Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lan Sênh - Chương 11

Chương 11

Khi quay về, Đàm Tương Hòa bảo tài xế về trước để anh tự mình lái xe. Anh nhấn ga hết cỡ, xe chạy như bay, chẳng mấy chốc cả hai đã có mặt ở nhà.

Khi anh tháo dây an toàn và chuẩn bị xuống xe, Đàm Tương Hòa liếc nhìn Lục Lan Sênh, cậu vẫn ngồi yên, không nhúc nhích.

"Thế nào? Em định ngủ luôn trên xe à?"

"Ngủ cái đầu anh ấy! Không thấy chân tôi nhũn ra à?!" Lục Lan Sênh không nhịn được bực bội, "Anh lái nhanh thế, định đi đầu thai à?!"

"Em có thể bảo tôi rằng em sợ lắm, tôi lái chậm lại đi." Đàm Tương Hòa khẽ nhíu mày.

Nghe đến từ "sợ", Lục Lan Sênh ngẩng cao đầu, ra vẻ cao ngạo lạnh lùng không thèm quan tâm, khinh bỉ nói: "Sợ hãi? Buồn cười! Làm sao tôi có thể sợ được chứ! Tôi chỉ là đói thôi!"

Đàm Tương Hòa không đáp lại mà chỉ gật đầu đầy ý nhị, như thể chấp nhận lời giải thích của cậu, nhưng ánh mắt hiện rõ vẻ giễu cợt.

Cậu không phải là kẻ mù, đương nhiên thấy rõ điều đó. Dù cậu biết rằng giả vờ không thấy và bỏ qua chuyện này mới là cách thông minh, nhưng cậu không thể nuốt trôi cơn giận này!

Cậu luôn muốn làm gì thì làm, tự do quen rồi, dù sao cũng chẳng có ai quản. Người duy nhất quan tâm đến cậu là viện trưởng già đã nuôi dạy và cưng chiều cậu.

Viện trưởng già thường xoa đầu cậu cảm thán rằng tính cách của cậu không giống cô nhi mà như cậu ấm được chiều chuộng trong gia đình phú quý Và cậu luôn đáp lại: "Điều này chứng tỏ con sinh ra đã có mệnh phú quý, sau này chắc chắn sẽ thành công lớn, bà cứ chờ mà hưởng phúc đi!"

Mỗi lần nghe cậu nói vậy, bà đều nheo mắt cười vỗ nhẹ vào vai cậu rồi trịnh trọng gật đầu, hoàn toàn tin tưởng.

Ừm... Ngày mai về thăm bà vậy. Cậu nhanh chóng đưa ra quyết định, rồi từ trong muôn vàn suy nghĩ trở về thực tại.

"Tôi thật sự đói quá, đói đến mức không còn chút sức lực nào. Anh có thể mua cho tôi một cái bánh pancake xoài của BEI được không?" Cậu nhìn vào mắt Đàm Tương Hòa, vẻ mặt trông rất đáng thương.

Tiệm bánh BEI nằm ở trung tâm thành phố, mà từ đây đến đó ít nhất cũng phải mất một tiếng, cho dù đến đó tiệm cũng chưa chắc còn mở cửa. Vậy nên, cậu chỉ muốn làm khó đối phương mà thôi.

Đàm Tương Hòa đương nhiên hiểu điều đó, nhưng đối diện với khuôn mặt xinh đẹp ấy, anh không từ chối nổi.

Nghĩ kỹ một chút, anh mới mở lời, "Giờ này chắc chắn cửa hàng đã đóng cửa rồi, tôi nấu mì cho em ăn nhé?"

Lục Lan Sênh rộng lượng gật đầu đồng ý, dù sao có thể làm khó được anh ta là đã đạt được mục đích rồi, hình thức như thế nào không quan trọng.

"Anh đi nấu mì đi, nấu xong mang đến đây cho tôi."

Sau khi liếc nhìn cậu từ trên xuống dưới, Đàm Tương Hòa mím môi nói: "Tôi nghĩ em cần phải tắm rửa sạch sẽ trước đã."

Không đợi cậu trả lời, anh xuống xe vòng qua bên ghế phụ, mở cửa xe, cúi người giúp Lục Lan Sênh tháo dây an toàn rồi bế cậu lên.

Toàn bộ động tác đều diễn ra một cách mượt mà, cho đến khi Lục Lan Sênh được đặt trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ, cậu vẫn còn ngơ ngác. Lại bị bế lên một cách khó hiểu, lại còn là bế kiểu công chúa nữa?! Nhưng tại sao cậu lại thấy quen thân và thậm chí còn rất hưởng thụ thế này...?!

"Nước đã chuẩn bị xong, mau vào tắm đi. Tôi đi nấu mì." Đàm Tương Hòa xoa đầu cậu rồi mới xoay người rời đi.

Lục Lan Sênh nhíu mày vuốt lại mái tóc bị xoa rối, đứng dậy đi vào phòng tắm.

Tắm rửa cẩn thận, lau người sơ qua, cậu khoác lên mình chiếc áo choàng tắm rồi quay lại phòng ngủ.

Vừa hay, Đàm Tương Hòa bưng một bát mì thơm phức đi vào.

Anh vừa đặt bát lên tủ đầu giường. Như bị nam châm hút, Lục Lan Sênh nhanh chóng nhích đến mép giường ngồi xuống. Cậu không thèm để ý đến mái tóc còn đang nhỏ nước, bưng bát lên bắt đầu ăn mì.

Vốn dĩ, Đàm Tương Hòa cũng không định quản nhiều như vậy, nhưng nhìn thấy những giọt nước từ mái tóc của đối phương nhỏ xuống cổ, rồi theo đường cong đẹp đẽ của cổ trượt xuống, lướt qua xương quai xanh tinh tế, rồi ẩn mình trong chiếc áo choàng trắng tinh... Hình ảnh vô tình toát lên một vẻ quyến rũ khiến anh không khỏi cảm thấy ngứa ngáy trong lòng và hơi khô cổ.

Vô thức nuốt nước bọt, anh khẽ ho một tiếng rồi nói: "Em sấy tóc khô rồi ăn nhé, cẩn thận kẻo bị cảm."

"Đợi tóc khô, mì cũng nở hết rồi, thế thì ăn kiểu gì nữa!" Lục Lan Sênh lườm anh một cái, "Anh đã quan tâm vậy thì giúp tôi sấy tóc đi."

"...Ừ."

Thực ra, cậu cũng chỉ nói đùa mà thôi, dù sao người ta cũng là một cậu ấm, có lẽ chưa từng hầu hạ ai bao giờ, cậu cũng không ôm hy vọng gì, vậy mà thật không ngờ Đàm Tương Hòa lại đồng ý.

"Gì cơ?" Lục Lan Sênh ngừng gắp mì, rồi buông đũa nhìn Đàm Tương Hòa, trên mặt là sự kinh ngạc không chút che giấu.

Từ trong tủ lấy ra máy sấy tóc, cắm phích điện vào, rồi Đàm Tương Hòa xoay đầu cậu lại, nhét đũa trở lại tay cậu, "Em ăn đi, tôi giúp em sấy."

"Ồ! Làm thật à! Vậy được, anh sấy cho cẩn thận vào, sấy đẹp thì tôi vui, mai tôi thưởng cho anh!" Cậu ngậm đầu đũa, nhướng mày ra vẻ lưu manh.

Cảm giác mái tóc mềm mại lướt qua kẽ tay thật thú vị, anh nhận ra một góc nào đó trong lòng mình cũng trở nên nên mềm mại hơn nhiều.

"Vâng vâng vâng, tôi tuyệt đối không dám lười biếng, em cứ yên tâm." Anh phối hợp rất nhịp nhàng, thốt ra những lời mà suốt hơn hai mươi năm cuộc đời chưa từng nói, nhưng anh lại không cảm thấy có gì sai, như thể mọi thứ đều rất tự nhiên.

Mọi chuyện đều cứ thế diễn ra. Có điều gì đó đang lặng lẽ nảy nở, cũng có điều gì đó vô hình thay đổi, nhưng không ai phát hiện ra.

"Này, không ngờ cậu ấm như anh mà nấu ăn cũng giỏi nhỉ, tôi đã xem thường anh rồi." Lục Lan Sênh ăn thêm một miếng mì, không nhịn được cảm thán.

"Tôi mười hai tuổi ra nước ngoài, ở bên đó cái gì cũng phải tự lo, sống tự lập mới thì thành quen.." Giọng điệu của Đàm Tương Hòa bình thản, những gian khó đều giấu kín, chỉ còn lại thái độ hòa nhã.

"Chậc! Tội nghiệp ghê, tôi cho anh miếng thịt bò bồi bổ nhé. Nào, há miệng ra." Lục Lan Sênh gắp một miếng thịt bò đưa đến bên miệng Đàm Tương Hòa, dường như vô tình phá vỡ bầu không khí kỳ lạ này.

Đàm Tương Hòa há miệng nhận lấy. Rất kỳ lạ, đôi đũa này rõ ràng đã được Lục Lan Sênh cắn qua, dính nước bọt của cậu ấy, vậy mà anh chẳng khó chịu, không ghê tởm, ngược lại còn cảm thấy... đây là miếng thịt bò ngon nhất mà anh từng ăn...

Anh nghĩ, chắc chắn mình đã bị đầu độc rồi...

"Ngon chứ?" Lục Lan Sênh không hiểu sao lại tự mãn.

"Ngon. Nhưng mà, đây là tôi nấu, em khoe cái gì?"

"Ban đầu nào có ngon thế, nhờ qua tay tôi đút cho mới thành thượng hạng." Đây là kẻ tự mãn không biết mình vô tình nói đúng sự thật.

"..." Đây là người tưởng bị vạch trần tâm tư mà cảm thấy chột dạ.

_Hết chương 11_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #congkhong