Lan Sênh- Chương 9
Chương 9
Người phục vụ cầm chiếc khay đầy ly rượu, mỉm cười dừng lại bên cạnh họ. Đàm Tương Hòa ban đầu cầm hai ly, nhưng suy nghĩ một chút lại trả về một ly.
Anh nói: "Chưa đủ tuổi không được uống rượu đâu, em qua bên kia lấy một ly nước trái cây mà uống nhé."
Thấy đám đông đang dần dần tụ lại về phía mình, Lục Lan Sênh liền rời sang bàn tiệc tự chọn.
Cậu thực sự không thể hiểu nổi cách sống của giới kinh doanh. Đối với cả người quen lẫn người lạ, họ đều phải cười nói vui vẻ chào đón, ngoài mặt một kiểu, sau lưng một kiểu khác. Nói chuyện cũng chẳng thể nói thẳng, mà phải vòng vo mới chịu. Chậc, sống thế này thật là mệt mỏi.
Quay đầu nhìn Đàm Tương Hòa đang bị đám đông che khuất, Lục Lan Sênh thở dài đồng cảm, rồi cầm một ly nước trái cây cùng một miếng bánh, ngồi vào góc.
Thảnh thơi nhấm nháp nước trái cây, cắn vài miếng bánh, rồi nghịch điện thoại một lúc, Đàm Tương Hòa đã tìm đến.
Anh giấu tay trái ra sau lưng, hơi cúi người, đưa tay phải ra, nở một nụ cười nhẹ: "Không biết ông xã có vinh dự được mời bà xã nhảy một điệu không nhỉ?"
Bà xã... Cậu chỉ biết cười "haha"! Nhìn cậu có giống đồng ý không?
Lục Lan Sênh giả vờ như không nghe thấy, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại, không ngẩng đầu lên.
"Bà xã thế này khiến ông xã mất mặt quá, chẳng lẽ em muốn phá vỡ giao ước sao?" Đàm Tương Hòa rướn người lại gần, hạ giọng thì thầm.
"Giao ước gì chứ? Ai nói thế? Trong điều khoản rõ ràng không hề viết tôi không được làm anh khó xử mà, đúng không?!" Lục Lan Sênh ngẩng đầu, trừng mắt nhìn.
Đối phương không hề tỏ ra sợ hãi ánh mắt dữ dằn của cậu, bước lên một bước, ghé sát vào tai cậu nói: "Trong thỏa thuận trước hôn nhân đã viết rất rõ, bà xã phải phối hợp với mọi hành động của tôi. Không phối hợp sẽ bị coi là không thực hiện đúng trách nhiệm và nghĩa vụ, là vi phạm hợp đồng, bà xã không thấy sao? Hừm... Vi phạm hợp đồng có nghĩa là phải trả một khoản tiền bồi thường rất lớn, em hãy suy nghĩ kỹ nhé?"
"... Haha... Tôi không biết nhảy đâu, ông xã à ~~ anh có muốn nghĩ lại không?" Lục Lan Sênh cố tình kéo dài tiếng gọi đối phương một cách nhão nhoét, muốn làm anh khó chịu một phen, nhưng không ngờ đối phương thậm chí còn không nhíu chân mày.
Đàm Tương Hòa bình tĩnh thực hiện lại động tác mời nhảy, mỉm cười nói: "Bà xã không cần sợ, ông xã sẽ dạy em, đừng sợ."
Lục Lan Sênh đưa tay ra đặt lên tay phải của anh, cũng không đáp lại, chỉ nhìn thoáng qua đôi giày da bóng loáng của Đàm Tương Hòa, thầm nghĩ: "Hừ hừ, lát nữa người sợ có lẽ sẽ là anh đó."
Theo tiếng nhạc du dương, cả hai sánh bước vào sàn nhảy. Sự hòa hợp giữa hai mỹ nam rất bắt mắt, huống chi thân phận của họ không tầm thường.
Một người là thiếu gia thiên tài và rất có khả năng kế thừa gia tộc Đàm danh giá, người kia là nhân vật bí ẩn đã chiếm được trái tim của đại thiếu gia Đàm – một người nổi tiếng lãnh cảm, giữ thân như ngọc. Điều này tự nhiên thu hút ánh nhìn của cả khán phòng.
Bước nhảy của hai người có chút lộn xộn, nhưng có lẽ vì ngoại hình của họ quá ấn tượng, khiến những người xung quanh như thấy cảnh đẹp nên thơ.
Nhưng thực sự trữ tình không? Ừm... Thực tế, cái gọi là lãng mạn chỉ là sự tưởng tượng của những người xem mà thôi.
Chuyện là thế này... Lục Lan Sênh luôn cố gắng dùng đế giày đuổi theo đôi giày da bóng loáng của Đàm Tương Hòa, dự định để đôi giày của anh hứng chịu một giẫm ác liệt. Còn Đàm Tương Hòa thì luôn lùi lại, hai người tiến một bước, lùi một bước, đồng thời nụ cười tươi rói vẫn treo trên môi, khiến những người xung quanh tưởng rằng họ rất say mê nhau.
Trong một lần xoay người, Lục Lan Sênh phát hiện ra hai ánh mắt gần như thiêu cháy cậu từ phía Đàm Tương Hòa và cha mẹ của anh.
Nheo mắt suy nghĩ một lát, cậu ngẩng đầu: "Anh cố tình dẫn tôi đến đây để chọc tức bố mẹ anh sao?"
"Không thì sao? Em nghĩ tôi dẫn em đến tham dự bữa tiệc này vì lý do gì?"
Lục Lan Sênh đổi bước, đạp mạnh lên chân Đàm Tương Hòa, còn nghiến mạnh vài cái, rồi treo lên khuôn mặt một nụ cười dịu dàng, hừ hừ nói: "Tính lợi dụng nhan sắc của tôi để anh nở mày nở mặt đấy hả?"
Đàm Tương Hòa: "..." Tự luyến có thể, nhưng... làm ơn nhẹ nhàng chút đi! Chân, đau, quá!
Khi bản nhạc kết thúc, Đàm Tương Hòa lập tức thả Lục Lan Sênh ra, khuôn mặt cứng ngắc giả vờ bình tĩnh nói: "Tôi còn phải bàn chuyện làm ăn, em tự đi dạo quanh đây đi."
Lục Lan Sênh cẩn thận quan sát dáng đi của Đàm Tương Hòa, nhìn có vẻ không có gì bất thường, nhưng với sự quan sát kỹ lưỡng, cậu vẫn phát hiện đối phương có một chút không tự nhiên khi chân phải chạm đất.
Hừ! Đây là hậu quả dám chọc giận cậu!
Sau khi xả hết những bực bội trong lòng, Lục Lan Sênh mới vui vẻ quay lại bàn tiệc buffet. Sau khi chọn lựa, cậu lấy một đĩa các loại bánh và một ly nước trái cây, ngồi vào góc ghế sofa, từ từ thưởng thức.
Hương vị ngọt ngào kích thích vị giác trên đầu lưỡi, Lục Lan Sênh cảm thấy hạnh phúc đến mức bay lên.
Đang đắm chìm trong sự lâng lâng không thể diễn tả này, một tiếng cười nhẹ nhàng vang lên từ phía trên: "Em... em vẫn thích ăn đồ ngọt như thế..."=
Lục Lan Sênh ngẩng đầu lên nhìn, thấy một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi trong bộ vest lịch lãm đang cúi đầu nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng, giọng nói thân tình, nhưng... cậu không quen biết anh ta đâu.
"Anh là ai? Tôi không quen biết anh thì phải?" Cậu rất thành thật và thẳng thắn hỏi.
Đối phương sững người một lúc, nét mặt dần trở nên buồn bã, như thể đang chìm vào một hồi ức nào đó.
Lục Lan Sênh hoàn toàn không bị cảm xúc tiêu cực của đối phương ảnh hưởng, cũng không có ý định an ủi anh ta, mà chỉ vui vẻ ăn bánh trong tay.
Người đó bừng tỉnh, thấy cậu vẫn đang ăn bánh, dường như không quan tâm đến mình, lại thở dài một tiếng, rồi ngồi xuống bên cạnh cậu, nói: "Tôi là Nghê Tiềm Hàng, em có lẽ... không biết tôi đâu."
"Chưa nghe bao giờ... Ồ đúng rồi, tôi tên là Lục Lan Sênh."
"Tôi biết." Nghê Tiềm Hàng thì thầm.
Lục Lan Sênh không nghe rõ, cắn thìa hỏi: "Hả? Gì cơ?"
"Ăn đồ ngọt nhiều không tốt đâu, dễ tăng cân lắm..."
Nghe đến từ đó, Lục Lan Sênh đanh mặt lại, cắt ngang lời đối phương: "Tôi béo lắm à?!"
"Không, em quá gầy là đằng khác. Nhưng ăn quá nhiều đồ ngọt không tốt cho sức khỏe đâu... Em còn nhớ hồi bé hễ em ăn đồ ngọt là đau răng không?"
"Xin lỗi, hồi nhỏ tôi chưa bao giờ bị đau răng. Này, có phải anh nhận nhầm người không? Tôi hoàn toàn không quen biết anh, cũng chưa từng gặp anh." Lục Lan Sênh đứng dậy, nhìn Nghê Tiềm Hàng với vẻ đề phòng, hỏi: "Anh có gì muốn nói nữa không?"
"Tôi..." Nghê Tiềm Hàng cúi đầu, vài giây sau lại ngẩng lên, mấp máy môi, rồi mỉm cười xin lỗi: "Em Sênh thực sự trông rất giống một người bạn cũ của tôi, nên tôi vô thức coi em là người đó. Nếu đã gây phiền toái cho em Sênh, tôi thành thật xin lỗi."
Đám người bên phía Đàm Tương Hòa đã tản đi gần hết, Lục Lan Sênh chỉ tay về phía đó, "Không sao, bên kia có người gọi tôi, tôi phải qua đó trước."
"Chờ chút đã! Em... vẫn nên ăn ít đồ ngọt thôi. Thêm nữa, trong hôn nhân đừng đặt quá nhiều tình cảm vào, nếu không em e ẽ bị tổn thương đấy..."
Lục Lan Sênh nhìn anh ta một cách kỳ lạ, rồi gật đầu qua loa và rời đi.
_Hết chương 9_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com