Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 77

Gian thương, thủ vệ cảng, lại còn có cả cướp biển, mọi chuyện ngày càng trở nên rối ren.

Hai người nấp sau tượng đá, lặng lẽ lắng nghe cuộc trò chuyện của ba kẻ kia.

Rõ ràng, bọn họ đã hợp tác không ít lần, nên vô cùng thân quen, trò chuyện cũng chẳng kiêng dè gì.

"Gần đây kiểm tra nghiêm ngặt quá, có thể bớt vài thuyền không? Nhiều quá ta giấu không xuể." Tướng lãnh nói.

"Ta cũng chẳng còn cách nào, tiền này đâu phải cứ không muốn là không phải nhận. Liễu gia ở kinh thành đang gặp chuyện, trong cục diện hỗn loạn thế này ta cũng phải liều mình, bất chấp bị chém đầu để lén lút vận chuyển hàng hóa đấy."

"Rốt cuộc các ngươi đang chuyển cái gì vậy?" Cướp biển hỏi.

"Ngươi đừng có chõ mũi vào, đã nhận tiền thì lo quản thuộc hạ cho yên ổn, đừng đụng đến thuyền của thương hội. Chẳng may va phải, tổn thất nặng nề, còn gây sự chú ý. Giờ hải vương đã trở về, chúng ta càng phải thận trọng hơn."

"Huynh đệ à, không phải bọn ta không muốn nói cho ngươi biết, mà là thật sự cũng chẳng rõ trên thuyền chở gì. Bọn ta chỉ cung cấp thuyền, cung cấp đường đi, sau đó làm sổ sách giả. Điểm đến cuối cùng là đâu, ai đến nhận hàng, bọn ta đều không biết." Vương Khải cười làm lành.

Hai người nghe lén đưa mắt nhìn nhau một cái, xem ra đã tốn công vô ích, chẳng thu được tin tức hữu dụng nào.

Tên cướp biển hừ một tiếng khinh thường: "Người Đại Chu các ngươi hay thật, chẳng biết đầu đuôi gì mà cũng dám làm?"

Hai người bị châm chọc thì liền im lặng, tướng lãnh có vẻ không vui: "Nói thật, cứ an ổn kiếm tiền thế này chẳng phải tốt hơn sao? Huynh đệ, ta nghe nói mấy hôm trước thủ hạ ngươi phá một tiểu đảo gần đây. Chúng ta đã thương lượng hợp tác đâu vào đấy rồi, cũng phải giữ chữ tín chứ.

Ngươi cứ làm càn như vậy, nếu ta bị điều đi thì sao, sau này còn mặt mũi nào mà hợp tác nữa."

Liễu Chẩm Thanh nghe mà sửng sốt, lý do tên tướng lãnh này đưa ra quá gượng gạo. Cướp biển thì không nhận ra, nhưng y thì có. Dù cướp biển có đánh đảo nhỏ thì liên can gì tới thủy quân canh gác cảng như hắn? Căn bản chẳng ảnh hưởng gì đến chuyện làm ăn giữa hai bên cả, rõ ràng là hắn đang che giấu điều gì. Chẳng lẽ tên này vì kiếm tiền mà vẫn còn sót chút lương tâm, tiện tay giữ bình yên cho dân trên đảo?

Thì ra những năm gần đây, quần đảo phía ngoài ít bị cướp biển quấy rối không hoàn toàn nhờ công lao của Triệu Hải Trình, mà còn có cả giao dịch này đứng sau. Triệu Hải Trình liệu có hay biết?

Còn đang suy nghĩ, đột nhiên Hoắc Phong Liệt đứng bên cạnh giơ tay ôm chặt lấy y, kéo cả hai dán sát vào trong. Liễu Chẩm Thanh bị ôm bất ngờ, nhất thời kinh ngạc, tuy trong lòng có chút vui thầm, nhưng lý trí cũng rõ ràng , một người cứng nhắc như Nhị Cẩu sao có thể vì tình cảm mà làm ra hành động thế này.

Quả nhiên, ngẩng đầu nhìn theo ánh mắt hắn ra hiệu, y liền thấy Hoắc Phong Liệt khẽ liếc về phía mái nhà.

Tức là , không chỉ có họ đến nghe lén mà còn có kẻ khác đang núp trên nóc nhà?

Tên cướp biển vẫn đang thao thao bất tuyệt: "Ngươi cẩn thận quá rồi. Bọn ta cứ đánh của bọn ta, liên can gì đến các ngươi đâu. Huống hồ cũng là đang giúp các ngươi, nếu không bọn ta không làm mấy chuyện linh tinh này, lỡ người khác phát hiện ra quan hệ hợp tác thì sao? Thế thì chẳng ổn chút nào."

"Ngươi đang dọa nạt ta đấy à?"

"Đương nhiên không phải, chúng ta hợp tác bao năm rồi, đều là hảo huynh đệ mà, đúng không?

Ai cũng không muốn hải vương leo lên ngồi cao. Vậy nên phải nghĩ cách khống chế hắn. Mấy lần trước hắn ra khơi, bọn ta không bắt được thì đúng là tiếc thật. Bọn ta đánh vào tiểu đảo chính là để dụ hắn ra khơi đánh lại, tiện tay bắt hắn thôi."

"Hừ, hắn là hải vương, các ngươi bắt được hắn chắc?"

"Sao lại không? Nếu bị bắt rồi thì hắn thành... ngu vương!"

"Dĩ hòa vi quý, dĩ hòa vi quý." Vương Khải vội vàng xoa dịu.

Nhưng đúng lúc ấy, trên nóc nhà bất ngờ vang lên một tiếng "rầm", có người phá mái nhảy xuống, đá bay cả tấm bình phong chắn giữa căn phòng. Ba tên kia đồng loạt hô lên kinh hãi.

"Ai đó?!"

Ngay sau đó là tiếng binh khí va chạm nhau vang dội.

Liễu Chẩm Thanh cũng muốn kêu lên, vì tấm bình phong vừa bị đá trúng tượng đá, khiến tượng nghiêng đổ về phía họ. May mà có vách tường phía sau chống đỡ, hai người không bị đè bẹp, nhưng không gian đã chật nay lại càng chật hơn.

Liễu Chẩm Thanh không bị thương, nhưng quay lại thì thấy Hoắc Phong Liệt đang dùng lưng chống lấy tượng đá, hiển nhiên đã dốc hết sức. Có lẽ chuyện này chẳng hề gì với hắn, nhưng y vẫn thấy xót. Liễu Chẩm Thanh vòng tay qua eo hắn, định san bớt phần nào sức nặng đè lên.

Chỉ thấy Hoắc Phong Liệt ngẩng đầu khẽ lắc, ý bảo không cần.

Nhưng Liễu Chẩm Thanh vẫn kiên quyết. Chỉ có điều y không biết, đối với Hoắc Phong Liệt, áp lực từ sau lưng chẳng là gì, mà áp lực phía trước mới thật sự khiến hắn khổ sở. Vốn đang ôm Liễu Chẩm Thanh, giờ y lại vòng tay ôm lại, thân thể hai người gần như dính sát vào nhau. Hương rượu nhè nhẹ quanh quẩn nơi đầu mũi càng mài mòn ý chí hắn. Nếu bên ngoài không đang hỗn loạn, e rằng Hoắc Phong Liệt đã chẳng còn giữ được mình.

"Xoèn xoẹt" hai tiếng, rõ ràng là tiếng rút kiếm. Nhưng tượng đá quá lớn, che kín hai người, trừ khi đẩy tượng ra thì không thể nào nhìn thấy tình hình bên ngoài. Mà chỉ cần có động tĩnh dịch tượng thôi cũng đủ khiến người khác phát hiện.

Liễu Chẩm Thanh bất đắc dĩ, nhìn cục diện trước mắt mà trong bụng không khỏi mắng kẻ xông vào kia cả chục lần.

Không phải tới nghe trộm sao? Sao lại thiếu kiên nhẫn đến thế? Không đợi nghe thêm chút nữa là xông vào luôn, còn đá bay bình phong làm ầm ĩ như vậy. Không sợ bên ngoài nghe động chạy vào à?
Tên thô lỗ này từ đâu chui ra thế, làm ơn đừng liên lụy người khác được không?

Bất ngờ, Hoắc Phong Liệt dùng trán khẽ cụng vào trán Liễu Chẩm Thanh.

Y ngẩn người nhìn hắn, chỉ thấy Hoắc Phong Liệt ra hiệu về phía tượng đá. Thì ra do va chạm mà tượng bị nghiêng, chỉ cần nghiêng đầu một chút là có thể thấy được bên ngoài. Chỉ là vẫn bị bình phong chắn ngang, muốn nhìn thì phải gỡ bỏ tấm vải đó.

Liễu Chẩm Thanh lập tức hiểu ý, liền thu một tay về, định rút dao găm giấu nơi hông, lặng lẽ rạch vải bình phong.

Chỉ là... lúc này thân thể hai người đang dính sát, y vừa thò tay xuống liền thấy khó khăn vô cùng, lại chẳng tiện cử động mạnh.

Liễu Chẩm Thanh chỉ có thể cố gắng lần mò theo hướng dao găm, giữa lúc hỗn loạn, y mơ hồ cảm thấy đã chạm tới rồi , nhưng kỳ lạ thay, cảm giác hình dạng và xúc chạm trong tay sao cứ là lạ. Dù vậy, tình huống hiện tại cấp bách, y cũng chẳng nghĩ nhiều, mà Hoắc Phong Liệt thì bỗng dưng toàn thân căng cứng, hơi thở nóng rực phả lên vành tai y, đôi mắt mở to trừng trừng, không dám tin nhìn về phía y.

Liễu Chẩm Thanh không để ý, cứ tưởng đã tìm đúng, bèn mạnh tay kéo một cái , chỉ nghe thấy Hoắc Phong Liệt hít vào một hơi thật sâu, âm thanh khàn khàn bật ra từ yết hầu.

Hai tay hắn, một chống tường, một chống giữ tượng đá, không để nó đè lên Liễu Chẩm Thanh, căn bản không còn tay nào rảnh rỗi, chỉ có thể miễn cưỡng lay chuyển thân mình đôi chút.

Mà Liễu Chẩm Thanh thì bị động tác ấy dọa sợ. Nếu cứ cử động lung tung, lỡ tượng đá cùng bình phong che chắn đổ xuống thì sẽ bị lộ mất.

Tay y khựng lại, ngẩng đầu nhìn Hoắc Phong Liệt đầy nghi hoặc. Lúc này, sắc mặt hắn đỏ bừng, ánh mắt như có một tầng dịch thể mơ hồ đang dao động, trong suốt mà lại như vẩn đục, chăm chú nhìn y không chớp khiến tim Liễu Chẩm Thanh tự dưng lệch nhịp.

Ánh mắt đó, thật quá nguy hiểm.

Bất chợt, yết hầu Hoắc Phong Liệt trượt lên trượt xuống, hắn cau mày, mắt hơi híp lại như đang cố áp chế điều gì đó.

Rốt cuộc, cái đầu nhỏ thông minh của Liễu Chẩm Thanh cũng phản ứng được ,có gì đó không đúng. Vì dường như thứ trong tay y đã... thay đổi.

Ý thức được chỗ lạ, y vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, lần mò thêm một phen nữa , càng lúc càng cảm thấy nó đang từ từ biến hóa. Vì hành động của y, cả người Hoắc Phong Liệt run khẽ, đầu cúi xuống tựa lên hõm cổ Liễu Chẩm Thanh đầy uất ức.

Tất nhiên, Liễu Chẩm Thanh không thể giở trò giữa lúc mấu chốt thế này, liền từ bỏ đứa em đáng thương của Nhị Cẩu, đổi hướng tay sang bên cạnh ,lúc nãy dường như cũng đụng tới vật gì đó, chỉ là đưa ra quyết định sai lầm nên mới sờ nhầm. Giờ thì thuận lợi lấy được dao găm giấu bên hông.

Sắc mặt y hoàn toàn bình tĩnh, rút dao ra, ngậm lấy vỏ dao, một tay rút lưỡi dao, sau đó hất cằm về phía Hoắc Phong Liệt.

Lúc này Hoắc Phong Liệt vẫn còn chưa bình ổn lại, cả người ngây ra, lại bị ánh mắt ra hiệu của Liễu Chẩm Thanh gọi về thực tại.

Khoảnh khắc đó, Hoắc Phong Liệt còn tưởng mình nghĩ nhầm, nhưng thấy Liễu Chẩm Thanh ngậm vỏ dao nghiêng đầu lại gần, theo bản năng cũng há miệng tiếp nhận.

Trong chớp mắt, hai người như truyền nhánh hoa, đưa vỏ dao từ miệng người này sang người kia. Ánh mắt giao nhau, giữa khung cảnh căng thẳng bỗng sinh ra một tầng ái muội mơ hồ. Liễu Chẩm Thanh lúc này đã vui vẻ cắt một đường nhỏ trên tấm bình phong, khóe môi khẽ nhếch lên, lộ ra tâm trạng không tồi.

Bên ngoài, trận đánh đã lắng xuống, hiển nhiên là kết thúc rồi.

Còn Hoắc Phong Liệt thì chẳng còn hứng thú nghe lén, cả người khô nóng, đành dựa vào nội lực áp chế dục niệm đang trỗi dậy. Tâm trí hỗn loạn như keo hồ chảy, vỏ dao găm tinh xảo khảm ngọc bị hắn nghiến nát từ lúc nào chẳng hay. Chỉ một khoảnh khắc ấy thôi, mọi dây thần kinh trong đầu hắn như đứt đoạn.

Ánh sáng rọi vào qua khe bình phong, Liễu Chẩm Thanh nhìn được cảnh bên ngoài, mà để tiện quan sát, Hoắc Phong Liệt cũng phải áp sát lại gần.

Chỉ thấy một nam tử, hai tay cầm hai thanh đao , một dài, một ngắn , một thanh dí sát cổ tên cướp biển, thanh còn lại kề ngang cổ tướng lãnh. Chân phải hắn trực tiếp khóa cổ Vương Khải đang quỳ rạp trên đất.

Một người hai đao, hoàn toàn khống chế ba người.

Họ chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng nam tử ấy , vóc người cao lớn, tóc cắt ngắn, phía dưới lại thắt một bím dài, kiểu tóc rất hiếm gặp, mang theo mấy phần ngạo nghễ khó thuần.

Với Hoắc Phong Liệt, đây là gương mặt xa lạ, nhưng Liễu Chẩm Thanh lại cảm thấy hơi quen mắt. Kiểu tóc ấy, thực sự không dễ lẫn. Hơn nữa, cặp song đao một dài một ngắn kia, y đã mơ hồ đoán được thân phận của người nọ , và cả người đứng sau lưng hắn.

"Hảo hán tha mạng, có gì từ từ nói." Vương Khải gào khóc xin tha.

"Hừ, khỏi nói với ta, đi mà nói với ngu vương ấy!"

"Ngu vương? Hải vương? Ngươi là thủ hạ của Tống Tinh Mạc!" Tên cướp biển lập tức nhìn về phía tướng lãnh.

Sắc mặt tên kia lập tức tái nhợt, hiển nhiên đã nhận ra đối phương.

"Dịch Xuyên, ngươi làm vậy là có ý gì? Ngươi tới đây Tống tướng quân có biết không? Không bằng... ngồi xuống nói chuyện?"

"Nói cái rắm! Có gì muốn nói thì nói với ngu vương ấy đi!" Dịch Xuyên đứng vững như chạc ba chân, không thèm nể mặt ai. "Các ngươi đừng có nhúc nhích! Nếu không, đao kiếm không có mắt, ta cũng không bảo đảm các ngươi còn sống mà gặp hắn đâu."

"Ngươi định bắt chúng ta đến gặp Tống tướng quân?" Sắc mặt tên tướng trắng bệch, vừa quay sang đã răn đe hai người kia: "Chuyện gì nên nói, không nên nói, tự biết mà liệu."

Chuôi đao của Dịch Xuyên ép sát hơn, máu đã nhỏ giọt từ cổ hắn.

"Xem ra Tống Tinh Mạc đã sớm theo dõi ta?" Tướng lãnh vẫn không lùi bước, lạnh lùng nói:"Chúng ta chỉ là bạn bè gặp nhau thôi, các ngươi làm vậy không sợ ta bẩm báo lên Tống đô úy sao?"

Dịch Xuyên hừ lạnh một tiếng, không buồn đáp.

Tướng lãnh nheo mắt, không kìm được buông lời khiêu khích: "Dịch Xuyên, bản lĩnh như ngươi, suốt ngày đi theo Tống Tinh Mạc mà cũng chẳng được thăng chức, chẳng lẽ..."

"Ông đây chẳng muốn làm quan! Ít nói nhảm thôi, ồn chết đi được!"

Tướng kia ngập ngừng, lại lầm bầm một câu: "Chẳng lẽ... ngươi thật sự say mê dung mạo của Tống Tinh Mạc? Nếu ngươi thích mỹ nam tử, ta có thể tìm giúp..."

Nếu nói trước đó Dịch Xuyên còn kìm nén được, thì giờ đây hắn thật sự bị chọc giận.

"Cút mẹ nó đi, đừng có làm ta buồn nôn! Ai thích đàn ông chứ, ghê tởm chết đi được!" Dịch Xuyên nổi trận lôi đình, vung tay định tẩn luôn tên kia một trận.

Đúng lúc ấy, cửa lớn bị đẩy bật mở, một toán người ào vào phòng, theo sau còn có một người nữa.

Người kia bước đi lảo đảo, chẳng giống người luyện võ, tóc búi tùy tiện, vài lọn nhuộm đỏ vẫn rủ xuống, một bên tai đeo khuyên pha lê hình ngọc trai.

"Ngươi tới trễ!" Dịch Xuyên thấy người vừa đến liền quát.

"Ôi chao, xin lỗi xin lỗi, vất vả lắm mới đoạt được Hề Nhiễm về tay, đương nhiên phải lưu luyến ôn hương nhuyễn ngọc rồi. Muốn ở với người ta thêm chút nữa ấy mà."

"Ngươi... cái tên ngu vương này! Ngươi bắt ta tới làm việc, còn bản thân thì... Ta cũng muốn gặp Hề Nhiễm cô nương!"

"Cái ngươi chú ý là cái này á? Mà khoan... sao lại có biệt danh mới rồi?"

"Tống tướng quân!" Tên tướng bị khống chế không nhịn được chen vào, định kêu oan.

Tống Tinh Mạc cười nhàn nhạt, rốt cuộc cũng quay lại nhìn hắn: "Tiểu Lý Tử, ngươi muốn gặp Diêm Vương sớm vậy sao?"

Một câu nói mang theo ý cười nhẹ tênh, lại khiến không khí lạnh xuống hẳn. Tướng lãnh bị khí thế ép đến nín thở, không dám ho he.

Tống Tinh Mạc không dài dòng, gọn lỏn ra lệnh: "Bắt ba tên này lại. Cấu kết với thủ lĩnh cướp biển ,ta không nói sai chứ?"

Dĩ nhiên không sai, nhưng lại chưa nói hết. Ba người, mỗi kẻ mang một tội, chẳng rõ tội nào còn có đường sống hơn.

Tướng lãnh lập tức la lớn: "Tống tướng quân bắt người vô cớ, dọa người thật đấy! Tống đô úy sẽ minh oan cho bọn ta!"

Nghe vậy, hai kẻ còn lại liền hiểu ý.

"Ai là cướp biển chứ? Ta là thương nhân ngoại quốc!"

"Tống tướng quân, bọn ta làm ăn đàng hoàng, đây là hiểu lầm!"

"Phải không?" Tống Tinh Mạc cười nhẹ, nâng bàn tay đeo găng đen lên vẫy một cái, người phía sau lập tức xông tới trói cả ba lại.

Dịch Xuyên đang định theo ra thì bị Tống Tinh Mạc ngăn lại, hai tay vòng lấy hắn.

Sắc mặt Dịch Xuyên biến đổi: "Ngươi muốn làm gì?"

"Ngươi nói xem?" Tống Tinh Mạc nhếch môi.

Dịch Xuyên cảnh giác: "Đê tiện, ngươi không cho ta đi gặp Hề Nhiễm đúng không? Ngươi ra tiền rồi, để ta nói chuyện với nàng một chút không được à? Bình thường khó gặp mà."

Khóe miệng Tống Tinh Mạc khẽ giật, bước từng bước tới gần. Mỗi lần như thế, Dịch Xuyên luôn có cảm giác bị áp bức kỳ quái. Dù Tống Tinh Mạc bây giờ đã không còn là đối thủ của hắn, nhưng cảm giác này vẫn chưa từng biến mất.

"Muốn gì? Cùng lắm thì... không tranh với ngươi nữa là được. Ngươi cũng đâu có định cưới nàng, sao ngăn cản nhân duyên của ta?"

"Nhân duyên của ngươi không nằm trên người Hề Nhiễm. Người ta có người trong lòng rồi, cả đời cũng không gả cho ai."

Mãi đến khi ép hắn tới góc đánh đàn, Tống Tinh Mạc mới khẽ mỉm cười, bất ngờ đảo mắt sang bên, ánh nhìn hai người đã quen nhau mười mấy năm , đầy ăn ý.

Dịch Xuyên lập tức lạnh mặt, rút song đao xoay người bổ về phía tượng đá , cũng chính là hướng Tống Tinh Mạc vừa liếc qua.

"Ai đó? Cút ra!"

Ngay giây sau, Dịch Xuyên không nhịn nổi nữa, trực tiếp vung đao chém tới. Bình phong và tượng đá đều bị phá tan, mảnh vụn văng đầy phòng.

Dịch Xuyên một tay chắn trước mặt, một tay cản trước Tống Tinh Mạc, không để mảnh vỡ bắn trúng.

Chỉ thấy bóng người lướt qua, Dịch Xuyên đã nhảy lên chắn đường.

Ngay sau đó hai bên đã đụng độ trên không. Thấy rõ đối phương là hai người đang ôm nhau, mà chỉ có một người biết võ.

Dịch Xuyên nhận ra đối thủ là cao thủ, nhưng có thêm gánh nặng, hắn có thể thắng.

Nhưng Tống Tinh Mạc lại hô: "Dịch Xuyên, đừng giết. Nhỡ đâu là khách thì sao?"

Mà Liễu Chẩm Thanh cũng không muốn Hoắc Phong Liệt động thủ , vết thương của hắn còn chưa lành hẳn, không đáng đánh nhau với cao thủ.

Huống hồ, nơi đây có đến hai người mạnh.

"Vậy dừng tay đi, đúng là khách."

Nghe vậy, Liễu Chẩm Thanh liền lên tiếng.

Hoắc Phong Liệt lập tức dừng tay, ôm y dừng ở một bên, Dịch Xuyên cũng dừng trước mặt Tống Tinh Mạc, luôn đề cao cảnh giác.

Hoắc Phong Liệt lập tức ôm y né sang một bên, Dịch Xuyên cũng dừng bước chắn trước Tống Tinh Mạc, ánh mắt vẫn đầy đề phòng.

Một màn ấy khiến Liễu Chẩm Thanh có chút thắc mắc. Võ công Tống Tinh Mạc hẳn phải cao hơn Dịch Xuyên mới đúng. Trước kia hắn từng khiến Dịch Xuyên khóc không biết bao lần. Sao giờ lại để Dịch Xuyên xông lên? Hơn nữa... đôi song đao ấy vốn là vũ khí của Tống Tinh Mạc mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com