Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49

Giữa trưa, ngoài cửa chợt vang lên tiếng mở khóa, theo sau là hương cá nướng thơm nức. Hoắc Phong Liệt khẽ gọi: "Thanh ca?"

Không nghe thấy tiếng đáp lại từ trong màn, hắn tự mình tiến lại, nhẹ nhàng vén màn giường. Bên trong, Liễu Chẩm Thanh đang tựa người vào giường đọc sách, miệng nhai quả khô, vẻ mặt vô cùng thảnh thơi.

"Thanh ca, ăn cơm thôi."

Ai ngờ Liễu Chẩm Thanh không trả lời mà lại trực tiếp ném một quyển sách về phía hắn. Hoắc Phong Liệt giơ tay bắt lấy, còn chưa kịp hỏi han gì thì đã thấy Liễu Chẩm Thanh nghiêng người, một tay chống đầu, mái tóc dài đen nhánh xõa ra, ánh mắt lấp lánh, nhướng mày cười với hắn, dáng vẻ vừa phong tình vừa nghịch ngợm.

Hoắc Phong Liệt ngây người trong thoáng chốc.

Liễu Chẩm Thanh khi ấy ánh mắt như mang ý trêu chọc, đột nhiên nhấc chân, một chân đạp thẳng lên phần bụng rắn chắc của hắn. Đứng ngay bên mép giường, thân thể Hoắc Phong Liệt trong chớp mắt căng cứng, ánh mắt có chút sửng sốt nhìn Liễu Chẩm Thanh.

"Thanh ca?"

"Nhị Cẩu, đệ đưa loại sách kia cho ta đọc là có dụng ý gì? Chẳng lẽ tên nhóc nhà ngươi..." Liễu Chẩm Thanh nheo mắt, giọng nói nửa bỡn cợt, nửa lười biếng, bàn chân lại cố tình trượt nhẹ theo từng đường gân cơ bụng mà lần xuống dưới.

Hoắc Phong Liệt muốn lui về sau nhưng không dám cử động, cả người căng như dây đàn. Hắn biết có khi Liễu Chẩm Thanh chỉ đùa giỡn, nhưng lúc này, lý trí hắn lại chật vật tìm chỗ bấu víu, đến khi kịp nhìn kỹ quyển sách trên tay thì đập vào mắt lại là mấy bức tranh vừa nhìn đã đỏ mặt, như thể đổ thêm dầu vào ngọn lửa không thể dập.

Đồng tử hắn co rút lại, tay siết chặt quyển sách,giấy bị xé toạc thành hai mảnh.

"Không phải, Thanh ca, thật sự là hiểu lầm! Ta không biết bên trong là cái đó, ta..." Hoắc Phong Liệt hoảng hốt giải thích, vội vã ném quyển sách đi như thể sợ nó sẽ thiêu cháy mình.

Từ khi gặp lại tới giờ, đây là lần đầu tiên Liễu Chẩm Thanh thấy Hoắc Phong Liệt thất thố đến thế. Nhìn bộ dạng luống cuống đó, y nhịn cười đến phát run, nhưng giọng lại hơi lạnh nhạt: "Ta có nói là tức giận sao? Đệ cuống cái gì? Chỉ là trùng hợp thú vị như vậy, ta có chút không tin thôi."

Thực ra y đã nghĩ kỹ, đoán chắc là Hoắc Phong Liệt lúc mua sách chỉ tiện tay gom đại, gặp sạp ven đường liền chọn theo sở thích y,không phải sách văn chương nghiêm chỉnh, mà là truyện dân gian lặt vặt. Ai ngờ người bán lại trộn thêm cả hàng lậu vào, có lẽ chưa kịp giải thích thì hắn đã đi mất, mới thành ra tình huống trớ trêu thế này.

Liễu Chẩm Thanh cảm thấy bản thân vừa rồi bị dọa một phen, giờ trêu chọc lại Hoắc Phong Liệt một chút để xả giận, cũng là chuyện nên làm.

Nói xong, thấy sắc mặt hắn càng thêm khó coi, y lại cố ý dùng mũi chân tiếp tục trượt xuống, gần như đã chạm đến vùng bụng dưới thì bị hắn bắt lấy.

"Thanh... Thanh ca, thật sự là hiểu lầm mà." Giọng Hoắc Phong Liệt đã bắt đầu run, đầu cúi thấp, như thể đang rất sợ y hiểu nhầm.

Biểu cảm rối ren ấy khiến Liễu Chẩm Thanh càng không nhịn được, bật cười: "Thật không? Đáng tiếc thật, ta vốn định nói nếu không phải hiểu nhầm... thì ta cũng có chút tò mò muốn thử xem..."

Hoắc Phong Liệt lập tức ngẩng đầu, mắt mở to như sắp nổ tung, kinh hãi hỏi: "Thử... thử gì cơ?"

Liễu Chẩm Thanh hơi nghiêng cằm, rũ mi nhìn xuống thân hình hắn, giọng thong thả: "Đệ đoán xem, là thử gì?"

Hoắc Phong Liệt hít sâu một hơi, như thể đã bị dội một chậu nước lạnh lẫn nước nóng cùng lúc, hai mắt như không biết nên nhìn đâu.

Ngay lúc Liễu Chẩm Thanh cảm thấy trêu đủ rồi, đang nhịn cười đến sắp phát khóc thì ánh mắt Hoắc Phong Liệt chợt thay đổi, tay đang giữ chân y bỗng siết chặt.

Đúng lúc đó, bên ngoài có tiếng động: "Liễu huynh, có ở đây không? Ủa, đây là sách gì vậy? Sao lại vứt trên đất thế?"

Là giọng của Bạch Tố.

Hoắc Phong Liệt phản ứng cực nhanh, lắc mình ra ngoài, tránh như trốn khỏi hiện trường gây án. Tiếp đó, giọng Bạch Tố đầy kinh ngạc: "Chiến Uyên? Ngươi làm gì thế?"

Liễu Chẩm Thanh tò mò ló đầu nhìn, chỉ thấy giấy vụn trắng xóa như tuyết rơi đầy trên đầu Hoắc Phong Liệt-chính là tàn tích của quyển sách nọ bị đánh nát bằng nội lực.

Hủy thi diệt tích đến mức này đúng là không còn dấu vết.

Chưa kịp để hắn giải thích, Liễu Chẩm Thanh đã ôm bụng cười lớn, vỗ giường vang rền. Tiếng cười ấy đương nhiên khiến hai người ngoài cửa nhìn sang.

Bạch Tố vừa bước vào vừa nhíu mày: "Chuyện gì thế này?"

Vốn dĩ định ghé thăm vì nghĩ Liễu Chẩm Thanh đang buồn, không ngờ tới nơi lại thấy cảnh Hoắc Phong Liệt mặt biến sắc như chảo màu, còn y thì cười đến rơi nước mắt.

Liễu Chẩm Thanh ngồi dậy, vừa lau khoé mắt vừa nói: "Hoắc huynh tìm cho ta một quyển sách... vô cùng thú vị."

Bạch Tố nhìn giấy vụn dưới đất: "Sách đó là quyển vừa bị huỷ à? Vậy sao lại phá nó?"

Liễu Chẩm Thanh nhìn Hoắc Phong Liệt cười đến nham hiểm: "Muốn biết thì chỉ có thể hỏi Hoắc huynh thôi."

Hoắc Phong Liệt gượng cười: "Không có gì, Ngự Chu, ngươi ở lại ăn cơm với Liễu huynh nhé, ta còn việc, đi trước."

Không đợi ai nói thêm, hắn vội vàng rời khỏi phòng.

Bạch Tố liếc hắn rồi quay sang nhìn Liễu Chẩm Thanh, thấy không ai chịu nói rõ thì cũng không hỏi nữa. Nhưng vừa thấy Liễu Chẩm Thanh đứng dậy, y lập tức cau mày: "Sao vậy? Đi đứng mà vẻ mặt lại như thế?"

Liễu Chẩm Thanh cười gượng: "Không sao, chỉ là nằm lâu quá, hơi ê mình."

Thấy đồ ăn bày trên giường, Bạch Tố khẽ thở dài: "Xin lỗi."

Liễu Chẩm Thanh mỉm cười lắc đầu: "Ngươi xin lỗi ta làm gì chứ? Trình Hy có đỡ hơn chút nào không?"

"Ho khan mãi không ngừng, uống thuốc rồi mới đỡ chút, nhưng lại tiếp tục lao vào làm việc." Bạch Tố nhíu mày đáp.

Liễu Chẩm Thanh vừa nói vừa mở hộp cơm, còn nóng, bên trong là món cá nướng đã được gỡ sạch xương,đòi hỏi tay nghề cực cao.

Hắn làm được như vậy sao?

Liễu Chẩm Thanh vừa tưởng tượng dáng vẻ Hoắc Phong Liệt ngồi tỉ mẩn gỡ xương cá, vừa thuận miệng hỏi mà không để tâm lắm: "Có phải hắn đang giận cá chém thớt với ngươi không?"

Vẻ mặt Bạch Tố có phần mất tự nhiên: "Hắn chỉ là quá để ý đến ca của ta."

Liễu Chẩm Thanh nhướng mày, nhàn nhạt nói: "Không chỉ là để ý đơn thuần thôi đâu nhỉ."

Bạch Tố lúng túng đáp: "Ngươi cũng nhìn ra rồi à? Không giấu ngươi, huynh trưởng của ta đúng là có ý với Trình đại nhân, mà hiện tại xem ra Trình đại nhân cũng..."

Nói đến đây, trong mắt Bạch Tố ánh lên vẻ ngưỡng mộ: "Tình cảm sâu đậm như vậy, lại bỏ lỡ nhau, chỉ tiếc là không có duyên."

Liễu Chẩm Thanh nhớ đến gương mặt từng đầy sinh khí của Bạch Du, không biết có phải do bị thù oán quá sâu hay không mà y cũng thấy xao động trong lòng. Dù y vẫn cảm thấy nếu Bạch Du thật sự ở bên Trình Hy thì chưa chắc đã có được hạnh phúc. Giờ nhìn Bạch Tố, Liễu Chẩm Thanh khẽ nhíu mày.

Y vẫn nhớ mang máng dáng vẻ lúc nhỏ của Bạch Tố,vô cùng sùng bái Bạch Du, huynh trưởng thích gì y cũng thích nấy, mọi việc đều muốn sát cạnh bên. Khi đó tính tình Bạch Tố còn hoạt bát, nhưng hiện tại lại sống như một phiên bản khác của Bạch Du.

Nhìn y như vậy, Liễu Chẩm Thanh bất chợt đổi chủ đề: "Được rồi, không nói chuyện đó nữa. À đúng rồi, hôm nay ta có đọc được mấy quyển truyện thú vị lắm, chuyện tình yêu trong đó vừa duy mỹ vừa động lòng người, đọc xong cũng khiến người ta muốn yêu đương."

Bạch Tố bị lời này làm phân tâm, bật cười: "Vậy sao?"

Liễu Chẩm Thanh nhẹ giọng, ý vị thâm sâu: "Có lúc đọc đến đoạn cao trào, ta thật sự hận bản thân không phải nam chính trong truyện, để được sống trong một tình yêu như thế."

Y vừa nói vừa cúi đầu vui vẻ ăn cơm, mà người đối diện thì rất lâu sau vẫn chưa động đũa, mãi đến khi bị Liễu Chẩm Thanh thúc giục, Bạch Tố mới bắt đầu dùng bữa.

Buổi chiều, khi Hoắc Phong Liệt trở về, Bạch Tố đã rời đi, màn giường khép kín, trông như người bên trong đang nghỉ.

Hắn lại mang thêm một túi lớn đồ ăn vặt. Sau tình huống "kinh điển" ban sáng, lần này hắn cẩn thận hơn, thấy chỗ đồ ăn vặt đã sạch bóng thì không vén màn lên mà chỉ đưa tay vào.

Không ngờ, tay vừa đưa vào đã bị nắm chặt.

Hoắc Phong Liệt sắc mặt không đổi, đợi đến khi màn giường được vén lên, hắn mới trầm giọng hỏi: "Đánh thức huynh sao?"

Liễu Chẩm Thanh nghiêng đầu, ánh mắt chứa ý cười nhìn hắn: "Sao vậy? Giận ta à? Giữa trưa cũng không chịu ăn cơm với ta."

"Không, ta chỉ đi theo dõi người khác." Hoắc Phong Liệt cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào y, muốn rút tay lại nhưng lại không dám dùng sức.

Liễu Chẩm Thanh nắm chặt hơn, dịu giọng nói: "Xin lỗi, là Thanh ca đùa quá đà. Không nên trêu đệ như vậy. Tha thứ cho ta nhé? Sau này không dám nữa đâu."

Mày Hoắc Phong Liệt nhíu chặt, vẫn chưa giãn ra. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt đầy phức tạp nhìn Liễu Chẩm Thanh.

Ngay sau đó, hắn khẽ đẩy tay y ra, nét mặt dần trở lại bình thường: "Thanh ca, ta thật sự không giận huynh. Huynh có thể trêu ta chứng tỏ tâm trạng đã tốt hơn rồi, vậy thì tốt."

Trong lòng Liễu Chẩm Thanh không khỏi dâng lên một trận áy náy, y nghiêng người lại gần, ôm lấy đầu Nhị Cẩu xoa xoa: "Vẫn là Nhị Cẩu rộng lượng nhất."

Người như vậy mà y còn đem ra đùa giỡn, thật chẳng ra sao cả.

Nhưng khi Liễu Chẩm Thanh ôm hắn như vậy, ánh mắt Hoắc Phong Liệt lại dần trở nên ảm đạm.

Sau đó hai người bàn lại chính sự. Nghỉ ngơi cả một buổi sáng, giờ tinh thần Liễu Chẩm Thanh rất phấn chấn.

"Cho nên Đỗ Đông Phong vẫn luôn tỏ ra rất bình thường, không có dấu hiệu gì giống như đang nghe lệnh từ người khác?"

"Có lẽ phải chờ đến tối mới rõ."

"Ừm, chiều ta sẽ sang chỗ Tần Dư xem sao."

Sau đó, Hoắc Phong Liệt đưa y tới phòng thẩm vấn. Tần Dư và Hạ Lan đều đã ở đó, vừa thấy y đến, cả hai đều tỏ vẻ kinh ngạc.

Hạ Lan lên tiếng: "Để tiểu công tử như y ở đây có ổn không? Thủ đoạn của lão Tần biến thái lắm, xem xong tối về dễ gặp ác mộng đấy."

Tần Dư lạnh lùng liếc hắn một cái.

Hạ Lan lập tức cười xòa, nhún vai làm lành.

Hoắc Phong Liệt đưa mắt hỏi ý Liễu Chẩm Thanh.

Liễu Chẩm Thanh cười khẽ, lắc đầu: "Yên tâm, sức chịu đựng của ta rất tốt."

Mọi người đều nghĩ y vì lo cho người thân mà muốn sớm tra rõ chân tướng, nên không ngăn cản.

Hoắc Phong Liệt rời đi, Tần Dư liền nói với Liễu Chẩm Thanh: "Vẫn chưa có tin tức gì về Liễu gia các ngươi."

Hạ Lan nhảy lên ngồi vắt chân trên bàn, không đứng đắn nói: "Ta cũng thấy lạ. Liễu gia các ngươi rốt cuộc có dính líu gì đến vụ gian lận khoa cử này vậy?"

Liễu Chẩm Thanh đáp: "Ta cũng không rõ, định tra từ từng quan viên một. Có tư liệu không?"

Tần Dư chỉ sang kệ sách bên cạnh: "Tư liệu và khẩu cung đều có ghi chép, ngươi cứ xem."

Cuối cùng, Liễu Chẩm Thanh cũng thuận lợi lấy được thứ mình cần, cẩn thận so sánh với danh sách đã khắc trong đầu.

Một buổi trưa trôi qua, Hạ Lan không khỏi thán phục, ghé tai Tần Dư nói nhỏ: "Ngươi xem y kìa, bình tĩnh thật đấy. Bao nhiêu tiếng gào thảm vậy mà y còn chẳng thèm ngẩng đầu lên. Chẳng lẽ cũng giống ngươi, bên ngoài thì lạnh nhạt, bên trong lại là tên tàn nhẫn?"

Lời còn chưa dứt, liền nghe "bốp" một tiếng, Hạ Lan lập tức kêu "ui da", xoa xoa chân bị Tần Dư quất bằng roi da, nghiến răng: "Ngươi chờ đó, sớm muộn gì ta cũng sẽ đánh,"

Tần Dư liếc mắt một cái, Hạ Lan lập tức câm nín.

Cách đó không xa, Liễu Chẩm Thanh hoàn toàn không quan tâm trò đùa giữa hai người họ, chỉ lặng lẽ lật tiếp trang giấy trước mặt.

Tối đến, y cũng không về phòng, mà ăn luôn bữa tối tại đây. Đối mặt với một gian phòng tràn ngập mùi máu tanh, tiếng gào thét cùng mắng chửi, vẻ mặt y vẫn không đổi, toàn bộ tâm trí đều đặt vào tư liệu.

Liễu Chẩm Thanh phát hiện ra hai điểm đáng ngờ.

Thứ nhất, hai năm trước, trưởng công chúa từng dẫn Vinh Thế Minh đến đây, quan viên tham gia buổi chiêu đãi hôm ấy gồm Diêu thứ sử và Trình Hy. Mà mô hình kinh doanh mở thư viện làm loạn trật tự cũng bắt đầu từ hai năm trước.

Thứ hai, ngoài Diêu thứ sử, danh sách quan viên dính vào vụ gian lận gần như trùng khớp với danh sách tham ô thuế bạc.

Tham quan làm chuyện xấu là thường, nhưng có một điểm vô cùng kỳ lạ: quan viên kinh thành liên quan đến vụ án rất ít, vì hình thức gian lận này vốn không cần quá nhiều người nhúng tay. Chỉ cần một kẻ biết rõ cũng đủ thao túng cả hệ thống. Nhưng ở vùng phía nam, số lượng quan viên liên lụy lại nhiều một cách bất thường, thậm chí có thể nói là gần như tất cả.

Rốt cuộc là ai đã âm thầm bày bố ra toàn cục như thế?

Diêu thứ sử không có tên trong danh sách quan viên dính líu tới vụ gian lận khoa cử. Chẳng lẽ chính lão là kẻ đứng sau giật dây mọi chuyện?

Tại sao?

Lão vốn là người đứng đầu địa phương này, những kẻ khác dù có cấu kết thế nào cũng không thể lay chuyển được lão. Cho dù là vụ tham ô thuế bạc đi nữa, bọn chúng đều là một giuộc, đã sớm cùng hội cùng thuyền, sao còn phải phí công đi làm chuyện thừa?

Hay là... nói cách khác, những quan viên đó nghe được tin tức gì nên muốn tranh thủ cơ hội nhảy vào kiếm lời?

Đúng lúc ấy, Hoắc Phong Liệt bất ngờ xuất hiện, nhìn sắc mặt hắn thì rõ ràng phía Đỗ Đông Phong đã có động tĩnh.

Hắn không nói nhiều, trực tiếp đưa người đi.

Hạ Lan vốn còn định tìm Hoắc Phong Liệt than thở vài câu vất vả, trong bụng còn tưởng tối nay có thể cùng nhau đi uống vài chén giải sầu, ai ngờ mới quay đầu lại đã chẳng thấy bóng dáng người đâu. Vừa khéo công việc của hai người cũng đã kết thúc, hắn bèn kéo Tần Dư ra ngoài tìm bạn rượu.

Vừa mới bước ra cửa đã thấy Hoắc Phong Liệt mang theo Liễu Chẩm Thanh đang phi thân vượt nóc, nhảy tường.

Nhưng hướng hai người đó đi, lại là... tiểu viện của bọn họ?

Hai người kia đang chơi trò gì vậy?

Hạ Lan hứng chí nổi lên, lập tức kéo Tần Dư cùng đuổi theo, đáp xuống mái ngói xem náo nhiệt.

Kết quả thấy hai người kia dừng lại trên mái nhà... của phòng Bạch Tố.

Rồi cùng nhau nằm rạp xuống.

Lúc này, đến cả Tần Dư,kẻ bị lôi đi bất đắc dĩ,cũng không khỏi tò mò. Dù sao thì... đây cũng là phòng mà y đang ở nhờ mà.

Khi họ tiến đến gần, Hoắc Phong Liệt đương nhiên phát hiện, thấy bọn họ đáp xuống nhưng không lên tiếng đuổi đi, chỉ thở dài một hơi, ngụ ý rằng trong phòng có người.

Hai người lập tức hiểu ý, liền nằm xuống theo, bắt đầu quan sát tình hình bên dưới.

Tới lúc này, Liễu Chẩm Thanh vẫn chưa hiểu gì, mặt nghệt ra,không phải đang theo dõi Đỗ Đông Phong sao?

Sao lại tới phòng của Bạch Tố?

Ý của Hoắc Phong Liệt là... Đỗ Đông Phong đang ở trong phòng Bạch Tố?

Vào đó làm gì? Định ra tay với Bạch Tố à?

Một lát sau, Bạch Tố mang theo tâm sự nặng nề quay về.

Hoắc Phong Liệt liếc mắt ra hiệu với Tần Dư và Hạ Lan. Để xác định mục đích của người đang trong phòng, họ không thể tùy tiện lên tiếng nhắc nhở Bạch Tố, nhưng cũng không thể để huynh đệ mình gặp nguy hiểm. Thế nên ba người chia nhau, đứng ở ba vị trí quanh phòng, mỗi người canh giữ một hướng cửa sổ, bao vây toàn bộ căn phòng.

Chỉ cần có biến, Bạch Tố sẽ được bảo vệ kịp thời.

Bạch Tố trở lại, thắp đèn rồi ngẩn người ra, chưa được bao lâu thì trong phòng chợt có tiếng động.

Y vội quay đầu lại, chỉ thấy một bóng người lao tới.

Bạch Tố kinh ngạc, vừa định hét lên thì người kia đã "phịch" một tiếng quỳ sụp xuống đất.

"Thỉnh an Bạch nhị công tử!"

Bạch Tố đứng khựng lại. Nhìn người đang quỳ trước mặt một cách nghi hoặc, lại nhận ra gương mặt có phần quen thuộc, không khỏi kinh ngạc: "Ngươi... đang làm gì vậy? Ta nhớ ngươi là nha dịch Đỗ Đông Phong, đúng không?"

"Không. Tên thật của ta không phải Đỗ Đông Phong. Thực ra, ta họ Nguyên. Mười năm trước, phụ thân ta là Nguyên Đỗ từng nhậm chức quan tam phẩm trong triều."

Lời này vừa dứt, tất cả mọi người trên nóc nhà đều chết sững.

Ngay cả Bạch Tố cũng biến sắc: "Nguyên đại nhân? Không phải... cả nhà Nguyên đại nhân đã bị..."

Đây chính là vụ án từng gây rúng động kinh thành.

Việc đầu tiên mà gian thần phương nam gây ra chính là bức thuế dân, tham ô nghiêm trọng. Khi triều đình phái người xuống điều tra, người được cử đi là một quan thanh liêm nổi danh,Nguyên Đỗ.

Kết quả, người đó lại bị Liễu Chẩm Thanh phái người ám sát. Không chỉ một mình y bị giết, mà ngay cả người thân ở kinh thành cũng bị trừ khử sạch sẽ.

Vị quan chính trực trong truyền thuyết đó... chính là phụ thân của người đang quỳ trước mặt Bạch Tố,Nguyên Đỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com