Chương 3: Lập công chuộc tội
Editor + Beta: Nổ (Team Lạc Hoa Lâu)
Wordpress: lachoalau0207.wordpress.com
Wattpad: wattpad.com/user/lachoalau0207
Có tiếng gõ cửa văn phòng giám đốc, Điêu Xuyên Hạ giật mình, bối rối đẩy Thích Vũ Thời ra, nhanh chóng sửa sang lại quần áo, sau khi nghe câu "Mời vào", thì trông thấy người đẩy cửa vào là biên tập của phòng tổng biên tập.
Đầu tiên, anh ta khép na khép nép chào giám đốc, sau đó biên tập nhìn thấy Điêu Xuyên Hạ thì mặt mày cau có, nhỏ giọng hỏi: "Cậu quên chuyện tổng biên tập Trương dặn dò rồi phải không?"
Lúng túng hóa thành hoảng sợ, sắc mặt Điêu Xuyên Hạ tái mét, ngay cả nói cũng quên nốt, hoảng hốt chạy khỏi văn phòng giám đốc, đi vào phòng bên cạnh, cậu nghĩ bụng phải dùng tốc độ nhanh nhất để bù lại sai sót của mình.
Cậu dừng chân, nhìn tổng biên tập Trương đang ngồi trên ghế sô pha với vẻ mặt u ám, ngẩn người.
"Xem ra tôi không nên sai sử cậu làm mấy việc này nhỉ?", tổng biên tập Trương nâng mắt kính lên rồi chỉ ngón trỏ lên bàn trước mặt, bên cạnh là hai mươi bản fax mà Điêu Xuyên Hạ chưa kịp gửi đi.
Vẻ mặt Điêu Xuyên Hạ căng thẳng, sau lưng đã bắt đầu túa mồ hôi lạnh, mặc dù cậu không được tính là không tìm ra được sai sót nào trong công việc như Thích Vũ Thời, nhưng ít ra cậu chưa từng lơ là những chuyện mà các bộ phận khác dặn dò. "Lơ là" là một từ rất nghiêm trọng để chỉ về thái độ làm việc, Điêu Xuyên Hạ nắm chặt tay, những lời nói đó đang quay cuồng trong tâm trí cậu, nhưng cậu biết, những lời đó chỉ là lãnh đạo mượn cớ mà thôi.
Tổng biên tập Trương cuối cùng cũng bắt được cơ hội, đang định dạy dỗ Điêu Xuyên Hạ, cái người làm chướng mắt mình đây, làm thư ký thì phải luôn tay luôn chân, đầu óc phải sáng, không được cho mình có cơ hội chểnh mảng trong giờ làm việc. Nhưng trước khi ông ta kịp mở miệng, thì cơ thể đã đứng dậy, tuy mặt không chút biểu cảm nhưng giọng điệu lại rất khiêm nhường: "Giám đốc."
Điêu Xuyên Hạ nghe thấy tiếng bước chân phía sau, nhưng không dám quay đầu trộm nhìn sắc mặt của Thích Vũ Thời.
"Đó là thông báo đào tạo biên tập viên sao?", Thích Vũ Thời hỏi.
"Vâng", tổng biên tập Trương đáp: "Tôi đã yêu cầu Điêu Xuyên Hạ photo và gửi đến văn phòng của tôi, thế mà cậu ta quên mất, nếu tôi không đích thân đến thì chỉ sợ là đến giờ tan làm cậu ta cũng không muốn đứng dậy mất."
Đây vốn là công việc của biên tập viên, rõ ràng là tổng biên tập Trương nhất định phải để cậu làm, Điêu Xuyên Hạ dám nghĩ nhưng không dám nói, cậu đỏ mặt oan ức, đứng đực tại chỗ không biết làm thế nào.
"Thông báo đào tạo ban biên tập những năm trước không phải đều để tôi xem trước sao?", Thích Vũ Thời xua tay, lãnh đạm nói: "Năm nay không định để tôi lo liệu nữa?"
"Ai nói chứ", khóe miệng tổng biên tập Trương cứng ngắc nói: "Đương nhiên là phải báo cáo với ngài rồi."
"Thư ký của tôi thay ngài lo chuyện này", Thích Vũ Thời cười nói: "Hiện nay chỗ nào cũng có cơ sở đào tạo, chương trình học được thiết lập lung tung, thu học phí lại khá nhiều, vì để các biên tập viên thật sự có thể học được những kiến thức bổ ích, bộ phận tuyển chọn năm này phiền ngài bận tâm sàng lọc, không cần phải báo cáo cho tôi, sau này chuyện của ban biên tập tùy ngài quyết định."
Đây là muốn giao quyền quyết định cho tổng biên tập Trương, tuy tổng biên tập Trương là nhân viên lớn tuổi nhất của nhà xuất bản, nhưng Điêu Xuyên Hạ biết, hai mạch máu lớn của nhà xuất bản là biên tập và xuất bản, thực quyền của hai nhánh này nhất định phải nằm trong tay giám đốc, nếu không, các bộ phận dưới quyền lãnh đạo cao nhất sẽ có toàn quyền quyết định, không nói đến cái khác, chỉ riêng việc chi tiêu tài chính thiếu đi sự giám sát thì sẽ dễ dàng phung phí tiền của.
Tổng biên tập Trương vừa nghe những lời này, đương nhiên không thể trách mắng Điêu Xuyên Hạ nữa, hơn nữa trong tay có thực quyền là có thể đánh bóng mặt mũi rồi.
Khi biên tập viên đi theo tổng biên tập Trương ra khỏi văn phòng thư ký, thì tiện tay đóng cửa lại.
Điêu Xuyên Hạ mím môi, đôi mắt hơi đỏ.
"Tủi thân rồi?", Thích Vũ Thời đi vòng qua đứng trước mặt cậu, nhéo cằm cậu, hai mắt cậu có ánh nước, hắn vỗ về Điêu Xuyên Hạ vẫn đang sợ hãi: "Hay là muốn làm nũng với anh?"
Điêu Xuyên Hạ không khá hơn, hít hít cái mũi: "Em thật sự đã quên đưa tài liệu, là em do không làm tròn bổn phận, nhưng sao anh có thể mặc kệ ban biên tập tự mình quyết định mọi chuyện được, thiệt hại này cũng..."
"Thiệt hại gì cơ?", Thích Vũ Thời nhéo mũi cậu, dịu dàng cười: "Lý lịch cá nhân của tổng biên tập Trương ở nhà xuất bản ngay cả anh cũng phải tôn trọng ba phần, theo lý thì nên giao thực quyền cho ông ta, trước đây anh chưa làm là vì muốn tìm một thời điểm thích hợp hơn."
"Ông ta vẫn luôn ôm hận em vì đã ngăn cản tiền đồ của cháu gái mình, lần này vừa khéo có "sai sót" của em làm cơ hội. Anh là người hòa bình, không nhìn mặt sư cũng phải xem mặt Phật*, sau lưng em là anh, anh tỏ rõ thành ý, đương nhiên là ông ta không thể trách em nữa", sắc mặt Thích Vũ Thời rất dịu dàng, Điêu Xuyên Hạ nhìn mà không rời mắt nổi: "Nhưng phải rút kinh nghiệm, lần sau không được cẩu thả nữa."
*Nguyên văn "不看僧面看佛面" (Bất khán tăng diện khán phật diện): Có thể hiểu là không nể mặt ông cấp dưới thì cũng phải nể mặt ông cấp trên, tương tự như câu "vuốt mặt phải nể mũi" bên mình hay dùng ấy.
"Em biết rồi", hốc mắt cậu vẫn đỏ hoe, nắm lấy góc áo của Thích Vũ Thời, nói đẹp đến đâu cũng là đang an ủi, Điêu Xuyên Hạ hiểu nhưng trong lòng vẫn cảm thấy xấu hổ.
"Đừng coi thường ông xã nhà em, những chuyện xảy ra trong từng ngóc ngách của nhà xuất bản đều có người báo cáo lại với anh", Thích Vũ Thời tiếp tục dỗ dành. Điêu Xuyên Hạ vẫn nói mấy tiếng "xin lỗi" lí nhí.
"Cho em một cơ hội lập công chuộc tội đây", Thích Vũ Thời nâng mặt cậu lên, nhéo hai cái: "Tối nay về nhà với anh, nhớ biểu hiện tốt một chút, nói chuyện với mẹ anh nhiều hơn."
"Anh muốn... Đưa em về nhà?", nghe vậy, cuối cùng Điêu Xuyên Hạ cũng không còn áy náy nữa, mà đổi thành lo lắng và hồi hộp: "Lỡ như chú dì không thích em..."
"Sớm muộn gì cũng phải gặp mặt, không phải sao?", Thích Vũ Thời thản nhiên: "Hôm nay để cho họ làm quen với em trước, sau đó anh sẽ từ từ thành thật với họ chuyện của hai chúng ta."
Lo lắng là có, nhưng nó không ngăn được sự phấn khích của Điêu Xuyên Hạ. Tình cảm bảy năm, đã lâu như vậy rồi, trong lòng sẽ luôn khát khao rằng mối quan hệ giữa hai người không còn là bí mật, không phải lén lút vụng trộm, không phải dùng thân phận thư ký để giấu diếm, mà đường đường chính chính, tự tin ở bên cạnh bảo vệ Thích Vũ Thời.
"Không nỡ để em chờ anh nữa", Thích Vũ Thời cúi đầu ngửi mùi thơm trên tóc của người trong lòng: "Chờ thêm nữa, anh sợ người nào đó lại oán trách anh mất, trước đây anh phải dùng biết bao lời ngon tiếng ngọt mới lừa được em mà."
Điêu Xuyên Hạ ôm cổ Thích Vũ Thời, hơi kiễng chân lên, nhìn ánh nắng chói chang chiếu xuyên qua các tòa nhà bên ngoài cửa sổ, trong lòng cũng sáng hơn một chút.
Sau khi tan ca, Thích Vũ Thời theo Điêu Xuyên Hạ về nhà, dọc đường đi hắn ngăn mấy cái ý định mua mấy sản phẩm chăm sóc sức khỏe, hay chăm sóc da của cậu.
"Dù sao cũng là lần đầu đến thăm hỏi, em không thể đến tay không được", Điêu Xuyên Hạ cởi bộ vest xám tro, hai tay luôn phiên khua múa lung tung: "Tuy chú dì không thiếu thứ gì nhưng đây là phép lịch sự, là giáo dưỡng, em không thể làm anh mất mặt được, nhất định phải mua chút quà biếu."
"Em là món quà tuyệt vời nhất rồi", Thích Vũ Thời không thèm quan tâm đến mấy lời càu nhàu của cậu nữa, hắn bước vào không gian quen thuộc, trở lại cái tổ nhỏ của người yêu, được bao bọc trong hơi thở quen thuộc, ai lại muốn lãng phí tế bào não để suy nghĩ mấy việc đó nữa chứ: "Đến đây để anh ôm cái nào."
"Không cho ôm, anh phải đồng ý chốc nữa đi mua... Ưm", chưa kịp nói hết câu, bàn tay Thích Vũ Thời đã bắt đầu vuốt ve chiếc áo sơ mi màu đỏ tía bó sát, nhiệt độ của lòng bàn tay xuyên qua lồng ngực, lan ra toàn thân, chân Điêu Xuyên Hạ đã không thể đứng vững nữa rồi.
"Vũ Thời", Điêu Xuyên Hạ nỉ non: "Đừng làm rộn nữa mà, còn nhiều việc phải làm lắm."
Thích Vũ Thời liếm bờ môi của cậu: "Bây giờ anh đang làm việc của mình đây."
"Hưm", Điêu Xuyên Hạ cau mày, đẩy cái tay đang vói vào trong quần áo mình của hắn: "Đừng làm rộn."
"Không rộn mà", Thích Vũ Thời vén quần áo của cậu lên, lộ ra cơ bắp rắn chắc, vòng eo thon gọn mịn màn, mang theo vẻ đẹp nam tính đầy mê hoặc: "Anh chỉ hơi mất mát thôi, hình như bố mẹ quan trọng với em hơn, nếu không thì tại sao chúng ta đều đã về nhà rồi, mà em vẫn không nhào vào lòng anh?"
Nghe xong những lời này, Điêu Xuyên Hạ cũng thuận thế bám lên người Thích Vũ Thời, lắc lư cái eo nhỏ: "Nào có người lại ghen tị với bố mẹ chứ."
"Có anh đây", một tay Thích Vũ Thời ôm lấy eo người nọ, vội vã đi về phía phòng tắm.
Có lẽ Điêu Xuyên Hạ đã quên, từ trước đến nay Thích Vũ Thời làm việc gì cũng chu toàn, đối với những việc như tặng quà, sau khi đề xuất kế hoạch đưa cậu về nhà vào buổi sáng, hắn đã tranh thủ giờ nghỉ trưa thu xếp mọi việc cả rồi.
Ngồi ở ghế phó lái ôm mấy quà biếu đã được chuẩn bị kỹ càng, Điêu Xuyên Hạ nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang đặt trên hộp số.
Thích Vũ Thời sở hữu một khuôn mặt mà Điêu Xuyên Hạ có nhìn bao nhiêu cũng không đủ, bất kể là chính diện hay sườn mặt. Đã ở chung với nhau lâu như vậy rồi, nhưng chưa lần nào cậu không bị khuôn mặt này hấp dẫn, bất giác sinh ra trạng thái si mê, mà vừa khéo Thích Vũ Thời lại thích Điêu Xuyên Hạ dùng đôi mắt trong veo, mất hồn nhìn hắn chằm chằm.
Nó sẽ gợi cho hắn vô số lần khi cả hai chưa hẹn hò, luôn có một ánh mắt nóng bỏng và sáng ngời sau lưng hắn.
"Vẫn còn nhìn à", Thích Vũ Thời cong ngón trỏ chạm vào chóp mũi Điêu Xuyên Hạ: "Tới rồi."
"A", Điêu Xuyên Hạ hoàn hồn, qua cửa kính chắn gió, cậu nhìn thấy cổng biệt thự của nhà họ Thích, trái tim cậu muốn nhảy lên tới cổ họng luôn rồi.
Mẹ Thích mở cửa, vừa nghiêng đầu thì trông thấy Điêu Xuyên Hạ đi phía sau con mình, bà nở một nụ cười tươi tắn, nhận lấy quà biếu trong tay cậu, khách sáo nói: "Người đến là được rồi, tốn tiền làm gì chứ."
"Phải có chứ ạ", do quá căng thẳng mà cả người trở nên cứng ngắc, đi đứng có hơi chậm chạp. Điêu Xuyên Hạ cởi giày da, thay dép đã được cô giúp việc đặt dưới chân, đi theo Thích Vũ Thời thẳng tiến đến phòng ăn ở trong.
Mông cậu bị người ta nhéo mạnh một cái.
"Anh!", Điêu Xuyên Hạ quay đầu, trừng mắt với Thích Vũ Thời, nhỏ giọng cảnh cáo: "Anh an phận chút, đừng động tay động chân!"
Thích Vũ Thời cười xấu xa, nói: "Mới nãy anh dùng sức mạnh quá sao? Hay là em cảm thấy chột dạ?"
"Không phải", Điêu Xuyên Hạ thở dài: "Em có hơi hồi hộp chút xíu..."
Thích Vũ Thời hậm hực nói: "Không đúng..."
"Này", Điêu Xuyên Hạ giơ tay chọc một cái bên sườn hắn, cười nhạo hắn: "Anh có thể nghiêm túc chút được không?"
"Không hồi hộp nữa?", ở chỗ ngoặt trước phòng ăn, Thích Vũ Thời đứng ở chỗ khuất, hôn lên trán Điêu Xuyên Hạ: "Lát nữa ăn nhiều một chút, bổ sung dinh dưỡng, em gầy quá làm anh đau lòng lắm."
Mặc dù cha Thích là cựu giám đốc của nhà xuất bản Hàn Liên, nhưng đây là lần đầu Điêu Xuyên Hạ nhìn thấy ông, cựu giám đốc quả nhiên giống như trong truyền thuyết vậy, một câu cũng không nói, chỉ ngồi đó thôi đã toát ra khí thế áp bách rồi.
Vùng giữa lông mày của Thích Vũ Thời và bố mình có hơi giống nhau, nhưng khuôn mặt của cha Thích luôn lộ ra vẻ bảo thủ và lãnh đạm riêng có của một cựu lãnh đạo, ngược lại khí chất của Thích Vũ Thời càng giống với mẹ hơn, khi không nói chuyện thì nhìn không mấy gần gũi, nhưng một khi đã mở miệng, khuôn mặt cong cong cười lên lại thêm một chút dịu dàng.
"Xuyên Hạ đừng khách sáo nhé, cứ coi đây như nhà mình, thích ăn gì thì ăn nhiều một chút", mẹ Thích gắp cho cậu một đũa thịt kho tàu, múc một bát canh hạt sen nấm tuyết, cho thêm đường phèn, ngọt như mật.
"Cảm ơn dì, cháu tự làm được ạ, làm phiền ngài quá", Điêu Xuyên Hạ nhận lấy bát trong tay mẹ Thích, gắp miếng thịt kho tàu vào miệng, từ từ nuốt xuống.
Trong bữa ăn, người hay nói chuyện chỉ có mẹ Thích.
Điêu Xuyên Hạ không dám nhìn cha Thích Vũ Thời, vừa nhìn thấy vẻ mặt nghiêm nghị đó, cả người cậu liền cảm thấy không được tự nhiên. Mẹ Thích cười trêu ghẹo: "Bố nó thích giả vờ điềm tĩnh vậy đấy, thói quen của mấy người làm lãnh đạo ấy mà, thường đem luôn cách ứng xử với nhân viên về nhà."
Cha Thích đặt bát đũa xuống: "Ăn cơm mà cứ nhao nhao ầm ĩ làm gì, không thể im lặng chút để cho Xuyên Hạ ăn cho ngon được sao."
Lời tuy nói vậy, nhưng giọng điệu không phải phê bình hay trách móc, nhìn ánh mắt của mẹ Thích cũng chứa đầy sự dịu dàng.
Điêu Xuyên Hạ hâm mộ tự đáy lòng, mỗi một ngóc ngách trong ngôi nhà này đều tràn ngập không khí ấm áp, bởi vậy mà cậu cũng bắt đầu lo lắng, không biết mối quan hệ của mình và Thích Vũ Thời có ảnh hưởng đến một gia đình hạnh phúc như thế này không.
Nếu vậy, Điêu Xuyên Hạ thật sự không đành lòng.
Nhưng cậu cũng đau lòng cho chính mình, cậu đã đợi Thích Vũ Thời lâu như vậy.
Tình thế khó xử.
Hai tay cha Thích đan chéo đặt ở trên đùi, tựa lưng vào ghế, hơi nghiêng đầu hỏi Thích Vũ Thời: "Gần đây nhà xuất bản đang bận chuyện gì vậy?"
"Thì chuyện này chuyện kia thôi ạ", Thích Vũ Thời lùa một miệng cơm lớn: "Gần đang bận chuyện triển lãm sách mùa thu, năm nay tổ chức ở thành phố của chúng ta, cũng tiết kiệm được kha khá chi phí đi lại."
Cha Thích dùng ánh mắt đánh giá con trai mình, sau đó nhìn thoáng qua Điêu Xuyên Hạ: "Bố nghe nói con muốn hợp tác với một số nhà xuất bản thực hiện dự án từ thiện "Câu lạc bộ sách nông gia" phải không?"
Tay cầm đũa của Điêu Xuyên Hạ dừng lại, ngẩn người, chợt nghe thấy Thích Vũ Thời thản nhiên trả lời: "Vâng, có chuyện gì ạ?"
-Hết chương 3-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com