Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65

Khi Hoắc Phong Liệt bước ra, Việt Húc Thiển lập tức nhận ra tinh thần hắn có vẻ hoảng hốt, rõ ràng lúc đi vào còn rất ổn, mà giờ lại trông chẳng khác gì bị yêu tinh hút cạn tinh khí.

Mãi cho đến lúc châm cứu, khi Hoắc Phong Liệt cởi áo cho người khác châm, rồi quay ra với mái tóc buông xõa lệch một bên vai, dáng vẻ ấy nhìn thế nào cũng cảm thấy có gì đó là lạ.

"Ngươi làm gì vậy?" Việt Húc Thiển nghi ngờ hỏi.

"Không có gì?" Hoắc Phong Liệt bình thản đáp lại.

Dù bị hỏi ngược, nhưng với sự nhạy bén của mình, Việt Húc Thiển vẫn lập tức nhận ra bên vai đang được mái tóc che khuất của Hoắc Phong Liệt khẽ cứng lại, hiển nhiên là có điều bất thường. Thế nên khi hắn vừa mặc lại áo, cậu liền tranh thủ liếc trộm.

Kết quả khiến Việt Húc Thiển suýt nữa nghẹn thở , kia rõ ràng là một dấu răng, và quan trọng là lúc trước tắm thuốc cậu còn chưa thấy!

Việt Húc Thiển lập tức hít sâu một hơi, không tài nào tưởng tượng nổi nửa canh giờ Hoắc Phong Liệt vào phòng đã xảy ra chuyện gì.

Hoặc nói đúng hơn , Liễu công tử rốt cuộc đã làm gì hắn?

Dù sao thì nhìn dáng vẻ ngẩn ngơ của Hoắc Phong Liệt hiện giờ, rõ ràng chính hắn mới là "người bị hại".

Lúc trước Việt Húc Thiển còn định tìm cách thử lòng, nhưng giờ thì khỏi cần , chứng cứ sống rành rành thế kia, bảo là không có ý gì, đánh chết cậu cũng không tin.

Xem ra, một chiêu đã trúng đích, không cần thử nữa cũng biết kết quả rồi.

Việt Húc Thiển lập tức mất sạch hứng thú với việc tiếp tục chăm sóc Hoắc Phong Liệt.

Chớp mắt đã mấy ngày trôi qua, cuối cùng bên phía Tề Dương hầu cũng có động tĩnh lớn.

Việt Húc Thiển lập tức sai tử sĩ nhà mình đi thám thính, Hạ Lan phối hợp hành động rất ăn ý.

Chẳng mấy chốc, họ đã phát hiện Tề Dương hầu gần đây không còn ra ngoài trác táng nữa, dường như đang cấp tốc chuẩn bị điều gì đó, còn yêu cầu các thợ rèn trong xưởng làm việc cả ngày lẫn đêm để chế tạo vũ khí, rõ ràng là đang gấp rút chạy tiến độ. Vũ khí chất thành từng đống lớn đặt sang một bên, so với bất cứ cảnh tượng nào Việt Húc Thiển từng thấy còn khoa trương hơn nhiều.

"Xem ra là vì vụ ám sát thất bại, bọn chúng sợ chúng ta lần ra được đến tận nơi này nên mới buộc Tề Dương hầu đẩy nhanh tốc độ, cố gắng chế tạo càng nhiều vũ khí càng tốt để chuẩn bị vận chuyển đi. Chắc định bỏ trốn khỏi nơi này rồi." Liễu Chẩm Thanh bình tĩnh phân tích.

"Ừ, ngươi nói không sai, ta thấy tên Tề Dương hầu đó chẳng khác nào bị lửa đốt tới mông, ngay cả cơ thiếp sủng ái nhất đến tìm cũng bị hắn mắng chửi đuổi đi, hoàn toàn không có tâm trí nghĩ tới chuyện khác." Hạ Lan hừ lạnh một tiếng đầy mỉa mai.

"Muốn bắt luôn không?" Tần Dư đưa mắt nhìn sang Hoắc Phong Liệt.

Hoắc Phong Liệt ngẫm nghĩ một lát rồi nói: "Không được."

"Nếu không bắt, lỡ sau này gã chết rồi thì chẳng còn cách nào đối chứng nữa. Nếu đã muốn loại bỏ Tề Dương hầu, e là chỉ có thể dùng thủ đoạn mờ ám thôi." Việt Húc Thiển nói với giọng lạnh nhạt.

Liễu Chẩm Thanh khẽ gật đầu: "Tuy rằng sẽ để xổng một con cá nhỏ, nhưng nếu vì thế mà bắt được con cá lớn hơn thì vẫn đáng để đánh cược. Nếu không nắm bắt cơ hội lần này, chỉ e với sự thận trọng của bọn chúng thì chúng ta sẽ bỏ lỡ manh mối tìm ra sự thật. Hơn nữa, việc xử lý Tề Dương hầu thế nào là chuyện của Hoàng Thượng, không đáng ngại. Vấn đề nằm ở chỗ..."

Ánh mắt Việt Húc Thiển vô thức liếc sang Liễu Chẩm Thanh đầy bất ngờ, trong khi những người khác thì đã quen rồi. Biểu hiện của y vẫn khiến Việt Húc Thiển không khỏi kinh ngạc , rõ ràng là người tài như thế, sao lại từng là một công tử phế vật nổi danh trong kinh thành?

Liễu công tử hiện tại, quả thực có vài phần khí chất của Liễu Chẩm Thanh thật, cũng khó trách Hoắc Phong Liệt lại bị y thu hút.

"Phiền toái chính là việc theo dõi đúng không, ta sẽ để tử sĩ nhà mình bám sát. Đống hàng lớn như vậy, dễ lộ mục tiêu, rất hợp để theo dõi." Việt Húc Thiển tiếp lời.

Liễu Chẩm Thanh lại lắc đầu nói: "Ta lo bọn chúng sẽ chọn đường thủy, nếu đã rời khỏi sông mà ra tới biển thì lúc đó rất khó mà lần theo được."

"Nếu đã vậy, quá trình chuẩn bị trước khi rời đi chắc chắn vẫn sẽ tốn thời gian, chúng ta chỉ có thể chờ đợi thời cơ, đến lúc đó xem xét rồi hành động." Việt Húc Thiển tán đồng.

Mọi người không tìm ra biện pháp nào khả thi hơn, chỉ có thể tiếp tục giám sát chặt chẽ.

Sau khi trải qua các liệu pháp tắm thuốc và châm cứu, bệnh tình của Hoắc Phong Liệt đã dần ổn định. Tối hôm đó hắn dự định thay ca cho Hạ Lan, hai người thay phiên nhau sẽ càng ít bỏ lỡ thông tin quan trọng.

Tần Dư vẫn chưa hoàn toàn bình phục, nên tiếp tục ở lại điều dưỡng.

Đêm ấy, bốn người tụ họp ngoài đình viện, Việt Húc Thiển ngồi trò chuyện cùng họ, không khí nhẹ nhàng thoải mái.

Dẹp qua việc thử lòng Liễu Chẩm Thanh lúc ban đầu, sau một thời gian ở chung, họ hòa hợp hơn nhiều.

Việt Húc Thiển càng lúc càng có thiện cảm với Liễu Chẩm Thanh, bởi người thông minh khi kết giao với người thông minh khác thì luôn dễ chịu hơn rất nhiều.

Trong khi trò chuyện, nhiều lần Tần Dư và Hạ Lan đều phải cảm thán trước tài mưu lược sâu xa của Việt Húc Thiển.

Cuối cùng, Hạ Lan không nhịn được lên tiếng: "Việt công tử đúng là nhân tài, có thể sánh ngang hàng tam công, sao lại dừng chân ở Giang Nam mãi như vậy? Biết đâu giờ ngươi tới kinh thành tranh đoạt một phen thì người kế nhiệm chức thừa tướng chính là ngươi ấy chứ."

Tần Dư cũng khẽ gật đầu tỏ ý tán thành.

Việt Húc Thiển chỉ cười nhàn nhạt, không lên tiếng.

Hạ Lan thật sự không kìm nổi tò mò: "Việt gia nhà ngươi cũng coi như có hậu thuẫn vững vàng, chẳng lẽ ngươi không muốn bước chân vào chốn quan trường, mưu cầu danh vọng, ghi tên vào sử sách hay sao? Ta thấy bao nhiêu văn sĩ đều tha thiết muốn thi cử để tiến thân. Trong tộc mà có ai đọc sách giỏi, phần lớn đều chọn vào triều. Nhất là mấy năm nay đúng lúc triều đình thiếu người tài, khoa cử cũng từng nhiều lần phá lệ. Nếu ngươi đến kinh thành, nói không chừng còn được Hoàng Thượng coi như ngọc quý mà trọng dụng ấy chứ."

Việt Húc Thiển cười nói: "Lời này đã có nhiều người nói với ta rồi."

Hạ Lan cùng Tần Dư vốn trung thành tận tâm với triều đình, thấy nhân tài thì khó lòng không muốn mời mọc chiêu hiền, ánh mắt tha thiết ấy, Việt Húc Thiển đã quá quen thuộc. Duy chỉ có Liễu Chẩm Thanh là vẫn giữ vẻ bình đạm, có lẽ không chỉ bởi người Liễu gia không thể nhập sĩ, mà còn vì y là thân thích xa của Liễu Chẩm Thanh, điều này Việt Húc Thiển cũng coi như hiểu được.

Nghĩ ngợi một lúc, cậu nâng chén uống một ngụm rượu, hiếm khi mở lời thật lòng: "Đại khái là do thiên tính đi, người Việt gia chúng ta vốn bạc tình, không giống Hoắc gia. Nếu không thể gặp được chủ tử đích thực mà mình nguyện lòng phụng sự, thì ta thà sống như người bình thường, ở lại phương nam sống những ngày an ổn còn hơn."

"Chủ tử đích thực? Lời này mà Việt công tử cũng dám nói sao?"

"Có gì mà không dám, với giao tình giữa ta và Phong Liệt, các ngươi sẽ không đi rêu rao đâu, mà có nói ra cũng chẳng ai tin. Cho nên ta cứ nói thẳng, chính là vì thấy Đại Chu mà Liễu Chẩm Thanh bảo vệ khi ấy nên mới quyết định không vào triều làm quan."

Liễu Chẩm Thanh sững người, trong lòng thoáng cảm giác như mình vừa bị mắng , lần trước tiểu tử này chẳng phải còn một mực bênh vực y hay sao?

Tần Dư và Hạ Lan vốn đã thay đổi cái nhìn với Liễu Chẩm Thanh từ sau sự kiện trước đó, nghe Việt Húc Thiển nói vậy thì không khỏi muốn lên tiếng biện giải cho y vài câu.

Việt Húc Thiển chỉ cười: "Ta chưa nói y không tốt. Năm ấy tình hình kinh thành vô cùng căng thẳng, trong giặc ngoài thù, suốt bao năm ta cũng thường tự hỏi, nếu đặt ta vào vị trí đó, chắc chắn không làm được tốt hơn y. Tình thế khi ấy thật sự là một bước đi sai, cả bàn cờ đổ vỡ. Ta suy đoán nếu tân đế không giữ nổi ngai vàng, thì tàn dư của tam vương vẫn luôn rình rập, không ai có thể đỡ nổi Đại Chu Nguyên thị."

Thực ra, khi ẩn thân ở phương nam, Việt Húc Thiển đã sớm nhận định Nguyên thị chẳng còn bao lâu nữa sẽ sụp đổ, thế nên cậu chưa từng có ý định hy sinh bản thân. Cậu không ngốc như người Hoắc gia.

"Cho nên ta mới không dám xuất đầu lộ diện đi làm quan. Còn sau này ư... Liễu Chẩm Thanh vì muốn kéo dài thọ mệnh của Nguyên thị mà không ngại hy sinh chính mình, cảnh tượng ấy quá thảm thiết. Môi hở răng lạnh, các ngươi đều có người mình trung thành phụng sự, nhưng từ nhỏ chắc hẳn cũng được dạy rằng đế vương là bạc tình. Tổ tiên ta tuy giàu có, nhưng chưa từng trọng danh vọng vinh hoa, lại càng không ôm hoài bão gì to lớn, đương nhiên sẽ chẳng thiết tha nỗ lực vì nó."

Là người một lòng phò tá Nguyên thị, Hạ Lan và Tần Dư đương nhiên thấy lời của Việt Húc Thiển không thỏa đáng, nhưng... lại có thể hiểu được cách nghĩ ấy.

Cho nên cả hai đều không nói thêm gì.

Thật ra, Tần Dư vẫn hiếu kỳ: "Hình như rất hiểu những chuyện Liễu Chẩm Thanh từng làm."

"Bởi vì ta rất tò mò y đã làm sao để chống đỡ trong hoàn cảnh ấy. Tám năm qua, sau khi y mất, ta vẫn luôn nghiên cứu những quyết sách của y. Có rất nhiều việc phải mất rất lâu mới hiểu ra được, nhưng vẫn chưa đủ."

"Ồ? Vậy nói thử xem, hiện tại chúng ta cũng rất tò mò. Rốt cuộc y đã làm những gì mà lại gánh nhiều tiếng xấu như vậy?" Hạ Lan tò mò hỏi.

Cuộc trò chuyện bất giác khiến Liễu Chẩm Thanh cảm thấy hơi xấu hổ, giống như y đang cải trang trộn lẫn giữa đám đông, nghe người ta bàn tán chính mình.

Việt Húc Thiển trầm ngâm: "Ví như chuyện các ngươi vừa nhắc tới, còn có Giang thừa tướng hiện tại, khi đó là phó thừa tướng. Chính y là người tổ chức sắp xếp lại toàn bộ nội các để thay thế mình, nhằm giúp tân đế có thể thuận lợi tự chấp chính."

"Đúng là từng nghe qua, sau đó bị Liễu Chẩm Thanh mạnh mẽ trấn áp." Hạ Lan quay sang nhìn Tần Dư.

Tần Dư gật đầu , chuyện trong cung y đương nhiên rõ ràng.

"Khi ấy, các lão thần định dùng cái chết để ép buộc, Liễu tướng gia chỉ lạnh nhạt nói một câu: 'Đừng làm bẩn cung điện.'" Tần Dư nhớ lại.

Hạ Lan lập tức rùng mình một cái, "Lạnh lùng thật."

Liễu Chẩm Thanh ngượng ngùng đưa tay sờ mặt , lúc đó đúng là bị ép tới mức không chịu nổi nữa.

Việt Húc Thiển cười nói: "Rất ngầu, nên làm thế. Một đám lão già hồ đồ bị kẻ mang tư tâm đẩy lên đầu sóng ngọn gió, muốn hủy đi công sức của Liễu Chẩm Thanh, vậy chẳng phải quá buồn cười sao?"

"Nói thế nào?" Tần Dư hỏi.

"Các ngươi thử nhớ xem, họ đề xuất chuyện ấy vào thời điểm nào?"

Tần Dư nhíu mày suy nghĩ: "Hai trong ba vị vương gia đã chết, người còn lại cũng sắp bại trận."

"Hoàng thượng lại chưa đủ tuổi để tự mình chấp chính, đúng lúc đó cố tình đề xuất chuyện ấy, chẳng phải rõ ràng muốn lợi dụng cơ hội để loại bỏ Liễu Chẩm Thanh? Vì cảm thấy y là vật cản, nên mới nhân lúc Hoàng thượng còn chưa tự chủ mà đá y ra, sau đó tự mình nắm lấy quyền lực, thậm chí có thể chỉ đạo cả hoàng đế. Không nói đến chuyện khác, các ngươi không phát hiện trong số những đại thần khác, bao nhiêu người từng liều mình cùng Liễu Chẩm Thanh nâng đỡ tiểu hoàng đế, đến khi phân quyền lại bao nhiêu người muốn khống chế hoàng đế? Thậm chí còn có kẻ muốn làm phản, thừa lúc lơi lỏng để tụ binh tạo phản, chuyển bại thành thắng?"

Nghe giả thiết của Việt Húc Thiển, sắc mặt Tần Dư và Hạ Lan dần trở nên nghiêm túc.

"Tuy rằng ta không có chứng cứ, nhưng những điều đó đều là khả năng mà khi Liễu Chẩm Thanh còn tại vị từng phải cân nhắc. Cho nên..."

Ánh mắt Liễu Chẩm Thanh khẽ biến , Việt Húc Thiển không hổ là người Việt gia, quả nhiên như hồ ly tinh ranh, phân tích một lần liền trúng ngay trọng tâm.

"Vậy... ta còn nghe nói y thuận tay ném luôn mấy vị lão thần trung nghĩa vào thiên lao..." Hạ Lan tiếp lời, vì khi ấy thúc phụ hắn vừa mới nhậm chức, bắt buộc phải nhận lệnh trấn áp vài vị quan, nên hắn cũng biết khá rõ.

Việt Húc Thiển nói: "Chuyện này ta chỉ suy đoán thôi. Nhưng ta nghĩ có liên quan đến vị vương gia cuối cùng còn lại kia. Người đó thủ đoạn thâm sâu, rất có thể Liễu Chẩm Thanh vì sợ liên lụy đến những trọng thần cốt cán nên mới tạm thời giam họ lại. Làm vậy sẽ không khiến đối phương nghi ngờ, lại tránh việc có người mượn cớ hại họ, ngược lại còn là một cách bảo toàn tính mạng khéo léo. Sau khi tên vương gia kia thất bại, chẳng phải Hoàng thượng liền lập tức thả họ ra sao? Còn được khen là minh quân, là người nhân nghĩa, ta nghĩ có khi đó cũng là do Liễu Chẩm Thanh cố ý diễn vai phản diện, để Hoàng thượng phối hợp, như vậy sẽ càng dễ thu phục nhân tâm, thuận lợi tiếp quản triều chính sau này. Dĩ nhiên, không có bằng chứng cụ thể nên không thể xác định y lúc ấy nghĩ gì. Nhưng những lão thần ấy, chẳng ai bị thương tích gì cả, đúng không?"

Thật ra, bản thân Liễu Chẩm Thanh cũng không nhớ rõ nữa , chuyện khi đó quá nhiều, việc giam giữ vài lão thần chỉ là chuyện nhỏ, nhưng cảnh tượng họ mắng chửi đến sùi bọt mép lại khắc sâu trong trí nhớ y.

Thế giới này không thiếu người thông minh như Việt Húc Thiển ,biết phân tích, biết lý giải đầu đuôi, chỉ là dù đoán ra được, không phải ai cũng đủ tin để tin tưởng.

Nhờ từng có hai lần trải nghiệm trước đó, nên suy đoán lần này, khi lọt vào tai Hạ Lan và Tần Dư, lại trở nên vô cùng hợp lý và thuyết phục.

"Vậy còn những chuyện khác thì sao?" Hạ Lan càng nghe càng hứng thú, không giấu nổi vẻ tò mò.

"Còn nhiều chứ, chẳng hạn như việc giam lỏng hoàng tộc, cô lập các tông thân..."

"Ừm, ta cũng từng nghe qua, nói là năm ấy Tam vương vốn định rời khỏi kinh thành, nhưng lại bị Liễu Chẩm Thanh ngăn cản, cuối cùng mới dẫn đến loạn Tam vương , tất cả đều bởi y mà ra."

Việt Húc Thiển bật cười khinh miệt, nói: "Thiên hạ đúng là có quá nhiều kẻ ngu muội, chẳng lẽ ngay cả quan viên cũng tin theo lời đồn như vậy sao?"

Thôi rồi, Hạ Lan và Tần Dư lập tức im bặt, không dám hó hé thêm lời nào.

"Thật ra, ta cũng cảm thấy chuyện này có điều bất ổn. Làm sao biết được bọn họ có thật sự nuôi ý định tạo phản hay không? Nếu quả đúng như vậy, thì chẳng phải thả hổ về rừng hay sao?"

Tần Dư gật đầu đồng tình.

Lúc này, Việt Húc Thiển mới bật cười nhẹ: "Chỉ cần không nhìn mọi việc với lòng thù hận thì vẫn còn người có thể giữ được sự tỉnh táo. Tam vương có mưu đồ tạo phản từ khi lão hoàng đế còn tại vị. Dù là Thái tử kế vị thì cũng chưa chắc đã kiềm chế được bọn họ. Chỉ là khi ấy họ không lộ rõ thái độ mà thôi. Ngay từ lần đầu tiên Liễu Chẩm Thanh thay Thái tử đối đầu với họ, e rằng y đã nhận ra dã tâm của ba người kia. Sau khi Thái tử gặp nạn, tân đế lên ngôi, tam vương tất nhiên sẽ nhân cơ hội nổi dậy. Phải dẹp yên họ trước mắt mới có thể đảm bảo an toàn. Bằng không, e rằng tân đế còn chưa kịp củng cố quyền lực đã gặp nguy hiểm rồi."

Nghe đến đây, Hạ Lan và Tần Dư không khỏi xúc động, trong lòng dậy sóng.

Việt Húc Thiển lại nâng chén uống thêm một ngụm, rồi nói tiếp: "Mấy lời đồn khác ta không rõ, nhưng ta thật sự rất khâm phục y. Đưa tân đế trở về, thu phục lòng người, giành lại quyền lực, dẹp loạn tam vương... Quan lại quan trọng trong triều, từ Lục bộ Thượng thư đến các thần tử cốt cán, ai mà không phải do một tay y nâng đỡ? Lại còn dám phá bỏ tư tưởng lạc hậu, ban đầu để Thái hậu buông rèm chấp chính, rồi lại để Thái phi cùng xử lý chính vụ, giao cho Hoắc đại ca nắm giữ binh quyền bảo vệ biên cương, bản thân y kiểm soát triều chính, dìu dắt tân đế từng bước ổn định Đại Chu. Việc ấy... thật sự quá khó, khó đến nỗi ta cũng không thể làm nổi."

Hạ Lan và Tần Dư lặng thinh, thần sắc trở nên trầm trọng, trong lòng vừa kính nể, vừa tiếc nuối cho một bậc anh hùng. Cả ba đang định nâng chén than thở với trăng, thì bất ngờ một tiếng "rắc" vang lên phá tan bầu không khí. Quay đầu lại thì thấy Liễu Chẩm Thanh đang... tách hạt lạc.

Bắt gặp ánh mắt của ba người, y cười ngượng ngùng.

Việt Húc Thiển bật cười, nói: "Chuyện của người thân ngươi mà sao trông ngươi thờ ơ vậy hả?"

Chưa kịp để Liễu Chẩm Thanh lên tiếng, hai người còn lại đã vội vàng đáp thay: "Y mất trí nhớ rồi, nên không cảm thấy gì đâu."

Liễu Chẩm Thanh cũng gật đầu hưởng ứng. Dù sao chuyện ấy cũng đã là quá khứ, nhớ lại chỉ thấy ngại ngùng.

Không bao lâu sau, Hạ Lan rời đi để đổi ca cho Hoắc Phong Liệt. Lúc bàn giao, Hoắc Phong Liệt nhận thấy sắc mặt hắn có chút khác thường, bèn gặng hỏi mới biết chuyện ba người vừa trò chuyện. Sắc mặt y lập tức trầm xuống, phóng mình chạy thẳng về phòng.

Vừa bước vào, đã nghe tiếng Liễu Chẩm Thanh vang lên: "Về rồi à? Đến đây, trói ta lại đi, ta mệt rồi."

Giọng điệu nghe như chẳng hề bị ảnh hưởng bởi bất cứ điều gì. Đến gần, chỉ thấy y nằm trên giường, tay cầm sách đọc.

Chờ mãi không thấy hồi đáp, Liễu Chẩm Thanh quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt ngây ra như tượng của Hoắc Phong Liệt đang nhìn chằm chằm vào mình.

"Sao vậy?" Y nghiêng đầu, chống tay nhìn Hoắc Phong Liệt đầy nghi hoặc.

Đôi mắt của Hoắc Phong Liệt ánh lên nhiều cảm xúc, nhưng cuối cùng chỉ khẽ lắc đầu. Năm xưa hắn chẳng giúp được gì, bây giờ khơi lại chỉ khiến y buồn thêm. Thà đừng nhắc còn hơn.

"Bữa nay đồ ăn có hợp khẩu vị không? Ăn kiêng lâu rồi, ngày mai ta sẽ hỏi đại phu xem có thể ăn chút hải sản không."

Nghe vậy, mắt Liễu Chẩm Thanh liền sáng lên: "Được, được, được! Miệng ta nhạt nhẽo quá rồi. Lần trước đệ nướng cá trên núi Thanh Thành ngon lắm, ta muốn ăn."

"Được." Hoắc Phong Liệt mỉm cười dịu dàng.

Ánh nến lung linh chiếu lên gương mặt chứa đầy yêu thương của hắn, ánh mắt đong đầy tình cảm, như thể sẵn sàng làm mọi thứ để thỏa mãn y. Điều đó khiến tim Liễu Chẩm Thanh khẽ rung lên.

Dường như chỉ cần y mở miệng nói muốn sao trên trời, Hoắc Phong Liệt cũng sẽ tìm cách hái xuống cho bằng được.

Tuy nhiên, y chẳng định làm điều vô lý đó, chỉ trêu: "Hôm nay đại phu bôi thuốc cho ta, bảo là vết thương hồi phục rất tốt, dấu răng cũng mờ đi nhiều rồi. Còn đệ thì sao?"

Hoắc Phong Liệt vốn đang chìm đắm trong xúc cảm dịu dàng, nghe câu đó thì lập tức bối rối, không dám đứng đó thêm giây nào, chỉ nói một câu "ta đi rửa mặt" rồi nhanh chân chạy biến.

Liễu Chẩm Thanh nhìn theo mà bật cười không ngớt. Quả thật, trêu chọc Nhị Cẩu là chuyện thú vị nhất đời.

Nhưng nghĩ lại, hai người đã ngủ chung bao lâu nay rồi, y thì thường xuyên bị trói, mà Nhị Cẩu lại chưa từng làm chuyện gì vượt quá giới hạn cả...

Ngay cả một cái hôn trộm cũng không.

Dĩ nhiên, y không phải muốn bị hôn, không phải đâu! Chỉ là... thấy lạ thôi. Người trong lòng ở ngay bên cạnh, nếu là y thì đã chẳng thể kiềm lòng rồi.

Có lẽ vì mang trong lòng suy nghĩ ấy, nên vừa sáng sớm hôm sau, y đã tỉnh dậy. Hoắc Phong Liệt cởi trói cho y rồi đi tìm Hạ Lan trao đổi. Không lâu sau, Hạ Lan trở về, hớn hở chạy đến tìm y, lúc ấy Tần Dư cũng đang có mặt.

Vừa bước vào, Hạ Lan đã thần thần bí bí hỏi: "Các ngươi có biết giờ Chiến Uyên đang ở đâu không?"

Cả hai người sững lại.

Liễu Chẩm Thanh nói: "Không phải đang theo dõi phía bên kia à?"

Tần Dư nhíu mày: "Đừng có giấu đầu hở đuôi."

Hạ Lan liếc Tần Dư một cái, rồi với vẻ mặt hả hê như sợ thiên hạ chưa đủ loạn, buông lời: "Đang ở phòng bên cạnh, cùng mỹ nhân dạo hoa viên đấy. Ta không lừa các ngươi đâu. Hóa ra không phải tiểu ca nhà họ Việt mà là tiểu thư Việt gia cơ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com