Chương 43: Hành động
Tác giả: Phong Tử Mao.
Biên tập: Angel Anette.
...
Chương 43: Hành động.
Khách sạn trên đỉnh núi Lai Mông thực chất chính là một lãnh địa bỏ hoang mà chủ trang viên để lại.
Những điểm bắn tỉa tốt nhất xung quanh lãnh địa đều đã bị Lão Xà phong toả, nếu không tìm cách dụ người canh giữ rời đi thì gần như không có cơ hội ra tay.
- Trương Thiên Tùng, mục tiêu ám sát hiện tại có trong tầm kiểm soát không? — Mục Quyền nhập tin nhắn gửi đi.
Đối phương chỉ mất vài giây đã phản hồi:
- Đã cho một con chuột giả vờ đi lên dọn thức ăn thừa rồi, chỉ cần anh phát tín hiệu là sẽ ra tay ngay.
Lý Tư Cận nhìn màn hình, chớp mắt với hắn: "Học trưởng, đến giờ rồi sao?"
"Việt Khôn đã nhận phòng khách sạn, chúng ta đi thôi." Mục Quyền vỗ vai anh, đồng thời dùng khẩu hình nói: "Báo Khương Lương bắt đầu hành động."
Ánh hoàng hôn trên đỉnh núi như đang ngân lên một khúc ai ca vô tận, theo bước chân vội vã của mặt trời đang khuất bóng về tây mà vẽ lên ảng mực đỏ trên nền trời xanh thẫm.
Nhóm Mục Quyền men theo con đường nhỏ từ chân núi đi lên đỉnh. Con đường này rất hẻo lánh, dọc đường còn có mấy đoạn địa hình hiểm trở, nhưng đây cũng là lối đi an toàn nhất để lên núi.
Suốt chặng đường không ai lên tiếng, sợ chỉ phát ra một hơi thở cũng có thể khiến bản thân bị bại lộ.
"Học trưởng," Đi được nửa đường, Lý Tư Cận đột nhiên lên tiếng, "Không liên lạc được với Khương Lương nữa rồi."
Mục Quyền dừng bước, lấy điện thoại của mình ra thử gọi nhưng không ai bắt máy.
"Tiểu Kỳ cũng không liên lạc được, sau khi họ đến chân núi phía tây bắc thì mất liên lạc, học trưởng thấy có nên cử người đến đó không?"
"Hồng Ưng thì sao?"
"Cậu ta vẫn đang ở căn cứ nhà máy dược chuẩn bị cải trang, lát nữa cũng sẽ men theo một đường lên núi."
Mục Quyền xem đồng hồ, nét mặt không gợn sóng. Không khí trong núi dường như đông cứng lại, mọi người đều đang chờ hắn đưa ra quyết định.
"A Cận, em dẫn mấy người quay lại căn cứ, bên Hồng Ưng có thể sẽ xảy ra chuyện." Anh nói, "Anh sẽ tiếp tục lên núi theo kế hoạch ban đầu, đến lúc đó sẽ tụ họp sau."
"Hồng Ưng đang ở nhà máy dược của Khương Lương, bên đó được chính quyền địa phương che chở, chắc sẽ không xảy ra chuyện gì đâu." Lý Tư Cận nhíu mày, "Chúng ta cùng lên đi thì hơn."
"Cậu ta là cốt lõi trong kế hoạch của chúng ta, một khi thất bại thì chuyến đi Đông Nam Á lần này sẽ hoàn toàn vô nghĩa."
"Nhưng mà..."
"Quay về đi."
Lý Tư Cận không nói nữa. Mục Quyền nhìn thấy trong đôi mắt của đối phương phản chiếu chút ánh sáng còn sót lại của rạng đông, khúc xạ ra những cảm xúc phức tạp.
Một lúc sau, đối phương gật đầu rồi bất ngờ dang hai tay ra, trước mặt bao người ôm chầm lấy Mục Quyền, dùng sức như muốn khảm hắn vào tận trong xương thịt.
"... Học trưởng, anh phải cẩn thận."
Mục Quyền cảm giác lồng ngực khẽ chấn động. Hắn đặt tay lên lưng đối phương, nhẹ nhàng vỗ vỗ, thấp giọng nói: "Nếu bên Hồng Ưng xảy ra chuyện, em lập tức chạy trốn, quay về Macao đợi anh."
Lý Tư Cận buông hắn ra, vẫn nói: "Học trưởng, anh phải cẩn thận."
Mục Quyền nhìn bóng lưng đối phương biến mất trong ánh chiều tà, rồi tiếp tục tiến về phía trước.
Lại đi thêm khoảng nửa tiếng, trời đã bắt đầu tối đen. Không biết từ khi nào một tầng mây dày nặng đã tụ lại trên đỉnh đầu, gió cũng bắt đầu mạnh dần lên như báo hiệu mưa bão sắp ập đến. Bọn họ đã sắp tới nơi, chỉ cần vượt qua một ngọn đồi nhỏ phía trước là đến sân sau của khách sạn.
"Chậm lại." Mục Quyền bỗng lên tiếng, "Phía trước có thể có phục kích."
Người đi bên cạnh hắn đều im lặng không nói, tập trung nhìn vào bụi cây tối om phía trước, chờ đợi lũ rắn độc trong đó ló mặt tấn công.
Mục Quyền lùi lại vài bước, giơ súng lên nhắm vào bụi cây nổ mấy phát, quả nhiên từ đó lao ra mấy người. Đạn lập tức từ ba hướng khác nhau bay đến, sượt qua áo giáp chống đạn của hắn rồi cắm xuống đất.
"Tản ra mau, cẩn thận bên kia!"
Mục Quyền lùi về nấp sau một thân cây to, mượn địa thế mà co người lại tạo thành tư thế phòng ngự. Đối phương thấy bọn họ đã tản ra, hướng tấn công cũng bắt đầu vô trật tự.
Nơi này nằm ở vùng biên giới, là khu vực điểm mù trong quản lý chính trị, cũng là nơi lý tưởng nhất cho các cuộc đánh nhau bằng súng. Sau khi kết thúc chỉ cần chôn xác xuống lòng đất là xong chuyện.
Từ đây đến khách sạn vẫn còn một đoạn, vậy thì mấy kẻ này là do Lão Xà sắp đặt phục kích ở đây từ trước, hay là do hành tung của bọn họ đã bị phát hiện?
Mục Quyền lấy điện thoại ra, thấy Trương Thiên Tùng vừa gửi tin nhắn
- Anh đến chưa? Giao dịch sắp bắt đầu rồi.
- Tình hình chốt bắn tỉa thế nào rồi? — Hắn hỏi.
- Vẫn bình thường. — Đối phương đáp.
- Mau đổi chỗ, có thể là bẫy.
Vừa gửi xong câu đó, khóe mắt Mục Quyền phát hiện có người đang áp sát từ phía sau, ngay sau đó liền thấy một khẩu súng trường thò ra từ gốc cây...
Tiếng nổ lớn vang lên, Mục Quyền là người đầu tiên ném ra lựu đạn cay, sau đó trong làn khói mịt mù, hắn rút mặt nạ phòng độc từ túi hành quân ra đeo lên mặt.
Trên đỉnh núi lập tức bốc lên làn khói dày đặc, Mục Quyền cầm súng xông thẳng vào tuyến phòng thủ đang bị khí gas phá rối tan rã của kẻ địch, hắn có cảm giác như đang gieo mình vào ngọn lửa, chỉ cần lệch một bước thôi thì đầu hắn có thể bị đạn xuyên thủng bất cứ lúc nào.
Bên tai vang lên tiếng đạn ghim vào da thịt, Mục Quyền không có thời gian để suy nghĩ, hắn chỉ biết xông ra được chính là ánh sáng, thất bại chính là địa ngục.
"Đại ca! Bên này!"
Sương khói bị gió thổi tản đi, cuối cùng Mục Quyền cũng nhìn thấy ánh sáng của hy vọng le lói phát ra từ khách sạn, hắn giảm tốc độ chạy lại, tháo chiếc mặt nạ phòng độc khiến hắn thấy khó thở ra.
Giây tiếp theo, tầm mắt Mục Quyền đọng lại ở phía trước, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh.
Một nhóm người đứng thành hàng trên bãi đỗ xe ngoài trời phía trước. Ở giữa chính là thân ảnh đã lâu không gặp, kẻ đầu sỏ ba năm trước đã khiến hắn không chốn dung thân.
"Lâu quá không gặp, Tiểu Quyền."
Lão Xà rất thích cách gọi tên như trẻ con này, dường như cố ý thể hiện thân phận bề trên trước mặt Mục Quyền, từ trong ra ngoài đều là khinh miệt.
"Đã lâu không gặp, Lão Xà." Mục Quyền đánh giá thế trận của đối phương, trong lòng cũng có tính toán: "Tôi còn đang đau đầu không biết phải tìm ông ở đâu, bây giờ thì đỡ phải mất công rồi."
"Ba năm không gặp, đúng là mày đã có tiến bộ không ít." Khuôn mặt Lão Xà gầy hơn trước, ánh sáng đổ bóng khiến nét mặt lão ta càng thêm âm hiểm, nụ cười bình thường kia lại khiến người ta sởn gai ốc: "Nhưng đáng tiếc, mày vẫn là kẻ thất bại."
Vừa dứt lời, lão ta ra hiệu cho thuộc hạ bên cạnh, người kia lập tức mở cửa xe van, lôi một người bị trói chặt tay chân ra ngoài, kéo theo một vệt máu dài đỏ thẫm.
"Cứu em... Anh, cứu em... ưm..."
Mục Kỳ mới kêu cứu được nửa câu đã bị nhét giẻ vào miệng, sau đó bị giẫm xuống đất, ăn mấy gậy vào người. Khi ngẩng đầu lên lần nữa, trong mắt cậu ta tràn đầy kinh hoàng, phẫn hận và không cam lòng.
"Tiểu Kỳ," Mục Quyền đột ngột gọi tên cậu ta, "Ba năm trước em kết hôn sinh con theo kế hoạch của Lão Xà thì phải biết trước kết cục của ngày hôm nay chứ. Anh biết, việc từ bỏ người vợ mới cưới và đứa con sơ sinh đối với em là chuyện quá khó."
Nghe xong, Mục Kỳ kinh ngạc trừng to mắt, sau đó cúi đầu xuống, nước mắt không ngừng rơi lã chã.
"Không sai, ba năm trước thứ tao nhìn thấy chỉ là một cái xác bị thiêu đến không thể nhận dạng, thậm chí không thể giám định ADN, điều này khiến người ta không thể không nghi ngờ liệu đã có người giở trò hay không." Lão Xà giơ súng chĩa vào sau đầu Mục Kỳ, nhìn Mục Quyền cười nói: "Cho nên tao đã giữ lại một con bài phòng thân, để em trai mày sống sót, sắp xếp cho nó một công việc ở Úc, giới thiệu cho nó một người vợ hiền, để nó có con. Tất cả những thứ đó đều là con cờ tao dùng để điều khiển nó."
Mục Quyền cũng cười: "Cho nên, bây giờ ông cũng cho rằng dùng nó là có thể uy hiếp được tôi?"
"Mày đã lạnh lùng hơn rất nhiều so với ba năm trước, điểm này thật khiến người ta cảm thấy yên tâm." Lão Xà cười lớn: "Ngay cả em trai ruột cũng có thể để mặc cho người ta tàn sát, không lẽ mày đã quên năm sáu tuổi anh mày đã chết như thế nào rồi sao?"
"Cảm ơn ông đã gửi ảnh cho tôi. Xem lâu rồi, tôi lại thấy không còn cảm giác gì nữa." Mục Quyền nói, "Nói thật này Lão Xà, nếu ông không xúi Tiểu Kỳ hạ độc vào đồ ăn ở bệnh viện, có khi bây giờ này tôi có thể sợ hãi một chút đấy."
"Nếu bây giờ tao từ từ giết chết nó, mày còn có thể bình tĩnh được như vậy sao?" Lão Xà tò mò nhướng mày.
"Ông có thể thử xem." Mục Quyền mặt không cảm xúc.
Mục Kỳ sợ hãi trừng mắt, đầu lắc mạnh như trống bỏi đến nỗi muốn rớt cả đầu xuống, miệng không ngừng phát ra âm thanh phản kháng dữ dội, như một con kiến hèn mọn đáng thương.
Giữa tình hình căng thẳng, một viên đạn xé gió bay tới, hầu như không ai nhận ra cho đến khi nó ghim thẳng vào vai của Lão Xà, đám người xung quanh mới giật mình bừng tỉnh.
"Ai đó?!"
"Từ hướng kia! Mau cử người đuổi theo!"
Một phát, hai phát, đạn như điên cuồng bay tới từ xa.
Một tên thuộc hạ của Lão Xà phẫn nộ chửi một tiếng "Fuck", giơ súng nhằm thẳng vào đầu Mục Quyền bóp cò.
Mục Quyền sớm đã có phòng bị, nghiêng người né tránh, viên đạn sượt qua thái dương để lại một vết bỏng rát.
"Dừng tay." So với lũ thuộc hạ hoảng loạn, Lão Xà bình tĩnh hơn nhiều. Lão ta liếc mắt nhìn Mục Kỳ đang co rúm run rẩy dưới đất, nhanh chóng ra lệnh: "Mang nó đi, quay về khách sạn trước."
Mục Quyền bật cười: "Ông làm vậy rất đúng. Bây giờ mà giết tôi, có thể ông sẽ mãi mãi không biết mình sẽ chết như thế nào đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com