Chuong 18
Hiển nhiên, Bát công chúa là muốn lấy cớ để trút giận lên người Liễu Chẩm Thanh.
"Oan uổng quá, điện hạ ơi!" Đột nhiên Liễu Chẩm Thanh kêu khóc, tiếng kêu thê thiết như tuyết rơi tháng sáu, ai không biết còn tưởng có người bị xử oan giữa sân phủ doãn, nghe thôi cũng khiến người ta nổi da gà rần rần.
Tiếng khóc đó chọc cho Bát công chúa dựng cả lông tóc, tức giận quát: "Ngươi oan cái gì!"
"Công chúa điện hạ, người hiểu lầm rồi, thảo dân nói những lời ấy—là vì người mà!"
Câu này vừa thốt ra khiến khắp sân đều ngẩn người, ngay cả Bát công chúa cũng bị chặn họng một thoáng, "Ngươi nói cái gì? Vì ta?"
Liễu Chẩm Thanh ra chiều đương nhiên, gật đầu chắc nịch, "Điện hạ nghĩ kỹ lại đi, sau khi thảo dân mất trí nhớ vẫn luôn mù mờ không rõ chuyện xưa, chỉ nghe người người ca tụng chiến công hiển hách của Hoắc tướng quân, anh dũng bất phàm. Thảo dân nghe mãi cũng thấy tò mò, một nhân vật như thế vì sao đến nay vẫn chưa thành thân?"
Câu này khiến không ít người xôn xao, ngay cả Bát công chúa cũng nhíu mày ngẫm nghĩ.
"Rồi ta tự hỏi, người xuất chúng như Hoắc tướng quân thì còn ai có thể xứng đôi? Xét trong thiên hạ này, nghĩ tới nghĩ lui... cũng chỉ có công chúa mà thôi!"
Bát công chúa lập tức ngẩng cằm, ánh mắt ánh lên vẻ tự mãn.
"Ta lại đi hỏi thăm, nghe được bao nhiêu chuyện ly kỳ về công chúa với Hoắc tướng quân—nào là quen biết từ nhỏ, nào là tặng nhau đồ quý, anh hùng xứng mỹ nhân, đâu chẳng phải duyên do trời định, tơ hồng Nguyệt lão buộc lại đó sao? Người khác có muốn chen vào cũng không có cửa."
Bát công chúa nghe mà tai đỏ mặt hồng, rõ ràng rất hưởng thụ.
"Câu kia ta nói—kết hôn thì phải kết hôn với Hoắc tướng quân—ý là người đời ai cũng muốn chọn người tốt nhất, Hoắc tướng quân là lựa chọn không thể chê. Nhưng Hoắc tướng quân muốn chọn ai? Tất nhiên cũng phải là người xứng đôi nhất—chính là công chúa điện hạ. Đôi bên đều là đỉnh cao của nam nữ Đại Chu, nếu hai vị còn không nên đôi thì trên đời này còn gì gọi là bích nhân giai ngẫu, kim đồng ngọc nữ nữa?"
Một tràng lời ngọt rót như mật chảy ra, khiến Bát công chúa nghe tới mức hoa cả mắt, tâm tình bay lên tận trời xanh. Cô nàng từ nhỏ đã mê nhất là được người khác ghép đôi với Hoắc Phong Liệt.
Những người xung quanh gần như đều hóa đá, công tử áo trắng đứng bên cũng kinh ngạc nhìn Liễu Chẩm Thanh, dường như không ngờ tên này lại có miệng lưỡi trơn tru đến thế.
Vinh Thế Minh thì nóng ruột phát cuồng, "Liễu Tiêu Trúc! Ngươi định lừa cả công chúa sao? Nịnh nọt vài câu là muốn phủi sạch mọi chuyện à? Điện hạ, xin đừng để bị mê hoặc bởi lời dối trá của tên này!"
Không để công chúa kịp phản ứng, Liễu Chẩm Thanh lập tức chen lời: "Mọi người cũng đều biết, ngày đó ta còn từng ngồi ăn cùng bàn với Hoắc tướng quân."
Câu này vừa dứt, sắc mặt Bát công chúa lập tức sa sầm. Chính vì nghe được chuyện đó mà hôm nay nàng ta mới nhất quyết muốn đập tan mộng tưởng từ trong trứng nước, dù là nam hay nữ cũng đừng hòng tiếp cận Hoắc Phong Liệt.
Mọi người bên cạnh đều thầm nhíu mày, lo sợ câu này sẽ đổ thêm dầu vào lửa, chọc giận công chúa tới mức hạ lệnh nghiêm phạt.
Thế nhưng Liễu Chẩm Thanh vẫn thong dong như thường, còn cong môi tiếp lời: "Và cuối cùng, ta cũng đã hiểu lý do vì sao tướng quân mãi chưa chịu thành thân."
Lời này vừa cất lên, tựa như tiếng sấm giữa trời quang. Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía y, đồng loạt nín thở chờ đoạn sau.
Bát công chúa cũng gấp gáp hỏi: "Ngươi biết?!"
Liễu Chẩm Thanh đáp: "Tuy trên bàn cơm chẳng ai nói thẳng, nhưng nếu nghe kỹ thì cũng có thể đoán ra đôi phần. Thảo dân nghĩ, Hoắc tướng quân hẳn là có lòng ái mộ công chúa."
"Cái gì?!" Bát công chúa lập tức bật dậy, giọng đầy kích động.
Những người đang lắng tai nghe cũng đồng loạt nín thở. Lời này mà y cũng dám thốt ra, thật gan trời! Công tử mặc bạch y thì như bị nghẹn họng, trân trối nhìn y—người y đang nói tới chẳng phải là huynh đệ ruột của mình sao?
Nhưng lúc này, Liễu Chẩm Thanh lại như hóa thân thành một kẻ tám chuyện lão luyện, giọng điệu đầy chắc chắn: "Ta thấy quả là như vậy. Điện hạ nghe ta phân tích này."
"Ngươi nói! Mau nói đi!"
"Hoắc tướng quân nay đã hai mươi sáu. Nếu đã có người thương thì hẳn đã sớm thành thân. Trừ phi—người hắn thích là kẻ mà hắn không thể tùy tiện cưới về!"
Bát công chúa nghe xong chỉ hận không thể vỗ bàn mà nói to: Vậy bản công chúa tùy tiện cưới về là được rồi còn gì! Nàng khựng lại, hỏi: "Vậy... vậy trong thiên hạ này, còn ai mà hắn không thể cưới?"
"Đương nhiên là người mà trong lòng hắn xem là vô cùng tôn quý. Hoắc tướng quân vốn sống nội tâm, lại gánh trọng trách nơi biên cương, thiên hạ chưa yên, lòng còn nặng nợ. Hắn lo rằng bản thân hay ra trận, e làm lỡ dở đời công chúa. Điện hạ lại còn trẻ, hắn đâu dám tùy tiện hứa hẹn cả đời! Điện hạ thử ngẫm xem, trong Đại Chu này chỉ có một mình người là công chúa. Ngoài người ra, còn ai khiến hắn phải nghĩ trước nghĩ sau, quý trọng mà vẫn chần chừ?"
Bát công chúa nghe đến ngẩn ngơ. Là... là như vậy thật sao? Cho nên hắn mới lạnh lùng với nàng, chứ thật ra trong lòng có nàng? Nhưng... sao vẫn cảm thấy có gì đó không đúng nhỉ?
Những người khác cũng mơ màng không kém. Trước giờ họ chỉ nghe nói công chúa dây dưa với tướng quân, chưa từng nghĩ tới khả năng ngược lại. Chẳng lẽ... là do họ chưa nhìn thấu bản chất?
"Hơn nữa, điện hạ nghĩ kỹ mà xem—Hoắc gia có trưởng bối, sao lại để hắn mãi đơn độc? Vì sao không hề có tin đồn chọn vợ cho hắn? Có phải bởi họ đã biết rõ hắn muốn cưới ai rồi? Nếu là nữ tử bình thường thì dù hắn có muốn chậm trễ, trưởng bối cũng đã sớm tìm thiếp thất cho hắn. Vậy mà trong phòng tướng quân, dù là nam hay nữ cũng chẳng có lấy một người."
Mọi người: ... Mẹ nó, sao y lại biết chuyện đó?!
Công tử bạch y: Y thật sự biết ư?!
"Nếu không phải vì họ tin rằng tướng quân sẽ cưới công chúa, thì lý do nào khiến họ không dám động tới chuyện hôn nhân của hắn? Phò mã tương lai, trước khi thành thân há lại để người khác chen chân? Đấy, đó chính là bằng chứng rõ ràng!"
Liễu Chẩm Thanh nói xong còn tự thở dài một hơi, dáng vẻ đầy tiếc nuối: "Ngoài việc Hoắc tướng quân một lòng hướng về công chúa, thảo dân thật chẳng nghĩ ra nguyên cớ nào khiến hắn đến giờ vẫn độc thân, chưa từng đính hôn. Cho nên sau bữa cơm hôm ấy, ta đã nói với tướng quân rằng ta cam tâm từ bỏ. Vốn định hôm qua sẽ rời khỏi kinh thành, ai ngờ lại bị thiệp mời của trưởng công chúa giữ lại."
Mọi người xung quanh đầu óc đầy dấu chấm than. Chẳng lẽ đây là sự thật?! Có mấy người không nhịn được quay sang nhìn công tử bạch y tìm đáp án. Ngay cả trưởng công chúa và Vinh Thế Minh cũng không thể không thừa nhận—tên này phân tích có lý thật!
Nhìn Bát công chúa mà xem, hốc mắt nàng đã đỏ hoe rồi kìa.
"Khó trách đến nay dù có tài nữ hay mỹ nhân ám chỉ, tướng quân cũng chưa từng đáp lại!"
"Phải đó, đại thần muốn kết thân cũng bị từ chối."
"Chưa từng nghe nói tướng quân để ý ai."
"Có đại tẩu là y tiên kề bên, thì cái chuyện thầm kín càng chẳng có khả năng."
"Cái lý này... coi bộ thuyết phục nhất!"
"Đúng vậy, đã hai mươi sáu rồi còn gì!"
Mọi người còn đang bàn tán sôi nổi thì Bát công chúa bỗng lặng đi hồi lâu, khẽ nhăn mũi, giọng thấp xuống: "Nhưng giờ biên cương cũng đã ổn định rồi, hắn không thể cứ mãi chậm trễ đại sự cả đời của mình được... Vậy thì vì sao..."
Liễu Chẩm Thanh tiếc nuối lắc đầu: "Điện hạ, người quên rồi sao—Hoắc tướng quân vừa mới trở về đã phải lao vào điều tra chuyện gian tế, sau đó lại là vụ án trong đại điển, trước sau bận bịu, vội vã tới lui. Hôm ấy ta còn nhân lúc rảnh xem tướng cho tướng quân, theo ta thấy thì Hồng Loan tinh quân sắp sửa đến trước cửa nhà hắn gõ trống rồi đó."
Mọi người: ...Ngươi còn biết xem tướng nữa hả?! Chém hơi quá rồi đó nha!
Nhưng Bát công chúa lại nghe mà đỏ mặt, trong lòng dường như có một đóa hoa vừa lặng lẽ nở bung.
"Ngươi nói thật chứ?" Vẻ kiêu ngạo bướng bỉnh ban nãy đã chẳng còn, hiện tại nàng chỉ là một thiếu nữ đang xao xuyến vì xuân tình vừa chớm.
Liễu Chẩm Thanh cười cười: "Nếu ngay cả điện hạ mà hắn còn không để mắt tới, thì còn có thể để tâm tới ai chứ? Chẳng lẽ là ta sao? Chuyện đó sao có thể được, cho nên ta mới nói, chắc chắn trong lòng Hoắc tướng quân thầm thích—"
"Thích ai?"
Một giọng nói lạnh như băng chợt vang lên, tựa lớp sương rơi thẳng xuống vai mọi người, khiến không khí lập tức đông cứng lại. Từng người ngừng thở.
Lưng Liễu Chẩm Thanh cứng đờ, thần sắc đang hăng hái nói cười phút chốc đông thành đá. Y cứng ngắc xoay đầu lại, nhìn về phía người vừa chậm rãi bước tới từ xa—
Không phải nói là hôm nay không đến sao?!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com