Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Bữa tiệc

Tác giả: Phong Tử Mao.
Biên tập: Angel Anette.
...

Chương 21: Bữa tiệc.

Mấy ngày nay, Mục Quyền cảm thấy mỗi lần Lý Tư Cận nhìn thấy mình đều mang theo vẻ bối rối kỳ lạ. Nếu phải tìm một từ ngữ chính xác để hình dung, hắn nghĩ "thiếu nữ mới biết yêu" là ví dụ không tồi.

Báo cáo kiểm tra sức khỏe của Lý Tư Cận đã có kết quả: Thiếu máu nhẹ, tiểu cầu không có vấn đề gì lớn, theo Đông y thì là khí huyết hư nhược. Bác sĩ khuyên nên điều dưỡng bằng thuốc Đông y, kết hợp với nghỉ ngơi hợp lý và vận động nhẹ nhàng.

"Đã khiến học trưởng lo lắng rồi, em sẽ tự bốc ít thuốc điều hòa khí huyết."

"Đi đi, tôi không muốn lần sau cởi đồ em ra lại thấy những vết bầm tím kia nữa đâu."

Lý Tư Cận đỏ bừng cả mặt, gật đầu cầm bản kết quả rời khỏi phòng.

Lần này quay về Macao, cuối cùng anh đã có được một căn phòng riêng, ngay tại tầng dưới của Mục Quyền. Sự an bài này vẫn như trước đây, chỉ cần Mục Quyền có việc là có thể gọi điện cho anh bất cứ lúc nào.

Ở Macao chưa được một tuần, Mục Quyền đã lên đường đến Bắc Kinh để gặp mặt Lão Thi như lời hẹn trước đó.

Đây không phải lần đầu hắn đến Bắc Kinh nhưng đúng là lần đầu đặt chân tới dinh thự của Lão Thi.

Lão Thi đã mời hết tất cả những người có thế lực mà ông quen biết trong giới quyền quý ở Bắc Kinh, trong đó có không ít nhân vật đến từ giới thương nghiệp và chính trị, mở một bữa tiệc lớn chiêu đãi tại biệt thự của mình.

"Mục Quyền à, để tôi giới thiệu chút. Đây là ông chủ Giang, đại gia địa ốc, toàn bộ nhà cửa ở Bắc Kinh đều có phần của ông ta đấy, hahaha..."

"Vị này là Đoàn trưởng Lý, tổ tiên là liệt sĩ, bản thân cũng có thâm niên trong quân đội."

"Hôm nay ông chủ Việt không đến à? Cái gã đó lại chạy về phương Nam rồi..."

Trong lúc ăn uống linh đình, Mục Quyền đã nắm được đại khái cục diện quyền lực ở Bắc Kinh. Những lời nhận xét về hắn hầu hết đều là tuổi trẻ tài cao, hậu sinh khả úy, những lời khách sáo quá mức quen thuộc.

"Học trưởng, đừng uống nhiều rượu quá." Lý Tư Cận khẽ nói bên tai Mục Quyền, anh đưa cho hắn vài viên thuốc nhỏ "Lát nữa nếu anh cảm thấy say thì uống cái này."

"Yên tâm." Mục Quyền đón lấy, nửa đùa nửa thật "Nếu bọn họ thật sự muốn giết thì chúng ta chạy không thoát được đâu."

Lý Tư Cận sửng sốt, sau đó bật cười: "...Cho dù vậy em cũng sẽ cố hết sức để bảo vệ học trưởng."

Đúng lúc đó, Khương Lương bước vào, trong phòng lại vang lên một đợt khách sáo chào hỏi. Hắn ta nhìn về phía Mục Quyền và Lý Tư Cận, khẽ gật đầu rồi ngồi xuống cạnh Mục Quyền.

Bữa tiệc vẫn tiếp diễn. Con trai út của ông chủ Giang được mẹ dắt vào, dưới sự cổ vũ của mọi người, cậu bé không tình nguyện mà lại rất có điệu bộ bước đến ngồi trước đàn piano, bắt đầu chơi một bản nhạc.

"Nghe nói trước đây Mục Quyền cũng từng học đàn vài bản nhỉ?" Lão Thi bỗng nheo mắt cười hỏi: "Có muốn biểu diễn một khúc không?"

"Đã quên từ lâu rồi, bây giờ tay chỉ biết cầm súng thôi, làm sao so được với cậu quý tử này." Mục Quyền mỉm cười từ chối, "Nếu Lão Thi muốn nghe, có thể đến Macao, gần đây đang có buổi hòa nhạc của nghệ sĩ piano đẳng cấp thế giới."

Lão Thi cười ha hả: "Cậu có lòng rồi, có thời gian tôi nhất định sẽ qua xem."

Khi bản nhạc kết thúc, ông chủ Giang xoa đầu con trai, cậu bé lại được mẹ dắt ra ngoài, nhảy chân sáo đầy vui vẻ.

Bữa tối là món lẩu thịt cừu điển hình kiểu Bắc Kinh, trước mặt mỗi người đều có một đĩa sốt mè sánh mịn. Trong mắt Mục Quyền thì cách ăn này có hơi dầu mỡ quá, khiến hắn nhớ lại ba năm rong ruổi ở các võ đài ngầm nước Nga, ngày ngày ăn bánh mì đen chấm sữa chua.

"Mục Quyền, anh có muốn..." Khương Lương vừa định mở miệng thì Lý Tư Cận đã mang đến một bát nước lọc. Như vậy khi ăn hắn có thể nhúng thức ăn qua nước cho bớt ngấy, cảm giác sẽ dễ chịu hơn.

Mục Quyền nhìn chằm chằm bát nước trước mặt, trong đầu bỗng thoáng hiện một đoạn đối thoại giữa hắn và Khương Lương khi xưa.

...

"Cái anh học đệ của anh về rồi sao?"

"Vừa đi nửa tiếng trước, chắc giờ về tới nhà rồi."

"Hai người quen nhau hơn chục năm rồi nhỉ?"

"Từ cấp ba đã quen rồi, sao vậy?"

"Người học đệ đó của anh có phần si tình nha, đối với anh đó." Khương Lương nói thẳng không vòng vo. "Không chỉ si tình mà còn là kiểu tin tưởng đầy ngưỡng mộ, si mê không lối thoát. Anh không cảm nhận được sao?"

"Tôi không biết cậu đang nói gì." Khi ấy Mục Quyền đã trả lời như vậy, nét mặt bình thản như một diễn viên đoạt giải ảnh đế.

Đương nhiên trong lòng hắn biết rõ, chỉ là không muốn nói ra, cũng không muốn đối mặt với nó.

Lúc ấy, Khương Lương nhìn hắn một lúc lâu rồi cười cười, ghé sát qua đưa tay nghịch tóc hắn: "Thôi được rồi, không nói anh ta nữa."

...

Hồi ức bỗng nhiên bị gián đoạn bởi âm thanh mơ hồ từ bên ngoài, là giọng nói của trẻ con.

"Anh Thần, anh định làm gì vậy..."

Không khí sau lưng đột ngột thay đổi, Mục Quyền nghiêng người tránh né, một viên đá nhọn xẹt qua mặt hắn, "phụt" một tiếng rơi thẳng vào nồi lẩu đồng đang sôi sùng sục.

Sắc mặt của lão Thi đột ngột thay đổi, "chát" một tiếng, ông đập đôi đũa xuống bàn.

Khương Lương quay đầu lại, thấy trò nghịch ngợm mang theo sự căm ghét đó lại tiếp tục bằng viên đá thứ hai đang bay vào. Hắn ta đưa tay chụp lấy, lập tức đứng dậy lao ra ngoài, vài giây sau đã túm cổ Thi Thần đang cầm ná cao su lôi vào trong.

"Vô phép!" Lão Thi nhíu mày, chòm râu dựng cả lên, vẻ mặt đó thoạt nhìn có chút buồn cười, không rõ là đang thật sự tức giận hay chỉ là giả bộ.

"Đồ xấu xa..." Thi Thần bị nắm tai, hung hăng lườm Mục Quyền một cái, bóng ma tâm lý bị bắt làm con tin lần trước rõ ràng vẫn chưa phai nhạt.

"Đây là khách của ông nội, sao em có thể như thế được?" Khương Lương chau mày, hạ giọng trách mắng, "Mau xin lỗi."

"Không cần đâu." Mục Quyền nói, "Trẻ con không hiểu chuyện."

"Nói đúng, trẻ con không hiểu chuyện mà!" Con trai út của ông chủ Giang chạy vào kéo tay bạn ra ngoài chơi, "Anh Thần, mình đi thôi~"

Lão Thi còn định khăng khăng bắt cậu nhóc xin lỗi thì Lý Tư Cận bỗng đứng bật dậy, nói: "Sao lại không cần xin lỗi? Viên đá vừa rồi nguy hiểm lắm, lỡ quệt trúng mắt của học trưởng thì hậu quả không thể tưởng tượng được đâu!"

"A Cận, tôi đã nói không cần mà." Mục Quyền nói.

"Học trưởng đừng dung túng như vậy, lão Thi cũng đã..."

"Im miệng!"

Tiếng quát bất ngờ của Mục Quyền khiến cả phòng an tĩnh hẳn, Lý Tư Cận lùi một bước, cúi mặt xuống.

"Chỉ là trẻ con thôi, có thể thông cảm được. Hơn nữa trước đây cũng có vài hiểu lầm, là do tôi xử lý không thỏa đáng. Đúng không, lão Thi?"

Khuôn mặt già nua không biểu cảm của lão Thi vài giây sau rốt cuộc cũng mỉm cười.

"Được rồi, nếu cậu đã nói vậy thì thôi đi. Khương Lương, cháu đưa thằng nhóc này về, chúng ta đổi cái nồi khác, tiếp tục ăn."

Bữa ăn lẩu này kéo dài rất lâu, đến khi về khách sạn thì đã gần nửa đêm.

"Lúc nãy phối hợp không tồi." Vừa bước vào đại sảnh khách sạn, Mục Quyền cất tiếng nói.

"Đó là việc em nên làm mà, học trưởng lúc nãy quát lên cũng khí thế đầy mình luôn." Được khen, Lý Tư Cận cười tươi. "Lát nữa về anh có muốn uống ít trà giải rượu không?"

"Tôi có uống bao nhiêu đâu."

"Vậy sao," Lý Tư Cận dùng sức hít hít cái mũi, "Vậy mùi rượu nồng nặc trong không khí là của ai đây?"

"Của em đó, đồ ngốc."

Lý Tư Cận bật cười, đôi má vì rượu mà hơi ửng đỏ: "Nhưng em vẫn tỉnh lắm, ít nhất còn nhớ cách pha trà giải rượu, còn phải pha thêm cho học trưởng một ly nước chanh nữa, tối nay món ăn nhiều dầu mỡ quá."

Mục Quyền nhìn gương mặt với đôi mắt cong cong vì cười của đối phương trong gương phản chiếu của thang máy, nói: "Đi rửa sạch mùi rượu trên người trước đã."

"Vâng..." Lý Tư Cận gật đầu, bỗng nhiên anh ngừng bước, ánh mắt dừng lại trên cây đàn piano trong đại sảnh.

Mục Quyền cũng dừng bước, nhìn cây đàn đang đứng lặng lẽ ở nơi đó. Không biết có phải do hiệu ứng tâm lý không nhưng so với cây đàn ồn ào trong biệt thự ban nãy, nó có vẻ lạnh lùng và kiêu hãnh hơn nhiều.

Lý Tư Cận và hắn nhìn nhau vài giây, cười nói: "Học trưởng muốn đánh một bản không?"

Đây hoàn toàn là câu bông đùa của một người hơi thấm men say, không ngờ Mục Quyền lại nói: "Được thôi."

Nói xong, hắn bước đến bên đàn dương cầm, điều chỉnh ghế ngồi rồi ngồi xuống, bắt đầu thử âm.

Lý Tư Cận có hơi ngốc, bước chân loạng choạng đuổi theo: "Anh thật sự muốn đánh ạ?"

"Thử xem."

"Lúc nãy anh nói đã quên cách chơi rồi, là thật sao?"

"Em nghĩ sao?" Mục Quyền nhìn anh, vẻ mặt không cảm xúc.

Lý Tư Cận không nói, anh đứng tại chỗ nín thở, sắc đỏ trên mặt dần tan đi, chăm chú nhìn vào tay hắn.

Mục Quyền bắt đầu chơi bản "Chim họa mi" của Mikhail Glinka, một bản nhạc cổ điển được biên soạn dựa trên dân ca Nga. Dù đã rất lâu không chạm đến phím đàn, hắn vẫn nhớ rõ giai điệu này, đặt tay xuống là đàn được ngay.

Giai điệu khi thì êm đềm mượt mà, đầy dịu dàng lưu luyến như chim họa mi cất tiếng hát trong đêm; lúc lại sôi nổi mãnh liệt, cảm xúc tuôn trào như nước vỡ bờ không gì do dự.

"Thầy luôn tin rằng đây là một bản nhạc biểu đạt cho tình yêu."

Hắn vẫn còn nhớ rõ năm mười tuổi, lần đầu tiên học bản nhạc này, thầy giáo đã nói như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com