Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lan Sênh - Chương 8

Chương 8

Nhìn thấy vẻ mặt hòa nhã của Đàm Tương Hòa, Lục Lan Sênh cảm thấy đầu óc trống rỗng, trong lòng như có một đám ngựa hoang chạy rầm rập.

"Không sao, em cứ tiếp tục." Đàm Tương Hòa nhướng mày, không có vẻ gì là chột dạ khi lén nghe người khác hát nhạc khiêu dâm.

Lục Lan Sênh cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh sau cú sốc khi bị Đàm Tương Hòa phát hiện hát nhạc đồi trụy. Sao phải sợ? Cậu tự trấn an, chỉ là một bài ca thôi mà, có gì nghiêm trọng đâu?

Vì vậy cậu ngẩng cao đầu, "Anh không phải đi làm sao? Sao đột nhiên trở về? Quấy rầy tôi hát, có đáng đánh không chứ?"

"Công nhận, tôi làm phiền phu nhân ca hát, thực sự là lỗi của tôi. Xin lỗi phu nhân." Đàm Tương Hòa nghiêm trang nói, nhưng ngữ khí lại không hề nghiêm túc.

"Anh dùng từ kiểu gì vậy!" Lục Lan Sênh lên tiếng một cách nghiêm trọng, "Có phải bị dì Vương dạy hư không?!"

Đàm Tương Hòa nhặt tờ văn kiện rơi xuống, nhìn cậu, "Rõ ràng là bị lời ca đứng đắn của em dạy hư, không phải lỗi của dì Vương. Lần này tôi trở về nhà xem như rất có thu hoạch, phải không?"

"Không biết đâu, dù sao thì anh cũng đừng gọi cái danh xưng đó nữa, nghe nổi da gà cả lên." Lục Lan Sênh lườm một cái, tỏ vẻ chán ghét.

Nhìn thoáng qua đèn xanh trên máy tính, khóe miệng Đàm Tương Hòa nở một nụ cười đầy ẩn ý, anh dịu dàng nói: "Được, bà xã ở nhà ngoan nhé, anh đi kiếm tiền nuôi em, ở nhà tối anh qua đón nhé. Đừng có chạy lung tung!"

Nhìn người vừa nói xong liền biến mất, Lục Lan Sênh cảm thấy nghẹn một hơi ở cổ họng, nuốt không trôi mà nhả cũng không ra, khó chịu vô cùng.

Phong cách của Tổng giám đốc Đàm mấy ngày trước hoàn toàn không giống hôm nay! Sao cảm giác vẻ vô sỉ mới là tính cách thực sự của anh ta nhỉ! Không không không, đây nhất định chỉ là ảo giác mà thôi...

Quay trở lại màn hình, anh bạn "Thằng hói" đã bật mic nhưng không nói gì.

"Tôi quay lại rồi, ban nãy có việc phải xử lý. Sao anh cứ im lặng thế? Còn nữa, vừa nãy đã nói sẽ hát song ca mà, sao đột nhiên lại tắt mic?"

"Cậu đột nhiên trở nên phóng túng như thế, tôi có chút không chịu nổi..." Giọng đối phương hơi khàn, rồi ho một tiếng, giọng thanh thanh lại nói: "Báo cho cậu biết một chuyện... cậu từ đầu đến giờ... chưa từng tắt mic... Tóm lại, cậu xem trên khung chat đi, mọi người bị cậu dọa sợ rồi."

Lục Lan Sênh: "..." Chưa tắt mic? Chưa tắt mic!!!

Trời đất ơi!!!

Ngón tay run run mở khung chat, quả nhiên là một mớ hỗn loạn, không nỡ nhìn thẳng...

#......#

#......#

#Tôi nghe thấy gì vậy... Meo meo?#

#Một giây trước còn chìm đắm trong biển dục vọng, một giây sau đã rơi vào Hoàng Tuyền chết đuối rồi...#

#Mọi người đang nói cái gì thế? Sao tôi hoàn toàn không hiểu gì cả#

#Tôi cũng không hiểu! Bé Đường lần trước còn bảo mình độc thân, lần này đã kết hôn rồi? Không thể nào!#

#Bé Đường rõ ràng là chồng tôi, các người hãy lui ra đi!#

#Lầu trên lại mơ giữa ban ngày! Bé Đường đã là vợ người ta rồi, tỉnh lại đi#

#Đánh chết kẻ nói thật bên trên#

#Đánh chết kẻ vạch trần bên trên#

......

Lục Lan Sênh vừa cạn lời vừa phát điên, "Các người đủ rồi đó! Chúng tôi không phải là loại quan hệ các người nghĩ đâu!"

Khung chat im lặng một giây, rồi đồng loạt hiện lên #Quan hệ đó là quan hệ nào?#

"... Dù sao thì cũng không phải là quan hệ tình nhân yêu đương đằm thắm đâu nhé! Các người không nghe hát thì tôi off đó!" Lục Lan Sênh bất mãn gõ bàn.

Thằng hói vội vàng dỗ dành, tiếp lời an ủi: "Nghe nghe nghe! Tất nhiên sẽ nghe! Cậu bật beat đi."

Khi hát đến bài hát thứ tám, khung chat lại nổ tung, bởi vì...

"Chồng Đường Bảo" đã tặng "Viên đường không phải bé đường" 9999 hoa hồng chân ái x30

"Chồng Đường Bảo" đã tặng "Viên đường không phải bé đường" 9999 hoa hồng chân ái x30

"Chồng Đường Bảo" đã tặng "Viên đường không phải bé đường" xe thể thao cool x30

"Chồng Đường Bảo" đã tặng "Viên đường không phải bé đường" biển xanh trái tim x30

"Chồng Đường Bảo" đã tặng "Viên đường không phải bé đường" hồng ngọc x60

"Chồng Đường Bảo" đã tặng "Viên đường không phải bé đường"...

Chồng Đường Bảo: Đã nói là phải đền bù với vợ yêu rồi, bà xã đừng giận nữa nhé~

Có lẽ sợ tin nhắn bị trôi đi mất, đối phương đã liên tục gửi đi mười mấy tin nhắn, mọi người khác trên khung chat đều im lặng, nên màn hình đầy ắp câu nói này...

Lục Lan Sênh im lặng một lúc, gõ bàn phím, tìm beat của bài "Bài ca thảo nễ ma" (Đây là câu tục tĩu editor không dịch để lịch sự, nhưng nó là đ*t mẹ mày đó), rồi bấm phát, sau đó cất giọng hát đầy cảm xúc.

Hát đến lần thứ 3, khung chay như bị tháo phong ấn, bắt đầu có động tĩnh. Thấy một loạt dấu ba chấm trên màn hình cuối cùng cũng đẩy trôi hết những tin nhắn trước đó đi, cậu mới hài lòng tắt beat.

Hát hát ca, nói nói chuyện, buổi chiều trôi qua nhanh chóng. Lục Lan Sênh thay quần áo xuống lầu, Đàm Tương Hòa vừa khéo gọi điện đến, "Xe dừng trước cửa rồi, em xong thì ra đây nhé."

Lục Lan Sênh vừa mở cửa xe sau, đã đối diện với ánh mắt ngạc nhiên của Đàm Tương Hòa. Tất nhiên, người nào đó vẫn còn nhớ chuyện buổi chiều, ngay lập tức ngồi vào xe, cởi giày da rồi gác chân lên đùi Đàm Tương Hòa, tỏ ra như một ông chủ lớn.

"Nhìn tôi làm gì? Bị vẻ đẹp trai của tôi làm mê đắm à?" Cậu co chân đá nhẹ vào hông Đàm Tương Hòa, làm bộ làm tịch lắc đầu.

Lục Lan Sênh mặc áo sơ mi trắng bên trong, bên ngoài là áo khoác và quần tây màu rượu vang. Sự tương phản rõ nét giữa màu trắng và màu đỏ làm tôn lên làn da trắng nõn, khuôn mặt hồng hào đầy sức sống của cậu. Thêm vào đó, bộ đồ này cắt may vừa vặn với vóc dáng, thể hiện hết mọi ưu điểm của cậu, kết hợp với gương mặt có sức sát thương mạnh, thực sự khiến cậu tỏa sáng, vô cùng cuốn hút.

"Có lẽ là vậy..." Đàm Tương Hòa cuối cùng cũng dời ánh mắt, bất ngờ nói: "Quần áo rất hợp, tôi quả thật có con mắt thẩm mỹ tốt."

"Í! Anh tự mãn quá đi!"

"Có thể vì... gần mực thì đen, gần đèn thì rạng chăng?"

"Anh nên cảm thấy vinh dự khi tiếp thu được toàn tinh hoa."

"Ồ? Vậy thì quả là vinh dự quá đi chứ."

...

Trên đường đi đến tiệc tối, cả hai vừa cãi cọ vừa đùa giỡn. Khi chuẩn bị xuống xe, Đàm Tương Hòa bước xuống trước, rồi đi vòng ra phía bên Lục Lan Sênh để mở cửa xe cho cậu.

Lục Lan Sênh nhìn anh với ánh mắt cá chết: "Anh coi tôi là phụ nữ sao?"

"Không, tôi coi em là vợ tôi." Đối phương trả lời với vẻ mặt nghiêm túc.

"Anh mà còn như vậy, cẩn thận phòng của anh sẽ biến thành bãi rác đấy."

Dù sao người này vốn không thích người khác vào phòng dọn dẹp, toàn tự mình làm, vậy thì cậu sẽ bày bừa đến mức cho anh ta muốn dọn cũng không dọn được! Hừ hừ... Cậu không giỏi dọn dẹp, nhưng phá hoại thì dễ lắm nha!

"...Nếu vậy tôi chỉ có thể ngủ ở phòng em thôi..."

Lục Lan Sênh ngẩng đầu, nở nụ cười đắc ý với anh, "Tôi có kỹ năng sinh tồn rất cao, nằm trên bãi rác cũng không sợ Hừ hừ!"

"...Thôi nào, vào trong đi." Đàm Tương Hòa với vẻ mặt không muốn tranh cãi, kéo cậu đi vào sảnh tiệc.

Vừa bước vào hội trường, mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía họ. Đàm Tương Hòa ban đầu còn lo lắng người bên cạnh sẽ cảm thấy căng thẳng, nhưng khi nhìn sang cậu, anh mới phát hiện ra mình đã lo lắng quá nhiều rồi...

Cậu ta rõ ràng rất bình tĩnh, mắt nhìn xung quanh, ung dung tự tại vô cùng.

_Hết chương 8_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #congkhong