Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 81

Bên tai tựa hồ có tiếng huyên náo, nhưng Liễu Chẩm Thanh đã chẳng còn lòng dạ nào bận tâm tới nữa, chỉ cảm thấy biến cố bất ngờ này lại khéo đến kỳ lạ. Bao hờn dỗi vừa nhen nhóm trong lòng, thoáng chốc cũng tan biến.

Hoắc Phong Liệt lập tức phản ứng, đồng tử co lại, đang định ngẩng đầu thì Liễu Chẩm Thanh đã nhanh chóng nhận ra, ánh mắt khẽ lóe lên, lập tức giả vờ trượt chân như thể không đứng vững, đành vòng tay ôm lấy cổ hắn.

Động tác ấy kéo theo Hoắc Phong Liệt ngã xuống cùng y, đôi môi áp sát không cách nào rời ra.

Dĩ nhiên Liễu Chẩm Thanh biết không thể giữ được hắn lâu, nên cố tình làm trò xấu, vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt một lượt trên môi đối phương.

Y cảm nhận được rõ ràng cơ thể cường tráng đang ôm mình khẽ run lên như thể hồn phách bị hút sạch.

Đến khi hai người tách ra, sắc mặt Hoắc Phong Liệt đã hoàn toàn mất khống chế, đỏ bừng lên như lửa thiêu, đôi mắt mở to, ánh nhìn vừa ngây thơ vừa sững sờ.

"Ôi chao, nụ hôn đầu tiên của ta đấy." Liễu Chẩm Thanh cố tình trêu chọc.

Quả nhiên, Hoắc Phong Liệt càng lúng túng hơn, đến nỗi quên mất cả việc truy hỏi y vừa rồi rốt cuộc làm cái trò gì.

Mà Liễu Chẩm Thanh cũng chẳng buồn để ý đến vẻ thất thần ấy, y quay đầu nhìn xuống dưới khoang thuyền hoa.

Một đội thủy quân đang xông lên thuyền, hóa ra chính bọn họ dùng móc câu kéo thuyền khiến con thuyền lắc lư dữ dội như vừa rồi.

Tống Tinh Mạc đang ở trên thuyền, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì?

Tâm tình mập mờ khi nãy cũng lập tức thu lại, trên boong thuyền bắt đầu xuất hiện vô số khách nhân nhốn nháo chạy ra ngoài.

Tống Tinh Mạc cùng Dịch Xuyên cũng vội vã xuất hiện, vừa trông thấy Liễu Chẩm Thanh và Hoắc Phong Liệt vẫn bình an thì liếc mắt ra hiệu, hai người liền lặng lẽ đứng sau đám đông quan sát. Nhưng rõ ràng chỉ có mình Liễu Chẩm Thanh là còn giữ được bình tĩnh.

Không lâu sau, phía sau đội quân tiến lên một viên tướng mạo oai vệ, chừng năm mươi tuổi. Liễu Chẩm Thanh liếc mắt liền nhận ra. "Tống Tĩnh?"

Tống Tinh Mạc nhìn thấy người đến thì khẽ nhướng mày, nói: "Thúc thúc, thúc làm cái gì vậy?"

"Câu này nên để ta hỏi ngươi mới phải. Đừng tưởng Hoàng Thượng giao quyền trong tay rồi ngươi có thể muốn làm gì thì làm. Ta biết ngươi muốn diệt sạch người của ta, nhưng bắt người vô cớ không có chứng cứ, là ai dạy ngươi cái cách làm ấy? Nếu lần này ngươi được như ý, sau này quận Minh An còn đâu phép tắc?" Tống Tĩnh nghiêm giọng.

Lời vừa dứt, đám khách xung quanh lập tức xôn xao.

Tống Tinh Mạc nhíu mày, nhìn xuống boong, chỉ thấy tiểu đội đang áp giải phạm nhân đã bị thúc thúc chặn lại, đám người bị trói cũng được cởi dây, tiến tới trước mặt Tống Tinh Mạc.

Kẻ đi đầu là Vương Khải, lập tức gào khóc: "Tướng quân, chúng ta là dân làm ăn chân chính mà!"

"Tướng quân, không thể vì người ta là thương nhân ngoại quốc mà vô cớ bắt giữ như vậy. Thủy quân không thể cậy thế mà hiếp đáp con buôn. Tôi biết tướng quân muốn lập công, muốn tạo uy, nhưng hành xử kiểu này quá lỗ mãng!" Một tên tướng lĩnh liền quỳ rạp trước Tống Tĩnh, ra vẻ ngay thẳng: "Thuộc hạ xin thề trước Hải Thần, nếu có gian trá, ra khơi tất gặp nạn."

Những lời đó liền dẫn hướng dư luận. Đám cướp biển đứng cạnh cũng phối hợp bày ra vẻ mặt đầy phẫn uất oan khiên, khiến đám người xung quanh càng thêm tin tưởng, liên tục chỉ trỏ bàn tán.

Dù danh tiếng của Tống Tinh Mạc là "Hải vương" vang dội, nhưng đây là địa bàn Tống Tĩnh trấn giữ suốt tám năm, lại là trưởng bối, tất nhiên sẽ khiến nhiều người nghi ngờ y.

Thế nhưng Tống Tinh Mạc lại như chẳng hề để tâm, vẫn giữ dáng vẻ biếng nhác, cười nhạt nói: "Vậy e là cần báo trước với người đi biển rằng sau này nên tránh xa ngươi, nếu không sẽ chết cùng lúc."

Tên tướng nọ lập tức nghẹn lời, mặt đỏ tới mang tai.

"Quá hồ đồ! Người đâu, bắt nó lại cho ta!" Không ngờ Tống Tĩnh lại trực tiếp ra lệnh bắt người, dù biết rõ quyền lực của Tống Tinh Mạc vượt mình một bậc.

Binh sĩ đi cùng Tống Tĩnh có chút do dự, nhưng thấy đội trưởng lên tiếng thì cũng đồng loạt tiến lên bao vây Tống Tinh Mạc.

Cảnh tượng diễn ra quả thực vô cùng nực cười.

Liễu Chẩm Thanh thấy thế thì nhíu mày , có vẻ tình hình của Tống Tinh Mạc còn tệ hơn những lời đồn bên ngoài, vị thúc thúc này gần như đã đối đầu hoàn toàn, chẳng còn chút ý định giao quyền nữa.

Sắc mặt Tống Tinh Mạc lập tức lạnh đi, Dịch Xuyên lập tức tuốt đao bước ra, ánh mắt dữ dội như chó săn, gườm gườm những kẻ định lại gần.

Cặp song đao lóe sáng khiến đối phương kinh hãi lùi lại.

Tống Tĩnh giận dữ hét lớn: "Dịch Xuyên! Ngươi mà dám động thủ, tức là chống lại quân lệnh!"

"Ta đâu phải người trong thủy quân!" Dịch Xuyên cười khẩy.

Tống Tĩnh giận run, lập tức hô: "Tăng quân!"

Lập tức lại có thêm mười người vây chặt bọn họ.

"Thú vị thật đấy." Liễu Chẩm Thanh cười lạnh, "Nhị Cẩu, đệ thấy sao?"

Hoắc Phong Liệt sững người, rồi lấy lại bình tĩnh, đảo mắt một lượt, nói:"Coi binh quyền như trò trẻ, đúng là hồ nháo."

"Đúng thế, hồ nháo đến tột cùng. Ba vạn thủy quân này xem như bỏ đi." Liễu Chẩm Thanh lắc đầu đầy tiếc nuối.

Đám binh sĩ ấy đã bị huấn luyện thành kẻ chỉ biết nghe người, không nhận mệnh lệnh từ quyền. Với một quốc gia, đây là mối nguy vô cùng.

Cho dù Hoắc gia quân mang danh "Hoắc gia", nhưng họ vẫn tuân lệnh người cầm hổ phù, thể hiện sự trung thành tuyệt đối với quyền lực mà Hoàng Thượng ban cho.

Còn hiện tại, Hoàng Thượng giao quyền cho Tống Tinh Mạc, nhưng không ai chịu nghe lệnh y. Cho dù Hoắc Phong Liệt có trong tay lệnh bài quyền lực tối cao, e rằng đám binh này cũng không phục.

Suốt tám năm qua, Tống Tĩnh gần như đã biến ba vạn thủy quân này thành quân đội riêng của mình.

Đối với Đại Chu, lực chiến đấu của đội quân này coi như bị loại bỏ.

Có lẽ, việc Tống Tinh Mạc hành động chậm chạp trước giờ chính là do bất đắc dĩ. Ngoài việc từng bước thu phục quân tâm, y không còn con đường nào khác.

Cục diện sắp nổ ra đổ máu, người xem quanh thuyền bắt đầu lùi lại. Đúng lúc đó, trong đám đông vang lên một giọng non nớt giả vờ ngây thơ:"Kỳ lạ thật, thuyết thư tiên sinh chẳng nói hải vương là người có quyền lớn nhất sao? Sao thủy quân lại không nghe theo mà còn muốn bắt ngài ấy?"

Lời vừa thốt ra, khung cảnh như lặng đi, ngay sau đó là những tiếng xì xào vang lên râm ran.

Phải rồi, Tống Tĩnh có tư cách gì hạ lệnh cho hải vương?

Tống Tĩnh như bị tát một cái vô hình, gương mặt chợt cứng đờ. Đám thủy quân lộ rõ vẻ dao động, quay đầu nhìn về phía ông ta.

Lần này là lần đầu tiên ông ta trực tiếp đối đầu với Tống Tinh Mạc , có vẻ cũng không còn nắm chắc thế cục nữa.

Tống Tinh Mạc cười nhạt, nói thẳng: "Hay là thánh chỉ Hoàng Thượng ban ra với thúc thúc chẳng đáng một xu?"

"Ngươi nói bậy gì đó!" Tống Tĩnh lập tức quát lớn, biết bản thân không đủ sức gánh lấy tội danh này nên vội đổi hướng.

"Cứng đầu ương bướng! Theo ta về từ đường quỳ gối sám hối!" Tống Tĩnh cũng không ngốc, không dùng thân phận tướng lãnh mà dùng thân phận trưởng bối ra lệnh. Như vậy nếu có người bẩm báo tới Hoàng Thượng cũng khó mà bắt lỗi. "Lên cho ta!"

Binh sĩ không thể làm gì khác hơn ngoài tiếp tục tiến lên.

Bỗng có một giọng nữ the thé vang lên, mang theo vẻ giễu cợt: "Ui chao, thì ra thủy quân cũng có thể giúp tướng quân xử lý chuyện trong nhà nữa à? Là tư binh riêng đấy ư?"

Sắc mặt Tống Tĩnh chợt sa sầm, hai chữ "tư binh" kia vốn là điều cấm kỵ, tội danh chẳng hề nhỏ.

Tống Tinh Mạc lập tức phối hợp như ăn ý từ trước, lên tiếng đầy châm biếm:"Cũng không đến mức ấy, chỉ là thúc thúc ta đây yêu thích việc dùng thủy quân ăn lương triều đình để quản giáo cháu trai mình thôi. Đệ có biết quân lương từ đâu mà ra không? Là do bá tánh ngày đêm dầm mưa dãi nắng, làm lụng vất vả mới gom đủ thuế bạc mà nuôi quân giữ biển, vậy mà nay lại đem quân ấy đi dạy dỗ cháu ruột, chuyện này nếu có sai, thì cũng là do ta cả."

Lời lẽ chua cay mà lại chặt chẽ, khiến đám dân chúng quanh đó dù không dám bộc lộ rõ ràng, nhưng ánh mắt nhìn Tống Tĩnh đã chẳng còn như trước.

Tống Tĩnh vốn muốn chữa cháy lại thành tự tạt nước sôi vào mặt mình, tức đến đỏ mặt tía tai, rốt cuộc đành thẹn quá hóa giận, tự thân xông lên.

Tự mình ra tay thì không phạm quân kỷ, đúng không?

Nào ngờ ông ta còn chưa tới gần, đã bị Dịch Xuyên vung chân đá văng sang một bên.

"Ngươi!" Tống Tĩnh ngã sõng soài dưới đất, há mồm thở dốc, vừa giận vừa kinh.

Ngay lúc ấy, một thân ảnh phó tướng trẻ tuổi phi thân đáp xuống, bước nhanh đến bên Tống Tĩnh.

Kẻ mới đến ngũ quan đoan chính, khí chất đoan nghiêm, toàn thân giáp trụ bội kiếm, vừa nhìn đã thấy uy phong lẫm liệt, khí thế áp đảo hẳn cả Tống Tĩnh.

Vừa thấy hắn xuất hiện, toàn bộ thủy quân lập tức đứng nghiêm, tư thế chuẩn mực, rõ ràng là được huấn luyện bài bản.

Hoắc Phong Liệt liếc nhìn Liễu Chẩm Thanh, khẽ nói: "Đám binh kia không nghe lệnh Tống Tĩnh mà là nghe lệnh hắn."

Liễu Chẩm Thanh khẽ gật đầu: "Có thể đoán được. Phó tướng Triệu Hải Trình, quả nhiên không tầm thường." Y nhướng mày nhìn sang, lại có cảm giác người này trông rất quen mắt.

Triệu Hải Trình sắc mặt trầm xuống, ánh mắt vốn nghiêm nghị bỗng nhuốm vẻ lạnh lẽo hiểm độc, nhìn về phía Tống Tinh Mạc cất giọng đầy trách móc:"Tống tướng quân, dù sao ông ấy cũng là thúc thúc của ngài, sao ngài lại để... nam sủng của mình ra tay đánh ông ấy?"

Dịch Xuyên vốn nên nhảy dựng lên nhưng lần này lại không có động tĩnh gì, bởi hắn hiểu rõ nơi đây là địa bàn của Tống Tinh Mạc, không thể lấn lướt chủ nhân.

Tống Tinh Mạc cười nhạt đáp: "Hung hãn thế kia, có điểm nào giống nam sủng của ta chứ? Mắt ngươi mù à? Hơn nữa là thúc thúc ra tay trước, cậu ta chỉ đáp trả lại mà thôi."

Y đẩy Dịch Xuyên ra, nhướng mày, môi cong lên: "Còn thúc thúc ta thì sao? Tự mình thả phạm nhân ta đã bắt, lại dắt thủy quân đến gây rối, còn ra lệnh bắt ta? Chiếu theo quân pháp mà nói, thúc đây đã phạm không chỉ một tội.

Triệu phó tướng chẳng phải nổi danh là người hiểu rõ kỷ luật quân đội nhất sao? Hiện tại ta ra lệnh bắt giữ Tống Tĩnh, ngươi có nghe lệnh không?"

Thông thường, Tống Tinh Mạc vốn tránh đối đầu trực diện, bởi y chưa nắm chắc phần thắng, đó là cách làm khôn ngoan. Nhưng nay lại thẳng thừng lên tiếng, khiến Triệu Hải Trình thoáng sững sờ , chẳng lẽ Tống Tinh Mạc nắm được bằng chứng đủ để kết tội Tống Tĩnh, nên mới tự tin đến thế?

Triệu Hải Trình im lặng một thoáng, rồi lại đỡ Tống Tĩnh đứng dậy. Khi ánh mắt Tống Tinh Mạc lạnh hẳn, hắn mới cúi đầu hành lễ, cung kính nói: "Tống tướng quân, ngài đã ra lệnh, thuộc hạ đương nhiên tuân theo. Nhưng thuộc hạ sẽ không mù quáng làm trái lẽ phải. Thuộc hạ từng được vào kinh, đã đích thân tiếp thánh chỉ, cũng biết nếu có tranh chấp giữa tướng lãnh địa phương, chúng ta có quyền vượt cấp cáo trạng lên triều đình."

Câu này của Triệu Hải Trình, quả thật khiến người ta không ngờ tới.

Hoắc Phong Liệt lúc ấy chợt nhớ ra nguyên do Triệu Hải Trình từng vào kinh, sắc mặt lập tức trầm hẳn xuống.

Liễu Chẩm Thanh cũng chỉ nhếch môi cười lạnh.

Tống Tinh Mạc bật cười thành tiếng, càng cười, sắc khí trong mắt càng đậm.

Triệu Hải Trình vẫn giữ thái độ cung kính, nói tiếp: "So với việc gây đổ máu tại đây, chi bằng giải quyết tận gốc vấn đề. Nguồn cơn chẳng phải là từ ba người mà Tống tướng quân cho rằng là kẻ cắp hay sao? Để ba người họ tự chứng minh trong sạch là được. Nếu Tống tướng quân phán sai, theo lý nên tự chịu hình phạt."

"Ta sai thì ta chịu phạt. Tiểu tử thối, ngươi có dám không?" Tống Tĩnh lập tức tiếp lời, như thể đã có Triệu Hải Trình chống lưng nên khí thế cũng cứng cỏi hẳn lên.

Nhưng tình thế đến mức này, lại cực kỳ bất lợi cho Tống Tinh Mạc.

Bởi vì y bắt người hoàn toàn dựa trên phán đoán cá nhân, cộng với tin tình báo từ Hề Nhiễm và lời Dịch Xuyên nghe lén được.

Có thể còn có lời chứng của Liễu Chẩm Thanh và Hoắc Phong Liệt.

Thế nhưng, những thứ ấy vì đủ loại nguyên nhân mà khó có thể dùng làm chứng cứ chính thức.

Vốn dĩ nên bắt người về rồi nghiêm hình bức cung, sau đó tiếp tục điều tra chứng cứ giấu trong phủ chúng, thế nhưng hiện giờ lại bị người xen ngang phá rối, Tống Tinh Mạc lập tức rơi vào thế bị động.

Nhưng chính từ tình huống này, Tống Tinh Mạc lại nhìn ra một điều. Ban đầu y chỉ cho rằng đó là mấy tên tép riu làm càn, thúc thúc của y cũng chỉ là kẻ đứng sau bảo kê, sẽ không ngần ngại vứt bỏ chúng để bảo toàn bản thân. Thế mà không ngờ, vì ba kẻ ấy mà thúc thúc lại không ngần ngại trực tiếp đối đầu với y. Điều đó cho thấy, ba người kia có vị trí rất quan trọng với Tống Tĩnh. Mà chuyện giấu phía sau chúng, rất có thể có liên quan đến điều mà Liễu Chẩm Thanh cùng Hoắc Phong Liệt đang âm thầm điều tra.

Lúc này, cả Hoắc Phong Liệt và Liễu Chẩm Thanh cũng đồng thời nghĩ đến điểm này.

Không biết nên coi là tin vui hay không, ít nhất thì bọn họ đã có lý do nghi ngờ rằng Tống Tĩnh và Triệu Hải Trình có liên quan đến phản tặc. Như vậy có thể bắt đầu điều tra từ hướng này, so với kế hoạch ban đầu của họ thì đúng là tiến triển nhanh hơn không ít. Xem ra, phía địch vẫn chưa phát hiện ra bọn họ đã tới đây, nếu không cũng sẽ chẳng sơ suất để lộ sơ hở rõ ràng đến vậy.

Chỉ là cục diện hiện tại lại rơi vào thế bế tắc.

Vấn đề là phải nghĩ cách hóa giải ra sao mới được.

Đúng lúc ấy, thấy Tống Tinh Mạc im lặng đã lâu, Tống Tĩnh đắc ý vênh váo, lớn tiếng gào lên: "Ở đây quả thực có một tên cướp biển đấy!"

Câu này vừa thốt ra, Tống Tinh Mạc và Liễu Chẩm Thanh không khỏi sửng sốt, Dịch Xuyên lập tức siết chặt đao trong tay, ánh mắt lạnh lùng quét về phía Tống Tĩnh.

Quả nhiên, Tống Tĩnh chỉ tay về phía Dịch Xuyên, cười nhạt: "Tên nam sủng này của ngươi chẳng phải là thiếu chủ của đoàn thuyền cướp biển từng khiến người ta nghe danh đã kinh hồn bạt vía mười mấy năm trước sao?

Trên tay hắn còn có hình xăm của hải tặc! Không tin thì cứ nhìn đi! Đúng là nực cười, nam sủng của mình là hải tặc mà còn bày đặt đi bắt hải tặc. Tống Tinh Mạc, ta thấy ngươi không có tư cách gì làm hải vương, càng không đủ tư cách để tiếp quản binh quyền nơi này đâu!"

Dịch Xuyên lập tức mất khống chế, định lao lên nhưng đã bị Tống Tinh Mạc giơ tay ngăn lại. Dịch Xuyên toan phản kháng, nhưng khi thấy bàn tay kia đeo bao tay đen quen thuộc, toàn thân hắn lập tức cứng đờ, chỉ còn biết phừng phừng giận dữ mà trừng mắt nhìn Tống Tinh Mạc.

Ánh mắt Tống Tinh Mạc vẫn bình thản như nước, chẳng hề né tránh, cũng không lộ vẻ hoảng loạn nào.

Liễu Chẩm Thanh lập tức hiểu ra, hoặc có thể nói y vốn đã lường trước sẽ có ngày chuyện này bị khơi ra. Vì sao Dịch Xuyên không gia nhập thủy quân? Vì sao Tống Tinh Mạc luôn nhường nhịn không trực diện đối đầu với Tống Tĩnh? Hóa ra, tất cả đều vì để bảo vệ Dịch Xuyên.

"Án năm xưa đã được thẩm tra xử lý rõ ràng, các vị lão nhân trong Minh An quận đều biết, đoàn thuyền ấy đã được tuyên vô tội và phóng thích. Vậy mà thúc thúc lại viện cớ cướp biển để tạo áp lực lên ta, chẳng lẽ cho rằng quan phủ khi đó đã xử sai?" Tống Tinh Mạc cũng không chịu yếu thế, lập tức đáp trả.

Tống Tĩnh khẽ hừ lạnh một tiếng, đúng là không thể tùy tiện xuống tay với Dịch Xuyên. Nhưng chỉ cần để lộ chuyện này ra ngoài, thì vỏ bọc ôn hòa bao năm nay của Tống Tinh Mạc sẽ lập tức sụp đổ. Như vậy, bên ông ta vẫn coi như giành được thắng lợi.

Tống Tĩnh đắc ý bật cười.

Nhưng đúng vào lúc đó, lại vang lên một giọng nói như quỷ bóp cổ , âm sắc quái dị, nhưng lời lẽ lại sắc bén đến kỳ lạ.

"Hóa ra cướp biển đều có hình xăm biểu tượng kia à? Vậy thì... kiểm tra người kia là biết thật hay giả chứ gì?"

Nghe thì có vẻ hồn nhiên vô tội, lời lẽ tưởng chừng ngây ngô, nhưng lại như lưỡi dao lặng lẽ chém thẳng vào điểm mù của đám đông.

Tên cướp biển bị chỉ mặt lại không chút hoảng hốt, ngược lại còn thoải mái chìa tay ra.

Tống Tĩnh đang định cười to, thì đã nghe tiếng nói ban nãy lại vang lên như hình với bóng: "Ôi trời ơi, ta đúng là ngốc thật, cướp biển mà dám lên bờ lại để lộ ra nhược điểm rõ rành như vậy sao? Không lẽ ngoài hình xăm thì không còn cách nào khác để phân biệt cướp biển với thương nhân ngoại quốc à?"

Câu nói kia như một tia sét giáng xuống giữa ban ngày, khiến ai nấy đều bừng tỉnh. Đúng rồi! Chắc chắn không thể chỉ dựa vào mỗi hình xăm!

Mọi người bắt đầu xì xào bàn tán, tư duy cũng theo đó mà vận động.

"Ai nha!" Tống Tĩnh nổi giận, lập tức vung đao chém thẳng về phía giọng nói kia, nhưng giây tiếp theo, một người liền nhảy ra, thoắt cái đã nấp sau lưng Tống Tinh Mạc.

Tống Tinh Mạc thoáng sững người, nhưng rất nhanh đã hiểu ra , người khác có thể không nhận ra thân phận của Liễu Chẩm Thanh hiện giờ, nhưng không có nghĩa là không thể nhận ra Hoắc Phong Liệt.

Vậy nên, Hoắc Phong Liệt phải tránh mặt, còn Liễu Chẩm Thanh vẫn có thể đứng ra lộ diện.

Tống Tinh Mạc liền đưa tay che trước người Liễu Chẩm Thanh, lạnh nhạt nói: "Thúc thúc, bằng hữu của ta chỉ buột miệng hỏi một câu, sao lại muốn động thủ với người ta?"

Liễu Chẩm Thanh lập tức thêm dầu vào lửa: "Hay là có tật nên giật mình chăng?"

"Ngươi dám bôi nhọ bổn tướng!" Tống Tĩnh tức đến đỏ bừng mặt mũi.

"Ta chỉ hỏi một câu hết sức hợp lý thôi mà." Liễu Chẩm Thanh dõng dạc cất tiếng: "Này, rốt cuộc có ai biết cách phân biệt rõ ràng không hả?"

Cuối cùng, giữa đám đông hóng chuyện cũng có người chịu bước ra.

"Ta từng gặp cướp biển rồi, cách bọn chúng cầm binh khí khác hẳn với thủy quân Đại Chu, vì thế vết chai trên tay cũng khác biệt rõ ràng. Nếu kẻ này là thương nhân ngoại quốc, hẳn là không có..."

"Đúng đúng! Ta từng thấy thi thể cướp biển, chính xác là có vết chai rất rõ!"

"Không sai, chuyện này có thể xem là chứng cứ xác thực! Nhìn tay là biết ngay. Thương nhân thì làm gì có!"

"Nếu là thương nhân luyện võ thì sao?"

"Quốc gia của họ có quy tắc riêng , thương nhân không được phép luyện võ."

Lời này vừa dứt, tên cướp biển lập tức luống cuống, đột ngột nhảy khỏi thuyền định đào tẩu, nhưng vừa nhích được một bước đã bị một cú đá của Dịch Xuyên đá văng ra ngoài.

Mà sắc mặt của Tống Tĩnh lúc này thì trắng bệch như tờ giấy, chỉ còn biết ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Hải Trình, ánh mắt mang theo vẻ cầu cứu rõ rệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com