Chương 76
Nơi đây là thành trấn có cảng vô cùng phồn thịnh, náo nhiệt không thôi, dù là tiểu thương từ phương xa tới hay người bản xứ thì dân cư trong thành cũng chẳng hề thưa thớt.
Khách điếm mà hai người chọn cũng là nơi quy củ, nề nếp, không có gì khả nghi. Theo quan sát của Hoắc Phong Liệt, hoàn cảnh trước mắt tạm thời vẫn an toàn.
Sau một ngày nghỉ ngơi, hai người quyết định ra ngoài dò xét.
Tuy Hạ Lan cùng Tần Dư hiện đang bị giữ lại trên thuyền địch, tạm thời chưa có tin tức, nhưng bọn họ cũng không thể ngồi chờ chết.
Muốn lần theo manh mối chiếc thuyền kia, chỉ có thể xuất phát từ hai nơi: một là thương hội của Liễu gia, hai là hồ sơ thông hành tại cảng.
Án khoa cử tuy đã lần ra được những kẻ liên quan ở phương Nam, nhưng muốn định tội vẫn còn trì trệ, bởi phải đồng thời tra xét sĩ tử toàn quốc lẫn quan viên các cấp, đều là trở ngại không nhỏ. Không nhanh gọn như hai vụ án khác, thành ra kinh thành đến nay vẫn chưa có tin tức gì về Liễu gia, hẳn là còn đang bị tạm giam.
Thời gian dài không có người Liễu gia đứng đầu giám sát, đám người trong thương hội cũng bắt đầu rục rịch mưu toan phản bội. Theo suy đoán của Liễu Chẩm Thanh, cho dù sau này Liễu gia không gặp chuyện gì, thì năng lực quản lý của chưởng quầy các phân hội cũng quá kém, xem chừng thương hội mà tổ tiên vất vả gây dựng đến nay e là sắp đến hồi kết thúc.
Nơi này có hội sở lớn của thương hội, chỉ cần lẻn vào là có thể tra ra xem đoạn vận chuyển đường thủy kia là do ai quản lý.
Hai người đã quá quen với việc này, hành sự cũng rất gọn gàng, chẳng mấy chốc đã tra được là một người tên Vương Khải. Tuy rất muốn trực tiếp bắt người thẩm tra, nhưng nếu gã đột nhiên mất tích thì địch tất sẽ đề phòng, hành động sau này sẽ thêm phần bất lợi, cho nên chỉ có thể lặng lẽ điều tra.
Thừa dịp Vương Khải không có ở phủ, hai người lặng lẽ đột nhập. Phủ đệ thoạt nhìn bình thường, nhưng Liễu Chẩm Thanh tinh thông hàng hóa, nhìn kỹ thì thấy trong phủ phần nhiều đều là đồ cổ hoặc ngọc quý, xa hoa vô độ. Chỉ dựa vào tiền lời hiện tại, tuyệt đối không thể sống xa xỉ đến vậy. Xem ra gã đã thu không ít tiền bạc chẳng rõ nguồn gốc.
Khi vào đến thư phòng, xem sổ sách được một lúc, Liễu Chẩm Thanh đã chau mày, mỗi một con thuyền qua tay Vương Khải đều được ghi chép cẩn thận tỉ mỉ, nhưng lại chẳng có liên quan gì đến binh khí, hoặc thời gian không khớp. Nếu không tận mắt nhìn thấy thì chỉ dựa vào mấy quyển sổ sách này quả thực không thể tìm ra dấu vết khả nghi.
"Thật đúng là giấu trời qua biển*." Liễu Chẩm Thanh không khỏi cười nói.
(*Giấu trời qua biển: ý chỉ che giấu hành vi, sự thật rất khéo, khiến người khác không thể nhận ra.)
"Thủy quân phụ trách thẩm tra cảng?" Hoắc Phong Liệt nhạy bén hỏi.
Liễu Chẩm Thanh khẽ cười một tiếng nói: "Là mua chuộc mà không tra, hay là cùng một giuộc nên không tra? Nhưng cả một đoạn đường đều được dọn sạch như thế, chúng có vận chuyển thứ gì cũng chẳng sợ ai phát hiện."
Hai người đang nói thì chợt nghe có động tĩnh, vội thu xếp lại đồ đạc như cũ rồi nấp đi, chỉ thấy có hai nha hoàn bước vào dọn dẹp thư phòng.
Hoắc Phong Liệt đang tính cùng Liễu Chẩm Thanh rút lui, thì lại nghe hai tiểu nha hoàn trò chuyện.
"Tối nay chắc chắn lão gia sẽ không về đâu, ta nghe nói phu nhân trong hậu viện nổi trận lôi đình, bảo rằng hồn vía lão gia bị hoa khôi trên thuyền hoa Nhã Hương câu mất rồi."
"Nam nhân mà, gặp dịp thì chơi, lại còn là đi xã giao với tướng lãnh đại nhân của thủy quân, đương nhiên phải chọn thuyền hoa Nhã Hương danh tiếng lẫy lừng nhất rồi."
"Ta cũng thấy phu nhân không biết nhìn thoáng. Từ khi lão gia kết giao với tướng quân thủy quân tới nay, phủ ta càng lúc càng phát đạt, có thương hộ nào giàu sang bằng lão gia nhà chúng ta đâu."
"Ha ha ha, ngươi nói phải lắm."
Hai nha hoàn vừa tám chuyện vừa cười khúc khích, bất chợt cảm thấy có luồng gió lùa qua cửa sổ thư phòng. Hai người thoáng nghi hoặc , chẳng phải cửa sổ lẽ ra đóng kín hay sao?
Không bao lâu sau, đã thấy hai thân ảnh hòa vào dòng người bên bờ sông náo nhiệt. Người đông chen chúc, hàng quán san sát, dù là ban đêm vẫn huyên náo chẳng kém ban ngày.
Có thể thấy nơi đây là đoạn đường phồn hoa bậc nhất địa phương, bên sông thấp thoáng vài chiếc thuyền hoa trang trí lộng lẫy, màn lụa phấp phới, bóng hồng ẩn hiện, khiến cả dòng sông như mộng như ảo.
Từng đợt âm thanh diễm lệ phiêu theo gió, câu lấy ánh mắt lữ khách dừng chân nơi bến. Người tinh mắt thậm chí còn có thể trông thấy vũ cơ uyển chuyển múa trên boong tàu, cầm nữ ôm tỳ bà khảy khúc, cảnh tượng cực kỳ náo nhiệt.
"Đại ca ca, có muốn xem lắc tay vỏ sò không, mỗi cái chỉ một văn thôi, tặng cô nương là cô nương thích lắm đó."
Liễu Chẩm Thanh cùng Hoắc Phong Liệt đang quan sát mấy chiếc thuyền hoa thì bị một cô bé chắn đường mời chào.
Liễu Chẩm Thanh cúi đầu nhìn, cô bé chừng sáu bảy tuổi, thân mặc áo mỏng vải thô đã bạc màu, làn da ngăm ngăm rám nắng, đeo một chiếc rổ đầy vòng tay làm từ vỏ sò, cười thật tươi, giơ món đồ cao khỏi đầu, trên người phảng phất mùi mằn mặn của biển.
Đây hẳn là trẻ con nhà ngư dân, quanh năm ở bờ biển, ra ngoài bán hàng giúp đỡ gia đình , cảnh tượng rất thường gặp.
Liễu Chẩm Thanh còn chưa nói gì, Hoắc Phong Liệt đã trả tiền, không chỉ lấy một chiếc lắc tay trắng ngà mà còn cho cô bé thêm bốn văn.
Cô bé mừng rỡ, lại chọn thêm bốn món trang sức khác đưa lên.
Hoắc Phong Liệt nói thẳng: "Không cần, chúng ta đang tìm thuyền hoa Nhã Hương, nhóc dẫn đường được không?"
Cô bé mắt sáng rỡ, lập tức gật đầu. Chuyện dễ thế này, nhận tiền rồi thì dẫn đường là xong.
Hoắc Phong Liệt đưa lắc tay cho Liễu Chẩm Thanh, Liễu Chẩm Thanh cười nhận lấy, lại đeo luôn lên Thuần Quân kiếm của Hoắc Phong Liệt, trong chốc lát thanh kiếm đen tuyền lạnh lẽo kia liền mang theo vài phần... đáng yêu.
Hoắc Phong Liệt cũng mặc kệ y đùa giỡn, để mặc y điểm trang cho thanh bội kiếm khiến kẻ thù nghe danh cũng run sợ kia.
Cô bé không nhịn được nhìn thoáng qua, trong lòng lấy làm lạ: không phải nên tặng cho cô nương sao?
Chẳng lẽ là... Cô bé cũng hiểu chuyện, biết rõ nam nhân cũng có thể ở bên nhau. Thấy hai người đều tuấn tú, nàng nhìn thêm vài lượt, ánh mắt vô thức khiến Liễu Chẩm Thanh chú ý.
"Nhìn gì vậy nhóc?" Vì gương mặt vốn không gây áp lực, lại vừa hỏi vừa cười, nên chẳng khiến cô bé sợ hãi chút nào.
Cô bé liền thuận thế nói lời chúc: "Hai vị đại ca ca là một đôi phải không? Nhìn thật xứng đôi."
Hoắc Phong Liệt nghe xong có chút ngẩn ra.
Liễu Chẩm Thanh cũng sửng sốt, không khỏi trêu chọc: "Nhóc nhìn kiểu gì mà đoán được vậy?"
Hoắc Phong Liệt liếc Liễu Chẩm Thanh một cái, chỉ cho rằng y đang trêu trẻ con.
Cô bé cười hì hì: "Chỉ là cảm thấy hai người đứng chung rất hợp, nhìn rất vui vẻ. Ta từng thấy nhiều đôi tình nhân rồi, đều có cảm giác như vậy. Người ngoài nhìn vào cũng thấy vui lây."
Cô bé không biết miêu tả thế nào, chỉ cảm thấy cảnh tượng ấy khiến lòng người dễ chịu.
Liễu Chẩm Thanh nghe xong lại thấy có chút xấu hổ , thì ra trong mắt người ngoài, họ là như thế.
Không ngờ cô bé này lại khéo ăn nói như vậy. Quay đầu nhìn Hoắc Phong Liệt, chỉ thấy Nhị Cẩu giả điếc quay mặt sang chỗ khác. Y bỗng nổi hứng trêu chọc: "Thật thông minh, thật tinh mắt, nhóc đoán đúng rồi đó , chúng ta là một đôi, còn đã thành thân nhiều năm rồi, tình cảm sâu đậm lắm nha."
Cô bé nhoẻn miệng cười.
Bước chân Hoắc Phong Liệt bỗng khựng lại, suýt chút nữa thì dừng hẳn, cũng may hắn từng trải nhiều, biết rõ đây chỉ là Thanh ca trêu chọc thôi, nghĩ nhiều là mình sai.
Nghĩ đến đây thì cảm thấy Thanh ca đã nghiêng người lại gần, "Ầy, cô nhóc này giỏi ghê, đôi mắt sáng như sao ấy."
Hoắc Phong Liệt tức khắc nghẹn lời, không biết nên nhìn y kiểu gì, chẳng dám nghĩ bậy, chỉ thấy Liễu Chẩm Thanh lại quay sang trò chuyện với cô bé.
"Tiểu muội muội, nhóc thường xuyên bán hàng ở đây sao? Có đi học không?"
Đại Chu từng tiến hành cải cách, nam nữ đều được học lớp vỡ lòng, nơi nơi đều có lớp học công miễn phí dạy chữ. Kể cả ăn mày cũng có thể tới nghe giảng. Thời cực thịnh, còn có thể thi để đổi lấy một bữa cơm, nhiều người nghèo cũng nhờ vậy mà sống qua ngày.
Tuy chương trình ấy dần mai một, nhưng ở những nơi phồn hoa vẫn còn giữ được, nam nữ đều có thể học đọc học viết. Mà nơi đây phồn hoa như vậy, tất nhiên cũng không ngoại lệ.
"Biết chữ ạ, chỉ là nhà chỉ còn mình ta với nãi nãi. Ngày thường nãi nãi bán cá khô, gần đây thân thể không khỏe nên ta ra ngoài bán ít đồ kiếm tiền phụ giúp." Nói đoạn liền chỉ về nhóm trẻ nhỏ mặc đồ đơn sơ cách đó không xa, đều đang tìm vỏ sò đẹp để làm trang sức. "Chỉ tiếc là mấy thứ này không nhiều người thích, nhưng khách tới đây đều rộng rãi, cả đêm cũng kiếm được mấy văn đó." Cô bé vừa kể vừa nở nụ cười, chẳng lộ chút buồn tủi nào.
"Người nhà nhóc đâu?"
"Chúng ta vốn là ngư dân ở một tiểu đảo phía Đông Hải, sau bị hải tặc tập kích, nhiều người mất người thân. Mẫu thân ta ôm bụng bầu chạy vào đất liền, sinh ta xong thì cũng rời đi luôn." Cô bé kể chuyện mà sắc mặt chẳng thay đổi gì mấy , dù sao chuyện ấy cũng không phải tự mình trải qua.
Hải vực quận Minh An có vô số tiểu đảo, trên đảo đều có cư dân. Những ai vào đất liền sinh sống đều được gọi là cư dân tiểu đảo.
Kỳ thực, từ trước đến nay, Liễu Chẩm Thanh vẫn luôn cảm thấy cuộc sống của cư dân trên tiểu đảo hết sức bấp bênh, mà lại không thể cắt cử binh lính túc trực bảo vệ suốt ngày đêm, y vẫn luôn hy vọng có thể đưa toàn bộ dân chúng trên đảo vào đất liền sinh sống. Thế nhưng việc rời bỏ quê hương xứ sở đâu phải ai cũng thích ứng được như y, coi đó chỉ là chuyện nhỏ nhặt. Phần đông mọi người chỉ mong được an yên sống bên người thân trên đảo nhỏ thân thuộc mà thôi, cho nên việc di dân cứ trì trệ mãi. Xem ra, đã có không ít người mất mạng như thân nhân của cô bé kia, vì phải lánh nạn nên mới dời về đất liền tá túc. Làng chài nhỏ chính là nơi định cư do quan địa phương sắp đặt cho họ.
Đột nhiên, Hoắc Phong Liệt từ nãy vẫn im lặng lại cất tiếng: "Triệu Hải Trình."
Liễu Chẩm Thanh ngẩn ra, cũng lập tức nhớ tới người này.
Không ngờ cô bé nghe xong thì cực kỳ xúc động: "Hai người cũng biết Triệu phó quan đại nhân sao? Nghe nói ngài ấy cũng sinh ra từ tiểu đảo, không chỉ giỏi trừ hải tặc mà còn thường xuyên quan tâm chăm sóc những người dân gốc đảo như chúng ta nữa. Từ sau khi ngài ấy làm quan, nghe nói trên đảo hiếm khi xảy ra chuyện, trong làng chài nhỏ của bọn ta cũng có nhiều người muốn quay lại đảo sinh sống. Ngài ấy chính là vị đại anh hùng trong lòng chúng ta!"
Hai người nghe vậy thì thoáng ngẩn ngơ, Hoắc Phong Liệt khẽ nhíu mày , vì người nọ từng đệ đơn tố cáo Liễu Chẩm Thanh, khiến hắn khó chịu. Mà Liễu Chẩm Thanh lại khẽ bật cười, con người quả nhiên có nhiều mặt, chẳng thể vơ đũa cả nắm. Giống như y cũng bị thiên hạ chửi rủa không tiếc lời, nhưng vẫn có kẻ coi y là người tốt đấy thôi.
Cô bé vẫn hăng say kể về Triệu Hải Trình với ánh mắt sùng bái rạng ngời, rồi bất chợt lộ vẻ oán trách: "Nhưng nãi nãi ta lại không thích, nãi nãi nói anh hùng thật sự không phải người như ngài ấy, mà phải là kẻ có thể thay đổi cả vận mệnh mấy đời người cơ. Ta thấy cái mà nãi nãi nói chắc là thần thoại truyền thuyết gì đó rồi, ta vẫn tin Triệu phó quan đại nhân thực lòng có thể giúp được bọn ta hơn."
Cô bé vừa nói vừa đưa họ theo một con đường lát gỗ đến dưới một con thuyền lớn.
"A, chính là chỗ này."
Liễu Chẩm Thanh ngẩng đầu nhìn qua, quả nhiên thấy trên thân thuyền có viết "Thuyền hoa Nhã Hương", hơn nữa đây chính là thuyền hoa lớn nhất nơi này, độ tinh xảo vượt trội, khách khứa ra vào nườm nượp, vừa nhìn đã biết không phú thì quý, rõ ràng là nơi tiêu xài xa hoa.
Cô bé đưa khách đến nơi xong thì rời đi.
Hai người bước lên thuyền, Liễu Chẩm Thanh rất nhanh đã hòa nhập với bầu không khí ăn chơi nơi đây, còn Hoắc Phong Liệt thì lại chưa quen, sắc mặt vẫn lạnh tanh, khiến chẳng có cô nương nào dám đến gần mời mọc.
Sau khi hai người yên vị, Liễu Chẩm Thanh liền trách nhẹ: "Đừng có căng thẳng thế, thả lỏng chút đi, không thì uống rượu vào. Đệ như vầy thì làm sao chúng ta thu thập tin tức được."
Hoắc Phong Liệt lúng túng nhìn y, khí thế từng tung hoành sa trường đâu phải nói thu lại là thu ngay được, cuối cùng chỉ đành cúi đầu uống rượu để giấu bớt đi.
Vị trí bọn họ ngồi chính là một nhã gian, chẳng mấy chốc đã có một cô nương bước tới hầu rượu.
Liễu Chẩm Thanh bèn khéo léo khua môi múa mép, lấy cớ đang muốn hợp tác với thương nhân vận chuyển đường thủy nhưng chưa có tiến triển, tỏ vẻ phiền muộn khổ sở. Lại thêm chút mỹ nam kế, vài phần thương cảm khiến cô nương động lòng, chẳng bao lâu đã dò được tin tức:Vương Khải quả nhiên có mặt trên thuyền, hiện đang ngồi trong sương phòng cao cấp nhất, được chính mụ mụ của các nàng đích thân tiếp đãi.
Không chỉ vậy, y còn biết được gian phòng bên cạnh có một vị quan nhân cùng một tiêu sư ngoại quốc, hẳn là đang bàn chuyện làm ăn.
Cô nương tốt bụng gợi ý: "Công tử đợi lát nữa có thể tham gia vấn hoa hội. Biết đâu lại có cơ hội bắt chuyện đấy."
"Vấn hoa hội là gì?" Liễu Chẩm Thanh hỏi.
Cô nương cười uyển chuyển mê hoặc: "Công tử đúng là khách từ nơi xa tới, vậy mà không biết vấn hoa hội. Vậy công tử có biết hoa khôi của bọn thiếp là ai không?"
Liễu Chẩm Thanh lắc đầu.
Cô nương ra vẻ thần bí: "Hoa khôi nhà thiếp năm nay đã ba mươi tư rồi đó nha."
Liễu Chẩm Thanh cùng Hoắc Phong Liệt đều bất giác kinh ngạc, dù sao nghề hoa khôi xưa nay vốn tuổi nghề ngắn ngủi.
"Hoa khôi nhà thiếp là đệ nhất mỹ nhân Giang Nam năm đó, là nhân vật truyền kỳ, mới mười sáu tuổi đã được xưng là tuyệt sắc Giang Nam, đến nay vẫn chưa ai vượt mặt. Dù đã ngoài ba mươi, vẫn có vô số quan to quyền quý muốn được nàng đoái hoài. Nhưng hoa khôi nương tử giờ đã không còn đơn thuần bán thân nữa, thuyền hoa này là do chính nàng mở ra, muốn được gặp riêng nàng, được quỳ dưới váy nàng thì không dễ đâu. Chính vì thế mới có vấn hoa hội, đêm nay hoa khôi nương tử tổ chức vấn hoa hội, Vương lão bản vốn mê nàng như điếu đổ, nhất định sẽ tới. Công tử chỉ cần nghĩ cách làm quen với hắn là được." Cô nương giảng giải rành mạch.
Thế nhưng vừa nói xong lại thấy vẻ mặt hai người lạ lạ, cô nương hơi khó chịu, cho rằng họ không tin có hoa khôi nào đã ngoài ba mươi. Trong lòng bất mãn, nàng nói: "Hai vị không tin thì cứ đợi lát nữa sẽ biết. Nhưng đừng trách thiếp không nhắc trước, đừng dại mà đắc tội hoa khôi nương tử, bằng không... khách nhân của nàng sẽ chẳng dễ dàng tha cho người khiến nàng mất mặt đâu."
Liễu Chẩm Thanh vội cười gượng: "Tin, đương nhiên là tin rồi, đa tạ muội muội đã giải thích nghi hoặc."
Chợt Hoắc Phong Liệt mở miệng: "Danh hào của nàng là gì?"
Liễu Chẩm Thanh vừa nhếch miệng thì đã nghe cô nương thốt ra một cái tên quen thuộc.
"Hề Nhiễm nương tử."
Liễu Chẩm Thanh lập tức ho khan, không rõ Hoắc Phong Liệt còn nhớ người này không, chỉ cảm thấy nếu phải giải thích thì có chút phiền toái, đành kiếm cớ để cô nương rời đi.
"Cái đó..." Liễu Chẩm Thanh lúng túng chột dạ.
Hoắc Phong Liệt liền chuyển chủ đề: "Định lát nữa tiếp cận nhóm của Vương Khải thế nào? Trực tiếp tiếp cận hay âm thầm quan sát?"
Liễu Chẩm Thanh nghi hoặc nhìn hắn, thấy sắc mặt vẫn thản nhiên, còn tưởng hắn thật sự đã quên. Dù sao khi ấy Hoắc Phong Liệt còn nhỏ, nhiều lắm cũng chỉ nghe qua vài lời đồn đại, làm gì nhớ được sâu sắc như vậy. Y không nhận ra dưới chân hắn, mặt ván đã rạn ra vài khe, trong mắt rũ xuống là tầng tầng ghen tuông tầm thường chẳng cách nào giấu được.
Liễu Chẩm Thanh suy nghĩ rồi nói: "Trực tiếp e là không ổn, ta không chắc gã có từng gặp Liễu Tiêu Trúc chưa, vẫn nên âm thầm quan sát thì hơn."
Không bao lâu, vấn hoa hội bắt đầu, hai người theo chỉ dẫn của cô nương, trước tiên lẩn mình quan sát gần sương phòng, giả làm khách tới uống rượu.
Cả đại sảnh bỗng trở nên rôm rả hẳn lên, lời cô nương kia nói không sai, phần lớn khách khứa đều hướng về phía Hề Nhiễm. Ban đầu còn tưởng nàng đã sớm chuộc thân, nào ngờ lại tự mở thuyền hoa, tiếp tục cuộc sống ấy. Không phải y có ý phê bình cuộc đời người khác, chỉ là cảm thấy cảm khái và thắc mắc đôi chút.
Bỗng nhiên, tiếng ồn ào lắng xuống, chỉ nghe tiếng rèm châu khẽ đung đưa, có người từ khán đài cao bước ra.
Nhan sắc tuyệt trần vẫn như xưa, vẻ đẹp chưa phai, mỗi bước đi đều uyển chuyển tựa hoa sen nở, nhẹ nhàng uyển chuyển, phong tình tràn đầy, từng cử chỉ đều toát ra phong thái bất phàm, so với thuở thiếu thời còn tăng thêm nét mị hoặc thấm vào tận xương.
Nàng vẫn thích vận y phục đỏ sẫm, như một đóa hồng rực rỡ nở rộ, dù đứng xa cũng có thể tưởng như ngửi được hương thơm thoang thoảng.
Liễu Chẩm Thanh nhìn đến thất thần, không hề thấy sắc mặt Hoắc Phong Liệt phía sau đã trở nên u ám.
Hề Nhiễm đảo mắt một vòng, rồi nhẹ nhàng cất lời, giọng nói mềm mại cuốn hút, khiến người nghe tê dại cả lòng, nhưng nội dung lại rất trực tiếp. "Đa tạ các vị đêm nay quang lâm, là vinh hạnh của thiếp thân. Vậy không dài dòng nữa, vấn hoa hội đêm nay, ai ra giá cao sẽ thắng."
Tiếng vừa dứt, phía dưới lập tức náo nhiệt tranh đấu.
Liễu Chẩm Thanh và Hoắc Phong Liệt rốt cuộc cũng thấy được Vương lão bản bước ra từ sương phòng, đi cùng gã là một kẻ trông như võ tướng, một người khác có vẻ cũng luyện qua võ nghệ. Nhưng nhìn thế nào cũng thấy ba người ấy có gì đó quái lạ , từ trang phục đến diện mạo.
Ba người bước ra hành lang, có lẽ đã uống chút rượu, cao hứng lên nên đều tham gia tranh đoạt, còn trêu chọc nhau, xem rốt cuộc hoa sẽ thuộc về ai.
Liễu Chẩm Thanh còn đang quan sát thì nghe Hoắc Phong Liệt cúi đầu nói: "Ở đây chờ ta."
Nói xong liền lui về sau, thân ảnh nhanh như chớp lẻn vào trong phòng. Ba người kia vẫn mải chuyện trò, chẳng ai để ý.
Chỉ chốc lát, Hoắc Phong Liệt quay lại, không nói một lời, lập tức kéo theo Liễu Chẩm Thanh lui về sau.
Hiển nhiên đã thăm dò được tình hình bên trong, lựa chọn vị trí thích hợp để nghe lén.
Mà cảnh tượng ấy khiến Liễu Chẩm Thanh bất giác nhớ tới một lần nào đó, khi đó đúng là hú vía, chỉ tiếc đã bỏ lỡ cơ hội.
Liễu Chẩm Thanh nhịn cười, để mặc Hoắc Phong Liệt kéo mình đi. "Ấy? Trong kia có hương không?"
Tất nhiên Hoắc Phong Liệt biết y đang ám chỉ điều gì, liền đáp thẳng: "Không có."
"A?" Giọng Liễu Chẩm Thanh cố tỏ vẻ tiếc nuối, rồi lại hỏi: "Chúng ta vẫn nấp dưới gầm giường sao?"
"Không cần, trong phòng có một pho tượng chim lớn kê sát vách, đó là điểm mù, có thể che giấu thân hình. Dù hai người kia có luyện võ cũng không cao tay, sẽ không phát hiện được."
Quả nhiên, chẳng mấy chốc hai người đã lẻn vào phòng, Hoắc Phong Liệt nhét Liễu Chẩm Thanh vào khe trống giữa tượng và vách, còn bản thân đứng phía ngoài. Tính ra nơi này là chỗ để đàn, có người đàn hay không cũng chẳng quay đầu nhìn ra sau tượng, huống chi ba kẻ kia còn đang ở trung thính, ngăn bởi một tấm bình phong.
Thấy cảnh nghe lén thuận lợi đến thế, Liễu Chẩm Thanh lập tức chán nản, chẳng thấy thú vị nữa.
Chẳng bao lâu sau, ba người coi tiền như rác nọ quay lại, rõ ràng đã không thành công.
Một trong ba, giọng khó chịu cất lên: "Hừ, ta thấy đây chỉ là chiêu trò giữ khách mà thôi, kẻ tranh đến phút chót kia cùng chúng ta cũng chẳng thấy mặt, ai biết có phải thông đồng cả rồi không. Nếu con thuyền này ra khơi, xem các huynh đệ có..."
Hai người còn lại tính khí dễ chịu hơn, cất lời khuyên nhủ.
Thế nhưng Liễu Chẩm Thanh và Hoắc Phong Liệt lúc này đã chẳng còn chú tâm nghe họ nói gì nữa, bởi khẩu âm của tên đầu tiên hết sức kỳ lạ, lời lẽ lại càng...
Hoắc Phong Liệt nhìn sang Liễu Chẩm Thanh, y liền viết vào lòng bàn tay hắn hai chữ: cướp biển.
Sắc mặt Hoắc Phong Liệt lập tức trầm xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com