Lan Sênh - Chương 18
Chương 18
Tiếng rít chói tai của lốp xe ma sát trên đường vang vọng khắp trời. Chiếc xe đang lao vun vút đột ngột dừng lại, để lại hai vệt lốp đen dài trên mặt đường bê tông gồ ghề.
Khung cảnh tưởng chừng sẽ diễn ra trong đầu không hề xuất hiện. Hắn nặng nề thở dốc, mở mắt, nhìn sang bên trái. Đầu xe chỉ cách mặt hắn vài centimet. Lần đầu tiên, hắn nhận ra rằng cái chết gần kề đến thế.
"Em không sao chứ?" Đàm Tương Hòa, sau cú sốc vừa qua, run rẩy đưa tay chạm lên khuôn mặt Lục Lan Sênh, lo lắng hỏi, "Em có sao không? Để tôi xem nào. Không được, chúng ta cần đến bệnh viện kiểm tra ngay."
Dù tay chân vẫn còn bủn rủn, nhưng để xua tan bầu không khí ngượng ngùng, Lục Lan Sênh cố gắng đứng dậy.
Cậu tự kiểm tra từ đầu đến chân, chẳng mất mát gì nhiều, chỉ có lòng bàn tay, khuỷu tay, và đầu gối bị trầy xước chút đỉnh.
"Tôi ổn, không cần đến bệnh viện đâu." Lục Lan Sênh phủi bụi trên người, rồi quay lại hỏi Đàm Tương Hòa, người vừa đứng dậy, "Sau lưng tôi có dính bụi không?"
Dù vừa trải qua một tình huống thập tử nhất sinh, Lục Lan Sênh vẫn tỏ ra điềm nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng chỉ cậu mới biết, tay cậu vẫn còn run nhẹ, tim đập thình thịch không ngừng. Cậu sợ, sợ đối mặt với cái chết.Cậu cũng chỉ là một con người bình thường.
Nhưng trước khi hoàn toàn tin tưởng ai đó, Lục Lan Sênh không bao giờ để lộ sự yếu đuối của mình. Cậu luôn giỏi che đậy cảm xúc, như thể mình không thể bị đánh gục.
Bất chợt, cậu bị một vòng tay ôm chặt lấy, giọng nói nghẹn ngào vang lên bên tai, "Em là người đầu tiên, khi đối diện với nguy hiểm, đã che chắn cho tôi thay vì bản thân mình... Cảm ơn em..."
Cái quái gì vậy? Người này có hiểu lầm gì không? Rõ ràng cậu đã định cảnh báo đối phương rồi chạy trước, nhưng vấp chân ngã, đè lên đối phương mà thôi! Sao lại trở thành chuyện cậu hy sinh bản thân vì người khác chứ? Hắn còn chẳng hiểu từ khi nào mình lại cao cả như thế!
Cậu chẳng phải là kiểu người thích nhận công lao không có. Có thể không có nhiều phẩm chất đáng quý, nhưng tính cách thực tế là điều mà cậu đã rèn luyện từ nhỏ. Lục Lan Sênh luôn làm việc một cách minh bạch, thẳng thắn, giống hệt với phong cách của viện trưởng.
"Tôi không định..." Lục Lan Sênh vừa mở miệng giải thích thì bị ngắt lời.
"Còn định chạy trốn nữa à!" Đàm Tương Hòa nghiến răng.
Ánh mắt liếc qua, thấy tài xế suýt nữa đâm vào họ đang định quay xe rời đi, Đàm Tương Hòa lập tức buông Lục Lan Sênh ra, bước nhanh tới, chặn xe lại rồi mở cửa lôi tài xế ra ngoài.
Mũi nhạy bén ngửi thấy mùi rượu phảng phất, Đàm Tương Hòa nắm lấy cổ áo tài xế, cười lạnh lùng, "Lái xe khi say rượu à?"
Bị dọa cho một phen kinh hồn bạt vía, tài xế đã tỉnh rượu hoàn toàn.
Nhìn khuôn mặt Đàm Tương Hòa tối sầm, như thể có thể nhỏ ra mực, tài xế sợ đến mức run rẩy, nói lắp bắp, "Tôi... tôi sai rồi! Xin anh... rộng lượng tha cho tôi lần này..."
Đàm Tương Hòa chẳng buồn đáp lời, chỉ gọi điện gọi Triệu Đồng đến, giao hết mọi chuyện cho hắn ta xử lý. Nhưng với sự chỉ đạo của Đàm Tương Hòa, tài xế chắc chắn sẽ không dễ chịu gì.
Xử lý xong vụ tài xế, Đàm Tương Hòa quay lại nhìn, thấy Lục Lan Sênh đang cầm một chiếc bánh ngọt, bình tĩnh ăn như chẳng liên quan gì đến mình, giống hệt như một người qua đường tò mò đến xem chuyện.
Có lẽ, khi Đàm Tương Hòa đang đối đầu với tài xế, Lục Lan Sênh đã tranh thủ chạy đến cửa hàng BEI mua bánh. Đàm Tương Hòa vừa tức giận vừa buồn cười, chẳng biết nên nói gì nữa.
Đưa Lục Lan Sênh lên xe, Đàm Tương Hòa lái thẳng đến bệnh viện. Thứ nhất, anh không yên tâm nếu chưa kiểm tra toàn diện cho cậu. Thứ hai, những vết trầy xước của Lục Lan Sênh cũng cần được khử trùng và băng bó.
Khi đến bệnh viện, Lục Lan Sênh ngơ ngác hỏi, "Chúng ta không về nhà sao?"
"Kiểm tra cho em, chắc chắn không có vấn đề gì, rồi chúng ta mới về." Đàm Tương Hòa nghiêm túc đáp.
Nói xong, bất chấp sự phản kháng của Lục Lan Sênh, Đàm Tương Hòa kiên quyết đưa cậu vào bệnh viện, sắp xếp bác sĩ giỏi nhất để khám cho cậu.
Sau khi khử trùng, băng bó, và hoàn thành các cuộc kiểm tra, Lục Lan Sênh được đưa đến phòng VIP, rồi bị buộc phải nằm yên trên giường, không được phép rời khỏi.
Cậu chắc chắn rằng ngoài vết thương ngoài da, mình chẳng có vấn đề gì cả! Trải qua đủ thứ thủ tục rườm rà, Lục Lan Sênh thấy điều này thật nực cười.
"Đàm Tương Hòa, có phải anh vừa bị xe cán qua đầu không?" Lục Lan Sênh hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh.
"Em lo lắng cho tôi sao?" Đàm Tương Hòa mỉm cười dịu dàng, tình cảm tràn đầy, "Yên tâm đi, nhờ có em che chắn, tôi không hề bị thương."
Cái quái gì thế này! Điên rồi à! Anh nghe bằng tai nào mà nghĩ rằng cậu lo cho anh? Rõ ràng cậu đang châm chọc, mỉa mai anh thôi! Và cậu chẳng có ý định bảo vệ ai cả! Tất cả chỉ là tai nạn!
Lục Lan Sênh hừ mũi, vỗ vỗ giường, ra hiệu cho Đàm Tương Hòa lại gần. Khi người kia ngồi xuống, Lục Lan Sênh hét to vào tai anh, "Tôi không hề định bảo vệ anh! Anh có hiểu không!"
Bị âm lượng khủng khiếp làm ù tai, Đàm Tương Hòa xoa xoa tai, mặt mày nghiêm túc gật đầu tỏ ý đã hiểu, nhưng trong lòng vẫn tin rằng Lục Lan Sênh chỉ là ngượng ngùng không dám thừa nhận việc đã bảo vệ anh mà thôi.
Bỗng dưng, cửa phòng bị đẩy mạnh, một bóng đen lao vào.
"Lan Sênh, em có sao không? Có chỗ nào khó chịu không?" Bóng người ấy lao tới giường, nắm lấy tay Lục Lan Sênh, nhưng tay run lẩy bẩy.
Nhìn kỹ, cậu nhận ra người ấy là Nghê Tiềm Hàng, người mà cậu đã gặp thoáng qua trong bữa tiệc lần trước.
Sự xuất hiện của Nghê Tiềm Hàng khiến Đàm Tương Hòa cũng vô cùng ngạc nhiên. Ánh mắt anh lướt qua hai bàn tay đang nắm chặt, rồi nhanh chóng thu lại, che giấu sự khó chịu trong mắt.
Anh bình tĩnh kéo Nghê Tiềm Hàng đứng dậy, gỡ tay anh ta khỏi Lục Lan Sênh rồi nắm lấy, mỉm cười nhã nhặn, "Tổng Giám đốc Nghê, nghe danh đã lâu. Tôi chưa có dịp đến thăm hỏi, đó là lỗi của kẻ hậu bối. Nhưng không biết hôm nay tổng giám đốc đến đây là có việc gì vậy?"
Ngạc nhiên thoáng hiện trên khuôn mặt Nghê Tiềm Hàng, nhưng nhanh chóng, anh lấy lại vẻ điềm tĩnh thường ngày. Ánh mắt dừng lại trên Lục Lan Sênh, anh từ từ thở phào nhẹ nhõm.
Đối diện với ánh mắt của Đàm Tương Hòa, Nghê Tiềm Hàng chỉ tượng trưng bắt tay anh rồi buông ra, miệng cười bình thản, như thể không có chút bối rối nào lúc nãy.
"Tổng giám đốc Đàm nói như vậy có vẻ hơi mỉa mai tôi. Về tuổi tác, tôi không hơn được tổng giám đốc Đàm bao nhiêu, và về tài năng, tôi cũng không sánh bằng nên không dám nhận là tiền bối của anh."
Nghê Tiềm Hàng lùi lại một bước, mặt đầy vẻ quan tâm nói: "Tôi và nhà họ Đàm có mối quan hệ thân thiết. Vừa rồi nghe tin tổng giám đốc Đàm gặp phải tai nạn xe , tôi đương nhiên rất lo lắng, nên đã đến thăm một chút."
Xạo chó! Ngay khi gặp anh ta, anh đã biết ngay anh ta đến đây là vì em Sênh, lại còn viện có. Có vẻ như anh cần phải tìm người điều tra về gia đình Nghê, hoặc là về mối quan hệ giữa Nghê Tiềm Hàng và em Sênh.
_Hết chương 18_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com