Chương 110
Hoắc Phong Liệt bệnh nặng mới khỏi, toàn thân mỏi mệt, cho dù Liễu Chẩm Thanh có phát điên cũng biết lúc này không phải lúc để bắt nạt người ta. Vì thế chỉ khẽ tựa sát vào hắn, chậm rãi viết từng chữ vào lòng bàn tay Hoắc Phong Liệt, kể lại những chuyện đã xảy ra gần đây.
Mấy ngày nay, biến cố liên tiếp nối tiếp nhau, vốn tưởng Hoắc Phong Liệt sẽ khiếp sợ không thôi, nào ngờ khi Liễu Chẩm Thanh viết xong, người nọ lại vẫn bình tĩnh đến lạ thường.
Liễu Chẩm Thanh nghi hoặc dò hỏi, Hoắc Phong Liệt lại đáp: "Đánh Tây Thục không khó, chỉ cần điều năm vạn Hoắc gia quân từ phía tây đến là được, mấu chốt là thời gian." "Là sao?"
"Hai tháng nữa là Tết Vạn Thọ."
Liễu Chẩm Thanh khựng lại , hai tháng nữa... là sinh nhật của Nguyên Giác.
Y lập tức hiểu ra ý tứ của Hoắc Phong Liệt. Theo lệ thường, nếu không vướng chiến sự, Hoắc Phong Liệt nhất định phải hồi kinh, không phải vì muốn mừng sinh nhật, mà là vì dịp ấy bá quan văn võ, hoàng thân quốc thích, sứ thần bốn phương đều tụ hội về hoàng cung. Mưu đồ quấy phá còn nhiều hơn cả lễ đại điển mùa xuân. Trấn quốc Đại tướng quân như hắn, nhất định phải có mặt, bảo vệ sự yên ổn của kinh thành và ngai vàng.
Mà kẻ đứng sau phe phản tặc vẫn còn ẩn mình nơi cố đô, bọn họ bị kẹt lại nơi đây vốn cũng vì nguyên cớ này. Những nghi ngờ về thân phận Tây Thục vương, nếu là thật... thì Hoắc Phong Liệt đương nhiên sẽ nghĩ đến Tết Vạn Thọ.
Chỉ là... Nguyên Giác trong chuyện này, rốt cuộc giữ vai trò gì? Là thực sự không nhìn ra vấn đề, hay là lạt mềm buộc chặt, thuận nước đẩy thuyền?
Liễu Chẩm Thanh còn đang suy nghĩ thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói khàn khàn, "Hộ vệ của... Tây Thục vương."
Liễu Chẩm Thanh sững người, lập tức ngẩng đầu nhìn Hoắc Phong Liệt, mừng rỡ nói: "Đệ nói được rồi? Cũng nghe thấy rồi?"
Hoắc Phong Liệt khẽ gật đầu, "Một chút..."
Liễu Chẩm Thanh liền ghé sát tai hắn, cười hì hì: "Vậy đệ muốn nói gì?"
"Ngày ấy... người đối đầu với chúng ta, chiêu pháp rất quen."
Nụ cười trên môi Liễu Chẩm Thanh lập tức cứng lại. Ánh mắt hoảng hốt , rõ ràng y đã từng nghĩ đến, nhưng vẫn bị chấn động. "Đệ cho rằng là..."
"Hắn dùng nội công và chiêu thức chính thống của hoàng gia, lại pha lẫn ngoại công của Hoắc gia, còn xen vào vài chiêu thức của những cao thủ trong kinh , toàn bộ đều là người từng dạy võ cho ta. Trên đời này... chẳng có mấy người hội đủ những điều kiện ấy." Hoắc Phong Liệt trầm giọng, ánh mắt nặng nề nhìn y.
Ánh mắt Liễu Chẩm Thanh dao động mãnh liệt, cuối cùng hít sâu một hơi. "Đệ cho là... Liễu Kiều, đúng không?"
"Rất giống."
Hoắc Phong Liệt hiểu rõ, với Liễu Chẩm Thanh, Liễu Kiều là người vô cùng quan trọng. Nếu quả thực phải đối đầu, vậy sẽ là tình huống rối ren nhất.
Dù đã gần chục năm chưa gặp, dù cả hai người đều sớm không còn như xưa, nhưng chỉ qua mấy chiêu, Hoắc Phong Liệt vẫn có thể nhận ra. Bởi vì người kia từng là đối thủ khiến hắn không cam tâm nhất.
Khi còn nhỏ, hắn từng ao ước trở thành hộ vệ bên cạnh Liễu Chẩm Thanh. Với thiên phú võ học vượt trội, hắn luôn tin không ai xứng đáng hơn mình. Kết quả lại xuất hiện một Liễu Kiều , được nhặt về, đến sau mà vượt trước.
Chỉ sau một thời gian ngắn, Liễu Kiều đã có thể đơn độc đánh bại hắn. Mỗi lần thua, mỗi lần thấy Liễu Chẩm Thanh tặng bảo kiếm, tán thưởng người nọ, đều trở thành ký ức khó quên khắc sâu vào lòng.
Vì muốn vượt qua hắn, cho dù đang chinh chiến nơi sa trường, Hoắc Phong Liệt cũng không dám xao nhãng luyện võ dù chỉ một ngày.
Cho nên lần này giao thủ, dù đối phương đã che giấu, hắn vẫn nhận ra. Chỉ là lúc ấy nội thương bộc phát, không kịp báo lại cho Liễu Chẩm Thanh. Hơn nữa... hắn cũng có chút do dự. Dù sao hiện tại Liễu Kiều đang ở cạnh Tây Thục vương.
Quả nhiên Liễu Chẩm Thanh thất thần một lúc lâu, "Đệ hẳn là... không nhìn lầm."
Hoắc Phong Liệt lặng lẽ quan sát y, thị lực cũng đang dần hồi phục.
Nhưng lúc này Liễu Chẩm Thanh đột nhiên hỏi một câu rất kỳ lạ: "Vậy còn Tây Thục vương, đệ thấy hắn thế nào?"
Hoắc Phong Liệt hơi ngẩn người, nhưng vẫn đáp: "Phong cách chiêu thức rất giống với hộ vệ kia, nhưng còn non nớt, có cảm giác học vẹt chưa tới nơi tới chốn."
"Ta không hỏi võ công, ta hỏi diện mạo cơ." Liễu Chẩm Thanh nghiêng đầu, giọng điệu nửa thật nửa giả.
"Lúc ấy vội ra tay, không nhìn kỹ, Thanh ca thấy hắn giống ai sao? Lẽ nào là người quen?" Hoắc Phong Liệt nghi hoặc.
Liễu Chẩm Thanh cười gượng: "Ta chỉ thấy hắn cũng xem như xinh đẹp, thuận mắt hơn cái tên Kiều An kia nhiều."
Liễu Chẩm Thanh có lúc nghiêm túc, có lúc lại không đứng đắn, Hoắc Phong Liệt cũng không nghĩ sâu xa. Dù gì hắn cũng không có hứng thú bàn luận dung mạo của kẻ kia , người đã tặng hoa cho Thanh ca như trò đùa.
Nhưng nói xong, hắn lại cảm giác Liễu Chẩm Thanh không còn vui vẻ như ban nãy, thậm chí như đang u sầu. Dù hắn không nhìn rõ được biểu cảm của y lúc này, nhưng rõ ràng cảm xúc đang dần trầm xuống.
Là vì... Liễu Kiều đi theo Tây Thục vương?
"Thanh ca, nếu thật sự là Liễu Kiều, huynh định nhận lại hắn không?" Hoắc Phong Liệt hỏi.
Tuy hiện giờ Liễu Kiều ở cạnh Tây Thục vương, nhưng người kia xưa nay không màng thế sự, chỉ trung thành với Liễu Chẩm Thanh, chưa từng xưng thần với Đại Chu. Chỉ cần Thanh ca mở lời, hắn nhất định sẽ quay về, sẽ không đối địch với họ.
Đến lúc đó, để hắn mang thân phận Liễu Kiều của Đại Chu là được rồi.
Cho nên Hoắc Phong Liệt tin chắc rằng chỉ cần Liễu Chẩm Thanh muốn nhận lại, mọi chuyện sẽ...
"Ta... không chắc."
Hoắc Phong Liệt sững sờ. Hắn không nghĩ Liễu Chẩm Thanh lại đáp như thế. "Huynh lo... thời gian xa cách khiến lòng người đổi thay?"
Liễu Chẩm Thanh khẽ lắc đầu: "Cái tên đầu gỗ đó làm gì dễ thay lòng như vậy. Khi xưa để hắn rời đi, thật ra là muốn trả tự do cho hắn. Giờ ta không biết hắn theo người kia là vì bản thân lựa chọn, hay vẫn là vì... còn bị trói buộc bởi ta."
"Ta chỉ mong hắn sống yên ổn. Nếu nhận lại thân phận, chưa chắc đã là điều tốt."
Hơn nữa, nếu nhận lại Liễu Kiều, tất sẽ dính líu đến một người khác. Nếu bọn họ vẫn luôn ở cạnh nhau... thì tình nghĩa hẳn là đã sâu nặng. Y...
Hoắc Phong Liệt đột nhiên nắm lấy tay Liễu Chẩm Thanh, "Thanh ca, đừng lo. Nếu không muốn nhận lại, ta tuyệt đối sẽ không khiến hắn khó xử trên chiến trường. Ta đảm bảo sẽ không để người huynh quan tâm bị thương. Huống hồ với võ công ấy, người thường không dễ gì động được vào hắn, đúng không?"
Liễu Chẩm Thanh khẽ run lòng, nhưng vẫn không dám đối diện với ánh mắt chân thành của Hoắc Phong Liệt.
Đứa nhỏ này tin tưởng y đến thế, yêu quý y đến thế... Nếu năm đó y thực sự đã làm ra chuyện không nên làm, thậm chí chính y là người gián tiếp dẫn đến tình cảnh hiện tại, vậy thì Nhị Cẩu có thất vọng về vị Thanh ca này không?
Trước kia, trên người mang bao nhiêu tội danh, Liễu Chẩm Thanh vẫn chưa từng cảm thấy áy náy với lương tâm. Cho nên khi đối mặt với sự tín nhiệm tuyệt đối nơi Hoắc Phong Liệt, y vẫn nghĩ bản thân sẽ không hổ thẹn.
Nhưng hiện tại... y chột dạ thật rồi.
Y không dám nói ra, thậm chí còn mong những phân tích suy đoán trước đó đều là ngẫu nhiên trùng hợp, người kia... không phải Liễu Kiều. Liễu Kiều đang sống yên ổn nơi nào đó xa xôi, người hắn theo cũng không liên quan gì đến...
Tây Thục quốc.
Chuyện Tây Thục vương thật hay giả đã bị Nam Phong Thành truyền tin đi khắp nơi. Hiện tại toàn cõi Tây Thục quốc đều đã biết chuyện. Vậy mà cả nước vẫn không hề đại loạn , bởi thứ nhất, Kiều Cận đã làm vua nhiều năm, căn cơ vững chắc, không phải ai muốn khiêu khích là có thể lay chuyển; thứ hai, sao có thể dễ dàng nghe một nước khác nói vài câu, đưa tới một người rồi bắt họ nhận làm vua?
Thế nên, phần lớn dân chúng vẫn muốn kháng cự đến cùng.
Nhưng... vẫn có những người sinh nghi.
"Hay là cứ thuận theo ý bọn họ, ra biên giới thỏa thuận, có vậy bá tánh Tây Thục mới yên lòng."
"Đừng làm trò cười nữa, bọn chúng nói một câu, chúng ta liền để vương của mình chịu nhục?
Đây rõ ràng là Đại Chu coi thường chúng ta, muốn giẫm lên thể diện của Tây Thục quốc! Muốn đánh thì đánh, ta không tin chúng dám thật sự nhét một tên vương tử giả vào miệng chúng ta mà bắt chúng ta nuốt."
Hiện giờ võ tướng Tây Thục đang trong thời kỳ tự mãn, dưới sự lãnh đạo của Kiều Cận liên tục bành trướng thế lực, chiếm giữ các vùng lân cận, trận nào cũng thắng, khiến kẻ dưới có phần vênh váo kiêu căng.
"Tướng quân, ngài đừng quên người đang cầm quân bên kia là ai." Có người thấp giọng nhắc nhở, "Hơn nữa... sao ngài chắc người mà họ đưa đến là giả?"
Lời còn chưa dứt, liền nghe "phụt" một tiếng, máu bắn ra xa ba thước.
Tất cả lập tức im phăng phắc, cúi gằm đầu không dám nhìn người vừa hạ kiếm.
"Không tin là giả thì cứ tự đi nghiệm chứng. Nhưng nếu dám vọng ngôn trước mặt bản vương, kết cục... chính là như thế." Kiều Cận phất kiếm, máu văng lên cả mặt những người xung quanh, khiến ai nấy càng khom người thấp hơn.
"Vương, thần nguyện đi bắt tên giả mạo kia về!" Một võ tướng bước ra lớn tiếng.
"Ồ? Không sợ Hoắc Phong Liệt?" Kiều Cận nheo mắt hỏi.
"Thần chưa từng giao thủ với hắn, nhưng không tin hắn thật sự là chiến thần bất khả chiến bại như trong truyền thuyết!" Võ tướng ôm bụng to, giọng nói đầy khí thế , điếc không sợ súng.
Kiều Cận lạnh lùng cười, phất tay cho phép hắn mang binh áp sát Nam Phong Thành, chuyển lời cho Đường thành chủ.
Người lui đi, Liễu Kiều từ trên cao hạ xuống. "Ngươi phái hắn đi thật?"
Kiều Cận cười khinh, "Một cái thùng cơm vô dụng, dùng để khơi mào, hao tổn sinh lực địch, cũng là thăm dò thực lực. Rất thích hợp."
Liễu Kiều chẳng hiểu những mưu tính đó, liền nói thẳng: "Ngươi định nghe theo ý người trong kinh?"
"Việc không tổn hại đến ta, cớ gì không làm? Chỉ cần Hoắc Phong Liệt không đột nhiên phát điên rồi thật sự san bằng Tây Thục quốc là được." Kiều Cận đáp hờ hững.
Liễu Kiều cau mày.
Kiều Cận nhìn hắn chằm chằm: "Bổn vương đánh không lại hắn. Cho nên... trước khi trận chiến này kết thúc, ngươi không được rời khỏi ta, dù thời hạn đã mãn cũng không được. Hiểu chưa?"
Liễu Kiều mất kiên nhẫn, "Muốn đánh đến bao giờ? Cũng là ý người trong kinh?"
Nhìn vẻ mặt kia, Kiều Cận đột nhiên nổi giận, giọng gắt gỏng: "Ta thật không hiểu nổi! Ngươi cứ như bị lửa đốt chân, chỉ hận không thể lập tức rời đi. Rời khỏi ta rồi, ngươi có thể đi đâu? Có thể làm gì?"
Liễu Kiều thoáng sững người, có vẻ không biết phải trả lời thế nào. Hắn chỉ đang bước từng bước theo kế hoạch đã định, còn lại... vẫn chưa nghĩ nhiều.
Kiều Cận đột ngột nắm lấy cổ tay hắn, "Ngươi không có chốn về, coi chỗ ta là bến đỗ thì có gì khó đâu?"
Liễu Kiều chấn động. Người trước mặt thoạt nhìn dữ dằn, nhưng trong mắt lại ẩn ẩn hiện lên vẻ yếu đuối, giống hệt đứa bé năm xưa sợ bị bỏ lại.
Đối mặt với câu hỏi phiền toái, hắn xưa nay đều không nghĩ nhiều, chỉ biết né tránh. "Ngươi không phải nơi ta muốn quay về." Nói xong liền lắc mình rời đi.
Kiều Cận tức giận đến phát điên, đứng tại chỗ mắng lớn: "Đồ cứng đầu! Cái đồ cứng đầu!"
Mấy ngày sau, một vạn binh mã Tây Thục đã áp sát, cử người đến hô hoán trước cổng Nam Phong Thành, nói rằng không tin người trong thành là vương tử thật. Đại Chu nếu muốn can thiệp vào quốc chính Tây Thục, thì cứ việc. Nhưng nếu muốn giao người ra, thì phải để bọn họ tự xử trí. Ngược lại, nếu dám làm nhục vương của bọn họ, tất sẽ huy động binh mã đánh thẳng vào thành.
Chỉ một thời gian ngắn, cảnh tượng phồn hoa hòa bình tan biến, bầu không khí tràn ngập lo âu và hỗn loạn.
Dù Đới Đinh Vũ đã sớm chuẩn bị, đảm bảo Nam Phong Thành vững như bàn thạch, nhưng dân chúng vẫn vô cùng sợ hãi. Đã mười năm họ không đối mặt với chiến tranh, nay chỉ nghe tin đã muốn tháo chạy khỏi thành.
Mãi đến sáng nay, khi tin Trấn quốc Đại tướng quân trở về được truyền ra, lòng người mới dần ổn định.
Hoắc Phong Liệt đã khôi phục hoàn toàn, khoác giáp bạc, thân mặc võ bào đen thêu chỉ bạc, đứng uy nghi nơi đầu tường thành. Binh lính đứng quanh không khỏi ưỡn ngực ngẩng đầu , chỉ cần hắn đứng đó, đã là một tòa thành vững chãi.
Hoắc Phong Liệt tuần tra một vòng, ánh mắt lạnh nhạt quét qua khói lửa phía bên kia rừng, biết quân địch đang đóng tại đó.
"Giữ lại 5000 binh thủ thành. Bọn chúng có 10000 quân, tạm thời chưa nên xuất kích." Đới Đinh Vũ phân tích.
Hoắc Phong Liệt vừa mới hạ lệnh điều binh, viện quân còn phải mất thời gian mới đến.
Hắn lãnh đạm nói: "Phái người ra cảnh cáo, chỉ cần bọn chúng bước chân vào rừng rậm một bước, tức là chủ động công kích, chúng ta lập tức phản kích."
Rừng rậm vốn là vùng đệm chung, cả hai bên đều không vượt qua. Giờ Hoắc Phong Liệt tuyên bố như thế, chẳng khác nào nhận rừng ấy làm địa giới của Đại Chu, kẻ nào xâm nhập tức là tuyên chiến.
Đới Đinh Vũ hiểu , đây là giữ thể diện cho triều đình. Nếu quân Tây Thục đã đến sát biên, mà bên này không có phản ứng, sẽ mất uy.
Tuy rằng 5000 quân chống 10000 lại phải giữ thành, e rằng có phần mạo hiểm, nhưng đã là mệnh lệnh của Hoắc nhị ca, tuyệt không được nghi ngờ. Hắn lập tức sai người thi hành.
Đang lúc ấy, thang lầu dẫn lên thành vang lên tiếng động. Hai người quay đầu nhìn lại, thấy một nhóm người đang bước lên.
Ánh mắt Hoắc Phong Liệt lập tức rơi trên người Liễu Chẩm Thanh.
Liễu Chẩm Thanh chớp mắt, khẽ mỉm cười.
Mà lúc này, người đứng cạnh Liễu Chẩm Thanh lại chính là Kiều An , rốt cuộc cũng được gặp Hoắc Phong Liệt.
Nghe tin Hoắc tướng quân đã trở lại từ lâu, vậy mà đến giờ hắn vẫn chưa tới gặp vị vương tử Tây Thục thật sự, điều này khiến Kiều An vô cùng khó chịu. Biết người ở trên thành, hắn liền làm ầm ĩ đòi lên gặp cho bằng được. Cuối cùng, cũng được diện kiến người thật.
Chỉ mới liếc mắt một cái, dáng người cao lớn uy vũ, tuấn tú trác tuyệt kia đã khiến mặt Kiều An đỏ bừng, chân mềm nhũn, ba bước chập làm hai, loạng choạng đi về phía Hoắc Phong Liệt. Thân thể lay động, như thể sắp ngã vào lòng hắn đến nơi.
"Ta là Kiều An, vương tử chân chính của Tây Thục quốc. Ngươi chính là Hoắc tướng quân? Cuối cùng ngươi cũng trở lại rồi. Tên giả mạo kia thật quá đáng, lại dám sỉ nhục ta như vậy, Hoắc tướng quân nhất định phải chủ trì công đạo cho ta."
Từng chứng kiến thái độ làm nũng của Kiều An với Đới Đinh Vũ, mọi người vốn đã miễn dịch.
Nhưng lần này... có vẻ còn mềm mại hơn nữa, lời nói như tơ lụa, giọng điệu như làm nũng.
Lại nhìn y phục hôm nay của Kiều An , rõ ràng đã chăm chút kỹ lưỡng, cả người xinh đẹp quý phái, lại mang nét mong manh yếu đuối khiến người khác khó lòng không muốn che chở. Khóe mắt phiếm hồng, dường như còn có lớp phấn mỏng , vương tử này đúng là rất biết lợi dụng sắc vóc để thu phục lòng người. Lẽ nào định dùng phương pháp "thuần hóa từng người" để từng bước nắm quyền?
Ánh mắt mọi người vừa kinh ngạc vừa buồn cười nhìn theo bóng dáng sắp nhào vào lòng Hoắc tướng quân. Liễu Chẩm Thanh cũng khẽ nhướn mày, tò mò nhìn xem Hoắc Phong Liệt sẽ xử lý thế nào.
Kết quả còn chưa kịp thấy Hoắc Phong Liệt né tránh ra sao, đã thấy hắn sải bước lướt thẳng qua người Kiều An, đi về phía Liễu Chẩm Thanh, để lại Kiều An lảo đảo... phịch một tiếng ngã nhào xuống đất.
Chung quanh lập tức choáng váng.
Mà Hoắc Phong Liệt mặt không đổi sắc, thản nhiên đi tới trước mặt Liễu Chẩm Thanh, nói: "Trên tường thành vẫn rất nguy hiểm, ban ngày chớ lên đây."
Liễu Chẩm Thanh gật đầu, vui vẻ đồng tình.
Lúc này Kiều An được đỡ dậy, tức đến đỏ cả mắt, lớn tiếng kêu lên: "Hoắc tướng quân cũng quá không coi bổn vương tử ra gì!"
Người khác gặp Kiều An còn phải nể mặt ba phần, nhưng thân phận Hoắc Phong Liệt đặt ở đó, dù cho Kiều An thật sự là Tây Thục vương đi nữa, thì cũng vẫn phải cúi đầu hành lễ trước hắn.
Một vương tử không danh không phận, dám lớn tiếng oán trách, đúng là không biết tự lượng sức.
Hoắc Phong Liệt liếc mắt một cái, ánh mắt lạnh lẽo như băng.
Chỉ một cái liếc, Kiều An liền cứng họng, sắc mặt trắng bệch như bị bóp nghẹt cổ họng, lập tức không dám lên tiếng nữa. Một vương tử nuông chiều từ nhỏ, sao chịu nổi sát khí từ tướng soái sa trường?
"Nếu vương tử không muốn chết, thì cứ an phận ở lại phủ thành chủ. Sau này... đừng đến gần cổng thành nữa." Hoắc Phong Liệt lạnh nhạt nói, giọng nói so với khi dặn dò Liễu Chẩm Thanh ban nãy chẳng khác nào hai người.
Kiều An tức đến phát khóc, nước mắt lưng tròng. Đới Đinh Vũ ở bên cạnh lắc đầu than thở:"Chúng ta thật sự phải giúp người như vậy trở về sao..."
Đường Mục nhìn cảnh tượng hỗn loạn trong thành, khẽ thở dài: "Xem ra... Tây Thục vương càng che giấu, lại càng có tật giật mình. Chiến tranh là điều không thể tránh khỏi."
Vì một người như thế... y thực sự không thấy đáng để đổ máu nơi sa trường.
Kiều An còn đang khóc lóc, bỗng một tiếng xé gió vang lên ,mũi tên nhọn lao thẳng tới cửa thành!
Mũi tên này rõ ràng không nhắm giết người, chỉ mang tính thị uy, nhưng phản ứng bản năng của mọi người vẫn lập tức được khơi dậy.
Hoắc Phong Liệt phản ứng đầu tiên, vung tay ôm chặt Liễu Chẩm Thanh vào lòng, che chắn toàn bộ thân thể y. Đới Đinh Vũ cũng chắn trước mặt Đường Mục.
Binh sĩ bốn phía cảnh giác lập tức.
Chỉ có Kiều An, người vừa rồi còn gào khóc ăn vạ, lúc thấy mũi tên sượt qua trước mặt thì lập tức mềm nhũn, ngã ngồi dưới đất, vừa lăn vừa bò nép dưới chân Hoắc Phong Liệt, miệng vẫn khóc ngất như không còn hơi thở.
Mũi tên cắm trên cánh cổng, trên thân còn buộc theo một dải giấy , lời lẽ nhục mạ trắng trợn.
Rõ ràng là câu trả lời cho việc phía Nam Phong Thành phái người kêu gọi trước đó , đối phương lựa chọn dùng hành động đáp trả.
Không rõ là chúng tự tin đến mức cuồng ngạo, muốn chính diện khiêu chiến, hay là thừa biết viện quân Đại Chu còn chưa đến, nên mới tranh thủ thời cơ hòng đánh úp?
Trạm gác lập tức truyền tin về: quân địch đã bắt đầu tiến vào rừng.
Rất rõ ràng, bọn chúng đã không nhịn được nữa rồi.
"Nhị ca!" Đới Đinh Vũ nhìn sang Hoắc Phong Liệt.
Hoắc Phong Liệt gật đầu: "Ngươi giữ thành. Chọn cho ta một trăm kỵ binh , nhanh nhất, dũng mãnh nhất. Lập tức xuất phát!"
Nhận được quân lệnh, Đới Đinh Vũ không hỏi thêm nửa câu, lập tức đi chuẩn bị.
"Một trăm đấu một vạn?" Đường Mục ngẩn người.
Liễu Chẩm Thanh cũng hơi nhíu mày, nhưng thấy dáng vẻ Hoắc Phong Liệt bình tĩnh tự nhiên, liền đưa mắt ra hiệu cho Đường Mục: tạm thời đừng hỏi.
Chỉ tiếc, bọn họ không có cơ hội tận mắt chứng kiến trận đánh. Hoắc Phong Liệt không muốn để Liễu Chẩm Thanh gặp bất kỳ hiểm nguy nào, nên trước khi cưỡi Trầm Giang Nguyệt rời đi, đã căn dặn Liễu Chẩm Thanh cùng Đường Mục đưa cả Kiều An đang khóc lóc trở về phủ thành chủ, chờ tin thắng trận.
Khi Hoắc Phong Liệt xuất phát, trời vừa trưa. Liễu Chẩm Thanh ngầm tính toán, dù có thủ đoạn gì, cũng cần ít nhất một hai ngày mới xong xuôi.
Thế nhưng... khi màn đêm mới buông xuống, Nam Phong Thành đã bừng sôi.
Liễu Chẩm Thanh đang cùng Đường Mục trò chuyện thì có một tiểu binh hấp tấp chạy vào, reo lên: "Hoắc tướng quân đại thắng trở về rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com