Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 136

Phản ứng theo bản năng của Hoắc Phong Liệt lại khiến Lý Cẩm Thư cảm thấy có chút thú vị.

"Xem ra ngươi quả thật rất để tâm đến y." Lý Cẩm Thư nheo mắt lại, ánh mắt sắc bén thoáng lướt qua hai người.

Năm đó, chính hắn là người đã tiết lộ chân tướng cho Hoắc Phong Liệt, khiến tên tiểu tử đó liều mạng quay về chỉ để "nhặt xác" cho Liễu Chẩm Thanh. Gương mặt sụp đổ khi ấy của Hoắc Phong Liệt vẫn in đậm trong trí nhớ hắn,như thể trời long đất lở, chẳng màng tới thanh kiếm vẫn còn cắm trên ngực, lăn lộn bò chạy về chỉ vì một người.

Tình cảm của hắn đối với Liễu Chẩm Thanh sâu đậm ra sao, Lý Cẩm Thư đều thấy rõ. Sau đó bao năm, Hoắc Phong Liệt sống không ra sống, chết không ra chết, đấu với hắn chẳng còn gì thú vị. Không ngờ hiện tại lại đã có hôn thê, hơn nữa còn có thể khiến hắn toát ra một loại sát khí hoàn toàn mới,quả thật khiến Lý Cẩm Thư phải nhìn bằng con mắt khác.

Giờ phút này, Hoắc Phong Liệt đứng trước mặt hắn, chẳng thể duy trì nổi chút vẻ hài hòa bề ngoài nào nữa. Nếu hắn thật sự có nanh vuốt, thì lúc này e rằng đã xù lông như một con thú dữ.

Không khí căng như dây đàn, mùi thuốc súng nồng nặc khiến người đứng quanh không khỏi căng thẳng, tay đặt lên vũ khí, sẵn sàng rút ra bất cứ lúc nào.

Ngay lúc này, người đang nằm trong vòng tay Hoắc Phong Liệt đột nhiên xoay người, nhẹ giọng: "Phong Liệt, ngươi hiểu lầm rồi, vừa nãy ít nhiều gì Lý Vương gia cũng đã cứu ta một mạng."

Nói xong, Liễu Chẩm Thanh liền đứng thẳng dậy, chắp tay, cung kính nói với Lý Cẩm Thư: "Đa tạ Vương gia đã ra tay tương trợ."

Lý Cẩm Thư cong môi, ánh mắt chứa ý cười khó hiểu lướt qua cả hai.

Đúng lúc đó, Bát công chúa ,không chịu kém cạnh , từ xa nhào tới, chỉ thẳng vào Hoắc Phong Liệt chất vấn: "Huynh thực sự muốn cưới tên chẳng ra gì này sao? Huynh quên rồi à? Hắn mang họ Liễu đấy, là thân thích của kẻ có thù sâu như biển với huynh kia mà! Huynh quên rồi sao, huynh trưởng của huynh đã chết như thế nào!"

Cả người Liễu Chẩm Thanh khẽ run. Nếu là ngày thường nghe những lời thế này, y sẽ chẳng mảy may để tâm. Nhưng giờ đây phải diễn kịch trước mặt Lý Cẩm Thư, đột nhiên y thấy hô hấp trở nên gấp gáp, trái tim như bị siết chặt, những ký ức mơ hồ và hiện thực đan xen khiến trán bắt đầu rịn mồ hôi.

Hoắc Phong Liệt ôm chặt lấy y hơn, ánh mắt lạnh lẽo như băng xẹt qua thanh kiếm trong tay Bát công chúa, gằn giọng: "Cút."

Bát công chúa kinh hãi, bị sát khí toát ra từ hắn dọa cho chân tay mềm nhũn, suýt đứng không vững.

Từ nhỏ đến lớn, Hoắc Phong Liệt chưa từng nói với nàng bằng giọng điệu ấy. Hắn vẫn luôn là người trầm lặng, không dễ nổi giận, lại càng chưa bao giờ để lộ sát khí trước mặt nàng.

"Chiến Uyên ca ca, huynh..." Bát công chúa mắt đỏ hoe, tủi thân bật khóc.

Nhưng ngay giây tiếp theo, Thuần Quân Kiếm chưa ra khỏi vỏ đã chỉ thẳng về phía nàng.

Tùy tùng của công chúa hoảng sợ vội vàng chạy lên che chắn trước mặt chủ nhân.

"Hoắc tướng quân! Đây là công chúa điện hạ!"

"Có gì cứ từ từ nói, tướng quân đừng kích động!"

"Hoắc tướng quân, ngài định làm gì vậy?!"

Hoắc Phong Liệt tay siết chặt chuôi kiếm, ánh mắt chẳng thèm dừng lại trên người Bát công chúa, giọng nói lạnh như băng, từng từ như đinh đóng cột.

"Nếu còn dám động đến y, ta sẽ giết ngươi. Không có lần sau. Biến!"

Không chỉ Bát công chúa, ngay cả Liễu Chẩm Thanh cũng bị lời nói của hắn làm cho giật mình tỉnh khỏi cơn mê mộng. Dù trên danh nghĩa, Hoắc Phong Liệt chỉ đứng sau Nguyên Giác một bậc, nhưng công khai uy hiếp người hoàng tộc thế này thì quả là chuyện hiếm thấy. Dù Nguyên Giác có lạnh lùng đến đâu cũng không thể không nể mặt hoàng thất đôi phần.

Chỉ là... điều mà Liễu Chẩm Thanh không nhận ra chính là: từ khi nhận định y, thì bất kỳ ai có ý tổn thương Liễu Chẩm Thanh, Hoắc Phong Liệt đều không nương tay. Cho dù đối phương có là ai, địa vị cao đến đâu cũng vậy.

Bát công chúa đờ đẫn nhìn Hoắc Phong Liệt. Khuôn mặt tuấn mỹ của người từng khiến nàng mộng mị giờ đây chỉ còn lại vẻ lạnh lẽo đáng sợ. Trước mắt nàng là chiến thần máu lạnh, kẻ từng nhuộm đỏ chiến trường bằng máu của hàng vạn người, là thần sát không ai dám động đến.

Dưới ánh mắt băng giá ấy, tình cảm tan thành mây khói. Chỉ còn lại nỗi sợ gặm nhấm tâm can.

Nhưng là công chúa, nàng không thể chạy trốn trong nhục nhã. Chỉ có thể cắn răng, đạp mạnh xuống đất, lệ tràn mi dẫn người rời đi.

Liễu Chẩm Thanh cắn chặt răng, cố gắng trấn định tâm thần, kéo lấy Hoắc Phong Liệt , kẻ vẫn đang tỏa ra sát khí nồng nặc, ánh mắt chưa từng rời khỏi Lý Cẩm Thư.

Lý Cẩm Thư nhún vai, xòe tay cười nói: "Ta chính là ân nhân cứu mạng y đấy, ngươi cũng không thể đuổi ân nhân đi như thế chứ?"

"Lý Vương gia tới đây làm gì?" Giọng Hoắc Phong Liệt lạnh như băng.

"Ta à?" Hắn nhếch môi. "Tới ôn chuyện."

"Ôn chuyện mà lại tới nơi này?"

"Thì để tiện dẫn ngươi theo một mình. Có chuyện không thể nói giữa đám đông, ta vốn là người biết điều mà."

"Ta chẳng có chuyện cũ gì để ôn với ngươi cả. Mời Vương gia rời đi." Hoắc Phong Liệt nói không chút khách khí.

Lý Cẩm Thư cười khẽ: "Không có chuyện cũ sao? Hay là không dám nhắc trước mặt tình mới? Sợ gây mâu thuẫn à? Cũng đúng thôi, các ngươi mà có thể ở bên nhau được thì đúng là kỳ tích. Dù sao ai cũng biết, người Đại Chu các ngươi đều nói y là kẻ khiến đại ca ngươi bỏ mạng đấy, có đúng không?"

"Ngươi muốn chết sao?" Giọng Hoắc Phong Liệt đột nhiên trầm xuống, sắc lạnh như dao.

Lý Cẩm Thư lại bật cười, nhướng mày nhìn Liễu Chẩm Thanh , người vừa bị những lời nói đó làm cho bàng hoàng, rồi lại nói tiếp: "Thực ra Bát công chúa cũng chẳng nói sai. Thân thích xa của y đúng là kẻ hại chết huynh trưởng ngươi mà. Vậy mà hai người vẫn còn có thể ở bên nhau... đúng là kỳ tích nhân gian."

Ngay giây sau, Hoắc Phong Liệt giơ tay muốn động thủ, nhưng Lý Cẩm Thư nhanh chóng lùi về sau tránh được.

"Làm gì đấy? Đây là hoàng cung Đại Chu của các ngươi đấy. Dám động vào sứ thần, định khai chiến à?" Hắn trêu ghẹo, dửng dưng như thể không có gì.

Liễu Chẩm Thanh bỗng siết lấy tay Hoắc Phong Liệt.

Hoắc Phong Liệt cúi đầu nhìn thì thấy sắc mặt y trắng bệch, nhưng vẫn cố chấp giữ tay hắn lại, rõ ràng không muốn hắn hành động bốc đồng gây thêm rắc rối.

Hoắc Phong Liệt làm sao nỡ để Liễu Chẩm Thanh phải chịu tổn thương như thế, huống hồ Lý Cẩm Thư cũng là một trong những người trong cuộc, lời hắn nói hoàn toàn không giống những kẻ khác.

"Muốn ôn chuyện phải không? Đi thôi!" Điều duy nhất Hoắc Phong Liệt có thể làm lúc này chính là đưa hắn rời khỏi đây.

Lý Cẩm Thư chẳng lấy gì làm bận tâm, chỉ khẽ đưa tay làm động tác cáo từ rồi quay người đi ra ngoài.

Hoắc Phong Liệt buông Liễu Chẩm Thanh ra, đang định xoay người bước đi, lại bất ngờ bị y vươn tay giữ chặt lấy hai tay.

Hoắc Phong Liệt nói: "Huynh đừng đi, giao cho ta, cứ ở đây đợi, chờ ta trở về."

Nào ngờ sau câu nói ấy, sắc mặt Liễu Chẩm Thanh càng thêm thống khổ, tay y vẫn siết chặt lấy tay Hoắc Phong Liệt, ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt như thể đang xuyên thấu hình bóng một người khác nơi thân ảnh hắn.

Ngay cả Hoắc Phong Liệt cũng sững sờ, hắn chưa từng thấy Liễu Chẩm Thanh mang vẻ mặt như vậy, như đang cầu khẩn điều gì, lại như chìm trong mông lung, chẳng thể nắm bắt được thực tại.

Hoắc Phong Liệt vội vàng ôm chặt lấy y, cúi đầu khẽ thì thầm bên tai:"Thanh ca, đừng để tâm mấy lời đó, ta với tẩu tử đều hiểu huynh, đại ca cũng vậy, huynh cũng hiểu rõ điều đó mà. Không sao đâu, chờ ta quay lại, được không?"

Không rõ Hoắc Phong Liệt có nghe được câu trả lời hay không, nhưng ngoài cửa, Lý Cẩm Thư đã mất kiên nhẫn lên tiếng thúc giục. Hoắc Phong Liệt đành buông Liễu Chẩm Thanh ra, khẽ hôn lên trán y, rồi xoay người rời đi.

Liễu Chẩm Thanh ngơ ngẩn đưa tay định giữ lại, nhưng cuối cùng vẫn không giữ được.

Trong đầu y vang vọng hai giọng nói đan xen, một là của Hoắc Phong Liệt, một là của Hoắc Phi Hàn.

......

"Ngươi để tâm người kia đến vậy, ta thật phải nghi ngờ có phải ngươi đã bị thôi miên, nhìn vị Liễu công tử này mà ngỡ là Liễu Chẩm Thanh của năm xưa." Lý Cẩm Thư bật cười: "Cuối cùng ta cũng tận mắt chứng kiến dáng vẻ si mê của ngươi thuở ấy dành cho Liễu Chẩm Thanh."

Hoắc Phong Liệt chững lại, trong lòng dấy lên sự cảnh giác, ánh mắt hồ nghi nhìn về phía Lý Cẩm Thư. "Rốt cuộc ngươi muốn gì?"

"Dựa vào tình nghĩa giữa ta và Liễu Chẩm Thanh, muốn tìm mộ y thắp nén nhang thì cũng chẳng quá đáng chứ? Ta biết ngươi đã đào mộ y lên, nhưng chắc chắn không thật sự nghiền nát xương thành tro, hẳn là có bí mật lập một phần mộ khác, ta chỉ muốn đến viếng một lần."

"Vì sao ta phải nói cho ngươi biết? Dù gì hai ta cũng là kẻ địch, huynh ấy sẽ không muốn ngươi tới tế bái." Hoắc Phong Liệt đáp thẳng.

Lý Cẩm Trừ đưa tay sờ cằm, có phần bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ đành cười gượng nói: "Ta cũng không thật sự đến để tế bái."

Sắc mặt Hoắc Phong Liệt trầm xuống, cau mày nhìn hắn.

Lý Cẩm Trừ nở nụ cười gian xảo: "Với quan hệ của ta và y, theo lý thì nên để ta mang thi cốt của y đi, tổ chức một lễ minh hôn cũng không phải chuyện lạ."

Bàn tay đang siết chặt chuôi Thuần Quân Kiếm của Hoắc Phong Liệt bỗng nổi gân xanh, sát khí bùng phát bốn phía.

"Ô kìa, không phải ngươi đã có người trong lòng rồi sao? Sao còn ghen với ta?" Lý Cẩm Thư cười cợt: "Ta cũng chẳng nói sai điều gì, so với tiểu quỷ nhà ngươi, ta mới là người có tư cách giữ lại thi cốt của y. Không chỉ vì năm xưa lão hoàng đế suýt gả y cho ta, mà còn bởi giữa ta và y từng có một lời ước hẹn. Chỉ tiếc chưa kịp thực hiện thì y đã mất. Nếu không, giờ y đã là Vương phi của ta rồi. Từng ấy năm qua, ta vẫn luôn cho rằng y là người thích hợp nhất để hợp táng cùng ta, vì thế mới đến đòi thi cốt."

Hoắc Phong Liệt phải cố gắng lắm mới kiềm chế được bản thân không ra tay: "Ngươi nằm mơ đi, ăn nói bậy bạ!"

"Vậy sao? Không phải các ngươi đều biết rồi à? Sau lưng y có khắc tên ta, chẳng phải chứng tỏ y thuộc về ta sao?" Lý Cẩm Thư cố ý khiêu khích.

Lần này Hoắc Phong Liệt thật sự không nhịn nổi nữa, lập tức động thủ.

Nhưng Lý Cẩm Thư cũng có võ công, lại không hề yếu thế.

Tuy nhiên chỉ sau vài chiêu, Lý Cẩm Thư đã không trụ nổi, vội rút lui. Hắn không ngờ Hoắc Phong Liệt lại trở nên mạnh mẽ đến vậy.

Hoắc Phong Liệt cũng không thể thật sự giết người ngay tại nơi này. Thị vệ từ xa đứng nhìn, vẻ mặt đầy cảnh giác, lo rằng đại tướng quân của họ vì không nhẫn nhịn nổi mà khiến hai nước nổ ra chiến tranh. Tuy ai nấy đều muốn Lý Cẩm Thư chết quách đi, nhưng vì hòa bình thiên hạ, đành cắn răng chịu đựng.

"Được rồi, ngươi không chịu giao cũng không sao. Ta không tin nếu ta đến gặp hoàng đế của các ngươi để thương lượng, hắn lại không chịu giao tro cốt của một kẻ bị coi là gian thần." Lý Cẩm Thư nói.

Mặt Hoắc Phong Liệt lạnh lùng, cứng giọng: "Không có thi cốt, chỉ còn lại tro cốt."

"Cái gì?" Đáy mắt Lý Cẩm Trừ chợt tối lại, không còn chút ý cười. "Ngươi đang đùa ta sao?"

"Không có mộ, không có bia. Dựa vào mạng lưới tình báo của Lý Vương gia mà cũng không tra ra được ư? Ngươi nghĩ ta cần lừa ngươi sao?"

Cũng bởi vì không tin nên Lý Cẩm Thư mới phải tự mình tới hỏi.

"Đừng nói với ta ngươi thực sự giống lời đồn, hận y đến mức muốn nghiền nát thành tro?" Lý Cẩm Thư khó chịu nói: "Quá tàn nhẫn!"

Thấy Lý Cẩm Thư quan tâm Liễu Chẩm Thanh như vậy, Hoắc Phong Liệt không khỏi bực bội. Nhưng nếu điều đó có thể khiến hắn thôi dây dưa, thì dù bị hiểu lầm, hắn cũng không ngại.

Thế nhưng ngay sau đó, Lý Cẩm Trừ lại lạnh lùng cười: "Ngươi thật sự cho rằng Liễu Chẩm Thanh là người đã hại chết Hoắc Phi Hàn sao?"

Hoắc Phong Liệt chưa từng nghĩ vậy, nhưng khi nhìn sang Lý Cẩm Thư thì lại nói: "Lý Vương gia trí nhớ kém thật, mới vừa rồi chẳng phải chính ngươi còn nói..."

"Ha ha ha, đúng, theo một góc độ nào đó, đúng là do y hại chết."

Sắc mặt Hoắc Phong Liệt không hề biến đổi. Dù Lý Cẩm Thư là người trong cuộc, hắn cũng không dễ dàng tin tưởng.

"Vậy để ta kể cho ngươi nghe chân tướng sự việc năm đó, để ngươi tự mình phán xét xem y có thực sự là người gây ra cái chết ấy hay không. Ta cũng muốn xem sau khi nghe xong, ngươi có hối hận vì những gì mình đã làm không?" Lý Cẩm Trừ cười đầy hứng thú.

......

Mười hai năm trước, chiến trường phương tây rơi vào thế bị bao vây nghiêm trọng.

Tây Hằng quốc nhìn ra tân đế Đại Chu thế lực chưa ổn định, triều cục rối ren, liền liên minh các nước xung quanh kéo binh công phá Đại Chu.

Khi ấy, tam vương vì tư lợi, muốn ép Hoắc gia quân phải dốc toàn lực ủng hộ tân đế, liền viện cớ đang phải đối phó với giặc cỏ nơi biên ải, cho rằng binh lực không đủ, không thể điều quân chi viện cho Hoắc gia quân. Gánh nặng ngăn giặc ngoại xâm vì thế đổ dồn lên vai Hoắc Phi Hàn, chiến sự ngày càng gay go, đến cả lương thảo cũng khó lòng tiếp tế.

Tình hình hiểm nguy đến mức Liễu Chẩm Thanh nơi kinh thành xa xôi cũng không thể không tự mình ra chiến trường.

Chỉ khi đến nơi, y mới phát hiện mọi chuyện còn tệ hơn trong tấu chương. Bởi Tây Hằng quốc đã phát giác nội bộ Đại Chu bất ổn nên càng liều lĩnh tiến công.

Trận chiến cuối cùng, gần như không còn đường lui.

Nhưng Hoắc gia quân không thể rút, Hoắc Phi Hàn càng không thể lui bước.

Nếu thua trận, Đại Chu sẽ sụp đổ. Dù Liễu Chẩm Thanh đã viết hàng chục phong thư gửi tam vương, mong họ đồng lòng chống giặc, nhưng chẳng nhận được hồi âm. Y thậm chí còn phái Liễu Kiều đến nơi xa hơn cầu viện, nhưng theo phân tích của Hoắc Phi Hàn, e rằng cũng đã quá muộn.

Liễu Chẩm Thanh tuyệt vọng đứng trong quân doanh, trơ mắt nhìn Hoắc Phi Hàn thân mang đầy thương tích lại lần nữa đội mũ giáp chuẩn bị ra trận. Y vội kéo tay hắn lại.

Gió Tây Bắc lạnh buốt khiến khuôn mặt y tái nhợt không còn chút huyết sắc. Liễu Chẩm Thanh nắm chặt bức thư mật trong tay, giọng khẽ khàng:"Ta còn một cách."

Hoắc Phi Hàn giật lấy thư mật, xé tan thành từng mảnh, lần đầu tiên hắn nổi giận với Liễu Chẩm Thanh, nắm chặt cánh tay y, gằn từng tiếng: "Nếu vì sợ chết mà muốn cắt đất, dâng tiền bạc, hiến mỹ nhân để cầu hòa, thì tôn nghiêm của chúng ta để đâu? Vậy quân sĩ còn có nghĩa lý gì? Ta không cho phép, tuyệt đối không cho phép ngươi chấp nhận điều đó. Hãy tin ta, dù có chết, ta cũng phải bảo vệ Đại Chu!"

Liễu Chẩm Thanh cắn răng, mắt đỏ hoe: "Đừng nói đến cái chết! Sư muội thì sao? Vân Từ, Vân Khiêm thì sao? Còn cả đệ đệ ngươi nữa, chẳng lẽ ngươi cam lòng để nó, tuổi còn nhỏ, đã phải ra trận tự mình cầm quân? Ngươi không muốn dìu dắt nó sao? Rõ ràng còn có cách tốt hơn..."

"Cách tốt hơn gì? Hy sinh ngươi à?!" Hoắc Phi Hàn nổi giận.

Sắc mặt Liễu Chẩm Thanh càng tái nhợt, khẽ nói: "Ta không ngại hy sinh."

Hoắc Phi Hàn nhìn vẻ mặt ấy của Liễu Chẩm Thanh, chỉ thấy tức giận đến mức chẳng thể nói thành lời. Hắn dứt khoát hạ lệnh: "Người đâu, bảo vệ Liễu tướng gia. Khi ta chưa trở về, không cho phép y rời khỏi quân doanh dù chỉ nửa bước!"

"Hoắc Phi Hàn!"

Hoắc Phi Hàn siết chặt lấy tay Liễu Chẩm Thanh, giọng trầm như sắt đá:"Ngươi đừng đi, giao cho ta, cứ đợi ở đây, đợi ta trở lại."

Liễu Chẩm Thanh muốn giữ hắn lại, nhưng cuối cùng chỉ có thể lặng lẽ nhìn bóng lưng Hoắc Phi Hàn xoay người lên ngựa, cầm lấy thương Hồng Anh, dẫn đầu đại quân dần khuất xa.

Hoắc gia quân vốn chẳng sợ chiến đấu, dù có phải liều mạng cũng sẽ cắn chặt răng để sống sót, kéo theo kẻ địch chết cùng, tạo cơ hội cho trận chiến kế tiếp.

Nhưng rồi chiến báo liên tiếp truyền về, từng lần một, từng đợt một, khiến Liễu Chẩm Thanh không thể tiếp tục kiềm nén.

Bất chấp mọi sự ngăn cản xung quanh, y phóng ngựa hướng thẳng đến doanh trại địch phía xa.

Đó chính là đại doanh của Lý Cẩm Thư. Hoắc Phi Hàn đang giao chiến với thế lực khác, còn Lý Cẩm Thư thì tới chỉ để xem kịch, thuận tiện cho Liễu Chẩm Thanh một cơ hội. Vì thế khi y đặt chân tới Tây Bắc, Lý Cẩm Thư đã cho người mang tới một bức thư mật.

Liễu Chẩm Thanh xông thẳng vào trướng lớn mà không bị ai cản lại. Dường như Lý Cẩm Thư đã đoán trước việc này, khoát tay cho lui tất cả, trong trướng chỉ còn lại hai người họ, tĩnh lặng đến mức chỉ còn nghe tiếng tí tách khe khẽ từ bếp lò cháy âm ỉ.

Lý Cẩm Thư nhìn thấy người bước vào thì khẽ bật cười: "Nghĩ kỹ rồi?"

Liễu Chẩm Thanh gương mặt trầm mặc, cất giọng: "Ngươi thật sự làm được?"

Lý Cẩm Thư tựa người vào ghế dài, dáng vẻ lười nhác: "Một lời nói ra nặng như chín đỉnh, giống như đã viết trong thư , ở cùng ta một đêm, ta sẽ giúp ngươi."
Ánh mắt Liễu Chẩm Thanh chợt ánh lên tia kiên quyết: "Ta muốn ngươi nghĩ cách khiến quân các ngươi lui binh, hơn nữa trong thời gian hoàng thân ta chưa thể chấp chính, không được tiến đánh Đại Chu."

Lý Cẩm Thư nhướng mày: "Vậy... một đêm e rằng không đủ."

"Ngươi nói đi."

"Vậy thì ở lại doanh trại của ta một tháng, đúng vào thời gian hòa đàm và lui binh. Trong khoảng thời gian đó, ta muốn chơi thế nào, ngươi cũng phải phối hợp. Liễu tướng gia, đồng ý chứ?"

Gương mặt Liễu Chẩm Thanh đã hoàn toàn mất đi mọi biểu cảm thừa thãi: "Được. Chiến sự cấp bách, ngươi ra lệnh trước đi!"

"Liễu tướng gia vốn nổi tiếng xảo quyệt, ta sao dám tùy tiện hạ lệnh." Lý Cẩm Thư cười đầy ẩn ý: "Chờ một chút, đợi đến khi ta vừa 'làm' ngươi, vừa hạ lệnh."

Cuối cùng, vẻ giận dữ cũng lộ rõ trên khuôn mặt Liễu Chẩm Thanh.

Lý Cẩm Thư liếc mắt từ trên xuống dưới, cười nói: "Cởi."

Toàn thân Liễu Chẩm Thanh khẽ run lên, nhưng không nói thêm lời nào.

Trong lều lớn giữa đất địch, áo ngoài đã bị tụt xuống ngang hông, đôi bàn tay run rẩy cố gắng gỡ đai lưng một cách khó khăn, đáy mắt đã ửng đỏ. Y sắp phải chịu nỗi sỉ nhục, trần trụi nằm trên giường của kẻ thù. Nếu Hoắc đại ca biết, chắc sẽ phát điên mất.

Nhưng y phải bảo vệ họ, y không được phép lựa chọn.

Khi Lý Cẩm Thư vòng ra phía sau, ngón tay lướt nhẹ trên lưng y, Liễu Chẩm Thanh gần như muốn nôn khan.

"Lưng thật đẹp, trắng nõn, mịn màng như ngọc thượng phẩm." Lý Cẩm Trừ bật cười nói.

"Muốn làm thì làm đi, bớt lời vô nghĩa." Giọng nói của Liễu Chẩm Thanh đã khàn đặc vì tủi nhục.

Thế nhưng Lý Cẩm Thư lại rút tay về, "Hay là thôi đi, chuyện hưởng thụ đâu thể vội vàng. Ta cũng là người biết thương hoa tiếc ngọc mà, để ta chiếm chút tiện nghi trước đã."

Nói rồi, Lý Cẩm Thư rút ra một con dao găm. Dù Liễu Chẩm Thanh nghe thấy tiếng nhưng cũng không quay đầu lại , có lẽ bị đâm một nhát còn tốt hơn phải chịu sự đụng chạm vừa rồi.

Thế nhưng sau lưng truyền tới cảm giác đau buốt. Đến khi kịp nhận ra, linh hồn y đã hoàn toàn bị cảm giác nhục nhã nuốt chửng. Đôi mắt Liễu Chẩm Thanh trợn lớn như muốn nứt ra, nhưng thân thể lại không hề động đậy.

Tới khi Lý Cẩm Thư khắc xong tên mình, hắn mới cười nói: "Lưu lại ký hiệu, để chứng minh ngươi là của ta. Được rồi, mặc đồ vào đi. Ta sẽ thực hiện lời hứa, chờ ngươi quay lại rồi từ từ vui chơi."

Liễu Chẩm Thanh chết lặng mặc lại quần áo, đứng đợi Lý Cẩm Thư ra lệnh.
Nhưng...

Ngay khi Lý Cẩm Thư vừa hạ lệnh, chiến báo cũng lập tức truyền tới, nguyên soái của Đại Chu tử trận.

Cảm xúc trong lòng Liễu Chẩm Thanh hoàn toàn sụp đổ, y lao ra khỏi doanh trướng, phi người lên ngựa, chạy thẳng tới chiến trường. Ngoài đám binh Tây Hằng đang rút lui, chỉ còn lại vô số thi thể chất đầy trong khe núi, y tìm thấy Hoắc Phi Hàn giữa biển xác chết ấy.

Khi Lý Cẩm Thư chạy tới nơi, chỉ kịp nhìn thấy Liễu Chẩm Thanh đang vác thi thể Hoắc Phi Hàn, từng bước nặng nề mà khó nhọc trở về.

Cứu viện đã đến, nhưng tất cả cũng đã quá muộn.

Từ đó về sau, Lý Cẩm Thư không còn gặp lại Liễu Chẩm Thanh nữa. Nhưng hắn vẫn giữ lời, rút một phần quân Tây Hằng đúng như đã hứa.

......

"Ta kể xong rồi, thế nào? Ca ca ngươi coi như là bị y hại chết, đúng không?

Dù sao nếu y chịu khuất phục ta sớm một chút, thì ca ca ngươi đã không phải bỏ mạng."

Lý Cẩm Thư chăm chú quan sát nam nhân trước mặt , người vừa nãy còn sát khí đằng đằng, giờ đây sắc mặt đã tái nhợt đến cực điểm, yếu ớt đến mức tựa hồ không thể chịu nổi một cú đánh.

"Hay là ngươi vẫn thấy không phải y hại chết? Bắt đầu hối hận vì đã nghiền nát thi cốt thành tro?" Lý Cẩm Trừ cười lạnh hỏi: "Hai huynh đệ các ngươi đúng là thú vị, miệng thì nói phải bảo vệ y, cuối cùng lại không ai làm được."

Chớp mắt, một bàn tay đã nhanh như chớp siết chặt lấy cổ Lý Cẩm Thư.

Người xung quanh lập tức kinh hô, bọn họ không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, định lao đến cứu viện nhưng lại bị Lý Cẩm Thư vung tay ngăn lại.

"Muốn chuyện cũ tái diễn à? Nhưng các ngươi đâu còn một Liễu Chẩm Thanh thứ hai để ta đồng ý một cái giao kèo đầy bất lợi như thế nữa."

Sắc mặt Hoắc Phong Liệt cứng lại, chậm rãi thu tay về, nhưng sát khí trong ánh mắt lại như hóa thành thực thể, lạnh lẽo và dữ tợn, khiến Lý Cẩm Thư có cảm giác như hắn đang tìm cơ hội để đoạt mạng mình.

Lý Cẩm Thư càng cảm thấy thú vị, thấy hắn định xoay người rời đi thì lập tức ngẩn ra, vội vã giữ người lại: "Còn chưa nói hết đâu. Không có thi cốt thì tro cốt cũng được. Dù gì năm xưa ta cũng đã thực hiện một nửa lời hứa, y lại là người bội ước. Chẳng lẽ ngươi thực sự muốn ta đến gặp hoàng đế các ngươi đòi tro cốt? Khi ấy sẽ có nhiều chuyện khó nói lắm đấy."

Ánh mắt Hoắc Phong Liệt nhìn Lý Cẩm Thư lạnh như băng: "Trước kia y từng nói, không cần lập mộ, cũng không muốn bị bất kỳ điều gì trói buộc. Cho nên tro cốt cũng không còn nữa. Huynh ấy chưa từng thuộc về ngươi, và cũng vĩnh viễn không bao giờ thuộc về ngươi."

Lý Cẩm Thư ngẩn người, cảm thấy lời này thật nực cười , Hoắc Phong Liệt rõ ràng đang nói dối.

Nhưng đúng lúc đó, một cơn gió cuốn tới, khiến vô số lá khô trong hoa viên bay tán loạn, cảnh tượng ấy chợt khiến hắn nhớ lại lần đầu tiên gặp Liễu Chẩm Thanh năm ấy.

Khi đó, một cuộc tỷ thí giúp hắn lần đầu biết đến cái tên Liễu Chẩm Thanh. Dung mạo kinh người tuy đáng ngợi ca, nhưng điều thật sự khiến hắn không thể quên lại là những khí chất khác.

Từng tấc da thịt y dường như đều tỏa ra ánh sáng của đứa con được trời chọn. Y đứng giữa chiến trường, cao ngạo đến mức không thể nhìn thẳng, mỗi bước đều chói sáng phi phàm. Sau khi giành chiến thắng, y còn cố ý liếc nhìn hắn, ánh mắt đào hoa đáng lẽ phải quyến rũ hồn phách lại mang theo vẻ công kích đầy mê hoặc.

Chỉ một ánh mắt ấy thôi, máu trong người hắn như sục sôi. Có thể nói từ khi sinh ra đến nay, đó là lần đầu tiên hắn thực sự biết thế nào là niềm hân hoan thuần túy.

Linh hồn hắn khi ấy đã thì thầm: người này, nhất định phải là của ta.

Một người kinh tài tuyệt diễm như vậy, đúng là không nên bị trói buộc. Y chỉ có thể sống đúng với bản chất khi hoàn toàn tự do , và thuộc về hắn, đó mới là lẽ trời.

Chỉ trong khoảnh khắc, Lý Cẩm Thư đã tự chấp nhận lý tưởng đó. Hắn tin rằng mình có thể thực hiện được.

"Cốt mỹ nhân, mệnh anh hùng, danh nịnh thần... chân giẫm muôn vàn thi cốt, tay giữ một lòng trung nghĩa, cuối cùng cũng chỉ còn lại một nắm tro tàn." Lý Cẩm Thư cất giọng chậm rãi.

Nhưng Hoắc Phong Liệt chẳng còn muốn nghe những lời vô nghĩa đó nữa, hắn bước nhanh về phía cung điện , hắn phải về, hắn phải tìm Thanh ca.

Nghĩ đến từ khi Thanh ca trọng sinh cho đến nay, mỗi lần nhắc đến cái chết của đại ca, những câu tự trách, từng lời áy náy ấy... giờ phút này, tất cả như hóa thành ngàn vạn mũi kiếm sắc bén đâm thẳng vào tên ngu xuẩn là hắn.

Hắn từng cho rằng, chỉ cần bản thân tin Thanh ca sẽ không hại đại ca là đủ rồi.

Nhưng hoàn toàn không đủ.

Hắn đáng chết!

Nhưng khi hắn xông vào cung, cả người bỗng chốc cứng đờ.

Thanh ca... vậy mà vẫn đứng yên nguyên như cũ, vẫn giữ nguyên tư thế lúc hắn rời đi trong đình viện, chưa hề nhúc nhích một bước.

Hoắc Phong Liệt chỉ cảm thấy máu toàn thân như đóng băng. Hắn lao tới, ôm chặt lấy thân thể lạnh băng kia, siết thật chặt vào lòng.

"Thanh ca... ta đã trở về rồi."

Liễu Chẩm Thanh lúc này mới như choàng tỉnh, thân thể cứng ngắc dần mềm lại, ngơ ngác hỏi: "Trở về rồi?"

Hoắc Phong Liệt cúi đầu nhìn người đang trong vòng tay mình, thấy y vẫn còn thất thần, lồng ngực quặn lại từng cơn đau nhức.

Hắn đột ngột bế bổng Liễu Chẩm Thanh lên, hôn xuống gần như cắn xé.

Cảm giác đau rát khi răng môi giao hòa dần kéo hồn phách y trở về.

Tới lúc Liễu Chẩm Thanh lấy lại tinh thần, mới nhận ra các thị vệ đứng gác bên ngoài đang cố cúi đầu cười trộm. Dù mặt có dày đến đâu thì cũng không khỏi xấu hổ , từ trước tới nay, hai người nào có làm chuyện này trước mặt người khác như vậy.

Liễu Chẩm Thanh chịu không nổi hành vi của Hoắc Phong Liệt, giơ tay vỗ hắn, cố đẩy ra: "Làm cái gì vậy? Có người đang nhìn..."

Nhưng Hoắc Phong Liệt xưa nay nào có quan tâm, ôm chặt lấy Liễu Chẩm Thanh như một cơn gió lướt vào nội điện, đưa y thẳng lên giường.

Đè y xuống rồi hôn đến khi cả hai ngã nhào.

Phải đến lúc thở dốc hồng hộc, Liễu Chẩm Thanh mới bất chợt thấy rõ nét đau đớn lộ ra trong đôi mắt của Hoắc Phong Liệt.

Vẻ mặt đó thật sự không thể giấu được, dù hắn có cố hóa nó thành tình ý thì bản chất vẫn là đau lòng đến cùng cực.

Cảm nhận được bàn tay Hoắc Phong Liệt lại vô thức vuốt ve đến lưng mình, Liễu Chẩm Thanh khẽ sững lại.

"Đệ... có phải đã biết gì rồi không?" Liễu Chẩm Thanh nghiêng đầu, khẽ hỏi.

Hoắc Phong Liệt áp trán lên trán y, ánh mắt vừa dịu dàng lại vừa khổ sở, luống cuống nhìn người dưới thân.

Nhìn thấy đôi mắt đen trắng rõ ràng kia, Liễu Chẩm Thanh cuối cùng không thể tiếp tục tự lừa dối bản thân được nữa.

Y lập tức trở nên bối rối, mọi ký ức ào ạt dâng lên, không thể né tránh. Giọng nghẹn lại: "Xin lỗi... Phong Liệt... nếu năm đó ta sớm..."

"Không phải lỗi của huynh."

Một câu nói vang lên, gần như cùng lúc vọng lên trong đầu lẫn bên tai Liễu Chẩm Thanh.

Y ngỡ ngàng nhìn về phía Hoắc Phong Liệt.

Trong mắt hắn chỉ có sự tự trách đầy kín kẽ.

"Không phải lỗi của Thanh ca, huynh không sai. Là do huynh đệ chúng ta không đủ tốt, là do chúng ta không thể bảo vệ được huynh, khiến huynh phải mang theo ký ức đáng sợ ấy sống đến tận bây giờ... Tất cả đều là lỗi của chúng ta, là do chúng ta vô dụng. Thanh ca, xin lỗi. Ta thay đại ca xin lỗi huynh. Xin lỗi, Thanh ca..."

Hắn biết, nếu đại ca thấy những gì Thanh ca đã phải làm, nhất định cũng sẽ hận, cũng sẽ tự trách.

Trong căn phòng tối, nước mắt Hoắc Phong Liệt từ từ rơi xuống, từng giọt từng giọt nhỏ lên khuôn mặt trắng bệch của Liễu Chẩm Thanh.

Mà Liễu Chẩm Thanh lại như nghe thấy âm thanh của cả hai người cùng một lúc.

Y nhắm mắt lại, sau lớp màn giường lặng như tờ, tiếng khóc nghẹn ngào dần vang lên, từng tiếng từng tiếng đều chạm đến tận đáy lòng.

Liễu Chẩm Thanh nhào vào lòng Hoắc Phong Liệt, như thể những ủy khuất, oan nghiệt chất chứa bao nhiêu năm rốt cuộc cũng tìm được nơi để trút bỏ.

Hu hu nức nở, để mặc cho nước mắt rơi xuống.

Nỗi bất cam năm đó, giọt lệ năm đó, tất cả những gì bị dồn nén qua hai đời người... đến hôm nay, rốt cuộc cũng không thể kìm nén thêm được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com