Chương 172
Tin tức Liễu Chẩm Thanh sẽ làm sứ thần đi hòa đàm lan ra, lập tức gây nên một trận xôn xao khắp kinh thành. Giờ đây, y đã là một thanh niên nổi danh, tuổi không còn nhỏ mà vẫn chưa thành thân, khiến bao lời đồn đại bủa vây.
Có người nói, Nhiếp Chính Vương Tây Hằng mới nhậm chức kia còn đang thèm khát dung nhan và tài hoa của y, thấy y chưa cưới trưởng công chúa liền mượn cớ hòa ly để hủy hôn.
Kẻ bàn người tán, kẻ đàm người đoán, có người cảm thán: lần này Liễu Chẩm Thanh xuất chinh, chỉ sợ sẽ khó thoát khỏi mệnh số... phải hòa thân với Tây Hằng mất thôi.
Lúc ấy, đoàn sứ thần cũng đã chuẩn bị xuất phát. Liễu Chẩm Thanh cáo biệt sư phụ và người thân rồi lên đường. May thay, lần trước khi y vào Nam, lão gia tử đã lưu lại đó tịnh dưỡng, lại được chơi đùa cùng cháu ngoại Nguyên Cận nên tạm thời không ở kinh, nếu không lần này mà biết tin thì e rằng sẽ tức đến ngã bệnh.
Đoàn người đi suốt nhiều ngày, rốt cuộc cũng tiến vào phạm vi biên cảnh phía tây. Chỉ còn một thành trì nữa là đến nơi đóng quân của Hoắc gia quân.
Thời tiết càng đi càng oi bức, khí nóng hầm hập khiến người ta khó chịu.
Xe ngựa dần dừng lại. Bên ngoài truyền đến giọng Liễu Kiều: "Chủ nhân, phải xếp hàng để thông qua cửa thành, người quá nhiều."
Ngay sau đó là một giọng nam xa lạ, chắc là một quan viên khác thấy xe ngựa dừng mới tiến lên dò hỏi.
"Hầu gia, có cần đưa lệnh bài ra để vào thành trước không ạ?"
"Xếp hàng đi, đừng gây phiền toái cho bá tánh." Giọng Liễu Chẩm Thanh không nhanh không chậm. Ở nơi biên cảnh, dân cư hỗn tạp, nếu quá phô trương lại dễ sinh chuyện, y hiểu rõ điều đó hơn ai hết.
Thân phận của Liễu Chẩm Thanh là cao nhất, mọi người đương nhiên nghe theo y.
Xe ngựa cứ thế nhích từng chút một. Qua lớp màn xe có thể nghe thấy âm thanh râm ran bên ngoài , người đi đường nhàn rỗi tán gẫu, đề tài được nhắc đến nhiều nhất vẫn là trận chiến gần đây ở biên giới. Càng đi về phía tây, lại càng nhiều người nhắc đến Hoắc gia quân, ca ngợi danh tiếng của hai huynh đệ Hoắc Phi Hàn và Hoắc Phong Liệt.
Trong lòng Liễu Chẩm Thanh bức bối khó chịu, y cởi từng lớp y phục, vậy mà trong xe vẫn hầm hập nóng như lò than, hận không thể cởi sạch tất cả. Cuối cùng chỉ đành ngậm đá giải nhiệt, tay khẽ xoay khối rubik bằng ngọc bên hông, trong lòng rối bời khó tả.
Còn ba ngày nữa sẽ đến nơi , đến lúc đó, sẽ được gặp...
Hai năm qua, thư từ từ Hoắc gia quân phía tây chưa từng ngắt quãng, nhưng tất cả đều là của Hoắc Phi Hàn và Lê Tinh Nhược gửi đến. Có khi nói chuyện chính trị, có khi lại nhắc vài chuyện vụn vặt, giữ liên lạc thường xuyên. Trong bức thư gần đây nhất, Lê Tinh Nhược còn nói nàng mới mang thai, giờ hẳn cũng sắp sinh, cũng coi như y đến đúng lúc.
Chỉ có một người... từ đầu tới cuối vẫn biệt tăm biệt tích.
Hai năm qua, Hoắc Phong Liệt chưa từng gửi đến y dù chỉ một dòng chữ.
Liễu Chẩm Thanh vốn tưởng tiểu tử kia sẽ như con chó con dính người, lấy thư làm cớ để tăng cảm giác tồn tại trước mặt y. Ai dè, hoàn toàn không có lấy một lời.
Nếu không nhờ những bức thư của Hoắc Phi Hàn và Lê Tinh Nhược thỉnh thoảng nhắc sơ qua tình hình của hắn, thì e rằng y cũng chẳng biết hắn sống ra sao bên đó.
Thế nhưng, dù có nhắc cũng rất mực dè dặt. Nhiều nhất cũng chỉ nói hắn trong quân sống không tệ, chiến công tích lũy đều đặn, hiện giờ đã là thiếu tướng quân danh xứng với thực trong Hoắc gia quân.
"Thiếu tướng quân của Hoắc gia đúng là dũng mãnh vô song. Nghe nói lần trước có một nhóm thổ phỉ từ bên kia sông quấy phá, thiếu tướng quân chỉ mang theo một đội kỵ binh đã tiêu diệt sạch, đám đó chính là bang phỉ hoành hành hai mươi năm nay ở vùng này đó!"
"Đúng vậy, tưởng rằng đại tướng quân đã đủ lợi hại, không ngờ còn có thiếu tướng quân nữa. Phía tây bây giờ đúng là yên ổn hẳn, quân kỷ nghiêm minh mà không khắt khe với dân, thương đội chúng ta đi lại cũng yên tâm hơn nhiều."
"Phải đó, trước kia toàn lo mấy tiểu quốc quanh đây đánh úp, bây giờ thì yên tâm rồi, hai huynh đệ cùng nhau trấn giữ biên cương, ai dám đụng vào?"
"Lúc trước không phải có một tiểu quốc thử thăm dò thực lực của họ sao?
Kết quả bị đánh cho tan tác, sau còn phải phái người đến xin lỗi, nói là hiểu nhầm. Tây Hằng cũng không dám tùy tiện gây chuyện nữa."
"Nghe nói Nhiếp Chính Vương bên đó hòa ly với trưởng công chúa của chúng ta, giờ phải hòa đàm."
"Hòa đàm gì chứ, chỉ sợ là lại muốn liên hôn thôi!"
Nghe tới đây, Liễu Chẩm Thanh nhíu mày, khóe môi cong lên đầy trào phúng. Tin đồn về y đã bay đến tận nơi này rồi sao? Ngay cả bá tánh biên thùy cũng biết?
Nhưng ngay sau đó lại có người nói: "Ta thấy là quận chúa của Tây Hằng quốc kia muốn gả cho thiếu tướng quân, nên mới để biểu ca của mình bày ra cái trò hòa đàm này thôi."
Liễu Chẩm Thanh sững người , quận chúa?
"À à, ta biết rồi! Quận chúa kia từng theo tướng quân nước họ đến gây rối biên cảnh, kết quả bị thiếu tướng quân đánh ngã ngựa, suýt chút nữa mất mạng nếu không vì quan hệ giữa hai nước. Tưởng đâu bị sỉ nhục vậy thì sẽ từ bỏ, ai ngờ lại si mê thiếu tướng quân đến phát điên, ngày nào cũng tìm cách đến gần, không màng thân phận. Lần trước còn đánh cả một quý nữ vì dám lại gần thiếu tướng quân, kết quả bị người ta đuổi ra khỏi biên cảnh!"
"Nhưng ta phải nói, nếu quận chúa kia đã mê thiếu tướng quân như vậy, lại có quan hệ tốt với Nhiếp Chính Vương, thì dù sao gả sang Đại Chu cũng là thể diện của chúng ta, lại giữ được hòa bình hai nước, vừa hay thiếu tướng quân cũng đến tuổi đón dâu rồi, nghe nói còn chưa đính hôn. Cưới một quận chúa, lại còn có thể nạp thêm vài quý nữ làm thiếp, còn gì tốt đẹp hơn, ha ha ha!"
Liễu Chẩm Thanh nghe tới đây, cuối cùng cũng hơi nhíu mày, khóe môi cong lên một nụ cười khinh bỉ. Thì ra là như vậy... Không liên hệ, là vì thật sự đã tìm được thứ vui vẻ hơn để sống ở đây rồi. Xem ra phương pháp khi xưa của Thái tử điện hạ, vẫn có chút hiệu quả. Có lẽ sau khi chia tay, Nhị Cẩu rốt cuộc cũng tỉnh táo lại, thấy xấu hổ mà không muốn viết thư liên hệ nữa, chuyện này cũng chẳng thể trách. Thực ra y đã sớm dự đoán, sẽ có một ngày như thế.
Hồi ức năm ấy... cũng chỉ là những ngày tháng thiếu niên vô tri.
Liễu Chẩm Thanh trầm mặc nhìn xuống lòng bàn tay, tự giễu khẽ cười. Nhị Cẩu là do chính y chứng kiến lớn lên, tất nhiên sẽ không thật sự để bụng chuyện khi xưa hắn vượt quá giới hạn. Tình cảnh hiện tại cũng nên khiến y thở phào nhẹ nhõm mới phải, nhưng chẳng hiểu vì sao, trong lòng lại âm ỉ một cảm giác phiền muộn. Bóng dáng kiên định trong khoảnh khắc năm ấy, từng quấn lấy y đến mức mơ cũng không thể dứt ra.
Liễu Chẩm Thanh hiểu rõ, thứ gì nên quên thì phải học cách buông bỏ.
Trong đầu y thậm chí đã bắt đầu tính toán, nếu lời đồn kia là thật, vậy thì khi đàm phán với Lý Cẩm Thư, phía mình đã chiếm ưu thế hơn một phần. Nếu Nhị Cẩu cũng để tâm đến quận chúa kia... thì cũng coi như là vẹn toàn đôi bên.
Đang suy nghĩ, bỗng "cạch" một tiếng nhẹ vang lên trong lòng bàn tay. Liễu Chẩm Thanh cúi đầu nhìn, thấy khối rubik bằng ngọc trong tay đã xoay xong, mặt nào cũng khớp hoàn hảo, tựa như chưa từng bị xáo trộn.
Y nhìn khối ngọc, đôi mắt dần trở nên mờ mịt.
Mang theo bên mình đã hai năm, Liễu Chẩm Thanh thực sự rất thích món đồ chơi này. Đã quen có nó bên người. Dù sao xưa nay ngọc trên người y luôn có nhiều công dụng, nhưng rất ít món nào có thể được giữ lại lâu đến vậy.
Đây là món duy nhất, là ngoại lệ duy nhất được y đeo suốt một quãng thời gian dài như thế. Nhưng nhìn tình hình trước mắt... lần gặp sau, e là phải trả lại cho chủ cũ.
Nghĩ đến việc khối ngọc này rồi sẽ bị điêu khắc lại, đưa cho người khác, lòng y lại nghẹn bực. Cảm giác vừa khô nóng, vừa bức bối. Liễu Chẩm Thanh xưa nay vốn không chịu được oi nóng, đành lấy một viên đá lạnh lăn lên cổ, rồi kéo cổ áo rộng ra, lăn tiếp xuống ngực, cuối cùng cũng vơi đi chút phiền muộn.
Không biết từ khi nào, đội ngũ đã dừng hẳn. Người bên ngoài ai nấy đều ngẩng đầu nhìn về phía cổng thành. Cửa thành đã mở rộng, một đội nhân mã từ xa lao tới, vó ngựa rền vang như sấm. Tới gần đoàn sứ thần, đội ngũ mới dần chậm lại.
Bốn phía bỗng rơi vào tĩnh lặng.
Người dẫn đầu đội kỵ binh cưỡi hắc mã, giáp đen tuyền, áo choàng đỏ sậm, khuôn mặt tuấn tú rắn rỏi bị một nửa mũ giáp che đi. Dáng người cao lớn đĩnh bạt, khí thế như núi. Trên mũ giáp, trên má, thậm chí cả giáp vai vẫn còn vương máu khô, như thể vừa từ chiến trường trở về, sát khí chưa tan, khí chất nghiêm nghị đè ép khiến tất cả xung quanh nín thở không dám nói cười.
Mọi người sững sờ.
Kia... chẳng phải là...
Người dẫn đầu đoàn sứ thần chưa chắc đã nhận ra người tới, nhưng vừa nhìn thấy cờ hiệu đối phương liền mừng rỡ, muốn tiến lên nghênh tiếp. Thế nhưng kỵ sĩ dẫn đầu không hề để ý, cứ thế thúc ngựa lướt qua ông ta, thẳng tiến đến trung tâm đội hình, nơi xe ngựa chính đang dừng lại.
Chỉ đến khi tiến sát xe ngựa ấy, tiếng vó ngựa mới dần dừng lại.
Liễu Chẩm Thanh từ xa đã trông thấy. Nhưng nhất thời y không nhận ra.
Người kia thay đổi quá nhiều , từ vóc dáng đến khí chất đều không còn giống như trước. Cho đến khi ánh mắt sắc như đao kia xuyên qua khe rèm, quét thẳng vào người y, Liễu Chẩm Thanh mới đột nhiên khựng lại: "...Đệ..."
Không đợi y nói hết câu, người kia đã nhảy xuống ngựa, định xốc màn xe lên,lại chợt khựng lại. Sát khí vừa rồi như bị một chậu nước lạnh dội tắt, ngay khoảnh khắc đến gần người trong lòng, vị tướng quân từng khiến bao kẻ thù khiếp đảm, phút chốc như hóa thành thiếu niên tay chân luống cuống.
Hắn đứng dưới xe, tháo mũ giáp xuống, chỉnh lại tóc, rồi vội vã kéo tay áo lau mặt, xóa sạch vết máu còn vương.
Liễu Kiều đứng bên nhìn một màn này, trợn mắt há mồm.
Thật sự là... Hoắc Phong Liệt?
Chỉ thấy Hoắc Phong Liệt sửa sang xong, cố gắng hít sâu vài hơi để lấy lại vẻ nghiêm túc. Rồi hắn mới đưa tay lên, xốc màn xe ngựa, giọng trầm thấp mang theo chút căng thẳng: "Thanh ca, là ta. Ta đến đón huynh đây."
Vừa nãy còn đang hạ nhiệt, còn miên man suy nghĩ đủ điều, giờ phút này Liễu Chẩm Thanh chỉ thấy đầu óc trống rỗng. Âm thanh ấy , giọng nói kia, khôn ga tính là xa lạ, nhưng so với trước kia lại trầm ổn hơn, khàn hơn... giống như một ảo ảnh từng nhiều lần xuất hiện trong mộng.
"Hả?" Liễu Chẩm Thanh khẽ bật thốt, hoàn toàn theo bản năng.
Là... Nhị Cẩu?
Sao có thể? Sao có thể là hắn? Rõ ràng mấy ngày trước người ta còn đồn rằng thiếu tướng quân đang trấn thủ phía tây bắc, đánh lui địch xâm lược cơ mà! Thời điểm đoàn sứ thần xuất phát đâu có trùng khớp? Dù Hoắc gia quân có cử người đến nghênh đón thì cũng không thể là... hắn.
Cho nên, đây là... ảo thính sao?
Đang mải nghĩ ngợi, bỗng rèm xe bị một người khác vén lên.
Ánh nắng chói chang đầu tiên tràn vào, nhưng rất nhanh, khi bóng dáng cao lớn ấy bước vào xe, ánh sáng đã hoàn toàn bị che khuất, chỉ còn lại một vùng bóng tối phủ lên người Liễu Chẩm Thanh.
Toàn bộ tầm mắt của y bị bóng hình trước mặt chiếm lấy.
Là ai?
Là Nhị Cẩu... sao?
Người trước mắt ngũ quan góc cạnh rõ ràng, không còn chút ngây ngô của thiếu niên năm nào. Gương mặt tuấn tú mang theo nét sắc bén khiến người nhìn không khỏi kinh diễm, mà sát khí và khí chất giống đực thành thục bức người kia, dường như chỉ cần tiến thêm một bước nữa là có thể áp đảo tất cả.
Liễu Chẩm Thanh thất thần nhìn hắn, ánh mắt trống rỗng.
Mà Hoắc Phong Liệt cũng đứng đó, lặng người. Dung nhan của Liễu Chẩm Thanh không hề thay đổi, vẫn là dáng vẻ đã khắc sâu vào tận xương tủy của hắn, là dung mạo hắn không biết bao lần tưởng tượng trong mộng. Nhưng... trạng thái trước mắt này , lại chỉ từng xuất hiện trong giấc mộng hoang đường nhất của hắn.
Lòng ngực Hoắc Phong Liệt căng cứng, như thể có thứ gì đó bị chạm đến.
Gần như là phản xạ có điều kiện, hắn buông rèm xe xuống , hoàn toàn ngăn cách thế giới bên ngoài, không để bất kỳ ai có cơ hội nhìn vào bên trong.
Ánh mắt hắn lúc đầu mang theo kích động rõ rệt, nhưng rất nhanh chuyển thành nóng rực thiêu đốt, cuối cùng tối sầm lại, ẩn chứa sát ý và chiếm hữu mãnh liệt.
Cơ bắp toàn thân hắn căng chặt, bờ vai giật khẽ.
Hắn từng tự nhủ, lần đầu gặp lại Thanh ca, nhất định phải để huynh ấy nhìn thấy mình đã thay đổi, đã trưởng thành, đã ổn trọng. Hắn đã hạ quyết tâm sẽ kiềm chế, sẽ không lỗ mãng, sẽ không khiến người kia sợ hãi nữa...
Nhưng... vứt mẹ nó mấy thứ đó đi cho rồi!
Hai năm qua ngày ngày đêm đêm tương tư như tật bệnh, nhớ nhung chồng chất như thủy triều dâng, hắn vốn định nhẫn nhịn, giả vờ bình tĩnh, giả vờ lý trí, để Thanh ca không thấy áp lực, để Thanh ca có thể tự nhiên đón nhận hắn lần nữa. Vì vậy hắn mới cố tình không viết thư, không liên lạc, nhịn suốt hai năm trời...
Nhưng chỉ một ánh mắt, một tư thái của Liễu Chẩm Thanh lúc này đã khiến toàn bộ tự chủ của hắn tan thành mây khói, mọi lý trí đều vỡ vụn.
"Thanh ca..."
Giọng nói hắn khàn khàn, như được đốt lên bằng một ngọn lửa tận cùng đáy lòng. Ánh mắt chiếm hữu dữ dội ấy khiến Liễu Chẩm Thanh lập tức bừng tỉnh.
Y chỉ là... bị người trước mắt dọa sững lại. Hoắc Phong Liệt thay đổi thật rồi, mà dường như... cũng chưa từng thay đổi. Y không biết nên dùng ánh mắt thế nào để nhìn hắn.
Nhưng chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra, tình trạng hiện tại của đối phương thật sự nguy hiểm.
Liễu Chẩm Thanh chưa kịp phản ứng, liền cảm thấy cả thân thể mình như bị bao phủ dưới một luồng áp lực nặng nề. Y bỗng nhận ra, bộ dáng mình lúc này thật sự không ổn ,vốn không nghĩ có ai dám xông lên xe ngựa của y, nên mới hơi cởi mở quần áo, vốn chỉ để giải nhiệt mà thôi.
Trên xương quai xanh vẫn còn dán một mẩu đá lạnh, chầm chậm tan ra.
Nước đá chảy dọc theo vạt áo, ướt một mảng ngực áo, vài sợi tóc bị ướt dán lên cổ trắng. Giọt nước trong suốt chậm rãi trượt xuống, theo khe cổ áo mở rộng mà lăn sâu vào trong , bên dưới lớp vải mỏng dính là hai dấu vết mờ mờ ẩn hiện.
Liễu Chẩm Thanh vội vã vươn tay định kéo lại cổ áo.
Nhưng một bàn tay to lớn đã đưa tới, mạnh mẽ bắt lấy cổ tay y.
Lực đạo quá mạnh khiến toàn thân y khẽ run. Y ngẩng đầu nhìn, hoảng hốt gọi một tiếng: "Phong Liệt..."
Ánh mắt của Hoắc Phong Liệt không kiêng dè gì, từ trên xuống dưới đảo qua toàn thân y, từng chút từng chút một. Sự trần trụi, lộ liễu và trắng trợn ấy khiến da đầu Liễu Chẩm Thanh căng thẳng. Hắn... hắn vẫn còn cái gì đó với y thì phải!
Ánh mắt kia cuối cùng dừng lại trên đôi môi y.
Bị ánh mắt thiêu đốt nhìn chằm chằm, Liễu Chẩm Thanh theo bản năng mím môi. Đôi môi đỏ ướt, vừa mới lăn qua viên đá lạnh, giờ đây càng trở nên tươi tắn mọng nước, như thể đang mời gọi...
Đoạn lý trí cuối cùng trong mắt Hoắc Phong Liệt hoàn toàn đứt gãy.
Hắn không đợi, không do dự, cũng không hàn huyên.
Còn chưa nói được một câu cho đàng hoàng, chưa ôn lại được chuyện cũ, Hoắc Phong Liệt đã thực hiện luôn lời hứa từng nói với chính mình , nếu ngày đó gặp lại, hắn sẽ không nhịn nữa.
Không phải lỗi của hắn.
Là Thanh ca.
Là Thanh ca... ép hắn phá vỡ toàn bộ kế hoạch cửu biệt trùng phùng.
Hắn từng nghĩ mình đã thay đổi. Hắn từng chuẩn bị tâm lý sẽ cư xử dịu dàng, từ tốn từng bước một, không ép buộc, không vội vàng. Nhưng giờ phút này, tất cả đều vô dụng!
Đều là lỗi của Thanh ca!
Ngay khoảnh khắc bị kéo vào lòng, Liễu Chẩm Thanh liền cảm thấy không ổn. Hai năm trước y đã chẳng phản kháng được, thì giờ đây càng không có chút lực chống đỡ nào. Gần như trong tích tắc, y đã bị Hoắc Phong Liệt giữ chặt, bị hôn đến nghẹt thở, không cho y một chút cơ hội kháng cự nào.
Hơi thở quen thuộc mà xa lạ xộc thẳng vào mọi giác quan, chiếm lấy toàn bộ cảm giác của Liễu Chẩm Thanh. Đầu óc y trống rỗng, giận dữ mà xấu hổ, nhưng lại không biết nên giãy giụa ra sao.
Nụ hôn ấy mang theo điên cuồng, như thể muốn nghiền nát người trước mặt, dùng toàn bộ khát khao và nhớ nhung trong suốt hai năm để lấp đầy từng khoảng trống.
"Thanh ca, ta nhớ huynh... Cuối cùng... cũng được nhìn thấy huynh rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com