Chương 139
"Vương gia, kế sách này của ngài... nếu chẳng may tên Cảnh vương ngu ngốc kia khai ra chúng ta, hoàng đế Đại Chu sẽ gây khó dễ thì sao?"
Thuộc hạ của Lý Cẩm Thư không giấu được lo lắng, toàn thân lạnh toát vì sợ hãi sau sự kiện vừa rồi. Kế hoạch ấy vốn được đặt ra chỉ để hộ tống Lý Cẩm Thư an toàn sang Đại Chu, xác suất cần dùng đến chưa tới một phần vạn.
Dù sao với thế cục hiện tại giữa hai nước, chỉ cần hoàng đế Đại Chu chưa nổi điên thì tuyệt đối sẽ không động vào Lý Cẩm Thư.
Lý Cẩm Thư đang đứng cạnh bàn, tay cầm bút, chợt bật cười: "Bọn họ có chứng cứ gì chứ? Chẳng lẽ dựa vào lời khai một phía của Cảnh vương sao?
Ngươi yên tâm, thứ phế vật như hắn, nhìn vào là biết bị người ta lợi dụng.
Không cần ta ra tay, cũng sẽ có người khác xử lý hắn. Điều các ngươi nên lo lúc này, là kế hoạch diễn ra vào ngày mai."
"Buổi săn thú vẫn sẽ tổ chức sao?"
"Đương nhiên. Đại Chu muốn phô trương thực lực, thì dù có đại sự long trời lở đất cũng phải đè xuống mà che giấu." Lý Cẩm Thư mỉm cười ngắm nghía nét bút mình vừa viết, vô cùng hài lòng.
Thuộc hạ nhìn nét chữ trên mặt bàn, trong lòng ngập tràn nghi hoặc. Người ta viết danh ngôn, thơ ca, chủ tử của hắn lại đi viết... một đoạn đối thoại kỳ quặc. Bề ngoài trông như vài lời hàn huyên bình thường, còn nhắc đến chuyện tham dự hỷ yến của Hoắc Phong Liệt, nực cười vô cùng. Vương gia của bọn họ chẳng phải là đang chuẩn bị dự... tang lễ của Hoắc Phong Liệt hay sao?
Càng khó hiểu hơn là vẻ mặt chủ tử khi nhìn vào dòng chữ ấy... tựa như xuân tâm nhộn nhạo, cảm xúc... thật không nói nổi.
Nhưng còn chưa kịp hoang mang bao lâu, ánh mắt Lý Cẩm Thư đã lạnh lại: "Người cho ngày mai đã sắp xếp xong chưa?"
Thuộc hạ nghe thấy liền cảm thấy sống lưng lạnh toát, không thể không giả chết. Bọn họ vốn chỉ đến dự Tết Vạn Thọ, kết quả lại bị kéo vào tranh đấu quyền vị trong hoàng thất Đại Chu, giờ còn bị buộc tham gia âm mưu này nữa.
"Chủ tử, có phải quá mạo hiểm rồi không...? Thật sự cần thiết phải làm như vậy sao? Làm vậy thì sẽ chọc giận Đại Chu mất."
Lý Cẩm Thư không đáp, chỉ đưa tay nâng cằm hắn lên, rồi từ từ trượt tay tới cổ.
Thuộc hạ cứng người, lập tức run rẩy: "Thuộc hạ sẽ đi làm ngay! Tuyệt đối không xảy ra sai sót!"
Lúc này, Lý Cẩm Thư mới mỉm cười rút tay về: "Tốt lắm, đi đi."
Nói rồi, ánh mắt hắn lại rơi vào dòng chữ cuộc đối thoại viết trên bàn, chậm rãi nheo mắt lại, ý vị thâm sâu.
Tại Tông Nhân Phủ, Cảnh vương vừa tỉnh lại đã thấy một cái bóng quen thuộc lặng lẽ tiến đến gần. Cái bóng ấy lao tới như chớp, bóp chặt cổ hắn.
Cảnh vương vừa giận vừa sợ, vì không thở nổi mà gân xanh nổi đầy mặt, ánh mắt đầy phẫn nộ dần bị hoảng sợ thay thế.
"À, Vương gia, nhìn tình cảnh hiện tại của ngươi đi." Giọng lão hán vang lên lạnh lẽo, "Đây chính là kết cục của kẻ không nghe lời chủ tử. Tự cho mình cánh đủ cứng, tưởng rằng có thể vượt mặt chủ tử mà tạo phản sao?
Nếu phản loạn đơn giản vậy, thì chủ tử còn cần dày công tính toán bấy lâu nay làm gì? Ngươi chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời là đã có thể bình an thượng vị rồi."
Lão hán vừa từ chỗ Giản Sương tới. Giản Sương vì tức giận mà bệnh tái phát, sắc mặt tái nhợt, thân thể như ngọn đèn trước gió. Lão hán thầm thở dài ,có tài mà mệnh bạc, e rằng thân thể ấy không chịu đựng được bao lâu nữa.
Lão vốn là sát thủ, cháu trai duy nhất thất lạc năm xưa được Giản Sương cưu mang, từ đó lão nguyện dốc lòng trung thành. Bao năm qua, Giản Sương âm thầm bố trí ván cờ, một lòng phụ tá Cảnh vương lên ngôi.
Nhưng mưu sự tại nhân, gặp biến cố bất ngờ, chỉ cần giữ được gốc rễ, cơ hội vẫn còn. Lão hán phục Giản Sương ở điểm đó ,dù biết bản thân đang chực chờ cái chết, vẫn kiên nhẫn như thợ săn lành nghề nhất.
Nhưng Cảnh vương là bùn nhão, không thể trét tường. Uổng phí bao nhiêu tâm huyết của Giản Sương.
Nếu không vì không còn ai khác để dùng, lệnh đêm nay đã không phải nhắc nhở, mà là diệt khẩu.
Buông tay, lão hán lạnh giọng: "Còn muốn sống không?"
Cảnh vương che cổ, mắt đầy uất ức, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu: "Muốn."
"Nếu Hoàng Thượng tới thẩm vấn, nhớ kỹ, cái gì cũng không được nói. Ngươi sẽ còn một con đường sống." Lão hán dặn.
Cảnh vương biết, Thái phi là sợ gã khai ra, làm bà bị lộ. Nhưng gã đã định giết bà rồi, tại sao bà còn giúp?
Không đúng. Nếu không muốn giúp, thì cần gì phái người đến nhắc nhở?
Nghĩ tới đây, lòng gã hơi an tâm. Dù sao mình cũng được Thái hậu và Thái phi nuôi lớn, có lẽ vẫn còn chút mẫu tử.
"Bà ấy muốn làm gì? Cho dù ta không nói gì, Nguyên Giác cũng sẽ không bỏ qua cho ta đâu!" Cảnh vương hấp tấp: "Hắn sẽ giết ta!"
"Nhưng sẽ chưa giết ngay. Yên tâm đi, không lâu nữa đâu. Ngoan ngoãn chờ đi!" Lão hán dằn từng chữ: "Nếu lỡ miệng nói gì, không ai cứu nổi ngươi đâu. Đây là cơ hội cuối cùng!"
Cảnh vương câm lặng, ngơ ngác nhìn bóng lão hán sắp rời đi, chợt bật thốt: "Đúng rồi, Trịnh Duy có vấn đề! Nếu không phải thủ hạ hắn phản chiến, ta đã giết được Nguyên Giác rồi!"
Lão hán hừ lạnh: "Cái đó không cần ngươi nói."
Trong chớp mắt, bóng người ấy đã biến mất.
Lúc này, Trịnh Duy vừa rời khỏi điện Cần Chính, đã cảm nhận được ánh mắt đang dõi theo. Ông chậm rãi bước vào một lối đi khuất trong cung.
Trước đó, Nguyên Giác đã triệu ông đến chất vấn hành động của Đông Xưởng. Trịnh Duy chối sạch, nói là do Cảnh vương mua chuộc nghĩa tử của mình, ông mới phát hiện ra điểm khác thường. Vì việc có liên quan đến Vương gia nên không dám tùy tiện báo cáo, chỉ lặng lẽ điều tra, ai ngờ lại xảy ra biến.
Ông còn khéo léo lôi cả chuyện Cẩm Y Vệ giám sát Cảnh vương vào, ngụ ý là các phòng ban vì tranh công nên giẫm lên nhau.
Dĩ nhiên, chuyện này chỉ cần thẩm vấn Cảnh vương là lòi đuôi. Nhưng Trịnh Duy không để tâm. Dù sao ông vẫn có công bảo giá, Nguyên Giác cũng khó gây khó dễ ngay được.
Quả nhiên, Nguyên Giác chỉ lạnh giọng hỏi một câu: "Rốt cuộc Trịnh xưởng đốc nhận ai làm chủ?"
Trịnh Duy đáp không chớp mắt: "Đương nhiên là Hoàng Thượng."
Quy củ vững như thành đồng.
Nguyên Giác chỉ cười lạnh, cho lui.
Trịnh Duy biết tiểu hoàng đế này không dễ qua mặt. Ông đang suy nghĩ xem kế hoạch có sơ hở chỗ nào thì cổ bỗng lạnh toát, một thanh dao dí sát bên gáy.
"Tiền bối, chuyện gì cũng từ từ nói." Trịnh Duy cười gượng.
"Ngươi phản bội chủ tử."
Trịnh Duy cười khổ: "Tiền bối, nếu Vương gia có gì muốn làm, chỉ cần hạ lệnh, ta sẽ chấp hành. Dù có tư tâm cũng là muốn lập công trước mặt tân đế thôi."
"Lâm trận phản chiến?"
"Hết cách. Lúc ấy nghĩa tử ta phát hiện Hoắc Phong Liệt kéo người tới, nếu không phản chiến thì phe ta sẽ bại lộ hết. Đó không phải sẽ khiến nương nương mất lực lượng sao? Ta chỉ có thể phản chiến, ta biết nương nương nhất định sẽ có biện pháp xoay chuyển càn khôn."
"Ha ha ha... Trịnh Duy, ngươi nghĩ ta sẽ tin sao?"
"Vì sao lại không? Với khúc mắc giữa ta và hoàng tộc, tiền bối nghĩ ta sẽ chọn trung với hoàng đế, rồi phản bội nương nương sao? Nương nương là người có ân với ta. Tiền bối có tin hay không không quan trọng, chỉ cần nương nương tin là được."
Thực ra, nếu không cần Trịnh Duy, người như ông đã chết từ lâu rồi.
Lão hán cũng thấy chuyện này kỳ quặc. Trịnh Duy chỉ có một người thân là tỷ tỷ, năm xưa là mỹ nhân gián điệp. Từng nương tựa lẫn nhau, cuối cùng tỷ tỷ bị Triệu vương lợi dụng thành tử sĩ, giả chết trốn khỏi cung rồi vẫn bị diệt khẩu. Khi chân tướng bị phơi bày, lão hoàng đế giận dữ, sai đem thi thể toàn bộ nhóm cùng Liễu Chẩm Thanh cho dã thú ăn, thi cốt cũng chẳng còn.
Trịnh Duy vào cung là để báo thù, nhưng cả Triệu vương lẫn lão hoàng đế đều đã chết. Ông từng gặp rắc rối, được Thái phi cứu giúp, nhờ đó mới ngồi vững được vị trí xưởng đốc Đông Xưởng.
Dù có dã tâm, lão hán vẫn tin Trịnh Duy sẽ không phản Thái phi. Nhưng đi ngược lại ý chỉ vẫn là phạm thượng. Cho nên, sau khi mọi chuyện kết thúc, Trịnh Duy khó có thể toàn mạng.
Lão hán thu dao, ánh mắt trầm tĩnh, nhưng trong lòng thì nặng như đá.
Người của Thái phi đã hao tổn quá nhiều, hiện tại chỉ có thể liều một phen.
"Chủ tử nói, buổi săn thú ngày mai, nghĩ cách giữ chân Hoắc Phong Liệt ở ngoài khu dã ngoại. Chủ tử coi như ngươi vẫn còn trung thành, không truy cứu chuyện hôm nay. Nhưng nếu ngày mai không làm được... thì lấy mạng ngươi!"
"Chủ tử muốn làm gì?"
"Ngươi đã không còn tư cách được biết." Lão hán dứt lời liền biến mất như sương khói.
Trịnh Duy đứng sững. Hồi lâu sau, thân ảnh ông chợt lóe rồi cũng rời đi, chớp mắt đã có mặt tại tẩm cung của Thái hậu.
Dao Hoa vừa chăm sóc xong cho Giản Sương, nghe thị vệ đến hội báo, tay khẽ vuốt ngọc bội trước ngực, giọng chậm rãi như gió đêm: "Năm đó ta phạm sai lầm, cuối cùng cũng đến lúc chuộc tội rồi."
Cùng lúc đó, trong điện Cần Chính, Hạ Tông bước nhanh đến bẩm báo.
"Bệ hạ, có người đã tới Tông Nhân Phủ, sau đó rời đi, còn cắt đuôi được người của chúng ta."
Nguyên Giác chậm rãi đặt cuốn sách trong tay xuống, đôi mắt sâu lắng hiện ánh sáng mờ mịt như đang đắm chìm trong suy nghĩ. Hắn không lên tiếng.
Hạ Tông đợi hồi lâu, liền hỏi tiếp: "Bệ hạ, người có muốn đích thân thẩm vấn Cảnh vương không?"
Nguyên Giác khẽ động mi, cuối cùng ngẩng đầu, tay vuốt ve ngọc ban chỉ lạnh như băng: "Không cần. Dù sao cũng sẽ không moi được gì từ hắn. Đây đã là nước cờ cuối cùng của bọn họ rồi."
Hạ Tông nghe vậy nhưng không thể hiểu hết hàm ý trong câu nói ấy. Chỉ đành khẽ gật đầu, hỏi tiếp: "Vậy... buổi săn thú ngày mai..."
Nguyên Giác ngẩng đầu, trong mắt thoáng hiện vẻ do dự. Nhưng khi ánh nhìn lướt qua cuốn sách đặt trên bàn, vẻ kiên định lập tức trở lại. "Ngươi thay trẫm làm một chuyện."
Hạ Tông lập tức cung kính lắng nghe. Nhưng khi vừa hiểu được nội dung lời dặn, đồng tử của hắn lập tức co lại.
"Nghe hiểu chưa?" Giọng Nguyên Giác lạnh lẽo.
Toàn thân Hạ Tông khẽ run, mồ hôi lạnh tuôn ra không kiểm soát, nhưng hắn hiểu rất rõ, chỉ cần do dự nửa phần, sẽ không còn mạng rời khỏi nơi này. Đế vương, chưa bao giờ là người có thể mềm lòng.
"Vi thần đã rõ."
"Đi đi." Nguyên Giác phất tay, không cần thêm lời.
Sau khi Hạ Tông rời đi, đại điện trở lại tĩnh mịch. Nguyên Giác lặng lẽ cúi đầu nhìn trang sách đang lật dở, ngón tay thon dài chậm rãi lướt trên mặt giấy, dừng lại trên một dòng chữ đã ố vàng:"Hoàng đế và hoàng hậu là người đã trọng sinh trở về sau khi đã chết, linh hồn của người khác, là sứ giả đến từ một thế giới khác, được phái tới để bảo vệ thần đế, đời sau nếu có gặp người trọng sinh thì không được quấy phá, phải đối đãi cẩn thận nhiệt tình."
Cùng lúc ấy, trên mái ngói hoàng cung, Liễu Kiều đang rình rập, nhìn khắp nơi không yên, rồi nhảy xuống vào phòng. Bên trong, Liễu Chẩm Thanh đang ngồi trầm tư trong ánh nến mờ.
"Chủ nhân, có người nhảy tới nhảy lui trong cung."
"Chắc chắn kẻ đứng sau màn thật sự đã sốt ruột rồi." Liễu Chẩm Thanh nói, ngẩng đầu nhìn Liễu Kiều: "Ngươi nhìn mí mắt ta xem, có phải vẫn cứ giật giật không?"
Liễu Kiều nhìn kỹ một lát, nghiêm túc đáp: "Giật vì tài?"
"Không, giật vì tai." Liễu Chẩm Thanh khẽ thở dài: "Sẽ không yên ổn được nữa rồi."
Ngày hôm sau, buổi săn thú ở ngoại ô bắt đầu.
Trong trướng doanh của Hoắc Phong Liệt, Liễu Chẩm Thanh đang ngồi tiếp đón hai người cháu song sinh của hắn,Hoắc Vân Từ và Hoắc Vân Khiêm.
Hoắc Vân Từ vận võ bào đỏ tươi, tay cầm chiếc cung nhỏ đồng màu, tràn đầy khí thế tự tin. Dù Hoắc Vân Khiêm không mấy hứng thú, vẫn cầm theo sách, lặng lẽ tới góp vui.
"Liễu thúc, hôm nay viện Thái Học có rất nhiều người tham dự, nhưng ta nhất định sẽ giành hạng nhất!" Hoắc Vân Từ hăng hái nói.
"Tỷ tỷ cưỡi ngựa bắn cung vốn đã lợi hại rồi, đám người kia chưa bao giờ là đối thủ của tỷ." Hoắc Vân Khiêm mỉm cười tiếp lời.
"Nếu không phải nhị thúc không được tham gia, ta còn muốn so tài với thúc một lần nữa!" Hoắc Vân Từ vung cung, hừng hực khí thế.
Liễu Chẩm Thanh bật cười: "Tốt nhất vẫn đừng, miễn cho ngươi phải tổn thương lòng tự tôn."
Hoắc Vân Từ lập tức bất mãn kêu lên, ba người cười nói vui vẻ, không khí trong trướng tràn ngập tiếng cười giòn giã.
Một lúc sau, Hoắc Phong Liệt trở về, vừa thấy đôi song sinh liền căn dặn phải ngoan ngoãn nghe theo Liễu Chẩm Thanh, rồi lại vội vã đi làm việc.
Liễu Chẩm Thanh nhìn bóng hắn quay lưng rời đi, không yên lòng, liền đuổi theo ra ngoài.
"Đồ cần mang theo đều đã mang rồi chứ?" Liễu Chẩm Thanh hỏi.
Hoắc Phong Liệt vỗ nhẹ lên ngực, nơi đó cất thuốc giải và các vật dụng cứu mạng do Liễu Chẩm Thanh bắt mang theo. Dù có cảm giác bất an, hắn vẫn trấn an: "Yên tâm, cho dù có biến cố gì thì cũng chỉ là nỏ mạnh hết đà thôi.
Trừ khi bọn chúng phát điên, bằng không sẽ không ra tay với ta."
Dĩ nhiên, mục tiêu của chúng không phải hắn, mà là hoàng thượng.
Nhưng Liễu Chẩm Thanh vẫn không yên tâm, khẽ nói: "Dù thế nào, đệ cũng phải cẩn thận. Ta không quan tâm những thứ khác... mạng của đệ là của ta."
Hoắc Phong Liệt nghe vậy thì không nhịn được mà đỏ mặt, tranh thủ lúc không có ai, liền ôm lấy y. Khi vừa định buông ra, lại bị Liễu Chẩm Thanh giữ lại, ôm cổ hắn hôn một cái.
Hai người lén lút trao nhau chút thân mật, rồi mới lưu luyến rời nhau.
Chỉ là, vừa quay đầu lại, Liễu Chẩm Thanh đã thấy hai cái đầu nhỏ ló ra giữa khe rèm doanh trướng, ánh mắt lấp lánh nhìn họ, cười hì hì.
Liễu Chẩm Thanh da mặt dày, liền trừng mắt: "Nhìn cái gì?"
"Nhìn hai người không biết xấu hổ, ban ngày ban mặt..."
"Trước công chúng..."
Hai củ cải nhỏ thi nhau trêu ghẹo.
Liễu Chẩm Thanh nhướng mày cười cợt: "Vậy mấy đứa phải sớm làm quen đi. Đợi đến khi ta gả vào nhà các ngươi, cảnh tượng như vậy còn nhiều lắm đấy."
Hai đứa nhóc lập tức đỏ mặt, bắt đầu làm ầm lên, tiếng cười đùa ngập trướng doanh.
Nhưng khoảnh khắc vui vẻ ấy cũng nhanh chóng qua đi.
Ngày săn thú chính thức bắt đầu. Tại hội trường, đôi song sinh của Hoắc gia vừa bước vào đã chạm mặt sứ thần Tây Hằng quốc.
Phụ thân bọn họ, Hoắc Phi Hàn, từng bỏ mạng trên chiến trường chống lại Tây Hằng quốc. Với Hoắc Vân Từ, kể từ khi hiểu chuyện, kẻ thù lớn nhất trong đời chính là đến từ nơi đó. Trẻ nhỏ khó giấu cảm xúc, đến cả Hoắc Vân Khiêm cũng không giấu được sắc mặt âm trầm.
Mà Lý Cẩm Thư, vốn vẫn luôn để mắt đến Liễu Chẩm Thanh, lúc này cũng để ý tới hai đứa nhỏ thú vị này. Gã thẳng thừng hỏi Nguyên Giác ngay trước mặt quần thần:
"Nhị vị đây là hậu nhân của ai vậy?"
Câu hỏi ấy khiến nhiều đại thần sắc mặt trầm xuống.
Nguyên Giác từ trước tới nay vẫn xem cặp song sinh như con cháu ruột thịt, liền mỉm cười ôn hòa: "Hai đứa tự giới thiệu đi."
Không hề có chút e ngại nào, Hoắc Vân Từ đứng dậy, giọng dõng dạc: "Hoắc Phi Hàn chi nữ, Hoắc Vân Từ!"
Hoắc Vân Khiêm theo sát phía sau: "Hoắc Phi Hàn chi tử, Hoắc Vân Khiêm."
Chỉ một câu giới thiệu thân phận, sắc mặt đám sứ thần Tây Hằng quốc lập tức vặn vẹo. Dù Hoắc Phi Hàn đã tử trận, nhưng những năm tháng chinh chiến của y từng khiến Tây Hằng phải tổn thất nặng nề. Nay nghe tới hai chữ "Hoắc gia", bản năng khiến họ thấy khó chịu, như nhìn thấy kẻ địch tương lai của chính mình.
Song, nhìn kỹ lại chỉ thấy một nữ tử võ phục oai hùng và một thiếu niên nho nhã ôm sách, trong lòng họ mới khẽ thở phào. Không phải chiến thần kế thừa, vậy thì không đáng lo.
Bên ngoài, sứ thần vẫn giữ lễ, không ngớt lời khen ngợi. Nhưng Lý Cẩm Thư thì lại mở miệng châm chọc:"Sao vậy? Hậu nhân Hoắc gia lại là nữ tướng quân ư? May mà hiện tại hai nước chúng ta hòa hiếu, bằng không mấy thiếu niên tướng quân của bản quốc e là sẽ ngại giao chiến với nữ tử mất."
Lời vừa nói ra, một số sứ thần không nhịn được cười phá lên.
Lý Cẩm Thư lại càng lớn lối: "Nhị thúc của các ngươi tương lai còn cưới Liễu công tử nữa, phải chăng là không định để lại con nối dõi? Thế thì... Hoắc gia thật đúng là tuyệt hậu rồi. Đáng tiếc, đáng tiếc quá đi."
Mặt Hoắc Vân Từ đỏ bừng, cả người Hoắc Vân Khiêm cũng run lên vì tức giận. Những lời ấy chạm vào nỗi đau trong lòng họ. Tương lai mà họ lựa chọn vốn đã trái ngược kỳ vọng của gia tộc. Giờ lại bị kẻ thù của phụ thân bêu riếu công khai, sao có thể nuốt trôi?
Đám văn thần Đại Chu phần lớn vẫn giữ thái độ trầm mặc, không ai đứng ra nói đỡ. Mặc dù trong lòng thầm quý trọng đôi song sinh này, nhưng trước công chúng thì... vẫn thiếu một tiếng nói mạnh mẽ.
Nguyên Giác không lên tiếng, chỉ dời mắt nhìn về phía Liễu Chẩm Thanh, ánh nhìn không rõ là chờ đợi đôi song sinh phản ứng, hay đang chờ một ai đó khác tỏa sáng.
Chính lúc ấy, Thái hậu đột nhiên mỉm cười cất tiếng:"Đại Chu ta từng có không ít nữ tướng quân, tổ tiên Hoắc gia cũng từng có chiến thần là nữ tử kia mà."
Dao Hoa hôm nay vẫn có mặt, còn Giản Sương thì ở lại doanh trướng nghỉ ngơi, không lộ diện.
Lý Cẩm Thư làm như không để tâm, cười nhạt: "Chuyện này ta cũng từng nghe qua. Nhưng hình như huynh trưởng của nàng ấy mới thật sự xuất chúng. Cho nên, nữ tử làm tướng quân thì có đấy, nhưng muốn đứng đầu... thì khó."
Hoắc Phong Liệt không có mặt. Mà đám thủ vệ xung quanh dù là người của Hoắc gia quân, cũng không thể lên tiếng. Chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi, dằn lửa giận trong lòng, trừng mắt nhìn đám sứ thần mà không thể làm gì.
Đúng lúc ấy, Liễu Chẩm Thanh khẽ kéo hai đứa nhỏ lại gần, cúi đầu nói gì đó.
Ánh mắt song sinh lập tức biến đổi. Hoắc Vân Từ bật dậy, giọng trong trẻo vang lên:"Các nước giao hảo với Đại Chu chúng ta, tự nhiên không cần Hoắc gia chúng ta sinh ra chiến thần làm gì. Tiểu nữ từ nhỏ đã thích luyện võ, hôm nay thấy trong đám sứ thần cũng có người trạc tuổi, không biết có thể lãnh giáo vài chiêu không?"
Trong đoàn sứ thần có hai thiếu niên cùng trang lứa, tuy không thuộc Tây Hằng quốc nhưng cũng theo đoàn tới để diện kiến Trấn quốc Đại tướng quân của Đại Chu. Nghe tiểu cô nương khiêu chiến, trong lòng đều thấy khinh thường.
"Ta không đánh nữ tử."
"Tiểu muội muội, đừng làm quá lên."
Hoắc Vân Từ không giận, quay đầu hướng về Nguyên Giác, lớn tiếng thỉnh cầu thánh chỉ.
Nguyên Giác gật đầu đồng ý, xem như một trận tỷ thí biểu diễn, khuấy động không khí.
Hai thiếu niên liếc nhìn nhau, tuy miễn cưỡng nhưng không thể từ chối. Dù sao, nếu người ta đã chủ động mời nhục, không đánh thì chẳng còn mặt mũi. Hơn nữa, nước của họ từng chịu uất ức bởi Hoắc Phong Liệt, hôm nay mượn cơ hội lấy lại thể diện từ cháu gái hắn cũng là hợp tình hợp lý.
Sứ thần thảo luận một lát, liền đẩy thiếu niên ra trận.
Nhưng còn chưa quyết định ai ra tay trước, thì Hoắc Vân Từ đã giơ thương hồng anh lên, nói dõng dạc:"Khỏi phải phiền, cùng lên một lượt đi!"
Lời này vừa ra, người xem xung quanh đều phá lên cười. Có người cười vì Hoắc gia lại sinh ra một cô nhóc cuồng vọng không biết trời cao đất rộng.
Hai thiếu niên cũng không nói được gì, vẫn đang nhường nhau định phân cao thấp xem ai đấu trước.
Nào ngờ còn chưa thống nhất thì Hoắc Vân Từ đã như gió lướt tới. Một chân đạp lên người đứng gần mình, thuận thế tung thương về phía thiếu niên còn lại.
Thiếu niên bị đánh bất ngờ sững người ra, nhưng rất nhanh đã rút vũ khí ra nghênh chiến.
Tiếng cười quanh sân dần im bặt.
Hai thiếu niên kia cũng xuất thân từ nhà danh tướng, vậy mà giờ phút này... Một người bị Hoắc Vân Từ đánh đến mức chỉ có thể gắng gượng chống đỡ.
Đợi đến khi người bị đá kia lảo đảo đứng dậy nhập cuộc, tình hình lại càng thêm khó coi. Tuy hai người phối hợp không mấy ăn ý, nhưng dù sao cũng là hai nam đấu một nữ, lại chẳng thể chiếm được thế thượng phong, trái lại từng bước bị ép lui ra sau.
Hoắc Vân Từ không hề nương tay, mỗi chiêu đều mang theo sát ý rõ rệt.
Nếu không vì tuổi còn nhỏ, nội lực chưa đủ sâu, thì sợ rằng đã thành sát chiêu rồi. Lúc đầu còn chưa quen, nhưng sau đó khí thế nàng càng lúc càng hừng hực, ra chiêu liền tay, càng đánh càng thuận.
Cuối cùng, trận đấu kết thúc trong tiếng hít thở kinh ngạc: một thiếu niên bị trật khớp tay, người còn lại thì bị đánh méo miệng.
Tất cả mọi người đều sững sờ, không dám tin nhìn về phía tiểu cô nương mặc hồng y đang đứng thẳng lưng giữa sân.
Chỉ thấy nàng tung người một cái, phi thân tới gần khu vực sứ thần Tây Hằng quốc, cây thương hồng anh trong tay chỉ thẳng vào Lý Cẩm Thư.
Ngoài Lý Cẩm Thư vẫn an nhiên nâng chén rượu, những người còn lại đều bị sát khí kia làm cho chấn động, vẻ mặt biến sắc.
Người Hoắc gia chính là như vậy,sát khí vừa xuất hiện, lập tức khiến đối phương sinh lòng e ngại.
Hoắc Vân Từ nhướng mày, thẳng thắn mở miệng: "Lý Vương gia, nghe nói ngươi định tới dự hỷ yến của nhị thúc nhà ta, vậy hôm đó nhớ dắt theo tướng quân trẻ nước các ngươi tới, Vân Từ vô cùng muốn được lãnh giáo mấy chiêu, ngài yên tâm, ta thua cũng sẽ không khóc lóc trách họ bắt nạt nữ tử đâu."
Lời vừa dứt, đám sứ thần Tây Hằng quốc lập tức tái mặt. Tuy hiện tại trong số họ vẫn có vài tướng trẻ mạnh hơn hai thiếu niên kia, nhưng nếu nói muốn ngang tay với Hoắc Vân Từ, với thiên phú vừa thể hiện, thì thật sự chưa chắc ai dám đảm bảo. Một cô nương như vậy, mấy năm sau e là thành tai họa.
Lý Cẩm Thư chẳng những không giận, mà còn bật cười đầy hứng thú: "Lời vừa rồi của thúc thúc phải rút lại rồi, Hoắc tiểu thư đúng là có thể gánh nổi danh dự cho phụ thân các ngươi mà, mấy đứa nhà ta đều kém hơn ngươi."
Gã lại quay đầu nhìn Nguyên Giác, giọng càng thêm tươi cười: "Chúc mừng Hoàng Thượng, Đại Chu các ngươi lại sắp có thêm một mãnh tướng rồi."
Lúc này, thần tử Đại Chu mới bừng tỉnh khỏi sự khiếp sợ, đồng loạt vỗ tay khen ngợi, không ngớt lời tán thưởng.
Nguyên Giác cũng nở nụ cười, nhẹ nhàng nói: "Hoắc gia đương nhiên sẽ không có ai tài trí tầm thường."
Hắn đưa mắt nhìn về phía hai thiếu niên đang lảo đảo được đỡ dậy, định phất tay gọi thái y,sợ rằng nhóm sứ thần các nước khác đã âm thầm bất mãn, chỉ chực chờ một lý do để ra mặt.
Nhưng đúng lúc ấy, Hoắc Vân Khiêm bước lên, đi thẳng về phía hai thiếu niên kia.
Có người cảnh giác cất tiếng hỏi: "Ngươi muốn làm gì!"
Hoắc Vân Khiêm không đáp, chỉ lễ độ chắp tay, rồi đưa tay nắm lấy cổ tay kẻ bị thương. "Rắc"tiếng gãy vang lên khiến người nghe phải nhíu mày, nhưng thiếu niên nọ lập tức trợn mắt: "Không... không đau?" Hắn xoay cổ tay, phát hiện khớp đã được nắn lại.
Kế đó, Hoắc Vân Khiêm xoay người, giơ châm bạc điểm nhẹ vào khóe miệng thiếu niên còn lại. Một lát sau, cơ mặt bên đó cũng dần dần trở lại như thường.
Người ta vẫn đồn rằng mẫu thân của cặp song sinh là người xuất thân Y Cốc, từng là đệ tử thân truyền của thần y. Xem ra không phải chuyện hoang đường.
Hoắc Vân Khiêm dáng vẻ ôn hòa, giọng điềm tĩnh: "Trưởng tỷ lần đầu đánh cùng hai vị, có lẽ là chưa quen chiêu thức, khi ra tay không thể tránh khỏi thiếu kiểm soát, hai vị chớ trách."
Hai thiếu niên đồng thời lắc đầu, chẳng ai dám nói một câu nặng lời. Một người đánh, một người chữa, một cương một nhu phối hợp hài hòa, quả thật khiến người ta vừa phục vừa sợ.
Đám sứ thần định lên tiếng trách cứ, giờ cũng đành ngậm miệng nuốt giận.
Hoắc Vân Từ thong dong bước tới đứng cạnh đệ đệ, hai người ăn ý như đã luyện tập vô số lần. Bọn họ cùng nhau hành lễ với Nguyên Giác.
Nguyên Giác ha ha cười lớn, ngay tại chỗ ban thưởng cho cả hai. Mọi người đều không ngờ, ngày săn thú mới chỉ vừa mở màn, người đầu tiên được ban thưởng lại là cặp song sinh Hoắc gia.
Nhưng khởi đầu này quả thật đã khuấy động sĩ khí trong doanh trại, khiến thủ vệ Hoắc gia đứng xung quanh không khỏi ngẩng cao đầu, ưỡn ngực tự hào.
Hai đứa nhỏ về đến chỗ ngồi, liền đồng loạt ôm chầm lấy cánh tay Liễu Chẩm Thanh, đôi mắt sáng lấp lánh như đang chờ mong phần thưởng.
Liễu Chẩm Thanh cười nhè nhẹ, thong thả đáp: "Tốt lắm."
Hai đứa nhỏ lập tức cười rạng rỡ hơn nữa. Dù bị người đời nghi ngờ, cười nhạo, thì chỉ có một mình Liễu Chẩm Thanh tin tưởng và giúp chúng tìm cách chứng minh bản thân.
Chúng không hiểu vì sao y lại đặt lòng tin như thế, nhưng chỉ cần có y ở đây, thì đã đủ rồi.
Liễu Chẩm Thanh chưa từng nghi ngờ bọn trẻ. Ngay từ lần đầu nhìn thấy, y đã hỏi Hoắc Phong Liệt rằng có phải là con nhà võ tướng, rồi sau đó lại được nghe rằng Hoắc Vân Từ sau khi theo Liễu Kiều học nghệ thì tiến bộ thần tốc. Hai thiếu niên vừa rồi vốn chẳng phải đối thủ của nàng.
Không ngờ một lần tán gẫu lại thành chuyện thật. Xem như... bên kia xui xẻo.
Y từng thề rằng, bất luận là ai, đều không được phép ức hiếp hai bảo bối này.
Cảnh tượng hòa thuận ấm áp ấy, rơi vào mắt mỗi người, lại gợi nên những suy nghĩ khác nhau.
Dao Hoa lặng lẽ nhìn sang bên đó, trong lòng bỗng thấy hoảng hốt. Nàng thầm nghĩ, nếu người kia vẫn còn sống, có lẽ cũng sẽ che chở người nhà như thế. Loại biểu hiện rêu rao như vậy, rất giống với phong cách của y.
Lý Cẩm Thư ngồi bên, ý cười càng thêm đậm, rõ ràng là càng lúc càng có hứng thú.
Nguyên Giác thu hồi ánh mắt, trong đôi đồng tử phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo trầm tĩnh, sâu thẳm như đáy hồ mùa đông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com