Chương 30
Thấy Liễu Chẩm Thanh nói những lời kia với vẻ mặt vô cùng thản nhiên, Hoắc Vân Từ và Hoắc Vân Khiêm mới dần tin y thật sự không để tâm đến chuyện tình cảm với nhị thúc bọn họ nữa. Dù vậy, trong lòng vẫn còn bực — người lớn mà lại đi trêu đùa trẻ nhỏ, đúng là không đứng đắn chút nào.
Nhưng xét cho cùng, vì có Liễu Chẩm Thanh ở đây, nhị thúc đã đặc cách miễn lệnh cấm túc, cho phép hai đứa tự do đi lại trong khuôn viên phủ, có vẻ như muốn chúng thay mình chiêu đãi khách. Nghĩ vậy, hai đứa nhỏ đành "tiểu nhân không chấp đại nhân", coi như bỏ qua một lần.
Liễu Chẩm Thanh nói đúng — cả hai đều được dạy dỗ nghiêm chỉnh, rất nhanh đã bình ổn lại cảm xúc, không còn giận dỗi thật sự. Nhưng điểm lạ là... hai đứa lại rất thích hóng chuyện, chẳng rõ là học từ ai. Năm đó Hoắc Phi Hàn và Lê Tinh Nhược cũng không hiếu kỳ đến mức này.
Chẳng bao lâu sau, cả hai lại bắt đầu bàn luận chuyện cũ — vụ giải trừ hôn ước của Liễu Chẩm Thanh. Logic của chúng thật ra cũng không sai: nếu đã mất trí nhớ, lại chẳng còn thích nhị thúc nữa, thì theo lý, việc giải trừ hôn ước trước đó phải là không cần thiết mới đúng.
"Sao lại không nên?" Liễu Chẩm Thanh gắp một miếng đồ ăn, giọng điệu không nhanh không chậm, "Chính là... do bát tự không hợp. Từ sau khi đính hôn, ta gặp không ít tai ương, nên mới buộc phải giải trừ."
"Điêu. Người ta thường lấy bát tự không hợp làm lý do giả để từ hôn mà." Hoắc Vân Từ nói thẳng.
"Hơn nữa hình như chuyện giải trừ ấy cũng chẳng mang lại điều gì tốt đẹp cho cả hai bên." Hoắc Vân Khiêm phụ họa thêm.
Liễu Chẩm Thanh ngẩn người nhìn hai đứa, không khỏi nhớ lại quá khứ. Khi ấy, không phải cũng chính là Lê Tinh Nhược chủ động yêu cầu giải trừ hôn ước đó sao? Mà lý do... cũng chính là "bát tự không hợp".
Đó là một câu chuyện kỳ lạ — một mối hôn ước gượng ép, cuối cùng lại trở thành khúc dạo đầu cho một mối nhân duyên khác.
Lúc đó, Liễu Chẩm Thanh và Lê Tinh Nhược mới biết giữa hai người còn có hôn ước. Y không phải kẻ mù quáng, dĩ nhiên sớm nhận ra Hoắc Phi Hàn đã dành tình cảm cho Lê Tinh Nhược từ lâu. Y đâu phải loại người thích tranh đoạt.
Còn nhớ ngày đó, Lê Tinh Nhược túm lấy cổ áo y, giận dữ nói: "Ngươi mau nghĩ cách đi! Đều tại ngươi nên huynh ấy mới không chịu nhận lời ta."
Liễu Chẩm Thanh khi ấy thật lòng thấy vui. Hai người họ có thể thành đôi là chuyện tốt. Về phần mình, y không muốn bị ràng buộc bởi một mối hôn sự mà chính y cũng chẳng mấy mặn mà, nhất là với một người sư muội tính tình táo bạo như vậy.
Thế mà miệng vẫn không nhịn được trêu một câu: "Chuyện của hai người các ngươi, kéo ta vào làm gì. Hơn nữa... gả cho ta thì có gì không ổn? Ngươi khinh thường ta đến thế sao?"
"Ngươi còn đẹp hơn ta ấy chứ. Như ngươi thì nên là người để người khác cưới về." Lê Tinh Nhược bực mình đáp.
Tuy là lời khen, nhưng nghe xong Liễu Chẩm Thanh lại thấy tức. Nhưng y hiểu tính nàng — trêu một câu thì được, trêu thêm câu nữa thì sẽ bị đánh. Cuối cùng, y lựa cách an toàn: giả bệnh liên tục, rồi tự đưa ra lý do "bát tự không hợp" để kết thúc mọi chuyện. Trưởng bối hai bên cũng ngầm hiểu, xem như thể diện đôi bên đều được giữ.
Sau đó, Lê Tinh Nhược đính hôn với Hoắc Phi Hàn. Liễu Chẩm Thanh rất mừng. Chỉ tiếc về sau biến cố dồn dập, thiên hạ đồn đãi, câu chuyện bị xào nấu thành nhiều phiên bản, trong đó thịnh hành nhất là y "không cam lòng" nên mới dẫn đến hàng loạt sự việc phía sau.
Nhìn lại giờ đây — kết tinh của hai người, Hoắc Vân Khiêm và Hoắc Vân Từ, đang ngồi trước mặt, tự nhiên khiến y cảm thấy mọi việc khi xưa đều đáng giá. May mắn thay, khi ấy y không bị tư tưởng cổ hủ ràng buộc, không để bản thân mù quáng níu giữ.
Dùng bữa xong, hai đứa nhỏ không có ý rời đi. Chúng vẫn tự nhiên quấn lấy y, có lẽ bởi Liễu Chẩm Thanh không mang dáng vẻ của một trưởng bối uy nghiêm, mà giống một người bạn lớn tuổi hơn đôi chút.
Thấy y khỏe hơn, cả hai liền hào hứng dẫn y đi dạo quanh đình viện mới xây. Hôm qua y chỉ lướt qua vội vàng, hôm nay nhìn kỹ mới thấy quả thực khác biệt với thẩm mỹ kiến trúc đang thịnh hành trong kinh thành.
Hồ nhỏ trước kia đã được mở rộng thành dòng suối dài, hai bên điểm xuyết đá tảng và cây cỏ, tạo cảm giác tự nhiên thư thái. Không còn cá cảnh như truyền thống, thay vào đó là cá trắm cỏ và cá chép. Thuỷ tạ ngày xưa biến thành một đình hóng gió, nơi có thể thả cần câu cá lúc nhàn rỗi. Rừng trúc phía nam giờ là vườn đào, phía bắc có giàn nho, phía đông dựng một sân luyện võ, còn phía tây là một toà lầu hai tầng để ngắm sao ban đêm.
Ba người dừng chân bên đình hóng gió. Hoắc Vân Từ chỉ tay về phía thác nước ở cuối dòng suối, hớn hở nói: "Thúc thấy thạch đài ở dưới đó không? Đứng trên đó luyện kiếm cực kỳ có cảm giác, đó là chỗ ta thích nhất đấy."
Liễu Chẩm Thanh phóng mắt nhìn, từ đình hóng gió có thể thu trọn toàn cảnh đình viện: dòng suối uốn quanh, đá lạ rải rác, rừng đào rực sắc hồng non, thác nước đổ từ xa, tất cả phối hợp tạo nên một vẻ thanh nhàn, yên tĩnh hiếm thấy trong thành. Cảnh sắc ấy thiếu đi phần hơi thở của nhân gian, lại gần gũi với thiên nhiên hơn bất cứ viện nào y từng đặt chân tới.
Liễu Chẩm Thanh đang dõi mắt theo những gợn sóng bên dưới thì đột nhiên có một cảm giác mơ hồ thoáng lướt qua, như thể nơi này từng xuất hiện trong ký ức nào đó rất xa xôi. Càng nhìn kỹ càng thấy quen, nhưng nghĩ mãi vẫn không nhớ ra nổi đã từng thấy ở đâu.
Y nhíu mày, tập trung thêm chút nữa thì đột nhiên bị một thứ gì đó trong tầm mắt cắt ngang — không xa đình hóng gió, trên sườn núi nhỏ có một cây liễu đứng cô độc, cành khô mang theo chồi non thả mình rũ xuống dòng suối. Cây ấy mọc đúng ngay điểm cao nhất có thể nhìn tới, vì thế càng trở nên lạc lõng và nổi bật giữa tổng thể cảnh trí hài hòa.
Rõ ràng năm xưa ven hồ từng có liễu, nhưng đã bị chặt bỏ hết vì tơ liễu gây phiền, sao nay lại còn một cây sót lại?
Ngay lúc ấy, hai hạ nhân mang điểm tâm và trà nóng tiến vào, nhưng thay vì chọn đường lát đá gần cây liễu để đi thẳng tới đình hóng gió thì họ lại đi vòng qua hướng khác xa hơn. Hành vi ấy khiến Liễu Chẩm Thanh thoáng ngạc nhiên.
"Sao họ lại phải đi đường vòng?" Liễu Chẩm Thanh khó hiểu hỏi.
"Bởi vì chỗ cây liễu kia là nơi nhị thúc thường luyện công, nhị thúc thường ngồi đó, toàn bộ hạ nhân đều quen phải đi đường vòng." Hoắc Vân Khiêm đáp rất tự nhiên, giọng bình thản như nói về một điều đã quá quen thuộc.
Liễu Chẩm Thanh nghe xong xì một tiếng bật cười.
"Cười cái gì?" Hai người khó hiểu.
"Chẳng lẽ hạ nhân trong phủ các ngươi đều sợ Hoắc tướng quân sao? Bình thường hắn rất hung dữ chăng? Nói thế nào lại có vẻ không có ai dám tiếp cận hắn vậy, còn phải đi cả đường vòng nữa." Liễu Chẩm Thanh nửa trêu chọc, nửa tò mò.
"Đúng là mọi người đều sợ nhị thúc, chúng ta cũng sợ, nhưng nhị thúc chưa từng hung dữ với chúng ta. Ta nghĩ có thể là vì nhị thúc nắm trọng binh, địa vị cao, không giận tự uy." Hoắc Vân Từ đáp, vẻ mặt nghiêm túc, dường như rất kính nể.
"Sự uy nghiêm của nhị thúc là được mài giũa ra trên sa trường, khi thúc ấy luyện công ở bên đó, chúng ta cũng không dám tới gần. Ngay cả Điền bá cũng không dám, nhiều nhất cũng chỉ đứng trên đường nhỏ lót đá kia nói vọng vào thôi. Toàn phủ chỉ có mình mẫu thân dám tới tìm nhị thúc khi thúc ấy luyện công thôi." Hoắc Vân Khiêm bổ sung, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo sự thán phục.
"Khoa trương như vậy sao? Vậy ngày thường hạ nhân phục vụ hắn thế nào được?" Liễu Chẩm Thanh vẫn cảm thấy khó tin.
"Trong viện của nhị thúc không có hạ nhân, ngoài hạ nhân vào dọn dẹp hàng ngày ra thì nhị thúc đều tự làm hết thảy." Hoắc Vân Từ như thể kể một điều khiến nàng cảm thấy tự hào, ánh mắt rạng rỡ hẳn lên.
Liễu Chẩm Thanh cảm thấy kinh ngạc.
"Ta từng hỏi mẫu thân, mẫu thân nói nhị thúc đang nghiêm khắc hạn chế bản thân, bởi vì khi nhị thúc đi đánh giặc thì cũng sẽ tự lo cho chính mình, không thể ỷ lại vào người khác được." Hoắc Vân Từ không giấu vẻ ngưỡng mộ trong giọng nói.
"Ta cảm thấy nhị thúc hẳn là đã dưỡng thành thói quen trong quân doanh rồi." Hoắc Vân Khiêm nói: "Không chỉ không cần ai hầu hạ mà thường ngày ngoài thư phòng ra thì những chỗ khác trong viện thúc ấy đều không dùng tới, đều bị bỏ không. Sau này chúng ta mới biết thường ngày nhị thúc đều ngủ trong đình hóng gió hoặc dưới tàng cây kia, trừ phi thời tiết vô cùng ác liệt thì mới về nội thất nghỉ ngơi."
"Ồ? Vì sao?" Liễu Chẩm Thanh sửng sốt.
"Mẫu thân nói nhị thúc đã quen với bầu không khí trên sa trường, không quen ngủ trên giường trong nhà, ở đây, dưới màn trời chiếu đất là có thể an tâm ngủ. Thế nào, nhị thúc của ta ghê gớm không, có thể dưỡng thành thói quen như vậy chứng tỏ thúc ấy là tướng quân siêu cấp lợi hại, đúng không nào." Hoắc Vân Từ kiêu ngạo nói, vẻ mặt vô cùng đắc ý.
Liễu Chẩm Thanh cười gượng gật đầu, đúng... đúng là rất lợi hại, nhưng cũng rất chua xót, rõ ràng khi họ còn sống, Nhị Cẩu không như vậy. Nếu để Hoắc Phi Hàn biết được rằng đệ đệ của huynh ấy vì bảo vệ quốc gia mà lại có những thói quen như vậy thì nhất định huynh ấy sẽ rất đau lòng.
Sau đó ba người cứ ngồi giết thời gian trong đình viện như vậy.
Cùng lúc đó, Hoắc Phong Liệt đã vào cung, trưởng công công đang chờ ngoài điện, thấy hắn tới thì vội bẩm báo: "Bệ hạ đã dặn trước, Hoắc tướng quân tới thì cứ vào là được."
"Đa tạ công công nhắc nhở."
Hoắc Phong Liệt vừa mới bước vào đại điện liền nghe tiếng hô hoán bén nhọn đầy phẫn hận của một nữ tử: "Bệ hạ oan uổng ta! Sao chuyện gian lận lại có liên quan tới bổn cung được, cũng không liên quan gì tới biểu đệ của bổn cung, những người đó gian lận thì chém hết đầu chúng đi, biểu đệ của ta một lòng vì Đại Chu bồi dưỡng nhân tài, sao nói bắt liền bắt được, Cẩm Y Vệ, Đông Xưởng, các ngươi cũng thật lợi hại, có chứng cứ không?"
Hoắc Phong Liệt đi vào thì quả nhiên thấy trưởng công chúa đang đứng giữa đại điện, vênh mặt hất hàm sai khiến, chỉ huy sứ của Cẩm Y Vệ Hạ Tông cùng xưởng đốc của Đông Xưởng đều lạnh mặt đứng hai bên.
"Có chứng cứ hay không, trưởng công chúa phải phối hợp điều tra mới biết được."
"Trưởng công chúa chớ làm khó chúng ta, thần cũng chỉ là việc công xử theo phép công mà thôi."
Nguyên Giác ngồi sau long án trầm mặt, hiển nhiên đã không vui, mãi đến khi nhìn thấy Hoắc Phong Liệt thì ánh mắt của Nguyên Giác mới sáng lên một chút, "Ngươi đến rồi."
Hoắc Phong Liệt tiến lên hành lễ.
"Hôm qua ngươi nói muốn điều tra chuyện này, hiện tại có thu được manh mối nào chưa?"
Vừa dứt lời, ánh mắt mọi người đồng loạt đổ dồn về phía Hoắc Phong Liệt, không giấu nổi vẻ kinh ngạc.
Bởi theo những gì họ biết về hắn, mấy năm nay ngoài việc chinh chiến sa trường, Hoắc Phong Liệt luôn tỏ ra lãnh đạm, không hề màng tới chuyện triều chính, càng chẳng để tâm đến những cuộc tranh đoạt quyền lực. Hắn xưa nay chưa từng chủ động ra mặt vì hoàng đế, lại càng không vì quyền thế mà dốc sức lập công.
Trưởng công chúa cũng chỉ nghĩ rằng Hoắc Phong Liệt đang bất mãn với bọn họ, có ý muốn báo thù nên mới hằm hằm lườm hắn một cách dữ dằn.
Phía Đông Xưởng và Cẩm Y Vệ đứng hai bên lại trầm mặc như đang suy ngẫm điều gì. Dù ít dù nhiều, họ đều từng nghe qua chuyện Hoắc Phong Liệt cướp đích trưởng tôn nhà họ Liễu đi.
Liễu gia... cái tên này mẫn cảm đến mức nào, bọn họ không thể không nghĩ đến một người. Ánh mắt hai bên bất giác trở nên khác lạ.
Trước câu hỏi của hoàng thượng, Hoắc Phong Liệt không nhiều lời vô ích, trực tiếp dâng lên bản lời khai đã thu thập được. Trên tờ giấy kia còn vương vết máu, lại thêm mùi máu tươi phảng phất quanh thân hắn từ lúc bước vào, khiến ai nấy không khỏi rùng mình.
Rõ ràng vừa từ chỗ nghiêm hình bức cung trở về.
Muốn động tới biểu đệ của trưởng công chúa, những người khác nào dám ra tay tàn độc đến vậy? Chỉ có Hoắc Phong Liệt mới dám không e dè gì cả.
Nguyên Giác nhận lấy lời khai, vừa xem qua đã thấy sắc mặt sầm xuống.
"Ba vạn năm ngàn lượng... vàng. Chỉ riêng một kỳ khoa cử mà đã đến mức đó, lại còn liên kết với nhiều thư viện trải dài từ Nam chí Bắc, Vinh Thể Minh đúng là biết làm ăn lớn thật! Trẫm cũng không ngờ, chức quan trong triều do trẫm ban lại quý giá đến thế. Mối làm ăn ngon lành như vậy, sao cô cô không chỉ đường cho chất nhi biết để tiện tay lấp bớt quốc khố đang trống trơn này?"
Mặt trưởng công chúa tức thì tái mét. Con số chính xác đến thế, chẳng lẽ...
"Biểu tỷ đệ nhà ngươi thật to gan lớn mật!" Nguyên Giác đập mạnh lên long án, âm thanh vang dội khiến trưởng công chúa run lên bần bật.
"Bệ hạ, nhất định đây là vu hãm! Có người cố ý muốn hại chúng thần!" Trưởng công chúa vẫn cố cãi chối.
"Giấy trắng mực đen, biểu đệ ngươi tự tay viết lời khai, chẳng lẽ cũng là giả?" Nguyên Giác ném tập giấy thẳng xuống chân trưởng công chúa.
Bà ta cúi đầu nhìn kỹ, quả thật là nét chữ rõ ràng rành rọt, không thể chối cãi. Một tia chấn động lướt qua đáy mắt, trưởng công chúa đột nhiên quay sang trừng mắt nhìn Hoắc Phong Liệt: "Ngươi... ngươi là bức cung! Là ngươi ép nó khai ra những lời này! Ngươi đã làm gì với nó rồi?!"
Hoắc Phong Liệt thản nhiên đáp, không chút né tránh: "Vẫn còn một hơi thở."
Trưởng công chúa trợn mắt giận dữ: "Bệ hạ, loại lời khai như vậy sao có thể tin được! Hoắc tướng quân lén hành hình là khinh nhờn vương pháp!"
"Cô cô thật là không thấy quan tài chưa đổ lệ." Nguyên Giác cười lạnh. "Hạ Tông, ngươi dựa theo lời khai mà thu thập chứng cứ cho trẫm, từng món một đưa ra cho trưởng công chúa nhìn rõ. Mang trưởng công chúa xuống!"
"Tuân chỉ!" Hạ Tông lĩnh mệnh, rồi quay người về phía trưởng công chúa: "Điện hạ, mời."
"Đừng chạm vào bổn cung!" Trưởng công chúa thật sự nổi giận, chỉ tay về phía Nguyên Giác mà lớn tiếng: "Chẳng lẽ bệ hạ đã quên, bổn cung không chỉ là thân cô cô của người, mà năm xưa tại Tây Hằng quốc, nếu không có bổn cung tương trợ, bệ hạ làm sao có thể trở về Đại Chu? Giờ này e rằng vẫn còn là con tin nơi đất khách! Chỉ là một chuyện gian lận trong khoa cử thôi, mà bệ hạ đã quên hết ân tình năm xưa, quay lưng nghi kỵ, còn muốn đối phó bổn cung sao? Bổn cung thật sự lạnh lòng!"
Nói rồi quay sang mắng Hoắc Phong Liệt: "Còn ngươi nữa, tên tiểu tử thúi! Năm đó ngươi đi theo bệ hạ tới Tây Hằng, bổn cung cứu bệ hạ chẳng khác nào cứu cả ngươi, mà giờ lại trở mặt vô tình thế này?!"
"Hoắc gia quân của chúng ta năm đó cũng đã bỏ mạng không ít để giúp trưởng công chúa rời khỏi Tây Hằng. Ân tình, đã trả xong." Hoắc Phong Liệt lạnh nhạt đáp.
"Ngươi...!" Trưởng công chúa tức đến run người.
"Cô cô," Nguyên Giác chậm rãi nói, ánh mắt vẫn như hồ thu: "Những năm qua, vì nghĩ đến tình nghĩa xưa kia, trẫm đã nhẫn nhịn rất nhiều hành động của người. Nhưng khoa cử là căn cơ lập quốc, không thể động vào. Người phạm phải lỗi lầm lớn nhất rồi, trẫm cũng không thể che chở. Nếu đã định tội, thân phận hoàng tộc của cô cô sẽ bị xóa bỏ. Nhưng trẫm vẫn sẽ giữ lại cho người một mạng, để người có thể an ổn sống đến cuối đời."
Ánh mắt Nguyên Giác lạnh lùng, chẳng chút lưu tình.
Trưởng công chúa cuối cùng cũng hiểu ra — thì ra suốt bao năm qua, Nguyên Giác vẫn luôn đợi thời cơ để ra tay với bà. Bởi vì bà mang ơn mà đòi báo đáp, lại tham vọng có được quyền lực mà mình vốn không nên sở hữu, cuối cùng đã khiến đế vương phẫn nộ.
Lúc trước hắn chưa nắm chắc quyền trong tay nên chưa thể động đến bà, còn giờ... thời cơ vừa khéo mà đến.
Trưởng công chúa là người hoàng tộc, dĩ nhiên từng trải sóng gió triều đình, sao có thể không nhìn ra? Dù có chứng cứ hay không, đã không còn là mấu chốt nữa.
Bởi vì... hoàng đế đã quyết sẽ xử bà.
Trưởng công chúa bỗng bật cười lớn, giọng rền vang trong điện: "Tốt, tốt, thật là tốt. Phụ hoàng đưa ta đi hòa thân, mẫu hậu thì làm ngơ, người ta gả cho lại sỉ nhục ta. Tiên thái tử, phụ hoàng ngươi là một người hiền lành, nhưng đáng tiếc bị ba vị hoàng thúc của hắn giết chết. Còn ngươi, được Liễu Chẩm Thanh dạy dỗ thật không sai – khi cần ra tay, tuyệt đối không mềm lòng. Nguyên Giác, Đại Chu có ngươi, cũng coi như có hậu vận."
Hoắc Phong Liệt vẫn bất động, nét mặt không gợn sóng, nhưng những người khác trong điện đều tái mặt, vội vàng cúi đầu.
Nguyên Giác chẳng hề để tâm, chỉ thong thả gõ ngón tay lên mặt bàn: "Dẫn đi."
Sau đó hắn phất tay ra hiệu, đám người trong điện lập tức lui ra, chỉ còn lại một mình Hoắc Phong Liệt đứng lại.
Gương mặt trầm lạnh lúc trước của Nguyên Giác phút chốc đã biến mất, hắn ngồi dựa trên long ỷ, lặng lẽ xoay chiếc ngọc ban chỉ trong tay, dáng vẻ như đang suy ngẫm điều gì đó.
Thông thường, Hoắc Phong Liệt sẽ không quấy rầy lúc hoàng đế đang suy tư, nhưng lần này hắn chủ động lên tiếng: "Bệ hạ, chuyện lần này... thật sự Liễu gia có dính líu đến gian lận khoa cử sao? Thần không tra ra điều gì rõ ràng."
Nguyên Giác ngước mắt lên, ánh nhìn thoáng kinh ngạc: "Chiến Uyên, hôm nay ngươi có chút kỳ lạ. Chỉ vì một tiểu công tử của Liễu gia che chở hai đứa nhỏ, mà ngươi đã lao tâm lao lực, lại còn chứa chấp người ngoài, không sợ bị người ta tố tội sao?"
Hoắc Phong Liệt cụp mắt, giọng điềm tĩnh: "Hoắc gia có ân tất báo."
Nguyên Giác khẽ cười, vẻ thản nhiên như gió thoảng: "Liễu gia quả thật đang gặp đại nạn, nhưng không phải do chuyện gian lận."
Hoắc Phong Liệt nhíu mày, lặng lẽ nhìn Nguyên Giác: "Bệ hạ từng dặn chúng thần nhanh chóng khép lại điều tra vụ hành thích... chẳng lẽ là vì lúc đó đã nắm được manh mối?"
Nguyên Giác gật nhẹ: "Có thể nói là trước cả khi phản tặc ra tay, trẫm đã có một vài đầu mối rồi."
Hoắc Phong Liệt thẳng thắn hỏi: "Nếu đã biết sẽ có thích khách, sao bệ hạ không sớm bố trí vây bắt một mẻ, cho vẹn toàn an toàn?"
Nguyên Giác nở một nụ cười nhàn nhạt: "Bởi vì có ngươi bên cạnh, ta biết mình sẽ không có chuyện gì. Ngươi đừng trách trẫm không báo trước, ngươi diễn trò vốn dĩ kém lắm."
Hoắc Phong Liệt hơi cúi đầu.
Nguyên Giác thong thả nói tiếp: "Trẫm đã sớm biết có kẻ muốn mượn đại điển cày bừa mùa xuân để mưu sát. Nếu vội vàng bắt hết thì e rằng đứt luôn đầu mối phía sau. Dù sao, khả năng lớn kẻ tới đều là tử sĩ, mà hiện nay có thể xác định bọn chúng thuộc tàn dư thế lực phản nghịch trong loạn tam vương, sau lưng nhất định còn có kẻ khác. Có người từng dạy trẫm: khi gặp chuyện, không thể chỉ dựa vào thân phận thiên tử để nổi giận, dưa hái xanh không ngọt, người nắm quyền nên cân nhắc mọi khả năng, chọn phương án hiệu quả nhất – tung lưới lớn bắt cá to."
Thân hình Hoắc Phong Liệt cứng lại. Câu nói ấy... hắn chỉ từng nghe một người dạy Nguyên Giác như vậy.
Nguyên Giác dường như không nhận ra mình vừa nói gì, chỉ khẽ vuốt ve ngọc ban chỉ: "Nhờ có vụ hành thích này, ta mới danh chính ngôn thuận thu lại quyền quản thị vệ hộ thành từ tay lão thần, giao cho Cẩm Y Vệ ta tín nhiệm. Có lợi ích, ắt phải có mạo hiểm."
Hắn chậm rãi nói tiếp: "Cho bọn quan vô dụng mười ngày điều tra chỉ là để đánh lừa dư đảng. Lúc ấy thí sinh kéo vào kinh dự thi, đại điển bị phá rất dễ thành đề tài đàm tiếu, không thể dây dưa kéo dài. Tranh thủ lúc ấy khiến kẻ địch lơi lỏng, bên ta dễ dàng âm thầm tra xét. Sau cùng đã xác nhận bọn phản tặc lợi dụng đường vận chuyển đường thủy của Liễu gia để xâm nhập vào kinh. Về phần Liễu gia có bao nhiêu người biết chuyện này, hoặc có phải bị lợi dụng, hay còn tham gia vào chuyện khác... đều phải tiếp tục điều tra."
Hoắc Phong Liệt hỏi: "Vậy nên bệ hạ mới dùng cớ gian lận khoa cử để bắt giữ, nhằm tránh đánh rắn động cỏ?"
Nguyên Giác mỉm cười: "Không sai. Ta vẫn chưa nghĩ xong bước tiếp theo. Chiến Uyên, nếu ngươi muốn bảo vệ tiểu công tử kia, thì cũng phải trả một cái giá."
Hoắc Phong Liệt cúi đầu đáp: "Thần tuân ý bệ hạ."
Nguyên Giác bật cười lắc đầu: "Yên tâm, chỉ nói vậy thôi. Nhưng mà... ta cũng hy vọng Liễu gia thật sự vô tội. Dù sao... giờ chỉ còn lại chút huyết mạch ấy. Dẫu không vì gì khác, thì vì chút tình xưa cũng nên giữ lấy. Ngươi nói có phải không, Chiến Uyên?"
Hoắc Phong Liệt trầm giọng đáp: "Bệ hạ định đoạt là được."
Nguyên Giác gật đầu: "Được rồi, lui xuống đi. Để ta suy nghĩ thêm, ngày mai sẽ bàn tiếp."
Hoắc Phong Liệt hành lễ cáo lui.
Chưa đi được bao xa trong cung, hắn đã bắt gặp một đoàn người rầm rộ tiến đến. Phượng bào lộng lẫy theo chế độ cao quý nhất, sắc thái hoa lệ tựa sương mai, mà người mặc lại chỉ tầm chưa tới bốn mươi, dung mạo được dưỡng tốt, vẫn như thiếu nữ đôi mươi.
Người ấy dĩ nhiên không thể là mẹ ruột của Nguyên Giác, chỉ có thể là kế thái tử phi năm xưa – người từng có công lớn trong việc phò tá Nguyên Giác đăng cơ, hiện được phong làm Thái Hậu.
Hoắc Phong Liệt cúi mình hành lễ: "Vi thần tham kiến Thái Hậu..."
Thái Hậu dịu dàng phất tay: "Hoắc tướng quân miễn lễ. Ai gia có đôi lời muốn nói riêng với ngươi."
Giọng bà trong trẻo mà nhẹ nhàng, không nhanh không chậm, rồi khẽ vung tay ra hiệu cho cung nhân lui hết.
Hoắc Phong Liệt nghiêm túc chắp tay: "Xin Thái Hậu cứ dạy bảo."
Thái Hậu chậm rãi nói: "Ai gia nghe nói chuyện hoàng thương Liễu gia đang gặp biến cố. Hậu cung không tiện can dự triều chính, ai gia cũng chẳng thể mở miệng cầu tình trước mặt hoàng thượng, chỉ mong ngươi... cố gắng hết sức giữ lại huyết mạch cho Liễu gia."
Vẻ mặt Hoắc Phong Liệt khẽ biến, thoáng hiện nét phức tạp.
Thái Hậu khẽ nhíu đôi mày liễu: "Hoắc Phong Liệt, ai gia còn nhớ năm đó ngươi vẫn luôn xem y như huynh trưởng. Dù sau này y có làm điều gì sai trái..."
Hoắc Phong Liệt nhìn Thái Hậu, giọng trầm ổn: "Xin nương nương yên tâm, thần hiểu rõ."
Dường như lúc này Thái Hậu mới nhẹ nhàng thở ra, khí thế nghiêm cẩn cũng tan đi vài phần, đáy mắt thoáng ánh lên một tia hoài niệm. "Phải rồi, gần đây Bát công chúa rất quấy, nếu ngươi có thời gian..."
Hoắc Phong Liệt nhẹ giọng cắt lời: "Nương nương, thần còn có việc phải xử lý, xin được cáo lui."
Thấy bóng Hoắc Phong Liệt rời đi thoăn thoắt, Thái Hậu khẽ thở dài. Đứa nhỏ này đến giờ vẫn không chịu thành thân, chẳng lẽ ngay cả Tinh Nhược cũng chẳng làm gì được sao?
Một cung nhân bước tới khẽ nhắc: "Nương nương, Thái Phi bên kia vẫn đang đợi người ạ."
Cùng lúc đó, tại phủ tướng quân, Liễu Chẩm Thanh bất chợt hắt hơi một cái. Từ dưới gốc cây liễu, một giọng nói sốt ruột vọng lên:
"Liễu thế thúc, thúc cẩn thận kẻo giẫm gãy cành cây! Chúng ta không thể để nhị thúc phát hiện đâu!"
"Hay là... hay là thúc cứ xuống trước đi. Tấm bản đồ đó chờ nhị thúc về rồi lấy cũng được. Thúc làm vậy nguy hiểm quá!"
Hóa ra, nhân lúc Hoắc Phong Liệt vào cung, ba người Bạch Tố, Hạ Lan và Tần Dư đã rủ nhau tới phủ tướng quân để dò xét tình hình. Vừa bước vào đình viện, cả ba đã sững người như bị sét đánh – trước mắt họ là cảnh tượng không ai ngờ tới.
Hôm qua họ vốn định tới để "hỏi tội" Hoắc Phong Liệt vì chuyện liên quan đến Liễu Chẩm Thanh, nhưng không gặp được người – hắn từ cung trở về liền trực tiếp vào phủ, không ghé quân doanh, cũng không tiếp nhận tin từ họ. Động thái quá mức lạ lùng khiến ai không rõ còn tưởng trong phủ hắn đang giấu... kiều thê chờ cửa.
Thế nhưng họ biết rõ – trong phủ không hề có mỹ nhân nào cả, chỉ có một vị tiểu lang quân đang bị truy bắt. Vì muốn giải quyết gọn gàng, Hoắc Phong Liệt mới gấp gáp hồi phủ như thế.
Ba người nhân lúc nhàn rỗi tụ lại đây, vừa hóng chuyện vừa chờ Hoắc Phong Liệt về để hỏi cho ra nhẽ. Là huynh đệ, đương nhiên có thể giúp được gì thì giúp.
Chỉ là, không ai ngờ cảnh đầu tiên họ nhìn thấy lại khiến tim cả bọn muốn ngừng đập.
Từ ngày biết Hoắc Phong Liệt thường ngồi dưới cây liễu kia để yên tĩnh suy nghĩ, chưa từng có sinh vật sống nào dám bén mảng trèo lên cây đó.
Hồi trước phủ mở tiệc, từng có người bị xúi giục, không tin lời đồn nên đã to gan bẻ một cành liễu – kết cục là tay gãy chân gãy, bị khiêng thẳng ra khỏi phủ.
Cây liễu đó không ai dám tới gần, không phải vì có lệnh cấm, mà là vì mỗi khi tới gần liền cảm nhận được một tầng sát khí lạnh lẽo vô hình khiến người ta thối lui. Ai cũng hiểu – đó là nơi riêng tư mà Hoắc Phong Liệt muốn giữ cho bản thân.
Nhưng giờ thì...
Người kia đúng là nghé con chưa mọc sừng không sợ cọp mà! Nếu không ngăn lại, y mà có chuyện gì thì e rằng... cả ba đứa bọn họ cũng không sống nổi.
Ba người hoảng loạn gọi y xuống, ai ngờ lại dọa Liễu Chẩm Thanh đang vừa vặn lấy được bản đồ, tay run trượt chân, cả người ngã thẳng từ trên cây xuống.
Tiếng hô kinh hãi vang lên, ai nấy đều tưởng phen này lành ít dữ nhiều – nhưng thật may, thân thể y được vô số cành liễu đan chặt cuốn lấy, rơi xuống đất mà chẳng hề tổn thương mảy may.
Tuy không có gì xảy ra, nhưng sắc mặt cả nhóm đã trắng bệch.
Bởi lẽ... những cành liễu kia gãy rồi. Nhìn từ xa, cả nửa tán cây như bị trọc lóc, chỉ có kẻ mù mới không nhận ra có chuyện bất thường.
Tất cả đều mang nét mặt "thôi xong rồi", chỉ riêng Liễu Chẩm Thanh vẫn vô tội ngơ ngác.
Tuy y cũng cảm thấy... có gì đó không ổn thật, nhưng chẳng phải chỉ là một cái cây thôi sao? Cần gì phải sợ đến mức thế? Hơn nữa, y đâu có cố tình!
Sao ai nấy mặt mũi cứ như vừa mất cha mẹ vậy? Khiến y cũng bắt đầu hoảng, chẳng lẽ trời sắp sập?
Hay là... nhân lúc còn bình an, y nên tranh thủ suy nghĩ trước xem lát nữa nên quỳ gối kiểu gì để xin lỗi Nhị Cẩu nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com