Chương 34: Điều quan trọng
Tác giả: Phong Tử Mao.
Biên tập: Angel Anette.
...
Chương 34: Điều quan trọng.
Lần cuối cùng Mục Quyền bước vào căn hầm lạnh băng này là 20 năm trước, khi đó ông nội hắn vừa qua đời. Cả gia đình tổ chức tang lễ tại sơn trang, cẩn trọng đưa thi thể ông cụ tới nơi này. Khi ấy hắn mới 13 tuổi, đứng giữa đám đông dõi theo di thể ông nội trong bộ âu phục chỉnh tề được khiêng vào hầm lạnh, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi sợ hãi không tên.
Nỗi sợ hãi ấy cộng hưởng mạnh mẽ với ký ức bị bắt cóc vào năm sáu tuổi, tựa như có một vật cùn không ngừng nện lên đầu hắn, từng nhát từng nhát một cho đến khi máu chảy đầm đìa.
Nỗi đau vượt thời gian đó vào giờ khắc này như được khuếch đại đến cực hạn, đến nỗi lúc bước vào căn hầm đầu óc hắn đã hoàn toàn trống rỗng.
"Mục! Ở đây!" Giọng nói nôn nóng của Aota kéo thần trí hắn tỉnh lại. Hắn đi tới ôm lấy Lý Tư Cận đang ngất vì lạnh bên cạnh cỗ quan tài, đối phương cuộn người lại theo tư thế giữ ấm tốt nhất cho cơ thể, trên người anh quấn một chiếc áo quân phục được chôn cùng ông nội hắn, phía trên nhuộm đầy máu đỏ.
Thi thể trong quan tài vẫn còn nguyên vẹn, chỉ là những vật khác trong hầm lạnh đã bị lục tung thành một mớ hỗn độn.
Vốn dĩ Mục Quyền không sợ xác chết, máu tươi hay các loại di vật. Nhưng giờ phút này, những vật phẩm tràn ngập hơi thở tử vong cùng với thân thể lạnh toát của người trong lòng khiến hắn cuống cuồng mà lao ra khỏi căn hầm đó, đặt Lý Tư Cận xuống đất, lập tức nắm lấy cổ tay đã đông cứng kia để bắt mạch.
"Còn sống..."
...
Khu sơn trang giàu có bậc nhất thành phố bị đột nhập, hơn nữa lại là của nhà họ Mục, cảnh sát Macao lập tức nâng cao mức độ điều tra.
"Mục, cảnh sát tìm được chiếc xe bị bỏ lại phía sau sơn trang, chính là chiếc xe do Khương Lương đã lái vào hôm qua." Aota thở hổn hển chạy vào bệnh viện, "Camera giám sát có ghi lại người ngồi trong xe, nhưng kẻ đó đã che kín mặt không thể nhận dạng được! Cảnh sát đã phong tỏa tất cả các cửa khẩu, kiểm tra chặt chẽ người xuất nhập cảnh."
"Nhưng làm vậy chưa chắc đã có tác dụng, bởi vì rất có khả năng không phải do Khương Lương làm."
"Vậy sao đến giờ vẫn chưa tìm thấy người?!" Aota giận đến nỗi trên trán nổi đầy gân xanh, "Hôm qua tiểu thiếu gia mới vừa chọc giận hắn ta, hôm nay đã ra nông nỗi này rồi..."
"Tôi còn giận hơn cậu, Aota." Mục Quyền ngắt lời, "Nhưng không thể để điều đó ảnh hưởng đến phán đoán của chúng ta, nếu không sẽ càng lúc càng đi chệch hướng."
Aota bực bội vò đầu, đi qua đi lại trong hành lang: "Ý cậu là... có khả năng người của Lão Xà đã cấu kết với nội gián trong bang? Nhưng còn chiếc xe của Khương Lương thì giải thích thế nào? Người của hắn ta đâu rồi?"
Đúng lúc Aota sắp hỏi đến mười vạn câu hỏi vì sao, bác sĩ bước ra từ phòng phẫu thuật.
"Bệnh nhân hiện tại đã ổn định, không có nguy hiểm đến tính mạng nhưng cần nằm viện theo dõi vài ngày. Xin theo tôi xác nhận phòng bệnh một chút."
Mục Quyền đi theo Lý Tư Cận vừa được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, đối phương vẫn còn mê man vì thuốc gây mê, hắn đi theo đến tận phòng bệnh.
"Mục tiên sinh, ngài xem phòng VIP này có được không ạ?"
Mục Quyền đưa mắt nhìn một vòng, đi đến bên tường kéo rèm cửa ra, nói: "Đổi sang phòng nào có cây xanh bên ngoài được không? Chỗ này trơ trọi quá, ánh nắng chiếu vào sẽ chói mắt." Một lát sau lại nói thêm: "Còn nữa, có thể chuyển lên tầng cao nhất không? Trên lầu có tiếng động sẽ ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của bệnh nhân."
"Thật xin lỗi, chúng tôi sẽ đổi ngay ạ."
Y tá trưởng lập tức sắp xếp phòng VVIP có phong thủy tốt nhất ở tầng trên cùng. Ngoài cửa sổ tán cây lay động, trong làn gió trưa phảng phất còn mang theo mùi thơm của hoa cỏ.
Sau khi y tá rời đi, Mục Quyền kéo ghế lại ngồi bên giường bệnh, lặng lẽ nhìn Lý Tư Cận.
Sắc mặt đối phương đã khá hơn lúc vừa được ôm ra khỏi hầm lạnh, nhưng vì ở trong đó quá lâu nên bị nhiễm lạnh gây viêm phổi. Ngoài ra cánh tay còn bị trúng vài phát đạn, còn một phát bắn trúng xương quai xanh. May mà anh đã tự mình cầm máu và băng bó đơn giản, nếu không đã nguy hiểm đến tính mạng.
Trong ba người, thương thế của Lý Tư Cận là nặng nhất. Miki bị vật nặng đập vào sau đầu dẫn đến xuất huyết não nhẹ; Mục Kỳ thì trán phải khâu mấy mũi, kèm theo não bị chấn động nhẹ.
"Khụ..."
Lý Tư Cận trên giường đột ngột ho khan kịch liệt. Mục Quyền lập tức đứng dậy đi đến, thấy đối phương tự ho đến tỉnh lại, đến khi nhìn thấy hắn thì hoảng hốt một chút, sau đó ánh mắt sáng lên vì xúc động.
"Có chỗ nào không thoải mái không?" Mục Quyền nhẹ giọng hỏi, "Tôi gọi y tá đến nhé?"
"Không cần... học trưởng, em... khụ khụ... em có bị đông lạnh đến méo mặt rồi không khụ khụ..."
"...Không có. Em nằm yên cho tôi."
Mục Quyền nhẹ nhàng ấn vai đối phương. Hắn nhìn khuôn mặt Lý Tư Cận vì ho mà trở nên hồng hào rồi từ từ dịu lại, sau đó anh cẩn thận hít thở thật sâu, sợ hơi thở không đúng nhịp mà phổi lại lên cơn ho lần nữa.
"Xin lỗi." Mục Quyền thấp giọng nói, "Là tôi sơ suất."
"Không cần xin lỗi." Lý Tư Cận đáp nhỏ, mỉm cười, "Thấy học trưởng lo lắng cho em như vậy, em cảm thấy lần này mình có chết cũng đáng."
"Em thật sự muốn chết?" Giọng nói Mục Quyền vừa rồi còn dịu dàng lập tức lạnh xuống.
"Em đùa thôi, không nỡ đâu, chết rồi thì em không thể nhìn thấy học trưởng nữa." Lý Tư Cận nhìn hắn, thần sắc dịu dàng, "Nhưng nếu sau khi chết còn có linh hồn, em sẽ mãi mãi đi theo anh... Ừm, có phải nghe hơi rùng rợn không?"
"Còn linh hồn nữa, em học y bao nhiêu năm mà còn tin mấy thứ đó sao?"
"Học y rồi ngược lại có đôi lúc em thấy mình rất vô dụng. Nếu tử thần đã muốn mang một người đi thì dù là bác sĩ giỏi nhất cũng không thể giữ lại người đó được." Lý Tư Cận nói, đột nhiên cố sức nắm lấy tay hắn "Cho nên em đã tự đặt ra một giới hạn cho bản thân, người khác thì thôi nhưng em tuyệt đối sẽ không thể để tử thần mang học trưởng đi — có phải em rất ích kỷ không? Làm gì có bác sĩ nào như em chứ haha... khụ khụ..."
"Giọng nói chưa ổn thì em nói ít thôi. Không biết mình đã bị đông lạnh ở trong đó bao lâu sao?" Mục Quyền nhíu mày.
Đôi khi hắn thật sự cảm thấy mình cũng hết cách với Lý Tư Cận.
"Miki có sao không anh?"
"Não có xuất huyết nhẹ, hiện tại chú Lưu với Aota đang ở bên cô ấy." Mục Quyền suy nghĩ giây lát, quyết định tạm thời không nói chuyện Mục Kỳ cũng bị thương cho anh biết, để tránh Tư Cận lại nghĩ ngợi lung tung. "Em còn lo cho cô ấy à? Với tình trạng hiện giờ của em, tôi đoán chính là Miki đã bảo vệ em mới đúng."
Lý Tư Cận trầm mặc một hồi, nói: "Đúng là vậy, hình như đám người đó nhằm vào em chứ không phải là Miki."
"Có bao nhiêu người tấn công hai người?"
"Bốn."
"Có nhìn rõ mặt không? Bọn họ đã lái chiếc xe của Khương Lương đúng không?"
Lý Tư Cận há miệng thở dốc, nhìn hắn một lúc rồi bất chợt bật cười. Nhưng lần này lại là nụ cười chua xót và tự giễu, đôi mắt nai phản chiếu đèn huỳnh quang trắng xóa, khiến Mục Quyền có ảo giác như đối phương sắp khóc đến nơi.
"Học trưởng, em thật sự hy vọng bọn chúng là người do Khương Lương phái tới, như vậy thì vị trí của hắn ta trong lòng anh sẽ hạ xuống một chút, còn em sẽ cao lên một chút."
Mục Quyền cảm thấy bàn tay đang nắm lấy tay mình siết chặt hơn, những ngón tay thon dài ép sát lên mu bàn tay hắn, các khớp xương cộm đến hơi đau.
"Nhưng đáng tiếc không phải." Lý Tư Cận cụp mắt xuống, "Em nhìn rõ mặt chúng rồi, không phải người dưới trướng Khương Lương. Hơn nữa nếu Khương Lương thật sự muốn ra tay với chúng ta thì cũng không rêu rao đến mức lái chiếc xe đó đến."
"Tôi cũng đoán vậy." Mục Quyền liếc qua chiếc điện thoại đang rung trong túi, đứng dậy. "Có điều, vừa rồi em đã nói một câu sai sự thật."
"Sao ạ?"
"Vị trí của em trong lòng tôi sẽ không thể nào cao hơn được nữa đâu."
...
"Mục Thần lần này lại ghi được ba mươi điểm đó! Lợi hại quá!"
"A Cận cũng rất giỏi mà, ném ba điểm vào rổ liên tục luôn đó!!"
"Đội trưởng Mục Quyền, anh có thể đánh giá một chút về màn thể hiện của các đồng đội trong trận đấu này không ạ?" Nữ phóng viên xinh đẹp của báo trường chạy đến phỏng vấn.
"Mọi người đều thể hiện rất tốt, phát huy đúng thực lực của mình."
"Với tư cách là đội trưởng, anh nghĩ ai là người có biểu hiện xuất sắc nhất? Chắc là sẽ có cao thấp đúng không ạ."
Mục Quyền đưa mắt nhìn đồng đội đang đắm chìm trong niềm vui chiến thắng, trả lời:
"Nếu phải chọn, vậy thì chắc là tay ném ba điểm của chúng tôi rồi. Cậu ấy đã ghi rất nhiều điểm cho đội."
"Oa, thực ra khi xem trận đấu cũng thấy rõ, hai người phối hợp rất ăn ý nha."
"Ừ, vẫn luôn như vậy."
Hắn nhìn thấy Lý Tư Cận trong đám đông nhảy cẫng lên, vui vẻ vẫy tay về phía hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com