức tỉnh chuỗi logic, mẹ cậu qua đời.
Cậu xin nghỉ dài hạn, thường xuyên giúp chính phủ giải quyết sự kiện, đồng thời điều tra thân thế không rõ ràng của mình.
Cuộc sống của cậu trở nên khô khan tẻ nhạt theo đúng nghĩa đen, theo lời cậu nói, cậu chính là một người cô độc.
Và Túc Cửu Châu đã bước vào cuộc đời cậu, bọn họ sống chung, giúp đỡ lẫn nhau, đây là người bạn tốt mới của cậu.
Và dần dần, tình bạn này trở nên kỳ lạ, cậu biết được từ Từ Tư Thanh rằng người bạn tốt của mình là đồng tính luyến, sau đó, mọi thứ đều thay đổi.
Một cách mơ hồ, họ đã ở bên nhau.
Khả năng kiểm soát của người dùng cấp 6 này mạnh đến đáng sợ, ngày nào cũng dính lấy cậu, ánh mắt nhìn cậu như muốn hòa tan cậu vào cơ thể mình, dù Tiêu Cẩn Dư không ghét bỏ, nhưng cậu rất không quen.
Cuối cùng một ngày, Túc Cửu Châu trở về nhà, nhìn thấy Tiêu Cẩn Dư đang tựa vào hành lang với vẻ mặt nhàn nhạt.
Người dùng cấp 6 hoảng hốt, dù sao thì sau khi ở bên nhau, Tiêu Cẩn Dư dù vẫn không giỏi thể hiện cảm xúc, nhưng trạng thái này chưa từng xuất hiện.
Ngày hôm đó họ đã có một cuộc nói chuyện dài, Tiêu Cẩn Dư thẳng thắn nói ra cảm nhận của mình về sự kiểm soát của Túc Cửu Châu, Túc Cửu Châu ngồi bên cạnh, cúi đầu lắng nghe nghiêm túc.
Ánh mắt Túc Cửu Châu tích đầy ý cười: “Được rồi, anh hứa sau này sẽ nhịn. Nhưng giữ khoảng cách ba mét…”
Người đàn ông ngẩng đầu nhìn Tiêu Cẩn Dư, vẻ mặt có chút tủi thân: “Xa quá.”
“Thằng nhóc Hộp Mù còn có thể dính em gần như vậy mà.”
Tiêu Cẩn Dư khá là cạn lời, cậu muốn nhắc Túc Cửu Châu rằng Hộp Mù mới chỉ học cấp hai.
Mấy ngày đó Túc Cửu Châu điên cuồng thể hiện, bao gồm nhưng không giới hạn: làm việc nhà tích cực hơn, khi ngủ dậy hôn Tiêu Cẩn Dư động tác nhẹ nhàng hơn, nói đùa trêu chọc Tiêu Cẩn Dư được nửa chừng thì nín lại.
Dưới sự mềm mỏng nài nỉ của Túc Thượng tá, khoảng cách giữ từ ba mét rút ngắn xuống một mét rưỡi.
Thế là mới có cảnh hai người đi trước sau trên con đường trong khuôn viên trường như bây giờ.
Tiêu Cẩn Dư đột nhiên may mắn vì đã sớm nói ra chuyện này, nếu không bây giờ Túc Cửu Châu nhất định sẽ nắm chặt tay cậu, dính sát lấy cậu, ở trường chắc chắn sẽ rất nổi bật.
Đây là lần đầu tiên Tiêu Cẩn Dư trở lại trường sau gần một năm nghỉ phép, thứ nhất là vì giấy phép đã hết hạn, thứ hai là để làm thủ tục bảo lưu bằng thạc sĩ.
Cuối con đường là tòa nhà giảng đường số một, Tiêu Cẩn Dư gặp lại những người bạn cùng lớp quen thuộc, cậu cười chào hỏi và trò chuyện, hoàn toàn phớt lờ Túc Cửu Châu đang thở dài không ngừng phía sau.
Bọn họ tạm biệt nhau, Tiêu Cẩn Dư quay người nhìn Túc Cửu Châu với vẻ mặt u oán.
Tiêu Cẩn Dư bĩu môi, hơi cạn lời lên tiếng: “…Vậy ôm một cái?”
“…”
“…”
Vẻ mặt Túc Cửu Châu càng tủi thân hơn.
“Em còn không giới thiệu anh với họ.”
Môi Tiêu Cẩn Dư mấp máy, định lên tiếng, Túc Cửu Châu vươn tay kéo cậu vào lòng, hơi cúi xuống vùi đầu vào hõm cổ Tiêu Cẩn Dư, oán thanh oán khí nói: “Anh làm bạn trai em hai tháng rồi, em còn không nói với bạn bè mình là người yêu.”
Tiêu Cẩn Dư bối rối một lát, nghiêng đầu hôn lên cổ Túc Cửu Châu.
Túc Cửu Châu cười khẽ: “Em như vậy, thật sự giống như đang đùa giỡn tình cảm của người khác…”
Đồ tra nam.
Nhưng anh không dám nói ra, sợ chọc giận bảo bối nhỏ đang được nâng niu trong tay này.
Bảo bối nhỏ vẫn rất yêu anh, chỉ là không biết thể hiện.
Tiêu Cẩn Dư không chút biểu cảm đẩy Túc Cửu Châu ra, cứng nhắc để lại một câu “Anh đợi ở đây một lát” rồi tự mình lên lầu, chỉ là bước đi có vẻ hơi lóng ngóng.
Túc Cửu Châu mỉm cười nhìn bóng dáng thanh niên, cho đến khi bóng dáng đó biến mất.
******
Sau cuộc nói chuyện dài, Túc Cửu Châu đã suy nghĩ rất lâu.
Anh luôn mất mát, thuở nhỏ mất đi cha mẹ, khi còn trẻ mất đi em gái, thế giới dường như không công bằng với anh.
Gặp một người mình thích, anh theo bản năng muốn bảo vệ người đó thật chặt, anh sợ người mình thích cũng sẽ rời bỏ mình.
Ham muốn bảo vệ Tiêu Cẩn Dư của anh quá mạnh mẽ, dần dần biến thành kiểm soát.
Nghĩ lại, sau khi họ ở bên nhau, ngoài việc giúp đỡ chính phủ, anh luôn để Tiêu Cẩn Dư ở nhà.
“Anh đi mua là được rồi, đến nơi anh gọi video cho em chọn” “Anh đi đây, em ở nhà ngoan nhé” Anh luôn phớt lờ ý muốn ra ngoài một cách uyển chuyển trong câu nói của Tiêu Cẩn Dư mà nói ra những lời dịu dàng đó.
Chỉ riêng Tiêu Cẩn Dư lại dễ dỗ dành đến lạ, chỉ một hai câu là có thể khiến cậu thật sự ở nhà.
Vẻ mặt nhàn nhạt của Tiêu Cẩn Dư khi tựa vào hành lang ngày hôm đó, anh vẫn luôn không thể quên.
Có lẽ Tiêu Cẩn Dư tự mình cũng không nhận ra, vẻ mặt nhàn nhạt đó của cậu ẩn chứa sự chán nản vô tận đối với cuộc sống và theo đuổi tử vong.
Túc Cửu Châu bắt đầu kiềm chế ham muốn kiểm soát của mình, anh cùng thanh niên đi du lịch khắp nơi, đôi khi cố tình giả vờ lười biếng để chàng thanh niên ra ngoài mua đồ. Anh nhận ra thanh niên xinh đẹp này là một người dùng cấp 5, có đủ thực lực để tự bảo vệ mình.
Trạng thái của Tiêu Cẩn Dư dần dần trở lại tươi tắn.
Túc Cửu Châu cũng thở phào nhẹ nhõm.
Bây giờ đã vào thu, gió mát thổi qua mặt đất, cuốn theo những chiếc lá khô, rồi nhẹ nhàng nâng chúng trở lại mặt đất.
Bầu trời mùa thu luôn xanh và cao như vậy, mùa này khiến người ta cảm thấy rất sảng khoái.
Túc Cửu Châu không khỏi nghĩ trong lòng, thời tiết đẹp như vậy, nên cùng Tiêu Cẩn Dư đi đâu đây?
Túc Cửu Châu đưa tay đón lấy một chiếc lá khô, tùy ý ngắm nhìn.
Anh không để ý đến cửa sổ tầng ba của tòa nhà giảng đường bên cạnh, nơi người trong lòng anh đang nhìn anh chăm chú.
Thầy hướng dẫn của Tiêu Cẩn Dư là một ông lão đáng kính đã ngoài bảy mươi, dù tuổi cao nhưng vẫn rất hoạt bát, luôn hòa đồng với sinh viên.
“Cẩn Dư, cậu ấy là ai vậy?” Giáo sư vui vẻ hỏi.
Tiêu Cẩn Dư sững sờ, sau đó khuôn mặt nở nụ cười: “Người yêu của em.”
Nụ cười trên mặt giáo sư càng sâu hơn: “Thế thì tốt, thế thì tốt.”
******
Dạo này ở trường không được suôn sẻ lắm, văn phong có thể hơi cứng, mọi người cứ xem đại đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com