Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Bộ võ bào đan xen sắc đen và xám ôm sát lấy vóc dáng cao lớn, khí thế đường hoàng, uy nghiêm như một thân thiết giáp lạnh lẽo bước thẳng vào giữa buổi yến tiệc, tựa như một thanh sắt lạnh xé toạc không gian tiệc tùng vốn náo nhiệt.

Liễu Chẩm Thanh vừa liếc mắt nhìn sang liền chạm ngay vào ánh mắt đen thẳm, sâu như đáy hồ kia. So với lần trước, khí thế quanh người hắn giờ đây lạnh lẽo hơn mấy phần. Tuy nét mặt vẫn dửng dưng như cũ, nhưng theo bản năng, Liễu Chẩm Thanh cảm thấy hắn không vui.

Khác hẳn lần trước, lần này cho dù Liễu Chẩm Thanh có dày mặt đến đâu thì những lời y vừa nói cũng quá rõ ràng rồi. Không biết Hoắc Phong Liệt đã nghe được từ lúc nào, nhưng nhìn vẻ mặt hoảng hốt của đám hạ nhân giữ cửa, chắc hẳn là từ lâu rồi. Có lẽ cả đời này y chưa từng lâm vào tình thế cạn lời đến thế.

Hoắc Phong Liệt tiến thẳng vào giữa hội trường — cũng chính là nơi Liễu Chẩm Thanh đang quỳ — phía sau là một nhóm thị vệ ngự tiền theo sát.

Mọi người xung quanh nín thở, không dám thở mạnh. Không rõ có phải là cảm giác tâm lý hay không, nhưng kể từ khi Hoắc Phong Liệt xuất hiện, người ta bỗng thấy nhiệt độ trong phòng như hạ thấp mấy độ. Không khí hóng hớt vừa bùng lên lập tức bị dập tắt, đám đông im lặng như thể đang dự lễ truy điệu.

Liễu Chẩm Thanh quỳ mà lòng bàn chân toát mồ hôi, thấp thỏm không yên. Đến khi Hoắc Phong Liệt dừng lại cạnh y, y chỉ sợ câu đầu tiên hắn thốt ra sẽ là: "Ngươi nói ta thích ai?"

Thế nhưng người lên tiếng trước lại là Bát công chúa.

"Sao... sao huynh lại dẫn theo cả thị vệ trong cung tới?" Giọng nàng có phần chột dạ.

"Hai vị điện hạ vạn phúc kim an. Phụng chỉ bệ hạ, mời Bát công chúa hồi cung." Giọng nói của Hoắc Phong Liệt lạnh nhạt, ngữ điệu nghiêm trang, thái độ công tư phân minh.

"Hoắc tướng quân, Bát công chúa là do bổn cung mời đến, ngươi đang định làm gì vậy?" Trưởng công chúa đứng bật dậy, sắc mặt không vui.

Hoắc Phong Liệt đáp: "Bát công chúa vẫn chưa được cho phép xuất cung."

"Chiến Uyên ca ca!" Bát công chúa không nhịn được mà bật ra tiếng hờn dỗi.

"Công chúa điện hạ, mời!"

Thì ra là vụ lén xuất cung! Liễu Chẩm Thanh âm thầm thở phào, may mắn quá, lát nữa Bát công chúa rời khỏi thì y cũng được thoát nạn. Y vừa định thở nhẹ một hơi thì lại nghe nàng rụt rè hỏi: "Muội đi thì được, nhưng Chiến Uyên ca ca, huynh hãy nói thật cho muội biết, những gì y vừa nói... đều là thật sao? Có phải huynh đối với muội..."

Liễu Chẩm Thanh như bị nghẹn họng, vội vàng nhìn về phía Hoắc Phong Liệt.

"Không phải!" Hoắc Phong Liệt lập tức phủ nhận, dứt khoát không chút do dự.

Sắc mặt công chúa vốn đang đỏ ửng vì thẹn thùng phút chốc tái nhợt. Cô nàng nghiến răng chất vấn: "Chiến Uyên ca ca! Huynh thật sự không thích muội sao!"

"Chưa bao giờ thích." Ánh mắt Hoắc Phong Liệt lạnh băng, lời lẽ thẳng thắn, không chút nể nang.

Không chỉ Bát công chúa mà cả Liễu Chẩm Thanh lẫn đám đông xung quanh đều phải hít một hơi lạnh, như thể vừa bị sét đánh ngang tai.

Đặc biệt là Liễu Chẩm Thanh, y mở to mắt nhìn, không khỏi thầm nghĩ EQ của đứa nhỏ này giống ai không biết. Đến cả đại thẳng nam như Hoắc Phi Hàn khi từ chối con gái nhà người ta cũng còn biết lựa lời một chút.

Tuy thế, trong lòng y vẫn có chút hả hê. Ai bảo Bát công chúa muốn giày vò y chứ? Nhưng cái giá cho sự hả hê ấy e là...

Quả nhiên, ngay sau đó là tiếng gầm giận dữ nghiến răng ken két: "Ngươi dám gạt ta!"

Liễu Chẩm Thanh biết không thể tiếp tục quanh co, đành cắn răng chống chế: "Ta cũng chỉ suy đoán mà thôi."

"Ngươi đoán sai rồi." Lại là giọng của Hoắc Phong Liệt vang lên.

Liễu Chẩm Thanh sửng sốt quay đầu nhìn hắn, trong lòng hốt hoảng — y không thể cố sống cố chết dựng chuyện, rồi để hắn hủy hoại mọi công sức như thế được.

Mà Hoắc Phong Liệt cũng đang nhìn y, ánh mắt ẩn chứa nguy hiểm, rõ ràng muốn cảnh cáo.

Không trực tiếp vạch trần là y bịa đặt vô căn cứ đã coi như là nể mặt lắm rồi.

"Dám cả gan giễu cợt bổn cung, ngươi chán sống rồi! Người đâu, rút lưỡi hắn cho ta!" Bát công chúa giận đến phát run, toàn thân run rẩy, mà cạnh nàng dĩ nhiên không thiếu kẻ trung thành, trong chớp mắt đã có người rút đao định lao lên.

Liễu Chẩm Thanh:......

Tui xong đời rồi!

Liễu Chẩm Thanh theo bản năng định bỏ chạy, nhưng vì đã quỳ quá lâu nên đôi chân tê dại, hoàn toàn không nhúc nhích nổi.

Đúng lúc ấy, Hoắc Phong Liệt bỗng tiến lên một bước, động tác trông có vẻ tuỳ ý, nhưng lại vững chãi vô cùng, thẳng thừng chắn trước mặt Liễu Chẩm Thanh.

Liễu Chẩm Thanh ngẩn người, đám người đang lao tới cũng bất giác dừng lại.

Chỉ một mình hắn thôi đã đủ sức trấn thủ cả ải lớn, ai dám liều lĩnh bước lên nửa bước?

Đôi mắt của Bát công chúa trợn tròn như muốn rớt khỏi tròng. "Chiến Uyên ca ca, huynh có ý gì? Y dám trêu chọc muội như thế, vậy mà huynh còn muốn che chở y? Rốt cuộc huynh và y có quan hệ gì!"

Hoắc Phong Liệt lạnh lùng đáp: "Y không phạm luật, không thể tùy tiện dùng tư hình."

"Y lừa..."

Liễu Chẩm Thanh nhanh như chớp chớp lấy thời cơ chen vào: "Là suy đoán! Không phải lừa!"

Bát công chúa suýt nữa tức đến nôn máu, nhưng nàng cũng hiểu rõ — nếu xử lý y lúc này, danh không chính, ngôn không thuận. Nếu Hoắc Phong Liệt không ở đây, còn ai dám ngăn cản nàng chứ? Nhưng hắn lại có mặt, lại còn rõ ràng thiên vị.

Không đợi Bát công chúa la lối hay khóc lóc, hắn đã cất giọng trầm ổn, khí thế áp đảo: "Đưa điện hạ hồi cung." Một câu nói dứt khoát, như đặt dấu chấm hết cho vở hài kịch này.

Đám thị vệ lập tức tiến lên, bao vây quanh Bát công chúa.

Đối mặt với thị vệ ngự tiền do đích thân hoàng đế phái đến, Bát công chúa không còn cách nào phản kháng. Trưởng công chúa lại càng không thể ngang nhiên làm trái ý vua, đành lúng túng nói: "Con bé này, lần sau muốn xuất cung thì nhớ bẩm với hoàng huynh, mau trở về đi, đừng để bệ hạ phải lo lắng."

Bát công chúa tức đến phát khóc.

Dĩ nhiên, trưởng công chúa hiểu rất rõ trong lòng nàng đang nghĩ gì, liền thấp giọng ám chỉ: "Con yên tâm, cứ giao nơi này lại cho ta."

Người trong hoàng thất tuy không thể tuỳ tiện giết một kẻ mang huyết mạch hoàng thương, nhưng tìm cớ khiến y bị thương hay thành phế nhân thì chẳng có gì khó.

Tuy lời nói cực nhỏ, nhưng cả Hoắc Phong Liệt lẫn Liễu Chẩm Thanh đều nghe rõ ràng.

Khoé môi Liễu Chẩm Thanh khẽ giật giật — xem ra, phiền toái vẫn chưa dừng lại ở đây.

Cuối cùng, Bát công chúa đành tạm thời thỏa hiệp. Trước là trừng mắt hung dữ nhìn Liễu Chẩm Thanh một hồi, rồi lại quay sang Hoắc Phong Liệt, ánh mắt đẫm lệ: "Chiến Uyên ca ca, lát nữa huynh nhớ xin giúp muội một tiếng, nếu không hoàng huynh sẽ phạt muội mất."

"Điện hạ yên tâm, bệ hạ sẽ không xử phạt quá nghiêm đâu. Hơn nữa..." Hoắc Phong Liệt nói, rồi lấy từ trong áo ra một tấm thiệp mời, "...thần vẫn chưa định hồi cung, còn muốn ở lại dự yến."

Trưởng công chúa và Bát công chúa đều sửng sốt. Dĩ nhiên, thiệp mời đã được phát cho mọi thanh niên nam nữ thuộc các gia tộc quyền quý, đó là quy củ. Nhưng những người có công vụ, nhất là Hoắc Phong Liệt, xưa nay chưa từng tham dự loại tiệc này.

Mọi người ai nấy đều ngỡ rằng Hoắc Phong Liệt tới chỉ để áp giải Bát công chúa cùng hồi cung.

"Tướng quân, ngươi..." Trưởng công chúa nhất thời không biết nên nói gì tiếp.

"Chiến Uyên ca ca... chẳng phải huynh tới đón muội sao?" Bát công chúa ngơ ngác hỏi lại, như không tin vào tai mình.

"Thần chỉ phụng mệnh đưa ngự tiền thị vệ đến tìm điện hạ mà thôi." Sắc mặt Hoắc Phong Liệt vẫn không đổi, giọng nói lạnh lùng, dứt khoát.

Bát công chúa vừa ấm ức vừa hoang mang. Cô biết rõ Hoắc Phong Liệt vốn không hứng thú với những yến hội kiểu này, bản thân nàng đã mời hắn không biết bao nhiêu lần nhưng đều bị từ chối, lần nào cũng thất bại. Vậy mà hôm nay hắn lại đột nhiên...?

Ánh mắt nàng lập tức quay sang Liễu Chẩm Thanh, trừng lên tức giận: "Chiến Uyên ca ca, chẳng lẽ huynh vì..."

Liễu Chẩm Thanh lúc đó còn đang âm thầm than trời trách đất cho số phận truân chuyên của mình, nghe tin Nhị Cẩu—à không, Hoắc Phong Liệt—quyết định ở lại dự yến thì sửng sốt vô cùng. Trong đầu lập tức nảy ra một suy đoán: chẳng lẽ hắn viện cớ để tránh dây dưa với Bát công chúa? Chứ lẽ nào là vì y?

Ờm... nghĩ lại thì cũng không phải không thể. Tuy vừa rồi y đắc tội với Hoắc Phong Liệt quá chừng, nhưng trên danh nghĩa, y vẫn từng có ân với Hoắc gia. Mà Hoắc gia xưa nay nổi tiếng uống nước nhớ nguồn, ăn khế trả vàng, tất nhiên không thể thấy y gặp nạn mà khoanh tay đứng nhìn.

Nghĩ tới đây, trong lòng Liễu Chẩm Thanh bỗng sinh ra chút tự tin. Bị Bát công chúa trừng mắt nhìn, y không những không e dè mà còn dứt khoát bày ra bộ mặt vô tội kiểu "trà xanh" hết sức tự nhiên. Biểu cảm ấy có lẽ còn khiến người ta tức giận hơn bất kỳ lời khiêu khích nào. Quả nhiên, Bát công chúa tức đến phát điên.

Thế nhưng Hoắc Phong Liệt chỉ liếc mắt một cái, đám thị vệ lập tức hiểu ý, không nói lời dư thừa, nhanh chóng hợp thành đội hình vây quanh Bát công chúa mà đưa nàng rời đi. Nếu không có vú em đi theo can ngăn nhỏ nhẹ, e rằng Bát công chúa còn có thể náo loạn thêm mấy lượt.

Khi đoàn người đã rời khỏi, trưởng công chúa vẫn nhìn Hoắc Phong Liệt với ánh mắt không thể tin nổi.

"Điện hạ không hoan nghênh ta?" Hoắc Phong Liệt hỏi thẳng, không vòng vo.

Trưởng công chúa cười lạnh: "Hoắc tướng quân chịu nể mặt tới dự, bổn cung dĩ nhiên không dám không mời."

Thế nhưng Hoắc Phong Liệt lại không đi về phía chiếc ghế danh dự mà trưởng công chúa đã đặc biệt sắp xếp sẵn, chỉ lạnh nhạt nói: "Ta ngồi cùng bằng hữu, điện hạ không cần bận tâm."

Nói dứt lời, hắn quay người đi về phía vị công tử bạch y đang ngồi. Lúc xoay người, ánh mắt hắn vô tình (mà như cố ý) liếc qua Liễu Chẩm Thanh vẫn đang quỳ dưới đất, chắn ngay lối đi.

Hoắc Phong Liệt bước khựng lại, mắt nhìn trưởng công chúa.

Sắc mặt trưởng công chúa sa sầm: "Liễu công tử còn định quỳ tới bao giờ?"

Chỉ đến khi nghe được câu ấy, Hoắc Phong Liệt mới tiếp tục bước tới, còn Liễu Chẩm Thanh cũng nhanh chóng lật đật đứng dậy.

Khổ nỗi thân thể y vẫn còn hơi yếu, quỳ lâu trên nền gạch lạnh khiến đôi chân mất cảm giác. Vừa mới chống gối đứng lên chưa được bao nhiêu, đầu gối liền khuỵu xuống, mất thăng bằng ngã về phía trước — mà hướng ngã ấy lại chính là lối Hoắc Phong Liệt đang bước ngang qua.

Một màn này khiến toàn hội trường im bặt.

Mọi người đều choáng váng, sửng sốt nhìn nhau — hay cho một chiêu "liễu yếu trước gió"! Thật đúng là không biết xấu hổ mà!

Liễu Chẩm Thanh hít sâu một hơi, lòng gào thét: đây là thể loại trùng hợp cẩu huyết gì thế này hả trời!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com