Chương 118
Kiều Cận đang định mở miệng nói tiếp thì bị Liễu Kiều cắt ngang với vẻ không hài lòng: "Đủ rồi."
Liễu Kiều xưa nay luôn thờ ơ với mọi chuyện, nhưng hắn rất ghét khi có người bàn tán lung tung về chủ nhân ngay trước mặt mình.
Bị ngắt lời, Kiều Cận chỉ hơi sa sầm mặt, tuy không thoải mái nhưng cũng không đối đầu với Liễu Kiều, chỉ quay sang nói với Liễu Chẩm Thanh: "Dù sao thì Hoắc Phong Liệt cũng đã thích Liễu Chẩm Thanh từ lâu rồi, là kiểu yêu đến phát điên ấy. Còn với ngươi, cùng lắm chỉ là chút luyến tiếc mà thôi."
Liễu Chẩm Thanh nghẹn họng: "Ngươi nói thế ai mà tin nổi?"
"Vậy ta hỏi ngươi," Kiều Cận nhướng mày, "lúc tin đồn về lão thành chủ ở Nam Phong Thành và Liễu Chẩm Thanh lan ra ngoài, Hoắc Phong Liệt có phản ứng gì bất thường không?"
Liễu Chẩm Thanh sửng sốt, đột nhiên như bừng tỉnh, những điểm vô lý mà trước giờ khi phân tích lời đồn y vẫn luôn cảm thấy khó giải nay chợt trở nên rõ ràng.
Lúc ấy y cho rằng có người đang lợi dụng mối thù giữa Hoắc gia và Liễu gia để khuấy động Hoắc Phong Liệt. Nếu để hắn biết cả nhà Đường Nhu được Liễu Chẩm Thanh bảo vệ mà sống sót đến nay, lại thêm việc Đường Nhu trong lòng vẫn mang ơn y, thì theo lẽ thường sẽ có thể chia rẽ Hoắc Phong Liệt với Đường Nhu.
Nhưng giờ đây nghe lời Kiều Cận, y mới nhận ra: mọi suy đoán trước đó đều sai.
Kiều Cận biết Hoắc Phong Liệt yêu y, nên mới cố tình tung ra sự thật năm ấy, để hắn biết người trong lòng mình từng phải mang tiếng xấu, để hắn không thể an lòng. Như vậy chắc chắn Hoắc Phong Liệt sẽ sinh nghi, cũng từ đó mà không còn thiện cảm với Đường gia ở Nam Phong Thành,vốn là người từng được Liễu Chẩm Thanh che chở. Kế hoạch kéo dài thời gian của Kiều Cận nhờ thế mà thành công.
Thấy Liễu Chẩm Thanh im lặng, Kiều Cận càng thêm đắc ý. Phản ứng của Hoắc Phong Liệt trước đó từng khiến gã hoài nghi, gã đã hỏi Liễu Kiều liệu có phải Hoắc Phong Liệt đã thay lòng rồi hay không ,nếu không, sao nghe thấy tin đồn như thế mà vẫn có thể yên ổn ở lại phủ thành chủ chứ?
Có lẽ, trong lòng Hoắc Phong Liệt, Liễu công tử trước mắt này đã ngang hàng với Liễu Chẩm Thanh quá cố. Dù Liễu Chẩm Thanh đã chết, không còn sức ảnh hưởng, thì người đang sống trước mắt này vẫn đủ đáng giá để cược một ván.
Nghĩ đến đây, Kiều Cận lại càng muốn thu phục Liễu Chẩm Thanh hơn: "Thế nào? Nghĩ kỹ chưa? Muốn làm một thế thân nam sủng bên cạnh Hoắc Phong Liệt, hay đến cạnh ta , ít ra ta cũng có thể cho ngươi một..."
Chưa kịp dứt lời, Liễu Chẩm Thanh đã bật cười đáp: "Ngươi cũng đâu phải Tây Thục vương chân chính. Dù ngươi là hàng thật, chẳng phải tương lai Tây Thục quốc cũng phải do Hoắc Phong Liệt quyết định sao? Mà nếu hắn không đánh vào Tây Thục, để ngươi tiếp tục làm vương, thì... cũng không thể cho ta làm quyền thần dưới một người trên vạn người được. Bên trên ngươi còn có biết bao nhiêu người khác, ta đi theo Hoắc Phong Liệt chẳng phải sẽ có địa vị cao hơn sao? Hay là... trong lòng ngươi vốn đang có âm mưu khác?"
Lời này vừa thốt ra, Kiều Cận nghẹn họng. Một cơn giận khác hẳn lúc trước bỗng bùng lên trong lòng gã, không còn là tức giận vì bị chọc giận, mà là như một con sư tử đang chơi đùa bỗng chốc nổi máu săn mồi. Sự ngây ngô của thiếu niên bỗng chốc bị lột bỏ, thay vào đó là vẻ sắc sảo và hiểm sâu không hợp tuổi, toát ra một loại uy thế sắc bén.
Liễu Kiều không hiểu rõ hàm ý trong lời Liễu Chẩm Thanh, nhưng Kiều Cận thì hiểu. Chính vì hiểu nên mới bản năng dựng hết gai nhọn phòng vệ trên người: "Ngươi nói vậy là có ý gì?"
Liễu Kiều không hiểu sao Kiều Cận bỗng hóa thành dã thú giận dữ như bị xúc phạm. Nhìn sang Liễu Chẩm Thanh lại thấy y thản nhiên ngồi xuống, cổ tay khẽ động dưới ống tay áo, tư thái tiêu sái rót hai chén trà, mọi cử động đều lọt vào tầm mắt Liễu Kiều.
Đồng tử Liễu Kiều khẽ co lại ,trong khoảnh khắc hoảng hốt, hình ảnh trước mắt như chồng lên bóng dáng chủ nhân trong ký ức.
Khoảnh khắc sau, chủ nhân cầm một chén trà nhưng không uống, mà đưa tay ra... không hề để tâm xung quanh có ai đón hay không, trực tiếp buông tay thả chén trà xuống.
Đúng lúc đó, giọng Kiều Cận vang lên: "Ngươi làm gì vậy?"
Liễu Kiều bừng tỉnh, phát hiện bản thân đã vô thức đón lấy chén trà Liễu Chẩm Thanh vừa buông.
Đó là thói quen cũ giữa hai người. Khi Liễu Chẩm Thanh mệt, y sẽ pha trà , không để Liễu Kiều động tay, mà sẽ tự tay rót lấy. Sau đó, y sẽ đưa một chén cho hắn ,người luôn ẩn mình trong bóng tối. Vì vậy, chỉ cần thấy động tác quen thuộc ấy, Liễu Kiều liền theo phản xạ tiến lên đón lấy trà.
Chỉ là... đó là thói quen của bọn họ mà thôi.
Cảm nhận được nhiệt ấm từ chén trà, Liễu Kiều ngẩng đầu nhìn người đang yên lặng ngồi cạnh bàn, nhấm nháp trà, bất giác ngây người.
Kiều Cận thì không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng đó là phản xạ của người luyện võ. Gã hỏi chỉ là để tỏ thái độ khó chịu mà thôi. Rồi gã lại nhìn sang Liễu Chẩm Thanh hỏi tiếp: "Ta hỏi ngươi đấy, lời vừa rồi có ý gì?"
"Chính là nghĩa trên mặt chữ." Liễu Chẩm Thanh giả ngây giả dại.
Ánh mắt Kiều Cận lạnh lùng, chăm chú nhìn y, nhưng lại thấy Liễu Chẩm Thanh buông chén trà, nhìn sang phía mình, đột nhiên nghiêm túc hỏi: "Ta thấy ngươi tuổi còn nhỏ, nên muốn hỏi một câu , rốt cuộc ngươi đang muốn gì? Thứ ngươi khao khát nhất là gì? Ngươi nghĩ bản thân có mấy phần thắng? Có thật sự cần phải tiếp tục nữa không?"
Câu hỏi bất ngờ ấy lại đánh trúng tâm tư của Kiều Cận, khiến gã nhất thời cảm thấy bất an.
Người như gã kiêng kỵ nhất chính là bị người khác nhìn thấu. Từ trước đến nay, những người bên cạnh đều không thông minh bằng gã, kể cả trong kinh thành cũng chỉ là đấu trí lợi dụng lẫn nhau. Nhưng người trước mắt này... lại khiến gã cảm thấy e ngại.
Ánh mắt của Liễu Chẩm Thanh không chứa sát ý, nhưng vẫn khiến Kiều Cận lùi một bước. Dù sao gã cũng còn trẻ, kinh nghiệm chưa đủ, đối mặt với tình huống như thế, ngoài dùng vũ lực thì chỉ biết lùi bước. Cuối cùng, Kiều Cận phất tay áo, lạnh lùng nói: "Ngồi yên ở đây cho ta!"
Dứt lời, liền kéo Liễu Kiều rời đi.
Trước khi đi, Liễu Kiều vẫn không nhịn được quay đầu nhìn lại Liễu Chẩm Thanh.
Liễu Chẩm Thanh cũng đang nhìn hắn, chợt nhếch môi cười nhạt, khẽ nhướng mày, sau đó còn cong ngón tay trỏ ngoắc một cái.
Sắc mặt Liễu Kiều thay đổi rõ rệt ,lại một thói quen của chủ nhân.
Chờ đến khi bọn họ rời đi hẳn, chỉ để lại vài thị vệ canh gác, Liễu Chẩm Thanh vẫn ngồi yên trong phòng, không gây thêm động tĩnh.
Y rót thêm một chén trà, nhìn chăm chú vào chén mà ngẩn người.
Bị bắt tới nơi này, chuyện nhận thân phận với Liễu Kiều là bước đầu trong kế hoạch y đã định. Nhưng còn sau đó thì sao?
Biết y bị bắt, chắc chắn Hoắc Phong Liệt sẽ bị động, thậm chí có thể làm chuyện thiếu suy nghĩ.
Hiện tại, y không đoán nổi phản ứng tiếp theo của hắn ,một người đến cả lời cầu hôn cũng thẳng thừng từ chối.
Muốn tránh rắc rối, cách tốt nhất là tự mình trốn thoát, không để kế hoạch đối phương thành công.
Giữ chân Hoắc Phong Liệt không cho hắn về kinh , mục đích thực sự, e là nhắm vào Nguyên Giác.
Nghĩ đến đây, Liễu Chẩm Thanh khựng lại, trên mặt thoáng hiện chút tự giễu, rồi buông tiếng thở dài.
Nguyên Giác không thể xảy ra chuyện, Đại Chu không thể loạn đó là điều chắc chắn. Vậy nên, y phải ngăn cản âm mưu của kẻ địch.
Nhưng đứa trẻ kia... rốt cuộc muốn làm gì?
Liễu Chẩm Thanh nhớ tới gương mặt của Kiều Cận, đó là gương mặt chỉ có thể thuộc về huyết thống của Nguyên thị... cùng Liễu thị.
"Ta phải giết y."
Kiều Cận đột ngột lên tiếng khiến Liễu Kiều giật mình, hoảng hốt tỉnh táo lại.
"Cái gì?"
Kiều Cận bật dậy, sắc mặt u ám, ánh mắt dữ tợn: "Y quá thông minh, biết quá nhiều. Nếu không thể giữ lại để dùng, tuyệt đối không thể để y rời đi."
Tự dưng trong lòng Liễu Kiều dấy lên một nỗi bất an mơ hồ: "Y... dù gì cũng là họ hàng xa của người kia."
Sắc mặt Kiều Cận lập tức sa sầm: "Ta đã nói rồi, đừng nhắc tới chuyện đó nữa. Ta với Nguyên thị hay Liễu thị không có liên quan gì hết. Hơn nữa, huyết mạch của chúng ta vốn là để giết những kẻ cùng dòng máu, chẳng phải vậy sao?"
Liễu Kiều cau mày nhìn Kiều Cận: "Sao đột nhiên ngươi lại thay đổi ý định? Ban đầu chẳng phải nói sẽ không giết y sao?"
Kiều Cận sốt ruột đi qua đi lại như một con sư tử bị xích cổ đang gầm gừ.
"Ngươi không nghe y nói gì sao? Một là, y biết có người đứng trên chỉ huy toàn bộ việc ở đây. Hai là, y đoán được ta không thực sự nghe theo mệnh lệnh từ trên. Y còn nhắc tới gì mà 'dưới một người trên vạn người', nói ta là quyền thần, hỏi ta có cần tiếp tục tranh đoạt chỉ vì một phần thắng mong manh hay không. Chắc chắn y đã nhìn thấu rồi! Mới chỉ gặp nhau có vài lần, tin tức nắm được cũng chẳng bao nhiêu, vậy mà y có thể đoán trúng toàn bộ. Loại người như vậy quá mức thông minh, không thể để sống!"
Kiều Cận tuôn ra một hơi, thì nghe Liễu Kiều hỏi: "Ngươi định làm gì?"
Kiều Cận khựng lại, mắt hơi nheo lại, rồi bất ngờ nhìn Liễu Kiều nói: "Nếu ta nói... ta muốn đoạt lấy thiên hạ thì sao?"
Liễu Kiều kinh hãi: "Ngươi có ý đồ như vậy? Không được!"
"Tại sao lại không được?" Kiều Cận quát lên: "Ngươi cho rằng ta không bằng Nguyên Giác sao?"
Liễu Kiều thoáng sửng sốt, rồi thẳng thắn: "Không bằng."
Kiều Cận choáng váng , hắn chỉ buột miệng nói ra, nào ngờ Liễu Kiều lại nghiêm túc đến vậy.
"Ngươi... ngươi ngươi ngươi... Tại sao? Ta văn võ song toàn, còn Nguyên Giác chẳng qua là tên thư sinh yếu ớt..."
"Bởi vì hắn là do chủ nhân dạy ra." Liễu Kiều nói không chút do dự.
Kiều Cận như muốn nghẹn chết: "Liễu Chẩm Thanh dạy ra thì đã sao? Bây giờ hắn chẳng phải đang bị chúng ta dắt mũi sao? Hắn là hoàng đế Đại Chu, ta cũng là Tây Thục vương rồi đấy thôi."
Liễu Kiều lại lạnh nhạt nói: "Tây Thục nhỏ bé, thuộc hạ bên dưới ngươi đều là phế vật, làm sao sánh nổi với Đại Chu?"
Kiều Cận không ngờ trong mắt Liễu Kiều mình lại không bằng Nguyên Giác đến vậy, cơn giận bùng lên, khiến hắn tạm thời quên cả chuyện giết Liễu Chẩm Thanh.
Liễu Kiều lại nghiêm giọng: "Không được tạo phản. Chủ nhân ghét nhất là phản loạn. Thiên hạ này là do chủ nhân cùng Hoắc đại nguyên soái đổ máu gìn giữ, không thể để bị hủy hoại." Hắn biết, nếu được phép, lúc trước mình đã giết sạch những kẻ dám nói bậy về chủ nhân. Nhưng vì là chủ nhân không cho, nên hắn mới nén lại.
Ban đầu để Kiều Cận tiếp xúc với phản tặc và người trong kinh cũng là để ngăn ngừa biến loạn. Liễu Kiều giờ mới tỉnh ngộ ,hóa ra mình đã quá ngu ngốc, không nhận ra âm mưu này của Kiều Cận từ sớm.
Thái độ của Liễu Kiều khiến Kiều Cận thoáng nheo mắt, nói: "Nếu ta không tạo phản, liệu ta có thể sống được không? Nhiệm vụ của ngươi không phải là bảo hộ ta sao? Vậy được ,nếu ta không tạo phản, cả đời này ngươi phải bảo vệ ta an toàn. Ngươi làm được chứ?"
Liễu Kiều lại cau mày: "Người biết đến sự tồn tại của ngươi trên đời cũng không nhiều."
Ý là từ chối. Kiều Cận nghiến răng - hắn biết bản thân không thể giữ được người này, nhưng...
Đột nhiên, Kiều Cận nhớ lại câu hỏi của Liễu Tiêu Trúc: Rốt cuộc muốn gì, điều quan trọng nhất là gì?
Mũi hắn khẽ động, cơn hung hăng trong người không thể kiềm lại, bật cười lạnh: "Ta chỉ là không cam lòng. Hơn nữa, nếu ta tạo phản, ngươi cũng được lợi. Ngươi chắc chắn không muốn tiếp tục theo ta sao?"
"Gì cơ?" Liễu Kiều sửng sốt.
Kiều Cận ngẩng đầu nói: "Ta có thể hứa với ngươi, nếu một ngày ta thành công đăng cơ, ta sẽ rửa sạch thanh danh cho Liễu Chẩm Thanh. Tẩy mọi oan khuất, ghi vào sử sách, để thiên hạ biết y vĩ đại thế nào, để tên y được khắc vào bia đá cùng trung thần muôn đời."
Quả nhiên, ánh mắt Liễu Kiều khẽ dao động: "Thật sao?"
Kiều Cận cười: "Ngươi nghĩ đi , ngoài ta ra, Nguyên Giác hay hậu nhân của hắn có thể làm được không? Hắn sợ nhất thiên hạ nhắc đến Liễu Chẩm Thanh, bởi vì hễ nói tốt về y là nói hắn vong ân bội nghĩa, phản thầy. Đường đường là hoàng đế, làm sao nhận sai? Hắn vĩnh viễn sẽ không sửa chính danh cho Liễu Chẩm Thanh. Nhưng ta thì khác , nếu ta không giữ lời, ngươi cứ giết ta đi, có khó gì với ngươi đâu, đúng không?"
Kiều Cận nhìn Liễu Kiều đang cau mày, rõ ràng đang nghiêm túc suy nghĩ. Gã thở ra một hơi nhẹ nhõm.
"Ngươi cứ từ từ nghĩ." Kiều Cận vỗ vai hắn, "Còn nữa , ta có thể không giết Liễu Tiêu Trúc, nhưng ngươi phải giám sát y thật chặt. Y quá thông minh, khiến ta không thể yên tâm."
Quả thực, Kiều Cận không yên lòng với Liễu Chẩm Thanh. Dù người kia không có võ công, nhưng bình tĩnh đến rợn người, như thể đang nắm giữ át chủ bài nào đó. Hắn chỉ tin tưởng duy nhất Liễu Kiều.
Liễu Kiều mang đầy tâm sự trở lại căn phòng giam giữ Liễu Chẩm Thanh, ẩn mình trong góc tối.
Liễu Chẩm Thanh đang thảnh thơi dùng bữa, chẳng có chút áp lực nào, lại khiến hắn có cảm giác an toàn quen thuộc.
Sau đó, từng cử động của Liễu Chẩm Thanh, từng thói quen nhỏ nhặt đều khiến hắn thấy hoảng hốt vì quen thuộc.
Đột nhiên, Liễu Chẩm Thanh cất giọng với không khí: "Xuống đây."
Liễu Kiều giật mình, cuối cùng cũng đáp xuống, nhìn y chằm chằm, đầu óc hỗn loạn.
Liễu Chẩm Thanh cũng nhìn lại hắn, dứt khoát nói: "Kiều Cận và Kiều An là cùng một phe."
Đồng tử Liễu Kiều co lại: "Ngươi... sao biết?"
"Ngươi võ công cao đến vậy, có thể bắt ta, sao lại không động đến Kiều An? Rõ ràng hắn ở ngay sau ta. Có ngốc mới không đoán ra." Liễu Chẩm Thanh mỉm cười, rồi sắc mặt thay đổi, giọng trầm xuống nghiêm nghị như đang răn dạy: "Dùng chuyện vương vị Tây Thục để giữ chân Hoắc Phong Liệt , đó là ý của người đứng sau các ngươi, đúng không? Các ngươi chỉ thuận theo mà làm? Các ngươi thực sự muốn phản loạn, làm thiên hạ đại loạn sao?''
Liễu Kiều không kịp đề phòng, bị vạch trần thẳng thừng liền khựng lại, gần như muốn quỳ xuống theo bản năng ,như những lần bị trách phạt trước kia.
Hắn nhìn Liễu Chẩm Thanh đầy kinh hoảng, y lại nhíu mày: "Ngươi không phản bác? Ngươi thật sự muốn giúp hắn tạo phản? Ngươi biết mình đang làm gì không?"
Tuy bản thân y đi theo hình tượng "gian thần", nhưng những người xung quanh đều được dạy phải yêu nước, yêu dân, không mù quáng trung thành, mà là mong thiên hạ được yên ổn. Y luôn tin Liễu Kiều chỉ bảo vệ Kiều Cận, tuyệt đối không thể cùng hắn mưu phản.
"Ta... Ta không có." Liễu Kiều hoảng loạn, như sợ bị y thất vọng.
Nhưng vừa nói ra, hắn lại thoáng mờ mịt. Nhớ tới lời hứa của Kiều Cận, hắn không khỏi dao động, liền hỏi: "Ngươi... ngươi là tộc đệ của chủ nhân. Cả nhà các ngươi đều là người của chủ nhân... vậy ta hỏi..."
"Chủ nhân?" Liễu Chẩm Thanh khựng lại.
Liễu Kiều ngập ngừng một chút: "Chủ nhân của ta chính là Liễu Chẩm Thanh."
"Thế còn Kiều Cận?" Liễu Chẩm Thanh hỏi.
"Ta chỉ tạm thời bảo vệ hắn một thời gian." Liễu Kiều theo bản năng thành thật.
Ánh mắt Liễu Chẩm Thanh thoáng biến đổi, y không rõ mình nên vui hay buồn, chỉ đành hỏi:"Hỏi gì?"
"Nếu có người hứa sẽ rửa sạch oan khuất cho chủ nhân, như lần này ở Nam Phong Thành khiến mọi người biết công lao của chủ nhân... nếu có người hứa như vậy với ta, ta..." Liễu Kiều lắp bắp chưa nói xong.
Liễu Chẩm Thanh đã hiểu. Xem ra Liễu Kiều không thật sự trung thành với Kiều Cận ,nếu không phải vì có quan hệ đặc biệt, Kiều Cận chẳng cần phải đưa ra lời hứa đó để giữ hắn lại.
Y nhìn Liễu Kiều đang do dự, lòng đột nhiên đau nhói , thì ra sau khi y chết, vẫn còn có người ngu ngốc đến vậy, sẵn sàng vì danh tiếng của y mà hi sinh tất cả. Nghĩ đến việc bản thân trọng sinh rồi lại muốn mặc kệ tất cả... thật khiến y thấy xấu hổ.
Liễu Chẩm Thanh vẫy tay với Liễu Kiều ,lại một động tác quen thuộc nữa. Liễu Kiều do dự, rồi vẫn ngốc nghếch bước tới. Hắn muốn hỏi: tại sao người trước mặt lại có thói quen giống hệt chủ nhân, rõ ràng chưa từng gặp nhau... chẳng lẽ huyết thống thực sự kỳ diệu đến vậy? Nhưng Nguyên Cận thì chẳng giống chủ nhân chút nào cả.
Khi hắn vừa tới gần, Liễu Chẩm Thanh bất ngờ duỗi tay, rút lấy chuôi kiếm bên hông hắn.
Liễu Kiều lập tức bừng tỉnh, theo phản xạ định ra tay , không phải vì bị tấn công, mà bởi chuôi kiếm đó là vật do chủ nhân ban tặng, hắn không cho phép ai chạm vào.
Nhưng trước khi hắn kịp ra tay, đã nghe thấy Liễu Chẩm Thanh nói: "Kiều Kiều, đỉnh chuôi kiếm này có giấu một thứ."
Kiều Kiều?
Y gọi hắn là... Kiều Kiều?
Liễu Kiều bất chợt ngẩng đầu, trong tâm trí vang vọng tiếng trêu chọc ngày xưa của Liễu Chẩm Thanh:"Kiều Kiều, đừng có cau có nữa mà."
"Sao mà Kiều Kiều cứ đơ ra như khúc gỗ vậy, sau này có cô nương nào thương nổi ngươi không đây."
"Kiều Kiều, chỗ này là xuân lâu, đừng cứ trốn mãi trên kia, xuống đây uống rượu với các tỷ tỷ đi."
"Ầy, đứa nhỏ Kiều Kiều này chỉ là thẹn thùng thôi, cứng đầu lắm."
......
"Ngươi!"
Liễu Kiều vừa mở miệng định nói thì ánh mắt Liễu Chẩm Thanh chợt ra hiệu bảo hắn nhìn chuôi kiếm.
Bàn tay Liễu Kiều khẽ vuốt dọc chuôi kiếm, nhưng lại ngập ngừng, không tiếp tục.
Đúng lúc đó, Liễu Chẩm Thanh cất lời: "Lúc trước ta đã bảo, sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì thử mở chuôi kiếm ra xem, mà chẳng phải nhiệm vụ của ngươi đã sớm kết thúc rồi sao? Ngươi chưa từng mở nó à?"
Liễu Kiều sững sờ nhìn Liễu Chẩm Thanh. Cuối cùng, tay hắn run lên, cơ quan bên trong chuôi kiếm bật mở,một thiết kế do chính tay cao thủ về cơ quan, Liễu Chẩm Thanh, chế tạo. Ẩn bên trong là một tờ giấy cũ kỹ, đã có phần rách nát.
Liễu Kiều từ từ rút ra, mở tờ giấy ấy. Đôi mắt hắn lập tức mở to kinh ngạc.
Đó là một bản khế ước nô lệ đã cũ, chính là khế ước năm xưa hắn từng trao cho Liễu Chẩm Thanh.
Còn thanh kiếm này, là vật được đưa cho hắn vào ngày hắn trở về sau khi hoàn tất quá trình học võ.
Liễu Chẩm Thanh cất giọng chậm rãi: "Ta vẫn luôn muốn ngươi được tự do. Nhưng khi ấy, ta thật sự cần sự giúp đỡ của ngươi, nên mới giấu chuyện về chuôi kiếm. Giờ thì ngươi đã hiểu rồi chứ?
Ngươi tự do rồi, Kiều Kiều. Câu nói năm đó vẫn còn nguyên giá trị: cuộc đời của ngươi, hãy tự mình lựa chọn."
Thật ra, cái cách Liễu Chẩm Thanh gọi "Kiều Kiều" chưa bao giờ chỉ là để trêu chọc. Trong mắt y, chữ "Kiều" mới thật sự thuộc về hắn, còn chữ "Liễu" lại giống như một sợi xích, một gông cùm trói buộc.
Dứt lời, Liễu Chẩm Thanh thấy Liễu Kiều ngẩng đầu nhìn mình. Nước mắt đã lăn dài trên gương mặt tuấn tú, không thể ngăn lại được nữa. Trên khuôn mặt hắn giờ đây không còn chút cảm xúc nào dư thừa, chỉ còn sự thành kính và cảm phục như một đứa trẻ. Trong đôi mắt ngấn lệ ấy, hình ảnh Liễu Chẩm Thanh in đậm không chút mờ ảo, như thể mọi thứ đã được soi tỏ hoàn toàn.
Đột nhiên, Liễu Kiều quỳ sụp xuống, ôm chặt lấy chân Liễu Chẩm Thanh, đầu gục lên đầu gối y, bật khóc thành tiếng. Tiếng khóc ấy đầy tuyệt vọng và tủi thân, như một đứa trẻ lạc lối.
"Chủ nhân, ngươi là chủ nhân, ngươi mãi là chủ nhân của ta. Ngươi đã đi đâu vậy? Ta rất nhớ ngươi, thật sự rất nhớ ngươi... Chủ nhân, xin hãy trừng phạt ta đi! Ta đã không bảo vệ được ngươi, ta phải bảo vệ ngươi mới đúng... Sao ta lại không ở bên cạnh ngươi? Ta sai rồi, thật sự sai rồi... Xin ngươi đừng bỏ rơi ta..."
Vừa khóc, Liễu Kiều vừa nhét bản khế ước vào tay Liễu Chẩm Thanh.
"Ta không cần thứ này. Chủ nhân, hãy giữ lấy, ngươi từng hứa rồi, chỉ cần ta hoàn thành nhiệm vụ, nguyện ý quay về, thì ngươi sẽ nhận ta. Đừng bỏ ta mà. Chủ nhân, ngươi muốn ta làm gì, ta đều làm được. Ta vẫn là hộ vệ giỏi nhất của ngươi, giờ võ công ta đã cao hơn nhiều, nhất định sẽ bảo vệ ngươi đến cùng, không để ai làm hại ngươi nữa."
Liễu Chẩm Thanh có phần bất đắc dĩ. Đã chín năm trôi qua, vậy mà tính khí của Liễu Kiều vẫn chẳng thay đổi.
Khi xưa, người ta vẫn nói bên cạnh Liễu Chẩm Thanh có một văn một võ: một người cơ trí, một người lãnh khốc. Nhưng thực tế lại là một kẻ đơn thuần, một kẻ như trẻ con.
Liễu Chẩm Thanh đưa tay nâng mặt hắn lên, nhẹ nhàng lau đi nước mắt, bật cười bất lực: "Ngươi chắc chắn nhận ra ta chứ? Không thấy lạ sao? Không sợ ta là giả?"
Liễu Kiều lắc đầu: "Chủ nhân thì mãi là chủ nhân."
Trong lòng Liễu Chẩm Thanh không khỏi buồn cười. Đúng là một đứa trẻ đơn thuần, kiểu người bị lừa rồi còn vui vẻ giúp kẻ lừa mình đếm tiền nữa kia.
Nhưng y vẫn kể qua cho Liễu Kiều nghe tình hình của mình.
Nghe xong, Liễu Kiều ngẩn người ra một lúc, cuối cùng mới nói: "Dù sao thì... chủ nhân sẽ không rời đi nữa, đúng không?"
Liễu Chẩm Thanh gật đầu.
Lúc này, Liễu Kiều mới yên tâm dập đầu thật thấp trước mặt y, như thể một lần nữa chính thức nhận lại chủ nhân.
Bởi trước kia quan hệ giữa Liễu Kiều và Bạch Du vốn không tệ, nên Liễu Chẩm Thanh cũng kể cho hắn nghe sự thật về kết cục của Bạch Du. Quả nhiên, sắc mặt Liễu Kiều sầm xuống, rồi lại dập đầu thật mạnh:"Chủ nhân, xin hãy trừng phạt ta! Tất cả là lỗi của ta, ta quá ngu ngốc, nếu sớm nghĩ đến chuyện đó... có lẽ ta đã cứu được Vọng Thư công tử rồi."
Liễu Chẩm Thanh thở dài: "Ta hiểu, ngươi cũng đã rất cố gắng. Chuyện của Tống Tinh Mạc, may mà có ngươi giúp sức, bằng không... ta đã mất thêm một huynh đệ nữa rồi."
Liễu Kiều lắc đầu: "Ta chẳng làm được gì cả... ngay cả nhiệm vụ cuối cùng chủ nhân giao cũng không..."
Nhắc đến Kiều Cận, hắn vội vàng nói: "Chủ nhân, ngươi biết thân phận của Kiều Cận chứ, hắn chính là..."
Nói đến đây, hắn chợt im bặt. Đôi mắt cảnh giác liếc nhìn sang một hướng như thể vừa nghe thấy điều gì.
Liễu Chẩm Thanh không nghe thấy gì, nghi hoặc nhìn hắn.
Chỉ chốc lát sau, Liễu Kiều quay lại, nói nhỏ: "Không có gì đâu, chủ nhân. Có người ra ám hiệu cho ta, báo rằng Kiều Cận đang tìm."
Sắc mặt Liễu Chẩm Thanh trầm xuống, nghiêm giọng: "Không thể để hắn biết thân phận thật của ta."
Liễu Kiều lập tức gật đầu. Rồi như nhớ ra điều gì, mặt hắn biến sắc: "Chủ nhân, nơi này nguy hiểm, ta đưa ngươi rời khỏi đây."
Liễu Chẩm Thanh còn chưa kịp nói gì, nhưng thấy vậy cũng tiện.
"Vậy còn Kiều Cận, ngươi định..."
"Chủ nhân chẳng phải đã nói nhiệm vụ của ta hoàn tất rồi sao? Vậy thì đương nhiên ta phải trở về bên cạnh chủ nhân." Liễu Kiều trả lời như thể đó là điều hiển nhiên.
Liễu Chẩm Thanh khẽ cau mày: Sao lại cảm thấy tội nghiệp cho Kiều Cận thế nhỉ?
"Ta tưởng giữa các ngươi... ít nhiều cũng có chút tình cảm chứ?" y hỏi.
Liễu Kiều hơi sững lại, trong đầu thoáng hiện lên bao kỷ niệm khi ở cạnh Kiều Cận, trong lòng dấy lên chút khó chịu. Nhưng rất nhanh, hắn đáp: "Nhưng hắn không quan trọng bằng chủ nhân. Hơn nữa, hắn đã rất mạnh rồi, không cần ta nữa. Từ giờ trở đi, chủ nhân nói gì, ta sẽ làm nấy."
Liễu Chẩm Thanh: "Được rồi, rời khỏi đây đã. Nếu còn không quay về, Nhị Cẩu sẽ khóc mất."
......
Một canh giờ sau.
Gọi hiệu lệnh ba lần vẫn không thấy Liễu Kiều quay lại, Kiều Cận cuối cùng nổi giận. Hắn đích thân đến nơi giam giữ Liễu Chẩm Thanh, nhưng chỉ thấy căn phòng trống trơn, bóng người không có. Duy chỉ còn lại mảnh khế ước bán mình bị xé rách nằm trên mặt đất.
Kiều Cận chết lặng. Tâm trí rơi vào khoảng trống.
Ngay lúc đó, một bóng người phá cửa sổ xông vào phòng. Khi ám vệ kinh hãi lao vào cứu chủ, thì đã quá muộn,Kiều Cận bị một bàn tay siết chặt cổ, không kịp phản kháng.
"Y đâu rồi?!"
Sát khí cuồng bạo như cuồng phong lốc xoáy thổi tung khắp phòng. Kiều Cận đối diện với đôi mắt đỏ đậm của Hoắc Phong Liệt, giận dữ gào lên: "Ta cũng đang muốn hỏi đây! Người của ngươi cũng đã bắt mất người của ta rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com