Lan Sênh - Chương 1
Chương 1
Lục Lan Sênh là một cô nhi, mới hai tháng tuổi đã bị cha mẹ bỏ rơi trước cửa cô nhi viện.
Theo lời viện trưởng, thời điểm ấy, trời nóng như thiêu đốt, nếu không phải bà phát hiện kịp thời, cậu có lẽ đã chết vì nắng nóng... Vì vậy, Lục Lan Sênh luôn cảm kích viện trưởng.
Dù viện trưởng rất quan tâm đến cô nhi viện, nhưng vì nguồn viện trợ rất hạn chế, không ai trong viện được giáo dục chu đáo.
Từ tiểu học đến trung học cơ sở, Lục Lan Sênh được miễn học phí và nhận trợ cấp của nhà nước, nhưng khi lên cấp ba, cậu phải tự lo chi phí học hành.
Lục Lan Sênh học rất giỏi, luôn đứng đầu lớp. Tuy nhiên, người đứng thứ hai là con nhà giàu, cảm thấy bất mãn vì bị cậu vượt mặt, nên vào học kỳ hai lớp 11, hắn đã tìm cách vu oan cho cậu tội gian lận.
Gian lận trong thi cử là một tội rất nghiêm trọng, khiến Lục Lan Sênh bị cấm thi trong vòng năm năm, không thể tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học. Đáng buồn hơn, nhiều người còn nghi ngờ và cho rằng cậu đạt thành tích cao cũng nhờ gian lận. Họ cho rằng người xứng đáng đứng đầu phải là con nhà giàu kia, người mà họ tin đã đạt thành tích bằng thực lực thật sự.
Không ai dám nghi ngờ hay đứng ra đòi lại công bằng cho Lục Lan Sênh.
Tên con nhà giàu ấy còn làm ra vẻ độ lượng, nhưng khi không ai chú ý, hắn lại liếc nhìn cậu với ánh mắt khinh thường.
Lục Lan Sênh chỉ biết thở dài bất lực. Cậu vốn chẳng quan tâm đến thứ hạng hay thành tích, nhưng không ngờ lại có người toan tính với mình như vậy.
Mỗi lần đi thi, cậu chỉ xách cặp đi và thi, thích thì thi, chẳng bận tâm đến thứ hạng. Đạt hạng nhất, cậu chỉ ngạc nhiên nói: "Thật tốt quá." Đúng vậy, trách thì chỉ trách cậu quá thông minh, mà nói thế hình như có phần đáng ăn đòn.
Thật ra, cậu đã sớm mất hứng thú với học tập. Những gì học được chỉ là kiến thức lặp đi lặp lại, chẳng có gì mới mẻ. Không phải cậu là người cầu tiến, nên nhân cơ hội này, cậu quyết định nghỉ học luôn. Nếu trước đây cậu muốn nghỉ học, viện trưởng chắc chắn sẽ không đồng ý, nhưng giờ thì cũng chẳng còn cách nào khác, dòng đời xô đẩy, viện trưởng chỉ biết ôm cậu an ủi. Nghĩ đến đây, cậu bỗng cảm thấy nên cảm ơn tên con nhà giàu kia, có khi mời hắn một bữa cơm cũng được.
Mặc kệ việc nghỉ học có khiến đám người kia chột dạ hay không, Lục Lan Sênh chẳng thèm bận tâm, cậu thu dọn đồ đạc, rời khỏi trường với vẻ mặt hứng khởi.
Rời trường, cậu quyết định tìm việc để trang trải cuộc sống.
Năm 2066, ngay cả nhân viên phục vụ hay quét dọn vệ sinh tối thiểu cũng phải có bằng cấp ba, nhưng cậu lại không có, nên việc tìm việc của cậu gặp nhiều khó khăn. Dù bôn ba cả ngày nhưng vẫn không có kết quả.
Nhờ số phận dẫn dắt, cậu vô tình bước vào câu lạc bộ GK và may mắn được gọi đi phỏng vấn.
Hiện tại, Lục Lan Sênh là một Ngưu Lang, hay nói đúng hơn, cậu là một chuyên gia trong ngành quan hệ rộng.
Lục Lan Sênh càng lớn càng đẹp, với làn da trắng nõn, lông mày rậm, đôi mắt màu hổ phách đầy mê hoặc, lông mi dài và cong, mũi cao thẳng, đôi môi đẹp đẽ. Dù không phải kiểu vai u thịt bắp, nhưng cậu lại rất được lòng các chị em phụ nữ. Hơn nữa, cậu tuổi còn trẻ mà khí chất đã xuất chúng, nên chỉ sau một tuần vào câu lạc bộ, cậu đã nổi danh.
Nhiều nữ kim chủ vì ái mộ mà tìm đến, từ đó, cuộc sống của Lục Lan Sênh trở nên sung túc.
Tối qua, kim chủ là một cô gái trẻ, đầy năng lượng, phải đến bốn giờ sáng mới chịu buông tha cậu. Vì thế, vừa đến câu lạc bộ hôm nay, cậu đã lăn ra ngủ.
Bị đồng nghiệp gọi dậy, cậu vẫn còn mê man. Mãi đến khi nghe nói có nam khách chỉ đích danh cậu, Lục Lan Sênh mới tỉnh hẳn.
"Nam khách? Giám đốc chẳng phải đã nói tôi chỉ cần phục vụ khách nữ thôi mà?" Lục Lan Sênh thốt lên, gương mặt nghiêm trọng.
Đồng nghiệp nhìn cậu với vẻ kỳ quái: "Có người nói không thể đắc tội với khách hàng này, cậu đừng vì được ưu ái mà ra vẻ, nếu không muốn, có cả trăm người đang xếp hàng chờ phục vụ khách. Mà cũng đừng đắc ý, khách có thể thích mặt cậu, nhưng nhìn mãi rồi cũng chán." Nói xong, người đồng nghiệp khinh bỉ nhìn Lục Lan Sênh rồi rời đi.
Lục Lan Sênh im lặng nhìn theo bóng lưng đối phương, nghĩ: "Cậu ta đang nói mình sao? Nhưng mà, suy diễn như thế cũng giỏi thật đấy."
Sau khi rửa tay và mặt, Lục Lan Sênh nhẹ nhàng bước đến gặp nam khách tai to mặt lớn kia.
Vừa mở cửa bước vào, Lục Lan Sênh ngay lập tức nghĩ mình đã vào nhầm chỗ.
Một người đàn ông mặc giày Tây ngồi trên ghế sô pha, trước mặt là máy tính xách tay và tài liệu được sắp xếp gọn gàng. Anh ta đang chăm chú gõ máy tính.
Lục Lan Sênh suýt tưởng mình bước nhầm vào một văn phòng công ty nào đó, định lui ra kiểm tra thì người đàn ông ngẩng đầu lên.
"Anh chờ em lâu rồi." Người đàn ông đóng máy tính lại, giọng điệu không chút khó chịu.
Nam khách này trông có chút kỳ quặc, Lục Lan Sênh nghĩ thầm, rồi cười áy náy: "Xin lỗi tiên sinh đã phải chờ lâu."
Nam khách thu dọn máy tính và tài liệu, sau đó đứng lên, nhìn Lục Lan Sênh một lúc lâu rồi đưa tay ra như một doanh nhân: "Lục tiên sinh, hân hạnh, tôi là Đàm Tương Hòa."
Người này muốn làm gì đây? Chẳng giống như đến câu lạc bộ này để đi tìm ong bướm gì cả! Hay là một ông chủ khác, thấy mình có giá trị nên đến kiểm tra?
Lục Lan Sênh nhanh chóng bắt tay. "Đàm tiên sinh, hân hạnh, tôi là Lục Lan Sênh."
"Anh biết." Đàm Tương Hòa thu tay lại, nhấc cặp đựng giấy tờ lên, đi ra cửa và nói: "Em đi theo anh. Đúng rồi, em có mang sổ hộ khẩu và giấy tờ tùy thân không?"
"Ờ... không, tôi để ở nhà." Ai mà lại mang sổ hộ khẩu theo bên mình chứ? Người này thật kỳ quặc.
"Đi thôi, trước tiên đến nhà em lấy sổ hộ khẩu và chứng minh thư nhân dân đã."
Lục Lan Sênh lặng lẽ theo Đàm Tương Hòa đến bãi đậu xe, trên đường không ngừng suy nghĩ. Cuối cùng, cậu không nhịn được hỏi.
Cậu thắt chặt dây an toàn, quay sang nhìn Đàm Tương Hòa và hỏi thẳng: "Anh là ông chủ, đúng không? Anh định thế nào với chế độ phúc lợi của tôi? Nói rõ để tôi còn biết đường không đổi nghề."
"Anh đến để cưới em, chứ ông chủ gì ở đây? Em vẫn còn độc thân chứ? Còn về phúc lợi, em yên tâm, gấp vạn lần bây giờ." Đàm Tương Hòa không khỏi cười nhạo.
Ban đầu, Lục Lan Sênh hoảng hốt, nhưng rồi cậu bình tĩnh lại. Dù có chút bất ngờ, nhưng cũng là chuyện dễ hiểu. Dù sao mình cũng ưu tú thế này, ông anh này có hơi kỳ quặc nhưng mắt vẫn tinh.
Hơn nữa, cuộc sống vốn buồn chán, tìm chút kích thích cũng tốt.
"Dù tôi không có vấn đề gì, nhưng tôi vẫn chưa đủ 18 tuổi." Lục Lan Sênh lười biếng nói.
Sau nhiều năm cải cách, độ tuổi kết hôn sớm nhất là 18, và từ ba mươi năm trước, hôn nhân đồng tính đã được hợp pháp hóa. Từ đó, quan niệm xã hội cũng thay đổi ít nhiều.
"Anh tự nhiên có biện pháp. Hiện tại đi đường nào ?"
Đàm Tương Hòa lại xe chậm lại, nghe theo chỉ đường của Lan Sênh.
"Rẽ trái, sau đó đi thẳng."
Đó là nơi trọ của Lục Lan Sênh, mấy ngày trước cậu đã dọn ra khỏi cô nhi viện.
_Hết chương 1 _
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com