Chương 148: Hoàn
Đá, đuốc cùng mưa tên cuồng nộ trút xuống, không ngừng tàn phá tường thành như trút giận.
Thế công dữ dội ấy khiến lòng người run sợ. Dẫu sao cũng chẳng ai ngờ rằng một chiến thần lừng danh như vậy lại có thể gặp nạn ngay tại thành của chính mình. Anh hùng vốn là hình tượng được ngưỡng mộ, giờ phút này, khi chính người ấy lâm vào hiểm cảnh, trong lòng họ cũng trở nên hoang mang. Đối mặt với sự phẫn nộ ngút trời của kẻ địch, ai nấy đều khó lòng chống đỡ.
Thế nhưng Vương gia của họ không chọn cách gia cố phòng thủ, ngược lại lại hạ lệnh nghênh chiến, quyết cướp lại thi thể của Liễu Chẩm Thanh, sống phải thấy người, chết phải thấy xác.
Đối diện với một Vương gia cuồng loạn, những sự kiện xảy ra trước đó đã khiến phòng tuyến tâm lý của quân sĩ hoàn toàn sụp đổ. Ngay cả ám vệ của Lý Cẩm Thư cũng bắt đầu cho rằng chủ tử của mình đã điên thật rồi.
Các phó tướng xung quanh đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng có người cắn răng đứng dậy, chuẩn bị thi hành thánh chỉ vừa được tuyên đọc: Lý Vương gia hiện thần trí đã không còn minh mẫn, binh quyền từ giờ sẽ do họ tiếp quản.
Lý Cẩm Thư đột ngột quay sang nhìn những kẻ đang chống đối mình, ánh mắt lướt qua từng thuộc hạ năm xưa, giờ lại đứng cùng một chiến tuyến, nhìn hắn bằng ánh mắt đầy phẫn nộ xen lẫn thất vọng.
Đến lúc này, hắn mới bừng tỉnh, nhận ra cái bẫy mà Liễu Chẩm Thanh để lại cho mình , một cái bẫy mà hắn đã vô thức rơi vào quá sâu. Hắn quả nhiên đã bị Liễu Chẩm Thanh dắt mũi, nhưng vẫn không sao hiểu nổi lý do y cam tâm mạo hiểm tính mạng chỉ để rời khỏi nơi này. Đó không phải là hành động của một kẻ thông minh.
Thế nhưng, hiện tại không phải lúc để suy nghĩ nhiều. Khi chính thủ hạ của mình nổi dậy, dẫu có ám vệ và tử sĩ liều chết bảo vệ, Lý Cẩm Thư cũng hiểu rõ: đại thế đã mất.
Chẳng bao lâu sau, tường thành đã đổi chủ chỉ huy. Để tránh thất thủ, quân đội tập trung toàn lực vào phòng ngự, chờ lệnh trực tiếp từ Hoàng đế Tây Hằng, còn Lý Cẩm Thư thì đã bị giam giữ.
Sau một hồi công kích dữ dội, Hoắc gia quân cũng nhận lệnh rút lui. Bọn họ muốn quay về để kiểm tra tình hình của tướng quân rồi mới quyết định bước tiếp theo.
Nhân lúc quân đội rút đi, Liễu Kiều , người đang gây trở ngại cho đội cung tiễn , cùng Trịnh Duy và Tần Dư hỗ trợ từ xa cũng lặng lẽ rút quân.
Tận đến khi đêm buông, hai người đang ẩn thân trong một góc tối nơi tường thành mới chui ra. Nơi họ nấp nằm hoàn toàn đối diện với vị trí của cung thủ.
"Hoắc Phong Liệt muốn hù chết chúng ta sao? Rõ ràng mũi tên phải nhắm trúng Liễu Chẩm Thanh chứ." Tống Tinh Mạc bực bội lên tiếng.
"Không muốn y bị thương?" Dịch Xuyên giúp Tống Tinh Mạc cất đi chiếc trường cung và mũi tên có hình dạng kỳ quái. Đó chính là tác phẩm do ba người Hoắc Phi Hàn, Liễu Chẩm Thanh và Tống Tinh Mạc chế tạo năm xưa, ban đầu chỉ dùng để săn thú, không dùng để sát sinh.
"Sao mà bị thương được chứ, cùng lắm thì đau một chút thôi." Tống Tinh Mạc bĩu môi: "Đi, về quân doanh thôi."
Dịch Xuyên ngạc nhiên nói: "Nhưng chẳng phải trong thư Liễu công tử đã dặn chúng ta phải trở về rồi quay lại kinh thành sao? Nếu xuất hiện ở quân doanh lúc này sẽ dễ bị nghi ngờ đấy."
Tống Tinh Mạc khẽ ho khụ khụ.
Dịch Xuyên hiểu rõ Tống Tinh Mạc đang lo lắng, đành phải theo y đi một chuyến, âm thầm quan sát tình hình rồi sẽ rời đi.
Liễu Chẩm Thanh và Hoắc Phong Liệt được đưa trở về. Hai binh lính tiếp nhận họ chỉ thấy cả hai người đầy máu, lại dường như đều đã hôn mê. Khi có người định tách hai người ra thì một tiếng quát vang lên ngăn lại.
"Mũi tên đã xuyên qua rồi, không được hành động tùy tiện! Đưa cả hai vào doanh trướng!" Chính là Diêm Vương Khóc ,Hàn Diệp , người đi theo đội quân. Tất nhiên, mọi người đều lập tức nghe lệnh của cậu.
Thế là, Hoắc Phong Liệt vẫn ôm chặt lấy Liễu Chẩm Thanh, được mọi người cẩn thận đưa vào doanh trướng.
Trong doanh trướng chỉ có ba thầy trò đến từ Y Cốc. Rất nhanh sau đó, đoạn cung tên đã được đưa ra ngoài.
Bên ngoài, các tướng sĩ túc trực chờ đợi. Vừa thấy Hàn Diệp bước ra, họ lập tức giữ cậu lại và hỏi: "Tướng quân thế nào rồi?"
"Trên mũi tên có kịch độc! Mau đưa hết dược liệu trong doanh trướng đến đây!" Hàn Diệp lạnh giọng ra lệnh.
Ngay cả Diêm Vương Khóc cũng phải lộ vẻ nghiêm trọng, khiến những người vốn cho rằng với kinh nghiệm chữa trị thương tích trước nay của tướng quân, một mũi tên trúng chẳng phải chuyện quá nghiêm trọng, cũng lập tức biến sắc khi nghe đến hai chữ "kịch độc".
Mọi người vội vã thi hành mệnh lệnh, nhưng khi từng chậu nước đen được đưa ra không ngừng, bầu không khí trong quân doanh cũng theo đó trở nên nặng nề, bất an.
Mà tình cảnh này, dĩ nhiên cũng không thoát khỏi tai mắt ngầm cài trong doanh trướng.
Sau ba ngày ba đêm giằng co trong khổ cực, thần y cùng Lê Tinh Nhược mới lảo đảo bước ra khỏi lều. Chỉ cần nhìn sắc mặt của hai người, lòng mọi người đều nặng trĩu.
Hoắc đại phu nhân , vốn nổi danh mạnh mẽ , giờ đây đôi mắt đã đỏ hoe như vừa khóc, còn lão thần y bước đi xiêu vẹo, sắc mặt tái nhợt.
Vân Từ và Vân Khiêm lập tức xông lên, kéo lấy mẫu thân để hỏi han.
Lê Tinh Nhược khẽ lắc đầu, nước mắt lã chã tuôn rơi.
"Nhị thúc cùng Liễu thúc của hai đứa... đi rồi."
Lời vừa dứt, xung quanh bỗng im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng kim rơi xuống đất.
Hàn Diệp cất giọng tuyên bố lần nữa: "Trúng phải kịch độc của Tây Hằng quốc, thần tiên cũng không thể cứu. Các vị... xin nén bi thương."
Tướng sĩ trong quân nhất thời không sao tiếp nhận nổi sự thật tàn khốc này. Quân y đã ra vào nhiều lượt, nhưng ai cũng chỉ có thể thừa nhận: Trấn quốc Đại tướng quân cùng vị tướng quân phu nhân tương lai của họ thật sự đã bị hãm hại bởi Tây Hằng quốc.
Toàn quân chìm trong bi ai tột độ, hận không thể lập tức xông ra liều mạng với kẻ thù, nhưng họ là quân nhân , phải tuân theo quân lệnh.
Tin dữ rất nhanh đã lan ra ngoài, khiến các quốc gia xung quanh đều chấn động.
Lý Cẩm Thư là người đầu tiên nhận được tin. Hắn không tin, lập tức sai người mạo hiểm điều tra, kết quả là nhiều kẻ bỏ mạng mới lấy được câu trả lời.
Quả thật đã chết. Hắn đã tận mắt nhìn thấy thi thể.
Hai người được an táng chung trong một cỗ quan tài, tất cả mọi người đều trông thấy rõ ràng.
Lý Cẩm Thư cảm thấy chuyện này quá hoang đường, nhưng đồng thời trong lòng lại dâng lên một nỗi hoảng loạn mơ hồ, hắn không hiểu, thực sự không hiểu...
Ai đó, ai đó hãy đến nói cho hắn biết sự thật đi , rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại thành ra như thế này?
Câu hỏi ấy sẽ trở thành gông xiềng trói buộc suốt phần đời còn lại của Lý Cẩm Thư. Mà vị hoàng đế vừa mới chính thức nắm giữ thực quyền của Tây Hằng quốc, cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho một kẻ đã không còn bình thường như hắn.
Tại kinh thành xa xôi, Nguyên Giác cũng đã nhận được quân báo. Khi đọc đến nội dung trong thư, hắn lập tức hất tung cái bàn trước mặt, hoàn toàn không dám tin vào mắt mình.
Ban đầu sững người ra, phản ứng đầu tiên trong đầu hắn là: tin giả! Bọn họ muốn giả chết! Họ đang tìm cách bỏ trốn!
Nguyên Giác tin rằng đây mới là lời giải thích hợp lý nhất.
Thế nhưng, Tây Hằng quốc lại chủ động gửi thư cầu hòa. Rõ ràng họ cũng tin rằng Hoắc Phong Liệt đã thật sự chết, cho nên không muốn vì một kẻ điên mà rơi vào cuộc chiến, liền ngỏ ý bàn bạc điều kiện hòa đàm, né tránh khai chiến.
Nguyên Giác chẳng còn tâm trí để bận tâm những việc khác, lập tức chỉ định một vị tướng khác tiếp quản chức vụ của Hoắc Phong Liệt, rồi vội vàng phái tâm phúc hộ tống thi thể trở về kinh. Hắn muốn đích thân xác nhận , thi thể đó có thật hay không!
Nửa tháng trôi qua, tin đại tướng quân cùng tướng quân phu nhân tử trận nơi biên ải đã lan khắp mọi nơi, khiến lòng người xúc động, thổn thức không nguôi.
Dù Hoắc Phong Liệt khi rời kinh đã tạo nên chấn động lớn, nhưng lúc trở về, bá tánh vẫn chen chúc khắp ngõ hẻm để tiễn đưa, tiếng khóc bi thương vang dội khắp nơi.
Quan tài được đưa thẳng về phủ tướng quân. Người nhà họ Liễu dù thấy điều này không ổn, nhưng đối mặt với khí thế áp đảo từ phủ tướng quân, họ cũng không dám có nửa lời dị nghị, đành phá lệ cùng đến phủ tướng quân để khóc tang.
Vì vậy, khi Nguyên Giác dẫn theo Hạ Tông cùng một nhóm quan viên tiến vào phủ tướng quân, âm thanh than khóc đã vang lên khắp nơi trong phủ.
Sắc mặt Nguyên Giác trầm xuống, bước chân vững vàng, không một ai có thể nhìn ra được biểu cảm nào trên khuôn mặt hắn.
Khi đến linh đường, họ thấy Vân Từ và Vân Khiêm đang quỳ bên linh cữu, vẻ đau thương khôn tả trên gương mặt hai đứa trẻ khiến Hạ Tông gần như tin chắc đến bảy tám phần ,trẻ nhỏ không thể diễn ra được vẻ bi thương thật đến vậy.
Lại thấy Hạ Lan đã đến từ trước, đang đứng cạnh Bạch Tố, trên mặt hai người là vẻ hoang mang xen lẫn mờ mịt, Hạ Tông hiểu rõ cháu trai mình, loại biểu cảm đó tuyệt đối không phải giả vờ.
Trong lòng Hạ Tông đã hiểu rõ, thế sự vô thường, chiến thần cũng có ngày ngã xuống. Chỉ là ông không dám chắc hoàng đế của họ có thể tin được điều đó hay không.
Mọi người thấy hoàng đế giá lâm, lập tức quỳ xuống hành lễ.
Sau lưng bọn họ là một cỗ quan tài lớn dành cho hai người, nắp quan tài hé mở, có thể mơ hồ nhìn thấy hai bóng người nằm sóng vai.
Nguyên Giác khẽ nhíu mày, không bước tới gần quan tài, không rõ là vì giữ thể diện đế vương hay vì lý do nào khác. Chỉ có những cao thủ mới nghe thấy được tiếng thở ngày một hỗn loạn của hắn.
Hạ Tông nhận được ánh mắt ra hiệu liền tiến lên kiểm tra, thậm chí còn dẫn theo cả ngự y, nhưng hành động này lập tức bị Mạc Vũ và Mạc Kỳ giận dữ ngăn lại, truy hỏi với vẻ đầy bất mãn.
Hai đứa nhỏ cũng nghĩ rằng những người này đến gây sự, lập tức tức giận nhảy dựng lên, lại bị Điền bá đang chìm trong đau đớn kìm lại.
Hạ Lan không nhịn được nữa, tiến lên chất vấn thúc thúc của mình: "Thúc làm gì vậy? Người cũng đã chết rồi!"
Lời này như nói cho hoàng đế nghe, nhưng Nguyên Giác vẫn không có phản ứng, chỉ đứng yên âm trầm nhìn quan tài.
Hạ Tông khổ sở không nói nên lời. Dẫn ngự y đến kiểm tra thi thể , xét cho cùng, thi thể đã được đưa về đến kinh thành, đương nhiên là đã chết từ lâu rồi.
Thế nhưng ông cũng hiểu được sự cẩn trọng của hoàng thượng. Dù gì thì hai người kia từng dám lớn tiếng đối đầu với đế vương, từ lâu đã trở thành mối họa ngầm trong lòng hoàng thượng. Giờ lại chết quá dễ dàng, đương nhiên khó khiến hoàng thượng tin tưởng, đành viện một cái cớ: "Chỉ là lo lắng đây là bẫy của Tây Hằng quốc. Vị ngự y này tinh thông độc thuật Tây Hằng, có thể kiểm tra lại. Hơn nữa, đã lâu như vậy rồi mà thi thể vẫn không phát mùi..."
Quả thật, thi thể hai người chỉ mới xuất hiện thi ban lan dần, làn da xanh xám, nhưng hoàn toàn không có dấu hiệu phân hủy.
"Thế nào? Bọn ta là truyền nhân chính tông của Y Cốc, đến giữ gìn thi thể cũng thành vấn đề sao? Hơn nữa, sư phụ ta còn không thể chữa được, chỉ dựa vào một ngự y hoàng gia là đủ sao? Các ngươi đang nghi ngờ ta không hết lòng cứu nhị thúc của mình đúng không?" Lê Tinh Nhược chậm rãi bước ra từ phía sau, gương mặt lạnh lùng nổi bật giữa bộ tang phục trắng toát, trông vô cùng chói mắt.
Sắc mặt Hạ Tông cứng lại, liếc mắt nhìn hoàng đế, chẳng lẽ chỉ còn cách dùng vũ lực?
Nhưng Lê Tinh Nhược lại hừ lạnh một tiếng, nói: "Thôi, đã muốn nhìn thì cứ nhìn đi. Nhìn xong rồi cũng hết hy vọng. Bệ hạ không tin, ta cũng chẳng tin bọn họ cứ thế mà đi, rõ ràng khổ tận cam lai rồi cơ mà."
Câu nói đầy ẩn ý ấy vừa dứt, ánh mắt băng giá của Lê Tinh Nhược lướt qua Nguyên Giác. Nói xong, nàng kéo hai đứa nhỏ lui về một bên, những người khác thấy vậy cũng đành phải lùi lại theo.
Sắc mặt Nguyên Giác càng thêm khó coi, hắn vung tay ra hiệu cho Hạ Tông cùng ngự y tiếp tục kiểm tra.
Hắn không tin. Hắn không tin hai người kia lại dễ dàng chết như vậy.
Hạ Tông là cao thủ, vừa nhìn liền xác định đó là thi thể thật. Nhưng cũng không loại trừ khả năng đã sử dụng dược vật gì đó, phải để ngự y kiểm tra mới có thể kết luận. Có điều, dù là ngự y lợi hại đến đâu cũng không thể sánh với Y Cốc.
Ngự y mang theo áp lực chất vấn Y Cốc, bước tới kiểm tra tỉ mỉ, sau đó chỉ biết cứng mặt quay đầu lại, khẽ lắc đầu với hoàng đế.
Nguyên Giác từ đầu vẫn đứng yên bất động, lúc này bỗng thu hẹp đồng tử, sắc mặt méo mó đi thấy rõ. Khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, hắn đã đột ngột lao về phía quan tài.
Bên trong quan tài, hai nam tử trẻ tuổi nằm sát bên nhau, sắc mặt nhợt nhạt, hoàn toàn không còn sinh khí, mười ngón tay đan chặt, trên tay vẫn còn đeo nhẫn cưới, nhưng thân thể đã cứng đờ.
Trên người Liễu Chẩm Thanh vẫn còn giữ khối rubik ngọc quen thuộc, bên cạnh Hoắc Phong Liệt là Thuần Quân Kiếm.
Gương mặt là của bọn họ, thân thể cũng là của bọn họ ,chỉ là, tất cả đều không còn hơi thở.
Nguyên Giác nhìn chằm chằm vào hai người nằm trong quan tài, thần sắc như ngơ ngẩn thất thần. Hắn hoảng hốt hồi lâu mới đưa tay ra, khẽ vươn về phía Liễu Chẩm Thanh.
Nhưng ngay lập tức một bóng người lóe lên, ám vệ của Nguyên Giác cũng đồng thời xuất hiện, song vẫn chậm mất một nhịp.
Người đang nắm lấy cổ tay hắn là ai, Nguyên Giác vừa nhìn liền biết, cũng không lấy làm bất ngờ.
"Chủ nhân của ngươi đã chết rồi." Ánh mắt Nguyên Giác tối lại, nhìn thẳng vào Liễu Kiều, giọng nói bỗng trở nên lạnh lẽo: "Ngươi đã không bảo vệ được y, vậy còn sống trở về làm gì?!"
Liễu Kiều hừ lạnh một tiếng, chẳng buồn đáp lại, chỉ dùng lực hất tay Nguyên Giác ra rồi nói: "Không được đụng vào! Chủ nhân sẽ ngại bẩn!"
"Ngươi nói cái gì!" Sắc mặt Nguyên Giác lập tức đen lại như đáy nồi, một quyền nện thẳng lên quan tài. Chỉ nghe một tiếng rắc, chiếc ngọc ban chỉ luôn đeo trên tay hắn vỡ vụn.
Đó là... chiếc nhẫn do chính Liễu Chẩm Thanh chọn cho hắn, khi hắn chuẩn bị tự mình chấp chính.
Liễu Kiều ngẩng đầu lên, lạnh lùng thốt: "Ta nói ngươi không xứng! Chủ nhân từng nói không muốn gặp lại ngươi!"
Khuôn mặt vốn đã u ám của Nguyên Giác bỗng tái nhợt, huyết sắc trên mặt cũng tan biến, thần sắc bắt đầu trở nên dữ tợn.
Ngay lúc Hạ Tông định ra tay bắt lấy Liễu Kiều để giúp hoàng đế hạ bậc thang, Lê Tinh Nhược bước lên một bước, lạnh lùng mở miệng: "Đủ rồi, chẳng lẽ họ chết rồi mà cũng không được yên nghỉ sao?"
Không ai trong sân dám lên tiếng.
Đúng lúc ấy, ánh mắt Nguyên Giác đột nhiên xoáy sâu vào hai thi thể trong quan tài, trong mắt chất chứa vẻ tàn nhẫn, trầm giọng nói: "Đặt chung một quan tài thì còn ra thể thống gì nữa, bọn họ còn chưa thành thân. Người đâu, tách quan tài."
Lời vừa dứt, toàn trường liền dậy lên sóng gió , có người kinh ngạc, có người phẫn nộ.
Liễu Kiều không nói một lời, lập tức rút dao bén ra, chắn trước quan tài.
Mạc Vũ và Mạc Kỳ cũng không chút do dự đứng vào hai bên, nghiêm nghị như sẵn sàng tử thủ.
Lê Tinh Nhược tiến lên, lạnh giọng: "Hoàng thượng đã ban chỉ tứ hôn, bọn họ đã hứa bên nhau trọn đời. Nay hợp táng chính là sự an ủi cuối cùng cho họ. Chẳng lẽ phải để họ chết đi còn phải chịu cảnh cô đơn sao? Bệ hạ sẽ không đến mức tàn nhẫn như thế chứ?"
Lời của Lê Tinh Nhược tuy không khách khí, nhưng ai nghe cũng hiểu được,hoàng thượng lúc này mới là người đang làm khó người đã khuất. Ai chẳng biết hai người ấy dù chết cũng muốn được ở cạnh nhau. Nếu hoàng thượng vẫn cố chấp tách họ ra, chẳng khác nào đi ngược lòng người.
"Chưa bái đường, chính là không hợp quy củ." Nguyên Giác vẫn cố chấp nói, ngọc ban chỉ vỡ vụn đã bị hắn siết chặt trong lòng bàn tay, từng mảnh ngọc nhọn hoắt cắt vào da thịt, máu thấm qua kẽ ngón tay.
Lê Tinh Nhược không nhịn được nữa, đứng trước mặt mọi người, chỉ tay về phía quan tài, cất giọng lạnh lẽo: "Phu quân của ta đã mất, giờ nhị thúc cũng phải đi. Chẳng lẽ hoàng thượng đang xem thường Hoắc gia chúng ta chỉ là một đám góa phụ cô nhi hay sao?"
Sân viện nhất thời vang lên tiếng xì xào, sắc mặt Lê Tinh Nhược âm trầm đến cực điểm. Trong lòng nàng sớm đã thầm mắng Nguyên Giác không biết bao nhiêu câu. Tách quan tài không phải chuyện gì quá nghiêm trọng, nhưng nàng đã chịu đựng đến giới hạn cuối cùng.
"Không được chạm vào nhị thúc và Liễu thúc của ta."
"Liễu thúc từng nói, dù sống hay chết cũng là người Hoắc gia chúng ta!" Vân Từ và Vân Khiêm đồng loạt đứng ra, lớn tiếng hô lên.
Đến nước này, quả thực không còn đường để lùi nữa.
Ngay lúc đó, Quý Thanh Lâm, người đang tạm giữ chức thừa tướng ,bước lên phía trước, ghé tai nói nhỏ với hoàng thượng: "Bệ hạ, bên ngoài phủ tướng quân còn có vô số bá tánh đang chờ. Truyện tình của họ đã sớm lan truyền khắp Đại Chu. Nếu ép chia quan tài..."
Chỉ là một lời nhắc khéo, nhưng nhắc đúng điểm mấu chốt của lòng đế vương. Cuối cùng, Nguyên Giác chậm rãi rũ mắt, im lặng mặc nhận cho hợp táng.
Nhưng mệnh lệnh tiếp theo của Nguyên Giác lại khiến mọi người khó hiểu,hắn yêu cầu được tận mắt chứng kiến quá trình phong quan nhập thổ.
Không chỉ vậy, còn lệnh cho người lấy danh nghĩa hiến tế, ngày ngày canh giữ bên mộ, không để sót một con kiến.
Lê Tinh Nhược hiểu rất rõ ý đồ của hắn, nhưng cũng không làm khó gì. Sau khi hạ táng xong, nàng liền đóng cửa phủ, không bước ra ngoài nửa bước.
Thời gian lặng lẽ trôi qua, Nguyên Giác ngày càng trở nên bất an. Hắn thường lén lút rời cung, tới đứng thất thần bên phần mộ.
Cho đến một đêm nọ, hắn đột nhiên bừng tỉnh giữa ác mộng , hình ảnh hai người kia tay trong tay rời đi còn in đậm trong tâm trí. Vừa mở mắt, Nguyên Giác lập tức dẫn người xuất cung ngay trong đêm, xông thẳng tới nghĩa trang, ra lệnh đào mộ.
Đám thủ hạ nghe lệnh đều sững sờ, thầm nghĩ chẳng lẽ hoàng đế đã ám ảnh với Hoắc tướng quân đến mức mất trí rồi sao?
Nhưng hoàng mệnh khó trái. Dù trong lòng ngổn ngang áy náy với vị đại tướng quân từng vì nước mà tử trận, bọn họ vẫn không thể không cầm xẻng lên.
Nguyên Giác tin chắc, hai người đó đã đào tẩu. Nếu thật vậy, tất sẽ có kẻ đến ngăn cản hắn đào mộ, muốn giấu kín sự thật. Hắn chỉ cần có người xuất hiện ngăn trở, thì...
Nhưng không ai đến. Đến cả Liễu Kiều ,người nên xuất hiện nhất , cũng bặt vô âm tín. Cho đến khi bia mộ đổ sụp, cuốc xẻng va vào vật cứng bên dưới, vẫn không có ai lộ diện.
Dưới ánh trăng, gương mặt Nguyên Giác trắng bệch, tựa như chỉ còn đứng vững bằng ý chí.
Chiếc quan tài dần lộ ra. Nắp quan tài đóng chặt, từng chiếc đinh lạnh lẽo giữ chặt lấy phần nắp nặng nề. Muốn mở, chỉ còn cách dùng lực mà cạy lên.
Tất cả mọi người đều nhìn về phía hoàng đế, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ , nếu thật sự mở quan tài, e rằng sẽ vượt quá giới hạn của đạo lý và nhân tâm.
Môi Nguyên Giác khẽ run, mùi máu tanh dâng lên trong cổ họng, bị hắn mạnh mẽ nuốt xuống.
Hắn muốn ra lệnh mở nắp quan tài, nhưng lại không thốt nên lời , như thể chính hắn cũng đang run sợ, không dám đối mặt với một sự thật nào đó đang chờ đợi bên trong.
Ánh mắt mơ hồ của Nguyên Giác bỗng nhiên lóe sáng. Hắn nhìn về đống vật phẩm được chôn theo trong mộ,có vũ khí, có châu báu,và giữa đó, hai món đồ đập vào mắt khiến hắn sững người: một là chặn giấy bằng bạch ngọc, một là khối đá mài đao.
Chặn giấy bằng bạch ngọc là lễ vật hắn từng tặng cho Liễu Chẩm Thanh năm hắn đến bái sư. Còn khối đá mài đao là tín vật kết bái năm xưa khi hắn và Hoắc Phong Liệt cùng đùa giỡn tại Tây Hằng quốc.
Cuối cùng, Nguyên Giác cũng không chịu nổi nữa, phun ra một ngụm máu tươi, khiến những người xung quanh kinh hãi, vội vàng đỡ lấy hắn. Chỉ nghe giọng hắn run rẩy, thì thào: "Để lại... khôi phục, khôi phục nguyên trạng."
Thủ hạ không dám trái lệnh, lập tức bắt đầu lấp đất lại. Có một người trong lúc xúc đất thì cảm thấy điều gì đó là lạ, nhưng nghĩ đến hai người đang nằm trong quan tài, lại chẳng dám nói gì.
Nếu như quan tài bị đào hết, có lẽ họ sẽ phát hiện: đáy quan tài đã âm thầm được đào rộng từ trước.
Nguyên Giác nhìn phần mộ đã được lấp lại, trong đầu chỉ còn vang vọng một suy nghĩ: họ chưa chết. Chắc chắn là chưa chết. Nhất định đã nghĩ cách giả chết. Chắc chắn là như vậy.
Hắn không cần chứng minh điều gì cả. Hắn là hoàng đế, không cần lãng phí thời gian cho chuyện đó. Dù sao hai người có uy hiếp lớn nhất với hắn đều đã từ bỏ thân phận, coi như đã chết. Hắn chỉ cần yên ổn làm hoàng đế là được.
Hắn chỉ cần yên ổn làm hoàng đế là được...
Ngày hôm sau, Lê Tinh Nhược nghe tin có người đào mộ ở nghĩa trang, cũng có chút căng thẳng. Sau lại nghe đồn hoàng đế phát bệnh, bệnh tình nghiêm trọng, còn triệu tập toàn bộ ngự y tiến cung.
"Phi Hàn, ngươi nói xem, chẳng lẽ ngay cả hành động của Nguyên Giác, y cũng đoán chuẩn được sao?" Lê Tinh Nhược không khỏi nhíu mày nhìn về phía linh vị, nghĩ ngợi một hồi rồi lẩm bẩm: "Cũng phải, nếu đã đề phòng Nguyên Giác, thì y đoán chuẩn cũng là chuyện dễ hiểu thôi."
Rời khỏi phòng thờ, Lê Tinh Nhược liền nhìn về phương nam xa tít.
Trên con đường nhỏ lúc này, có một cỗ xe ngựa lắc lư chạy chậm rãi.
Xa phu là Dịch Xuyên và Tống Tinh Mạc, còn Liễu Kiều cưỡi ngựa bên cạnh, hộ tống chiếc xe ấy.
Chiến trường đầy máu, đào mồ quật mộ, khắc ấn trên thân... Bao nhiêu đau khổ như ác mộng nối tiếp nhau, giờ đây Hoắc Phong Liệt cuối cùng cũng cảm nhận được ánh nắng ấm áp. Hắn mở mắt, bắt gặp ánh mặt trời mùa xuân len qua mành xe, chiếu rọi vào trong.
Tầm nhìn dần trở nên rõ ràng, Hoắc Phong Liệt nhìn thấy trên chiếc đệm bên cạnh, một khối rubik bằng ngọc đang được cầm trong bàn tay thon dài, trắng nõn.
Lúc này hắn mới phát hiện bản thân đang tựa vào vai một người khác. Hắn ngẩng đầu, đập vào mắt là gò má như được tạc từ bạch ngọc,dưới ánh nắng, nó như tỏa sáng. Mũi cao, môi đỏ, đôi mắt nhắm khẽ có chút dài và hẹp, càng giống hệt ánh đào hoa năm xưa. Không biết có phải ảo giác không, ở đuôi mắt trái như ẩn hiện hai nốt ruồi đỏ sậm.
"Thanh ca..." Hoắc Phong Liệt chậm rãi cất tiếng gọi, nước mắt không kiềm được lặng lẽ tuôn rơi.
Đôi mắt Liễu Chẩm Thanh khẽ run lên, sau đó từ từ mở ra. Ánh sáng trong mắt y đong đưa, tinh thần so với Hoắc Phong Liệt thì rõ ràng khá hơn nhiều.
Có vẻ như y lập tức nhận ra điều gì, vẻ mặt hiện lên sự mừng rỡ không thể che giấu.
"Cuối cùng cũng tỉnh rồi." Liễu Chẩm Thanh xoay người, để Hoắc Phong Liệt có thể dựa vào thoải mái hơn. Y cúi đầu hôn nhẹ lên trán hắn, phát hiện Nhị Cẩu đã bật khóc. Liễu Chẩm Thanh vội vàng đưa tay lau nước mắt cho hắn, dịu dàng dỗ dành: "Có phải là sợ lắm không? Đều tại sư phụ, điều chỉnh dược liệu khiến ta cứ ngỡ mình thực sự chết rồi, lúc tỉnh lại cũng bị dọa không nhẹ. Thể chất của đệ quá tốt, nên phải dùng liều gấp đôi ta, cho nên mới tỉnh muộn hơn, nhưng không sao cả, ta đã kiểm tra rồi, không sao đâu."
Loại thuốc giả chết do thần y đặc biệt điều chế cho họ, quả thực khiến người uống trải qua cảm giác như thực sự tử vong. Vì thế dù bị chôn sống cũng không làm khó được họ, chỉ là thời gian hồi phục kéo dài rất lâu.
Mà loại thuốc ấy, chính là do Liễu Chẩm Thanh nhờ sư phụ cải tiến trước khi rời Y Cốc. Mãi đến khi nhận được thư, sư phụ y mới biết, thì ra đồ đệ của mình đã sớm có tính toán giả chết trốn đi.
Liễu Chẩm Thanh nhìn Hoắc Phong Liệt đang ngơ ngác nhìn mình không rời, liền bất đắc dĩ cúi xuống, mũi chạm mũi với Nhị Cẩu, giọng khàn khàn dịu dàng: "Sao vậy? Nhị Cẩu bảo bối của ta. Chúng ta thành công rồi, đã rời khỏi kinh thành rồi đấy. Chúng ta được tự do rồi. Không vui sao?"
Ánh mắt Liễu Chẩm Thanh nâng lên, nhìn sâu vào đôi mắt đầy tình cảm kia, trong đó như chứa đựng toàn bộ ánh sáng thế gian, nhưng từ đầu đến cuối chỉ dõi theo y.
"Thanh ca, ta rất nhớ huynh." Cuối cùng Hoắc Phong Liệt cất tiếng, như thể muốn nói cho Liễu Chẩm Thanh biết hắn đã khắc khoải nhớ y đến thế nào trong suốt khoảng thời gian vừa qua.
Liễu Chẩm Thanh lại tưởng hắn do ảnh hưởng của thuốc giả chết mà tâm lý vẫn chưa ổn định. Dù sao sau ba ngày ba đêm nằm trong doanh trướng uống thuốc, hai người chưa từng được nhìn thấy nhau suốt hai tháng trời.
Dù đều ở trong trạng thái "chết", nhưng y cũng nhớ hắn đến khó lòng chịu nổi.
Ánh mắt Liễu Chẩm Thanh đầy tình ý, khẽ ừ một tiếng: "Ta cũng nhớ đệ." Dứt lời, y cúi đầu hôn lên môi Hoắc Phong Liệt.
Nụ hôn sâu ấy như bao chứa toàn bộ tình cảm trong tim, rộng lớn như biển, dịu dàng ôm lấy cả hai.
Sau nụ hôn, hơi nước mờ mờ dâng lên trong đôi mắt của cả hai, vì xúc động mà bừng tỉnh. Đột nhiên, Liễu Chẩm Thanh hứng chí nhướng mày, khẽ cười:"Ta thật đúng là gian thần, không chỉ tự mình bỏ trốn mà còn bắt cóc cả chiến thần của Đại Chu nữa. Từ nay phải sống cuộc sống ăn không ngồi rồi, đệ không sợ buồn chán sao?"
Hoắc Phong Liệt chăm chú nhìn Liễu Chẩm Thanh, như thể chẳng nỡ rời mắt dù chỉ chớp một cái. Cả hai đều vô cùng trân trọng cuộc sống bình yên không còn áp lực này. Hắn nhẹ nhàng nói: "Ở bên Thanh ca, làm gì cũng không nhàm chán."
Liễu Chẩm Thanh liền cúi đầu hôn hắn thêm lần nữa. Nụ hôn kéo dài khiến Hoắc Phong Liệt dần cảm thấy điều gì đó không ổn. Hắn muốn đẩy y ra, nhưng phát hiện thân thể vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, không đủ sức phản kháng.
Mà bàn tay của Liễu Chẩm Thanh đã bắt đầu trở nên không quy củ. Y phục bị vén lên, ngón tay Liễu Chẩm Thanh chậm rãi vuốt ve nơi ngực Hoắc Phong Liệt.
"Thanh ca?" Hoắc Phong Liệt khó nhịn cất tiếng gọi.
Liễu Chẩm Thanh nở nụ cười xấu xa: "Đừng sợ, chỉ là tác dụng của thuốc thôi. Vừa mới tỉnh lại, thân thể khó tránh khỏi mất kiểm soát, phản ứng thế nào cũng là bình thường cả. Nhất là với thân thể của đệ, nếu cứ nhịn sẽ rất phiền toái. Phát tiết một chút, sẽ giúp hồi phục nhanh hơn."
"Không... không cần." Lúc này hắn hoàn toàn không thể động đậy, cảm giác đó chỉ khiến sự khó chịu càng thêm dữ dội. Hoắc Phong Liệt không muốn tự chuốc khổ vào thân.
Nhưng làm sao Liễu Chẩm Thanh lại bỏ qua cơ hội bắt nạt hắn được chứ. Y cười tủm tỉm, đưa tay ra, ngay lập tức khiến Hoắc Phong Liệt toàn thân chấn động.
"Nhị Cẩu, đệ có biết không? Thanh ca thích nhất là lúc đệ không thể động đậy thế này, chỉ có thể mặc ta bày trò, đáng yêu lắm."
Hoắc Phong Liệt hoảng hốt, cảm thấy mình sắp bị bắt nạt đến chết mất, vội vàng lên tiếng: "Trên xe ngựa..."
Liễu Chẩm Thanh khẽ nhướng mày, mặt dày không biết xấu hổ hô với người bên ngoài: "Chúng ta bận, đừng có vén rèm!"
Hình như có tiếng Tống Tinh Mạc mắng vọng vào, nhưng Hoắc Phong Liệt đã không còn nghe rõ nữa, bởi vì Liễu Chẩm Thanh đã ôm hắn nằm xuống, cúi đầu hôn xuống. Hắn không thể nhúc nhích, chỉ có thể để y tùy ý bắt nạt.
Mãi cho đến khi xe ngựa dừng lại, Hoắc Phong Liệt nhờ được "chăm sóc đặc biệt" mà hồi phục rất nhanh, đã có thể tự mình xuống xe, trái lại, người khôi phục trước là Liễu Chẩm Thanh thì vẫn chưa tỉnh lại.
Họ dừng lại bên một bến tàu, từ xa đã thấy Việt Húc Thiển đang tiến lại gần.
Hoắc Phong Liệt vẫn chưa rõ kế hoạch tiếp theo, đến khi nghe Việt Húc Thiển thông báo đã chuẩn bị sẵn thuyền để đưa họ ra biển, hắn mới dần hiểu ra.
Lúc này, Tống Tinh Mạc mới nói rõ: trước khi rời khỏi nơi hắn quản lý, Liễu Chẩm Thanh đã nhờ tìm một hòn đảo nhỏ để dựng nhà. Ban đầu, Tống Tinh Mạc cứ ngỡ đó là biệt viện nghỉ ngơi, nào ngờ lại là chốn nương thân đã được y âm thầm tính sẵn. Với thế cục hiện tại, bọn họ sẽ phải sống trên đảo ít nhất ba bốn năm.
Hoắc Phong Liệt thoáng kinh ngạc ,khi ấy họ còn chưa chính thức thổ lộ tình cảm, vậy mà Thanh ca đã nghĩ xa đến vậy sao? Trong lòng hắn dâng lên một dòng nước ấm áp, sau khi bế y lên thuyền, hắn càng thêm dính lấy Liễu Chẩm Thanh, hệt như đứa trẻ năm xưa không chịu rời mẹ nửa bước.
Nhiều ngày sau, bọn họ đến được hòn đảo mà Tống Tinh Mạc đã tìm. Một đảo nhỏ không quá lớn, sản vật dồi dào, vị trí hẻo lánh nhưng ẩn chứa sự sống. Trên đảo có tàu thuyền neo đậu, đầy đủ nhu yếu phẩm, thậm chí còn có người cơ nhỡ đến tá túc làm người làm, một thế giới thu nhỏ đầy đủ mọi thứ.
Từ xa, đã thấy người quen đứng đón bên bờ. Hàn Diệp không xa lạ, sư phụ cũng vậy, đến để giúp họ điều dưỡng thân thể. Nhưng khiến Hoắc Phong Liệt bất ngờ là Kiều Cận cũng ngồi xổm ở bến tàu, chờ họ trở về.
Hoắc Phong Liệt ôm Liễu Chẩm Thanh, nhìn về hòn đảo nơi xa, nơi có những ngôi nhà nhỏ, làn khói bếp nhè nhẹ bay lên giữa trời chiều, trong lòng bỗng dâng trào một cảm giác an yên.
"Đây là nhà của chúng ta sau này." Liễu Chẩm Thanh khẽ nói, giọng dịu dàng như gió thoảng.
Hoắc Phong Liệt nghiêng đầu nhìn sang, chỉ thấy gương mặt y ngập tràn ý cười, đôi mắt long lanh như ánh sao trời.
Y đang nhìn về ngôi nhà tương lai, còn hắn lại chỉ chăm chú nhìn người ấy.
"Ừm, nhà của chúng ta."
Một năm sau, đảo nhỏ càng thêm nhộn nhịp. Cho đến một ngày, nơi đây giăng đèn kết hoa, lụa đỏ trải khắp.
Ở Đại Chu, có vài nơi nhận được thiệp cưới, những người thân tín lần lượt lên thuyền ra biển.
Một tiệc cưới lặng lẽ được tổ chức trên đảo.
Cuối cùng, đôi tình nhân cũng thành thân. Từ nay về sau, họ sẽ yêu nhau đến bạc đầu giai lão.
--Hoàn--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com