Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 176

Khi khởi hành, trên xe ngựa có hai người, ai đó thậm chí còn không kiềm chế nổi mà động tay động chân; thế nhưng lúc trở về thì chỉ còn lại một mình Liễu Chẩm Thanh.

Liễu Chẩm Thanh vén màn xe, đưa mắt nhìn bóng người đang cưỡi ngựa phía ngoài, khẽ nhếch môi như cười như không ,đây là đang giận dỗi với y sao?

Y cũng chẳng vội vàng dỗ dành, ai bảo gần đây tên tiểu tử ấy càng ngày càng quá đáng, khiến y nhiều lần bị ép đến mức khó lòng chống đỡ. Lần này phải nhân cơ hội mà giành lại thế chủ động mới được.

Liễu Chẩm Thanh buông màn xuống, nhẹ nhàng xoay xoay khối rubik trong tay, cúi đầu trầm ngâm suy nghĩ về điều kiện mà Lý Cẩm Thư vừa đưa ra.

Hiển nhiên Hoắc Phong Liệt cũng biết, lúc nãy Liễu Chẩm Thanh đã lén liếc nhìn mình. Hắn tưởng rằng Thanh ca sẽ lên tiếng giải thích đôi câu, nhưng hoàn toàn chẳng có gì cả. Lẽ nào Thanh ca thực sự đang cân nhắc hai đề nghị kia?

Hoắc Phong Liệt nghĩ tới đâu cũng thấy không thể tin nổi việc Thanh ca sẽ đồng ý gả đi. Như vậy thì khả năng duy nhất là để bản thân cưới cái cô quận chúa gì đó.

Ngay cả hắn cũng hiểu, đây là một lựa chọn rõ ràng đến mức không cần do dự. Với Đại Chu, chuyện này chỉ có lợi chứ không có hại. Chẳng bao lâu nữa, thiên hạ sẽ biết đến điều kiện mà Tây Hằng Quốc đưa ra, có khi bọn họ còn gây áp lực ép hắn đồng ý. Nếu thật sự tới lúc đó, lỡ như thái tử cũng gật đầu thì liệu Thanh ca có còn lưỡng lự không?

Trong lòng Thanh ca, tình cảm của hắn... vẫn chẳng đáng bao nhiêu như xưa sao?

Càng nghĩ, lòng hắn càng lạnh lẽo. Khi thấy đã về đến phủ tướng quân, xác nhận Liễu Chẩm Thanh đã an toàn, hắn cố ép lại cảm xúc đang chực trào, xoay người giơ roi quất ngựa, rời đi không quay đầu. Khi lướt ngang xe ngựa, hắn lạnh lùng buông một câu: "Nếu chọn cái đầu tiên, ta sẽ đi giết Lý Cẩm Thư, nếu chọn cái thứ hai, ta sẽ... Ngoài huynh ra, ta sẽ không thành thân với ai khác, vĩnh viễn sẽ không."

Không chờ người trong xe đáp lời, ngựa đã phi thẳng đi.

Hiện giờ trong lòng hắn chỉ còn một cảm xúc mãnh liệt: muốn trói Liễu Chẩm Thanh lại rồi đưa y cao chạy xa bay. Trước kia vì không có cơ hội, hắn còn nhẫn nhịn được những lúc bị y vô tình làm tổn thương. Nhưng giờ khi khoảng cách đã gần ngay trước mắt, hắn sợ bản thân nếu cứ tiếp tục đợi, lỡ nghe được kế hoạch của Liễu Chẩm Thanh thì sẽ thực sự phát cuồng mà bất chấp tất cả.

Trước đây, hắn lúc nào cũng muốn quấn lấy y, thế mà lần này lại chẳng nói chẳng rằng bỏ đi, khiến đám người Hoắc Phi Hàn vừa ra nghênh đón đều ngơ ngác, còn tưởng có chuyện trọng đại gì nữa.

Liễu Chẩm Thanh nghe được tiếng vó ngựa của Hoắc Phong Liệt, lúc bước xuống xe thì đã chẳng thấy bóng dáng hắn đâu.

"Sao lại thế này?" Hoắc Phi Hàn tiến tới hỏi.

Liễu Chẩm Thanh chỉ còn biết cười bất đắc dĩ: "Vào trong rồi nói sau, ta còn phải viết tấu chương khẩn gửi đến thái tử điện hạ."

Khi vào phủ nghe kể lại toàn bộ nội dung cuộc đàm phán, cả Hoắc Phi Hàn và Lê Tinh Nhược đều sửng sốt không thôi.

"Hắn vẫn luôn thèm muốn ngươi, chuyện đó chúng ta biết. Nhưng sao lại lôi cả Phong Liệt vào? Quận chúa của Tây Hằng Quốc quan trọng đến thế sao?"

Lê Tinh Nhược không giấu được ngạc nhiên.

"Tuy quan hệ giữa hắn và Lý Cẩm Thư cũng khá thân thiết, nhưng cũng chưa đến mức khiến Tây Hằng Quốc phải đưa ra điều kiện trao đổi thế này, đúng không?"

"Lý Cẩm Thư chẳng qua chỉ là buông lời trêu chọc thôi. Từ đầu đến cuối, người hắn nhắm đến là ta, chỉ để xem phản ứng của ta mà thôi. Còn chuyện Tây Hằng Quốc có phải hy sinh lợi ích gì hay không, hắn vốn không hề quan tâm." Liễu Chẩm Thanh bình thản đáp.

Hai người vẫn cảm thấy khó hiểu. Dù cả hai đều công nhận rằng điều kiện hòa đàm lần này đã quá có lợi cho phe mình, nhưng mà...

"Chẳng lẽ vừa rồi vì chuyện này nên Phong Liệt mới nổi giận?" Hoắc Phi Hàn hỏi.

Lê Tinh Nhược ngạc nhiên lên tiếng: "Ngươi định hy sinh hạnh phúc của Phong Liệt thật sao?"

Liễu Chẩm Thanh vừa viết tấu chương vừa khẽ cười: "Hạnh phúc của một người quan trọng hơn, hay sự bình yên của Đại Chu quan trọng hơn?"

Hoắc Phi Hàn im lặng một hồi, chẳng thể mở miệng phản bác.

Lê Tinh Nhược lại nói: "Người có lý trí tất nhiên biết phải chọn cái nào.

Nhưng Phong Liệt thì cứng đầu lắm. Nếu ngươi ép hắn cưới quận chúa, hắn dám kháng chỉ không chịu tuân theo thật đấy. Nhìn thì tưởng nó trung quân ái quốc, nhưng thật ra mọi nguyên tắc đều đặt lên ngươi cả, chuyện đó chẳng lẽ ngươi còn chưa rõ?"

Liễu Chẩm Thanh đặt bút xuống, mỉm cười: "Biết chứ."

Câu trả lời khiến cả Hoắc Phi Hàn lẫn Lê Tinh Nhược ngẩn người. Đây là lần đầu tiên Liễu Chẩm Thanh không né tránh khi đề cập tới vấn đề ấy.

"Ngươi......" Lê Tinh Nhược dè dặt hỏi.

Liễu Chẩm Thanh nhẹ nhàng thổi khô vết mực, cười nói: "Hạnh phúc của Phong Liệt rất quan trọng. Nhưng sự an ổn của Đại Chu cũng không thể bỏ qua. Huống hồ, Đại Chu của chúng ta từ lâu đã chẳng phải là đối thủ dễ bị Tây Hằng Quốc uy hiếp. Lý Cẩm Thư... hắn quá xem thường ta rồi. Sau lưng ta còn có thái tử điện hạ cơ mà."

Nói rồi, Liễu Chẩm Thanh đưa mắt nhìn bản tấu chương vừa viết xong, ánh mắt chậm rãi trở nên kiên định, đặt tấu chương trước mặt Hoắc Phi Hàn và Lê Tinh Nhược.

Hai người không hiểu, liền cúi đầu đọc. Chỉ trong chốc lát, vẻ mặt cả hai đều thay đổi , từ kinh ngạc chuyển thành vui mừng.

"Ngươi... ngươi nghĩ thông rồi à! Hôm qua chẳng phải còn... Sao đột nhiên lại thông suốt vậy chứ." Lê Tinh Nhược cười tít mắt, tay kéo lấy Liễu Chẩm Thanh, kích động đến mức không kiềm chế nổi.

Hoắc Phi Hàn cũng không nhịn được mà vỗ mạnh lên vai Liễu Chẩm Thanh, nếu nhìn kỹ sẽ thấy hốc mắt hắn đỏ hoe: "Không ra tay thì thôi, ra tay là khiến người kinh ngạc, quả nhiên là đệ đấy, Chẩm Thanh."

Liễu Chẩm Thanh khẽ thở ra một hơi, cúi người hành lễ với hai người: "Hai vị đồng ý chứ?"

"Đồng ý, đồng ý!" Lê Tinh Nhược ôm lấy cánh tay Hoắc Phi Hàn, phấn khích đến mức nhảy cẫng lên, Hoắc Phi Hàn cũng liên tục gật đầu, phụ họa không ngừng.

Liễu Chẩm Thanh mỉm cười, cất tấu chương vào phong thư, lập tức phái người vượt tám trăm dặm đưa đi.

Vài ngày sau, khi thái tử đang hầu hạ bên cạnh lão hoàng đế thì nhận được tấu chương. Sau khi đọc xong, hắn chỉ cười bất đắc dĩ, phẩy bút son phê chuẩn, lập tức có hai ý chỉ được gửi về phía tây.

Liễu Chẩm Thanh những ngày này bận đến mức tối mịt còn chưa chắc được nghỉ ngơi, nhưng giữa bộn bề ấy y vẫn biết rõ Hoắc Phong Liệt đang tránh mặt mình, chưa từng chủ động đến tìm.

Hoắc Phong Liệt cũng bị huynh trưởng sắp đặt cho đi điều binh khiển tướng, gần như cả ngày lẫn đêm đều ở trong quân doanh. Mỗi lần nhìn thấy ánh mắt như có điều muốn nói của huynh trưởng, trong lòng hắn lại dấy lên nỗi bất an, lo sợ câu kế tiếp sẽ là thay mặt Liễu Chẩm Thanh khuyên nhủ hắn.

Hắn chỉ còn biết trốn tránh, nhưng mỗi đêm vẫn lén quay về phủ tướng quân, lặng lẽ núp trong bóng tối, nhìn y một lát để giải tỏa nỗi khổ tương tư trong lòng.

Đêm nay, lại không thấy bóng dáng Liễu Chẩm Thanh đâu cả, hắn đang sốt ruột thì bỗng phát hiện phòng mình sáng đèn.

Tim Hoắc Phong Liệt khẽ chấn động, chưa kịp mở cửa đã men theo cửa sổ mà vào. Bên trong, trong ánh nến mờ nhạt, có người đang ngồi trong phòng ngủ của hắn, khoác áo, bộ dạng như chuẩn bị nghỉ ngơi, cúi đầu đọc sách trên bàn.

Người ấy chống cằm bằng một tay, che khuất nửa khuôn miệng, ánh sáng từ ngọn nến phản chiếu lên khuôn mặt, nhuộm một tầng hồng nhạt khác lạ, trong mắt ẩn chứa sự ngượng ngùng khó nói thành lời. Dáng vẻ ấy khiến Hoắc Phong Liệt thoáng sững sờ. Hắn bước nhẹ lại gần, muốn nhìn xem rốt cuộc Liễu Chẩm Thanh đang đọc gì, thì trong đầu bỗng như có tiếng sét đánh, không cẩn thận phát ra tiếng động.

Liễu Chẩm Thanh vừa quay đầu lại thì một cơn gió lướt qua, ngọn nến phụt tắt, y liền bị người đè xuống bàn, một nụ hôn nóng bỏng rơi xuống khiến y không kịp trở tay, nhưng khi cảm nhận được hơi thở quen thuộc, Liễu Chẩm Thanh cũng chẳng buồn phản kháng, đổi tư thế cho thoải mái hơn, mặc cho con chó săn nhỏ trên mặt mình nghịch ngợm. Mãi đến khi chiếc bàn dưới sức nặng bị đổ, hai người mới thở dốc mà dừng lại.

"Thanh ca......" Giọng Hoắc Phong Liệt khàn đặc.

"Cuối cùng cũng chịu xuất hiện?" Giọng Liễu Chẩm Thanh phảng phất ý cười. Y vốn đã biết Hoắc Phong Liệt thường lén đến nhìn mình, nhưng chưa từng lộ diện. Khiến y không có lấy một cơ hội để mở lời.

"Sao... huynh lại phát hiện ra thứ đó?"

Liễu Chẩm Thanh mỉm cười: "Vài cái bẫy con con trong phòng đệ mà làm khó được ta sao? Còn tưởng đệ giấu sách gì nóng bỏng, không ngờ lại là...

Quyển này viết được bao lâu rồi?"

Đến đây, giọng y dần dịu lại, chính y cũng chẳng ngờ chỉ vì không gặp được Hoắc Phong Liệt vài ngày mà nhớ đến mức vô thức mò đến đây, rồi vô tình phát hiện ra cuốn nhật ký ấy.

Là quyển nhật ký ghi lại tâm tình của thiếu niên, từ lần đầu rung động, đến lúc ghen tuông, rồi cả phản ứng khi gặp lại nhau gần đây, tất cả đều được ghi chép cẩn thận. Đọc xong khiến cả mặt y đỏ bừng, còn hơn đọc mấy quyển sách tình cảm, đến mức bối rối không yên.

Y vốn biết Hoắc Phong Liệt sớm đã có tình cảm với mình, nhưng chưa từng chứng kiến tận mắt. Mà giờ đây, y đã cảm nhận được tấm chân tình ẩn sâu trong lòng thiếu niên ấy.

"Ngày đầu tiên đến nơi này, ta đã cực kỳ, cực kỳ nhớ huynh... nên mới bắt đầu viết." Giọng Hoắc Phong Liệt khàn khàn, tay ôm lấy Liễu Chẩm Thanh cũng siết chặt hơn, "Thanh ca... Huynh đã thấy rồi, cũng đã biết rõ lòng ta... ta sẽ không thành thân."

Liễu Chẩm Thanh thoáng ngây ra, giọng nói mang theo chút lười biếng cùng nụ cười: "Không thành thân à?"

Lòng Hoắc Phong Liệt nhói đau, hắn không chờ y nói thêm đã cúi xuống hôn lần nữa.

Đêm nay, không còn là sự do dự hay thử nghiệm từng chút, mà là hắn mạnh mẽ hôn lấy người ấy đến mức đầu óc choáng váng, bế người ấy lên, đến khi màn giường buông xuống, nhịp điệu cuồng nhiệt khiến Liễu Chẩm Thanh hoàn toàn không còn chút ý thức nào để ngăn cản. Mãi đến lúc tâm trí y đột nhiên tỉnh táo trong một khoảnh khắc, khi vẫn chưa chuẩn bị tinh thần, y sợ hãi đẩy mạnh Hoắc Phong Liệt ra.

"Không được! Ta nói là không được!"

Sự cự tuyệt khiến Hoắc Phong Liệt vốn đang bất an càng như bị đánh mạnh một đòn. Hắn đâu nỡ làm trái lòng Thanh ca, liền ôm lấy y thêm lần cuối rồi im lặng mặc đồ rời đi qua cửa sổ, dù Liễu Chẩm Thanh có gọi với theo cũng không quay đầu lại.

Toàn thân Liễu Chẩm Thanh mềm nhũn, lại thêm tức giận,đã bảo chưa chuẩn bị xong cơ mà, chỉ muốn bảo Nhị Cẩu đi lấy chút thuốc mỡ để chuẩn bị thôi! Giờ thì hay rồi, bị bỏ lại dở dang giữa chừng, tức đến mức y mặc kệ luôn chuyện Hoắc Phong Liệt có quay lại hay không.

Thời hạn mười ngày trôi qua trong chớp mắt, đến cả đám phó tướng dưới trướng Hoắc Phong Liệt cũng bắt đầu thì thầm bàn tán: có phải thiếu tướng quân nhà họ sắp phải thành thân thật rồi hay không.

Hoắc Phong Liệt càng lúc càng không chịu nổi nữa, đúng lúc này người từ kinh thành cuối cùng cũng đến nơi. Hắn cùng huynh trưởng tạm gác lại quân vụ, đích thân ra ngoài thành nghênh đón. Người tới không ai xa lạ, chính là xưởng đốc Đông Xưởng, đi theo còn có nghĩa tử Tần Dư và Hạ Lan , một lớn hai nhỏ đều mang vẻ mặt muốn hóng chuyện.

Thánh chỉ được dán kín, đám người họ cũng không biết bên trong viết gì, mục đích đến đây chỉ là để xem huynh đệ mình có thực sự bị ép cưới quận chúa như lời đồn hay không. Dựa theo hiểu biết của họ về Hoắc Phong Liệt, chắc chắn bên trong có chuyện. Thế nên họ tới để lặng lẽ tiếp ứng.

Xưởng đốc bảo sẽ tuyên thánh chỉ, ánh mắt Hoắc Phong Liệt nhìn phong thánh chỉ kia sắc lạnh đến mức chỉ thiếu điều phát ra sát khí. Trái lại Hoắc Phi Hàn lại đang ra sức nhịn cười, tiện tay gõ đầu hắn một cái rồi chủ động mời người vào phủ tướng quân.

Đáng tiếc là không đúng lúc , Liễu Chẩm Thanh đã đi gặp quan viên của ba châu phụ cận, vẫn chưa kịp trở về. Trong phủ chỉ còn lại các sứ thần khác. Tuy đã cử người đi mời, nhưng hôm nay gió lớn, chẳng biết đêm nay có về kịp không.

Thánh chỉ lần này, trên danh nghĩa là dành cho Liễu Chẩm Thanh, nên nếu y không có mặt thì không thể tuyên. Hoắc Phong Liệt trầm giọng nói: "Ta đi đón huynh ấy."

Tần Dư và Hạ Lan liếc nhìn nhau một cái rồi lẳng lặng đi theo. Hạ Lan bước tới sát bên, khẽ giọng thì thầm: "Trong kinh cũng có lời đồn rồi, ai nấy đều nói ngươi sắp cưới quận chúa. Ta nghe nói lần này mang theo hai phong thánh chỉ, trong đó có một là tứ hôn."

Hoắc Phong Liệt lập tức cứng đờ cả người, sắc mặt tối sầm, khó coi đến mức đáng sợ.

Hạ Lan ghé sát nói nhỏ như xúi giục: "Hay là trốn đi? Bọn ta giúp ngươi."

Tuy Tần Dư không lên tiếng nhưng vẫn gật đầu tán đồng. Lúc này cả hai vẫn còn là thiếu niên, xúc động không biết sợ, cũng chẳng hiểu rõ mức độ nghiêm trọng nếu thật sự làm vậy. Chỉ là bọn họ không ngờ ý định của mình đã sớm bị xưởng đốc nhìn thấu ngay từ lúc còn đang trên đường tới phủ.

Mà lúc này, Hoắc Phong Liệt đang rối bời vì thông tin mới nhận được, còn chưa kịp bước ra khỏi cửa thì nghe thấy xưởng đốc lên tiếng: "Thiếu tướng quân, xin dừng bước."

Thấy người nhà họ Hoắc đều đã tề tựu, xưởng đốc cất lời: "Có một phong thánh chỉ xem như là dành cho thiếu tướng quân, vì vậy có thể tuyên trước.

Hầu gia chưa về cũng không sao, ngươi có thể lãnh chỉ trước."

Thân thể Hoắc Phong Liệt cứng đờ, vẻ mặt càng lúc càng tối sầm. Hắn rõ ràng không muốn đối mặt.

Giờ mà không tiếp chỉ thì chẳng khác nào kháng chỉ.

Chưa kịp hành động gì, Hoắc Phi Hàn đã quát nhẹ: "Ngẩn người làm gì đó? Mau quỳ xuống."

Nói rồi đỡ lấy Lê Tinh Nhược cùng nhau quỳ xuống chờ tiếp chỉ. Hoắc Phong Liệt cũng đành cắn răng, lưng thẳng tắp mà quỳ xuống, cả người toát ra vẻ miễn cưỡng kháng cự.

Mãi cho đến khi xưởng đốc chậm rãi đọc xong thánh chỉ, ngoài Hoắc Phi Hàn và Lê Tinh Nhược vui mừng lộ rõ trên mặt, những người còn lại đều sững sờ đến quên cả thở.

Bọn họ vừa nghe được cái gì vậy? Tứ hôn thì đúng là tứ hôn cho thiếu tướng quân rồi, nhưng sao đối tượng... lại có gì đó sai sai?

Cả người Hoắc Phong Liệt bắt đầu run rẩy, cứ như đang mộng du mà ngẩng đầu nhìn xưởng đốc, quên cả tạ ân.

Mãi đến khi Hạ Lan và Tần Dư vội nhắc hắn tạ chỉ, hắn mới bừng tỉnh, nhưng vẫn không nói nổi một lời nào, chỉ đờ đẫn nhìn chằm chằm thánh chỉ màu hoàng kim kia. Cuối cùng vẫn là bị Hoắc Phi Hàn ấn đầu xuống hành lễ.

Xưởng đốc bước tới, mỉm cười trao chỉ, nói: "Chúc mừng thiếu tướng quân và hầu gia, hỉ kết liên lý*."

*Liên lý: ví với sự kết đôi, như dây mướp leo quấn quýt không rời.

Thiếu tướng quân và hầu gia...

Hoắc Phong Liệt như bị sét đánh giữa trời quang, gần như giật lấy thánh chỉ, vội vã mở ra, chăm chú đọc từng chữ từng chữ một cách nghiêm túc.

Không có quận chúa, không có Lý Cẩm Thư. Chỉ có hai cái tên,Hoắc Phong Liệt và Liễu Chẩm Thanh.

Chỉ có hai người bọn họ.

Bọn họ được tứ hôn... Sao lại như vậy? Rõ ràng điều kiện mà Lý Cẩm Thư đưa ra không phải là chuyện này. Vậy sao kết quả cuối cùng lại thành ra thánh chỉ tứ hôn?

Thanh ca biết chuyện này không? Không phải huynh ấy đã bí mật thương lượng với thái tử rồi sao? Vậy tại sao... tại sao kết quả lại là thánh chỉ như thế này?

Đây là thánh chỉ mà hắn có nằm mơ cũng khát khao được nhận. Nhưng mà... liệu có phải hắn đang nằm mơ không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com