Chương 141
Vương trướng vì tụ hội quá nhiều đại thần nên trở nên hơi chật chội, song chẳng ai dám hé môi nửa lời, chỉ âm thầm căng thẳng gánh chịu bầu không khí giương cung bạt kiếm giữa Thái hậu và Thái phi.
Không ai chú ý đến ánh mắt đang lặng lẽ đảo qua từng người, cuối cùng dừng lại trên ánh nhìn thẳng tắp của Liễu Chẩm Thanh hướng về phía Dao Hoa.
"Thái Hậu nương nương, người nói vậy là đang muốn nói thay cho Liễu tướng gia sao? Thần từng nghe nói trước khi ngài được gả vào hoàng gia..."
Một thần tử bóng gió nêu lên nghi vấn, nhưng lời còn chưa dứt đã bị ánh mắt lạnh như băng của Giản Sương quét tới, lập tức câm bặt.
Dao Hoa bật cười khẽ, âm thanh như gió lướt qua mặt hồ: "Nếu ai gia dám nói, cũng sẽ không sợ bị các ngươi nghi ngờ điều gì. Các vị có mặt nơi đây, những kẻ trong lòng còn chột dạ, đặc biệt là tam đại lão thần, các ngươi còn nhớ rõ năm đó vì sao lại bắt đầu kiêng kị và oán hận Liễu Chẩm Thanh không?"
Câu hỏi ấy vừa dứt, mấy lão thần thoáng nhìn nhau, trong lòng bất giác trào dâng hồi ức. Bắt đầu từ lúc nào, họ lại cảm thấy Liễu Chẩm Thanh mang dã tâm, là mối họa quyền thần? Rõ ràng năm đó, y cùng Hoắc Phi Hàn dốc tâm dốc sức cứu hoàng thượng trở về, vì cớ gì sau đó lại bị cho là muốn thâu tóm triều chính?
Tâm trí mọi người thoáng chốc bị kéo về khoảnh khắc đầu tiên họ xung đột với Liễu Chẩm Thanh trên triều.
Khi ấy Nguyên Giác vừa trở lại đăng cơ, muốn giữ trọn đạo hiếu tế trời đất, nên bị cảm lạnh. Về sau bệnh tình chuyển nặng, nằm liệt không dậy nổi.
Một cơn cảm lạnh đơn giản, giữa kinh thành đầy rẫy danh y, vậy mà vẫn không khỏi , tình huống ấy lập tức làm dấy lên hàng loạt lời đồn đại.
Triều chính khi đó do một tay Liễu Chẩm Thanh quản lý, tam vương nhân cơ hội bắt đầu lung lạc lòng người, tung tin đồn rằng Liễu Chẩm Thanh cố tình kéo dài bệnh tình của tiểu hoàng đế để củng cố quyền lực, khiến hoàng đế buộc phải tiếp tục nằm bệnh.
Những lời đồn như thế khiến lòng người dao động, một hai đòi tận mắt thấy hoàng thượng mới tin là y còn sống. Mà Liễu Chẩm Thanh lại luôn ngăn cản không cho vào, khiến sự bất mãn âm ỉ lan khắp triều đình.
Dân gian cũng không yên. Người ta đồn rằng hoàng đế sắp không qua khỏi, lại nói vì thức trắng nhiều đêm cầu nguyện trời cao cứu dân khỏi thiên tai mà ngã bệnh. Khi ấy, khắp nơi chịu đựng thiên tai khắc nghiệt, lòng dân hoảng loạn, thế là tin đồn lan đi như cháy rừng, khiến bá tánh vừa cảm động vừa lo sợ.
Mà rồi, đúng lúc tình hình lên đến cực điểm, Nguyên Giác lại bất ngờ khỏi bệnh. Gần như ngay thời khắc ấy, thiên tai dần lắng dịu, thế cục xoay chuyển tích cực. Dân chúng nghe lời đồn lại càng tin tưởng , hắn chính là chân long quy vị*, người mang thiên mệnh đến cứu rỗi Đại Chu.
[*Chân long quy vị: chỉ người chân mệnh thiên tử quay về đúng ngôi vị vốn có.]
Tuy rằng kết quả là tốt đẹp, nhưng từ lúc đó, ấn tượng về Liễu Chẩm Thanh trong lòng mọi người đã thay đổi. Một thiếu niên trẻ tuổi lại có thể nắm trọn sinh tử của hoàng đế trong tay , thực sự khiến người ta vừa e ngại, vừa kiêng kị.
Dao Hoa đảo mắt nhìn khắp lượt quần thần, bật cười lạnh: "Thực ra năm đó hoàng thượng đã được y tiên Lê Tinh Nhược chữa khỏi từ sớm rồi, chỉ là vẫn luôn tránh trong cung, chờ thời cơ."
Lời vừa dứt, không ít thần tử kinh ngạc ngẩng đầu, ánh mắt ngập đầy nghi hoặc, nhưng không dám tin cũng không thể phản bác , Dao Hoa là Thái Hậu, hiện tại là thái phi, trước mặt hoàng thượng mà dám nói lời ấy, đương nhiên không thể là bịa đặt.
Vậy thì sự thật...
"Hoàng đế bị đưa ra ngoài làm con tin, khiến dân tâm Đại Chu bất ổn. Phải có cách giúp người ổn định lòng dân, khiến tam vương không dám manh động. Mà cách nhanh nhất chính là nhờ vào thiên vận. Cái gọi là thiên vận đó, chính là những gì Liễu Chẩm Thanh đã dàn dựng. Đợi đến khi thiên tai có chuyển biến, mới để hoàng thượng xuất hiện, lan truyền rằng hoàng thượng là người mang thiên mệnh , như vậy, bá tánh Đại Chu mới một lòng hướng về hoàng thượng. Còn y, vì gánh lấy những nghi ngờ cùng áp lực của các ngươi, lại trở thành lý do các ngươi bắt đầu kiêng dè y."
Nếu không phải vì ấn tượng từ thời điểm ấy, thì sau này những gì Liễu Chẩm Thanh làm cũng sẽ không bị gắn mác mưu quyền khi vừa mới khởi sự.
Một vài lão thần vẫn nhớ rõ cảnh tượng năm đó , khuôn mặt Liễu Chẩm Thanh khi ấy còn mang nét ngây ngô, tái nhợt đến thê lương, môi mím chặt, đối mặt với những lời công kích tàn nhẫn từ triều thần.
Dao Hoa nhắm mắt, bắt đầu chậm rãi liệt kê từng "tội danh" từng bị khắc trên cột tội nhân của Liễu Chẩm Thanh. Cứ đến một điều, nàng lại xoay người chất vấn quan viên có liên quan. Những kẻ ấy bị hỏi đến thì im bặt, không dám nói lời nào, khiến Dao Hoa càng thêm đắc ý.
Thật ra, tất cả đều là những việc xảy ra khi Liễu Chẩm Thanh vào nam, cũng là những chuyện mà Bạch Tố đang âm thầm thu thập và chỉnh lý. Các đại thần nơi đây, hoặc ít hoặc nhiều, cũng từng nghe qua, nhưng chẳng ai dám đối diện với sự thật. Chỉ có những người từng tìm cách ngáng đường Bạch Tố ,bọn họ đâu thể ngờ, Thái hậu cũng đang điều tra y theo hướng tương tự.
"Ha ha ha." Giản Sương đột nhiên bật cười, tiếng cười lạnh buốt khiến mọi người thoáng rùng mình, chẳng ai dám lên tiếng.
"Hóa ra tỷ tỷ vẫn luôn muốn rửa sạch thanh danh cho y, cũng vì vậy mà đã sớm bất mãn với ta? Tỷ tỷ vẫn luôn giả vờ với ta, lừa ta? Cho nên... Trịnh Duy mới phản bội ta, đi theo tỷ?"
Liễu Chẩm Thanh từ nãy đến giờ vẫn lặng lẽ lắng nghe, đến đây thì hoảng hốt, trong lòng thoáng qua một luồng ánh sáng chói , đột nhiên y hiểu ra.
Có rất nhiều chuyện chưa chắc đã được đề cập trong thư gửi cho Bạch Tố, nhưng Tần Dư lại biết. Vậy thì hẳn là Tần Dư báo cho Trịnh Duy, mà Trịnh Duy thực sự là người của Dao Hoa. Người âm thầm phái người đến cảnh báo Hoắc Phong Liệt, giúp hắn tránh khỏi hiểm họa, cũng chính là Dao Hoa.
Trịnh Duy bên ngoài thì làm việc cho thái phi, nhưng sau lưng lại bí mật nghe lệnh Dao Hoa , chính vì vậy mới xảy ra cục diện ngày hôm nay. Cho nên, sau khi biết rõ chân tướng, Tần Dư vẫn lựa chọn đi theo nghĩa phụ, vì nghĩa phụ của y , thực ra, chưa từng phản bội hoàng thượng.
Liễu Chẩm Thanh dần dần hiểu rõ, ánh mắt không dám tin dừng lại trên gương mặt Dao Hoa.
Dao Hoa nhìn Giản Sương, vẻ mặt thản nhiên như nước, như thể từ lâu đã chờ đợi khoảnh khắc này: "Sương nhi, lời ta vừa nói, muội có hiểu hay không?"
Một tiếng "Sương nhi" nhẹ nhàng ấy khiến Giản Sương khẽ giật mình, vẻ mặt hơi biến đổi: "Tỷ tỷ, tỷ muốn muội hiểu cái gì? Cái muội hiểu là, đó chẳng phải càng chứng minh rõ tên gian thần Liễu Chẩm Thanh dắt mũi dư luận, thêm mắm dặm muối hay sao? Còn tỷ, tỷ thật quá ngây thơ. Tỷ cho rằng, chủ động làm như vậy chỉ có một mình muội thôi sao? Một người từng là thầy của hoàng đế đương triều, là thừa tướng một thời, thật sự chỉ cần một mình muội là có thể bôi nhọ được à?"
Ánh mắt Giản Sương quét qua Nguyên Giác đang nằm yên trên sập, không tiếp tục tranh luận mà chuyển hướng: "Tuy rằng nói mọi người ít nhiều gì cũng vì tư lợi mà hạ nhục y, nhưng Liễu Chẩm Thanh đã làm những việc đó, dù có nói rõ lý do, thì e rằng phải qua trăm năm nữa mới có người dám gọi y là trung nghĩa. Còn bá tánh hiện tại, cho dù biết rõ chân tướng, liệu có chịu thừa nhận y là trung thần hay không? Khi y còn tại vị, hình pháp nghiêm khắc, khiến dân chúng khiếp sợ ,cũng đâu phải do muội phao tin."
Dao Hoa bình tĩnh nhìn nàng, giọng nói vẫn thong thả như gió thoảng: "Ta không cần bá tánh khen ngợi y, ta chỉ cần để mọi người biết được sự thật.
Dù chỉ một người hiểu y đã vất vả nhường nào, thì cũng đã đủ rồi. Đánh giá của thế nhân không nên bị những biểu hiện giả tạo lừa dối , đó là những gì y xứng đáng được nhận."
Giản Sương nhìn Dao Hoa, khẽ lắc đầu, đưa tay chỉ về phía các đại thần: "Tỷ tỷ thực sự cho rằng bọn họ đều là những kẻ ngu xuẩn sao? Dù có chậm hiểu, chỉ cần nhìn lại một hai mệnh lệnh của Liễu Chẩm Thanh khi còn nắm quyền, bọn họ cũng đủ để thấy rõ kết quả. Nhưng vì sao họ vẫn chọn thuận theo đám đông, cùng nhau lên án y chứ?"
Những người bị nàng chỉ qua đều lặng lẽ cúi đầu, như thể đáy lòng đang dậy sóng.
"Thay lão hoàng đế cầm giữ kim ấn, nắm quyền nhiếp chính, trước khi tiểu hoàng đế đủ năng lực tự mình chấp chính, y đã có trong tay quyền sinh sát to lớn. Nếu muốn, đổi triều cũng không phải việc khó. Quần thần sợ hãi quyền lực quá lớn của y, không thể kiểm soát được, liền mong dùng Nội Các thay thế y. Nhưng hành động đó, tất nhiên sẽ bị Liễu Chẩm Thanh mạnh tay đàn áp. Quyền lực tuyệt đối , ai lại không e ngại? Ai mà chẳng sợ?"
"Dù muội thừa nhận rằng năm đó khi phụ tá y, muội hiểu rõ dụng ý của y, biết y đang cố ý giả làm quyền thần để che giấu sự trung thành, bởi vì nếu cứ luôn đứng sau hoàng đế thì sẽ khiến triều đình rối loạn. Chỉ khi biến mình thành kẻ gian thần đáng sợ, tiêu trừ mọi chướng ngại, mới có thể lặng lẽ lui về sau. Nhưng trong mắt người khác, y vẫn chỉ là kẻ lộng quyền, che trời một tay, coi hoàng đế như con rối. Người như thế, nếu đột nhiên đổi ý , ai dám tin? Cho nên, cứ coi y là gian thần mà đề phòng, mọi người mới cảm thấy yên tâm."
Dao Hoa lạnh lùng tiếp lời: "Năm đó tam vương làm loạn, triều cục rối ren, chỉ có thể để những kẻ đó thấy rõ hoàng đế thế yếu, còn kẻ đáng sợ là y , y mới là người nắm quyền chân chính. Như thế, kẻ địch mới không ra tay với hoàng đế, trái lại còn mong hoàng đế sống lâu trăm tuổi. Còn hoàng thượng, những năm ấy hầu như chưa từng gặp ám sát. Thế nhưng Liễu Chẩm Thanh thì sao? Bao phen bị thương, bao lần trúng độc, năm cuối kia nếu không nhờ Lê Tinh Nhược giữ lại hơi thở, y đã chết từ lâu rồi , chuyện đó, chẳng lẽ muội không rõ?"
Giản Sương hơi nheo mắt, giọng mang vẻ trào phúng: "Tỷ tỷ quá coi thường y rồi. Người có dã tâm, dù chỉ sống một ngày, cũng vẫn sẽ muốn tranh đấu một ngày."
"Y đã muốn rút lui." Giọng Dao Hoa đột nhiên có chút run, hốc mắt đã phiếm hồng, "Chẳng phải y đã nói rõ với chúng ta rồi sao? Y muốn rời đi.
Một khi hoàng thượng có thể tự mình chấp chính, y sẽ rút lui, dưỡng bệnh sống an nhàn. Nơi an trí cuối đời, y cũng đã chuẩn bị xong."
Dao Hoa có phần đứng không vững, cố gắng ổn định cảm xúc nhưng vẫn không thể hoàn toàn bình tĩnh, đôi mắt nhìn khắp mọi người: "Không phải khi lục soát phủ đệ các ngươi cũng đã thấy rồi sao? Không có đồng đảng, không có của cải riêng ,mọi thứ y đều đã giao lại cho Đại Chu. Khi đó, thủ hạ thân cận của y cũng bị phái đi nơi khác, vì y đã chuẩn bị rút lui khi đại cục ổn định."
Trái tim Liễu Chẩm Thanh run rẩy, hơi thở cũng không còn điều hòa được nữa.
Nghe đến đó, Giản Sương đột nhiên như bị chạm đến dây thần kinh cuối cùng, bật cười lạnh: "Vậy sao? Thế thì đúng là y quá xui xẻo rồi."
Có vẻ như nàng đã mất hết kiên nhẫn vì một kẻ "đã chết". Giản Sương tiến lại gần, ép Dao Hoa ngồi xuống ghế bằng một lực không nhẹ, nói: "Tỷ tỷ, nếu thật sự muốn rửa sạch danh tiếng cho y đến vậy, thì hãy chờ đến khi Cảnh vương đăng cơ rồi hãy làm. Yên tâm, chuyện tỷ muốn, muội sẽ giúp tỷ thực hiện."
Trong mắt Giản Sương, Dao Hoa phản đối mình chỉ vì một Liễu Chẩm Thanh, mà đó, với nàng, chẳng phải việc gì quá nghiêm trọng.
Lúc này không thể tiếp tục dây dưa. Nàng không biết Hoắc Phong Liệt có thể bị giữ chân bao lâu nữa, nên phải tranh thủ khiến quần thần chấp thuận sự kế vị của Cảnh vương.
Giản Sương thẳng thừng quay về chính sự: "Các vị, di chiếu đang ở đây, còn gì để nói nữa? Hiện tại sứ thần ngoại quốc đang ở ngoài doanh trướng.
Nước không thể một ngày không vua. Nếu để bọn họ biết tình hình lúc này, Đại Chu ta sẽ rơi vào thế bất lợi. Các vị, xin hãy cân nhắc cho kỹ."
Lời lẽ như đao bức bách, khiến không ít thần tử dao động.
Nhưng vẫn còn vài vị lão thần cương quyết không chịu nhượng bộ, một mực đòi tiếp tục cứu trị cho hoàng thượng. Có người thậm chí thẳng thừng kết tội Giản Sương và Cảnh vương tạo phản, lại có người kiên trì đòi chờ Hoắc Phong Liệt quay về rồi mới quyết định.
Giản Sương nhìn thấy hai phần ba số người đã chịu khuất phục, khóe môi nhếch lên thoáng vẻ hài lòng, lạnh lùng hừ một tiếng.
"Cảnh vương điện hạ, quỳ xuống tiếp chỉ."
Cảnh vương từ đầu vẫn ngoan ngoãn lắng nghe, giờ phút này nghe lời ấy thì lập tức hưng phấn quỳ xuống trước mặt Giản Sương, hai tay giơ cao, dáng vẻ vô cùng chờ mong.
"Thái hậu nương nương, người nói gì đi ạ!" Một vị lão thần sốt ruột lên tiếng, khẩn cầu Dao Hoa ra mặt chủ trì đại cục. Họ không hiểu vì sao Thái hậu có thể giữ vẻ bình tĩnh từ đầu đến giờ, chỉ bận tâm đến chuyện của Liễu Chẩm Thanh, những việc khác dường như hoàn toàn bỏ ngoài tai.
Dao Hoa nhìn về phía Giản Sương. Giản Sương lên tiếng: "Tỷ tỷ, đừng cản muội, tỷ biết rõ tất cả những gì muội làm đều là vì chúng ta."
Dao Hoa cười khổ: "Muội vốn không hiểu thế nào là khen ngợi hay tâng bốc. Ta chỉ muốn khuyên muội một câu cuối cùng ,muội thực sự muốn làm như vậy sao?"
Lời vừa thốt ra, dù nhẹ nhàng, nhưng vẫn khiến Giản Sương nhíu mày, trong lòng không khỏi sinh ra một tia cảnh giác. Tuy nhiên, đến nước này, cô đã không còn đường lui.
"Cảnh vương kế vị, tỷ tỷ vẫn là Thái hậu, muội đâu dám làm khó tỷ. Muội cũng chỉ là tuân theo di chiếu thôi."
Dao Hoa khẽ cười: "Sao ta dám làm khó muội chứ? Khi y còn quyền thế nghiêng trời, muội đã có thể lợi dụng lúc Liễu Kiều và Bạch Du vắng mặt, âm thầm loại bỏ những hộ vệ bên cạnh y, tạo ra hỗn loạn ngay trong triều đình, lừa Triệu vương đồng quy vu tận cùng y... thủ đoạn sâu như thế, sao ta dám?"
Lời nói ấy khiến Giản Sương sững sờ, cuối cùng cũng hiểu được rằng Dao Hoa chống đối mình đến mức này không chỉ đơn giản vì danh dự của Liễu Chẩm Thanh.
Liễu Chẩm Thanh cũng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Dao Hoa. Y từng cho rằng tất cả chỉ là một tai nạn, nào ngờ lại là vết cắt từ tay Giản Sương. Khi ấy y đã quá mỏi mệt, không còn hơi sức để nghi ngờ người bên cạnh. Trong tay còn nắm quyền, nhưng tâm trí đã chỉ nghĩ đến việc rút lui êm thấm.
Dao Hoa, mãi đến sau này mới dần hiểu được chân tướng. Ban đầu cô cũng không ngờ cái chết của Liễu Chẩm Thanh lại có liên quan tới chính Giản Sương , người muội muội mà cô tin tưởng nhất. Cảm giác sợ hãi xâm chiếm Dao Hoa từ bên trong, khiến cô, với năng lực mỏng manh, chỉ có thể lặng lẽ lên kế hoạch, từng bước thử sức Giản Sương. Nhưng càng đi sâu, cô lại càng phát hiện ra chân tướng đáng sợ hơn , Giản Sương đang âm mưu tạo phản.
Giang sơn mà Thái Tử ca ca, Liễu Chẩm Thanh, Hoắc Phi Hàn từng dốc sức bảo vệ, sao có thể bị hủy hoại dễ dàng như vậy? Nếu Dao Hoa vẫn là Thái hậu, thì cô tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện đó xảy ra.
Hành động âm thầm của cô bị Trịnh Duy phát hiện, hai người từ đó ngầm hợp tác, bí mật thu thập chứng cứ. Khi Giản Sương đang mưu đồ, thì họ cũng đang âm thầm bố trí đối sách. Vừa phòng bị biến loạn, vừa âm thầm giải oan cho Liễu Chẩm Thanh ,mọi thứ đều chuẩn bị cho ngày hôm nay.
Mà lúc này, Liễu Chẩm Thanh cũng đã hiểu. Dao Hoa không chỉ muốn khiến âm mưu của Giản Sương bị vạch trần, mà còn muốn... rửa sạch thanh danh cho y. Vì thế mới không báo lại cho Nguyên Giác, tất cả đều là sắp xếp âm thầm của cô.
Khi trong lòng còn đang chấn động, y liền nghe thấy Giản Sương bật cười, tiếng cười có chút điên dại: "Tỷ nghĩ là ta đã giết y sao?"
Lời nói khiến Dao Hoa giật mình ngây dại, sắc mặt Liễu Chẩm Thanh cũng khẽ biến.
Giản Sương nhếch môi, lắc đầu: "Thôi, chuyện đó... đợi lát nữa nói tiếp."
Nói rồi, cô không dây dưa thêm nữa, quay đầu lại định đọc thánh chỉ.
Nhưng đúng lúc ấy, một bàn tay từ phía sau bất ngờ vươn ra, lạnh lẽo của mũi dao áp sát cổ Giản Sương.
Do vương trướng đang diễn ra nghị sự, mà Nguyên Giác lại đã "trúng độc", nên lão hán hầu cận đã lui sang một bên từ trước. Biến cố bất ngờ xảy ra khiến lão không kịp phản ứng, chỉ có thể vội lao lên phía trước, nhưng vị trí đã không còn thuận lợi.
"Con dao này của trẫm có độc." Nguyên Giác thản nhiên buông một câu khiến lão hán mở to mắt, như muốn nứt cả con ngươi mà đứng khựng lại.
Ngay sau đó, mấy chục ám vệ đồng loạt tràn vào.
Hoắc Phong Liệt ở bên ngoài vừa thấy tình hình lập tức xông vào, tình thế chỉ trong một chớp mắt đã đảo ngược hoàn toàn.
Toàn bộ các đại thần trong vương trướng đều chết lặng, Cảnh vương chứng kiến Nguyên Giác bất ngờ bật dậy khống chế Giản Sương, sợ hãi đến mức thất thần ngã ngồi dưới đất, mặt không còn giọt máu.
Nguyên Giác không thèm liếc nhìn Cảnh vương, chỉ bình thản truyền lệnh.
Còn lão hán, toan nhân cơ hội hỗn loạn để cứu Giản Sương, nhưng lập tức bị ám vệ bao vây, buộc phải vừa đánh vừa rút lui ra khỏi vương trướng. Đến lúc Cảnh vương bị trói chặt, Giản Sương cũng đã nằm trong vòng giám sát nghiêm ngặt của ám vệ. Tin báo truyền đến: lão hán đã chết ngoài trướng, ngay cả sát thủ mà Giản Sương bố trí trong bóng tối cũng lần lượt bị tiêu diệt bởi người của Nguyên Giác. Đến lúc này, toàn bộ nanh vuốt của Giản Sương đã bị nhổ sạch.
Mà suốt từ đầu đến cuối, sắc mặt Giản Sương không thay đổi nhiều. Có lẽ, nàng đã sớm đoán được, trong ván cờ mạo hiểm này, cơ hội thành công chỉ có một nửa. Ngay cả cuộn di chiếu từng được nâng niu kia cũng bị cô vứt sang một bên , vì hiểu rõ với tính cách của Nguyên Giác, những thứ như vậy chẳng có nghĩa lý gì. Thua rồi, thì là thua , cô chấp nhận.
Ánh mắt lạnh lùng của Nguyên Giác quét qua từng thần tử trong trướng.
Hắn ra lệnh cho thái giám tổng quản sắp xếp lại nhân sự và đối đãi thích đáng , ai từng được đãi ngộ gì, người nào đứng về phía nào, tổng quản đều nắm rõ. Lúc này, mọi người mới chợt nhận ra: ngay cả thái y kia cũng là người của hoàng thượng. Tất cả... từ đầu đã là kết cục định sẵn.
Có vài thần tử bật khóc ngay tại chỗ, run rẩy chỉ trích Giản Sương khống chế họ bằng những bí mật trong tay. Phần lớn trong số họ chỉ vì bị ép buộc, bị uy hiếp, không thể không nghe theo , vì Giản Sương giỏi nhất chính là khống chế lòng người.
Nhưng Nguyên Giác không buồn nghe thêm, chỉ phất tay ra hiệu cho mọi người lui xuống.
Vương trướng trở nên trống vắng. Nguyên Giác lập tức hạ lệnh nhổ trại, suốt đêm hồi cung.
Còn Giản Sương, hắn vẫn để xe ngựa áp giải cô trở về.
Giản Sương không phản ứng gì, chỉ khẽ quay đầu, nói: "Tỷ tỷ, lát nữa tỷ sẽ đến gặp muội chứ?"
Dao Hoa thoáng giật mình, rồi khẽ gật đầu.
Giản Sương khẽ mỉm cười: "Vậy là tốt rồi."
Chờ Giản Sương rời đi, Dao Hoa mới nhìn về phía Nguyên Giác.
Nguyên Giác chắp tay, nhẹ nhàng nói: "Đa tạ mẫu hậu."
Gương mặt Dao Hoa như mất đi một nửa sức sống, giọng nói cũng trầm lặng: "Hoàng thượng, những lời khi nãy... ngươi đều đã nghe hết rồi đúng không?"
Nguyên Giác nở nụ cười nhàn nhạt, chẳng đổi sắc: "Mẫu hậu mạo hiểm đợi đến giờ phút này, lại còn nói ngay trước mặt họ như vậy, cũng không phải chỉ vì muốn trẫm nghe mà thôi , đúng không?"
"Ta biết, dù ngươi có nghe thì cũng chưa chắc sẽ làm gì. Ta không hiểu ngươi và Liễu Chẩm Thanh rốt cuộc có tình nghĩa gì, nhưng ta phải làm điều ta nên làm. Cuốn sách Bạch Tố đang biên soạn, là ta âm thầm giúp đỡ, cũng đã cho người truyền ra ngoài, ngươi sẽ không ngăn kịp đâu. Ta muốn thiên hạ biết đến Liễu Chẩm Thanh thật sự, muốn xóa tên y khỏi cây cột tội nhân."
Nói ra trước mặt quần thần, vì lúc này đã không thể che giấu được nữa rồi.
Nguyên Giác khẽ cười, chậm rãi đáp: "Ắt tuân theo lời mẫu hậu. Người yên tâm, ta sẽ làm."
Phản ứng bình thản ấy khiến Dao Hoa khựng lại. Cô từng nghĩ Nguyên Giác ít nhiều vẫn còn giữ chút tình nghĩa thầy trò. Nhưng nụ cười không gợn sóng kia khiến lớp tường phòng bị cuối cùng trong cô cũng sụp đổ. Trong lòng chợt trở nên trống rỗng đến lạ lùng.
Cô toan xoay người rời đi, thì bỗng thấy Liễu Chẩm Thanh đang ngồi trong góc.
Dao Hoa thoáng kinh ngạc, vừa muốn lên tiếng thì Nguyên Giác đã bước một bước, chắn trước tầm mắt cô.
"Y..."
"Chiến Uyên chưa quay về, để tránh phiền toái, nơi này cũng chưa an toàn.
Y là người quan trọng nhất với Chiến Uyên, trẫm sẽ đưa y về cung trước."
Liễu Chẩm Thanh nghe tới đây thì đột nhiên ngẩng đầu, nhìn bóng lưng Nguyên Giác.
Nhưng y không nói gì thêm, chỉ khẽ mở miệng: "Nương nương, Vân Từ và Vân Khiêm vẫn còn ở doanh trướng của người, xin nhờ người bảo đảm an toàn cho họ."
Dao Hoa sững người, sau đó gật đầu, lặng lẽ rời đi.
Mãi đến lúc này, Nguyên Giác vẫn chưa từng quay đầu lại nhìn Liễu Chẩm Thanh. Hắn chỉ giao y cho ám vệ thân cận nhất, dặn: "Hộ tống Liễu công tử hồi cung."
Ám vệ kia là đội trưởng được Nguyên Giác tín nhiệm nhất, nghe lệnh xong thì hơi sững người, vô thức đồng ý. Khi ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy vẻ mặt chủ tử có chút khác thường.
Đó là thất thần... hay chấn động? Hắn không phân biệt nổi.
Nguyên Giác rời khỏi trướng, ám vệ mới khẽ nói: "Mời."
Liễu Chẩm Thanh trầm mặc bước theo.
Ra khỏi vương trướng, liếc quanh, không thấy bóng dáng Mạc Kỳ hay Mạc Vũ. Hoắc gia quân còn lại thì không ai quen biết, không thể truyền tin, đành phải cẩn thận đi tiếp. Dưới chân vô thức lảo đảo, vừa vấp thì có người đỡ lấy.
"Liễu công tử, cẩn thận."
Liễu Chẩm Thanh ngẩng đầu, nhận ra đó là vị quan trẻ tuổi từng lên tiếng hỏi về di chiếu trong cuộc nghị. Có vẻ hắn chính là thừa tướng được chọn kế nhiệm.
Liễu Chẩm Thanh không khỏi cười khổ , thì ra câu hỏi kia là do Nguyên Giác sai người dò xét y. Khó trách câu hỏi ấy lại đột ngột đến thế.
Vị quan ấy cư xử rất khiêm tốn, sau khi đỡ y đứng vững thì chắp tay cáo lui.
Trên xe ngựa, Liễu Chẩm Thanh bị ám vệ giám sát nghiêm ngặt, chỉ có thể khép mắt, dưỡng thần.
Doanh địa bắt đầu lục tục nhổ trại rút lui. Sứ thần không hiểu vì sao nửa đêm bị gọi dậy, bị ép rời khỏi trướng. Trong lúc hỗn loạn ấy, không ai chú ý,phía Tây Hằng quốc đã vắng đi không ít người.
Dao Hoa khi trở lại trướng mình liền phát hiện hai đứa trẻ không thấy đâu, chỉ để lại một mảnh giấy viết rằng đi tìm Hoắc Phong Liệt. Dao Hoa cũng không hoảng loạn, bởi cô biết người kéo chân Hoắc Phong Liệt chính là Trịnh Duy được Giản Sương phái đi. Nay ván cờ đã hạ màn, thì Hoắc Phong Liệt ắt sẽ an toàn trở về. Cô chỉ sai người đi báo tin cho hắn.
Dao Hoa không còn tâm trí để để ý chuyện khác, chỉ lặng lẽ trầm tư.
Lúc này, Trịnh Duy đang dìu Tần Dư bị thương ẩn mình trong một góc.
"Chiến Uyên..."
"Yên tâm, có một cao thủ tuyệt đỉnh đã cứu hắn đi. Hoắc gia quân cũng vừa đưa tới một đội mới, bọn họ đã rút lui an toàn. Chỉ là..."
"Sao vậy? Nghĩa phụ?"
"Có chuyện ta chưa hiểu. Tử Xuyên, con có thể tự ở lại một mình không? Ta phải về hoàng cung."
"Nghĩa phụ, con không sao. Người đi đi!"
Thấy Tần Dư vẫn còn trụ vững, Trịnh Duy mới yên tâm rời đi. Nhưng chưa được bao lâu, Tần Dư đã được Hạ Lan tìm tới.
Hạ Lan thấy y mặc hắc y, sắc mặt trắng bệch, còn cầm theo cung tên, vừa định chất vấn thì Tần Dư vừa nhìn thấy hắn đã an tâm ngất lịm.
Hạ Lan không còn cách nào, đành đen mặt đưa y đi.
Cùng lúc đó, vị thần tử trẻ từng đỡ Liễu Chẩm Thanh là người cuối cùng trong nhóm rời khỏi doanh địa. Ngẩng đầu nhìn trăng, thần sắc trầm ngâm, thì đột nhiên thấy hai bóng người hạ xuống. Một người tuy có phần chật vật, nhưng toàn thân lại tỏa ra sát khí lạnh lẽo.
Thần tử ấy vẫn điềm tĩnh, nói thẳng: "Y đã được bệ hạ đưa đi, có ám vệ giám sát riêng."
Hai người nọ lập tức biến mất.
Vị thần tử trẻ tuổi khẽ thở dài ,gần vua như gần cọp. Làm thần tử vì vua, vì nước, vì dân, có những chuyện, dù đi ngược với quân vương... bọn họ cũng phải lựa chọn.
Lời Thái phi khi nãy, thực ra vẫn chưa đúng.
Trong thiên hạ, vẫn có những người hiểu nỗi khổ tâm của Liễu tướng gia. Vẫn có người coi y là tấm gương sáng, lặng thầm làm việc vì nước. Chỉ là... đa số đều không để ai biết.
Trong hoàng cung, Liễu Chẩm Thanh bị đưa vào một gian đại điện, phòng kế bên chính là nơi giam giữ Giản Sương. Từ đó truyền đến tiếng ho khẽ, Liễu Chẩm Thanh có thể thấy mờ mờ bóng người sau song cửa. Nhưng Nguyên Giác vẫn chưa xuất hiện.
Chẳng bao lâu sau, Dao Hoa đã đến. Nàng khoác áo choàng lên người Giản Sương.
"Tỷ..."
"Vì sao phải làm vậy với Liễu Chẩm Thanh? Ta muốn biết nguyên nhân."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com